Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 997: Hỏa Nghê hàng lâm.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda
Cự thành lớn tới ngàn vạn trượng lơ lửng trên không trung, nhanh chóng di chuyển, kéo theo vô số khí lưu. Sau đó vô số thủy lam quang hoa từ trong trung cung tản ra, đem hơn phân nửa tòa thành bao phủ bên trong.
Hồ lớn khổng lồ bên dưới mặt đất cũng sôi trào cuồn cuộn, hút nhiếp lên giữa không trung. Tựa như một thủy lam quang màng cực lớn tầng tầng lớp lớp bao bọc bên ngoài không thành.
Sau đó là vô số thủy khí tràn ngập ra, khúc xạ lên ánh sáng, chiếu lấp lánh khắp nơi, như thật như ảo.
- Vị An Thiên Huyền Thánh đại đế này thật đúng là bỏ được tiền vốn.
Bên ngoài ngàn vạn dặm, bên trong không thành đang nhanh chóng dời về hướng bắc, Nguyên Hổ bộ dạng uể oải nhìn về hướng nam.
Giờ phút này đại chiến sắp tới, bên trong cự điện nguy nga tăng thêm vài phần khí thế túc sát. Vài vị nữ tiên lần trước đã không còn thấy bóng dáng. Ngược lại là một đám tướng lãnh mặc giáp trụ hoàn chỉnh đang tụ tập. Vẻ mặt đều nghiêm túc thu liễm, thân hình đứng thẳng vững vàng.
Ở dưới bậc thang kim hoàng sắc, là một tráng hán trang phục như một hiệu úy, khoác chiến bào xanh biếc, hai tay cầm một hổ phù bằng vàng, đang đứng thẳng, trong mắt ẩn hiện duệ quang, mơ hồ lộ ra vài phần ý tứ như bất bình.
Lang Hiểu vẫn ngồi một bên, nghe vậy cười nhẹ nói:
- Chuyện liên quan tính mạng, người này tự nhiên bỏ được tiền vốn. Bất quá linh trận lớn như vậy, chỉ sợ phải cần tới mấy ức tiên thạch. Nhìn không ra người này lại hào phú như thế, thật đáng tiếc số tiên thạch này chỉ sợ phải tiện nghi cho vị yêu thánh kia. Thật có chút hâm mộ những tên đang đóng quân tại hành cung, tuy giao không ít tiên thạch lên trên, nhưng cũng nhờ phúc của vị đại đế này, tăng được nửa cấp. Buồn cười cho Uyên Minh, thật cho rằng mình thưởng phạt phân minh thì có thể lung lạc được lòng của ba mươi vạn người sao, bị người đùa bỡn cũng không biết…
Nguyên Hổ lặng lẽ không đáp, cũng lộ ra vài phần không cho là đúng. Tiếp theo nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy giữa chân mày vị hiệu úy áo lục hiện lên tia bất mãn, lạnh nhạt nói:
- Ngươi là bộ hạ của Cực Linh Thần? Lặp lại lần nữa, tới đây làm gì?
Hai mắt vị hiệu úy trợn tròn, cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng:
- Phụng mệnh An Thiên Huyền Thánh đại đế, cho đòi Định Nguyên Tả Phụ Thần Tướng, Huyền Vân Hữu Bật Thần Tướng cùng binh mã dưới trướng, tiếp viện hành cung!
- Tiếp viện hành cung?
Nguyên Hổ điên cuồng cười to, thanh chấn trời cao, thật lâu không dứt. Sau một lúc lâu sau mới lạnh lùng cười nói:
- Vị đại đế kia tự mình gây ra phiền phức hôm nay, còn muốn chúng ta cùng nhau bồi hắn chịu chết sao? Đúng là hạng người không biết sống chết…
Đồng tử hiệu úy áo lục co rụt lại, vẫn ngẩng cao đầu, tiếp tục nói:
- Đại đế có nói, cấp cho hai vị nửa canh giờ, nếu quá hạn không tới, trảm thủ cấp các ngươi!
- Ân?
Nguyên Hổ hừ một tiếng tức giận, bỗng vươn người đứng lên, đôi mắt hổ trợn to, nhìn chăm chú phía dưới:
- Vừa rồi ngươi nói gì?
Sắc mặt hiệu úy áo lực không chút nào thay đổi, thở sâu một hơi, thanh âm bỗng dưng cất cao mấy lần, tiếp tục thuật lại:
- Trong vòng nửa canh giờ, nếu quá hạn không tới, đại đế trảm thủ cấp các ngươi!
Bên trong điện đường nhất thời vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt Nguyên Hổ âm tình bất định, lại cười ha ha nói:
- Có đảm lượng! Nghe đồn bộ hạ Cự Linh Thần, tất cả đều là hạng người không biết sống chết, lời này quả nhiên không giả, bội phục!
Ngay khi hiệu úy áo lục vừa nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Hổ bỗng dưng phẩy tay áo, một đạo kình khí như dời non lấp bể thẳng áp xuống, đem thân hình hắn đánh bay ra trăm trượng, rớt mạnh xuống đất.
Theo một tiếng nổ vang ầm ĩ, hiệu úy cũng đồng thời phát ra tiếng bi hào. Tứ chi của hắn đều gãy, huyết nhục dập nát tựa như bùn lầy, ngồi phịch trong hố, chỉ còn đầu ngực bụng còn duy trì đầy đủ.
Mọi người trong điện đều câm như hến. Mà Nguyên Hổ lại âm trầm sắc mặt, phi thân tới cạnh hố, cười lạnh nói:
- Lời nói vừa rồi, ngươi dám nói lại lần nữa xem?
Hiệu úy áo lực khẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng không cách nào động đậy, vừa mới mở miệng máu liền tràn ra. Chỉ giận trừng nhìn Nguyên Hổ, trong miệng gian nan nói:
- Bệ hạ lệnh chỉ, cho đòi Định Nguyên Tả Phụ Thần Tướng, Huyền Vân Hữu Bật Thần Tướng cùng binh mã dưới trướng tiếp viện hành cung, người nào quá hạn không tới, trảm thủ…
Lời còn chưa dứt, trên mặt Nguyên Hổ liền hiện lên một tia âm lệ, chân phải bỗng dưng tăng lớn, hóa thành một hổ trảo cực đại, trực tiếp giẫm vào người trong hố, đem người bên trong giẫm thành vũng máu.
Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền biến đổi:
- Lại có người bảo vệ nguyên hồn lạc ấn của hắn, hắc hắc, chẳng thể trách ở trước mặt ta còn dám kiên cường như vậy, An Thiên Huyền Thánh đại đế thật sự có vài phần bổn sự!
- Nếu không có chút cân lượng, Xiển giáo há lại chịu tống xuất chức vụ phương bắc đại đế?
Lang Hiểu lạnh giọng cười, cũng phi thân tới bên cạnh Nguyên Hổ, vẻ mặt thản nhiên nói:
- Chính là hiện tại người kia như trứng sắp vỡ, tình cảnh kham ưu. Không ngờ còn dám trêu chọc huynh đệ chúng ta, thật khiến người ngoài ý muốn. Cũng không biết người này rốt cục thực sự ngu xuẩn, hay thật đoán ra huynh đệ chúng ta sẽ…
- Quản hắn thế nào, người này chết chắc rồi!
Nguyên Hổ lạnh giọng cười, bình tĩnh nhìn về phương nam, liếc mắt vào tòa đại thành thủy quang lượn lờ, trong con người đều là khí tức hung lệ:
- Nguyên vốn có chút bất bình cho hắn, thủ đoạn của Xiển giáo thật quá mức âm tàn. Chẳng qua hiện nay cho dù Nghê Vân yêu thánh tha cho hắn một mạng, ta cũng cần trảm đầu hắn trút hận của ta!
…
- Hay cho một tòa Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận!
Không phải chỉ có mỗi hai người kia nhận ra điều này, ở trên bầu trời đại thành lóe sáng thủy lam quang mang, cũng có người đang hừ lạnh một tiếng.
Người này chừng bốn mươi tuổi, mặt vuông, giờ phút này lại vô cùng ác liệt. Thân hình thẳng tắp, đứng thẳng trên không trung.
Người ngoài đồn đãi cực bắc Diễm Tiêu sơn Hỏa Nghê yêu thánh, tính tình nóng nảy. Bất quá giờ phút này trong mắt Nghê Vân không hề có vẻ tức giận oán hận, ngược lại vô cùng âm lãnh, tựa như độc xà, xem xét kỹ lưỡng tòa đại thành bên dưới, vẻ mặt tràn ngập phức tạp khó nói nên lời.
- Thủy Kiếm Tiên sao? Một Ngọc Tiên nhỏ bé lại có thể đảm nhiệm chức vị An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc?
Giễu cợt một tiếng, vẻ mặt Nghê Vân lại chuyển sang âm lãnh:
- Xiển giáo ngươi cần mượn dao giết người thì cũng thôi! Lại làm gì cố tình kéo cả bản tôn tiến vào…
Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tay Nghê Vân nắm chặt gắt gao, trên mặt hiện ra vài phần hận ý, mà trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ đau lòng.
Hồi lâu sau, Nghê Vân thở sâu một hơi, cảm xúc dần dần bình phục. Nhưng trong mắt hắn lại nổi lên chiến ý nóng hổi như ngọn lửa.
- Cũng thế, các ngươi bày ra bố cục này, làm cho ta không thể không nhúng tay. Vậy thì đi gặp vị An Thiên Huyền Thánh đại đế kia, lại có ngại gì?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đang nói thì cả thân hình hắn đã trướng rộng ra, hóa thành một đầu cự thú, thân ảnh giống như sư lại giống hổ, đầu có sừng hươu, cả người rừng rực hỏa diễm, ngay sau đó ngửa đầu, bỗng dưng rít gào một tiếng rung trời.
Từng đợt âm ba mênh mông cuồn cuộn chấn động vân không, ngoài ngàn vạn dặm trên ba tòa đại thành đã dời về hướng bắc bỗng dưng lắc lư thật mạnh, trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm vô số nhân tộc tu sĩ cùng yêu tu đều sắc mặt tái nhợt hiện ra nguyên hình.
Vạn Lý Chiếu Ảnh, Thiên Thị Địa Thính Thuật cũng dưới âm ba chấn động toàn bộ hỏng mất.
Xa xa ba mươi vạn đại quân đế đình bỏ chạy đều có vô số thanh đồng chiến xa đều rơi xuống.
Nhạc Vũ ngồi trên kim ỷ, cũng lắc lư một trận, Huyền Thánh Điện còn chưa kịp chữa trị hoàn toàn lại có vô số bụi bặm rơi xuống.
Tầng thủy lam quang màng bên ngoài sinh ra từng đợt gợn sóng, vài vị Ngọc Tiên tiên quan trong điện vẻ mặt trắng bệch, chỉ có Cự Linh Thần thần sắc vẫn như thường, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ thương cảm.
Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, chỉ lẳng lặng nhìn hai phù lục trong tay, trong đó có một phù lục đã chuyển thành màu trắng, mà đổi lại một phù lục khác, kim quang vẫn lưu chuyển bình thường.
- Định Nguyên Tả Phụ Thần Tướng, Huyền Vân Hữu Bật Thần Tướng!
Trong tay dấy lên đóa lam diễm, đem đạo phù màu trắng trong tay toàn bộ đốt thành tro bụi.
Nhạc Vũ cắn răng khanh khách cười lạnh một tiếng, tiếp theo ngửa đầu nhìn lên không trung, tiếng thú rống vẫn chưa dừng lại, ngay cả tầng tầng thủy màng bên ngoài Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận cũng không cách nào ngăn trở.
Cuối cúng cự điện ầm ầm sụp xuống, nhưng bụi gạch ngói vụn còn chưa nổ bung lên bị Nhạc Vũ phất nhẹ tay áo, một cỗ pháp lực liền bao bọc lấy ném tung ra xa.
Ngay sau đó Nhạc Vũ dùng chân giẫm mạnh mặt đất, cả Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận liền tái khởi biến hóa.
Vô số thủy lam phù văn từ dưới mặt đất tràn lên, bên trên “di chỉ” Huyền Thánh Điện, hình thành một tầng hình tròn, tầng tầng lớp lớp, lan tràn mấy trăm vạn trượng, mà ngay trung ương chính là đồ án Huyền Vũ.
Cơ hồ hoàn toàn dựa theo Tứ Cửu Huyền Công, khắc lục theo đồ án Huyền Vũ bên trong, ngay khi phù văn vừa hoàn toàn hoàn thành, trên bầu trời phương bắc liền có vô số tinh tú hiện thân ngay giữa không trung ban ngày, liên tiếp lẫn nhau tạo thành một tầng quang mang sáng chói, siêu việt cả vầng sáng của mặt trời.
Tiếp theo ngay khi tinh quang chiếu thẳng xuống đại thành, đồ án Huyền Vũ đang phiêu phù bên trên tòa thành liền vặn vẹo uốn lượn, cuối cùng mạnh mẽ bung ra, hóa thành một hắc sắc huyền quy lớn hơn ngàn trượng.
Tiếp theo thân hình tăng vọt, từ ngàn trượng ban đầu rõ ràng tăng lên tới ba mươi vạn trượng, phiêu phù ngay phía sau Nhạc Vũ, bỗng dưng ngửa đầu rống to một tiếng, bắn thẳng lên chân trời. Hai tầng âm ba đập vào, từng đợt cương phong bạo vang xung kích, tràn lan khắp nơi, tiếp đó lại hòa vào nhau tạo thành một đợt thanh âm cực kỳ bén nhọn chói ta, hướng xa xa khuếch trương.
Bên ngoài ngàn vạn dặm, toàn bộ tiên tu ai ai cũng khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ thối lui về phía sau. Trên mặt đều hiện vẻ kinh nghi bất định, Huyền Vũ cự thú tuy đang ở hạ phong, nhưng đã có thể miễn cưỡng ngang hàng cùng âm ba của đầu Hỏa Nghê kia.
Mà giờ khắc này bên trong không thành khổng lồ lại hoàn toàn gió êm sóng lặng, so với vừa rồi càng yên tĩnh thêm vài phần.
Tính cả Cự Linh Thần bên trong, mấy người trong đại điện vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ, cùng nguyên thần hóa thân Huyền Vũ khổng lồ sau lưng hắn.
Nhạc Vũ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sắc mặt hờ hững, hồn niệm kéo dài bốn phương tám hướng khắp đại trận bên dưới tòa thành, ý niệm chợt động, liền khiến tòa phù không thành tiếp tục cất cao ba vạn trượng, vừa lúc có thể đối diện ngay mặt với đầu Hỏa Nghê khổng lồ phía trước.
Tiếp theo phất nhẹ tay áo, liền đem một đầu hỏa thú cũng có hình dạng như sư lại như hổ, rúc lại thành mười trượng đưa tới trước người Cự Linh Thần.