Quân Lâm Thiên Hạ Chương 811 : Đả thương người lập uy.

Chương 811: Đả thương người lập uy.

Nguồn : Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Ngay khi Nhạc Vũ đánh ra đạo thất thải lôi cầu thứ nhất, trên không trung vừa nổ tung ra.

Ngoài mấy vạn dặm, một hắc sắc tiểu bồn liền ầm ầm tuôn ra sóng nước đầy trời, thận khí huyễn ảnh trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất.

Lúc này vẻ mặt Hoàng Thao Tán Nhân không khỏi âm trầm:

- Linh giác người này thật mạnh, nếu đã tới mức độ này, hắn lại cản trở bị người thăm dò là vì sao?

- Hoặc là vì muốn nhắc nhở ba sư huynh muội kia, có ngư ông ở bên…

Vẻ mặt Thiên Thương mỉm cười, ngay sau đó liền chuyển sang ngưng trọng:

- Hoặc là người này tự tin thần thông mạnh mẽ, không đem ba người kia để vào trong mắt. Nhưng bởi vì đang làm chuyện gì đó không dám gặp người, vì thế không muốn cho chúng ta thăm dò hư thật!



Hoàng Thao Tán Nhân nghe vậy ngẩn người, trên mặt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng:

- Xem lôi pháp của người này vừa rồi, đích xác bất phàm, tựa hồ là một loại đại thần thông. Trận chiến này chứng thật thắng bại khó dò. Thôi! Để lại sau này hãy nói. Nếu có thể lưỡng bại câu thương, như vậy không còn gì tốt hơn, chuyện khác thì cũng thôi. Kiện phi toa kia ta và ngươi nhất định phải lấy tới tay! Nếu còn có thêm bảo vật nào khác thì quá tốt!

Nói tới đây, Hoàng Thao Tán Nhân chợt nhướng mày, có chút do dự nói:

- Đạo hữu, ta và ngươi tụ tập nhiều tán tu như vậy, thật sự hữu dụng sao? Trấn Lương quốc chính là Vạn Thừa đại quốc, phụng dưỡng mấy ngàn tiên tu, cũng có vài vị đại cao thủ trấn thủ. Đủ đem Huyết Vân sơn mạch nắm trọn gắt gao, ta và ngươi chỉ sợ hi vọng xa vời.

- Nhưng hi vọng vẫn lớn hơn chỉ có ta và ngươi đi phá vây thôi, nơi này có rất nhiều người cho dù là lực lượng của Trấn Lương quốc cũng chưa nhất định toàn bộ nắm bắt. Ta và ngươi trộn đục nơi này, luôn sẽ có tia hi vọng…

Thần tình Thiên Thương đạm nhiên tự tin, trong mắt lộ ra tinh mang:

- Lại nói lần này đích thật hội tụ không ít nhân tài. Tỷ như ba đệ tử của Hắc Đàm Tông, còn có người tùy tay liền xuất ra lục phẩm tiên bảo. Hoặc giả như lúc ban ngày Huyền Nguyên Tử đã giới thiệu vị kia…

Vẻ ưu sầu trên mặt Hoàng Thao Tán Nhân thoáng giãn ra, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, chân mày chợt nhíu lại:

- Hắn nói người này dùng Linh Tiên thân thể bình an độ qua Tứ Cửu Trọng Lôi, ngươi còn tưởng thật? Tuy chỉ kém một giai, nhưng chênh lệch gấp mười lần, làm sao có thể? Đơn giản chỉ là thiếp vàng lên mặt, muốn cho chúng ta xem trọng một chút, có thể tiện cho bọn hắn thoát đi.

Thiên Thương nghe vậy nhất thời nhẹ giọng cười:

- Thực lực của người nọ rốt cục như thế nào, ta không biết. Nhưng Huyền Nguyên Tử là người thành thật, không tới mức phải đi nối dối. Hơn nữa người kia ta thật sự nhìn không thấu.

Hoàng Thao không khỏi đăm chiêu, tựa hồ nhớ lại tình hình gặp mặt hôm nay. Ngay sau đó vẻ mặt hắn chợt tái nhợt, xa xa nhìn về phương nam. Trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng bối rối không biết nên làm gì.

- Khí tức của Chu Vân chân nhân đã không còn cảm giác được…

Vừa rồi mặc dù đang nói chuyện, nhưng hồn thức linh giác của hắn vẫn chưa từng buông tha, vẫn tiếp tục cảm ứng về phương hướng kia.

Mà giờ khắc này, người từng bị hắn xem là đại địch, đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

Chẳng lẽ người kia còn có bảo vật gì có thể che giấu khí tức?

Dùng Vọng Khí Thuật, lại thấy bên kia hoàn toàn bình thản, toàn bộ linh lực dao động đều đã ngừng lại, thật sự nhìn không ra bên kia có động tĩnh gì.

Hai người còn đang do dự, Thiên Thương chân nhân cũng chợt cảm giác đến.

- Ta xem hai người khác phỏng chừng cũng đã mất!

Trong miệng hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hoàn toàn lạnh lẽo. Từ mới bắt đầu tới bây giờ, mới qua bao lâu? Chỉ mới được bốn mươi lần hô hấp mà thôi.

Mà lần linh lực ba động cuối cùng, chỉ ở ba mươi lần hô hấp trước.

Nhạc Vũ nắm lấy hai nguyên thần trong tay, cẩn thận tìm tòi trí nhớ.

Tiếp theo không cần hắn động thủ, nguyên thần của hai người này đều không chịu nổi gánh nặng hoàn toàn vỡ tan.

Tu sĩ Thiên Tiên còn không thể cam đoan nguyên linh của mình trường tồn không tiêu tan. Nhạc Vũ đã có cảm giác nguyên thần ba người này mất đi, nguyên hồn dấu vết của họ bên trong bổn nguyên hồng hoang đã bị phai nhạt hơn phân nửa.

Nếu trong vòng vạn năm, không thể thành công ngưng tụ ra nguyên linh, bổn mệnh hồn ấn sẽ hoàn toàn tiêu tán, không còn hiện hữu trên đời.

Đáng tiếc giờ phút này tu vi hắn không đủ, không có được linh bảo trên tứ phẩm trong tay, không cách nào tìm được vị trí chuẩn xác của bổn mệnh hồn ấn ba người, càng không thể hoàn toàn xóa bỏ.

Sở dĩ trên tu sĩ Ngọc Tiên rất ít động thủ với nhau, chính bởi vì một khi kết xuống nhân quả ân oán, sẽ liên lụy tới mấy vạn thậm chí là vài chục vạn năm, dây dưa không ngớt.

Nhạc Vũ không khỏi nhìn thoáng qua Long Thương kiếm bên cạnh, nếu là vật này còn có thể trợ giúp hắn một tay, đáng tiếc hắn lại không thể sử dụng.

Khẽ lắc đầu cười khổ, Nhạc Vũ nhìn về phía bắc, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Những hạng người như gà đất chó kiểng kia, chỉ trong nháy mắt hắn liền có thể giải quyết. Nếu không phải bởi vì muốn khuấy trộn thiên cơ, hắn cũng không cần trà trộn với những người này. Không ngờ dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, đúng là muốn chết!

Ngón tay của hắn ngưng tụ lên hai luồng lôi cầu, nhưng sau khi nghĩ lại, Nhạc Vũ lại vung tay tản đi.

Hai người xa xa hắn chỉ cần dùng một đạo Vô Tướng Thần Lôi là có thể oanh giết, nhưng hai người này vừa chết, tán tu nơi đây nhất định đại loạn, hành động này đối với hắn mặc dù không có tổn hại gì, nhưng vẫn sẽ cắt đứt cơ hội duy nhất đào thoát khỏi địa phương này của hơn vạn Linh Tiên tu sĩ.

Vả lại Hoàng Thao cùng Thiên Thương vừa rồi tuy thăm dò hắn nhưng vẫn chưa chân chính ra tay, cũng không tính là kết xuống nhân quả.

Sát khí trong lồng ngực dần dần nhạt đi, thân hình Nhạc Vũ chớp lên đã rời khỏi nơi này. Hắn dùng Ngũ Sắc Thần Quang che phủ khí tức, lại bay ra ngoài vạn dặm, tìm một nơi yên tĩnh sau đó ngừng lại.

Di vật của ba người kia Nhạc Vũ đã toàn bộ tìm hiểu được trong trí nhớ, trong đó có rất nhiều vật hắn không chút hứng thú.

Hàm Quang Tinh Thiết là di vật sau khi tổ sư bọn hắn chết đi, do ba người cướp lại được.

Cho dù là hắc sắc hỏa diễm cũng không làm hắn cảm thấy hứng thú. Nguyên Hình Thập Địa Hắc Diệu Chân Viêm uy lực kém hơn Tiên Thiên Ba La Thần Diễm tới mấy lần. Nhưng lại bị Hắc Đàm Tông tu sĩ đem vô số lệ khí ác niệm luyện nhập vào bên trong, tuy uy lực tăng lên nhưng lại rơi xuống tiểu thừa.

Nhạc Vũ chỉ có thể tạm thời thu hồi, đợi ngày sau có thêm thời gian mới có thể thanh tẩy lại. Dù hắn không dùng được, nhưng nếu có thể xé mở không gian đánh xuống Thiên Nguyên Giới, cũng là một loại chí bảo hiếm có.

Tiềm tu nơi này ước chừng một ngày, cuối cùng cũng không thấy có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Tới hôm sau, Nhạc Vũ vươn người đứng lên hướng chỗ của Huyền Nguyên Tử đã dặn, xa xa bay đi. Không bao lâu đã đi tới bảy vạn dặm phía bắc.

Nơi này vốn là một ngọn núi có hình dáng giống như một đóa liên hoa thật lớn, Nhạc Vũ còn chưa tới gần, đã mơ hồ cảm giác được hơn mười cỗ linh lực dao động, đang tụ tập trên một đỉnh núi bên ngoài.

Tâm niệm chợt động, Nhạc Vũ hạ xuống độn quang. Chỉ thấy nơi này có hơn mười tu sĩ tụ tập, phần lớn đều là Thiên Tiên cảnh giới, dù tính cả Huyền Nguyên Tử cũng chỉ có hai Linh Tiên, mà Hoàng Thao Tán Nhân cùng Thiên Thương chân nhân đều đang ở trong đó.

Ánh mắt Nhạc Vũ ngưng lại, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu. Phỏng chừng ở trong mắt Hoàng Thao cùng Thiên Thương, nơi này tụ tập hơn mười tu sĩ Thiên Tiên may ra mới có hi vọng phá vây chạy thoát.

Huyền Nguyên Tử thấy hắn đã tới, nhất thời mừng rỡ, tiếp theo lại giới thiệu một phen, trong lòng Nhạc Vũ thoáng tò mò, hôm qua Hoàng Thao Tán Nhân đối với hắn vẫn cực kỳ kiêu căng, nhưng hôm nay lại vui vẻ hòa nhã, cực kỳ thân thiết, làm như thay đổi thành một người khác.

Những tu sĩ còn lại hắn cũng chẳng muốn đi kết giao nhận thức, chỉ gật đầu làm lễ, nhớ kỹ tên tuổi. Phần lớn bọn họ đều tu dưỡng không tệ, thấy hắn chỉ có tu vi Linh Tiên cảnh giới, quanh người lại bao phủ thận khí, tuy phần lớn không vui trong lòng, hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không ai lên tiếng nói gì.

Nhưng khi giới thiệu tới một tu sĩ Thiên Tiên đạo hiệu Lôi Thiên, thì người kia hừ lạnh một tiếng:

- Một Linh Tiên nho nhỏ, thật không biết Hoàng Thao đạo hữu gọi ngươi tới làm chi. Lần này nếu kéo chân sau, ta cho ngươi sống không bằng chết…

Nghe được lời này, Huyền Nguyên Tử cùng Linh Tiên tu sĩ còn lại vẻ mặt trắng bệch. Tự bọn họ đều hiểu được, lời nói của Lôi Thiên tuy chỉ nhằm vào một mình Nhạc Vũ, nhưng trong ngữ khí cũng cảnh cáo cả hai người bọn họ.

Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, thản nhiên cười. Tuy hắn cố ý giấu diếm tu vi, giữ lại thực lực, nhưng ở trước mặt những người này không hề có ý định nhẫn nhịn bỏ qua.

Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ đại pháp bỗng dưng được thúc giục tới tầng mười ba, lại không cố ý phát ra tám phần uy lực, trống rỗng tạo ra tám trăm lần trọng lực lan tràn.

Thân hình Lôi Thiên không tự chủ được bay lên khỏi mặt đất, ngay sau đó lại có một cỗ từ lực hút nhiếp thân hình hắn kéo xuống.

Chính phản trọng lực chồng lên, ngay lập tức Lôi Thiên kêu lên đau đớn, cương khí cùng hộ thể tiên y quanh người đều bị sinh sôi xé nát, cả người phảng phất như muốn xé vỡ.

Lôi Thiên lập tức giận dữ, một thanh vũ phiến từ trong tay áo xuyên ra, vừa chỉ về phía trước, liền có vài cỗ thanh quang ngưng tụ trước người hắn, liền đem nguyên từ lực mạnh mẽ ngăn cản.

Tiếp đó liền xuất hiện một trường tiên nắm chặt trong tay hắn, chỉ thấy lôi quang lóng lánh, đem không khí quanh thân bạo tạc nổ tung.

Ngay lúc này trường tiên vừa quất tới, Nhạc Vũ bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, gia tăng pháp lực, nguyên từ lực nhất thời bạo tăng, xông lên một ngàn hai trăm lần trọng lực!

Vũ phiến bên cạnh Lôi Thiên thoáng chốc bị nổ thành phấn vụn. Giờ phút này không còn khả năng bận tâm điều gì khác, chỉ có thể đem trường tiên vội vàng bảo hộ quanh người, điện quang lóng lánh sản sinh một ít từ lực khiến cho hắn chống đỡ được thêm chốc lát.

Tuy còn chưa bị thương, nhưng trên mặt Lôi Thiên trắng bệch, giờ phút này tuy hắn còn chút lực lượng có thể ngăn cản, nhưng nhìn thanh niên thanh tú trước mắt, bộ dáng nhàn nhã thong dong, chẳng phải cũng là chưa xuất toàn lực?

Vốn trong lòng xem thường, lại lo lắng an nguy trong việc này, vì thế nhịn không được lên tiếng mỉa mai. Thật sự không sao ngờ tới tu sĩ Linh Tiên kém hơn hắn một cấp lại làm cho hắn không sao chịu nổi!

Mà nhìn thấy cảnh này, những tu sĩ còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tựa hồ cho tới lúc này Hoàng Thao cùng Thiên Thương mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay ngăn cản khuyên nhủ không ngừng.

Trong lòng Nhạc Vũ trào phúng, nhưng vẫn thu hồi pháp lực buông Lôi Thiên ra, hắn không muốn chỉ vì chuyện đấu võ mồm mà đi giết người, chỉ muốn mượn người này lập uy, xác thực không cần truy cứu đến tận cùng không buông tha.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-811-C7Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận