Quân Lâm Thiên Hạ Chương 995 : Bố cục độc ác.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 995: Bố cục độc ác.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda







- Làm sao ngươi biết?

Dịch Linh Tử nghe vậy liền thất thần, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, hắn thật không biết Uyên Minh kia làm sao đoán được.

Biết được hắn dùng qua Cửu Chuyển Kim Đan cũng không kỳ quái, dù sao trên người hắn còn chút dược lực tản ra, nhưng ngay cả việc hắn thu thập tài liệu Cửu Chuyển Kim Đan cũng có thể biết được, đúng là làm kẻ khác giật mình.

Nhạc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Những dược liệu này có lẽ người khác nhận không ra, thế nhưng hắn lại lập tức liên tưởng đến Cửu Chuyển Kim Đan.

Bên trong Tử Khuyết Thiên Chương có ghi chép về đan phương này. Nghe đồn vô luận là người nào dùng qua, đều có thể tiến tới chín cấp, thành tựu trường sinh tiên quả.


nguồn tunghoanh.com
Dược hiệu chân thật tự nhiên không khoa trương tới như vậy, nhưng cũng là hậu thiên linh dược đỉnh cấp trên thế gian.

Đan phương cụ thể thực sự không phải là bí mật, những thái cổ đại năng đều biết rõ. Nhưng cho đến tận hôm nay có thể thành công luyện chế loại thuốc này, cũng chỉ có vị Thái Thượng Đạo Tổ kia mà thôi.

Mà không gian bí tàng của Dịch Linh Tử còn có hơn phân nửa linh dược đều là phụ tài luyện chế Cửu Chuyển Kim Đan.

Liếc mắt nhìn tử bào tu sĩ bị một tát bay xa chật vật không còn chút nhân dạng, ngay khi trông thấy vẻ mặt tỏ vẻ bất khuất của hắn, Nhạc Vũ trực tiếp rút ra thần hồn của hắn từ trong thân thể, dùng Hi Hoàng Quan Tâm Thuật chiếu vào trong thần hồn Dịch Linh Tử, trong miệng lạnh nhạt nói:

- Cho ta xem tình hình lúc ngươi dùng Cửu Chuyển Kim Đan, nếu không muốn bị hồn phi phách tán thì ngươi cứ việc phản kháng!

Bên trong thần hồn Dịch Linh Tử nhất thời vang lên từng đợt gào thét phẫn nộ, lúc đầu còn cực kỳ kiên cường, nhưng ngay khi Nhạc Vũ chuyển thành mạnh mẽ áp chế, tìm tòi chung quanh, thần hồn của hắn không khỏi đau đớn điên cuồng.

Cuối cùng cũng không biết do nhận thức đoạn trí nhớ này không quan trọng hay là cảm thấy nếu bởi vì vậy mà chết cũng có chút không đáng, cuối cùng hắn mới đem đoạn trí nhớ kia toàn bộ mở rộng.

Nhạc Vũ cũng thật giữ lời hứa, chỉ lấy tin tức về Cửu Chuyển Kim Đan, sau đó rút hồn thức ra khỏi nguyên thần hắn.

- Thì ra là thế, chẳng thể trách lúc trước chỉ một ngày không gặp pháp lực của người này đã tăng nhanh như vậy.

Dịch Linh Tử cũng không phải chân chính uống vào Cửu Chuyển Kim Đan đầy đủ, ở trong trí nhớ của hắn có một đạo nhân vô cùng xinh đẹp thật cẩn thận đem một viên đan hoàn màu vàng lóng lánh quang mang giống như long nhãn bỏ vào trong một chén thuốc ngâm lấy, ước chừng sau nửa canh giờ đã vội vàng lấy ra.

Mà Dịch Linh Tử uống chính là loại nước thuốc được ngâm Cửu Chuyển Kim Đan này. Vì thế khiến cho hắn trong vòng một đêm pháp lực tăng lớn, cơ hồ đột phá Thái Ất Chân Tiên cảnh giới.

Nhưng Nhạc Vũ cần chính là mùi vị của Cửu Chuyển Kim Đan, phản ứng linh lực mà thôi.

Sau khi ghi nhớ toàn bộ, hắn ném Dịch Linh Tử sang một bên, lại dùng ý niệm thúc giục tiểu thiên thế giới đem đất đai nơi này thay đổi.

Sau đó liền nghe thanh âm tức giận mắng to của Dịch Linh Tử:

- Uyên Minh, tên tiểu tử ngươi chứ chờ khi sư tôn ta tìm đến nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi đắc tội Nghê Vân yêu thánh, xem ngươi ở phương bắc còn sống thêm được mấy ngày…

Cho dù lấy tu dưỡng của Nhạc Vũ nghe được cũng cảm thấy không kiên nhẫn, trực tiếp đưa một ít bùn đất nhét vào trong miệng Dịch Linh Tử bịt miệng hắn cứng ngắc.

Tiếp theo hắn kháp pháp quyết đem Dịch Linh Tử áp vào dưới núi, có được kinh nghiệm lần trước, hắn sử dụng một thiên nhiên linh trận càng lớn hơn, đem Dịch Linh Tử chặt chẽ phong trấn bên dưới núi.

Ngay sau đó Nhạc Vũ lại lâm vào trầm tư.

Cuối cùng hắn chợt cười quỷ dị, từ trong những dược liệu kia rút ra một ít linh dược, lại từ trong tu di không gian của mình lấy ra thêm một ít.

Sau đó hắn trực tiếp dẫn dắt sáu loại linh diễm bên trong đan điền mình luyện chế linh dược. Hắn có hai tiểu thiên thế giới, cung cấp diễm linh cũng không cần dùng bao nhiêu pháp lực, có thể làm cho sáu loại linh diễm không ngừng thiêu đốt trên bàn tay mình.

Sau đó chỉ qua ước chừng ba canh giờ tài liệu dược thảo cũng đã bị hòa tan thành linh dịch, từng mùi thơm ngát tản ra khắp nơi.

Ngao Tuệ vô cùng tò mò, từ trong Diễn Thiên Châu xuyên ra nhìn chằm chằm vào bàn tay Nhạc Vũ nói:

- Nghê Vân yêu thánh kia phỏng chừng nhiều nhất chỉ mười ngày nửa tháng sẽ tìm đến. Người kia mặc dù không bằng cha ta, thành tựu Đại La Kim Tiên chưa tới bảy trăm năm thời gian, nhưng cũng là yêu thánh một phương thực lực cường hãn. Tính tình hắn lại hung ác ngang ngược, lúc còn ở Thái Thanh Huyền Tiên cảnh còn cắn nuốt vô số nhân tộc, gạt bỏ hơn mười người cùng giai. Ngươi không thèm nghĩ biện pháp chống cự, không ngờ còn tâm tư đi luyện đan? Lại nói đây là linh đan gì? Hương dược thật nồng a…

Nhạc Vũ cũng không đáp lời, liên tục đánh ra mấy ấn quyết, thao tác dịch thủy thành một bộ dáng đan hoàn, mới mở miệng cười nói:

- Nếu ta nói nó chính là Cửu Chuyển Kim Đan, ngươi tin không?

- Cửu Chuyển Kim Đan?

Ngao Tuệ theo bản năng giễu cợt, đừng nói là loại linh đan đỉnh cấp tột cùng trên thế gian, không phải Đạo tổ không ai có thể luyện chế. Như Nhạc Vũ không cần đan đỉnh, cũng không cần địa hỏa ngao luyện, chỉ bỏ trong tay luyện chế qua loa liền đủ làm người nghi ngờ.

Cho dù thực sự là linh đan gì, phỏng chừng phẩm cấp cũng không cao được bao nhiêu.

Bất quá dần dần vẻ mặt Ngao Tuệ từ châm chọc cũng biến thành cứng đờ. Khi viên đan hoàn trong tay Nhạc Vũ thành hình, rõ ràng là một đan hoàn màu vàng cỡ long nhãn, nhấp nháy thất thải quang mang, mùi hương bay xa vạn dặm. Biên độ linh lực chấn động bên trong cùng linh khí cuồn cuộn phập phồng cũng là hàng thật giá thật, ít nhất có thể đạt tới tam phẩm hậu thiên linh bảo.

Nếu không phải chính mắt trông thấy quá trình luyện chế của Nhạc Vũ, cơ hồ nàng đã cho rằng trước mắt đúng thật là linh đan đỉnh cấp trong truyền thuyết hồng hoang.

Nhìn kỹ một lát, Ngao Tuệ có điều ngộ ra, cuối cùng lại lắc đầu nói:

- Không thể thực hiện được đâu, vật này chỉ có thể lừa được một ít tu sĩ cùng tiểu yêu bình thường mà thôi, nếu đổi lại là trên Thái Thanh Huyền Tiên, chỉ cần liếc mắt liền có thể xem thấu.

Nhạc Vũ không nói, tiếp đó lấy ra ba huyết dịch nhỏ vào trong linh đan, sau đó lại cười nói:

- Như vậy thế nào?

Hô hấp của Ngao Tuệ biến thành dồn dập, chỉ liếc mắt nàng liền nhận ra chính là tinh huyết của Ngân Linh Tử, Xi Vưu cùng Nhục Thu.

Mặc dù trước kia Nhạc Vũ từng cho nàng hấp thu qua tinh huyết của ba vị Vu Thần này để tăng cường thân thể, nhưng giờ khắc này theo bản năng nàng vẫn dâng lên một tia khát vọng muốn chiếm lấy, dùng lấy viên “Cửu Chuyển Kim Đan” ở trong tay Nhạc Vũ hiện tại. Thân thể có siêu giai huyết mạch, lại có tu vi Thái Ất Chân Tiên mà nàng còn có ý niệm như thế, những yêu tu khác chỉ sợ càng thêm thèm muốn.

Thoáng thất thần một lát, Ngao Tuệ thanh tỉnh lại, trong mắt lộ ra dị sắc nhè nhẹ:

- Thật đúng là giống, nếu có vấn đề người ta cũng chỉ hoài nghi Cửu Chuyển Kim Đan này do để thời gian quá lâu nên giảm bớt dược hiệu. Ít nhất Yêu tộc nhất mạch không ai có thể nhận thức ra…

Nhạc Vũ cười ha ha, hạ tiền vốn lớn như vậy chính là vì chờ nghe những lời này của Ngao Tuệ. Tiếp theo hắn vung tay áo, đưa Chiến Tuyết tới, tiện tay cầm viên “Cửu Chuyển Kim Đan” bắn qua cho nàng.

Chiến Tuyết đồng dạng cũng băng tuyết thông minh, trong mắt hiện ra vẻ bội phục. Nàng cũng không hỏi, trực tiếp cầm kim đan vào trong tay, suy ngẫm chốc lát liền do dự nói:

- Nghe nói năm xưa Đế Tuấn tưng fowr chỗ Thái Thượng đạo quân cầu được hai viên Cửu Chuyển Kim Đan. Sau khi Thiên Đình bị công kích, đã không rõ tung tích. Còn có Tử Hàm, lần này có thể phải dùng tới Côn Luân Tâm Cảnh Thuật…

Nhạc Vũ hiểu ý cười, đem Tử Hàm dời ra khỏi Diễn Thiên Châu, tiếp theo tay phải lật ra, lấy Hi Hoàng Tàn Kính đưa cho Tử Hàm nói:

- Lai lịch này không có sơ hở gì, hai người tận lực cẩn thận một chút.

Chiến Tuyết gật nhẹ đầu, tiếp theo cuốn theo Tử Hàm trực tiếp hóa quang rời đi, lao ra khỏi tiểu thiên thế giới bên trong Trấn Thế Chung.

Kỳ quang trong mắt Ngao Tuệ lấp loáng, bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ hồi lâu, cuối cùng xì một tiếng cười nói:

- Phu quân ngươi đúng là gian hoạt, nếu như vị Kim Tiên kia của Xiển giáo biết được nhất định sẽ tức chết…

Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, phương pháp này mặc dù có thể giải được nguy cơ nhất thời của hắn, nhưng cũng không thể kéo dài. Nếu muốn chân chính đứng vững gót chân, ngồi yên trên chức vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương bắc, sợ còn xa xa chưa đủ.

Ngao Tuệ khen ngợi vài câu, sắc mặt lại chuyển thành vẻ nghiêm túc:

- Phương pháp này muốn có tác dụng ít nhất phải sau một tháng. Chuyện Nghê Vân yêu thánh lại sắp đến gần, ngươi tính toán ứng phó như thế nào?

Nhạc Vũ cũng không yên lòng, dùng Long Nhãn nhìn xuống Dịch Linh Tử đang giãy dụa dưới ngọn núi lớn, hồi lâu sau mới hờ hững nói:

- Tuệ nhi, không phải nàng hay nói mình giao du rộng lớn, tin tức linh thông, đối với thiên hạ Yêu tộc rõ như lòng bàn tay? Chuyện này giao cho nàng cùng Bạch Thường đi làm, nghĩ đến không còn gì tốt hơn…

Vẻ mặt Ngao Tuệ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì trong mắt Nhạc Vũ đã thấu ra vẻ lạnh lẽo:

- Ta nghe nói Nghê Vân yêu thánh có ba đứa con trai, nàng cùng Bạch Thường đi đem hai đứa con trai còn lại của hắn đều giết cho ta.

Nếu gặp phải đối thủ tầm thường hắn còn có chút băn khoăn, nhưng vị yêu thánh kia đồng dạng cũng từng giết người như ngóe, vì thế hắn cũng không hề mang chút gánh nặng tâm lý.

Giờ phút này không chỉ là Ngao Tuệ, ngay cả Bạch Thường bên trong Diễn Thiên Châu cũng biến thành nghiêm túc. Chỉ cảm thấy có cỗ sát ý lạnh thấu xương đang ập vào mặt, làm hai người cơ hồ nghẹt thở.

Ngao Tuệ chỉ thoáng do dự liền gật đầu, mà Bạch Thường sắc mặt chợt tái nhợt cuối cùng lại khôi phục như thường.

Hai người đều có chiến lực Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới, cho dù dưới mắt Nghê Vân muốn giết hai Hỏa Nghê Ngọc Tiên cảnh cũng thực sự không phải không thể làm được.

Ngay khi lời của Nhạc Vũ vừa hạ xuống, Long Hoàng An Thiên Tỳ nằm trong tu di không gian lập tức rung lên một trận.

Nhạc Vũ cau mày, lấy ra ngọc tỳ trong tay áo, chỉ thấy tử khí khí vận còn nồng đậm hơn trước gấp hai lần.

Nhưng toàn bộ tử khí trong ấn tỳ đều lay động, chập chờn không ổn định.

Nhạc Vũ lớn tiếng cười dài, không thèm để ý nói:

- Còn có một chuyện, sau khi hai người rời đi, tận lực nghĩ biện pháp đem chuyện con trai của Nghê Vân đang ở trong tay ta truyền được càng xa càng tốt.

Lần này Ngao Tuệ hơi có chút khó hiểu, đang định hỏi thì thân ảnh Nhạc Vũ đã rời khỏi Trấn Thế Chung. Trong lòng than nhẹ một tiếng, đem mấy ức tiên thạch của mình đổ ra khỏi tu di không gian, cùng Bạch Thường phá khai hàng rào không gian tiểu thiên thế giới rời đi.



Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-995-7MNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận