Quân Lâm Thiên Hạ Chương 899 : Thần thú Đế Thính.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 899: Thần thú Đế Thính.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Chín Thái Ất Chân Tiên thấy thế đều khinh thường tranh giành, nhưng cũng không đưa tay ra ngăn cản, một Mai Sơn nho nhỏ mặc dù không lọt vào trong mắt bọn hắn, nhưng mấy trăm vạn tu sĩ quả thật cũng có tư cách lấy được trăm quả Nguyên Trí Linh Quả. Về phần hành động mờ ám của Nhạc Vũ, mấy người liền xem như không nhìn thấy.

Với tính tình của Tiết Hồng, nếu không làm như thế mới thực sự làm kẻ khác cảm thấy kỳ quái.

Phân chia linh quả xong, Xan Huyền pháp sư lập tức nhìn dị thú đang ngồi trên ghế, cúi người thi lễ thật sâu nói:

- Đệ tử Xan Huyền, ra mắt Đế Thính tiền bối! Lần này ta đến chỉ là xin hỏi người làm rối loạn thiên cơ rốt cục lại là ai?



Tiếng nói của hắn vừa dứt, khí tức bên trong điện lập tức ngưng tụ, cơ hồ mọi người đều nín thở ngưng thần, bình tĩnh nhìn qua.

Ánh mắt Nhạc Vũ cũng liên tục lóe lên không ngừng, vô luận là Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm hay Vô Tướng Cửu Kiếp Thần Lôi Pháp đều đã được thúc giục tới cực hạn.

Đế Thính chỉ do dự chốc lát, tiếp theo cũng chưa đáp mà hỏi ngược lại:

- Tuy ta có khả năng suy diễn thiên cơ, nhưng dù sao cũng không bằng mấy vị Đạo tổ thánh nhân. Nếu ngay cả các vị ấy cũng không thể suy tính, Đế Thính này lại có tài cán gì?

Xan Huyền nghe vậy cười lạnh nói:

- Tiền bối vì sao lại thoái thác? Sư phụ ta có nói, thuật thôi toán của tiền bối tuy còn kém vài vị Đạo tổ một chút, nhưng thuật địa thính có thể nghe được vạn giới, chính là đại thần thông trong thiên hạ. Vô luận là nơi nào, vô luận là đạo pháp gì, cũng không thể ngăn trở. Người làm loạn thiên cơ, cho dù có thể giấu diếm được Đạo tổ, nhưng chưa chắc có thể giấu diếm được ngươi…

Vẻ mặt Đế Thính ngây ngẩn, chờ Xan Huyền nói xong mới hỏi lại:

- Ta lại hỏi ngươi, lần này ngươi tới rốt cục là phụng lệnh của Đạo tổ, hay chịu người khác sai khiến, hoặc tự chủ trương?

Xan Huyền nhất thời ngẩn ra, có chút khó hiểu. Mà trong đám người ngoại trừ Nhạc Vũ, trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Sau một lúc lâu, Đế Thính lại toét ra miệng rộng như chậu máu, nhẹ giọng cười nói:

- Ra là như thế! Nguyên căn rối loạn hồng hoang, ta cố nhiên có biết được vài phần nguyên do. Bất quá các vị chưởng giáo của các ngươi, chưa chắc trong lòng không hiểu rõ. Không báo cho môn hạ đệ tử, tự nhiên là phải có nguyên do khác. Sư phụ các ngươi tùy tiện hỏi việc này, chỉ biết phá hư mưu tính của bọn họ. Vì vậy người làm rối loạn thiên cơ kia, ta không đáp mới thỏa đáng. Câu hỏi này dừng tại đây, kế tiếp…

Sắc mặt Xan Huyền ngưng trọng, dần dần âm trầm xuống. Nhưng hắn cũng không tiếp tục nói, lui ra mấy bước lâm vào trầm tư.

Nhạc Vũ vẫn không chút thoải mái, cả người giống như liệp báo đang vận sức chờ phát động, đem toàn bộ lực lượng đều tích tụ tới cực hạn, trong ánh mắt nhìn về phía Đế Thính càng thêm âm lãnh.

Theo sát phía sau chính là Thiên Toàn đạo nhân, hắn cũng thi lễ với Đế Thính, sau đó hỏi:

- Ta muốn hỏi tiền bối, vừa rồi sở dĩ không đáp rốt cục thực sự vì suy nghĩ cho vài vị Đạo tổ hay là còn có băn khoăn khác?

Nghe được lời này, ngay cả Xan Huyền cũng ngẩn ra. Nhưng khi thấy được khí tức của Đế Thính chợt ngây ngẩn, hắn lập tức hiểu rõ, trong mắt lộ ra vài phần lạnh lùng.

Đế Thính ngây người thật lâu sau, tiếp theo cười khổ một tiếng nói:

- Vì sao tiểu đạo hữu nhất định bức bách tới cùng, tìm tới gốc rễ chi nguyên? Cũng được! Nếu là như thế ta nói thẳng tốt lắm! Đế Thính này không đáp, cố nhiên không chỉ vì sợ phá hủy mưu tính của mấy vị Đạo tổ, nhưng cũng là vì trong lòng có kiêng kỵ, lo lắng tính mạng mình khó bảo toàn, vì vậy tuyệt không dám đem việc này bẩm báo!

- Tính mạng khó bảo toàn?

Thiên Toàn đạo nhân chau mày, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên:

- Tiền bối chắc đang nói giỡn, bên trong hồng hoang chư giới còn có người nào mà tam giáo hợp lực cũng không thể bảo hộ được? Ngoại trừ vài vị Đạo tổ thánh nhân, lại có ai dám động tới Đế Thính tiền bối?

Không ngờ Đế Thính nghe vậy cũng thẳng thắn gật đầu nói:

- Chứng thật là không bảo hộ được, nếu giờ phút này ta tùy tiện đem việc này bẩm báo, chỉ sợ ngày vẫn lạc không xa. Trừ phi là Thái Thượng Đạo Tôn tự mình bảo hộ. Nếu không mặc dù là sư trưởng của các ngươi cũng chưa chắc làm gì được hắn…

Bên trong mọi người đều lộ ra vẻ mặt thật hoang đường, Dương Ất lên tiếng giễu cợt:

- Sáu vị Đại La Kim Tiên cũng không ngăn được, chẳng là chính là Oa Hoàng sao?

Trong lời nói của hắn tuy có vài phần bỡn cợt nhưng ngay sau đó vẻ mặt mọi người đều ngưng tụ.

Suy đoán này tuy thật hoang đường, nhưng cũng chưa hẳn không có khả năng, có thể làm Đế Thính băn khoăn như thế, Oa Hoàng chứng thật là một trong số đó.

Lúc này Đế Thính đột nhiên lắc đầu như trống bỏi:

- Các ngươi không cần đoán mò! Mặc dù tu vi người này không mạnh, pháp lực không cao, nhưng nếu như cố ý có thể làm cho ta không thể suy tính đến, không thể nghe thấy được. Đối với ta mà nói người này thật đáng sợ chỉ kém mấy vị Đạo tổ thánh nhân mà thôi. Mặc dù ta có hứa hẹn với Thái Thượng đạo tôn, mỗi vạn năm khi Vạn Lôi Điện mở ra thì phải đáp mười hai câu hỏi. Nhưng cũng từng có nói qua trước đó, nếu là việc nguy hiểm cho tính mạng của ta, có thể không đáp.

Ánh mắt Thiên Toàn đạo nhân lóe ra, cuối cùng vắng lặng không nói gì. Mặc dù Đế Thính cũng có cảnh giới Đại La Kim Tiên, cũng là một nhân vật lớn nhưng nếu bàn về chiến lực trong số mọi người tại đây ngoại trừ Bạch Thường, chỉ sợ tùy tiện chọn ra một người đều có thể chiến thắng hắn.

Đối với Đế Thính dựa vào thần thông kiêm nghe vạn giới, suy diễn thiên cơ náu thân lập mạng trong hồng hoang mà nói, gặp phải người mà suy tính không đến, nghe cũng không được, quả thật còn mạnh hơn cả Đại La Kim Tiên, đúng là càng thêm uy hiếp.

Trong lời nói của Đế Thính tuy đã có vài phần không cần mặt mũi, nhưng câu nói cũng là thực sự.

Nhạc Vũ lại nghiêm mặt, sau đó cười cười tiếp tục nhìn. Hôm nay đúng là cơ duyên xảo hợp cho hắn đi tới nơi đây.

Nếu không chưa chắc Đế Thính bị hỏi mà không đáp, thoái thoác câu hỏi của Xan Huyền.

Người thứ ba là Trí Nhiên pháp sư, hơi chắp tay nói:

- Vãn bối tới đây cũng chỉ hỏi nguyên nhân sát kiếp. Nếu tiền bối có nỗi khổ, vậy thì đổi câu hỏi khác. Sát kiếp lần này chúng ta làm sao mới có thể bảo mệnh?

Lần này Đế Thính cũng đáp thật rõ ràng, cơ hồ không cần suy nghĩ gì mở miệng nói:

- Kỳ thật cũng là đơn giản, chỉ cần tránh khỏi bắt nguồn sát kiếp là được. Tốt nhất bế quan tĩnh tu ngàn năm vạn năm, không dính nhân quả, sát kiếp tự tán!

Khóe mắt Trí Nhiên run rẩy, chăm chú nghe lời này nhưng không đáp. Nếu sớm biết như thế chi bằng không cần hỏi.

Mọi người còn lại cũng như thế, vẻ mặt đều thật khó xem.

Thứ tư là Vạn Linh Tử, cũng không còn cấp bậc lễ nghĩa như trước đó, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, trực tiếp mở miệng hỏi:

- Đệ tử muốn biết hồng hoang tam giáo vận khí hưng suy trong vạn năm, không biết tiền bối có thể nói hay không?

Đế Thính trầm ngâm chốc lát, cuối cùng lại cười khổ một tiếng:

- Chuyện vận khí hưng suy ta cũng không biết. Chỉ cần nhìn theo thủ đoạn mưu đồ của vài vị Đạo tổ ngày sau. Những vị thánh nhân, tuy Đế Thính ta có thủ đoạn thông thiên cũng không dám suy diễn tính toán. Câu hỏi của vị tiểu đạo hữu này đúng là có chút ép buộc rồi.

Tựa hồ cũng nhìn ra mọi người trong điện đã sớm mang lòng bất mãn. Sau khi Đế Thính nói xong lại bỏ thêm một câu:

- Nhưng có thể nói đại khái, chính là kết quả Thần đạo chấn hưng. Phong thần quy vị, điều hòa thiên địa vạn khí, chính là chiều hướng phát triển. Các ngươi có thể nhanh chóng tính toán được rồi…

- Thần đạo chấn hưng sao?

Vạn Linh Tử nghe vậy hơi cau mày, trong mắt lộ ra một tia ưu sắc, trên mặt mấy người còn lại cũng không tốt hơn chút nào.

Chiến Tuyết ở bên trong Diễn Thiên Châu của Nhạc Vũ cũng im lặng lắng nghe, giật mình không nhẹ. Lời nói của Đế Thính cùng phỏng đoán trước đó của Nhạc Vũ cơ hồ thật giống nhau.

Cuối cùng tới phiên Dương Ất, sau khi thi lễ, ánh mắt liền biến thành lạnh thấu xương:

- Tiền bối, không biết người giết sư đệ ta đang ở chỗ nào?

Ánh mắt Đế Thính liếc nhìn Nhạc Vũ thật nhanh không ai nhận ra, lúc này mới mở miệng nói:

- Sư đệ ngươi chính là Lợi Sư Kỳ phải không? Hiện giờ hung thủ kia vẫn còn ở phía tây Nam Chiêm Bộ Châu. Người này cùng ta có liên lụy, kể lại tình hình chi tiết ta cũng không thể trả lời, nhưng xin khuyên ngươi một câu, với pháp lực hiện giờ của hắn, giết ngươi thật dễ dàng như trở bàn tay, đừng nên đi tìm chết cho thỏa đáng…

Ba người Dương Ất đều kinh ngạc, mà Nhạc Vũ lại mang theo vẻ thưởng thức mỉm cười.

Đế Thính này cũng thật thông minh, biết nếu trực tiếp cự tuyệt không trả lời sẽ làm người ta ngờ vực, trả lời như vậy lại có thể trợ giúp hắn dẫn dắt người khác dời đi ý nghĩ, đối với hắn mà nói là có lợi nhất. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trong giờ phút này, ý niệm hung ác trong nội tâm Nhạc Vũ mới kiềm chế lại, pháp lực lay động không ngừng trong đan điền cũng dần dần trở nên bình ổn.

Về sau câu hỏi của những người khác cũng không còn liên hệ gì với hắn. Đơn giản chỉ là hướng đi của người nào đó, hoặc linh bảo nào đó nằm tại đâu, hay pháp môn nằm chỗ nào.

Đợi sau khi hỏi xong, cả chín người cũng thật dứt khoát bay lên không, tự xé hàng rào không gian xuyên qua rời đi, không hề có chút hứng thú nghe câu hỏi của hai người Nhạc Vũ cùng Bạch Thường.

Chỉ có Diệp Thanh trước khi đi ánh mắt lại cực kỳ âm trầm, liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, sát khí trong mắt cơ hồ không chút nào che giấu.

Đợi đến khi Vạn Lôi Điện khôi phục lại yên tĩnh, Đế Thính đầu tiên thở dài một hơi, cả thân thể cơ hồ xụi lơ trên ghế ngồi, nhìn Nhạc Vũ nói:

- Câu trả lời của ta, không biết đạo hữu có hài lòng?

Bạch Thường vốn đang nơm nớp không yên, giờ phút này nghe vậy thân hình chấn động, có chút không dám tin vào lỗ tai của mình.

Đế Thính hỏi như vậy, phảng phất giống như những câu trả lời vừa rồi của hắn đều là vì nhìn theo sắc mặt Nhạc Vũ mới đáp. Liên tưởng tới cảm giác quái dị trước đó, ba đào trong lòng nàng thật khó thể yên bình.

Nhạc Vũ không hề có chút ngoài ý muốn, gật đầu cười nói:

- Sớm nghe nói Đế Thính tiền bối biết rõ thiên cơ, nghe khắp thiên hạ! Hiện giờ vừa thấy quả nhiên là không giả. Chỉ là ta có một chuyện thật khó hiểu, lúc trước khi ngươi tới đã biết ta có mặt ở nơi này, vì sao còn muốn đi tới đây…

- Ở trước mặt đạo hữu, không dám xưng tiền bối!

Đế Thính khẽ lắc đầu, tiếp theo vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói:

- Ta cùng Thái Thượng đạo tôn ước hẹn, thật không dám không đến! Ngoài ra ta cũng muốn trước khi sát kiếp nổi lên, gặp mặt đạo hữu, kết một thiện duyên!

Nhạc Vũ thoáng gật đầu, tiếp theo nhìn Bạch Thường như ra dấu, một lúc sau Bạch Thường mới hiểu ý là Nhạc Vũ mời nàng hỏi trước.

Mạnh mẽ áp chế nội tâm kinh nghi, Bạch Thường thoáng chần chờ chốc lát, bất an hỏi:

- Tiền bối, không biết Yêu tộc nhất mạch làm sao mới có thể chấn hưng lần nữa?

- Chấn hưng? Phải xem ngươi muốn chấn hưng tới mức độ nào…

Đế Thính khẽ bật cười, nhưng lúc trả lời cũng trịnh trọng:

- Thế gian thánh nhân có bảy vị, trước sau vô luận là vị nào cũng đều có liên quan tới nhân tộc. Nhân đạo hưng vượng không thể nghịch chuyển, nhưng nếu như ngươi muốn ngày sau Yêu tộc có thể bình an, náu thân trong hồng hoang, chưa hẳn không có cơ hội, có liên quan lớn tới ngươi!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-899-utNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận