Quân Lâm Thiên Hạ Chương 8 09: Huyền công mê cục.

Chương 809: Huyền công mê cục.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com


(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Khi ý thức của Nhạc Vũ từ trong Tử Khuyết Thiên Chương rút đi, chỉ cảm thấy toàn thân tuôn đầy mồ hôi lạnh.

Ánh mắt kia hờ hững vô tình, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, giống như chỉ cần liếc mắt là có thể đánh nát thần hồn của hắn.

- Người này rốt cục là ai? Còn có đạo huyết quang kia lại là thế nào?

Trong đầu Nhạc Vũ tràn đầy nghi vấn, không ngừng suy nghĩ về một màn mới phát sinh vừa rồi.

Tận sâu trong lòng hắn đã có điều suy đoán, nhưng đáp án kia làm hắn thật sự khó có thể thừa nhận, càng làm trong lòng hắn vô cùng bàng hoàng.

Hơi lật tay đem hồn tinh công quyết ghi chép Cửu Chuyển Huyền Công cầm trong tay, dùng hồn thức xem xét chốc lát, Nhạc Vũ lại thở dài một tiếng, đem một phần nhỏ sau cùng được ghi chép về môn thần thông vô thượng này, thuộc tầng thứ bảy hoàn toàn hủy diệt.



Đây là hai tầng công quyết tu hành thâm ảo nhất của Cửu Chuyển Huyền Công, cũng là bộ phận mà Chúc Long từng nghi ngờ nhiều nhất.

- Cửu Chuyển Huyền Công tuy là phương pháp luyện thể cao nhất của Đạo gia, nhưng nhìn khắp hồng hoang, dưới Đạo tổ lại không có một người nào lấy việc tu hành Cửu Chuyển Huyền Công mà nổi danh hậu thế. Nhưng bên Tây Phương Giáo lại sáng chế theo ba mươi sáu thiên cương thần thú, có thể có được Tứ Cửu Huyền Công biến ảo ba mươi sáu loại pháp tướng thần thú, cùng huyền công phảng chế bảy mươi hai địa sát thần thú, thịnh cực một thời. Phương pháp luyện thể bên trong tất cả đều thật mạnh mẽ, nhưng nếu bàn về cơ hội chứng đạo làm sao so được với Cửu Chuyển Huyền Công?

Nghĩ tới đây, ý niệm thần hồn của hắn lại lướt qua những tin tức mà Chúc Long lưu lại.

- Dùng máu sống lại, chính là vọng ngôn.

Trong lòng Nhạc Vũ ngưng trọng, sau tầng thứ năm của Cửu Chuyển Huyền Công, hắn đạt tới cảnh giới Tích Huyết Trọng Sinh này.

Chỉ cần huyết nhục bất diệt, nguyên khí đầy đủ, sẽ có thể lập tức khôi phục thân thể.

Kỳ thật mặc dù là giờ phút này, lấy cường độ của linh hồn dấu vết, cũng đã đủ cam đoan cho hắn bất tử bất diệt. Chỉ cần bổn mệnh hồn ấn còn tại, cho dù thần hồn bản thể tiêu vong, trăm ngàn năm sau cũng sẽ có chút chân linh khôi phục ngưng tụ thành, huyền công ngũ chuyển sẽ càng tiến thêm một tầng.

Mà sau tầng thứ năm, chính mình cần phải thêm cẩn thận. Nói không chừng, có thể có cạm bẫy tồn tại bên trong. Nhưng với khả năng của Chúc Long lại không tìm ra được sai lầm gì, nói chung xem như an toàn, sau tầng thứ bảy, công pháp tiếp theo sau còn phải dựa vào chính mình suy tính.

Tiếp theo Nhạc Vũ lại đem Hàm Quang Tịnh Thiết đặt ngay trước người, chỉ thoáng suy nghĩ liền đưa vào thế giới Diễn Thiên Châu. Tiến tới nơi đặt trứng Chúc Long, chỉ thấy bên ngoài viêm lực ngập trời, nóng cháy rực người, diễm lực mạnh mẽ không thua gì Địa Tâm Tử Diễm, vả lại Thái Hạo Chân Viêm diễm lực càng thêm tinh thuần.

Nhạc Vũ cũng có chút vừa lòng, lấy ra Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, đặt ngay bên ngoài chỗ viêm lực thịnh vượng nhất. Ngay sau đó đem Thiên Ý kiếm cùng Nghịch Thiên đao, cùng Kiếp Hỏa Băng Lan và Thiên Viêm Hàn Cực sáu thanh binh khí toàn bộ lấy ra, tiếp tục bức ra hơn mười giọt tinh huyết bản thân khắc lên thân kiếm, lại ném vào bên trong Cửu Long Trầm Kim Đỉnh.

Cuối cùng là thanh Đồng Hàm Tịnh Thiết bỏ luôn vào bên trong, sau khi nắp đỉnh đậy lại, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quản tới, ngược lại nhìn qua phía quả trứng lớn trước mắt.

Tử Thần Thiên Tinh có thể tự mình tiến hóa, cắn nuốt linh lực kim chúc, vốn không chút hạn chế, mà sáu thanh tiên binh đều dùng loại tài liệu này luyện thành.

Suốt mấy chục năm thời gian Nhạc Vũ cũng lấy không ít linh kim để nó hấp thu, nhưng hao hết tâm lực cũng chỉ làm cho nó tăng lên tới bát phẩm tiên binh.

Mà Hàm Quang Tịnh Thiết theo truyền thuyết lại tương hợp nhất với Tử Thần Thiên Tinh. Hai bên hợp nhất, ngoại trừ có thể tăng lên phẩm cấp của sáu thanh huyền binh trên phạm vi lớn, càng có thể kích thích một ít năng lực khác thường khác.

Bất quá mặc dù nhờ vào viêm lực nơi này, có thêm Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, nhưng nếu muốn hoàn toàn luyện hóa được nó cũng phải cần có mấy tháng thời gian. Khi đó mới có thể biết được sáu thanh tiên binh kia rốt cục có thể phát triển tới trình độ nào.

Ngược lại tình hình bên trong quả trứng Chúc Long làm hắn càng thêm chú ý nhiều hơn. Ý thức bên trong trứng đang điên cuồng cắn nuốt, mà Đằng Huyền nằm một góc trong quả trứng, lợi dụng lực lượng của linh trận do Nhạc Vũ bố trí đem bản thân chặt chẽ bao vây thành một đoàn, chống lại sự cắn nuốt của con Chúc Long. Ngay sau đó còn dùng tốc độ không thể tra xét thong thả khuếch trương ra bên ngoài, hấp thu nguyên lực khổng lồ cùng những mảnh nhỏ đại đạo của quả trứng, đánh cắp đầy đủ mọi thứ về hỗn độn nguyên thai của Chúc Long.

- Thận trọng sao? Tiểu gia hỏa này thật ra cũng thông minh…

Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhếch lên, rút lui ý thức. Hắn sợ nhất chính là Đằng Huyền quá mức nóng vội, rốt cục cũng từng giãy dụa sinh tồn hơn vạn năm bên trong Tử Vân tiên phủ, tâm cơ Đằng Huyền kiên nhẫn cũng không phải những yêu tu tầm thường có thể so sánh.

Hồn niệm chợt động, Nhạc Vũ thối lui ra khỏi thế giới Diễn Thiên Châu, sau đó liền mở Chân Long Nhãn nhìn về phương hướng khu thị kia.

Từ ngày rời đi tới hiện tại đã qua ước chừng một ngày, nhưng những tán tu kia vẫn không hề có ý tứ muốn rời đi.

Những kẻ thông minh một chút cũng đã sớm rời đi, còn lưu lại chỉ là miễn cưỡng, phần lớn lại có cảm giác có chút không ổn, đều có vẻ nhấp nhổm bất an.

Nếu không phải biết được tàn chương của Tử Khuyết Thiên Chương còn lưu lại bên trong Huyết Vân sơn mạch, giờ phút này Nhạc Vũ cũng đã sớm thoát thân khỏi nơi đây.

Chẳng qua hiện tại hắn cũng đã thay đổi chủ ý, trong nội tâm cân nhắc thêm chốc lát, hai mắt Nhạc Vũ nhắm lại, tiếp tục nhập định, chỉ lưu lại một tia ý thức cảm giác thế giới bên ngoài.

Lần này có chút lĩnh ngộ khi ở bên trong thế giới của Tử Khuyết Thiên Chương, cơ hồ có thể so sánh với lần trước khi hắn độ kiếp. Phỏng chừng qua thêm vài năm thời gian mới có thể tiêu hóa, cũng làm cho hắn càng có thêm chờ mong đối với tàn chương kia.

Bất quá giờ phút này Nhạc Vũ chỉ đem một phần nhỏ bên trong dùng Cửu Chuyển Huyền Công tan ra luyện vào bên trong huyết nhục của chính mình.

Mỗi một đạo pháp tắc cùng tế bào trong cơ thể dung hợp, là phải tiêu hao một tia nguyên lực được tích lũy trong tiên giới, so với việc hắn dùng Tụ Nguyên Châu luyện hóa hấp thu còn nhanh hơn gấp mấy trăm lần.

Kỳ thật giờ phút này chuyện Nhạc Vũ đang làm cũng không khác gì với những thần thú thời hồng hoang sơ khai. Từ nay về sau nếu như hắn có đời sau, cũng có thể từ trong huyết mạch của hắn lấy được đại đạo truyền thừa. Chính là tiên thiên đã sinh ra được như thế.

Từ sau huyền công tứ chuyển, bên trong huyết khí huyết nhục đã xen lẫn vài phần ngân sắc.

Huyền công cửu chuyển, chín màu sắc dời đổi lẫn nhau, từ màu xám ban đầu, đã chuyển thành nâu đỏ. Chỉ cần hắn đem huyền khí chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành ngân sắc, thì đệ tứ chuyển huyền công đã chân chính đại thành.

Mà giờ khắc này mỗi một đạo quy luật dung nhập ít nhất có thể tăng lên ba vạn thạch lực, nếu cấp bậc tương đối cao, tiếp theo trình tự bổn nguyên đại đạo càng có thể đạt tới mười vạn tới hai mươi vạn thạch.

Trong lòng Nhạc Vũ thoáng cảm khái, hắn mới tiến vào tiên giới chỉ khoảng mười năm thời gian, thực lực của hắn đã tăng trưởng lên mấy lần, đáng tiếc lại bị thiên đạo ước thúc, không thể thi triển hết thần thông.

Hiện giờ hạn chế hắn ngược lại chính là Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết.

Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian mười năm là có thể tiến triển lên tầng mười ba, nếu như không cách anfo tìm được linh thủy tương hợp với Tiên Tiên Ba La Thần Diễm, tất nhiên sẽ khiến ngũ hành mất cân bằng.

Lúc này hắn tu luyện chừng nửa ngày, lại nhìn thấy một đạo thiếp mời đơn giản bay tới, chủ nhân gởi thiếp chính là Huyền Nguyên Tử, chỉ nói vài câu ngắn ngủi:

- Một ngày sau, chúng ta sẽ phá vây từ mặt đông. Đạo huynh có thể chuẩn bị, giờ tý ngày mai phía bắc bảy vạn dặm mời hội họp…

Bên trong tấm thiếp còn vẽ một bản đồ, ghi chép lại chỗ hội họp. Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ động, một đóa lam diễm dâng lên trong tay đem tấm thiếp hoàn toàn thiêu thành tro tàn.

Theo lời nói đơn giản của Huyền Nguyên Tử bên trong tấm thiếp, hơn phân nửa là muốn cùng đứng chung một tổ với hắn, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn.

Nếu song phương đổi lại vị trí, hắn cũng sẽ làm việc như thế, vì bản thân mình tìm chỗ dựa.

Trước đây hắn nghĩ những người này không đủ sức hành sự, nhưng khi tinh thế ngẫm lại, có thể trong vòng mấy ngày đem những tán tu rời rã tụ tập cùng một chỗ, ngay sau đó lại nhanh chóng định ngày hành sự, kỳ thật xem như đã không tệ chút nào.

Nếu thật sự muốn thoát đi, kỳ thật nhân thủ chỉ cần tinh mà không cần nhiều. Hoàng Thao cùng Thiên Thương kia tình nguyện hao phí thời gian mạo hiểm nguy cơ bị lộ tin tức cũng phải tụ tập nhiều nhân thủ, chỉ sợ còn có thâm ý khác.

- Nói như vậy trăm viên Quý Thủy Thần Lôi của ta chỉ sợ có chút không đủ…

Nhạc Vũ suy ngẫm thêm chốc lát, lại lấy ra Hi Hoàng Tàn Kính. Vật này trước kia hắn chưa từng để phí tâm tư, giờ phút này linh bảo đã được chữa trị một bộ phận, khí linh cũng đã có điều khôi phục, có lẽ còn có thể nghĩ thêm biện pháp.

Lại nghĩ tới bên ngoài Quy Khư Cung ngưng kết Tiên Thiên Ngũ Hành Tinh Khí, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, bày ra một linh trận nho nhỏ chung quanh người, chính là bắt chước theo đại trận chứng kiến bên trong Quy Khư Cung mật cảnh sáng chế. Nhưng khi hắn thử thăm dò đem Hi Hoàng Tàn Kính đặt vào bên trong, quả nhiên chỉ chốc lát liền có một tia Ngũ Hành Tinh Khí nho nhỏ dần dần hình thành, rất nhỏ, nhưng nặng tới mấy ngàn thạch lực.

Chính là hấp thu linh lực thực sự quá nhiều, linh mạch trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị hút nhiếp.

Nhạc Vũ mỉm cười vui mừng, đang định tiếp tục cẩn thận nghiên cứu một phen, trên mặt hắn bỗng dưng chuyển sang âm trầm, tiện tay thu hồi Phục Hi Tàn Kính, nhìn về phương xa.

Chỉ thấy một chút hắc sắc quang hoa chợt phá không bay tới, đến ngàn trượng trước người liền nổ tung, vô số những tiểu hắc châm nho nhỏ từ giữa bắn ra bốn phía, tung tóe trong phạm vi vạn trượng, đem khu vực chỗ Nhạc Vũ đang ngồi tạc đến vỡ nát, mà Chướng Nhãn Trận ngay cạnh khe suối cũng lắc lư một trận.

- Quả nhiên ở nơi này!

Khi thanh âm rơi xuống liền nhìn thấy ba bóng người phá không mà đến. Hai gã nam tử, một nữ tử, tất cả đều dùng độn quang cực nhanh. Bọn hắn hạ xuống phụ cận, đều phân chia đứng trên mỗi ngọn núi mơ hồ vây quanh Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ cau mày, nội tâm giận dữ, phản ứng đầu tiên chính là ám sinh sát ý đối với Huyền Nguyên Tử.

Giờ phút này nơi đặt chân của hắn cũng chỉ thông cáo với một mình Huyền Nguyên Tử, dùng để phương tiện cho hắn truyền lại tin tức.

Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại Nhạc Vũ lại âm thầm tự giễu, mình cùng người lục đục với nhau quá nhiều, vì thế không chút tự giác đã luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Không nói tới tính tình Huyền Nguyên Tử thuần hậu, cho dù thật sự muốn bán đứng hắn cũng sẽ không chờ tới lúc này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-809-w4Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận