Quân Lâm Thiên Hạ Chương 898 : Lôi Điện phân tang.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 898: Lôi Điện phân tang.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









- Nếu hiện tại rời đi, đây chẳng phải nói cho những người này ta bây giờ có tật giật mình? Còn nữa, hiện giờ nếu như ngươi đã là linh sủng của ta, vậy sau này nên có bộ dạng của một linh sủng. Chủ nhân, đại lão gia, ngươi muốn gọi thế nào cũng được…

Nhạc Vũ thản nhiên cười, nhìn thấy Chiến Tuyết đã hấp thu xong tinh huyết Tổ Vu, liền thúc giục Vạn Lôi Châu đem tốc độ tụ tập lôi lực thăng nhanh hơn.

Bạch Thường khẽ hừ một tiếng, không khí cũng chợt ngưng lạnh xuống, nhưng tiếp theo nàng lại không nhịn được tò mò hỏi:

- Ngươi ở nơi này rốt cục lấy được bao nhiêu Nguyên Trí Linh Quả?



Lần này Nhạc Vũ chỉ cười cười không đáp, mở ra pháp lực đem toàn bộ huyền binh bên trong Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận thu hồi.

Chiến Tuyết hiểu ý liền bay vào trong ấn đường Nhạc Vũ. Bởi vì nàng tu luyện Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp nên lúc hấp thu tinh huyết Tổ Vu sẽ chậm hơn Bạch Thường rất nhiều.

Nhưng nàng là một Vu Thần, cuối cùng khi hoàn thành dung hợp ngược lại chỉ chậm hơn Bạch Thường một chút.

Trong đó tự nhiên sẽ không thiếu được chuyện chưa hoàn toàn tìm hiểu xong pháp tắc ẩn nạp bên trong. Nhưng chỉ cần ghi nhớ lại, có thể lưu tới ngày sau tiêu hóa hấp thu.

Sau khoảng một lần hô hấp, cả Vạn Hóa Lôi Trì lại truyền ra tiếng “ông” vang rền.

So với lần trước khi Nhạc Vũ thúc giục Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi tạo ra phản ứng càng thêm kịch liệt hơn nhiều.

Rõ ràng nhìn thấy luồng điện đủ màu sắc bên cạnh Vạn Lôi chính điện đang dùng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tán.

- Cuối cùng đến giờ!

Nhạc Vũ nhíu mày vươn người đứng lên, Bạch Thường vốn đang bị Nhạc Vũ làm tức giận, lúc này cũng bị biến hóa của Vạn Hóa Lôi Trì hấp dẫn lực chú ý.

Nhưng khi nghĩ tới đồ vật bên trong Vạn Lôi chính điện đã bị thanh niên thanh tú kia cuốn qua một lượt, trong lòng liền không còn hưng phấn.

Bên cạnh bờ hồ, chín Thái Ất Chân Tiên đều bay lên không, toàn bộ thần hồn tập trung Vạn Hóa Lôi Trì.

Ngay lúc ba loại bát kiếp thần lôi ở bên ngoài cơ hồ tiêu tán hơn phân nửa, mấy người lập tức hóa thành độn quang hướng bên trong cửa điện phóng vào.

Nhạc Vũ cũng bay lên không, hiện giờ hắn giả mạo Cửu Tiết Kim Văn, có thần thông bẩm sinh, tốc độ hơi có chút ưu thế bên trong đồng loại.

So với những tu sĩ nhân loại thì mạnh hơn mấy lần, nhưng không có tiên bảo phụ trợ phi hành hỗ trợ, ngược lại rơi sau cùng trong mấy người kia.

Bước vào trong Vạn Lôi chính điện, hết thảy còn lại không có gì biến hóa. Nhưng ở bên trái điện phủ ngay trên ghế ngồi kim sắc thứ bảy không ngờ lại xuất hiện thêm một con thú hình dạng quái dị nhưng lại hết sức uy nghiêm.

Đầu hổ, tai khuyển, thân rồng, đuôi sư tử, chân kỳ lân, đầu có một sừng. Toàn thân nó lóe ra kim mang, khí thế cũng không có vẻ đẹp đẽ quý giá tôn nghiêm, ngược lại cho người ta cảm giác thật độc đáo.

Phảng phất giống như bị bài xích bên ngoài thế giới này, lại phảng phất giống nhưu có cảm giác hòa hợp thật quỷ dị với chung quanh.

- Thần thú Đế Thính!

Đồng tử Nhạc Vũ thoáng co rụt lại, hắn biết con thú kia cũng không phải huyết mạch đời sau Đế Thính, mà chính là thần thú thủy tổ! Khi hồng hoang sơ khai đã sinh ra, niên đại không hề thua kém sự tồn tại của mấy vị Đạo tổ thánh nhân.

Mà vô luận là Hỏa Minh chân quân hay Quảng Thái chân nhân hoặc mấy người tại đây, một trong những mục đích của họ chính là gặp mặt Đế Thính này!

Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ cố gắng bình phục nỗi lòng, tiếp theo ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên liếc mắt nhìn xung quanh.

Phía trước bên trong Vạn Lôi chính điện Nhạc Vũ đã dùng hồn niệm điều tra vô số lần, cũng không phát hiện thấy bóng dáng của Đế Thính, cũng không thấy có linh trận hay “cửa sau” gì khác. Mà trong mười ngày nay không có lúc nào hắn không chú ý cửa vào, thật không biết Đế Thính rốt cục làm sao vượt qua được nhóm người này tiến vào bên trong chính điện trước tiên?

Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, sắc mặt lập tức khôi phục như thường. Ngược lại thần thú kia ngay khi hắn vừa nhập điện, quay đầu ngắm nhìn, tiếp theo vẻ mặt vô cùng quái dị, một nét quang mang thoáng hiện trong con ngươi chợt lóe rồi biến mất.

Bên trong mọi người trong đại điện, ngoại trừ Bạch Thường luôn luôn chú ý tới Nhạc Vũ nên mới có điều phát hiện, cảm thấy vô cùng kỳ quái, mấy người còn lại sau khi nhập điện chỉ nhíu chặt mày nhìn xuống số lượng Nguyên Trí Linh Quả dưới gốc cây.

Hồi lâu sau, Trí Nhiên pháp sư như có suy nghĩ mở miệng nói:

- Lần này Nguyên Trí Linh Quả đã thiếu chừng năm trăm quả! Lại không biết do người phương nào lấy đi…

Xan Huyền nghe vậy cũng cười khổ một tiếng:

- Người này cũng to gan lớn mật, lại có thể ở dưới mí mắt chúng ta lén chạy vào Vạn Lôi Điện! Nói như vậy mới vừa rồi biến hóa trong Vạn Hóa Lôi Trì quả nhiên là có chút vấn đề. Không ngờ đã mất mặt tới như vậy…

Khi hắn nói chuyện đồng thời như hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Bạch Thường.

Mà những người còn lại cũng là như thế, lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lúc trước thấy hắn không ngừng hút lấy kiếp lôi, đã khiến kẻ khác sinh nghi. Nhưng nếu muốn giấu diếm được cảm giác của mọi người, trong hơn mười người cũng chỉ có Cửu Tiết Kim Văn có thiên phú thần thông mới làm được điều này.

Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ, lại không hề có chút chột dạ, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói:

- Phế vật vô dụng như các ngươi nếu ta muốn biến mất đảm bảm không có người có thể phát hiện được bóng dáng của ta. Nhưng bổn chân nhân tự hỏi mình không có bổn sự đột phá được mấy bát giai kiếp lôi này!

Tuy miệng đang mỉa mai, nhưng một câu nói cũng đã đem toàn bộ chín Thái Ất Chân Tiên hoàn toàn đắc tội. Trên mặt mọi người đều xanh mét, trong mắt ẩn thấu sát khí.

Nhưng không ngờ câu nói đó cũng làm lòng ngờ vực giảm đi, ngược lại trong ánh mắt nhìn về những người khác đều xen lẫn thần sắc kinh nghi bất định.

Trong mười một người tại đây, tuy không ai có bổn sự này, nhưng trong họ cũng có những vị sư trưởng đều là nhân vật có đại thần thông bên trong hồng hoang. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Hoặc có lẽ do lần này Vạn Hóa Lôi Trì cung ứng không đủ, vì thế làm Nguyên Trí Quả Thụ giảm sút sản lượng cũng nói không chừng! Mặc dù có người đem linh quả lấy đi, nhưng chưa hẳn là trong số những người chúng ta.

Dương Ất trầm ngâm chốc lát, tiếp đó nhìn về bên trái, chỗ dị thú kia đang ngồi hỏi:

- Không biết Đế Thính tiền bối có biết lai lịch của người đánh cắp Nguyên Trí Linh Quả hay không?

Trong miệng hắn gọi tiền bối, nhưng trong lời nói không có chút kính ý. Đế Thính cũng không thèm để ý, mở ra chiếc miệng lớn như chậu máu cười nói:

- Năm xưa ta đã từng đáp ứng Thái Thanh Đạo tổ mỗi khi Vạn Lôi chính điện mở ra sẽ xuất hiện ở chỗ này, giải đáp một câu hỏi cho mười hai người vào điện trước tiên. Vô luận là yêu tu hay tu sĩ Đạo gia đều không thể cự tuyệt. Ngươi muốn hỏi lai lịch của người đánh cắp Nguyên Trí Linh Quả, chẳng biết có phải được xem như là câu hỏi trong danh ngạch đó của ngươi không?

Vẻ mặt Dương Ất ngẩn ra, tiếp theo im lặng không nói, mà mấy người còn lại cũng đều vắng lặng.

Cuối cùng Xan Huyền phá vỡ yên lặng, trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực đem hơn bốn ngàn viên Nguyên Trí Linh Quả dưới đất cuốn lại, sau đó mỉm cười nói:

- Tiệt giáo đệ tử đông đảo, bốn ngàn năm trăm Nguyên Trí Linh Quả do ta thay mặt chưởng giáo thu lấy! Chư vị có ý kiến gì khác không?

Nhạc Vũ vẫn nhìn chằm chằm Đế Thính đang ngồi trên ghế, tâm niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền hiện lên ý nghĩ. Hắn đang không ngừng suy tính đem Đế Thính đánh chết ngay đương trường lập tức.

Đế Thính đã được xem như Đại La Kim Tiên, nhưng từ thời thượng cổ đã có lời đồn đãi cũng giống như Bạch Trạch, Đế Thính tuy là thần thú, thông hiểu mọi việc trong thiên địa, có thể nhìn rõ nghe rõ, nhưng chiến lực không mạnh mẽ.

Cũng giống như tình hình của Bạch Thường bên cạnh, nhưng so sánh mà nói Đế Thính càng có thực lực thấp hơn nàng.

Nhưng cho tới giờ phút này Nhạc Vũ cũng không thể nhìn ra hư thật của Đế Thính. Chỉ có thể nhìn ra hồn niệm của dị thú làm cho người ta có cảm giác uy áp còn không bằng một Ngọc Tiên tu sĩ. Khí huyết nguyên lực lưu động trong cơ thể lại càng không bằng Nhạc Vũ một phần mười!

Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực bên trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên như nham tương cháy bóng, Ngũ Hành Phù Trận trong ngoài đang cấp tốc chuyển động, mà chữ “Đình” bên trong thần hồn lại lóe ra thất thải lôi quang.

Nhạc Vũ cơ hồ không đè nén được sát khí trong nội tâm!

Mặc dù không biết Đế Thính rốt cục làm sao đi vào Vạn Lôi chính điện, nhưng hắn nhận định mình có bảy thành nắm chắc đem thượng cổ thủy tổ thần thú đánh chết ngay lúc này!

Sau đó cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Nhạc Vũ lại mơ hồ cảm giác thần thú kia lại sinh ra vài phần ý tứ sợ hãi hắn. Tuy thân hình không hề di động nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lóe ra quang mang.

Bạch Hà cũng là thần thú, cảm giác càng thêm mẫn tuệ, giờ phút này nàng cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Khả năng suy diễn thiên cơ của Đế Thính không kém hơn các vị Đạo tổ, mà có một ít chỗ độc đáo càng vượt hơn họ, tuy bản thân không có nhiều lực lượng, nhưng trên thế gian ngoại trừ hơn mười vị đại nhân vật ra, chỉ sợ không có ai làm cho nó phải nảy sinh lòng kiêng kỵ.

Người bên cạnh mình rốt cục có lai lịch ra sao lại có thể làm cho một vị thủy tổ thần thú sợ hãi đến như vậy?

Nhạc Vũ cũng không biết Đế Thính rốt cục là làm ra bộ dáng sợ hãi giả vờ hay thật sự đang sợ hãi.

Nhưng suy ngẫm thêm chốc lát, trong mắt Nhạc Vũ lộ ra ý cười, sát ý thu liễm. Lúc này liền thấy Thiên Toàn đạo nhân cũng dùng pháp lực cuốn lấy, thu ba ngàn Nguyên Trí Linh Quả nói:

- Đệ tử Xiển giáo tuy không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là người có căn tính thâm hậu. Cần mượn linh quả tăng tuệ lực, ba ngàn quả thuộc về Xiển giáo ta…

Bạt Đà La cũng không chút khách khí, trực tiếp lấy ra pháp lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, trảo xuống liền lấy đi ít nhất nhất một nửa linh quả, nói:

- Tây Phương Giáo ta cũng là Đạo gia nhất mạch, một ngàn năm trăm quả này đáng do giáo ta lấy đi!

Ba người này một lần đã chộp đi tới chín ngàn quả, số linh quả còn lại trên mặt đất chỉ có một ngàn chín trăm quả, không còn ai động tới.

Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ bộ phận còn lại nhất định lưu cho những tu sĩ tán tu. Thầm nghĩ tu sĩ tam giáo đích xác bá đạo khôn cùng, nếu chân chính luận sự, tu sĩ tam giáo cũng không chiếm tới hai thành tiên tu hồng hoang, không ngờ lại mạnh mẽ đòi lấy tới gần tám phần tài nguyên.

Trong lòng hắn oán thầm, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem hai mươi linh quả cuốn vào trong tay áo.

Bạch Thường ở bên cạnh thoáng chút do dự, cũng cuốn ra một đoàn quang mang ngân sắc lấy về một trăm quả nói:

- Mai Sơn tu sĩ trăm vạn, chỉ lấy trăm quả!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-898-ttNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận