Quân Lâm Thiên Hạ Chương 977 : Nhất ngữ thành sấm!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 977: Nhất ngữ thành sấm!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda





truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com



- Thần chức của ta tuy chưởng quản việc sát phạt nhưng cũng còn nhân tâm…

Lời của Chiến Tuyết vang lên bên tai, phảng phất như tiếng vọng không ngừng. Nhạc Vũ đứng trên đỉnh núi, giật mình một lúc lâu mới khe khẽ thở dài. Mùi vị trong lòng thật phức tạp khó nói rõ, tuy không quá đồng ý với cách nói của nàng, nhưng vẫn thầm nghĩ:

- Tuyết nhi cũng đã trưởng thành!

Hắn nhớ rõ vài chục năm về trước, Chiến Tuyết đã không còn hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của hắn. Tuy lòng ngưỡng mộ yêu thương đối với hắn không giảm, nhưng nàng đã có thể có chủ kiến của mình, dùng quan niệm của mình để phân biệt đúng sai.



Hắn cười tự giễu, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quay về hồi ức trước kia. Chia tay với Chiến Tuyết, sau đó hắn hóa thành một đạo thủy lam kiếm hoa thẳng xuyên vạn dặm, bay thẳng về phương nam hướng Thiên Thủy quốc. Đã không còn Diễn Thiên Châu, khả năng suy tính giảm đi, có chút không thoải mái nhưng cho tới lúc này phỏng chừng cũng không ai dám tiếp tục ra tay đối với hắn. Cho dù còn có mưu đồ gì, cũng phải chờ thêm một thời gian, khi đó Chiến Tuyết hẳn đã quay trở về.

Khi trở lại Thủy Vân sơn hắn chỉ thấy dưới chân núi có khoảng hơn mười tu sĩ thần tình tái nhợt đứng dưới chân núi phía đông. Gương mặt đại khái tương tự như nhau, mặc đạo bào Thủy Vân Tông, nhưng sắc mặt như người chết, hai mắt vô thần.

Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy kỳ quái, hạ xuống dưới chân núi.

Không giống như những năm trước lúc hắn vừa đến Thủy Vân Tông, đệ tử tuần sơn nơi này vừa nhìn thấy hắn bay đến đều có vẻ mặt nghiêm túc, kính sợ vô cùng, cung kính lễ độ.

Mà những tu sĩ kia giống như nhìn thấy cứu tinh, sụp người bái lạy.

Cũng không cần Nhạc Vũ mở miệng hỏi, liền có một đệ tử đời thứ hai mở miệng giải thích:

- Những người này đều thuộc vương thất Thiên Thủy quốc, Cực Thiên sư bá cùng Cực Hoán sư bá có lệnh đem trục xuất sơn môn…

Nói được một nửa, vị tu sĩ Thiên Tiên có thể xem như sư huynh của Uyên Minh đã lộ ra vẻ khinh thường nói tiếp:

- Những người này ở trong tông môn an hưởng trường sinh, khi tông môn gặp nạn thì không thấy bóng dáng kẻ nào, không chịu ra nửa điểm khí lực. Trong đó còn có mấy người trực tiếp bái nhập vào Cửu Linh Tông. Hiện giờ xem tình thế không ổn mới quay trở về. Hai vị sư bá vì nhớ tới tình nghĩa xưa kia với khai quốc thái tổ nên mới không giết bọn họ. Lần này xem như tiện nghi cho bọn hắn! Bên phía Diễm Linh Tông còn trực tiếp đem người của vương thất Thiên Thủy quốc chém giết, đem đầu người đưa tới tận kinh thành Thiên Thủy quốc!

Ngữ khí của người này nhiều ít có chút tức giận. Nhạc Vũ nghe vậy cũng thoáng gật nhẹ đầu, xác nhận lời nói của hắn. Cực Hoán cuối cùng chỉ đem những người này trục xuất tông môn thật sự đã xem như nhân hậu.

Nếu đổi lại là chính hắn phỏng chừng cũng đã một kiếm xử lý cho qua chuyện, sạch sẽ sảng khoái.

Nhưng bên phía Diễm Linh Tông động tác lại kịch liệt như vậy, thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

Nhưng sau khi hắn ngẫm lại cũng không còn thấy ngạc nhiên. Phải nhanh chóng thoát khỏi việc bị vương thất Thiên Thủy quốc liên lụy, hướng Thủy Vân Tông lấy lòng, loại phương pháp này là hiệu quả nhất.

Phỏng chừng bên kia đối với Thiên Thủy Dương gia từ lâu còn bất mãn trong lòng.

Cười nhẹ một tiếng, Nhạc Vũ đi thẳng đến đỉnh Liên Vân Phong. Chỉ thấy bên trong Thủy Vân Điện, nhiều Ngọc Tiên tu sĩ đều tụ tập, kể cả Cực Hoán bên trong, ai cũng kích động dị thường.

Nhạc Vũ thi lễ đầy đủ cấp bậc lễ nghi xong, bên trong đại điện đều trở nên vắng lặng quỷ dị. Vẫn là Cực Hoán có tu dưỡng sâu nhất, hồi phục tinh thần nhìn Nhạc Vũ cười nói:

- Ban đầu ta cho ngươi trấn thủ Khống Vân Phong, cũng chưa từng nghĩ tới cục diện của tông môn sẽ gian nan như thế. Càng không ngờ được Uyên Minh ngươi cuối cùng có thể vượt qua, ngăn cơn sóng dữ. Tông môn có được hậu bối anh kiệt như ngươi thật sự vạn hạnh. Chỉ tiếc chúng ta từ đầu đến cuối chưa giúp được ngươi bao nhiêu…

- Sư bá quá khen, có Thủy Vân kiếm cũng đủ rồi!

Nhạc Vũ nói thật đơn giản, cũng không khiêm tốn, cũng không có nửa phần tự đắc.

Lần này Thủy Vân Tông có thể bình yên vượt qua tai nạn, cơ hồ chỉ dựa vào một mình hắn. Nói những lời khiêm tốn thoái thác gì ngược lại càng có vẻ không thật lòng.

Về phần nói những người này chưa giúp đỡ được hắn kỳ thật cũng không đến nỗi. Trong lúc khẩn yếu nguy cơ lại chịu đưa Thủy Vân kiếm tới, xem như đã biểu lộ tình cảm của tông môn, đối với hắn càng giúp ích được rất nhiều.

Nhưng vẻ mặt thản nhiên này của hắn làm trong ánh mắt hơn mười vị đại đệ tử đời thứ nhất đều lộ ra quang mang.

Tiếp theo Cực Hoán lại nhìn Thủy Vân kiếm trong tay Nhạc Vũ, vẻ mặt phức tạp, thoáng do dự chốc lát liền kiên quyết mở miệng nói:

- Sao gọi là quá khen? Lần này nếu không có Uyên Minh ngươi, trong vòng vài năm Thủy Vân Tông nhất định tan thành mây khói, điểm này không cần chối cãi. Tông môn xưa nay thưởng phạt phân minh, trước đó phạt ngươi trấn thủ Khống Vân Phong trăm năm, chính là vì phòng bị La Linh Tông, hiện giờ đã không cần thiết, có thể miễn. Ngoài ra thanh Thủy Vân kiếm cho dù để lại trong sơn môn chỉ là vô dụng. Kiếm này có thể giao cho ngươi, xem như chúc mừng vậy!

Trong điện thoáng xôn xao, toàn bộ Ngọc Tiên tu sĩ đều đưa mắt nhìn nhau, hiển lộ vẻ kinh dị, nhưng ai cũng trầm tĩnh, không có người nào mở miệng phản bác.

Trong mắt Cực Thiên hiện lên vẻ khen ngợi.

Nhạc Vũ cũng im lặng, không cần tiếp tục đến trấn thủ Khống Vân Phong, tất nhiên là chuyện mà hắn thích nghe nhất trong lúc này.

Nhưng đem thanh nhị phẩm hậu thiên linh bảo Thủy Vân kiếm cấp cho hắn cũng làm hắn có chút giật mình.

Nói thế nào đây cũng là trấn tông bảo vật, trung tâm của hộ sơn đại trận, cứ như vậy thật đơn giản đưa cho hắn, quả thật có chút vượt ngoài dự kiến.

Vẻ mặt thoáng do dự, Cực Thiên mở miệng nói:

- Uyên Minh, tổ sư ngươi dùng lực lượng cả đời bất quá chỉ có thể đem Thủy Vân kiếm quyết rút lại thành tám thức, từ sau đó cũng không thể tiến thêm, đây là chuyện ăn năn suốt đời. Ta xem trận chiến vừa rồi của ngươi, đã ẩn hiện nguyên mẫu của bốn kiếm, nghĩ tới ngày hoàn thành chân chính sẽ không còn xa. Tông môn ban thưởng Thủy Vân kiếm cho ngươi thật sự là chờ mong ngươi rất nhiều. Nếu có một ngày ngươi cầm kiếm này, ngạo lăng cửu tiêu, mới xem như không phụ lòng của tông môn…

Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy đắng chát, hắn cùng Thủy Vân Tông kỳ thật cũng không có quan hệ. Thậm chí cho tới giờ khắc này cũng không muốn có quan hệ quá nhiều. Nhân quả liên lụy bên trong, theo hắn xem ra ít dính đến mới là tốt nhất.

Nhưng trong nháy mắt Thủy Vân kiếm lại phát ra một tiếng chiến minh, lộ ra vài phần ý tứ như vui mừng.

Nhạc Vũ suy ngẫm chốc lát, trong lòng thoáng thở dài, cũng không tiếp tục do dự, vẻ mặt ngưng trọng cúi người cảm tạ, thu hồi kiếm vào trong tay áo.

Thân phận Uyên Minh hắn vẫn còn cần dùng tới, có thanh kiếm này có thể giúp ích cho hắn thật lớn.

Một bộ Huyền Thủy Thiên Linh Châu chính là tam phẩm tiên thiên linh bảo, cùng thanh Thủy Vân Kiếm là nhị phẩm hậu thiên linh bảo, không sai biệt lắm cũng cùng một đẳng cấp. Nhưng bảo vật này dù sao cũng không phải binh khí sát phạt, tác dụng lớn nhất chính là tụ tập linh khí, gia tăng thêm uy lực cho Dung Vũ Hóa Vân chân khí mà thôi.

Về phần Sương Thạch kiếm, trước đó hắn vốn đã có cảm giác thanh kiếm này không gánh nổi linh lực khổng lồ sau khi hắn tụ tập.

Mà trận chiến này tuy hắn đại thắng, nhưng cũng đã cùng hơn mười Thái Ất Chân Tiên kết thù kết oán. Trước khi “Uyên Minh” tăng thêm tu vi, cũng đang cần thanh kiếm này hộ thân.

Cực Hoán thấy hắn thu nhận, trên mặt hiện lên ý cười. Sau đó lại hỏi han một phen, những người đang tụ tập trong đại điện đều tâm tình khuấy động, vẻ mặt vô cùng phấn chấn, ai cũng hỏi han chi tiết mới cảm thấy thật yên lòng.

Nhạc Vũ cũng sớm có chuẩn bị đối với chuyện này, nhưng qua nửa ngày hắn cũng cảm giác có chút không thoải mái, cũng may Cực Thiên hiểu ý, thấy hắn lộ vẻ mệt mỏi mới nhắc nhở mọi người.

Quay trở về Cực Uyên Phong, hơn ngàn tu sĩ cũng đều đi ra nghênh đón. Tựa hồ ai cũng mang theo vẻ mặt vui mừng, trong mắt sáng ngời, mang theo vài phần phấn chấn.

Nhạc Vũ vốn không lòng dạ giao tiếp, nhưng ngẫm lại làm như vậy có chút không ổn. Chỉ đành nhẫn nại tính khí cười nói vài câu, đơn giản an ủi khuyến khích các đồng môn.

Nếu là ngày xưa, cho dù là sau khi hắn tự tay chém giết Cực Lâm hơn phân nửa cũng không có gì hiệu quả.

Nhưng là hôm nay mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng thận trọng, đều chăm chú lắng nghe.

Trong mắt Nhạc Vũ lóe quang mang, Tử Vân đạo nhân muốn hắn chấn hưng Thủy Vân Tông, nhưng dù sao ngày sau hắn cũng phải rời đi. Thủy Vân Tông không thể cả đời đều giao cho hắn bảo hộ. Hưng vượng của một tông môn không nằm ở chỗ có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu tài nguyên, mà là phải xem đệ tử trong tông môn có bao nhiêu thực lực.

Nhạc Vũ cũng không phải không muốn dạy dỗ ra mấy đệ tử, giữ thể diện cho Thủy Vân Tông. Chỉ là trước kia nhìn thấy Cực Uyên Phong chia năm xẻ bảy nên không muốn nhúng tay vào chỉnh đốn.

Nếu như là ngày hôm này, nhiều ít lại làm cho hắn có chút hứng trí.

Ánh mắt chớp động chốc lát, Nhạc Vũ cười khẽ đầy hàm súc:

- Ba ngày sau ta khai đàn giảng pháp! Dung Vũ Hóa Vân chân khí, Thủy Vân kiếm quyết còn có luyện thể thuật, phù triện pháp. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể chuẩn bị tốt công khóa đến chỗ ta nghe giảng.

Lời vừa thốt ra hơn ngàn tu sĩ đều kinh ngạc. Hồi lâu sau khi lấy lại tinh thần, những người tu hành công pháp thủy hệ ai ai cũng mừng như điên. Cho dù là người không tu hành công pháp thủy hệ cũng lộ vẻ vui mừng. Đạo hạnh như Nhạc Vũ hiện tại đã có thể xem như thông thiên. Trong đó còn có luyện thể thuật cùng phù triện, vừa nghe đã biết vô cùng lợi hại.

Nhưng đợi tới khi mọi người lấy lại tinh thần đã không còn thấy bóng dáng Nhạc Vũ.

Sang ngày thứ ba, Nhạc Vũ quả nhiên giữ lời khai đàn giảng pháp bên trong Cực Uyên Phong. Những người tới nghe giảng không chỉ là người của Cực Uyên Phong, ngay cả các ngọn núi khác cũng có không ít người tìm đến.

Ban đầu chỉ giới hạn trong Dung Vũ Hóa Vân chân khí cùng Thủy Vân kiếm quyết, về sau nhiều thần thông thủy hệ đều có lướt qua. Phù triện, trận đạo, luyện khí cùng luyện đan những tạp học này cũng có nhắc tới. Bất kể huyền ảo khó hiểu như thế nào đều có thể giảng được rõ ràng, đến cuối cùng ngay cả Cực Hoán cũng tiến đến dự thính.

Kéo dài liên tục mấy tháng Nhạc Vũ mới dừng lại.

Lần này không phải hắn hào phóng như thế, chỉ là cuộc chiến ở mấy tháng trước hắn thật sự lĩnh ngộ ra không ít thủy pháp huyền ảo.

Mở đàn giảng pháp xem như là ban ân cho đệ tử, đối với hắn mà nói cũng là kiên cố căn cơ. Mỗi lần hắn bắt đầu giảng về Dung Vũ Hóa Vân chân khí cùng Thủy Vân kiếm quyết, liền cảm giác lĩnh ngộ về hai môn thần thông này càng sâu hơn một tầng.

Thủy Vân tứ kiếm càng thêm hiện rõ trong đầu. Mà ngay ngày hắn chấm dứt, đại đệ tử Minh Đạo vẻ mặt cổ quái đem một hộp ngọc đưa tới phù không đảo.

Nhạc Vũ không cần nhìn xem, chỉ dùng thần niệm cảm giác là biết được bên trong có vật gì. Chính là đầu của Dương Nghệ!

Tiếp theo tính lại thời gian, hôm nay là ngày tám tháng bảy. Theo bản năng, Nhạc Vũ nhớ lại lúc trước mình từng nói qua một câu.

- Ngày bảy tháng bảy, nhị vương tử Thiên Thủy quốc Dương Nghệ kết liễu!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-977-FENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận