Quân Lâm Thiên Hạ Chương 892 : Vô Tướng thất kiếp.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 892: Vô Tướng thất kiếp.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Bạch Thường nhíu đôi mày liễu, mang theo vẻ khinh thường cười lạnh một tiếng, sắc mặt Dương Ất liền biến thành xanh mét.

Nhạc Vũ đã sớm biết tình hình sẽ như thế, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ dùng tay mạnh mẽ vỗ vỗ lên mông Bạch Thường xem như khuyến cáo.

Vừa rồi nàng bày tỏ ý khiêu khích cũng thật sự quá mức rõ ràng.

Nếu như Dương Ất đã muốn chịu thua, hắn cũng không có tâm tư dây dưa cùng đối phương. Dù sao lần này hắn vì mấy ngàn loại kiếp lôi bên trong Lôi Trì cùng Nguyên Trí Linh Quả mà đến. Muốn giải quyết ân oán với mấy người kia, đại khái còn phải chờ sau khi giải quyết xong chuyện lần này.



Hắn bay lên trên không, ở đối diện ven hồ tuyển chọn một địa phương đặt chân, vừa lúc cùng bảy người kia phân thành bốn phương.

Trải qua một phen dây dưa vừa rồi, Nhạc Vũ rốt cục có chút hứng thú đối với thân phận của mấy người kia. Hắn hỏi Bạch Thường, quả nhiên trong đó có vài người nàng cũng quen biết.

Ngoại trừ ba người Dương Ất, thanh y tu sĩ gọi là Diệp Thanh, bản thể là một đầu Thanh Dực Xà. Bạch y đạo nhân còn lại được xưng là Xan Huyền pháp sư, bản thể lại không có mấy người biết được, đều là những nhân vật nổi danh dưới tay Tiệt Giáo.

Về phần hai vị của Tây Phương Giáo, một người là Trí Nhiên, một người tên là Bạt Đà La. Dù Bạch Thường còn chưa từng gặp qua, nhưng cũng nghe qua danh hào của bọn hắn. Bọn hắn là Thái Ất Chân Tiên cực kỳ nổi danh ở phía tây hồng hoang, bất quá theo cách nói của Tây Phương Giáo, đã thành tựu kim cương quả nghiệp.

Nhạc Vũ nghe xong lai lịch về mấy người kia, cũng không tiếp tục để ý tới, bắt đầu bố trí linh trận ngay cạnh ven hồ.

Lôi linh lực nơi này cực thịnh, tuy nói linh trận cấm chế trái lại vì vậy mà suy nhược, nhưng Nhạc Vũ muốn bày trận cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể bày ra một Chướng Nhãn Trận nho nhỏ thô sơ đơn giản, sau đó liền đem toàn bộ lực chú ý chuyển sang Vạn Hóa Lôi Trì.

Chỉ thấy mấy ngàn loại kiếp lôi hỗn tạp bên trong, nhất thời thật phân biệt không ra chủng loại trong đó. Nếu như không phân biệt được chủng loại mà đem lôi lực dẫn dắt ra, chuyện này kiên quyết không thể nào. Nếu như muốn đem một trong số đó trích ra ngoài, chỉ sợ phải phí rất nhiều công phu.

Nhạc Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, liền tế lên Hi Hoàng Tàn Kính bao phủ quanh thân, bảo vật này có kỳ năng khống chế quang mang, nếu nói về huyễn thuật thật sự là một kiện chí bảo.

Dựa vào hạch tâm Côn Lôn Kính, không phát huy được mười thành uy lực nhưng về phương diện huyễn thuật có thể tăng cường càng nhiều.

Nhạc Vũ bày ra huyễn tượng hắn cùng Bạch Thường chỉ ngồi yên tĩnh tọa, tiếp theo tế ra từng thanh huyền binh từ trong tay áo. Quanh thân lại bố trí Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, trực tiếp dùng Thủy Vân kiếm cùng Long Thương kiếm cùng mấy thứ tiên binh mới lấy được trấn áp khắp chín phương vị chung quanh. Khiến khí tức kiếm trận nhất thời trở nên cực kỳ sắc bén, sát khí lành lạnh, ngay cả Bạch Thường đang canh giữ bên cạnh cũng cảm thấy thật hoảng sợ.

Những tiên binh kia hơn phân nửa đều đã tự sinh linh trí, biết được đạo pháp biến hóa. Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận còn là thượng cổ kim linh kỳ trận, mặc dù ở nơi đây còn bị Vạn Hóa Lôi Trì khắc chế, ảnh hưởng hơi ít nhưng nếu muốn phòng ngự một hai Thái Ất Chân Tiên vẫn còn dư thừa.

Có phương pháp hộ thân, Nhạc Vũ trực tiếp bay vào trong trung ương kiếm trận, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo hai tay đánh ra bí quyết liên tiếp, Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực quanh người tuôn ra như thác nước.

Ngay sau đó chỉ thấy bên trong Lôi Trì hiện ra một đoàn lôi cầu cỡ chừng nắm tay, từ xa xa bị Nhạc Vũ hút nhiếp bay lên. Lơ lửng ngay giữa không trung, sau đó liền bóc mở. Cuối cùng khi tách ra một tia thanh sắc lôi quang, trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ mỉm cười, hút nhiếp vào trong tay.

Bạch Thường vừa chứng kiến không khỏi khẽ nhíu mày, đoàn thanh sắc lôi quang ngay trước mắt nàng mặc dù chỉ là tứ trọng kiếp lôi nhưng theo bản năng nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái, trong mắt lộ ra vẻ tò mò:

- Ngươi đang dự định làm gì? Luyện khí hay là luyện đan?

Nhạc Vũ khép hờ mắt, cũng không phân tâm giải thích, chỉ chuyên tâm đem thanh sắc lôi quang hấp thu vào bên trong thần hồn của mình.

Toàn thân hắn chỉ thoáng run nhè nhẹ, chút lôi quang kia liền bị chữ “Đình” bên trong nguyên thần của hắn toàn bộ hấp thu, mà kết cấu phù triện bên trong cũng càng thêm phức tạp chặt chẽ.

Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, từ sau khi hắn đem Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp sửa tới tam chuyển bên trong Hoàng Hôn Giới, môn đại thần thông này đã chưa từng tiếp tục tiến thêm.

Bên trong thế giới này mặc dù cũng có vô số Yêu Tiên, nhưng hắn vẫn không lý do gì đi bắt họ, lợi dụng họ hút nhiếp lôi lực.

Mà ở trận trước tuy hút nhiếp Thiên Nhân Linh Diệt Lôi cùng Huyền Hoàng Thái Hạo Lôi, nhưng chỉ làm cho uy lực của môn đại thần thông này có chút tăng cường, nhưng không có nửa điểm ích lợi cho việc tu hành.

Cho đến giờ phút này Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp của hắn mới có thêm chút tiến triển, dù là hồn thức bản thân cũng tăng lên chút ít.

Mà giờ phút này Vạn Hóa Lôi Trì ở trong mắt hắn không khác gì một tòa bảo tàng!

Tiếp tục nhiếp lên lôi cầu, Nhạc Vũ lại dùng pháp lực tróc ra, chỉ cần chưa từng gặp được hắn đều đưa vào bên trong đan điền của chính mình, không hề lãng phí chút thời gian.

Thời gian chỉ trôi qua hơn một thagns, nơi hạch tâm thần hồn của Nhạc Vũ, chữ “Đình” lóe ra thất thải quang mang đã dần dần tiếp cận như thực chất hóa.

Khí tức cả chữ triện biến thành thâm trầm rộng lớn, so với chữ “Đình” bên trong Tử Khuyết Thiên Chương càng thêm huyền ảo khó hiểu, gần như biến hóa thành chính thiên địa đại đạo.

Nhưng chỗ thiếu hụt bên trong theo tầng tầng phù triện rậm rạp không ngừng bồi đầy, càng ngày càng thêm rõ ràng hơn.

Nhạc Vũ đem chanh sắc lôi quang hấp thu vào trong cơ thể, đưa vào hạch tâm thần hồn, sau đó lại nội thị tận sâu trong thần hồn, sau đó không nhịn được khẽ lắc đầu.

Có thể thấy được hơn trăm chỗ mấu chốt bên trong chữ triện cơ hồ là trống rỗng. Vô luận hắn hấp thu thêm bao nhiêu kiếp lôi cũng không cách nào tiếp tục bổ khuyết. Khiến cho chữ “Đình” kia thủy chung không cách nào đạt tới trọn vẹn. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, cũng có thể đoán biết được đại đạo pháp tắc nhất định được ẩn chứa bên trong thất trọng tới cửu trọng kiếp lôi mà thôi!

Ngay sau đó, nguyên thần của hắn bỗng dưng đại phóng quang hoa, phóng xuất ra ngàn điều quang mang, tận sâu trong nguyên thần chữ “Đình” kia giờ khắc này cơ hồ đã biến hóa lớn hơn gấp đôi có thừa.

Chỉ trong chốc lát hồn thức cảm giác của Nhạc Vũ cũng đã đạt tới cực hạn. Lập tức đem phạm vi lôi lực khắp mấy chục dặm lan tràn ra xung quanh, hồn thức không chút tiếng động tìm tới khắp mọi ngõ ngách. Cả bên trong Hoàn Hình sơn toàn bộ biến hóa cho dù chỉ là hạt cát cũng đều nằm trong sự cảm ứng của hắn.

Nhạc Vũ không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn lực giữ vững tâm thần, khi thần hồn vừa xảy ra kịch biến, sau đó hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới thở nhẹ ra một hơi, mở mắt, trong con ngươi nhấp nháy lôi quang.

- Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp tầng thứ sáu hoàn chỉnh!

Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, sau khi tu thành tầng thứ sáu, không chỉ uy lực của môn thần thông này tiến nhanh, cường độ thần hồn của hắn cũng đột nhiên tăng thêm mấy lần! Hồn thức ngưng thật thông thấu, cơ hồ không còn nửa phần tạp chất. Lôi lực mang theo thất thải quang mang cơ hồ có thể sử dụng như sát lực bình thường của Chiến Tuyết!

Chỉ đáng tiếc chính là vừa rồi trạng thái cảm giác nắm giữ toàn bộ Hoàn Hình sơn trong tay cũng theo sự bình ổn lại dị biến trong thần hồn mà dần dần sút giảm. truyện copy từ tunghoanh.com

Nhưng khi toàn lực tản ra cảm giác cũng có thể truyền ra trong phạm vi ba mươi dặm.

Thật vất vả chờ đợi đến khi nỗi kích động bình ổn trở lại, Nhạc Vũ lại âm thầm tự giễu, Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp liên tục tăng lên ba tầng, thần hồn của hắn có thể lớn mạnh hơn bao nhiêu? Đại khái tính ra chỉ sợ phải tăng lên gần gấp ba đi!

Hiện giờ điểm yếu cuối cùng cũng đã được bổ sung, vô luận thần hồn pháp lực hay thân thể, hoặc khả năng nắm giữ thiên địa đại đạo đều tương đương với Thái Ất Chân Tiên, thậm chí còn có điều vượt qua.

Như vậy giờ phút này chính mình rốt cục xem như là Thiên Tiên tu sĩ hay Thái Ất Chân Tiên?

Dù Nhạc Vũ đã luyện ra được tính tình trầm ổn từ vô số sinh tử chiến cuộc, giờ phút này không khỏi cảm thấy có chút hơi tự đắc.

Nhưng đột nhiên tâm thần Nhạc Vũ sực tỉnh, cảm giác đắc ý kia lại giống như thủy triều thối lui.

Nhìn lên phía trên Vạn Hóa Lôi Trì, tòa điện phủ chỉ có chừng ba dặm vuông, ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, tiếp theo không chút do dự dùng pháp lực vung ra, từ xa xa hút nhiếp đem một luồng hắc sắc kiếp lôi vùng vẫy như giao long mạnh mẽ chộp tới bên cạnh bờ hồ.

Toàn bộ kiếp lôi trên thất trọng nơi này đều quay quanh phụ cận Vạn Lôi chính điện, so sánh mà nói thật dễ dàng phân biệt hơn nhiều.

Nhưng nếu muốn tách rời, khó khăn cũng không nhỏ.

Động tĩnh này làm mấy người bên kia bờ hồ đều đưa mắt chú ý, trong mắt mang theo vẻ quái dị nhìn thoáng qua bên này nhưng lập tức lại thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục để ý.

Trong gần một tháng nay, mấy người tại đây đều là như thế, chỉ lo làm chuyện của mình.

Trước tiên nơi này vốn mượn dùng lôi lực của Vạn Hóa Lôi Trì hoặc dùng luyện đan, hoặc là luyện khí. Lại có người nào nghĩ ra mượn dùng mấy ngàn loại kiếp lôi rèn luyện thân thể, hoặc tu luyện công pháp nào đó, chỉ là vì thời gian cấp bách, tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng không vì chuyện đó phân tâm.

Chỉ có hai người vẫn tiếp tục để ý quan sát bên này. Hai người này chính là hai người xuất hiện sau Nhạc Vũ cùng Bạch Thường, một người được gọi là Thiên Toàn đạo nhân, xuất thân từ Xiển Giáo. Một vị khác cũng quen biết Bạch Thường, đạo hiệu Vạn Linh Tử, là Tiệt Giáo nhất mạch, cùng Xan Huyền pháp sư mặc bạch y có chút kết giao.

Linh giác của Nhạc Vũ cũng truyền ra bên ngoài một ít, hành động của mấy người kia đều nằm trong ý thức của hắn.

Hắn cũng không hề để ý chút nào, đem hắc sắc kiếp lôi cắn nuốt vào trong lòng bàn tay.

Vừa mới dẫn dắt vào kinh mạch hắn liền cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt, đây là vì hắn bắt đầu dùng Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp cắn nuốt đủ loại kiếp lôi bên trong Vạn Hóa Lôi Trì, vì thế không còn tùy ý thoải mái như lúc trước.

Bên trong thần hồn lại giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé, tên của kiếp lôi này là Thái Thượng Châm Đào, tuy cũng là kiếp lôi thứ bảy như Huyền Hoàng Thái Hạo Lôi, Cửu Thần Tinh Sa Lôi, lại chuyên tấn công thần hồn, Nhạc Vũ cũng không chút khách khí muốn theo đuổi hiệu quả lớn nhất, lấy mẫu lôi lực cơ hồ tương đương với thất cửu kiếp trọng lôi cực hạn, khiến uy lực của nó càng thêm cường thịnh.

Nếu không phải giờ phút này Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp tầng thứ sáu đã đạt tới mức gần như viên mãn, trung tâm hồn thức còn có một loại kiếp lôi bát cấp trấn áp, cơ hồ hắn cũng không sao chịu nổi.

Nhưng thân hình hắn vẫn bị run lên nhè nhẹ, da thịt toàn thân đều xé rách vết thương.

Bạch Thường đang ngồi ở một góc đại trận tĩnh tu, lúc này cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ càng thêm phức tạp, trong đầu loáng thoáng hiện lên một ý nghĩ nhưng lại bị Tam Linh Khống Hồn Châm nhanh chóng áp chế.

Ngay sau đó một đạo hồng mang chớp lên, Chiến Tuyết đã xuất hiện ngay bên cạnh Nhạc Vũ.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-892-ntNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận