Quân Lâm Thiên Hạ Chương 74 0: Thiên Thanh huyền đằng.


 Chương 740: Thiên Thanh huyền đằng.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<<< Boom Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 >>>



Dùng Chính Phản Tam Tiêu kiếm trận lần lượt trảm sát mấy đạo độn quang, Nhạc Vũ mới thoáng cảm thấy hơi giải được uất ức phiền muộn trong lồng ngực.

Nhìn về phía nam vẻ ý vị thâm trường, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rồi trực tiếp phá vỡ không gian tiến về hoàng hôn giới.

Chuyên bên Đông Thắng đại lục đã được hắn xử lý thỏa đáng. Trong vài thập niên nữa đoán chừng sẽ không có hung hiểm quá lớn, là khoảng thời gian để cho Quảng Lăng tông tích lũy thực lực. Số linh đan bản thân luyện ra đủ để bồi dưỡng mấy chục Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí mấy vị Đại Thừa tu sĩ. Hắn có ở lại hay không cũng không quan trọng.



Ngược lại tình hình bên hoàng hôn giới lại càng thêm hung hiểm.

Sau khi đi vào Thiên Trụ Phong thì đầu tiên hắn gặp chính là Côn Bằng.

Trong thời gian mấy tháng này, nó ngoại trừ chăm sóc mấy người Nhạc Trương thị vẫn còn bớt thời gian tìm kiếm linh trân cho nó.

Năng lực cảm giác khôi lỗi không quá cao, lại không có cách rời xa Thiên Trụ sơn nên Nhạc Vũ cũng không hi vọng gì. Quả nhiên vật tìm được chỉ có hơn trăm viên linh thạch siêu phẩm, thêm vào một hai gốc linh dược từ tam đến nhị phẩm, cũng coi là có còn hơn không.

Nhạc Vũ để ý hơn đến tình hình của Côn Bằng, chỉ thấy lúc nó ngự không phi hành thì khống chế pháp lực rất ung dung, thần hồn cũng coi như thanh tịnh, hiển nhiên là đã dần dần thích ứng thân thể này. Có thể thủ đắc một số linh trận này cũng không thuận buồm xuôi gió, chắc chắn trải qua rất nhiều gian khổ.

Nhạc Vũ không khỏi vui mừng. Vốn hắn rất kỳ vọng vào khôi lỗi mình tự tay chế tạo. Côn Bằng càng sớm nắm giữ thực lực thì không gian phát triển ngày sau càng lớn.

Đến sau là Sơ Tam Đằng Huyền. Lần này Nhạc Vũ khẽ ngẩn ra vì biến hóa bộ dạng của Đằng Huyền. Nó có vẻ ngoài của một thiếu nữ mười tám tuổi, tựa hồ lấy Liễu Nguyệt Như làm tiêu bản nhưng xinh đẹp còn vượt qua cả Hư Nhược Nguyệt. Thêm vào khí chất đặc biệt, toàn thân hỏa hồng, tư thế hiên ngang. Giữa lông mày ẩn thấu vẻ lãnh lệ, chỉ nhìn qua đã biết tính cách kiên cường.

Sơ Tam lại chỉ có vẻ ngoài mười một mười hai tuổi, kết hợp hình dạng của Liễu Nguyệt Như cùng Chiến Tuyết, phấn điêu ngọc trác, cũng đồng dạng xinh đẹp vô song. Chỉ là niên kỷ còn trẻ nên nhìn cực kỳ đáng yêu.

Hai người đi đến trước người Nhạc Vũ, tươi cười thi lễ:
- Đại lão gia vạn an!

Nhạc Vũ có chút thất thần, sau đó tỉnh hồn liền bảo hai người đứng sang một bên, dư quang vẫn thấy Tinh Nguyệt nhìn qua Sơ Tam Đằng Huyền không giấu được vẻ hâm mộ.

Hắn hơi nhếch môi rồi ném qua một viên đan dược. Tinh Nguyệt đầu tiên kinh ngạc rồi lập tức bỏ viên Hóa Hình Đan vào trong không gian tu di, thần sắc lộ vẻ vui mừng.

Đồ vật mà Sơ Tam cùng Đằng Huyền mang về so với Côn Bằng nhiều hơn, ngay cả tiên thạch cũng tìm được bảy viên.

Bất quá quý trọng nhất cũng chỉ là bảy viên tiên thạch mà thôi, những thứ còn lại tuy nhiều hơn nhưng chất lượng lại kém so với Côn Bằng.

Nhạc Vũ bất giác ngưng mày, không biết tình hình mật cảnh Vân Thiên Cung đến cùng sẽ như thế nào.

Bất quá nếu đã có tu sĩ của Thiên Huyền giới đến đây giao dịch thì chắc là không ít thứ tốt.

Bản thân coi như giàu có trong giới Đại Thừa tu sĩ nhưng những thứ tốt trong tay có thể trao đổi lại quá ít.

Việc này cũng không trách được ba người Côn Bằng. Cả ba vừa mới đến đâêu thú thế giới này lại quá nhiều, rất nhiều chỗ không thể xâm nhập.

Đang lúc hắn đang mặt ủ mày chau thì Chiến Tuyết xuất hiện với vẻ chật vật hiếm thấy.

Thương thế bên ngoài này vốn chỉ cần dùng thần lực quét qua một lượt là có thể chữa trị nên nàng cũng không chú ý.

Nhạc Vũ dẫn xuất huyền thiên tịnh thủy vào mắt nhìn qua một lượt rồi lộ vẻ tức giận:
- Ta bảo ngươi tìm đồ, không bảo ngươi đi liều mạng!

Hắn có thấy tích lũy thần lực trong người Chiến Tuyết gần như không còn, thương thế trong người càng thêm trầm trọng, chỉ là cưỡng ép chế áp.

Chiến Tuyết nghe vậy trên mặt lại lộ ra mấy tia ấm áp, khẽ đáp một tiếng rồi lấy ra ba hộp ngọc đưa ra trước mặt Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ cũng hiếu kỳ xem vật có thể khiến cho Chiến Tuyết chịu thiếu chút nữa vẫn lạc rốt cuộc là gì?

Vừa mở chiếc hộp ngọc đầu tiên ra thì thấy bên trong là một khối bảo ngọc hồng sắc, quang trạch nội liễm ôn nhuận khiến người ta ngừng thở.

Sau một khắc, Nhạc Vũ liền phát giác Sơ Tam Đằng Huyền, thậm chí còn cả Tinh Nguyệt đều mở to mắt, hô hấp trở nên dồn dập.

Sơ Tam tích lũy kém cỏi nhất, yêu lực không khống chế được tràn ra bên ngoài cơ thể, dẫn phát từng đợt tiếng nổ.

Nhạc Vũ hơi nhướng mày, nhớ tới một vật ngay cả vào thời Hồng Hoang cũng cực kỳ nổi danh tên là Huyết hồn càn thiên ngọc.

Vật ấy đối với tu sĩ cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng nếu như Yêu tộc có được thì lại coi như chí bảo hộ thân.

Nếu đeo theo bên người lâu dài thì có thể tăng lên rất nhiều độ tinh khiết của huyết mạch.

Sơ Tam Đằng Huyền hiện giờ nếu như mượn được vật này để tăng lên độ thuần khiết của huyết mạch dĩ nhiên là cực kỳ quý giá.

Đối với tinh nguyệt thì cũng là chí bảo khó được, thậm chí có thể nói là khao khát. Dù sao bản thân nó cũng là sự kết hợp của hai huyết mạch thần thú, ít nhiều có chỗ thiếu hụt, Huyết hồn càn thiên ngọc có thể đem huyết mạch nó tăng tiến thêm một bước, trấn áp dị biến trong cơ thể, đúng là vật trong mơ cũng cầu.

Nhạc Vũ chau mày rồi thu vật ấy vào tiểu Càn Khôn hồ lô. Hắn thấy trong mắt hai người một thú đều lo được lo mất thì bất giác cười lên:
- Thứ này cứ để ta giữ, qua chút thời gian sẽ đưa cho các ngươi tự luyện chế một kiện pháp khí

Khối huyết hồn càn thiên ngọc này có thể phân ra tới năm phần. Mỗi phần đều giá trị tới mấy ngàn viên tiên thạch.

Bất quá Nhạc Vũ cũng không muốn bán đi. Vật báu vô giá như vậy bán đi thật sự thiệt thời, lại càng không muốn để nó lưu lạc vào tay Yêu tộc.

Sơ Tam Đằng Huyền lúc này mới vui vẻ trở lại. Tâm tính Sơ Tam còn như tiểu hài tử, cơ hồ nhảy cẫng lên. Thần sắc Tinh Nguyệt lại lộ vẻ phức tạp, vừa có vẻ vui sướng vừa có phần bất đắc dĩ.

Nhạc Vũ cũng không để ý đến bọn họ mà tiếp tục mở ra chiếc hộp thứ hai. Chỉ thấy bên trong là một đóa hoa sen màu tím, thêm vào tám lá sen và ba gương sen.

- Bát phẩm tử tâm liên?

Nhạc Vũ nhìn Chiến Tuyết, không ngờ nàng lại tìm được vật này, chắc hẳn cũng ở vùng đất oán sát.

Hắn cũng hơi vui mừng. Giá trị vật này tuy không bằng như Huyết hồn càn thiên ngọc, bản thân Chiến Tuyết hiện giờ chân khí Huyền sát Chiến Ma cũng không cần dùng đến.

Tuy nhiên đối với những người muốn luyện chế sát thi thì lại là chí bảo, tương đương với ba viên Tố hình đan.

Sau khi mở hai hộp đầu, hắn bất giác có chút chờ mong với chiếc hộp cuối, đến khi mở ra thì quả nhiên trong lòng khẽ rúng động.

Vật trong chiếc hộp ngọc nhìn rất thuần phác, dài chừng bảy trượng, dưới thân có một bộ rễ đầy đủ được bọc trong lụa trắng, ẩn thấu quang trạch.

Nhìn vào bên ngoài thì gần như không thấy nó phát ra linh lực. Bất quá khi hắn dùng linh thức tiến vào thì thấy bên trong là vô số linh lực Ngũ Hành lưu động mãnh liệt như biển, cơ hồ bao phủ cả hồn thức.

- Là Thiên Thanh Huyền đằng, chỉ cần qua một vạn bảy ngàn năm nữa là kết quả.

Nhạc Vũ yên lặng đóng chiếc hộp ngọc này lại rồi nhìn thật lâu.

Thiên Thanh huyền đằng có cùng cấp bậc với Thất Diệp tịnh đề liên. Đợi đến khi chúng hoàn toàn trưởng thành thì có thể xem như một linh bảo Tiên Thiên, phối hợp với Thanh Đế Trường Sinh Quyết càng như hổ thêm cánh, quả nhiên là kỳ trân tuyệt thế.

Vật này qua chín vạn chín ngàn năm là có thể kết quả. Hiện giờ tuy còn kém một vạn bảy ngàn năm nhưng nếu trong hoàn cảnh có linh lực khổng lồ như mật cảnh Quy Khư cung để thúc đẩy thì hoàn toàn có thể rút xuống chỉ còn trong vòng ngàn năm.

Vật này so ra ngoại trừ Thất diệp tịnh đế liên cùng huyết hồn càn thiên ngọc mà hắn đang có trong tay còn thì cho dù hợp cả lại cũng khó bằng được.

Đem thứ này bán đi thật đúng là không nỡ.

- Không ngờ trong thế giới này còn có kỳ trân Tiên Thiên như vậy.

Nhạc Vũ ngầm cười khổ, cũng không biết Chiến Tuyết rốt cuộc tìm được từ đâu lại khiến hắn không biết dùng hay bỏ.

Chỉ do dự chốc lát, Nhạc Vũ khẽ cắn răng thu vào trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ, bất quá lại để cùng chỗ với số Tố Hình đan muốn bán.

Vật này rốt cuộc phải ngàn năm sau mới có thể sử dụng. Nhưng hiện giờ hắn lại chỉ có thể chú ý trước mắt.

Nếu đã không thể giữ được hoàng hôn giới thì sau này còn có tác dụng gì? truyện copy từ tunghoanh.com

Nhạc Vũ đứng dậy muốn rời đi. Bất quá hắn vừa thôi động pháp lực trong cơ thể thì trong lòng khẽ động, quay sang nói với Chiến Tuyết:
- Thời gian mấy tháng này ngươi cũng không cần đi tìm đồ, cứ dưỡng thương rồi nói sau. Có được ba thứ này tuy ta rất vui nhưng tính mạng ngươi quan trọng hơn!

Vừa thấy Chiến Tuyết ngẩng đầu hơi ngẩn ra, Nhạc Vũ nhíu mày rồi trực tiếp phá vỡ hàng rào không gian.

Sau đó hắn lấy ra lệnh bài có khắc chữ Vân Thiên cung mà Luyện Huyền tán nhân đưa cho, dùng hồn lực thoáng tìm tòi thì cảm giác được chỗ sâu bên trong.

Nhạc Vũ hơi trầm xuống, chỉ cảm thấy đoạn đường này vô cùng hung hiểm mà Đông Thắng đại lục hay hoàng hôn giới tuyệt không thể so sánh.

- Không trách Luyện Huyền tán nhân nói phải tu hành đầy đủ mới có thể tiến vào. Nếu như Đại Thừa tu sĩ bình thường cho dù có được lệnh bài vẫn khó có thể đến đây, chỉ sợ nửa đường vẫn lạc.

Nếu đổi lại mấy tháng trước kia, Nhạc Vũ còn hơi có chút cố kỵ. Chẳng qua hiện nay đã luyện thành thân ngoại hóa thân, pháp lực tăng lên hai thành nên tất nhiên không sợ.

Tế lên Thập Phương Môn, Nhạc Vũ lại đem Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn bố trí sau gáy rồi xuyên thẳng qua thời không loạn lưu tiến vào bên trong.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-740-JSJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận