Quân Lâm Thiên Hạ Chương 991 : Sơ lộ thần uy.

 Chương 991: Sơ lộ thần uy.

Nguồn : Vipvanda (http://vipvanda)

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Khi Nhạc Vũ mở ra Chân Long Nhãn, chỉ thấy ở ba ngàn vạn dặm phía trước ẩn ước có một luồng tụ quang đang phóng lên cao.

Ngay khi long văn kim đồng hiện lên trong mắt, đưa vào bên trong một chút linh thủy, xuyên thấu qua huyễn thuật kia, có một vân bào lão nhân ngự không phi hành bay tới cạnh long liễn nói:

- Ngự Thiên Giám giám chính Vi Minh Tử, gặp qua đại đế! Phía trước có hung sát sát phạt khí, chính là tiểu hung hiện ra! Chắc chắn có người ở gần đây. Không biết chúng ta nên làm thế nào…

Nhạc Vũ không để ý tới hắn, vẫn nhờ Chướng Nhãn Pháp của long liễn che giấu từ xa xa quan sát phía trước.


Ánh mắt xuyên thấu qua ba ngàn vạn dặm, xa xa chỉ thấy mười mấy yêu thú đang ẩn trên không trung.

Cầm đầu là một vị có hình dáng giống như sư tử lại không phải sư tử, giống hổ lại không phải hổ, chân giẫm vân vụ hỏa diễm, thân hình cực lớn, đôi cự nhãn tràn đầy hung quang.

Mà toàn bộ yêu thú khác đều có tu vi trên Ngọc Tiên, cũng không thiếu Thái Ất Chân Tiên.

- Là Hỏa Nghê sao…

Nhạc Vũ cười lạnh, thu hồi Chân Long Nhãn, quét mắt nhìn qua Vi Minh Tử bên cạnh.

Những yêu thú ngu xuẩn phía trước tuy mang thân yêu thú, nhưng huyễn thuật dùng thật không tệ.

Ngay cả một Khâm Thiên Giám giám chính, tuy nói chỉ có tu vi Ngọc Tiên nhưng có thể nhanh chóng nhìn xuyên huyễn thuật, lại quyết đoán kêu ngừng xa giá, bổn sự quan pháp vọng khí quả thật không giống bình thường.

Lý Trường Canh tìm những người này cho mình, quả nhiên cũng không ít công phu.

Vi Minh Tử cũng không biết rõ tình hình bên trong long liễn, nhíu mày liếc mắt nhìn về phía trước:

- Đại đế, ta xem đầu Hỏa Nghê phía trước tựa hồ có lai lịch lớn. Chỉ sợ có quan hệ không nhỏ với một vị Yêu Thánh ở phía bắc. Hơn mười đầu thần thú này chẳng qua thực lực tương đương với chúng ta, nếu va chạm xa giá của đại đế thật sự bất lợi. Hay là đi đường vòng…

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, sắc mặt không chút diễn cảm nhìn tới phía trước, trong lòng thầm nhủ nếu thật nghe theo ý kiến của ngươi đi đường vòng, chỉ sợ còn chưa chờ ta đến phương bắc, thanh thế đã bị hạ thấp không ít.

Khi đó Yêu Thánh khắp phương bắc chẳng phải là ai cũng có thể tìm tới cửa sao?

Hữu ý vô ý hắn liếc mắt nhìn qua phía nam, Nhạc Vũ không khỏi lạnh giọng cười.

Chút thủ đoạn tính kế nho nhỏ này, thật sự bọn hắn không biết chỉ là làm cho hắn cảm thấy buồn cười mà thôi sao?

Nhưng cũng có bàn tính tốt lắm, ý đồ một lần thành công. Nhưng ở trên thế gian này, làm gì có những chuyện được dễ dàng như thế?

Chỗ tốt dưng không chạy tới đưa tận cửa, nếu còn không lấy, đúng là tội lỗi!

Không chút do dự dùng chân giẫm nhẹ lên ngọc liễn dưới chân, ý bảo bốn đầu Linh Long tiếp tục đi tới, Nhạc Vũ cười nhẹ nói:

- Sợ cái gì? Cứ đi lên phía trước là được! Chẳng lẽ Thiên Đình nhiều binh xa như vậy, còn không làm gì được một đầu Hỏa Nghê sao?

Vi Minh Tử ngẩng đầu, thần tình khó hiểu cùng lo lắng, khi trông thấy long liễn vẫn tiếp tục đi tới, chỉ đành than nhẹ một tiếng, quay trở về xa giá của mình, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy mùi vị khổ sáp.

Mà nhiều lực sĩ chung quanh cũng biết được tình hình xa xa, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi e ngại.

Nhạc Vũ cũng không để ý tới, vẫn thản nhiên ngồi dựa vào trên xa liễn, tiếp tục vuốt vuốt khối ấn trong tay, được hắn gọi là Long Hoàng An Thiên Tỳ. Đặc tính của vật này là tụ tập vận khí càng dày, uy lực càng thêm mạnh mẽ.

Lý Trường Canh từng nhắc tới Thiên Đế ấn tỳ, có thể trấn áp Đại La Kim Tiên, cũng không phải là lời nói khoa trương. Với vận khí Thiên Đình gia trì, Đại La Kim Tiên bình thường quả thật không cần để vào trong mắt.

Nhưng khối ấn tỳ trong tay hắn, vận khí như có như không, uy lực chỉ hơn được tứ phẩm hậu thiên linh bảo một chút. Đừng nói là trấn áp Đại La Kim Tiên, dù là Thái Ất Chân Tiên cũng chưa chắc có thể áp chế.

Hơn nữa cũng không biết Lý Trường Canh hữu ý hay vô ý, linh trận vô luận là dùng thu thập vận khí hay khả năng khắc địch đều xa xa chưa từng đạt được tới cực điểm.

Nhẹ giọng cười, Nhạc Vũ đem vài loại linh diễm hòa tan vào nhau hiện lên trên bàn tay, sau đó rót vào bên trong ngọc tỳ, chậm rãi đem linh trận bên trong sửa chữa càng thêm hoàn thiện.

Ngay khi tâm thần hắn đang chuyên chú vào vật trong tay, bên trong tầng mây phía nam mà hắn liếc mắt nhìn vừa rồi, một tử bào nam tử thần tình thấp thỏm nói:

- Dịch Linh tiên trưởng! Vị kia vừa rồi chỉ sợ đã biết ta và ngươi đang ở đây. Việc hôm nay chúng ta có nên cân nhắc lại một chút hay không…

- Phát hiện thì đã có sao? Chẳng lẽ hắn còn làm gì được chúng ta?

Một huyền sam thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn xuống dưới:

- Mệt cho Tuyên Nguyên ngươi cũng là quan lớn trên Thiên Đình, pháp lực thẳng bức Thái Ất Chân Tiên, sao lại nhát như chuột vậy? Một Ngọc Tiên nho nhỏ, cũng đáng cho ngươi sợ hãi như thế?

- Nhưng dù sao hắn cũng là nhất phương đại đế! Nếu bị lộ dấu vết, bị người tra xét ra, ta và ngươi phạm tội không nhỏ…

Trên mặt Tuyên Nguyên tuôn mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng thầm oán, một Ngọc Tiên nho nhỏ sao? Vị đại đế tu vi Ngọc Tiên trước mắt kia, chỉ một kiếm là đem ngươi đinh cứng ngắc, ngươi còn không phải không làm gì được đối phương?

- Buồn cười! Có phiền toái gì đều có sư tôn của ta, đều có Lan Giáo bảo hộ, ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần trừ bỏ tính mạng kẻ này, vô luận là Thiên Đế hay là sư trưởng nhà ta đều vui vẻ nhìn thấy!

Dịch Linh Tử hừ một tiếng, nhìn vào long liễn phương xa, hiện lên vẻ âm tàn độc lệ. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào đám yêu thú phương xa, lại cau chặt mày:

- Ngươi không phải nói ngươi ở trong Yêu tộc phương bắc giao du rộng lớn, kết quả lại chỉ gọi được chút người vậy sao?

Tuyên Nguyên nghe vậy liền cười đắc ý nói:

- Dịch Linh tiên trưởng đã xem thường ta, đừng nhìn người ít nhưng những người này đều có bối cảnh bất phàm trong Yêu tộc. Trưởng bối bọn hắn đều là nhân vật có lai lịch lớn. Nếu như bọn hắn thắng, đủ làm mặt mũi người kia mất hết, nếu bị thua, vô luận làm bị thương kẻ nào, vị phương bắc đại đế xem như phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là phụ thân của đầu Hỏa Nghê kia, chính là nhất phương Yêu Thánh, ngạo tiếu phương bắc! Xúi giục đầu Hỏa Nghê ngu xuẩn này ra tay, ta phải mất không ít công phu.

- Nga?

Dịch Linh Tử co rụt con ngươi, nhìn vào Hỏa Nghê phía xa, tiếp theo khóe môi hơi nhếch lên nói:

- Ngươi thật ra cũng thông minh! Như thế rất tốt. Chẳng qua Yêu tộc hiện nay cũng chứng thật là xuống dốc. Mới đăng lên Đại La Kim Tiên cảnh giới sơ kỳ, nhưng căn cơ còn chưa ổn, còn dám xưng thánh, thật là buồn cười! Thượng cổ yêu thánh, người nào không phải là nhân vật nhất lưu chuẩn đạo tổ?

Bên trong long liễn, Nhạc Vũ vẫn không để ý tới bên ngoài, chỉ dùng linh diễm khắc lục một đám phù văn lên trên Tiên Thiên Nguyên Thủy Thạch.

Hắn cũng không có hứng thú đem linh trận biến hóa quá phức tạp, bảo vật vận khí dùng ngưng tự, cất chứa, cuối cùng là chế địch. Không cần mượn nhờ linh lực, chỉ cần đem tác dụng của vận khí phát huy ra tới lớn nhất là được.

Chỉ dùng thời gian hơn mười lần hô hấp bảo vật đã được hắn trùng tu xong. Sau đó trong thần hồn cảm nhận được có tia tử khí đang ngưng tụ vào trong ấn tỳ. So với trước lúc sửa chữa có thêm ước chừng hai thành, vả lại ngưng mà không tán.

Ngay khi ấn tỳ vừa mới thành tựu, khoảng cách ba ngàn vạn dặm chỉ chớp mắt đã tới.

Lực sĩ trên chiến xa không khỏi âm thầm nghiêm túc, vô cùng cẩn thận. Biết rõ nơi này có đại địch bên cạnh, nhưng bởi vì có huyễn thuật cùng Chướng Nhãn Pháp che mắt, nên nhìn không ra thân ảnh địch nhân, chỉ có thể toàn thân đề phòng. Trong đó còn có một bộ phận trong ánh mắt nhìn về phía long liễn đã mang theo vài phần nén giận.

Cuối cùng lại ngoài dự đoán mọi người, thật bình yên vô sự đi qua khu vực kia.

Nhưng ngay khi một hàng xa giá đi ra xa ngoài ngàn vạn dặm, đại bộ phận mọi người vừa âm thầm buông lỏng tâm thần…

Ngay giữa không trung lại không chút dấu hiệu vang lên một tiếng rống to, hơn mười đầu cự thú thân hình khổng lồ tới mấy vạn trượng thậm chí hơn mười vạn trượng bỗng dưng hiện ra thân hình, hướng long liễn lao thẳng tới, một đường đấu đá lung tung. Toàn bộ chiến xa vô luận là thanh đồng chiến xa hay ngân kim chiến xa đều va chạm liền bị đánh bay.

Ngay khi vừa đập vào trước long liễn của Nhạc Vũ, mười sáu danh hoàng cân lực sĩ cũng gầm lên một tiếng, thúc giục chiến xa, sau đó hơn mười tử kim binh qua cùng bay vút lên, đem hơn mười đầu yêu thú tạm thời ngăn chặn.

Mà những hoàng cân lực sĩ còn lại cũng liền phát lực, đem binh qua thuẫn giáp toàn bộ tế lên, tận lực chống đỡ.

Ngay sau đó trên không trung một đầu yêu thú giống sư không phải sư, giống hổ lại không phải hổ, có sừng hươu, toàn thân thiêu đốt lên xích tụ hỏa diễm cũng giáng thẳng xuống.

Khí thế ngập trời, diễm lực vô tận phấp phới. Những thanh đồng chiến xa va chạm tới liền có dấu hiệu muốn hòa tan, dù có thêm vào tín ngưỡng lực cũng không cách nào bảo vệ.

Vẻ mặt mọi người đều tái nhợt, chỉ cần bị hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt thêm một lát chỉ còn kết quả thân tử đạo tiêu.

Cũng may đầu Hỏa Nghê kia chỉ hướng thẳng long liễn lao tới, giờ khắc này toàn bộ lực sĩ cũng giống như đã quên lãng Nhạc Vũ, đem hết toàn lực rời xa long liễn.

Thậm chí bốn đầu Linh Long kéo ngọc liễn trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi, giãy mạnh giây cương thoát ra xung quanh. truyện copy từ tunghoanh.com

Chỉ có Nhạc Vũ vẫn ngồi yên trên xa giá, làm như không hề hay biết tình hình nguy cấp, lạnh lùng nhìn lên phía trên.

Chỉ thấy trong con ngươi Hỏa Nghê tuy không có sát ý, nhưng lộ ra vẻ đắc ý cùng trêu tức, mang theo ý trào phúng lạnh lùng nhìn lại hắn.

- Ngu xuẩn!

Nhạc Vũ nhẹ nhàng mắng khẽ, thẳng đến khi đầu Hỏa Nghê kia đánh tới gần bên, vẻ mặt hắn thật thản nhiên đem Trấn Thế Chung trong tay ném nhẹ về phía trước.

Đón gió liền trướng, rõ ràng chỉ trong tích tắc đã khuếch tán ra phạm vi ngàn vạn dặm, bỗng dưng thẳng áp xuống.

Giờ khắc này toàn bộ Yêu tộc cùng lực sĩ, tính cả Hỏa Nghê, trong mắt mang theo vẻ giật mình, ngây người nhìn lên đỉnh đầu. Có chút khó hiểu, nhưng đa số là không sao tưởng tượng nổi.

Còn chưa kịp có điều gì phản ứng, Trấn Thế Chung đã ầm ầm áp chế, Thiên Đình lực sĩ chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm thoáng chốc, thân hình giống như trải qua vô số thời không loạn lưu. Sau đó một lát, trước mắt đã khôi phục lại phiến thiên không trước kia, hơn mười đầu yêu thú khổng lồ đều không thấy bóng dáng.

Nếu như không phải dấu vết chiến đấu còn lưu lại, có mấy chiếc thanh đồng chiến xa đã báo hỏng, cơ hồ ai cũng nghĩ vừa rồi chuyện bị yêu thú tập kích chỉ là vừa nằm mơ.

Lại nhìn tới long liễn, trong mắt mọi người trước đó đều dị thường khinh thị vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia, vẫn ngồi lẳng lặng bên trong long liễn, giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì.

Mà giờ khắc này Dịch Linh cùng Tuyên Nguyên ở xa xa đều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt ngây ngốc nhìn một màn vừa xảy ra trước mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-991-bHNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận