Quân Lâm Thiên Hạ Chương 983 : Tái kiến Tử Khuyết.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 983: Tái kiến Tử Khuyết.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda









Lý Trường Canh lúng túng hồi lâu rồi mới buồn bực ho nhẹ:
- Bởi vì phù chiếu đạo tổ đến vội vàng, Thiên Đình ta còn chưa kịp chuẩn bị. Kính xin Đại Đế đi trước phương bắc tiền nhiệm, chờ qua chút thời gian ta nhất định sẽ đem nghi thức và lực sĩ đến Đại Đế.

- Sao có thể như thế?

Nhạc Vũ vờ kinh ngạc rồi khẽ lắc đầu:
- Nếu như không hiển lộ rõ ràng nghi thức, uy nghiêm thiên đình ta ở đâu? Làm sao khuất phục được lũ yêu phương bắc? Lúc nào chuẩn bị chu toàn, ta lại đi tiền nhiệm. Miễn để cho tu sĩ thiên hạ chư tông và phần đông Yêu tộc coi thường.



Nói dứt lời, trong lòng Nhạc Vũ rất thoải mái, có bản thiên luật này không sợ chọc giận Lý Trường Canh hay hoặc bị đối phương cự tuyệt.

Nếu Xiển Giáo muốn hắn đi chịu chết vậy thì cũng phải công khai làm những việc này để không người nào có thể bắt bẻ.

Những vật này nếu như hắn không yêu cầu thì tất nhiên Thiên Đình sẽ giả bộ như không biết, nhưng nếu mở miệng thì không thể từ chối.

Nếu như đối phương thực không chịu đáp ứng vậy thì hắn cũng có thể đường đường phẩy tay bỏ đi, không cần quản đến phù chiếu đạo tổ.

Quả nhiên chỉ chần chờ một lát, Lý Trường Canh cười khổ:
- Được rồi, được rồi, hết thảy theo ý Đại Đế là được, cho lão hủ mười ngày nhất định an bài thỏa đáng.

Nhạc Vũ được đà chỉ vào một trang khác trong thiên luật:
- Quy chế Thiên Đình trong mục Ngũ Phương Đại Đế tiếp vị thì sắc phong đại điển, dùng chiêu cáo tứ phương. Không biết Thái Tể chuẩn bị khi nào tổ chức?

Thần sắc Lý Trường Canh càng thêm khổ sở:
- Đại Đế cũng biết được thời gian này Thiên Đình ta rất gian nan. Một lần sắc phong đại điển cần hao phí cực lớn, lại cần thỉnh đạo tràng chân tiên tứ phương mới biểu thị long trọng. Hiện giờ Thiên Đình ta thật sự vô lực trù bị. Không bằng như vậy như thế nào? Ba ngày sau, chuyện đạo hữu tiếp vị Bắc Phương An Thiên Huyền Thánh Đại Đế ta sẽ thỉnh Thiên Đế minh chiếu thiên hạ. Sắc phong đại điển thì tạm thời ghi nhớ, đợi đến lúc ngày sau bổ khuyết thêm?

Sau khi nói xong, Lý Trường Canh không dám dừng lại cầm lấy Dịch Linh rồi lắc mình phá không rời đi.

Nhạc Vũ thấy thế bất giác cười lên ha hả, trong lòng hơi có chút khoái ý.

Nói nhiều như vậy chỉ tập trung vào một điều cuối, những cái khác chỉ là che mắt.

Nếu không chỉ rõ thiên hạ, cho dù hắn phụng mệnh phù triệu đạo tổ đảm nhiệm Bắc Phương An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cũng là hữu danh vô thực.

Nếu gặp phải những kẻ lớn gan trực tiếp động thủ sát nhân, sau đó giả bộ như không biết thì Thiên Đình Xiển Giáo chắc sẽ không vì mình mà đại động can qua.

Còn nếu là có Thiên Đình minh chiếu, tình hình lại bất đồng. Trên người có thân phận này dù sao cũng đại biểu cho mặt mũi Thiên Đình. Nếu là Đại Đế một phương có gì ngoài ý muốn vậy danh vọng vốn không nhiều lắm của Thiên Đình sợ là sẽ lập tức chìm xuống đáy cốc.

Vô luận là người phương nào, đối với cái gọi là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cũng phải có vài phần cố kỵ.

Cười một hồi thì những thanh bào tiểu quan và kim giáp lực sĩ đều đã là không thấy bóng dáng.

Nhạc Vũ cũng không thèm để ý, tiếp tục đi lên tầng trên của Vạn Tượng Tham Huyền tháp.

Từ tầng 50 đến tầng 50 đều dùng hồn tinh thay cho điển sách. Chất liệu giấy bình thường cũng không thể chứa đựng được đạo ý bao hàm trong điển tịch.

Tùy tiện một chữ đều có uy năng và pháp tắc vô cùng, giấy bình thường chỉ sợ vừa mới viết ra đã lập tức nát bấy.

Tổng số ước chừng có 3000 vạn hồn tin, Nhạc Vũ không có khả năng xem từng cái, may mắn bên cạnh mỗi hồn tinh đều có ghi tên sách.

Nếu như Nhạc Vũ cảm thấy hứng thú liền hấp nhiếp tới, dùng hồn niệm ghi nhớ, còn không thì trực tiếp đi qua. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Từ tầng 71 đến tầng 90 lại bất đồng, đều là đạo điển dày cộp, thường một tầng chỉ có hơn mấy trăm ngàn bản.

Kiểu dáng nội dung của chúng đều có phần tương tự với Tứ Cửu Huyền Công trong Vạn Lôi Điện, mỗi một trang đều chế từ linh mộc linh kim tối đỉnh cấp trong Hồng Hoang.

Cái này cũng đồng dạng là bởi vì hồn tinh không đủ tầng cấp để ghi lại “Đạo” trong này.

Nhạc Vũ sáng mắt, cảm giác tiến vào môt bảo khố, nếu tìm hiểu xong toàn bộ lập tức có thể đem hắn tiến vào cảnh giới thần minh.

Bất quá với trí nhớ của hắn hiện giờ thì chỉ cần ghi nhớ một đạo điển cũng cần tới một ngày, chỉ có thể xem qua mà thôi, chờ ngày sau có cơ hội lại tiến vào đây.

Hắn một mực như nhàn nhã dạo chơi trong tháp, tới tầng thứ tám ba thì ánh mắt lộ vẻ ngưng tụ.

Trước mắt không xa là một bản sách kim sắc lớn bằng viên gạch đặt ở một góc.

- Tử Khuyết Thiên Chương.

Cơ hồ ngay vào lúc tiến vào, bản Tử Khuyết Thiên Chương trong không gian tu di của Nhạc Vũ đã không ngừng nhảy lên, xác thực đạo điển trong đó chính là một bản khác của Tử Khuyết Thiên Chương , hơn nữa bên trong cao tới bốn trang.

Vật này tựa hồ cũng có phản ứng với bản trong tay của Nhạc Vũ, tán ra ánh xanh rực rỡ nhưng vì bị cấm chế phong cấm nên không thể động đậy.

Đồng tử hơi co lại, ánh mắt Nhạc Vũ nhìn qua vật này rồi chuyển đi chỗ khác, quét qua toàn bộ tầng lâu, tay áo khẽ run đánh ra một điểm lam quang rồi tiếp tục đi lên.

Sau một hồi lâu hắn mới ra khỏi Vạn Tượng Tham Huyền tháp. Khi ra cửa thì thần sắc thủ vệ nơi đây đã hoàn toàn đổi khác, nhất loạt biến thành cung kính.

Nhạc Vũ nhìn về mặt phải, hướng về một chỗ trong thiên không lộ vẻ âm lãnh, lộ ra ý khiêu khích trắng trợn.

Cơ hồ cùng một thời gian, tại một chỗ trong Ngọc Hư Cung Thiên Cảnh, một bàn tay trắng muốn đánh mạnh vào mặt thủy kính khiến nó chấn động rồi nát bấy.

Đợi đến lúc khuôn mặt Nhạc Vũ hoàn toàn biến mất thì chủ nhân của bàn tay mới rên lên mộ tiếng, khôi phục vẻ lạnh lùng.

Vẻ âm lãnh trong mắt lại càng nguy hiểm, tất cả sát ý như thu tận vào sâu bên trong, cơ hồ gần như không thể nhận ra.

Sau một thoáng trầm ngâm, tu sĩ không thể phân rõ là nam hay nữ này liền xuất ra mấy đạo phù rồi thân hình triệt để tiêu thất vào hư không.

Khi Nhạc Vũ quay trở lại đến An Thiên Cung thì thấy số lượng thiên nữ đã tăng lên gấp bốn lần

, có Nhân tộc tu sĩ, cũng có yêu tu, nếu ở nhân gian đều là khuynh thành quốc sắc.

Bất quá tu vi đã đến Đại Thừa Cảnh thì đều có thể dịch hình đổi thể nên Nhạc Vũ cũng không để ý, chỉ thầm nghĩ

Lý Trường Canh coi như là thức thời.

Ngoài ra còn có mười mấy Ngân Giáp lực sĩ trị thủ trong cung, đều ra vẻ vô tình làm như xa cách với chủ nhân.

Lúc trở vào Huyền Thánh điện, Nhạc Vũ liền trực tiếp nhập định, tiếp tục tham ngộ cách vận dụng Huyền Minh An Thiên khuê.

Vừa rồi lúc hắn ra tay với Dịch Linh thì một số phù văn nổi lên sau lưng gọi là thần thuật gia trì.

Đạo gia là dựa vào lợi dụng pháp tắc để thu hoạch được thần thông pháp lực còn phần lớn thời gian của Vu Thần là ở trong phạm vi thiên địa bổn nguyên cho phép, sáng tạo pháp tắc của chính mình, biểu hiện tầm thường nhất chính là thần thuật.

Thần lực mà Nhạc Vũ thôn phệ qua Xi Vưu, Dược Tư, thậm chí qua Nhục Thu từ Nguyên Trí quả thụ lẫn tinh huyết Ngân Linh Tử, có được truyền thừa Vu tộc vượt xa tưởng tượng của người khác.

Lúc trước sở dụng thần thuật là trực tiếp sao chép, dùng thần lực sáng tạo pháp tắc, gia trì bản thân khiến cho uy lực của kiếm tăng vọt mấy lần.

Chiến Tuyết tuy cũng thường dùng thuật này nhưng lại không hiển lộ hình tích, bản thân Nhạc Vũ không có thần tinh nên mới xuất hiện các loại dị tướng.

Bất quá thập thất giai thần lực thì ngay cả Chiến Tuyết cũng thua xa hắn, dù Nhạc Vũ không thế nào thuần thục thì uy lực cũng vượt lên nàng mấy lần.

Đầu tiên hắm đem hơn mười loại thần thuật hiệu chỉnh rồi phân chia đẳng cấp theo tính thực dụng, bắt đầu nghiên cứu đào sâu.

Bất tri bất giác, đã qua gần một ngày. Diệu Pháp Đại La Thiên không phân ngày đêm, bất quá lại có đủ mặt trời mặt trăng và ngôi sao.

Vào lúc Ngân Nguyệt bay lên thì một đoàn ngũ sắc quang hoa bao lấy một điểm lam quang phi độn vào trong điện.

Nhạc Vũ chiêu lấy rồi thu vào cơ thể, qua không bao lâu trong tay liền thêm một điển sách kim sắc.

Bên tai cũng đồng thời truyền đến thanh âm của Ngao Tuệ:
- Phu quân, ngươi muốn vật này làm gì?

Tại Thiên Đình, không coi mấy vị Kim Tiên vào đâu, đem Tử Khuyết Thiên Chương ra không khác dạo một vòng qua Quỷ Môn.

Cũng chỉ có Ngũ Sắc Thần Quang của Ngao Tuệ, ôn Luân tâm kính của Lý Tử Hàm, năng lực không gian của Bạch Thường, Vô thượng lôi pháp của Chiến Tuyết thì Nhạc Vũ mới có vài phần tin tưởng dù không trộm được, mấy người mới có thể bình yên thoát thân.

Bất quá Ngao Tuệ cũng không để ý, chỉ tò mò với vật mà Nhạc Vũ lấy trộm.

Nhạc Vũ lắc đầu không đáp, chỉ đem bản Tử Khuyết Thiên Chương của mình trọng hợp, tổng cộng gom thành hai mươi ba trang, sau đó trên bìa sách liền ẩn hiện vân văn.

Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên kì mang, để tay lên trên bản sách. Nguyên vốn ý thức sẽ tiến vào huyễn cảnh nhưng khi thần hồn của hắn vừa bị hút vào thì trước mắt lại xuất hiện một vị lão nhân gầy gò không rõ diện mục cầm kiếm thôi diễn các loại đạo quyết kiếm pháp tinh diệu, càng ẩn hàm ý xuất trần.

Khiến người chú mục nhất là các loại pháp tắc đại đạo gia trì trên kiếm, dù chỉ là những đạo pháp của Linh Hư cảnh nhưng trong tay lão giả này lại có uy lực kinh thiên động địa, làm cho người hãi hùng khiếp vía.




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-983-LENaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận