Quân Lâm Thiên Hạ Chương 976 : Dư ba vị liễu.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 976: Dư ba vị liễu.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Bên trong tầng mây dày chín trăm vạn trượng, một vầng thủy kính đang trôi nổi trong hư không, tuy chỉ cỡ bảy thước, nhưng lại có thể chiếu rọi cả đại thế giới.

Mà giờ khắc này hình ảnh bên trong kính là một biển máu giàn giụa. Vô số thi hài nằm trên mặt đất, mà ngay trung ương mặt kính là một thanh niên tuấn tú cao lớn gầy gò.

Dưới chân hắn là một mảnh thủy quang đang lan tràn tản ra khắp mọi nơi, hình thành một đám phù văn huyền ảo, mờ mờ ảo ảo kết thành đại trận. Đem khí huyết tinh nguyên khắp xung quanh rót vào trong cơ thể một cự thú màu đen vừa giống rắn vừa giống loài rùa.



Mà thanh niên kia đang ngửa đầu nhìn lên, mang theo vài phần sát ý, lại lộ ra vài phần cương quyết, vô cùng trương dương ngạo cuồng.

Phảng phất như hắn đã biết được có người dùng thủy kính quan sát hắn, ngạo nghễ nhìn thẳng tới, ánh mắt như đao mang theo vài phần khiêu khích.

- Thú vị!

Một bàn tay trắng như ngọc vuốt nhẹ lên mặt thủy kính, liền làm mặt kính tán ra biến mất.

Chủ nhân bàn tay hơi nhổm người lên, nhìn xuống bên dưới tầng mây trùng điệp. Nhìn qua thần tình thật lạnh nhạt, nhưng trên gương mặt vô cùng mịn màng tuyệt mỹ vô song lại mang theo vài phần ý cười giống như bệnh thần kinh, hai gò má đỏ bừng, tay phải thoáng rung, giống như tùy thời muốn rút kiếm phát ra.

- Hay cho một tên tiểu tử cuồng vọng, chẳng lẽ là muốn giết cho ta xem sao? Một con kiến nhỏ bé mà thôi, còn dám làm như thế? Thật nghĩ ta không làm gì được ngươi?

Thở sâu một hơi, thanh niên đạo nhân có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần chẳng khác gì nữ tử dần dần cưỡng chế ác khí dồn tích trong lồng ngực, ánh mắt chớp động phảng phất như đang suy tư chuyện gì đó.

Ngay sau đó tay áo hắn run lên, một trương tử kim sắc đạo phù hiện ra trong tay.

Còn đang chần chờ có nên đánh ra trương đạo phù hay không, trong không trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng thở dài:

- Thủ đoạn quá mức!

Vẻ mặt đạo nhân kia nhất thời ngẩn ra, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc:

- Sư tôn?

Thanh âm vừa rồi phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, đạo nhân có gương mặt như ngọc không khỏi hiện lên vẻ mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng hừ lên một tiếng tức giận, vung mạnh tay áo, xoay người biến mất trong phiến không gian kia.

Đồng dạng bên ngoài cửu tiêu trọng vân, bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, trung niên hoàng giả mặc tử kim bào thêu nhật nguyệt tinh tú cũng đang cười lên ha ha, cơ hồ cười ra nước mắt.

- Xiển giáo tự lập giáo thủy, mười ba Kim Tiên bên trong hồng hoang luôn lấy xu thế cường ngạnh nổi danh. Thật chưa từng nghĩ đến những người kia có một ngày gặp phải chuyện thế này. Văn Thù bị Tử Vân giết chết thì thôi, Tử Vân đạo nhân dù sao cũng đồng dạng là Đại La Kim Tiên, thậm chí một thân tài nghệ còn thẳng truy Nhiên Đăng. Nhưng hôm nay với thủ đoạn của Từ Hàng cũng không làm gì được một Ngọc Tiên nho nhỏ, thật sự làm kẻ khác phải bật cười…

Lão nhân tóc bạc khẽ thở dài một tiếng, phất tay tán đi sương mù dưới mặt đất, thu hồi ánh mắt nói:

- Ta cũng không cảm thấy Từ Hàng đạo nhân có chỗ nào đáng buồn cười. Phong cách của người kia dù là sư tử vồ thỏ cũng sẽ dùng toàn lực. Ra tay không theo quy tắc, một khi động thủ sẽ làm cho người ta không còn đường phản kháng. Hôm nay nói tới cùng không phải mưu đồ của hắn xảy ra sai lầm, mà là Uyên Minh thực sự hành sự ngoài dự đoán mọi người. Một bộ Huyền Thủy Thiên Linh Châu, một thanh Thủy Vân kiếm, lại được Huyền Vũ bảo hộ, thực lực có mấy Thái Ất Chân Tiên có thể so đo. Nhưng kẻ này thật không biết thu liễm, trong một ngày liên tục di chuyển chiến đấu khắp vạn dặm chiến trường, liên tục giết chết bảy Thái Ất Chân Tiên. Giáp mặt khiêu khích trả thù kiểu như vậy, khó nói người kia sẽ không thẹn quá hóa giận!

- Thẹn quá hóa giận?

Hoàng bào trung niên hơi nghiêm mặt:

- Đổi lại là Kim Tiên khác trong Xiển giáo, hoặc là có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Từ Hàng đa mưu túc trí, làm sao có thể vì hận thù cá nhân của mình mà phá hư đại sự của giáo môn? Hiện giờ Xiển Tiệt hai giáo tranh chấp, vốn sát kiếp sắp nổi lên. Tổ sư Địa tiên Vạn Thọ sơn, tuy không phải thánh nhân nhưng luôn trung lập không đảo theo phương nào, chỉ cần thế lực của họ đã đủ quyết định đại thế. Hắn làm sao dám?

Lạnh lùng châm biếm một tiếng, hoàng bào trung niên vẻ mặt ngưng tụ:

- Hiện giờ đại loạn các nước Tây Vực đã định, Thiên Thủy Dương thị vận mệnh quốc gia đã suy, chỉ sợ không vượt được ba năm sẽ mất nước. Đây là có cơ hội…

Sau khi dứt lời hoàng bào trung niên quay đầu bình tĩnh nhìn người bên cạnh. Thật lâu sau mới thấy lão nhân đầu bạc vẻ mặt vô cùng ngưng trọng lắc đầu:

- Cử động lần này quá gấp gáp, vẫn chưa tới thời cơ, chỉ biết trận chiến tranh đại tai họa này sẽ khiến cho vạn dân chịu khổ, nhưng có thể nghĩ biện pháp bố thí ngũ cốc để tăng thêm hương khói cho Thiên Đình ta…

Vẻ mặt hoàng bào trung niên hiện lên thất vọng, ảm đạm ngồi dựa vào lưng ghế nói:

- Như vậy nói tới chúng ta cũng không kiếm được nửa điểm ưu đãi. Ngược lại còn tiện nghi cho đám người Xiển giáo nhân họa được phúc sao? Phương Tây đại loạn, chỉ sợ đám người bên dưới. Hôm nay người của Thiên Thủy Dương gia cũng thật quá mức vô năng. Rõ ràng có thể dựa thế dựng lên, nhưng lại đi làm chuyện điên rồ như vậy, tự hủy căn cơ. Thật là vô cùng ngu xuẩn, không một nhân tài…

Khi nhắc tới chữ “Dương”, hoàng bào trung niên như nghĩ tới điều gì, dần dần có chút nghiến răng nghiến lợi.

Lão nhân đầu bạc nghe vậy cũng không nhịn được thoáng lộ ra ý cười:

- Bệ hạ muốn nhắc tới người em rể kia sao? Người nọ thật sự nhân phẩm quá kém. Nhưng đứa cháu trai của ngài trời sinh cái thế hào hùng, nếu luận thiên tư ngộ tính, chỉ sợ còn hơn cả Uyên Minh…

Sắc mặt hoàng bào trung niên thay đổi, tiếp theo khẽ hừ một tiếng, tựa hồ không muốn nhắc tới việc này, nhưng tận sâu trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ phức tạp.



Trên đỉnh núi vô danh, Nhạc Vũ đã thu hồi Thủy Vân kiếm. Từ khi hai cỗ ý niệm mạnh mẽ làm hắn kiêng kỵ lần lượt thối lui, tâm thần căng thẳng của Nhạc Vũ giống như trút được gánh nặng buông lỏng xuống.

Nhưng giờ phút này khi hắn nhìn về phương bắc cũng còn mang theo vài phần hậm hực. La Linh Tông chính là tông môn thứ hai mà hắn tìm tới, chưởng giáo Nguyên Vấn tính cả một Thái Ất Chân Tiên khác cũng đều bị hắn tự tay chém chết dưới kiếm.

Chỉ riêng Triều Thác cũng chạy trốn thật nhanh, mà tốc độ bỏ chạy cơ hồ ngang hàng với Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Chỉ đến trễ một ngày thời gian đã không tìm được bóng dáng người kia.

Thật không biết người kia sử dụng phương pháp gì ngay cả thuật suy diễn của hắn cũng không tìm ra tung tích.

- Chẳng lẽ muốn ta truy tới tận Bắc Hải hay sao?

Hơi suy ngẫm, Nhạc Vũ cười khổ một tiếng. Tuy hắn cáu giận đối với người kia, nhưng còn chưa tới mức độ chịu lãng phí thời gian một mình giết tới Bắc Hải.

Lắc lắc đầu, Nhạc Vũ nhảy xuống khỏi mai rùa, hạ xuống trước người Huyền Vũ, thoáng chắp tay nói:

- Lần này Huyền Vũ đạo huynh trợ giúp, thật đã kết thúc. Ân đức bảo hộ của đạo huynh, Nhạc Vũ nhất định ghi nhớ trong lòng!

Huyền Vũ toét ra miệng rộng mang theo vui vẻ kêu lên một tiếng. Thân hình rút lui lại mười trượng, dùng cự chưởng vỗ vỗ lên vai Nhạc Vũ, tựa hồ đang nói không cần đa tạ. Tiếp theo trong mắt lộ ra vài phần thỏa mãn, nguyên linh hóa thành một đạo hồng quang đem khí huyết tinh nguyên thu thập được toàn bộ bao bọc lại mang theo, bay về phía chân trời phương bắc.

Sau đó thân hình khổng lồ cũng hóa thành nước rơi rụng tan ra.

Nhìn thấy Huyền Vũ rời khỏi, Nhạc Vũ thoáng cau mày, cảm giác có một cỗ tử tinh khí bỗng dưng bị rút ra khỏi cơ thể, một bộ phận thủy linh lực tinh thuần đồng thời tán đi.

Đây là pháp lực gia trì của Huyền Vũ khiến cho thực lực của hắn tăng trưởng lên ba thành. Nếu không phải lấy Huyền Vũ kiếm quyết đưa tới vị thần thú trong tứ linh buông xuống hóa thân, chỉ sợ cuộc chiến hôm nay tuyệt không thoải mái như thế.

Ngay sau đó Nhạc Vũ liền cảm giác được có vài cỗ ý niệm địch ý mơ hồ gần bên, đều là Thái Ất Chân Tiên cảnh giới, còn đang nóng lòng muốn tìm đến hắn, nhưng chung quy chưa dám động thủ.

Nhạc Vũ lạnh lùng cười nhẹ, cũng không quá để ý tới. Nhưng nơi này đã là phương bắc địa giới Thành Vũ quốc, hắn cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại.

Nhưng khi khóe mắt hắn xẹt qua dưới chân núi, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra.

Chỉ thấy bên dưới chân núi đều biến thành khô vàng đen thui, không còn thấy bao nhiêu thảm cỏ xanh biếc. Nơi bình nguyên phì nhiêu đều biến thành khô héo rạn nứt, có một con sông lớn cách đó không xa đã khô cạn tới đáy sông.

- Đây là đại hạn sao? Sao lại nhanh tới như vậy?

Vẻ mặt Nhạc Vũ khẽ biến, hắn nhớ rõ khi lấy Lưỡng Nghi Vân Khí Đồ đoạt lấy thủy khí các nước, chỉ mới mười mấy ngày thời gian mà thôi. Đại hạn thế này nhanh lắm cũng phải hơn mười ngày nữa mới có thể xuất hiện.

Lấy ra Thông Thiên Nghi, cũng lấy ra Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ dốc lòng suy diễn. Hồi lâu sau hắn cắn răng cười lạnh:

- Hay cho Xiển giáo Kim Tiên!

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn những cư dân đang vội vàng chạy đi cứu ruộng đồng, Nhạc Vũ lại không tự chủ được cảm thấy có vài phần cảm giác bó tay vô lực.

Mặc dù hắn có năng lực làm phép, cho dù không thể hoàn toàn giải được hạn hán, nhưng cũng có thể triệu được mưa đến. Nhưng mấy tông môn nơi này chưa hẳn đã chịu đáp ứng.

Trầm ngâm một lúc lâu hắn cũng không có cách khác, cuối cùng cười khổ một tiếng, phi thân lên. Hắn cũng không có ý niệm cứu thế gì lớn lao, sở dĩ không bỏ xuống được chỉ vì việc này hắn có một phần trách nhiệm mà thôi. Nhưng nếu một khi thực sự không còn cách giúp, hắn cũng không quá mức quản tới.

- Nếu thật sự không được chỉ đành tìm thời gian đến trung nguyên đổi lấy lương thực…

Còn đang suy nghĩ như vậy, Chiến Tuyết đã hóa thành bạch quang từ trong mi tâm của hắn bỗng dưng xuyên ra. Nàng nhíu mày nhìn xuống phía dưới, sau đó quay đầu mang theo vẻ cầu khẩn nói:
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Sư huynh, chẳng biết có thể cho ta mượn Diễn Thiên Châu dùng một chút hay không?

Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ nháy mắt đã hiểu ra, trên mặt hiện lên vài phần hờn giận. Hắn vốn cũng đang có ý này, nhưng lời này từ trong miệng Chiến Tuyết nói ra cũng làm cho hắn không khỏi nảy sinh lòng buồn bực.

- Cho nàng mượn cũng được, nhưng Tuyết nhi, hiện giờ nên nhớ nàng đang chưởng quản sát phạt chiến tranh!

- Tuyết nhi hiểu được!

Chiến Tuyết vẫn đạm nhiên, tiện tay triệu tay một đoàn vân khí. Sau đó dùng thiên làm giấy, dùng vân làm mực, ngưng tụ ra một chữ “Chiến”, một chữ “Vũ”. Sau đó đem hai chữ này chia ra hai nửa nói:

- Cái gọi là chiến, là bởi vì ích lợi tranh giành, chính là tâm ý chiếm đoạt hoặc tham lam đồ vật của người khác mới xảy ra chiến tranh sát phạt. Cái gọi là vũ, chính là dùng vũ lực điều khiển việc đánh trận sát phạt. Mặc dù ta chưởng quản việc sát phạt, cũng chưa chắc không có nhân tâm…




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-976-EENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận