Quân Lâm Thiên Hạ Chương 895 : Biển tình nổi sóng.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 895: Biển tình nổi sóng.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ đem tấm biển đặt lên bên trên hai bức bích họa.

Hiện tại hắn cũng không dám xác định mấy vị Đạo tổ kia vì sao không lấy đi vật này.

Đồ án bên trong kim sách tuy gọi là Tứ Cửu Huyền Công, nhưng cũng đồng dạng bao hàm ba mươi sáu loại thần thông đại đạo. Chẳng thể trách có thể được xưng là công pháp luyện thể đứng đầu trên thế gian tương đương như Cửu Chuyển Huyền Công của Hồng Quân đạo tổ truyền xuống, tiếp cận với vô thượng thần thông.

Bên trong đó tuy có hơn phân nửa vẫn chưa được đầy đủ trọn vẹn, nhưng Tam Túc Kim Ô đồ án cùng ít nhất bốn loại thần thông thiên phú thần thú đều được ghi lại hoàn chỉnh bên trong kim sách.



Nói cách khác, cho dù không tu tập Tứ Cửu Huyền Công, chỉ tu tập đồ án, cũng có thể thành tựu được năm loại thần thông đại đạo!
truyện được lấy từ website tung hoanh
- Thật không biết bảy mươi hai loại biến hóa của Bát Cửu Huyền Công Địa Sát là tình huống thế nào? Bên trong ghi lại phẩm cấp thần thú tuy còn kém hơn Tứ Cửu Huyền Công một bậc, nhưng với xu thế ngập trời của Đế Tuấn, chỉ sợ đã lấy được thần thông đại đạo đầy đủ rồi. Hiệu dụng luyện thể chỉ sợ còn hơn cả Tứ Cửu Huyền Công.

Nhạc Vũ cẩn thận dùng hồn thức tinh tế thăm dò thêm một lần, thẳng đến khi xác thực chứng minh bên trong Vạn Hóa Lôi Trì không còn lưu lại vật gì khác, mới khe khẽ thở dài thoáng tiếc nuối thu hồi hồn niệm.

Thiên Cương Địa Sát biến hóa hẳn phải là một bộ đầy đủ. Mà theo hắn biết, hiện giờ có được hai loại công pháp luyện thể này chỉ có hai vị Đạo tổ bên phương Tây. Nhưng theo như cách nói của Hỏa Minh chân quân, Tây Phương Giáo truyền thừa cũng chỉ là bản sao mà thôi.

Tiếp theo đó là Xiển Tiệt nhị giáo, năm đó khi Yêu tộc diệt vong, cũng đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá bên trong tiên giới cũng chỉ nghe truyền thuyết Ngọc Đỉnh chân nhân tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Lại không biết hắn tu tập là bản chính hay là bản sao.

Mà một vị cuối cùng chính là tại Mai Sơn, năm đó sau khi Yêu tộc tan rã thì còn sót lại riêng nhất mạch. Nhưng Thông Thiên Yêu Thánh truyền thừa Bát Cửu Huyền Công cũng không khả năng là bản chính.

Vốn cho rằng nơi này có thể tìm được bản chính Tứ Cửu Huyền Công, như vậy nói không chừng cũng tìm được Bát Cửu Huyền Công.

Hiện giờ xem ra chỉ là mình đã quá tham lam.

Lặng lẽ cười, Nhạc Vũ hóa thành độn quang bay ra ngoài cửa điện.

Trước khi rời đi hắn liếc mắt nhìn về phía sau, hai mắt mang theo lãnh ý thoáng nheo lại.

Hỏa Minh chân quân cùng Phong Tượng Tông Quảng Thái chân nhân đi tới Vạn Lôi Điện tuy đều có mục đích riêng, nhưng đều không ngoại lệ đều là phụng sư mệnh trang thần làm quỷ. Chính là vì Vạn Lôi chính điện này mà đến.

Nhưng lần này tuy hắn đi vào đầu tiên, nhưng hồn thức lại không cách nào lục soát được vật kia. Lại không biết trong chuyện này có mê hoặc gì khác?

Trong hồn niệm xẹt qua một tia sát khí, nhưng cuối cùng lại đành bất đắc dĩ xuyên ra cửa điện.

Hắn vừa rời khỏi Vạn Lôi chính điện, thân hình vừa xuyên vào bên trong lôi trận phong cấm, Nhạc Vũ đã thấy vị thanh y tu sĩ trong mắt mang theo vẻ do dự đứng bên ngoài huyễn trận mình bố trí.

Mà Bạch Thường vẫn ở trong trận nhắm nghiền hai mắt, tình hình bên ngoài trận vẫn như không biết.

Nhạc Vũ không khỏi âm thầm may mắn, thầm nghĩ cũng may lần này mình đi ra sớm, nếu không trễ thêm một khắc tình hình chỉ sợ thật khó lường. Diệp Thanh kia hắn vốn đã cảm thấy có chút vấn đề, hiện giờ xem ra cuối cùng vẫn không nhịn được.

Còn có Bạch Thường cũng không biết ngoan ngoãn thành thật.

Đáng tiếc thân ngoại hóa thân mặc dù thật tốt, nhưng dù sao cũng không sánh bằng Tam Thi Nguyên Thần. Không có được trí tuệ tự hỏi, một khi thoát ly liên hệ với hồn niệm bản thể, sẽ chỉ theo mệnh lệnh làm việc, không biết biến báo, trạng huống hơi có chút phức tạp đều không thể ứng đối.

Một tiếng sấm nổ vang lại truyền ra, cả phong cấm lôi trận vào lúc này cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực.

Thẳng đến khi thân hình Nhạc Vũ hoàn toàn xuyên qua khỏi phong cấm lôi trận mới khôi phục lại bình tĩnh.

Nhưng lúc này chín người bên ven hồ trong mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc, lại một lần nữa cẩn thận nhìn về Vạn Lôi chính điện.

Lần này khác với lần trước, bọn họ đều mang theo vẻ do dự quan sát thật kỹ. Một lần trước còn có thể giải thích là lôi lực tích tụ bên trong Vạn Hóa Lôi Trì đã hao tổn hết, còn đang trong lúc điều chỉnh.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại phát sinh thêm lần thứ hai, lại không thể làm cho kẻ khác không phát sinh lòng nghi ngờ.

Bọn họ đều nhíu chặt mày bình tĩnh quan sát biến hóa bên trong Vạn Hóa Lôi Trì. Đang âm thầm tự suy đoán bên trong Vạn Lôi chính điện đã xảy ra chuyện gì.

Nhạc Vũ cũng đã quay về bên trong Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, đợi đến khi hắn giải trừ huyễn thuật, Bạch Thường tĩnh tọa tu hành một bên đã “tỉnh” lại, trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng:

- Chín vị Thái Ất Chân Tiên mà cũng không xem vào đâu, không ngờ còn dám lẻn vào Vạn Lôi chính điện. Ta xem ngươi đúng là to gan lớn mật liều lĩnh!

Nhạc Vũ thản nhiên cười, cũng không đi để ý nàng, nhìn ra ngoài trận nói:

- Ta xem thái độ của người này đối với ngươi có chút bất thường, bản thể còn là Thanh Dực Xà. Cùng Thanh Dực Ngân Luyện Xà các ngươi có liên quan lớn. Chẳng lẽ là gian phu trước kia của ngươi đó sao?

- Ngươi mới có gian phu!

Gương mặt Bạch Thường hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lại không muốn va chạm trực tiếp với Nhạc Vũ, liền quay đầu nói:

- Chỉ là có nhận thức qua trước kia mà thôi, một tên phản đồ, ta không thèm phản ứng!

Nhạc Vũ dự đoán được cũng là như thế, dáng tươi cười càng thêm ý vị thâm trường:

- Lười phản ứng? Hay là cố ý không để ý? Sợ là đang ngóng trông vị bên ngoài kia phá vỡ huyễn trận của ta đúng không?

Bạch Thường chỉ cười cười, ý tứ tự nhiên không hề có chút vẻ hổ thẹn.

Nhạc Vũ cũng không tức giận, khoanh chân ngồi xuống, hai tay khẽ vẫy, thu hồi Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận. Lại đem thân ngoại hóa thân triệu hồi trở về bên trong Diễn Thiên Châu.

Tiếp theo hắn chủ động giải trừ huyễn trận, vẻ mặt như uể oải, nhìn Diệp Thanh đứng bên ngoài cười nói:

- Diệp huynh đã bồi hồi bên ngoài thật lâu, lại không biết rốt cục là vì chuyện gì?

Diệp Thanh ngây ra, tiếp theo không tự chủ được đưa mắt liếc nhìn Bạch Thường. Hắn còn đang do dự không biết làm sao mở miệng, Nhạc Vũ lại cười nói:

- Chúng ta mặc dù đều là Yêu tộc, nhưng lẫn nhau thủy hỏa bất dung, Diệp huynh cùng chúng ta thân cận nói chuyện, sẽ không e ngại bị Tiệt giáo môn quy xử trí?

Thần sắc Diệp Thanh biến đổi, cũng không để ý Nhạc Vũ hướng Bạch Thường thi lễ nói:

- Thường nhi, chẳng lẽ còn giận ta hay sao? Diệp Thanh này bái xuống Tiệt giáo môn hạ, cũng là vì tìm đường ra cho Thanh Dực Xà bộ tộc mà thôi. Hiện giờ khí vận Yêu tộc đã suy, nếu còn tiếp tục bảo thủ chỉ sẽ nhanh chóng diệt vong, cầu lưu lại hậu duệ cũng không cơ hội. Bao năm nay Bạch gia các ngươi tử thủ Mai Sơn, tình hình cũng càng ngày càng lụn bại, lại có từng được sống dễ chịu qua? Sư phụ của ta cực kỳ tán thưởng tư chất của ngươi, có hứa sẽ đào tạo chúng ta trở thành nhất thế nhân tài hiếm thấy đời này. Sao ngươi không sớm gia nhập môn hạ Tiệt giáo?

Khóe môi Nhạc Vũ hơi nhếch lên, thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt Bạch Thường lại cười lạnh nói:

- Câm miệng! Diệp Thanh ngươi là ai, có tư cách gì làm ta tức giận? Tình cảnh Bạch gia ta lại có quan hệ gì tới ngươi đâu? Cần gì ngươi tới lo lắng?

Diệp Thanh không chút nào tức giận, tiếp tục tiến lên trước một bước than khẽ:

- Hiện giờ hồng hoang sát kiếp nổi lên, chỉ có Tiệt giáo nhất mạch độc thịnh. Đạo tổ Thượng Thanh, pháp lực thông thần, còn có Tru Tiên kiếm trận, trấn áp vận khí, bảo hộ đệ tử trong giáo, môn nhân nhất định được bình yên trường sinh. Chư giáo còn lại đều bất ổn không yên, mà những hạng người như tán tu tính mạng càng thêm khó bảo toàn. Yêu tộc tàn mạch các ngươi cũng đi theo xu hướng vậy thôi. Dù Bạch đạo hữu không vì mình tính toán, chẳng lẽ không muốn suy nghĩ cho tộc nhân một chút?

- Sát kiếp?

Ánh mắt Bạch Thường thoáng hốt hoảng, tiếp theo ảm đạm cười:

- Sát kiếp lại như thế nào? Nếu như Bạch gia nhất định diệt vong, đó chính là số mệnh đã thế! Muốn chúng ta ruồng bỏ Mai Sơn, là không có khả năng!

Trong mắt Diệp Thanh cuối cùng hiện ra một tia âm mai, ngưng trọng nói:

- Thường nhi, vì sao cứ muốn cùng ta đấu khí? Vô luận hiện tại lập trường của hai ta thế nào, hôn ước giữa hai ta vẫn còn tồn tại, ta sẽ hại ngươi hay sao?

Thần tình Nhạc Vũ vốn lạnh nhạt, lúc này nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Diệp Thanh chỉ là theo đuổi Bạch Thường không đạt được nguyện vọng, lại không nghĩ ra nguyên lai hai người này còn có quan hệ như thế.

Giờ phút này ngay cả mấy người đứng phía xa cũng đều nhìn sang, trên mặt mang theo dáng vẻ cười cười.

Đặc biệt Xan Huyền pháp sư càng mang theo vài phần khinh thường và vui sướng khi người gặp họa.

Vẻ mặt Bạch Thường càng thêm băng sương, trong miệng lại cười lạnh một tiếng nói:

- Ngươi còn có mặt mũi nhắc việc hôn ước? Từ lúc ngươi chuyển qua gia nhập Tiệt giáo, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt! Lại nói hiện giờ ta đã có song tu đạo lữ. Cút cho ta! Chớ tiếp tục đến dây dưa, làm ta ghê tởm!

Nói tới đây nàng làm như hữu ý vô ý trộm liếc mắt về Nhạc Vũ.

Sắc mặt Diệp Thanh vốn đã thật khó xem, lúc này nghe vậy nhất thời càng thêm xanh mét. Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mờ ám của Bạch Thường, sắc mặt liền vặn vẹo, vẻ mặt nổi giận cơ hồ không thể khống chế được nữa.

Hắn không cần tiếp tục nghĩ ngợi điều gì, lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Vũ nói:

- Tiết huynh, ngươi cùng nàng đều thuộc Mai Sơn nhất mạch. Không biết lời nói của Thường nhi rốt cục là thật hay giả? Đạo lữ mới của nàng rốt cục lại là nghiệp chướng nào?

Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, trong lòng cảm thấy bực mình, vốn muốn ngồi xem náo nhiệt một chút, cũng không ngờ cuối cùng kéo luôn chính mình đi vào.

Xem ra trước đó mình thật sự đối đã quá nhẹ nhàng với Bạch Thường, tốt tới mức khiến cho nàng không hiểu rõ thân phận hiện tại của mình là gì.

Đang định nói chuyện, tâm niệm hắn chợt động, thầm nghĩ không phải ngươi muốn gây phiền toái cho ta sao? Vậy theo ý ngươi lại có ngại gì? Sau đó hắn nhẹ giọng cười nói:

- Chứng thật đã có đạo lữ mới, hơn nữa Diệp đạo hữu cũng nhận thức…

Đồng tử Diệp Thanh co rụt lại thật mạnh, sát khí hiện ra thấu xương, nhưng ngay sau đó đã thấy Nhạc Vũ ngoắc tay với Bạch Thường.

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu ý, đã thấy sắc mặt Bạch Thường đột nhiên đỏ bừng đứng lên, phảng phất như vừa sợ hãi vừa kiều mỵ đi chậm tới trước người Nhạc Vũ.

Tiếp theo nàng ngồi lên đùi Nhạc Vũ, hai tay quấn quýt lấy cổ hắn, toàn thân giống như con bạch tuộc cuộn chặt lên người hắn. Cuối cùng còn cực kỳ thân mật liếm liếm vành tai Nhạc Vũ, tràn đầy ý tứ khiêu khích tình dục.

Trông thấy cảnh này, ngay cả vẻ mặt của Xan Huyền pháp sư cũng ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Khóe miệng Diệp Thanh càng thêm run rẩêu lực cuộn trào trong thân thể bỗng dưng tràn lan ra. Một đôi mắt màu vàng cũng chuyển thành màu đỏ thẫm.

Mà ở ngay bên cạnh Nhạc Vũ, giờ phút này chính Bạch Thường cũng đang hận muốn lập tức chui xuống đất giấu mặt, thật xấu hổ gặp người!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-895-qtNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận