Chương 87 – Thiên khảliên kiến (trời thấy đáng thương) nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien.com
Chợt nghe Quan Thất bi thương ngâm nga:
- Phú quý phù vân đều vô định, núi tàn nước đọng vẫn vô tình, gió thu thổi tỉnh anh hùng mộng, thành bại được mất chẳng quan tâm…
Mấy câu thơ này Quan Thất buột miệng ngâm lên, người khác nghe được còn không thấy gì, nhưng Thích Thiếu Thương lại giống như bịtrúng đòn. Y chưa từng nghe mấy câu thơ này, đó chắc hẳn là Quan Thất lúc này tâm tình âu sầu, chậm rãi ngâm ra sự sầu muộn trong lòng. Y luôn cho rằng Quan Thất là tông sư võ học, hết sức ngưỡng mộ, cho đến trận chiến tối na mới biết Quan Mộc Đán thật sự là một quái kiệt võ lâm, cảm thấy khâm phục. Thế nhưng y lại không biết Quan Thất còn có tài văn và tài thơ. Tài hoa của Quan Thất đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thích Thiếu Thương. Mấy câu thơ này là do Quan Thất cảm khái ngâm lên, nhưng lại rất sâu rất đậm, đâm Thích Thiếu Thương bịthương, khiến Thích Thiếu Thương nhớ đến Tức đại nương, cùng với mối tình chưa dứt giữa y và Tức Hồng Lệ.
Thực ra, không chỉcó Thích Thiếu Thương nảy sinh tình cảm này, ngay cảĐịch Phi Kinh cũng kinh động, chẳng những kinh động mà còn đau xót.
Chỉcó điều, cảm xúc của Thích Thiếu Thương là ở Tức Hồng Lệ, còn cảm khái Địch Phi Kinh là ở Lôi Thuần.
Tiểu thư, Thuần nhi, nỗi nhớ như trăng sáng, đêm đêm chiếu ánh soi.
Chợt nghe Quan Thất còn nhìn trăng ngâm nga:
- Họa phúc tựa mình từ không đường, lành dữbuồn vui có điểm dừng, vẽ tranh ước hẹn xuân vô giá, tình thâm không thọ mộng chợt kinh.
Sau đó y hét lớn:
- Trời thấy đáng thương, Tiểu Bạch, Ôn Tiểu Bạch, Ôn Tiểu Bạch, ta tìm nàng th
ật khổ, ta đau khổ vì tình! Trời vô ý, ý trời tại sao lại ức hiếp ta như v
ậy, đùa bỡn ta như v
ậy!
Nghe y kêu lên như v
ậy, mọi người đều động dung.
Thứnhất, xem ra Quan Thất phát điên, có một nửa là do nữnhân gọi là “Ôn Tiểu Bạch” này, so với những gì trước kia bọn họ điều tra được, hiển nhiên là có sai lầm, không khớp.
Thứhai, nghe ra Quan Mộc Đán chẳng những đã khôi phục một chút thần trí, còn khôi phục một phần ký ức, ít nhất y đã nhớ lại Tiểu Bạch không phải là Lôi Thuần.
Thứba, Tiểu Bạch vốn họ “Ôn”, chẳng lẽ…
Mọi người nghĩtới đây, đã không kịp suy nghĩtiếp, bởi vì Quan Thất đã phát động.
Y phát động công kích, công kích lớn nhất cũng là lợi hại nhất.
Y một lần lại một lần thất vọng, bởi vì y không tìm được Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch th
ậm chí không phải là Lôi Thuần.
Y cảm thấy gi
ận dữgiống như mắc lừa, càng đáng sợ là hi vọng duy nhất đã tan biến, vỡ nát, điều này khiến cho sự căm ph
ẫn của y không thểphát tiết.
Phương thức phát tiết duy nhất của y là chiến đấu
Chiến đấu vốn là phương thức sinh tồn, cũng là phương thức sinh mệnh, phương thức cuộc sống của y.
Huống hồ hiện giờhi vọng của y đã tan biến, căn bản cũng không muốn sống, không cần sống.
Cho dù chết, y cũng muốn lựa chọn phương thức này.
Chết tr
ận, chiến tử mới thôi.
Y chém một kiếm về phía Chu Nguyệt Minh, kiếm khí xé gió bổ về phía Tiếu Kiểm Hình Tổng.
Chu Nguyệt Minh lại đột nhiên bịt
ập kích.
Hắn vốn tưởng rằng những lời kia đã kiếm chế, quấy nhiễu Quan Thất, khiến đối phương không biết theo ai, một lần nữa điên cuồng.
Nếu không, ít nhất cũng có thểchuyển dời ánh mắt của Quan Thất. Hắn đã dùng phương pháp g
ậy ông đ
ập lưng ông, đểQuan Thất chuyển sang đối phó với “Đê Thủ Thần Long” Địch Phi Kinh.
Hắn còn rất vui mừng, vui mừng vì cái chức “hình tổng” này không làm uổng.
Hắn lợi dụng “địa vị” của mình, tìm được không ít tư liệu mà mọi người không biết. Mọi người đều bịmờmắt bởi sự th
ật, còn có rất nhiều bí m
ật mà người ta không biết.
Hiện nay, hắn lại dùng những “cơ m
ật” này để“cứu” mình.
Bởi vì Quan Thất th
ật sự khó đối phó, người này võ công quá cao, quá hỗn tạp, quá đáng sợ, cũng quá không thểtưởng tượng.
Đó không phải là người, mà là chiến thần, đấu thần.
Đã là võ si, cũng là sát cuồng.
Chu Nguyệt Minh tự tin, chỉcần là người thì hắn đều có thể“giải quyết” được. Nếu như hôm nay không giải quyết được, v
ậy từ từ cũng có thểlần lượt “giải quyết”.
Thế nhưng không thểđối với Quan Thất.
Người này đã là yêu quái, không còn là người bình thường. Một người làm thế nào vừa nhìn thấy, vừa giao thủ, l
ập tức có thểtiếp thu những những tuyệt học phi thường, hơn nữa còn l
ập tức có thểứng dụng, tiện tay v
ận dụng.
Hắn cho rằng mình có thểdựa vào “tin tức” hết sức quan trọng kia đểphá huỷ đấu chí của Quan Thất, ít nhất cũng lợi dụng Quan Thất đểhủy diệt Địch Phi Kinh.
Hắn luôn luôn am hiểu “Bá Vương Tá Giáp” (bá vương cởi giáp), không chỉlà chiêu thức võ công, ngay cảđối nhân xử thế cũng như v
ậy. Hôm nay Địch Phi Kinh “ngầm” hắn một chiêu, hắn nhất định sẽ “dùng mâu của người đâm khiên của người”, “xua” về đối phương.
Nên biết, trong đạo làm quan đương thời, yếu quyết quan trọng nhất chính là “tá” (cởi).
Hễ có “oan uổng” cần giải quyết, phải hiểu được “cởi”. Cởi cho đồng liêu, thủ hạ, bằng hữu, th
ậm chí là dân chúng vô tội.
Có công đương nhiên phải “đội”.
Hễ có “trọng trách” cần gánh vác, càng phải biết “cởi”, tránh nặng tìm nhẹ, liệu gió chống thuyền, mượn lực sử lực, mượn đao giết người. Sự ảo diệu của nó đều nằm ở một chữ“cởi”.
Có sai lầm nhất định phải “lánh” nhanh hơn.
Hễ là chuyện mạo hiểm thì không làm, có nguy hại đến tiền đồ gấm vóc của mình thì không làm, có nguy hiểm đến vinh hoa phú quý của mình cũng không dính vào, những việc này đều cần nắm giữbí quyết chữ“cởi” một cách hoàn hảo.
Còn như có chuyện tốt, đương nhiên phải nắm th
ật chặt.
Chu Nguyệt Minh dựa vào bí quyết chữ“cởi”, một đường thăng tiến, cho đến hôm nay ngồi vững vàng ở vịtrí hình tổng.
Có điều hắn cho rằng đó chỉlà một cột mốc, không phải cuối cùng, hắn còn muốn theo cơn gió lên thẳng mây xanh.
Do đó ở trong nghề của hắn, mặc dù cũng hại không ít người, chôn không ít hảo hán, kết không ít ân oán, oan không ít bách tính, sinh không ít thù h
ận, nhưng hắn tại hình bộ v
ẫn luôn thanh danh không ngã, bên ngoài những lời thảo lu
ận về hắn cũng không xấu. Ít nhất, một hình tổng luôn tươi cười đón người, luôn tốt hơn so với một hình tổng sát khí lạnh lùng.
Ít nhất cũng thân thiết hơn nhiều.
Hơn nữa hắn cũng không phải chỉlàm chó săn cho quan lớn quý nhân, chỉthay người khác tạo ra án oan hại người, có lúc hắn cũng vì người (vì mình) sửa lại mấy vụ án oan, th
ậm chí một hơi xử lý rất nhiều kẻ tội ác tày trời, còn xử quyết không ít cường hào ác bá, khiến mọi người hảlòng hảdạ.
Cho nên Chu Nguyệt Minh cũng rất được lòng người, danh vọng không xấu. Hắn luôn luôn là “cỏ đầu tường”, trong tường ngoài tường, nơi nào có gió tới thì hắn nghiêng về bên đó, hơn nữa còn nghiêng rất nhanh, không chướng mắt, cũng không trở ngại người khác.
Cũng vì v
ậy, Thái Kinh vốn rất am hiểu đạo lý này, mới biết rõ ý đồ của hắn, phát hiện hắn không thành th
ật, từ đó hoài nghi hắn bất trung, mới tìm tâm phúc thay thế vịtrí của hắn.
Chu Nguyệt Minh cái gì cũng giống như không quan tâm, cái gì cũng có thểcởi bỏ, cái gì cũng có thểnhường nhịn, nhưng danh vịnày thì hắn lại không lui một chút, không nhường nửa bước.
Bởi vì hắn biết, đây là thứkhông lui được, cũng không nhường được.
Lui một bước thì không có chỗ chết, nhường nửa phần thì mặc cho người ta ức hiếp.
Những người đã đảm đương chức vịnày, đã làm loại chuyện này như hắn, người còn quyền còn, người còn thế còn, người còn uy danh còn, người còn nhân tình còn. Một khi người đi, địa vịdời, chức quyền không, v
ậy thì sẽ rất nguy hiểm. Những nghiệt gây đã ra, những chuyện đã làm trước kia, tất cảđều sẽ phản công lại mình. Cho dù hết lòng bồi dưỡng tâm phúc của mình làm người nối nghiệp, kết quảnếu như gặp phải áp lực lớn, ngay cảthân tín cũng sẽ vứt xe giữtướng. Cho dù hứa hẹn quyết không phản bội, truy cứu, cũng sẽ dùng danh nghĩa “đại nghĩa diệt thân” đểđưa mình đưa lên hình đài. Nếu đểcho người khác chiếm cứth
ậm chí l
ật đổ vịtrí của mình, v
ậy thì kết cục thì càng thảm thiết vô cùng.
Do đó, loại người giống như hắn, “danh vị” chính là tính mạng tài sản, không thểmất được, cũng không thểtừ bỏ được.
Hắn thường ví mình là dòng nước, v
ận dụng cách nói của đạo gia, thiên hạvạn v
ật, không thứgì mềm yếu như nước, nhưng nếu lu
ận về dẻo dai, kiên cường, lại không có thứgì hơn được nước, giống như nước chảy đá mòn. Hắn còn thường nói mình “cố sức không tranh, thiên hạai có thểtranh với hắn”. Thực ra hắn không phải là không tranh, hắn chỉlà hiểu được lấy lùi làm tiến, không tranh những chuyện không thểtranh. Đối với những chuyện có quan hệ lợi hại, hắn tất tranh tất giành, quyết không nhún nhường.
Vì v
ậy người ta nói hắn có thể“bụng to bao dung tất cảchuyện khó dung trên đời”, lại nói hắn giỏi thích ứng giống như như nước, th
ậm chí đồ chứa cũng thay đổi hình dạng của nó. Đây mới là đại nhân v
ật có thểtùy cơ ứng biến, đi theo đường phải, biết cách đối nhân xử thế, như cá gặp nước. Hắn luôn luôn cười hì hì, cười híp mắt, trảlời bằng cách im lặng, lấp lửng giống như ngầm thừa nh
ận.
Thực ra, nếu là chuyện mà hắn nghiêm túc suy tính, hắn sẽ giằng co với ngươi đến cùng, thà chết không nhượng bộ. Đừng nói là thủy tính, ngay cảhỏa tính hắn đều dùng đến, đốt không chết ngươi thì dùng tới nước lửa giao nhau, nướng kẻ địch thành than, rán thành xương trắng, nấu thành một nồi máu đặc.
Hắn càng tiến thêm một bước, luyện bí quyết chữ“cởi” thành võ công bí truyền của hắn.
Đây chính là “Bá Vương Tá Giáp” của hắn.
Chỗ tuyệt diệu của kỳ công “Bá Vương Tá Giáp” chính là bí quyết chữ“cởi”.
Cởi bỏ.
Không nh
ận lời, không gánh vác.
Không đạo đức, cũng không đạo nghĩa.
Không đểcho người khác có cơ hội, cũng không đểcho mình gặp nguy hiểm.
Đây chính là Tá đại pháp, “Bá Vương Tá Giáp”.