Quân Lâm Thiên Hạ Chương 844 : Vĩnh hằng Thần quốc.

 Chương 844: Vĩnh hằng Thần quốc.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Dương Ất nhìn hút theo Nhạc Vũ đang lảo đảo bay đi, đến khi không còn thấy bóng dáng rồi mới nghi hoặc nhìn sang

hồng bào tu sĩ hỏi:
- Vừa rồi Trương sư huynh đột nhiên ra tay là ý gì?

- Chỉ là cảm giác có chút quái dị nên thử hắn một cái mà thôi!

Hồng bào đạo nhân cười cười rồi cau mày khẽ lắc đầu:
- Sao vẫn có cảm giác người này có chút không đúng. Chẳng qua xem ra là ta đa nghi rồi!

- Thì ra là thế!

Vân Dương khẽ gật đầu rồi cười nói:
- Lúc ta vừa nhìn cũng cảm giác người này có chút không đúng. Bất quá suy tính một phen thì lại thấy bình thường. Chỉ là mệnh cách người này trong sát trận đã có biến hóa, đáng lẽ đã chết rồi nhưng hôm nay lại có đại khí vận. Nói trở lại, Trương đạo huynh sẽ không sợ người này vì Hắc Đàm Toa của huynh mà nhiễm nhân quả sát nghiệt?



Hồng bào đạo nhân nghe vậy cười lạnh:
- Nhân quả sát nghiệt? Giết một kẻ Thiên Tiên thì như thế nào? Ngũ Đài Sơn các ngươi lần này nhiễm nhân quả ít sao? Chỉ là người này nếu có thể thanh Tiên Thiên Ngũ phẩm tiên binh và Càn Lam hồn thiên chân lôi thì trong tu sĩ cùng giai đúng là số mệnh không kém. Nhưng ta nghe nói bên Thủy Vân tông hiện giờ hình như không ổn, tùy thời đều có thể có nguy cơ lật úp, số mệnh người này chưa chắc có thể chống đỡ.

Dương Ất cau mày rồi nói vẻ sâu xa:
- Bất quá ta xem bộ dạng người kia vừa rồi có phần hận ý đối với ta và ngươi.

- Hắn vì ta mà trọng thương, bảo không có bất mãn gì mới là lạ. Người này có đại khí vận, cũng không có nhân quả với chúng ta, chẳng lẽ không thể đem hắn tru sát?

Hồng bào đạo nhân không hề để ý, vung tay nói thản nhiên:
- Sau này hắn hận thì như thế nào? Chúng ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể tru sát Thiên Tiên tu sĩ.

Dương Ất ho nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm, chỉ nhìn sững vào lối ra của khiếu huyệt.

Thiên Tiên tu sĩ trong mắt bọn hắn quả thực không khác con sâu cái kiến, bất quá nếu là người có đại khí vận thì tình hình chưa chắc đã vậy. Nhất cử nhất động của những người này đều có liên lụy cực sâu đến thiên ý.

Chỉ là người này lại có chút kỳ dị, đáng lẽ phải chết nhưng không biết làm sao lại hồi chuyển, khí vận đại tăng.

Lần này Ngũ Đài tông bọn họ thi triển bí pháp, đổi cái giá nhân quả cực đắt muốn thừa dịp chiếm lấy di trân Hồng Vân.

Về sau lại có lại có tu sĩ không biết lai lịch khiến tình thế càng thêm hỗn loạn, thiên cơ cải biến vận mệnh rất nhiều người.

Số mệnh của mấy ngàn tán tu cũng đại biến, không ngờ cuối cùng lại tạo ra một nhân vật của Thủy Vân tông? Nếu như người này sau hai trăm năm vẫn chưa chết thì có thể đạt chút công phu.

Dương Ất lâm vào suy nghĩ trầm tư, bên chỗ hồng bào đạo nhân cũng thấy nhãn thần lấp lánh nhìn về hướng Nhạc Vũ rời đi.

Nhạc Vũ lảo đảo bay đến mấy ngàn vạn dặm, rời xa sơn mạch Huyết Vân rồi mới dám hạ xuống một sơn động yên tĩnh.

Vừa hạ xuống đất, Nhạc Vũ liền hừ lạnh một tiếng, ngã ngồi tại mặt đất, toàn thân có hơn trăm vết thương, máu tươi đầm đìa.

Ngay sau đó Diễn Thiên Châu chấn động rồi Chiến Tuyết từ trong thoát ra, sát ý quanh người như thực chất:
- Người kia đúng là nên chết!

Nhạc Vũ cũng không nói, vung tay gỡ Bạch Lộc Già Thiên Lệnh xuống rồi yên lặng điều trị thương thế.

Kỳ thực hồng bào đạo nhân cũng không toàn lực ra tay nhưng vấn đề là lúc ấy hắn cũng không thể toàn lực chống cự, hơn phân nửa pháp lực ước thúc trong đan điền chưa từng vận dụng.

Bất quá thương thế nhìn như trầm trọng phần lớn đều là do hắn tự tạo ra cho người khác xem.

Lúc này hắn chỉ thôi động pháp lực Ngũ Hành tuần hoàn quán chú quanh thân chỉ một lát sau đã triệt để hồi phục xong.

Mở mắt ra, thấy Chiến Tuyết vẫn nhíu chặt mi tâm, Nhạc Vũ bất giác cười nhẹ:
- Nếu ta không làm chút thủ đoạn thì sao có thể qua mắt mấy lão hồ ly này?

Nhạc Vũ nói vậy nhưng sát cơ dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

Hồng bào đạo nhân lúc ấy ước chừng chỉ dùng lực mười chân long nhưng ý giết hắn là không thể nghi ngờ.

Nếu như hắn không sớm có sở liệu lấy ra Sương Thạch kiếm thì chuyện hôm nay đã có kết cục khác.

Bất quá lúc này cũng chưa phải thời cơ tru sát kẻ này.

Kỳ thật vô luận là hồng bào đạo nhân hay ba huynh đệ Ngũ Đài tông thì sau ngày hôm nay hắn cũng không thể để sống sót.

Người trước từng có giao thủ với hắn còn ba người sau thì biết hắn không ít, nhất thời có thể giấu diếm nhưng ngày sau nhất định có thể tra ra.

Hồng mang quanh người Chiến Tuyết cuối cùng hơi thu liễm, đem sát lực phóng lên trời rồi lạnh lùngkhẽ nói:
- Mặc dù muốn thử cũng không thể dùng cách như thiếu gia.

Nàng nói đến đây thì đột nhiên đỏ bừng mặt đổi đề tài:
- Như vậy sau này thiếu gia định dùng thân phận này hành tẩu trong Địa Tiên giới? Bây giờ chuẩn bị tiến vào Thủy Vân sơn?

Nhạc Vũ cười nhẹ rồi vươn người đứng lên nói:
- Chưa chắc nhất định phải câu nệ thân phận này nhưng hiện giờ nếu Uyên Minh đột nhiên biến mất sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Thủy Vân sơn nhất định sẽ đi nhưng hiện giờ lại có việc muốn làm!

Nhạc Vũ nói đến đây thì nheo mắt nhìn về phía xa, sau đó đằng không bay lên cùng với Chiến Tuyết một trước bay về hướng nam.

Ước chừng ba tuần hương thì cả hai đến trên một con sông lớn rộng đến mấy ngàn trượng tựa như một dải lụa trắng vắt qua bình nguyên.

Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết từ xa đã thấy hai bên bờ sông đang dâng tràn, vô số nạn dân đang tuyệt vọng chạy trốn.

Nhạc Vũ đứng trên không cau mày nhìn xuống, than khẽ:
- Trấn Lương Quốc tổn hao cực lớn lại khiến cho thường dân gặp nạn. Cũng may thế giới này khác với Thiên Huyền giới chúng ta, yêu thú trong sông phần lớn bị ước thúc, nếu không tổn thất hôm nay chỉ sợ quá nặng.

Chiến Tuyết lại khẽ lắc đầu nói:
- Ta xem đây chưa hẳn là ý của quốc chủ Trấn Lương quốc, với thế của Ngũ Đài tông có thể quyết được tồn vong của vua một nước.

Cho dù quốc chủ không chịu cũng phải đáp ứng, bất quá những thường dân này quả thực đáng thương. Sư huynh còn có biện pháp giúp đỡ bọn họ?

Nhạc Vũ nghe ngữ khí của Chiến Tuyết thì biết nàng đã sinh lòng trắc ẩn, không khỏi bật cười.

Hắn cũng không phải loại người trách trời thương dân, cũng không phải người tốt lành gì. Tai ương của những người này là do Ngũ Đài tông, không có quan hệ đến hắn.

Nếu không phải chuyện lần này có quan hệ tới nạn dân thì hắn cũng sẽ không chạy tới đây.

Nhưng Chiến Tuyết nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bản tính Chiến Tuyết vốn cũng cực kỳ lương thiện như Đoan Mộc Hàn. Sau khi lên thần vị, quanh năm được tín đồ cầu nguyện lại càng có tâm thương xót.

Kỳ thật Nhạc Vũ trước đây cảm thấy nàng đối xử quá tốt với tín đồ. Nhưng từ khi hắn bỏ đi phân nửa cấm chế của Định minh châu thì hắn dặn dò thế nào, Chiến Tuyết cũng không chịu nghe.

Với tình hình hiện giờ, Nhạc Vũ nếu chưa từng nhìn thấy cũng thôi, nếu đã thấy thì dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Chiến Tuyết thấy Nhạc Vũ chỉ cười không đáp, thủy chung chưa từng có ý ra tay thì hơi ngưng mày thi triển chân khí Huyền sát Chiến Ma chụp xuống.

Bất quá tiếp theo Nhạc Vũ liền ra tay ngăn lại pháp lực của nàng.

Chiến Tuyết kinh ngạc. Nàng đi theo Nhạc Vũ đã lâu, biết được tính tình chủ nhân xưa nay không thích can dự vào việc của người khác.

Năm xưa tru sát Huyết Ma cũng bởi vì Tu La tán nhân tàn sát người Bắc Hoang, kết ân oán với Quảng Lăng sơn nên bị Quảng Lăng tán nhân tự tay trấn áp mấy ngàn năm.

Bất quá nếu như tình hình hôm nay dù không ra tay thì cũng sẽ không ngăn nàng, thậm chí còn trợ giúp mới đúng.

Nhạc Vũ vẫn không nói một lời, đến khi phát hiện không còn thấy bóng dáng tu sĩ mời cười nhẹ tế Diễn Thiên Châu lên trước người. Tiếp đó hắn triển khai pháp lực, lập tức hút mấy trăm vạn người đang trôi nổi trong nước lũ vào trong Diễn Thiên Châu.

Chiến Tuyết ngẩn ra, thấy Nhạc Vũ lại bay về phía hạ du, mỗi lần trông thấy người gần chết lại hút vào trong Diễn Thiên Châu, chớp mắt đã có hơn ngàn vạn người, lúc này mới chần chừ hỏi:
- Thiếu gia định làm gì?

Nàng cũng không phải không đoán được, bất quá Diễn Thiên Châu cực kỳ quan trọng với Nhạc Vũ nên mới cảm giác nghi hoặc.

Nhạc Vũ cười nhẹ nhìn Chiến Tuyết.

Hắn đã là người thoát ra ngoài thiên cơ nên chỉ có thể đem thiên cơ triệt để khuấy loạn mới có thể như cá gặp nước.

Bất quá chính thức hạ quyết tâm lớn như vậy, dùng Diễn Thiên Châu làm việc này vẫn là vì Chiến Tuyết.

Lúc nàng trọng thương sắp chết, thật sự hắn sợ hãi, chỉ có thể làm Thần quốc vĩnh hằng mới có thể khiến cho Chiến Tuyết trường tồn thế gian.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-844-HsMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận