Quân Lâm Thiên Hạ Chương 994 : Dịch Linh bí tàng.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 994: Dịch Linh bí tàng.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda






Ngay khi Nhạc Vũ rời khỏi Huyền Thánh Điện, cả tòa không thành không khí vốn nặng nề lại giống như bị nổ tung oa, trong tiếng ầm vang náo loạn, vô số binh giáp chiến xa giống như kiến thợ xuất tổ kiếm thức ăn, liên tục được phái ra ngoài.

Nhưng hơn mười vạn Thiên Đình binh mã còn chưa kịp rời xa, đều mang theo vẻ ngạc nhiên quay nhìn về phương hướng trung cung bên trong không thành. Một đoàn thủy lam quang mang phạm vi ngàn trượng như một quang trụ thật lớn đứng sừng sững ở phương hướng kia, đem toàn bộ tầng mây cửu tiêu giải khai xuyên qua, vô số thủy linh lực toàn bộ hội tụ đến.

Kéo dài suốt mấy giờ cũng không ngưng hẳn, mỗi một khắc liên tục buông xuống bên trong không thành, thần sắc bọn họ cũng càng thêm ngưng trọng.



- Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận!

Bên ngoài năm trăm vạn dặm, bên trong một tòa không thành quy mô ước chừng một phần ba đế đình hành cung.

Một nam tử cường tráng tướng mạo hung ác rắn chắc giống như ác hổ, trên trán có đường vân văn tựa như chữ Vương đang hừ lạnh một tiếng, đem nữ tiên mỹ mạo trên mặt đang phiếm lên vẻ động tình không ngừng vặn vẹo thân hình mềm mại hất văng ra ngoài. Sau khi hắn vươn người đứng lên, lạnh lùng nhìn về phương hướng kia:

- Hắn bố trận này, đây là chuẩn bị thị uy với chúng ta sao?

Một bên đại điện, đồng dạng cũng có một nam tử thân hình gầy gò, bên cạnh có mấy tiên nữ đang bồi tiếp, mỗi người không ngừng phun ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lên da thịt màu đồng cổ, vẻ mặt động tác xinh đẹp tới cực hạn, cực kỳ mê người. Mà trên người hắn còn có một tuyệt mỹ nữ tiên không ngừng vặn vẹo vòng eo nhún lên nhún xuống, bộ ngực lay động không ngừng, uyển chuyển rên rỉ, khí tức dâm mỵ cuồng dã.

Nhưng nam tử gầy gò lại bộ dạng uể oải không chút biểu tình:

- Hắn chính là nhất phương đại đế, nghỉ ngơi chỉnh đốn chính hành cung của mình, chính là lẽ phải, không ai nói được gì. Nhưng kẻ này có danh xưng Thủy Kiếm Tiên, quả nhiên là không giả. Theo lời đồn mấy năm trước người này cũng bố Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận liên tiếp toàn bộ thủy mạch của một quốc gia, chỉ bằng một trận một mình độc kháng hai mươi mốt vị Thái Ất Chân Tiên, ngay cả vài Thái Thanh Huyền Tiên gần bên Thiên Thủy quốc cũng không dám dễ dàng va chạm phong mang. Ta xem trận thế hôm nay cho dù không bằng, cũng không kém được bao xa, ta và ngươi còn cần cẩn thận hơn mới phải.

- Thủy Kiếm Tiên?

Đại hán cường tráng cười lạnh, nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần kiêng kỵ:

- Ta nghe nói kẻ này có vị sư thúc tổ đắc tội Xiển giáo, Nguyên Thủy đem hắn đẩy tới phương bắc vốn không có lòng tốt gì. Còn chưa nhậm chức đã đắc tội một vị Yêu Thánh. Có thể đoán chức đại đế này cũng không làm được quá lâu. Tóm lại ta và ngươi không cần để ý tới hắn, cứ việc mặc cho hắn gây sức ép đi. Nếu thật sự không biết điều, chọc tới trên đầu huynh đệ chúng ta, Nguyên Hổ này nhất định phải cho hắn thân tử đạo tiêu!

Nam tử gầy gò cũng cười nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên tia tàn khốc. Mà lúc này Nguyên Hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì:

- Lang Hiểu, Cái Văn bế quan tới nay còn chưa có ý xuất quan sao? Người này cũng thật kỳ quái, dầu gì cũng là Phá Quân Thần Tướng một phương, chi bằng cứ hành lạc hưởng thụ. Lại mỗi ngày bắt chước đám Tây Phương Giáo tu hành khổ hạnh, thực có ý tứ sao?

- Người ta còn muốn tiếp tục tiến thêm một bước, ai giống như ngươi không biết tiến tới.

Nam tử tên Lang Hiểu lắc đầu, tiếp theo vẻ mặt như kính nể thật hiếm thấy:

- Ta biết huynh trưởng đã có ý định tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhưng chuyện tu hành không tiến thì lui, hưởng lạc quá nhiều cũng cần rút ra thời gian yên tĩnh thể nghiệm đại đạo mới tốt!

Nguyên Hổ nghe vậy cười ha ha:

- Tu hành? Giống như Cái Văn đơn điệu bế quan sao? Thái bổ song tu pháp này thật sảng khoái, trong mỗi ngày đều có được tiến cảnh! Đây chính là năm xưa Đạo tổ đã nói, một trong ba ngàn đại đạo…

Nói dứt lời Nguyên Hổ trực tiếp trảo tới đem một nữ tiên dung nhan xinh đẹp kéo vào trong lòng. Sau đó trực tiếp hôn nàng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho. Sau một tiếng rên rỉ, lại vang lên tiếng động cùng tiếng rên uyển chuyển động lòng người.

Lang Hiểu khẽ cau mày, tiếp theo chợt bật cười, thản nhiên nhìn về phương nam, trong mắt mơ hồ lộ ra vài phần tò mò.



Linh khí tưới xuống ước chừng qua mấy giờ mới dần dần ngưng hẳn lại.

Nhạc Vũ dừng ấn quyết, hồn niệm thăm dò, tiếp theo thoáng hài lòng thu tay.

Nơi này không giống như ở Thiên Thủy quốc, có thể mượn lực lượng thủy mạch của một quốc gia, nhưng có tiên thạch đầu nhập, cho dù không lớn bằng khi đó nhưng uy lực cũng ngang nhau, đồng dạng tùy thời đều có thể mời tới Huyền Vũ pháp tướng buông xuống không thành.

Nếu như đợi đến khi đại trận trong không thành được liền mạch, phối hợp đủ loại thủ đoạn của hắn, ở trong hồng hoang liền có được một nơi sống yên ổn chân chính yên tâm.

Ngay khi hồn niệm của hắn tìm hiểu ra ngoài cung điện, Nhạc Vũ không khỏi lại cảm thấy đau đầu.

Cả Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận đã độc lập với hệ thống đại trận không thành, có vẻ dị thường đáng chú ý.

Nhưng bên trong hệ thống trận pháp, ngoại trừ phù không trận xem như hoàn hảo, còn lại đã bị tổn hại hơn phân nửa, có cũng như không, không hề có chút tác dụng.

Làm Nhạc Vũ xót ruột chính là trận cơ linh thạch phần lớn không thể tiếp tục sử dụng, thật sự phiền toái.

Thu thập tài liệu chữa trị không thành thật ra cũng dễ dàng tìm được, nhưng tiên thạch thì quả quyết không dễ thu thập tới.

Hơn mười vạn tu sĩ bị giết tại Khống Vân Phong cũng mấy vạn năm tích lũy chỉ lấy được khoảng một ức hai ngàn vạn tiên thạch mà thôi.

Với khả năng của hắn hiện giờ miễn cưỡng nắm giữ hai mươi vạn binh giáp có thể trong vòng ba trăm năm cung cấp năm ức tiên thạch mà linh trận cần dùng đã xem như là không tệ.

Trừ phi ở bên ngoài có thể tái phát một số tiền của phi nghĩa.

Còn đang âm thầm tính toán, Nhạc Vũ chợt cảm giác bên trong Trấn Thế Chung bỗng dưng dị động.

Nhíu nhíu mày, thân hình Nhạc Vũ lóe lên, liền xuất hiện bên trong tiểu thiên thế giới Trấn Thế Chung.

Toàn bộ yêu thú bị phong trấn bên trong không gian cũng không có gì dị thường, chỉ riêng chỗ Dịch Linh Tử linh lực dao động vô cùng cường thịnh.

Vừa lắc mình đã đi tới bên trên ngọn núi, nhìn thấy được ngọn núi đang rạn nứt, thiên nhiên đại trận do hắn bố trí bị mạnh mẽ phá vỡ.

Ngay sau đó một thân ảnh màu đen từ trong bắn ra, trong tay cầm một đạo phù kim mang mãnh liệt, không nhìn thấy rõ bộ dáng, nhưng toàn bộ linh trận cấm chế cơ hồ vừa tiếp xúc liền phá vỡ.

Đợi đến khi nhìn thấy Nhạc Vũ đang đứng trên không trung nhìn xuống, trong mắt Dịch Linh Tử biến thành cuồng nộ: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Uyên Minh! Ngươi cho rằng chỉ một tiểu thiên thế giới có thể vây khốn được ta sao!

Ngữ khí thanh sắc câu lệ, vừa nói liền có hơn mười kim quang đạo phù cơ hồ cùng lúc từ trong thân thể hắn đánh ra, đồng thời cùng nổ tung, đem hàng rào tiểu thiên thế giới phá vỡ một đường, tiếp đó xuất ra mười hai loại vũ khí giống như phi yến lăng không bay lên.

Nhạc Vũ nhất thời thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, Dịch Linh Tử mang theo đồ vật cùng tu di không gian đã bị hắn lục soát lấy đi, thật không ngờ người này còn giấu được rất nhiều cao giai đạo phù cùng bộ tiên bảo kia.

Hắn cười lạnh, ngay khi Dịch Linh Tử cơ hồ muốn xuyên không rời đi, trốn vào trong hàng rào hư không, Nhạc Vũ bỗng dưng chỉ ra ngón tay, mấy trăm ngàn pháp tắc bên trong tiểu thiên thế giới lập tức bị hắn sửa đổi.

Vô số thủy linh lực bắn qua, đem Dịch Linh Tử gắt gao bám chặt, cho dù bị mười hai lăng nhận đan xen cắt xé nhưng cũng không sao trảm đứt.

Đợi đến khi Nhạc Vũ xuất ra Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí kết hợp cùng thần lực đánh ra, đã hoàn toàn không chừa cho Dịch Linh Tử một cơ hội giãy thoát, trực tiếp bắt lấy hắn nhiếp tới trước người.

Cho đến lúc này Dịch Linh Tử mới phảng phất như nhận ra điều gì, đồng tử nhất thời co rụt lại:

- Ngươi đã đạt tới Thái Ất Chân Tiên?

Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ chẳng lẽ tới bây giờ Dịch Linh Tử này mới phát giác ra được thực lực chênh lệch giữa hai người hay sao?

Cũng không trách được, một kiếm mấy ngày trước hắn đánh ra chứng thật chỉ dùng ba phần thực lực.

Nhạc Vũ cũng chẳng muốn trả lời, chỉ dùng hồn niệm càn quét thân hình Dịch Linh Tử từ trên xuống dưới, tìm tòi chỗ giấu đồ vật. Dịch Linh Tử phun ngụm nước bọt về hướng Nhạc Vũ, nói:

- Thái Ất Chân Tiên thì thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng muốn tìm không gian bí tàng của ta, nằm mơ! Có dũng khí hôm nay cứ giết ta, nếu không chung quy có một ngày Dịch Linh Tử này phải cho ngươi thần hồn câu diệt!

Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, cương khí tràn ra, đem ngụm nước bọt kia bắn ngược trở về, sau đó vung một bạt tai đánh bay hắn ra ngàn trượng.

Đúng lúc này Khuy Linh Châu liền có dao động, Nhạc Vũ trực tiếp đưa tay mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể Dịch Linh Tử, đem một chút lam quang bên trong khí huyết tinh nguyên giấu trong khung xương rút ra.

Dịch Linh Tử trợn mắt há hốc mồm, không còn cảm thấy đau đớn, trong mắt lộ ra vẻ kích động, lại cố gắng trấn định nói:

- Hắc! Tìm được thì đã sao? Vật này do sư tôn ta dùng bí pháp gia trì, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nó phá vỡ?

Nhạc Vũ lạnh lùng cười, dùng năng lực phân tích phân biệt chốc lát, sau đó vung tay lên liền bố trí Ngũ Hành Di Pháp đại trận, lại rút ít tinh huyết của Dịch Linh Tử nhỏ vào bên trong.

Liên tục đánh ra mấy trăm đạo pháp quyết, chỉ qua thời gian mười lần hô hấp, điểm lam quang kia liền mở ra thành một quang quyển lam sắc.

Ngay trong ánh mắt giật nảy không sao tưởng tượng nổi của Dịch Linh Tử, Nhạc Vũ thi triển Dung Vũ Hóa Vân Chân Khí hướng vào trong vẫy, không quan tâm bên trong có thứ gì, toàn bộ rút ra.

Chỉ một thoáng, bí tàng khổng lồ bên trong đã đổ ra thành một tòa núi nhỏ bên cạnh Nhạc Vũ. Vô số tiên thạch chồng chất, lóe lên vẻ sáng bóng chói mắt, còn có vô số bảo vật đan dược. Trong đó tuy chỉ có hai kiện tứ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng trên tứ phẩm lại đạt tới hai mươi kiện.

- Năm ngàn vạn tiên thạch?

Nhạc Vũ chỉ thoáng nhìn qua, cảm thấy khiếp hãi. Hắn phát hiện thế giới hồng hoang này nếu bàn về tích lũy sâu dày, tứ hải Long cung chỉ sợ còn không được xếp vào, Xiển Tiệt hai giáo mới chân chính giàu có.

Một đệ tử ký danh hơi có chút thân phận trong Ngọc Hư Cung đã có được tài phú như vậy, những kẻ có tư cách chân chính bái nhập vào trong Ngọc Hư Cung, lại hào phú tới bậc nào?

Sau thoáng ngạc nhiên, hắn cũng chợt vui mừng. Tiện tay đem tiên thạch thu hồi vào trong tay áo mình, Nhạc Vũ quét mắt nhìn đồ vật khác, linh dược linh đan đều là vật quý báu. Ngay cả hắn cũng âm thầm líu lưỡi, bất quá khi nhìn thấy được một vật bên trong, ánh mắt Nhạc Vũ nhất thời nhíu lại:

- Ngươi đang thu thập tài liệu Cửu Chuyển Kim Đan? Hơn nữa không lâu phía trước còn dùng qua vật này!




Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-994-6MNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận