Quân Lâm Thiên Hạ Chương 745 : Kiếm danh Vân Quang.



 Chương 745: Kiếm danh Vân Quang.

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Lưỡi kiếm này?

Lâm Đan nhíu mày, lập tức lắc đầu:
- Kiếm này chính là trân tàng của ta, cho dù ngươi ra hàng tỉ tiên thạch cũng tuyệt không chịu bán!

Nhạc Vũ bất giác ngẩn ra, nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ cho đối phương đang rao giá trên trời nhưng đối với người này thì hắn không hề hoài nghi.

Ánh mắt thành thực kia tuyệt không thể giả.

Hắn lập tức cảm thấy khó khăn, Nhật Nguyệt Thiên luân nhiều lắm là chỉ có thể coi là thất phẩm. Lần tại Quy Khư cung lấy được tám lưỡi phi kiếm có phẩm giai chừng Ngũ phẩm tả hữu, cả Nguyên Dương đao luân cũng không thể cắt được hộp ngọc này.



Những tiên binh này cho dù ở tại Linh Diệu các cũng coi là trân phẩm khó gặp. Muốn mua được tiên binh tốt hơn chỉ có thể ở trong Hồng Hoang giới hay đại thành thị.

Lưỡi kiếm trước mặt này chính là hi vọng duy nhất tìm kiếm được trong mấy ngày nay có hi vọng mở ra được hộp ngọc. Hơn nữa giá cả ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được.

Nhưng nghe khẩu khí Lâm Đan thì cho dù là 10 tỷ tiên thạch chắc cũng không mua được.

Cười khổ trong lòng, Nhạc Vũ cơ hồ đè nén không được tiếc nuối lẫn thất vọng. Hắn biết nếu bỏ qua cơ hội này thì phải qua mười đến trăm năm sau mới có thể tìm được binh khí khai mở.

Nhìn lại thanh trường kiếm màu bạc trong tay lần cuối, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rồi bỏ xuống.

Ngay sau đó liền thấy Lâm Đan mở ra đỉnh lô đem bốn mũi tên màu đen ném vào rồi thản nhiên:
- Nếu như ngươi không có việc thì mời đi ra! Ta còn có việc muốn làm.

Cửa lò vừa mở ra thì bên trong cũng là tử diễm tiên thiên, hỏa lực tương đương với Tử Vân Tiên cung.

Lâm Đan sau đó đúng là không quản đến tình hình trong đỉnh, cầm ra một miếng Hồn Ngọc rồi cau mày vẻ phiền não.

Nhạc Vũ vẫn có chút không cam lòng, tuy biết Lâm Đan là người không phải đơn giản có thể thuyết phục nhưng trong lòng còn sót lại vài phần hi vọng.

Ngay sau đó, hắn liền chỉ thấy ngón tay Lâm Đan không ngừng vẽ lên không trung, mi tâm càng nhíu chặt, trong mắt có khi mờ mịt, có khi bực bội, có đôi khi tức giận.

Nhạc Vũ mới bắt đầu không hiểu, sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu thì ẩn ước đoán ra.

- Chẳng lẽ là nghiên cứu phù trận hay sao? Nhìn tiên phù người này vẽ cực kỳ phức tạp. Hơn nữa mấy năm nay Lâm Đan cũng không luyện khí mà chỉ bán hàng tồn kho.

Nghĩ đến đây, trong đầu Nhạc Vũ chợt lóe linh quang, khóe miệng hiện ra mấy tia vui vẻ, lại cúi người hành lễ:
- Nhạc Vũ cả gan suy đoán, tiền bối chưa tham thấu được tiên trận bên trong Hồn Ngọc?

Lâm Đan bị một câu của Nhạc Vũ làm bừng tỉnh thì đã có chút tức giận, trông lại thấy Nhạc Vũ vẫn đang cung kính ở đó thì quát:
- Không phải nói ngươi đi rồi hay sao?

Trong lời của hắn bất giác mang theo vài phần Âm Công, pháp lực thần hồn toàn thân cũng thoáng chốc bộc phát tràn ngập trong phòng, uy áp bức nhân cơ hồ không chỗ nào không có.

Nhạc Vũ vẫn bất động, đầu ngón tay lại lộ ra một tia chân khí ngũ sắc bắt đầu phác hoạ trên không trung.

Thần sắc Lâm Đan lại biến đổi, lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Tạo nghệ trận đạo của Nhạc Vũ lần trước tuy khiến hắn giật mình nhưng chưa đủ để coi trọng.

Vẻ ung dung của Nhạc Vũ lúc này mới khiến hắn phát giác ra thiếu niên trước mặt này quả thật có chỗ bất phàm.

Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng vô số mảnh vỡ không gian đang không ngừng sinh sôi quanh người Nhạc Vũ, còn thêm cả tầng tầng thời không đứt gãy ngăn cách hết thảy ngoại giới. Hơn nữa đồng thời điều khiển mười pháp tắc tăng cường tầng bích chướng nay khiến pháp lực sóng âm mà hắn phát ra không hề ảnh hưởng đến.

Bản lĩnh như vậy ngay cả một số tu sĩ linh tiên có đại thần thông cũng chưa chắc có thể làm được.

Sau một khắc, ánh mắt Lâm Đan liền bị đồ án trước người Nhạc Vũ thu hút, đồng tử của hắn lập tức co rút.

Phù triện mà Nhạc Vũ đang vẽ chính là phần mà hắn cảm giác khó lĩnh ngộ. Trong tay của Nhạc Vũ chúng lại không ngừng được tổ hợp lại khiến ngay cả một linh tiên tu sĩ vừa mới học tiên phù cũng có thể xem hiểu.

Hắn cũng không phải ngốc nghếch, nghĩ một chút đã hiểu ý của Nhạc Vũ, nhìn lại miếng Hồn Ngọc lộ vẻ do dự rồi cuối cùng cắn răng ném cho Nhạc Vũ nói:
- Mà thôi! Miếng Hồn Ngọc này người kia cũng không nói không được đưa cho người khác quan sát. Chỉ cần ngươi có thể đem trận đồ trong này vẽ ra như vừa rồi thì lưỡi kiếm này ta có thể tặng cho ngươi. Ngay cả tiền công sửa bốn mũi tên cũng không tính! Đồ quỷ này đã khiến ta phiền não ba năm nay rồi.

Nhạc Vũ giống như cười mà không phải cười, không chút nào ngoài ý muốn đưa linh thức thăm dò vào trong.

Vừa mới xem qua một phần tin tức đầu tiên thì hắn đã kinh ngạc.

- Đúng là Cửu Cửu Nhị Đồ Nghi!

Hắn bất giác liếc nhìn Lâm Đan một cái rồi thoáng sau mới bình phục tâm tình.

Trên đời này nếu nói là vật gì chuyên về phá trân thì số một là Hà Đồ Lạc Thư, Tiên Thiên Chí Bảo. Thoáng thua kém hơn chính là năm cây vĩ linh của Khổng Dật chân nhân , bất luận pháp bảo phù trận gì chỉ cần quạt một cái là có thể phá vỡ. Tiếp đó chính là kim chỉ nam do Hiên Viên Hoàng Đế chế tạo và Định Thế Đồ của Hi Hoàng Phục Hy.

Xếp thứ tư bao gồm hơn mười thứ, Cửu Cửu Hà Đồ Nghi là một trong số đó. Theo truyền thuyết nó án theo Hà Đồ để chế tạo, có thể phá được đại trận trong thiên hạ.

Tin tức trong Hồn Ngọc chính là phương pháp luyện chế Cửu Cửu Hà Đồ Nghi. Với tiêu chuẩn của Lâm Đan dĩ nhiên không có khả năng chế tạo ra Cửu Cửu Hà Đồ Nghi thực sự, chỉ là giản lược làm thành hàng nhái mà thôi.

- Nghe khẩu khí hắn dường như là do người khác ủy thác để hắn chế tác.

Nhạc Vũ liếc xéo một cái rồi tiếp tục đọc tin tức trong Hồn Ngọc. Sau một lát thì hiểu vì sao Lâm Đan lại gặp khó khăn như thế.

Cửu Cửu Hà Đồ Nghi trong Hồn Ngọc được chia làm hơn ngàn bộ phận, với tạo nghệ trận đạo của Lâm Đan cũng không khó để lý giải.

Nhưng hắn lại không có một bộ tổng đồ nên không thể hợp nhất lại.

Nhạc Vũ không khỏi hơi cười cười. Hiện giờ hắn cũng chỉ nhờ vào Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn được thiên huyễn linh châu che giấu sau đầu còn nếu luận về tạo nghệ trận đạo vẫn kém xa Lâm Đan.

Bất quá nếu không có căn cơ trận đạo nhất định thì lực tính toán có mạnh đến bao nhiêu cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu những tiên phù linh trận này.

Tuy nhiên nếu đem tổ hợp lại thì đúng là việc mà hắn am hiểu! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Nhạc Vũ không chút khách khí tĩnh tọa trong Luyện Khí Thất tìm hiểu. Qua mấy thời thần thì hắn mới mở mắt, ngón tay bức ra chân khí ngũ sắc bắt đầu vẽ lên không trung.

Mới bắt đầu còn có chút không lưu loát trì trệ, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh.

Bất quá mới vẽ ước chừng một phần mười thì Nhạc Vũ lại nhắm mắt nhập định tham khảo, sau đó thỉnh thoảng lại mở mắt hoàn thiện.

Lâm Đan bên cạnh cũng không tỏ vẻ sốt ruột, chứng kiến từng bước rồi trong mắt hiện lên dị sắc.

Hai người bất tri bất giác đã ngồi trong luyện khí thất liên tục mấy chục canh giờ. Sau khi qua đến bốn ngày thì trận đồ do Nhạc Vũ dùng pháp lực ngưng tụ mới có thể thành hình.

Nhìn vào có thể lờ mờ có thể phân biệt là hình một vòng tròn, chính giữa còn có một hình kim đồng hồ dài nhỏ, tất cả tạo thành hình một la bàn. Khi Nhạc Vũ tán đi pháp lực thì toàn bộ trận đồ cũng tiêu tán vô hình.

Nhạc Vũ lúc này lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi. Cũng không hỏi Lâm Đan, chỉ đem miếng Hồn Ngọc ném cho đối phương, thi lễ rồi trực tiếp gỡ thanh kiếm kia xuống bước ra ngoài cửa.

Thần sắc Lâm Đan đứng sau hắn biến ảo phức tạp nhìn Nhạc Vũ đang dần đi xa, sau đó lại lộ vẻ vui mừng liếc vào Hồn ngọc trong tay.

Nan đề làm khó hắn mấy năm giờ đã được giải quyết, cho dù phải mất đi thanh kiếm luyện chế từ Đại hoang vân quang thiết vẫn là có lời.

Nhạc Vũ đi ra khỏi Lăng lan trai, hít sâu mấy hơi mới có thể cưỡng lại nỗi mừng rỡ.

Sau một khắc hắn lại nghi hoặc về tin tức trong Hồn Ngọc.

- Kỳ quái! Xem trận đồ này kỳ thật cũng không tính hoàn mỹ. Trái lại có quá nhiều chỗ xung đột. Chỉ sợ mặc dù là chế thành, cũng không dùng được quá lâu. Nhiều lắm là qua mười năm sẽ sụp đổ, còn tiêu hao một lượng lớn trân tài. Hình như là chế tạo vì mục đích gì đó?

Nhạc Vũ thoáng ngưng mày rồi cười tự giễu. Vô luận Lâm Đan luyện chế Cửu Cửu Hà Đồ Nghi này làm gì thì cũng không liên quan đến hắn.

Hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo trong mật cảnh mà chỉ muốn lập tức trở về động phủ.

Vội vàng chạy trở về động phủ tạm thời, Nhạc Vũ đem Huyền Nguyên Tụ Linh Trận kì, thêm cả Hồng ngọc mộc hồn kì bố trí thành một linh trận. Tiếp đó hắn tế ra Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn trấn áp, đem Cửu Thiên Đô Triện Thái Hạo Thần Phù treo ở đỉnh đầu rồi mới đem thanh kiếm và chiếc hộp ngọc ra tay.

- Kiếm tên vân quang? Danh tự này quả thật đơn giản, phỏng theo tài liệu luyện chế, không biết có thể cắt được hộp ngọc này hay không?

Nhìn mấy chữ triện trên thân kiếm, ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, có phần không dám chắc cầm lấy thanh Vân quang kiếm cắt vào chiếc hộp ngọc.

Sau đó hắn thấy trên thân hộp đúng là lộ ra một vết cắt rất khó thấy.

Nhạc Vũ không khỏi cuồng hỉ, từ trước đến giờ vốn chưa có binh khí nào gây được tổn thương cho chiếc hộp ngọc này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-745-fXJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận