Quần Jean May Mắn Chương 18

Chương 18
Theo truyền thống, lễ kỷ niệm hàng năm vào buổi đêm ở cửa hàng Gilda sẽ rơi vào ngày giữa các sinh nhật

- chín ngày sau sinh nhật Lena và chín ngày sau sinh nhật tôi, hai ngày sau sinh nhật Bridget và hai ngày trước sinh nhật Tibby. Tôi luôn luôn thấy dễ chịu với các con số. Tôi thường diễn giải sự tình cờ thành những manh mối dẫn đến số phận của chúng tôi. Vì thế ngày hôm nay có cảm giác như chính Chúa Trời cũng đang viết nó vào Ngày đặc biệt của tôi. Buổi lễ kỷ niệm năm nay rơi vào đúng buổi tối trước khi năm học khai giảng, một việc rất quan trọng, nhưng không theo nghĩa vui vẻ lắm.

Như những con cá hồi quay lại con lạch nhỏ nơi chúng đã lớn lên, chúng tôi quay lại cửa hàng Gilda - nơi tổ chức lễ sinh nhật trang trọng cho những Cô gái tháng Chín và bây giờ là Hội chị em.

Như mọi khi, Tibby và Bee tập trung vào chiếc bánh sinh nhật, còn Lena và tôi tạo không khí tươi vui bằng các thứ đồ trang trí và âm nhạc. Bee luôn luôn làm công việc phát biểu.

Thường thì đến giờ này mùa hè, chúng tôi đều đã quen thuộc với nhau như những hòn sỏi trong lòng sông. Trong ba tháng hè chúng tôi đã luôn ở bên nhau và không có nhiều tác nhân kích thích bên ngoài lắm. Chúng tôi sẽ xem xét, phân tích, ăn mừng, chửi rủa và vui cười về một vài câu chuyện nhỏ chúng tôi có.

Tối nay thì khác. Tôi cảm thấy chúng tôi dường như có gì đó tách biệt hơn, và tràn đầy những tâm sự thầm kín, những câu chuyện riêng của mỗi người, và gần như không chia sẻ. Theo một cách nào đó, việc có một mùa hè nhiều trải nghiệm và cảm xúc chỉ thuộc về một mình tôi khiến tôi hơi sợ một chút. Điều đã xảy ra với các bạn tôi đều có vẻ rất thật. Còn những gì diễn ra với tôi cứ như thể là nửa mơ nửa tưởng tượng, diễn ra rất nhanh, hoàn toàn bị những nỗi sợ hãi và mong muốn của tôi làm méo mó. Nhưng ai mà biết được? Có lẽ sự thật nằm nhiều hơn trong những gì bạn cảm thấy, hơn là những gì thực sự diễn ra.

Cái quần là nhân chứng duy nhất đối với tất cả những câu chuyện của chúng tôi. Nó vừa là nhân chứng, vừa là tài liệu. Chỉ trong vòng vài ngày vừa qua, chúng tôi đã viết những lời đề tặng thầm lặng lên cái quần, dệt nên những câu chuyện với hình ảnh và từ ngữ nổi bật, vượt ra khỏi loại vải may quần jeans tầm thường. 

Tối nay tôi nhìn khắp các bạn mình, tất cả đang ngồi trên một tấm mền đỏ, chính giữa một phòng tập aerobic tiêu điều xung quanh toàn là nến. Thường thì chính giữa sẽ là chiếc bánh, nhưng lần này nó được để gọn sang một bên để nhường chỗ cho Cái quần. Hai khuôn mặt rám nắng khác và một khuôn mặt xanh xao của Tibby đang nhìn lại tôi. Trong ánh sáng này mắt mọi người đều cùng một màu. Tibby đang nghịch ngợm đội chiếc mũ rộng vành Mexico và cái áo phông mà Lena đã vẽ hình cảng Ammoudi cho nó. Lena đi đôi giày mượn của Bridget, và Bridget đang giơ chân ra giữa vòng tròn, trưng ra những móng chân sơn màu sáng với loại sơn màu xanh yêu thích của tôi. Đầu gối của Tibby và Lena chạm nhau. Chúng tôi lại ngồi đây với nhau, chia sẻ cuộc sống của mình. 

Nhưng đêm nay chúng tôi im lặng hơn. Có nhiều sự quan tâm hơn, và ít những trò trêu đùa bình thường hơn. Theo cách nào đó, chúng tôi vẫn còn lạ lẫm với nhau, tôi nhận ra như thế, nhưng có sự dễ chịu nào đó với Cái quần. Cái quần đã chứa trong nó cả một mùa hè này. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó không biết nói. Nó sẽ khiến chúng tôi nhớ lại những gì chúng tôi cảm thấy hơn là những gì đã thực sự diễn ra. Nó sẽ giúp lưu giữ tất cả và chia sẻ điều đó.

Không phải chúng tôi không kể cho nhau những chuyện đã xảy ra. Dĩ nhiên chúng tôi đã kể. Tôi đã kể cho tất cả nghe về đám cưới của bố. Chúng tôi đều biết Bee đã khá lộn xộn với Eric. Chúng tôi đều thấy Lena kể về Kostos với một vẻ mà chưa bao giờ chúng tôi thấy ở nó với những cậu trai khác trước đây. Chúng tôi đều biết về Bailey, và đều cẩn thận một cách trực giác khi hỏi Tibby. Nhưng có hàng nghìn những chi tiết, những khía cạnh, những bóng mờ của cảm xúc mà chúng tôi không thể nào chia sẻ dễ dàng. Đó là những điều quá tinh tế và việc hiểu chúng, thậm chí biết được khi nào bạn nhớ chúng là điều sẽ tạo nên những khác biệt giữa bạn bè bình thường và bạn thật sự, như chúng tôi.

Vậy là Cái quần đã hứa hẹn với chúng tôi rằng thời gian sẽ còn đó. Không có gì mất đi cả. Có cả hàng năm trời nếu chúng tôi cần. Chúng tôi sẽ lại có mùa hè năm sau, khi chúng tôi lại lôi Cái quần Du lịch ra, và dù đi với nhau hay đi riêng lẻ, cũng sẽ lại bắt đầu chuyến hành trình của mình. 

***** HẾT ****

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! 

Nguồn: truyen8.mobi/t40190-quan-jean-may-man-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận