Quân Lâm Thiên Hạ Chương 9 00: Hắc Tỏa Thiết Phục.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chương 900: Hắc Tỏa Thiết Phục.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Mãi sau thời gian một chén trà trôi qua, Bạch Thường vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần. Trong đầu nàng không ngừng lặp đi lặp lại, đều là những lời nàng vừa mới nghe được. Mãi đến khi đi ra ngoài Vạn Lôi chính điện, đã có thêm tu sĩ đột phá cấm chế lôi trận còn sót lại tiến gần tới nơi đây, trong nội tâm nàng phát sinh báo động, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh.

Mà lúc này Đế Thính cũng tế ra một trương đạo phù màu vàng, sau đó toàn bộ thân hình trốn vào bên ngoài hàng rào không gian, bỏ lại hai người đứng ngay gần cửa điện.


Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, lộ ra vài phần chợt hiểu.

Hắn thầm nghĩ chẳng thể trách Đế Thính có thể tự nhiên ra vào nơi đây, bộ dạng bí mật, làm hắn hoàn toàn không thể nhận thấy.

Có được phù bảo do Thái Thanh chân nhân ban tặng, có thể xuyên qua tự nhiên bên trong Vạn Hóa Lôi Trì, tự nhiên cũng không phải là việc gì khó khăn.

Với tâm tính cẩn thận giữ mình của Đế Thính, trước khi đáp ứng Thái Thanh, làm sao không cầu một con đường thoát thân?

Hắn cũng không ra tay ngăn cản, tuy Thái Thanh đạo phù không sánh qua được Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn, bởi vì thần thông này trời sinh có khả năng phá vạn pháp, mặc dù là phù bảo do đích tay Đạo tổ sở chế cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại chuyện cần hỏi cũng đã hỏi xong, ngoài ra còn chút chuyện cho dù hắn hỏi chỉ e rằng Đế Thính cũng không nói.

Lúc trước cũng như thế, ngoại trừ Đế Thính chịu trả lời về thiên địa linh trân đang ở nơi nào, còn lại hơn phân nửa câu hỏi hắn cũng không đáp được tỉ mỉ.

Tâm niệm chợt động, hắn đem Diễn Thiên Châu chiêu tới trong tay. Hồn niệm liền tinh tế cảm giác mười hai viên hoàng châu đang quay chung quanh bổn nguyên trung tâm Diễn Thiên Châu không ngừng, Nhạc Vũ không khỏi như có suy nghĩ trầm ngâm, sau một lát bỗng dưng thở nhẹ ra một hơi.

- Không ngờ vật này thật sự là Định Hải Thần Châu. Có thể mở ra được một đại thế giới ngay bên trong sao?

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nhìn ra bên ngoài Vạn Hóa Lôi Trì, đã có người chuẩn bị bay vào trong điện. Hắn liền thu hồi viên thất thải ngọc châu, ánh mắt ra dấu với Bạch Thường.

Sắc mặt Bạch Thường ửng đỏ, tuy không tình nguyện nhưng cũng hiểu không thể kháng cự lại Nhạc Vũ, mười hai đôi cánh mở ra lớn nhất, ngay sau đó một tia ngân quang tràn ra, nháy mắt liền xé mở hàng rào không gian.

Vẫn ở phía sau ôm Nhạc Vũ, xuyên qua không gian thời không, kiếp lôi nơi này tràn ra cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, dùng cảnh giới của Bạch Thường cũng không cần Nhạc Vũ tương trợ liền có thể rời khỏi nơi này dễ dàng, mười hai cánh vỗ nhẹ, liền xuyên qua vô số thời không liệt nhận, tốc độ phi độn cũng nhanh hơn dĩ vãng gấp mấy lần.

Chỉ nháy mắt đã rời xa Vạn Lôi Điện, hướng phương vị ba mươi ba thiên cảnh bay đi.

Vừa đi tới gần Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, bỗng dưng nhìn thấy mấy chục đạo hắc sắc quang mang đập tới, giống như một mảnh xiềng xích dài hẹp đem không gian quanh hai người chặt chẽ khóa lại, tiếp theo một cỗ lực lượng cực lớn kéo lên đạo hắc quang, đem hai người kéo về hướng không gian nào đó.

Sắc mặt Bạch Thường nhất thời biến sắc, mười hai đôi cánh hoàn toàn không tiếc hao phí pháp lực tán phát, từng đoàn ngân mang tràn ra, đập khắp những hắc sắc xung quanh nhưng không thể dao động được chúng, chỉ có thể chống đỡ phạm vi quanh hai người mười trượng không bị hắc quang khóa chặt lại.

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ sát khí nổ bạo, tay phải theo bản năng thúc giục Ngũ Sắc Thần Quang.

Nhưng ngay khi hắn vừa định đánh ra, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động, không cần thôi diễn liền có cảm ứng, hắn chỉ cười lạnh nhìn hắc quang xiềng xích chung quanh nhưng Ngũ Sắc Thần Quang trong tay chỉ tụ mà không phát.

Ngay sau đó một loạt khí phao xuyên qua, hai người liền cảm thấy hình ảnh trước mắt đột nhiên biến đổi.

Nơi này rõ ràng ánh nắng tươi sáng, xung quanh toàn một màu xanh biếc, khiến người thanh lương.

Nhưng ngay không trung đối diện, ba bóng người mặc tử kim sắc đạo bào, trên mặt đầy vẻ ác lạnh, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt kia phảng phất như đang nhìn một con mồi đã chết.

Tên còn lại đứng ngay phía sau hai người, chính là Diệp Thanh, sắc mặt hắn thật âm trầm, nhưng vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng khi ánh mắt nhìn lên người Nhạc Vũ cũng sát khí tràn trề.

Mà hắc sắc xiềng xích cũng chưa từng rút lại, bố trí rậm rạp xung quanh đem không gian nơi này phong tỏa chặt chẽ.

Nhạc Vũ nhìn thoáng qua bốn phía, cảm giác thời gian chênh lệch, liền biết được nơi này nhất định là nơi cực tây của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, là một mảnh nhỏ thời không không cần nghi ngờ, mà tốc độ chênh lệch của nơi này lên tới mười sáu lần!

Quét mắt nhìn ba người phía trước, Nhạc Vũ cười lạnh nói:

- Hôm nay chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đường đường Xiển giáo đệ tử, lại có thể cùng Tiệt giáo yêu loại liên thủ. Sẽ không e ngại bị đồng môn chỉ trích?

Trên không trung Dương Ất nghe vậy lại hờ hững lạnh lùng:

- Xiển Tiệt hai giáo chúng ta, mấy năm nay mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng đều thuộc Tam Thanh tọa hạ, cùng chung nhất mạch. Liên thủ trảm yêu trừ ma chính là việc đương nhiên. Ngày thường Tiết Hồng ngươi làm việc ngang ngược không chút kiêng nể, lúc này đến châm ngòi lại có dụng ý gì?

Dứt lời hắn tế lên một thanh tiên binh, hỏa diễm đỏ đậm quấn quanh thân kiếm, mấy trăm đầu chân long hồng sắc xoay quanh rít gào, đột nhiên chém xuống.

Mà Nguyên Đạo cùng Thanh Mặc cũng không cho Nhạc Vũ và Bạch Thường chút cơ hội nói chuyện, một người lấy ra tám mươi mốt mai viên bàn ngân sắc, từng vòng đan xen, quay chung quanh hắc sắc xiềng xích, khiến không gian cách ly càng thêm củng cố. Người còn lại tay kháp ấn quyết, ở dưới chân mấy người bỗng dưng hé ra một đại trận trận đồ bay lên, mười chín tòa bảo tháp ở bên trong xoay tròn theo quỹ tích bên trong trận đồ, trong đó có chín tòa màu thiên lam sắc, mười tòa còn lại màu thổ hoàng sắc, đều lóe ra thất sắc bảo quang, sáng lạn huy hoàng.

Chỉ nghe Thanh Mặc cười lạnh nói:

- Lúc trước ở bên cạnh Vạn Hóa Lôi Trì, có lôi trận phong cấm nên không tiện chế phục ngươi. Thật nghĩ chúng ta không làm gì được Thiên Độn đại pháp của ngươi sao? Bên trong Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận, bản thân ta thật muốn xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Chỉ là một con Cửu Tiết Kim Văn mà thôi, rốt cục có tài cán gì dám cuồng vọng như thế!

Diệp Thanh từ đầu đến cuối cũng toàn lực bám vào hắc sắc xiềng xích, lúc này đã biến hóa thành hình người, miệng phun ra thanh khí, nhảy vào bên trong Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận.

Lúc này sắc mặt Bạch Thường đại biến, vô số ngân quang rậm rạp bố trí quanh người chống cự thanh khí chụp xuống.

Trong lúc mơ hồ không khỏi có chút tức giận Nhạc Vũ, phía trước tuy mấy lần nàng nhìn thấy Nhạc Vũ thi triển thần thông, nhưng chiến lực của bốn người trước mắt cũng hoàn toàn khác với ba người các nàng lúc trước, nàng vẫn nghĩ cho dù chiến lực Nhạc Vũ có cao cường cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Ất.

Phía trước nhất định đắc tội, cần gì như thế?

Bốn người liên thủ chính là uy thế ngập trời, chẳng khác sấm sét lôi đình, trong chớp mắt cơ hồ phong kín toàn bộ con đường chạy trốn. Bên trong Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận, mười chín tòa bảo tháp đang truyền ra dị lực cuồn cuộn, đem thân hình hai người chặt chẽ khóa lại, làm họ không thể động đậy.

Kiếm quang cực nóng giống nhưu muốn chém xé trời cao, thẳng xuống bên dưới. Cho dù dư ba bé nhỏ cũng khiến cho phạm vi ba ngàn dặm hóa thành tro bụi, trong lúc mơ hồ còn thấy được nham tương nóng bỏng bốc lên.

Nhạc Vũ cũng không chút kiêng nể cười vang, ngay trong lúc mọi người khẽ nhíu mày tưởng Tiết Hồng đã phát điên, bỗng dưng một bạch sắc đạo phù từ trong tay áo hắn bay ra.

Bạch sắc sáng rực, từ nhạt tới nồng, khiến quang mang muôn màu đang tụ tập dưới chân bỗng dưng khựng lại, ngay sau đó nhanh chóng khuếch tán, cơ hồ đem phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ thiên địa linh lực đều trấn áp, Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận, mười chín tòa bảo tháp tuy đang toàn lực thúc đẩy nhưng giống như bị định trụ, không cách nào nhúc nhích.

- Thái Thanh Khâm Chế Cửu Thiên Đô Lục Trấn Linh Phù!

Một trương phù bảo trấn áp vạn dặm, ngay khi đồng tử Thanh Mặc chân nhân vừa co rút lại…

Trong tay áo Nhạc Vũ đã bắn ra kim mang, Thái Thanh Huyền Môn Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm cộng thêm chút đại đạo pháp tắc tìm hiểu được từ tinh huyết Kim Tổ Nhục Thu, khiến cho hắn bắt chước theo kim hệ thần thông của Cửu Tiết Kim Văn càng giống như đúc.

Chỉ nghe một tiếng chấn minh, hỏa hồng sắc phi kiếm bị đánh bay, trong miệng Nhạc Vũ cũng tràn ra một ngụm máu tươi, nhưng ngay sau đó pháp lực của hắn cuốn tới, mang theo Bạch Thường cùng khí tức thân hình triệt để biến mất vô tung trong mắt mọi người.

Sắc mặt bốn người chợt trầm xuống, Diệp Thanh hiện ra vẻ mặt kiêng kỵ, mà ba người Ngũ Đài Tông đối diện trên vẻ mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng.

Nhưng ngay sau đó Dương Ất lại hừ lạnh một tiếng:

- Thái Thanh tổ sư lưu lại phù bảo này, không ngờ cũng rơi vào tay ngươi, thật sự phung phí của trời!

Quanh người hắn chợt bốc lên một cỗ hỏa diễm, ngay sau đó không mượn chút linh lực nào đã tán ra khắp ngàn dặm, phân bố bên trong Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận, độ nóng cháy rực liền giống như đưa thân vào trong thái dương nóng cháy thiêu đốt, nhưng cho dù hỏa diễm bốc cao hừng hực có thể so sánh với Thái Dương Chân Hỏa tinh thuần nhất, nhưng thân hình Nhạc Vũ vẫn không hề xuất hiện.

Hồi lâu sau, mới truyền ra tiếng cười uể oải của Nhạc Vũ:

- Huyễn Nguyệt Ngưng Chân đại pháp quả nhiên lợi hại. Dương đạo hữu có Nghĩ Huyễn Vi Chân Thuật cũng thật lô hỏa thuần thanh. Nhưng giả đến tột cùng là giả, mặc dù huyễn thuật của ngươi giỏi tới đâu, cũng không thể trống rỗng tạo ra vật chân chính!

Thanh âm như truyền đến từ bốn phương tám hướng, ngay sau đó lại biến mất vô tung, nhưng hỏa diễm bên trong Cửu Thiên Thập Địa Trấn Ma đại trận trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng dập tắt hơn phân nửa.

Chân mày Dương Ất cau lại, một đạo hồng sắc kiếm quang chém tới bên phải, chém ngang không trung, ngay khi chân mày hắn đang cau chặt, trong mắt lộ ra ý tứ lo lắng, Diệp Thanh chợt hừ lạnh một tiếng, một viên đan hoàn màu xanh phun ra khỏi miệng, khiến thanh mang trong đại trận càng thêm cường thịnh.

- Thiên Độn đại pháp thì thế nào? Ta thật muốn xem ngươi ở bên trong Thái Ất Nhất Di Trần Chướng của ta có thể kiên trì cho tới lúc nào!

Ba người đối diện hắn thấy thế nhất thời vui mừng, Nguyên Đạo cũng mở miệng nói:

- Ta tới trợ giúp Diệp đạo hữu một tay!

Khi nói chuyện hắn đã tế lên một tử kim sắc ấn tỳ, đón gió liền trướng, Nhạc Vũ lại nhẹ giọng cất tiếng cười.

Đúng lúc này, ở sau lưng Diệp Thanh hiện lên một đạo thất thải lôi quang, bỗng dưng không hề báo trước đánh thẳng vào trong cơ thể Diệp Thanh, ngay trực tiếp đem thân thể của Yêu tiên kia nổ thành nát bấy!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-900-vtNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận