Quân Lâm Thiên Hạ Chương 975 : Tự tìm đường chết!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 975: Tự tìm đường chết!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Ngay trong hồn niệm cảm giác của Nhạc Vũ, mỗi đầu linh mạch bên trong Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận đang lần lượt bạo vỡ, phảng phất như những sợi dây mây vừa duỗi thân ra ngoài bị chém đứt, khiến cho sự khống chế thủy khí của hắn bên trong phương viên ba ngàn vạn dặm trong nháy mắt liền bị suy yếu tới chín thành.

Cả đại trận linh quang giảm mạnh, thủy linh lực tụ tập tới liền lục tục tiêu tán.

Dương Nghệ ở cách tế thai thật xa, vân khí thận quang bao quanh người cũng tán đi trước nhất. Mắt hắn sáng như đuốc, liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng:



- Phá! Thật sự là phá, ha ha ha…Uyên Minh a Uyên Minh, đã không có Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận, ta xem ngươi còn có tài cán gì nữa?

Cười to mấy tiếng, Dương Nghệ nhìn lên không trung hô:

- Chư vị tiên trưởng, còn nhìn làm gì? Không có tòa đại trận này trợ giúp, Uyên Minh cũng chỉ có tu vi Ngọc Tiên mà thôi. Lúc này nếu không đem hắn chém giết, chẳng lẽ còn định đợi đến khi hắn đột phá Thái Ất Chân Tiên cảnh giới rồi bị hắn tùy ý lăng nhục?

Hơn mười đạo thần niệm mạnh mẽ trên không thoáng dao động chốc lát, liền khôi phục lại bình tĩnh. Trong đó có mười mấy người lại dứt khoát rút lui, đem ý niệm xa xa triệu hồi.

Chỉ để lại vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu của Dương Nghệ, hắn không hiểu vì sao những Thái Ất Chân Tiên kia không có chút chiến ý nào, ngược lại càng như vô cùng sợ hãi.

Nhạc Vũ cũng đã hồi phục lại tinh thần, ban đầu cũng cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng còn bật cười.

- Cái gọi là trời gây nghiệp chướng còn có thể chịu, tự gây nghiệt không thể sống. Thiên Thủy vương thất của các ngươi nếu cần tự tìm đường chết, vậy cũng chẳng thể trách người khác.

Vẻ mặt hắn mang theo vài thành khác thường, đưa mắt nhìn về phương hướng Thiên Thủy kinh thành. Ngay sau đó Nhạc Vũ dẫn dắt ấn quyết, quần tinh phương bắc nhất thời hiện lên một đoàn tinh quang mênh mông cuồn cuộn, chiếu xuống ngay đỉnh đầu, ba mươi sáu viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu liền hình thành bên trong linh trận.

Chỉ trong khoảnh khắc lam quang ngập trời bên người Nhạc Vũ liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại khí thế càng tăng lên, Thủy Vân kiếm trong tay cũng lóe ra kiếm quang lạnh thấu xương.

Thủy khí linh tử bên ngoài ngàn vạn dặm vẫn chưa thể điều khiển tự nhiên, Nhạc Vũ cũng thu hồi việc tiếp tục thao tác trừ khử hạn hán thủy nạn, chỉ lẳng lặng nhìn tới phía trước.

Hắn phẩy tay áo, liền khiến vân khí tan rã biến mất, ngay giữa không trung giờ phút này chỉ còn lại ít ỏi vài chục người. Mấy Ngọc Tiên cùng Thiên Tiên vẫn đang tận lực chống đỡ cho tới bây giờ, còn lại hơn mười vạn tu sĩ tất cả đều đã rơi xuống.

Những người kia vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi lấy lại tinh thần, ngay lập tức trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn về phía Nhạc Vũ, ngay tiếp theo liền hóa thành độn quang chạy trốn tứ tán.

Vẻ mặt Nhạc Vũ lãnh đạm, liền vung Thủy Vân kiếm, thúc giục Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí, lam quang mênh mông cuồn cuộn nháy mắt liền đem mấy chục người kia toàn bộ càn quét, vẫn dùng Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận đem máu huyết của mấy chục tiên tu kia toàn bộ hấp thu.

Hắn lại lạnh lùng nhìn Dương Nghệ, trong mắt chớp động sát khí. Chuyện khác thì còn thôi, câu nói vừa rồi cũng thật đặc biệt chói tai.

Nhưng trước đó hắn đã cùng Ngao Tuệ nói qua, hứa hẹn tuyệt không ra tay với những người này. Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, thu hồi ánh mắt bước lên mai rùa phía trước nói:

- Huyền Vũ đạo huynh, nơi này đã xong, ta và ngươi cùng đi tìm đám người vừa rồi xử lý!

Huyền Vũ kêu gào một tiếng xem như đáp lại, bên trong con ngươi tràn đầy vẻ hưng trí bừng bừng. Thân hình lập tức mở ra hai cánh bằng nước, hóa thành một mảnh độn quang màu lam hướng xa xa bay đi. Mặc dù không bằng thần thú cầm điểu, nhưng vẫy cánh liền vượt qua mấy chục vạn dặm, chỉ trong nháy mắt đã vượt xa ngoài trăm vạn dặm.

Nhạc Vũ cười vang, thu Sương Thạch kiếm vào trong tay áo. Huyền Thủy Thiên Linh Châu vẫn nhô cao, cầm Thủy Vân kiếm trong tay, sát khí cháy rực trong mắt.

Dương Nghệ tuôn đầy mồ hôi lạnh, không biết phải làm sao, nhìn theo Nhạc Vũ đứng trên Huyền Vũ pháp tướng bay lướt qua bên cạnh.

Tiếp theo không biết hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến quay đầu nhìn về phía tây.

Tu vi của hắn chỉ tới Đại Thừa cảnh giới, nhưng cũng biết được chút Vọng Khí Pháp. Không ngờ nhìn thấy ở hướng kinh thành, nguyên bản tử khí tinh mang dày đặc bên trên bầu trời, hiện tại đã mỏng manh còn lại chỉ một tia nhàn nhạt, còn có sí hồng khí mang mênh mông cuồn cuộn quấn nhiễu, khí thế chiến tranh sát phạt bao phủ trên không nồng đậm.

- Sao lại như thế? Sao lại như thế?

Vẻ mặt Dương Nghệ nhất thời biến thành mờ mịt, tiếp theo ngay sau đó liền thấy hơn trăm chiến xa còn sót lại quanh người vô duyên vô cớ hướng mặt đất rơi xuống, linh quang ảm đạm.

Trong lòng Dương Nghệ đã biết đây là vận khí đại suy, khiến chiến xa mất đi gia trì. Hắn thật khó thể tin, thầm nghĩ vốn không thể sơ hở mới đúng. Theo mưu tính ban đầu, cho dù không trừ được Thủy Vân Tông nhưng cũng có thể toàn thân trở ra, vẫn sẽ không làm tổn hại căn cơ của Thiên Thủy quốc.

Nhưng theo tình hình trước mắt rõ ràng đã có chiến sự liên tục nổi lên, chiến tranh cùng tai họa liên miên phát sinh, khí vận của Thiên Thủy quốc vương thất không còn cách nào trấn áp được tai họa ập đến này.

- Không ngờ là dấu hiệu vong quốc hiện ra, chẳng lẽ trời muốn vong vương thất ta? Ta không tin, tuyệt không tin! Đây chính là huyễn cảnh mà thôi, đây là huyễn thuật của Uyên Minh. Chờ khi giết được Uyên Minh, ta sẽ trở thành đệ tử ký danh của Xiển giáo. Mặc dù không hưởng ngai vàng quốc vương, làm người trên người, nhưng có thể trường sinh tiêu diêu trên Ngọc Hư thiên cảnh…

Cơ hồ đồng thời, bên trong Thiên Thủy kinh thành, tòa cung điện kim bích huy hoàng. Vị hoàng bào lão nhân bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm lên tấu chương trước mặt, làm án thư trước người nhuộm thành màu đỏ tươi.

Cả người hắn phảng phất như già đi mấy chục tuổi, suy sụp ngồi trên ngai vàng, trong miệng cũng thì thào lẩm bẩm.

- Làm sao có thể? Liệt tổ liệt tông tại thượng, quả nhân rốt cục đã làm gì? Lại làm thương thiên ghét bỏ Dương gia ta? Vạn năm cơ nghiệp Thiên Thủy quốc hôm nay, chẳng lẽ thật sự mất đi trong tay quả nhân sao? Chỉ là một Thủy Vân Tông nho nhỏ mà thôi…

Mắt nhìn ra ngoài cửa lớn, hồng sắc sát quang xoay quanh trên bầu trời không tan, trong mắt hoàng bào lão nhân không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng.



Nhạc Vũ giẫm trên lưng Huyền Vũ pháp tướng, trực tiếp bay qua trên bầu trời kinh thành Thiên Thủy quốc. Bên trong thành đại loạn khí tượng, cơ hồ có thể thấy rõ, hắn hoàn toàn không có nửa phần để ý.

Sau ngày hôm nay, các quốc gia sẽ rơi vào thời kỳ khô hạn lâu dài. Mà bên trong Thiên Thủy quốc đồng dạng linh mạch vỡ tan, mặc dù có hắn điều dưỡng vân khí, nhưng không tránh khỏi sẽ gặp mưa bão không ngừng.

Mấy vạn ức sinh linh kề bên cái chết, nhất định dẫn lên chiến tranh liên miên, vì vậy mới có khí thế chiến tranh sát phạt quấn quanh.

Cuối cùng hoàn toàn không khéo chính là hôm nay tán tu phụng dưỡng của Thiên Thủy quốc ngàn vạn không nên đem linh mạch thủy hệ toàn bộ phá hủy ngay khi hắn đang bắt tay vào điều tiết vân khí các nước.

Vì thế khiến cho toàn bộ nghiệp lực nhân quả lại đổ ập lên vương thất họ Dương kia, vận khí giảm đi cũng là việc tất nhiên.

Lạnh giọng cười khan, Nhạc Vũ thúc giục Huyền Vũ tăng nhanh tốc độ, chỉ thoáng chốc đã đi xa ngoài trăm vạn dặm.

Từ rất xa hắn đã nhìn thấy một dãy núi lớn quy mô không thua kém Thủy Vân sơn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Đây chính là Cửu Linh sơn?

Nhạc Vũ cau mày, liếc mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy mấy vạn đệ tử bên trong núi đều đang hết sức đề phòng, một ít tuần sơn đệ tử trong mắt mang theo ý cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên.

Khóe miệng Nhạc Vũ nhếch lên, ngay sau đó trong miệng Huyền Vũ rống lên một tiếng kinh thiên, một đạo huyền hắc sắc quang hoa phun ra thẳng đánh xuống dưới.

Một tầng thổ hoàng sắc quang hoa bay lên, cùng Tiên Thiên Huyền Minh Thần Quang giằng co chỉ trong chốc lát liền bị ầm ầm đánh nát. Chỉ nháy mắt liền đem phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ đông cứng lại.

Nhạc Vũ tay cầm Thủy Vân kiếm nhanh như lưu tinh xẹt xuống, mạnh mẽ xuyên vào trong núi. Sau đó chỉ cảm thấy vô số bão cát vờn quanh, từng nhóm sa thạch lốc xoáy quấn quanh người hắn, lại có vô số cát đá đánh tới từ phía trước, phảng phất như núi lớn, cơ hồ mỗi một tảng đá cũng giống như một kích của Ngọc Tiên tu sĩ.

Nhạc Vũ không có chút để ý tới, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngọn núi cao nhất. Thanh kiếm vung ra, một đạo thủy lam kiếm hoa bắn đi. Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí dài tới trăm vạn trượng dẫn dắt lên vô số thủy khí tụ tập, được Huyền Thủy Thiên Linh Châu gia trì, biến thành băng kiếm khổng lồ lớn tới mấy vạn trượng, nặng nề chém xuống.

Từng đợt kình khí nứt toác vang lên, cả Cửu Linh sơn ầm ầm chấn động, hộ sơn linh trận cơ hồ nổ tung, mà thanh cự kiếm trong tay Nhạc Vũ đã dập nát thành từng đoạn.

Khóe môi hắn tràn ra đường tơ máu, Nhạc Vũ không chút do dự nhảy vào trên đỉnh núi.

Ngay trước mắt hắn hiện lên một tấm biển ghi dòng chữ Cửu Linh thật lớn.

Chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng gầm lên vừa giận dữ vừa kinh sợ:

- Uyên Minh, ngươi ở Khống Vân Phong giết bảy ngàn đệ tử Cửu Linh Tông ta, rốt cục còn muốn làm tận cùng? Cửu Linh ta tuy chịu gian nhân mê hoặc, thành kẻ địch của các ngươi, nhưng cho tới nay còn chưa dính nửa tính mạng của Thủy Vân Tông, bao nhiêu ân oán cũng đã nên giải quyết…

Nhạc Vũ nghe vậy chợt nhớ tới lời nói của lão nhân kia khi trước, thật làm kẻ khác bật cười. Khóe môi hắn lại nhếch lên:

- Nếu lúc ấy bản thân ta vẫn lạc, thật không biết các ngươi có chịu buông tha trên dưới Thủy Vân Tông? Uyên Minh này hiểu được không nhiều đạo lý, chỉ biết hai tông đã thành kẻ thù một mất một còn. Tiện tay chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn rồi hãy tính sau. Uyên Minh này muốn giết người, vì sao còn cần tìm lý do?

Trên không vọt tới một trận cương phong, cơ hồ không cần quay đầu lại nhìn Nhạc Vũ cũng biết chính là Huyền Vũ theo sát phía sau hắn giáng xuống.

Sau đó hắn không chút do dự vung trường kiếm, thủy sắc kiếm quang mênh mông cuồn cuộn trực tiếp đem tòa đại điện trước mắt chém vỡ.

Hai bóng người bên trong hoảng sợ bay ra, một là Nguyệt Sơn mà một người khác là hoàng bào đạo nhân, tuy Nhạc Vũ chưa thấy qua nhưng không lâu lúc đấu pháp trên đỉnh Khống Vân Phong hắn đã quen thuộc với khí tức của người kia.

Cười khẽ một tiếng, trong mắt mang theo hàn ý vô tận, Nhạc Vũ đánh ra một ấn quyết. Thân hình Huyền Vũ tản ra, hóa thành một hắc thủy lốc xoáy khổng lồ, một cỗ hấp lực khổng lồ đem hai Thái Ất Chân Tiên trên không toàn bộ hút nhiếp chặt chẽ.

Ngay khi trong mắt hoàng bào đạo nhân lộ vẻ kinh hoàng, cả người Nhạc Vũ đã dựng lên, đồng dạng một chiêu Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí dài mấy trăm vạn trượng chém xuống, lấy xu thế tràn trề trực tiếp đem người này chém thành bột mịn.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-975-DENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận