Quân Lâm Thiên Hạ Chương 98 0: Bên trong Đại La Thiên!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 980: Bên trong Đại La Thiên!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









- Chinh Hiền Lệnh? Không phải!

Nhạc Vũ có chút hăng hái đánh giá cửa thành thật lớn trước mắt. Ẩn bên trong Chướng Nhãn Pháp, người thường không thể nhận thấy. Nhưng nếu như có được tu vi ngoài Linh Hư cảnh đều có thể rõ ràng phát hiện được sự tồn tại của nó. Điều kiện tiên quyết là những tu sĩ kia có thể đi tới được phía trên cửu tiêu trọng vân.

Cao lớn uy nghiêm, bên trong cánh cửa phảng phất như không có gì, nhưng lại ẩn chứa vẻ thâm thúy vô cùng.

Tử bào nhân nghe vậy cũng không hề có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lộ ra vài phần lãnh lệ:



- Nếu không phải đến hưởng ứng lệnh triệu tập, chính là đến Diệu Pháp Đại La Thiên tu hành giao dịch có đúng không? Giao nộp hai trăm vạn tiên thạch, cùng phù chiếu của một vị Kim Tiên là có thể đi vào mười ngày. Nếu như không có thì cút cho ta…

Vừa nói xong hơn mười kim giáp đại hán đứng ngay cửa thành cũng liền cất tiếng cười vang. Ánh mắt nhìn Nhạc Vũ mang theo vài phần địch ý. Cũng có người âm dương quái khí nói:

- Nếu lấy ra không được thì rõ ràng bắt cho xong chuyện. Thiên Đình đang cần nhân công, một Ngọc Tiên cũng xem như không tệ.

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, đã sớm hiểu biết binh mã Thiên Đình không được, nhưng thật không nghĩ ra lại tới mức độ này.

Tính cách những người này cũng không đến mức tồi tệ như thế, mà là chỉ vì oán hận tu sĩ gây nên. Những người dựa dẫm đi nhờ vả Thiên Đình, phần lớn thiên tư không đủ, hoặc là tán tu tài nguyên bần cùng. Sau khi bị lây nhiễm vu lực, cả đời xem như không còn cách tiến thêm. Đối với Đạo gia nhất mạch tu sĩ tình cảm tự nhiên là mâu thuẫn ác cảm phức tạp.

Nếu ở trước mặt Thái Ất Chân Tiên cảnh hoặc tu sĩ danh môn đại phái thì còn hoàn hảo một chút, tuyệt không dám thất lễ. Nhưng nếu gặp người có tu vi thấp, hoặc người không có bối cảnh quá sâu, bọn hắn cũng sẽ không lộ ra sắc mặt gì tốt.

Nhạc Vũ lười vô nghĩa với bọn họ, khoát tay, liền đem Ngọc Hư phù chiếu tử kim sắc lấy ra khỏi tay áo, sau đó trực tiếp để phiêu phù ngay trước người.

Tử bào nhân vốn nghĩ Nhạc Vũ muốn động thủ, sát khí thoáng hiện trong mắt. Sau đó lại nhìn thấy dòng chữ trên phù chiếu trước người Nhạc Vũ, sắc mặt nhất thời biến đổi, lúc trắng lúc xanh.

- Chính là Đạo tổ phù chiếu!

Thanh niên trước mắt vẫn nhẹ nhàng tiêu sái, lộ ra vài phần văn nhã nho khí. Thân hình không quá cao lớn, phảng phất không hề có chút nguy hiểm. Nhưng trong ánh mắt hắn đã lóe lên vẻ sâu xa khó hiểu.

Vẻ mặt hắn lại thản nhiên vô cùng, không hề có chút khinh miệt chê cười nào, nhưng chính là vì như thế mới làm cho kẻ khác bực mình nhiều hơn.

Giấu đi cảm giác uất ức trong nội tâm, tử bào nhân vội cúi người hành lễ nói:

- Thành môn lệnh Tuyên Nguyên, gặp qua tiên trưởng. Xin tiên trưởng đợi một chút, ta lập tức mời người đến đây tiếp đãi tiên trưởng!

Nói dứt lời, tử bào nhân đã lóe thân đi vào bên trong, mà mấy người đứng ngoài cửa sắc mặt cũng biến thành tái nhợt.

Nhạc Vũ thản nhiên cười khoanh tay lẳng lặng đợi. Nhưng bên trong Diễn Thiên Châu, Ngao Tuệ kinh hãi kêu thành tiếng:

- Ngọc Hư phù chiếu, tại sao ngươi lại có thứ này?

Giờ phút này không chỉ là Ngao Tuệ, ngay cả ba thiếu nữ kể cả Chiến Tuyết đều vô cùng kinh ngạc.

Nhân quả ân oán giữa Nhạc Vũ cùng Ngọc Hư nhất mạch trong lòng mấy thiếu nữ đều biết rõ ràng. Mặc dù là thân phận Uyên Minh cũng đã có nhiều lần đắc tội.

Bất kể như thế nào, Ngọc Hư phù chiếu cũng không nên nhấc lên quan hệ với Nhạc Vũ.

Tử bào nhân Tuyên Nguyên chỉ đi một lúc đã xoay người trở về. Nhưng bên cạnh hắn lại có thêm một lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, hồng quang đầy mặt. Nhìn qua có vẻ thu liễm, phảng phất giống như một lão nhân bảy mươi tuổi bình thường.

Trong lòng Nhạc Vũ thoáng kinh hãi, lão giả này ở trong mắt hắn xem ra còn đáng sợ hơn cả thượng cổ đại yêu Nhai Tí.

Lão giả tóc bạc vừa bước ra khỏi cửa thành, ánh mắt đã đặt lên trên người Nhạc Vũ, ánh mắt nhất thời lóe sáng, hơi chắp tay nói:

- Nguyên lai là phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế giá lâm, phù chiếu của Đạo tổ ta cùng Thiên Đế bệ hạ đều đã hay biết. Lão hủ Lý Trường Canh, thẹn nhậm Thiên Đình Thái Bạch, gặp qua đại đế!

Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, cũng lễ độ cung kính đáp lễ. Không nói tới thân phận Thiên Đình Thái Bạch thân phận, đứng sau tứ ngự cùng ngũ đế, chỉ nói về thực lực Đại La Kim Tiên cũng đã đủ làm cho kẻ khác thật sự kính ý.

Lý Trường Canh này Nhạc Vũ cũng từng nghe nhắc tới, từ thời thượng cổ cũng đã nổi danh hồng hoang. Nhưng lại không rõ lai lịch người này, một thân kim hệ đại thần thông gần như vô địch, giết chóc vô số. Động phủ của hắn được thiết lập bên trong vô tận tinh không, đem Trung Cung Kim Tinh mạnh mẽ bá chiếm làm nơi tu hành. Ngay cả Đế Tuấn Thái Nhất cũng không làm được gì.

Nhưng từ sau khi người này tiến lên tu vi Đại La Kim Tiên cảnh giới, tiến thêm được một tầng, lại ngoài dự đoán mọi người thu liễm tinh mang, ẩn tại Thiên Đình đảm nhiệm chức vị.

Mà giờ khắc này những người đang có mặt đã sớm trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể khép miệng lại. Phía trước nhìn thấy Ngọc Hư phù chiếu tối đa chỉ cho rằng thanh niên tu sĩ trước mắt có chút quan hệ với Xiển giáo mà thôi, đến Diệu Pháp Đại La Thiên chỉ sợ vì có công việc cần làm.

Làm sao có thể nghĩ đến theo trong miệng của Lý Trường Canh, lại là chức vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế?

Năm phương đại đế trống vị đã lâu, nhưng địa vị trong Thiên Đình cũng không khác chư hầu một phương. Cái gọi là vào triều không quỳ, đeo kiếm lên điện, yết tán bất danh. Độc chưởng phương bắc trăm vạn binh mã, tự thành nhất hệ.

Không giống như những chức vị khác trong Thiên Đình, vị trí này mặc dù là một ít Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới cũng phải dòm ngó.

Nhưng điều làm bọn hắn không tin là người trước mắt tối đa chỉ có tu vi Ngọc Tiên cảnh mà thôi, có tài đức gì lại chấp hưởng chức vị đại đế phương bắc?

Trong mắt Thành Môn Lệnh Tuyên Nguyên giống như sắp phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Theo trong mắt hắn xem ra, cho dù chỉ luận tu vi chân thật thanh niên đối diện chỉ bất quá tương đương với hắn, thậm chí hắn còn cao hơn thanh niên kia một bậc. Nhưng vì sao mình chỉ là một Thành Môn Lệnh nho nhỏ, còn đối phương lại là đại đế nhất phương?

Lý Trường Canh hơi gật đầu, ý tứ hàm súc nhìn mấy người đang vây quanh liếc mắt, sau đó nhẹ giọng cười nói:

- Đại đế không cần đa lễ, lão hủ chỉ bất quá lớn hơn ngươi vài tuổi mà thôi. So với thiên tư cái thế của đại đế, tu đạo vạn năm liền có danh xưng Thủy Kiếm Tiên, ngày sau chỉ sợ còn mạnh hơn lão hủ mấy lần…

Tiếp theo cũng không đợi Nhạc Vũ trả lời, lại đưa tay ra dấu mời nói:

- Mời đại đế đi theo ta!

Dứt lời, lão giả tóc bạc liền đi thẳng vào trong cửa thành, biến mất vô ảnh vô tung.

Nhạc Vũ cũng không do dự đi theo phía sau lão giả, nhưng ngay khi sắp bước vào cửa thành lại nghe được tiếng hừ lạnh của Tuyên Nguyên truyền đến cách đó không xa, mang theo lực lượng chấn động thần hồn đập thẳng tới.

Nhạc Vũ cau mày, chỉ cảm thấy thật buồn cười, tình hình này hắn vốn đã có chuẩn bị từ sớm.

Cho dù không có gian nguy phương bắc đại yêu hoành hành, chức vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cũng chẳng khác gì đem hắn đặt lên lửa nóng.

Nhạc Vũ không thèm để ý tới bước chân đi vào, sau đó trước mắt càn khôn biến ảo, tiến vào bên trong một không gian vô cùng khổng lồ. Trên không trung thái dương chiếu sáng, mây mù lượn lờ. Linh lực dày đặc, đã hoàn toàn biến thành thực chất. Áng mây muôn màu phân bố khắp cả thế giới, lóe ra quang mang đồ sộ tới cực hạn.

- Đây mới thực sự là tiên cảnh!

Nhạc Vũ ngạc nhiên nhìn quanh bốn phía, có chút hương vị như người nhà quê tiến vào đại quan viên. Hắn dùng ý niệm thoáng dọ thám thời không pháp tắc nơi này, chân mày đột nhiên nhíu lại.

- Thời gian được khống chế sáu mươi lần chính phản hay sao?

Mặc dù không giống như trong lời đồn đãi, Thiên Đình một năm nhân gian một ngày, hoặc Thiên Đình một ngày nhân gian trăm năm khoa trương như vậy, nhưng cũng đủ làm người ta sợ hãi.

Mà giờ khắc này Ngao Tuệ ở trong Diễn Thiên Châu đã không nhịn được hỏi:

- Phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế? Phu quân, sao ngươi lại trở thành Thiên Đình phương bắc đại đế? Chẳng lẽ là do phù chiếu…

Bỗng nhiên giống như vừa nghĩ tới điều gì, trong giọng nói của Ngao Tuệ đã lộ ra vài phần âm hàn:

- Âm mưu ám toán không được, lại muốn mượn đao giết người sao? Xiển giáo kia vì sao nhất định không chịu buông tha?

Nhạc Vũ trầm mặc không trả lời, chỉ đi theo phía sau Lý Trường Canh. Đi thêm một lát đã nhìn thấy một cung điện thật lớn.

Hắn đi theo lão giả tóc bạc trực tiếp đi tới trước một điện phủ dựa lưng hướng bắc mặt hướng nam nằm gần chính cung, Nhạc Vũ không khỏi cau mày nói:

- Xin hỏi Lý Thái Bạch, Uyên Minh chẳng lẽ không cần yết kiến Thiên Đế?

- Nếu đặt ở bình thường tự nhiên là cần đi tham kiến, nhưng là…

Nói tới đây, Lý Trường Canh ý vị thâm trường cười:

- Hiện giờ Thiên Đế đang bế quan tu hành, không thể gặp khách. Huống chi hiện giờ ngươi cùng hắn không nên gặp mới thỏa đáng.

Nhạc Vũ thoáng ngạc nhiên, Đại La Kim Tiên tu sĩ làm sao có chuyện trùng hợp như thế, lại đúng ngay lúc này nói là bế quan tu hành. Nói đến cùng là vì không nguyện gặp hắn mà thôi. Hơn phân nửa là vì không hề xem trong vị tân nhậm đại đế như hắn.

Tấm biển trước điện phủ được ghi Huyền Thánh Điện. Mới vừa vào trong điện, Lý Trường Canh đã chỉ vào trong nói:

- Nơi nhậm chức của đại đế nằm ở phương bắc. Điện phủ này là nơi làm việc của đại đế tại Diệu Pháp Đại La Thiên. Chung quanh nơi này là An Thiên Cung, đó là hành cung của đại điện. Hiện giờ tình thế tại phương bắc nguy cấp, xin đại đế hãy sớm quen thuộc chức vụ, mau chóng đến phương bắc…

Nói dứt lời xoay người liền rời đi, bước ra khỏi cửa điện. Nhạc Vũ cũng không hề tức giận, chỉ hơi nghiêng người ngăn ngay cửa điện nói:

- Lý Thái Bạch, ta nghe nói năm phương đại đế hàng năm đều có thể tùy ý điều động Chu Thiên Tinh Đấu đại trận thời gian nửa tháng. Không biết có việc này hay không? Ta muốn trước khi đến nhậm chức, sử dụng trận này ba ngày, chẳng biết có được không?

Vẻ mặt Lý Trường Canh thoáng giật mình, bình tĩnh liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, tiếp theo lộ ra vài phần ý cười:

- Thật có việc này, nhưng hiện tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận còn chưa thể sử dụng. Đại đế có thể chờ thêm vài ngày, bốn ngày sau nhất định cấp đại đế câu trả lời thuyết phục.

Trong lòng Nhạc Vũ đã có quyết định, tránh sang một bên, tùy ý cho Lý Trường Canh hóa quang rời đi.

Tiếp đó hắn nhìn vào án thư bên trong điện, chỉ thấy bên trên đặt một bộ hoàng phục cùng mũ miện.

Hoàng phục màu đen, thêu băng long trong cửu long bát trảo, mây mù vờn quanh. Mũ miện chính là thập nhất lương lưu miện, có bức rèm lay động, đội lên đầu có thể che phủ gương mặt hơn phân nửa.

Hấp dẫn ánh mắt Nhạc Vũ chính là Ngọc Khuê được đặt ở giữa. Bên trên còn khắc lục Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh, cửu long triền quấn, đồ án sơn hà tinh tú đều đầy đủ, tản ra thần lực mạnh mẽ.




xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-980-IENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận