Quân Lâm Thiên Hạ Chương 896 : Kim Tổ Nhục Thu.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 896: Kim Tổ Nhục Thu.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Nhìn thấy thần trí của Diệp Thanh đã sắp sửa không cách nào khống chế, Nhạc Vũ lại đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Thường, cười thêm sáng lạn:

- Thật có lỗi thật có lỗi, tiểu đệ không muốn để cho Thường muội khuê phòng trống vắng, vì vậy đã cùng nàng kết làm đạo lữ. Hay là Diệp huynh thật muốn tới tìm ta tính nợ hay sao?

Trong lúc nói chuyện, trong mắt Nhạc Vũ lại xuất hiện vô số song đồng, Hi Hoàng Tàn Kính rút vào bên trong, thoáng hiện lên quang mang thật nguy hiểm. Hắn biết loài Cửu Tiết Kim Văn này bản thân còn có một loại đại thần thông, chính là từ song đồng kích phát, dùng Hi Hoàng Tàn Kính thì có thể giả mạo được một phần trong thần thông này.



Nhưng bộ dáng này của hắn ở trong mắt người khác nhìn vào thật sự vô cùng khó xem. Hơn mười song đồng hiện ra, dù là tâm tính tu dưỡng sâu đậm như hai vị tu sĩ Tây Phương Giáo cũng khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng ghê tởm.

Nhưng Bạch Thường lại hoàn toàn không biết, vẫn quấn quýt si mê ôm Nhạc Vũ, bộ ngực nàng không ngừng cọ xát vào cánh tay hắn.

Hình ảnh này khiến người khác không tự chủ được liên hệ lên từ ngữ mỹ nữ cùng dã thú, một cánh hoa tươi cắm lên bãi phân trâu.

Bọn họ lại khó hiểu, Bạch Thường này tốt xấu gì cũng được xưng là tiên nữ diễm lệ, tuy là thần thú, nhưng bên trong Yêu tộc địa vị cũng vô cùng tôn quý, dù là người trong Xiển giáo vốn ghét Yêu tộc cũng không bài xích nàng. Vì sao lại cùng loài côn trùng này chen chúc chung một chỗ? Đây rốt cục là loại phẩm vị thế nào? Thật sự không biết liêm sỉ!

Thiên địa có năm loài, lân, mao, vũ, côn, doanh. Doanh chính là chỉ người, lân là thủy tộc, mao là chỉ thú, vũ là chỉ loài chim bay, côn là thuộc về loài côn trùng.

Trong đó loài sâu trùng là thấp tiện nhất, căn tính thấp nhất, cho dù thần thông mạnh mẽ, pháp lực cao cường nhưng cũng không được chư tộc hồng hoang đối đãi.

Hai nắm tay cùng xương cốt trên người Diệp Thanh đều vang lên những tiếng răng rắc, vô số khí kình đang không ngừng xung kích quanh người.

Toàn thân hắn ẩn hiện thanh sắc phù văn, trên đỉnh đầu cũng có môt viên thanh sắc đan hoàn bay lên.

Nhưng ngay sau đó bạch y tu sĩ Xan Huyền ở xa xa vẻ mặt chợt ngưng trọng nhìn vào ánh mắt Nhạc Vũ, quát lạnh một tiếng nói:

- Diệp sư đệ, còn chưa chịu trở lại! Hay ngươi đã quên lời dặn của sư phụ, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng!

Vạn Linh Tử đứng bên cạnh hắn cũng cười khẽ nhắc nhở:

- Vận khí của Tiết đạo hữu thật tốt, không ngờ môn đại thần thông này còn được ngươi tu thành công như vậy. Qua thêm ít ngày có lẽ đã lột xác biến hóa, tăng lên mười hai tiết đi?

Sắc mặt Diệp Thanh lúc xanh lúc hồng, trong mắt nhìn về phía Nhạc Vũ bỗng nhiên lóe ra sát khí, lại trở nên do dự, còn ẩn hàm vài phần kiêng kỵ.

Nhạc Vũ cũng đã đợi tới sốt ruột, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói:

- Muốn động thủ cứ tùy tiện! Nếu không dám thì cút cho ta!

Nói dứt lời, Nhạc Vũ cũng không đợi Diệp Thanh phản ứng liền mở ra huyễn trận, sau đó là Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, vô số huyền binh lại rậm rạp phân bố trong huyễn trận.

Tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Thanh ở bên ngoài chần chờ chốc lát, mạnh mẽ phẩy tay bỏ đi. Lần này đã đổi lại vẻ mặt trào phúng của ba người Dương Ất.
nguồn tunghoanh.com
Nhạc Vũ cũng không quản phản ứng của mấy người bên ngoài, trực tiếp kháp lấy cổ Bạch Thường nhấc lên khỏi người mình nói:

- Tốt lắm, người nhàn rỗi cũng đã giải quyết xong. Hiện giờ ngươi đã hài lòng rồi chứ?

Bạch Thường đã sớm thật sự nổi giận, còn bị Tam Linh Khống Hồn Châm của Nhạc Vũ sai khiến không thể hiện lên trên mặt, lúc này vừa thoát khỏi khống chế liền trợn to đôi mắt, gắt gao nhìn trừng Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ chợt cười ha hả, cố ý lộ ra song đồng trong mắt nhìn nàng trừng lên.

Bạch Thường thấy thế sắc mặt lập tức xanh tái, trong lòng vừa tức vừa giận, ứa nước mắt khổ bức nói:

- Đạo hữu trêu cợt ta như vậy, thật cảm thấy rất có ý tứ sao?

Nhạc Vũ lại làm như không trông thấy, hắn vốn là người lòng dạ ác độc, giờ phút này vốn không hề có chút ý nghĩ thương hương tiếc ngọc, chỉ thản nhiên cười:

- Muốn nói trêu cợt đây là do ngươi tự chuốc lấy! Cũng không nhìn xem mình đang ở trong tình cảnh nào, lại dám theo ta đùa giỡn thủ đoạn…

Sắc mặt Bạch Thường biến đổi, lại không lên tiếng, thân hình vừa chuyển liền biến thành hình dáng ngân xà mười tám cánh, tiếp theo uốn mình giống như một vòng tay màu trắng bạc, thân hình quấn quýt lấy cổ tay phải Nhạc Vũ, phảng phất như tiến nhập ngủ đông.

Nhạc Vũ thấy thế khóe môi lạnh lùng nhếch lên, lúc này lại đến lấy lòng, thật đã có chút chậm. Ý niệm hắn chợt động, một đợt thanh sắc lôi quang đã bắn vào bên trong “thủ trạc” kia, sau đó liền thấy thân thể Bạch Thường rung động một trận, lại bị hồn niệm của Nhạc Vũ ước thúc, không cách nào bay khỏi.

Nhạc Vũ khoanh chân ngồi xuống, bên trong ấn đường bắn ra một đạo hồng quang. Chiến Tuyết vừa hiện thân bên ngoài, tiếp theo mang mấy phần thâm ý nhìn Bạch Thường đang quấn quýt trên cổ tay của hắn, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nói:

- Ta nghe nói Thanh Dực Ngân Luyện Xà tuy phẩm cấp không cao, nhưng đại thần thông có hiệu dụng thật lớn. Nhưng ta xem tính cách của nàng quyết liệt, nhất định không chịu chấp nhận khế ước làm linh sủng. Nếu như sư huynh muốn đem thu phục, còn cần tốn nhiều công phu…

- Lắm miệng!

Trừng mắt liếc Chiến Tuyết, Nhạc Vũ liền đem một chút tử kim huyết dịch cùng vài mai Nguyên Trí Linh Quả bắn tới.

Chiến Tuyết đón vào trong tay nhưng cũng không lập tức hấp thu, vẫn ngồi cạnh ven hồ, Huyền Sát Chiến Ma Chân Khí nương theo sự che giấu của Hi Hoàng Tàn Kính mạnh mẽ nhiếp lên, đem một ít đoàn ngân sắc lôi quang thất kiếp hút tới trước người.

Vào lúc này Nhạc Vũ cũng lấy ra một giọt tinh huyết Vu Thần, không chút do dự hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó lại lấy ra một Nguyên Trí Linh Quả nuốt vào.

Thần hồn tiến vào thần minh chi cảnh, lúc này tình hình lại khác hẳn. Tựa hồ có thêm một ít đồ vật gì đó, sự lý giải đối với vạn vật đều có chút sai biệt đối với dĩ vãng.

Về phần độc tố chứa bên trong, cũng đã có thể hoàn toàn không cần để ý tới.

Nhạc Vũ chỉ thoáng suy ngẫm đã hiểu được một ít đồ vật kia chính là “Đạo” mà mình lĩnh ngộ được. Bộ phận bên trong nhất định là tri thức mà vị thượng cổ Vu Thần cũng chưa thể tìm hiểu ra tới.

Về phần một nguyên nhân khác, chính là nơi phát xuất Nguyên Trí Linh Quả bất đồng. Thực sự không phải phát ra từ một gốc quả thụ, vì thế lý giải bên trong tự nhiên phải có khác nhau.

Nhạc Vũ cũng không biết rốt cục mình nên tự hào hay nên bi ai. Bất quá ngay sau đó toàn bộ lực chú ý của hắn đều chuyển vào bên trong cơ thể.

Huyết dịch kia tuy không phải tinh huyết quý giá nhất của Vu Thần, nhưng khi nguyên khí súc tích bên trong bùng nổ, so với huyết nhục Xi Vưu còn mạnh hơn mấy lần.

Hơn nữa bên trong còn bao gồm pháp tắc, đã đạt tới trình tự của vũ trụ chí lý.

Thượng cổ Vu Thần đã đạt tới gần trình độ của Đạo tổ, đương nhiên vượt qua Xi Vưu mấy lần. Thân thể mạnh mẽ chính Xi Vưu cũng không thể so sánh.

Hai mắt nhắm nghiền, Nhạc Vũ cơ hồ đầu nhập toàn bộ tinh thần lẳng lặng tìm hiểu đại đạo pháp tắc. Hắn chỉ phân ra ngoài một đạo thần niệm, sau đó qua mỗi một thời gian lại thấy một lực lượng kiếp lôi kích phát rót vào bên trong ngân sắc thủ trạc trên cổ tay hắn. Có đôi khi là nửa khắc, có đôi khi là thời gian một nén nhang, mạnh yếu vô chừng, có khi lặp lại.

Lúc ban đầu Bạch Thường còn liều mạng giãy dụa, cuối cùng cũng dần dần học ngoan, rõ ràng lợi dụng kiếp lôi để rèn luyện thân thể.

Nhạc Vũ cũng không quản nàng, nhưng qua mỗi một lát cũng ném ra vài viên yêu đan có thể khôi phục khí huyết nguyên lực cấp cho nàng dùng.

Thậm chí có khi hắn còn hấp thu bài trừ độc tố bên trong dược vật sinh ra giúp Bạch Thường.

Ước chừng qua mười ngày Nhạc Vũ bỗng nhiên bay lên thét dài, thanh âm xuyên thấu trời cao, làm chín tên Thái Ất Chân Tiên đều chăm chú nhìn qua. Nhưng bọn hắn bị huyễn thuật cản trở không nhìn thấu được hư thật bên trong, nhưng trong mắt đều hiện ra vẻ kinh nghi, nghe tiếng thét hùng hồn chấn đãng, rõ ràng tu vi đã hiện ra tiến cảnh.

Nhưng bên trong huyễn trận cũng chỉ có một mình Tiết Hồng mà thôi.

Diệp Thanh lại không nhịn được, rót yêu lực vào trong hai mắt xa xa nhìn qua, cuối cùng khi xuyên thủng qua huyễn trận, cơ mặt lại vặn vẹo không ngừng.

Ban đầu Xan Huyền còn có chút khó hiểu, nhưng khi hắn cũng dùng linh nhãn nhìn tới, chỉ thấy sau đoàn sương mù lờ mờ, loáng thoáng còn nhìn thấy có hai bóng người đang ôm nhau dây dưa bên trong.

Đến lúc này cũng không cần tiếp tục suy tư Xan Huyền cũng đã biết là chuyện gì đang xảy ra, không khỏi âm thầm cười nhẹ. Hai người kia ở bên trong huyễn trận rốt cục đang làm chuyện gì không cần hỏi cũng đã biết.

Tiếng thét kia kéo dài không dứt, ước chừng qua thời gian chén trà nhỏ mới dừng lại. Nhạc Vũ mở mắt, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái tinh thần, trạng thái thật tốt chưa từng có.

Tuy tu vi không tiến thêm, nhưng lực lượng thân thể tăng lên không ít, nhưng nội tâm Nhạc Vũ cũng hiểu rõ thực lực hiện tại của mình với trước kia rõ ràng đã là hai người.

- Quả nhiên, dùng Nguyên Trí Linh Quả này có thể tìm hiểu được những đạo pháp ẩn chứa trong huyết nhục của hắn. Hiệu quả hơn xa tinh huyết Vu Thần trước kia, thật không thể so sánh!

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trong giờ phút này phảng phất như có vô số khí lực không dùng hết, ngón tay đánh tới trước người, chỉ thấy vô số không gian mảnh nhỏ liên tục sinh diệt ngay trước mắt hắn, cuối cùng đã dần dần hình thành một thế giới đầy đủ, tuy cuối cùng vẫn bị phá nát nhưng trên mặt Nhạc Vũ vẫn mang theo vẻ vui mừng.

Thu hoạch này của hắn chỉ luận về khả năng nắm giữ thời không pháp tắc đã cao hơn trước kia gấp ba lần.

Chân chính tương đương với Thái Ất Chân Tiên trung kỳ!

Tiếp theo hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo canh kim kiếm khí tạo dựng bên trong, chính là Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm cùng Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm kết hợp lại, kiếm khí sắc bén phảng phất chém vỡ vạn vật.

Hồi lâu sau Nhạc Vũ mới thu hồi lại, ánh mắt thoáng hiện thần quang.

- Vu Thần di thể tạo ra Nguyên Trí Quả Thụ kia quả nhiên là Nhục Thu…

Nhục Thu vốn là vị thần chưởng trị bốn mùa, đồng dạng cũng nắm giữ trí tuệ cùng kim hệ trong ngũ hành, chính là Kim Tổ trong thiên hạ.

Lần này từ bên trong huyết dịch của Nhục Thu lấy được pháp tắc kim hệ thật nhiều, đủ giúp cho hai môn kim hệ đại thần thông của hắn càng thêm mạnh mẽ.

Ngay sau đó Nhạc Vũ lại không chút do dự, hoặc đã không làm, làm thì phải làm tới cùng, hắn đem Vạn Lôi Châu tế ra trước người, đem một tia Vô Thượng Pháp Hoa Lôi rút ra.

Bạch Thường vốn đang quấn trên cổ tay hắn lập tức liền cảnh giác, giãy dụa kịch liệt. Lần này Nhạc Vũ cũng không ngăn cản, tùy ý cho nàng rời khỏi cổ tay mình. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Thường bay ra xa mười trượng, chuyển hóa thân thể, trong mắt mang theo hàn ý mở miệng nói:

- Giáo huấn lần này, ngươi phải nhớ kỹ! Sau này nếu còn tiếp tục như thế, ta sẽ có rất nhiều biện pháp trấn áp ngươi…




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-896-rtNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận