Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Quyển 2: Thiên Môn sơ khai quan thương hải
Chương 122: Vô thường hữu thường
Nhóm dịch KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trước mắt Sở Hoan, cho dù là hắn vốn cứng cỏi cũng cảm thấy khiếp sợ, mắt nhìn dòng máu đen từ từ chảy ra qua nhọt độc ở thân thân hình đứa bé. Hắc bào nhân vẫn ngồi ngăn ngắn bất động như Thái Sơn.
Sở Hoan nhìn những người khác, thấy không ít người miệng lẩm bẩm tụng kinh Phật, nhưng vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Môi họ mấp máy, phát ra tiếng rì rầm, ánh mắt nhắm chặt, nhưng vẻ mặt khác nhau. Có người bình thản, mang theo ý cười. Có người căng thẳng. Có người hoảng sợ. Dựa vào nét mặt có thể đoán biết tâm trạng của mỗi người.
Sở Hoan bắt đầu nhận ra trong cơ thể mình có cảm giác rất lạ. Lại thoáng thấy Hắc bào nhân kia tự lúc nào đã mở to mắt nhìn chăm chú vào hắn.
Ánh mắc Hắc bào nhân thoạt nhìn rất dịu dàng, rất bi ai tựa như đau đớn vì thương chúng sinh. Sở Hoan nhìn ánh mắt Hắc bào nhân, trong lúc đó, đột nhiên thấy hai mắt mờ đi, bên tai vẫn còn nghe Hắc bào nhân tụng kinh Phật, mắt bắt đầu díp lại, không ngờ cứ như thế chìm vào cơn mê.
Sở Hoan trong lòng kinh hãi, hắn tuy biết rằng mình tự nhiên mê ngủ có chút cổ quái, cực lực muốn chống lại, muốn mở to mắt nhưng điều quỷ dị chính là bất kể hắn làm thế nào cũng không thể mở mắt ra được.
Hắn trong lòng vốn duy trì tỉnh táo, nhưng bên tai tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, chỉ trong chốc lát, âm thanh của những người khác biến mất, chỉ còn lại giọng của Hắc bào nhân. Hơn nữa, rõ ràng vô cùng, giống như Hắc bào nhân đã đi đến bên cạnh hắn mà tụng kinh vào tai hắn vậy.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đầu hắn rất nhanh liền hiện ra rất nhiều cảnh tượng, bao chuyện đã xảy ra, liền giống như cuộn chim phim từ từ xẹt qua trong óc.
Dường như hết thảy đều là nháy mắt trôi qua, lại dường như đã duy trì rất lâu. Sở Hoan hốt hoảng kêu lên một tiếng, rốt cuộc mở to mắt, bên tai không còn một tiếng động, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh.
Hắn lập tức nhìn về phía Hắc bào nhân, thấy Hắc bào nhân đã buông đứa trẻ. Đứa trẻ được phụ thân ôm chặt vào lòng ngực, vợ chồng hai người dập đầu trước Hắc bào nhân không biết bao nhiêu lần, liên mồm gọi Thần tiên Thần tiên.
Hắc bao nhân trong nháy mắt lại cười hiền hòa, phất tay áo. Lão bất chợt lại thoáng thấy mệt mọi, nhìn về phía Sở Hoan, hỏi:
- Cư sĩ gặp ác mộng?
Sở Hoan nhíu mày lại.
Lại nghe Hắc bào nhân kia nhẹ giọng tụng (em dịch đại ý):
- Không mơ mộng hão huyền, thì tâm ở Phật quốc. Mơ mộng hão huyền thì tâm ở địa ngục. Chúng sinh tự tạo nên vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, nên cố nhiên ở địa ngục. Bồ Tát nhìn thấu vọng tưởng, không lấy tâm sinh tâm, nên ở cõi Phật…
Sở Hoan trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, cảm thấy lời thuyết pháp của Hắc bào nhân đúng là thâm ý sâu sắc.
- Không vọng tưởng, lòng hướng về cõi Phật, khi có vọng tưởng, thì rơi vào địa ngục. Chúng sinh tự tạo nên vọng tưởng, lấy tâm sinh tâm, nên ở địa ngục. Bồ Tát nhìn thấu vọng tưởng, không lấy tâm sinh tâm, thì ở cõi Phật.
Sở Hoan thì thào niệm một hồi, không kìm nổi hỏi:
- Đại sư là ở cõi Phật hay địa ngục?
- Địa ngục!
Hắc bào nhân bình tĩnh đáp:
- Ta không phải là Đại sư, ta là Xoa Bác!
- Xoa Bác?
Sở Hoan ngơ ngác, danh xưng này nghe rất lạ, cũng không biết tên họ hay biệt hiệu nhưng nhìn thấy ánh mắt Hắc bào nhân vẫn tĩnh như nước, liền hỏi:
- Chúng sinh có vọng tưởng… chẳng lẽ Xoa Bác thân ở địa ngục cũng là vì có vọng tưởng, chẳng lẽ cũng là chúng sinh…?
Xoa Bác gật đầu:
- Ngươi ta đều là chúng sinh!
Sở Hoan lại nói:
- Xoa Bác ra tay cứu người, có lòng Bồ Tát, nếu là chúng sinh, thì ai là Bồ Tát!
- Ngươi ta đều là Bồ Tát!
Sở Hoan cười khổ:
- Nhưng Đại sư vừa mới nói, chúng ta đều là chúng sinh, thân ở địa ngục.
- Ngươi ta đều ở cõi Phật!
Xoa Bác lại bình tĩnh nói.
Sở Hoan thở dài:
- Xoa Bác nói chuyện, kẻ phàm phu tục tử nghe không hiểu.
- Phật tính là thường, tâm là vô thường.
Xoa Bác cười.
Dưới táng cây đại hòe, những người khác tựa như đã ngừng thở, lúc này mặc kệ bọn họ nghe hiểu được thiên cơ hay không, nhưng không một ai dám quấy nhiễu Xoa Bác. Tất cả mọi người dường như mới thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, vừa bừng tỉnh trong giấc mộng, mỗi người đều càng thêm thành kính, càng thêm khiêm cung.
Sở Hoan trầm ngâm một lát, lại hỏi:
- Vô thường và thường có gì khác nhau?
- Khi lạnh là băng, khi ấm áp là nước.
Xoa Bác chậm rãi nói:
- Mê khi cố ý thì sẽ thành tính. Phật tính là thường, tâm là vô thường, cõi Phật hay địa ngục, đơn giản đều là ý niệm của chúng ta mà thôi.
(mấy lời này hơi trừu tượng, em có hiểu chút Phật pháp, nhưng nếu giải thích rõ hơn thì sẽ không còn là Phật pháp uyên thâm, và càng không hợp với câu sau của Sa Mạc)
Sở Hoan cảm thấy lời nói của Xoa Bác vô cùng thâm thúy, dường như đã hiểu dường như lại không hiểu gì cả.
Xoa Bác lại cười nói:
- Cái gọi là nhân sinh thất khổ sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, ái biệt ly (yêu mà xa cách), cầu bất đắc (cầu mà không được), trong đó Xoa Bác cho rằng, nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh, là không buông bỏ.
- Không buông bỏ!
Sở Hoan chấn động!
Xoa Bác bình tĩnh nói tiếp:
- Mộng từ tâm sinh, tâm sinh vô thường, vô thường địa ngục, muốn thoát nỗi khổ nhân sinh, phải giải quyết xong vô thường…
- Chúng sinh vô thường, chúng sinh hữu biệt, vô thường có thường, đều do chúng sinh!
Sở Hoan nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Đa tạ Xoa Bác đã chỉ điểm.
Xoa Bác nói rất khẽ nhưng trầm mạnh:
- Cư sĩ nếu qua vô thường, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh!
Rồi không nói thêm lời nào nữa.
Sở Hoan đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi:
- Xoa Bác giỏi về y thuật?
Xoa Bác lắc đầu.
- Nhưng đứa nhỏ này là do Xoa Bác cứu.
Sở Hoan nhíu mày:
- Nó đang hấp hối, nếu không phải Xoa Bác ra tay, chỉ sợ không sống qua hôm nay.
- Sinh tử đều là do trời định!
Xoa Bác nói:
- Nó nếu còn sống, đó là do số mệnh, số còn sống, không phải công của ta.
Sở Hoang gật đầu hỏi:
- Tại hạ có một vị bằng hữu, bệnh nguy kịch, thời gian không còn nhiều, không biết Xoa Bác có theo xuống địa ngục cứu sống hay không?
Xoa Bác bình tĩnh:
- Tử sinh hữu mệnh, không phải do ta!
Sở Hoan nhắc đến bằng hữu, chính là sư phụ Như Liên. Nàng nhiễm hàn khí, thời gian không còn nhiều, Sở Hoan thấy Xoa Bác này hình như y thuật rất cao, nên mới hỏi.
Thấy Xoa Bác nói như vậy, khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, hắn xoay người rời khỏi.
Cảnh tượng quỷ dị như vậy, Sở Hoan cảm thấy thật khó tưởng tượng. Hắn mơ hồ cảm giác, Xoa Bác này chính là dùng công phu thôi miên. Thuật thôi miên Sở Hoan đã nghe nói qua, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, hôm nay, chính hắn lại bị Xoa Bác thôi miên.
Hắn bắt đầu có hứng thú với lai lịch của Xoa Bác. Hơn nữa, ngay cái tên, cũng vô cùng quái dị. Dường như không phải danh tính Đại Tần, lại không biết là người Tây Lương hay là người Cao Ly.
Trở lại bên cạnh xe ngựa, hai gã hộ viện và phu xe vẫn đang trêu đùa nhau rằng am Tĩnh Từ có phải hay không là chỉ có phu nhân tiểu thư đến, nếu vào được, chắc sẽ có nhiều nữ nhân để ngắm.
Nhìn thấy Sở Hoan quay lại, mấy người vội vàng tiến lên, một gã hộ viện dò hỏi:
- Sở sư phụ, đã xả ra chuyện gì, người có thấy rõ không? Đứa nhỏ kia bị bệnh gì?
Sở Hoan trong lòng đầy bụng nghi ngờ, nhưng không muốn giải thích rõ, chỉ nói:
- Không có chuyện gì!
Hắn ngồi lên càng xe, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, thần sắc càng thêm ngưng trọng, trầm ngâm một lát, thấy Lâm Lang vẫn chưa đi ra, liền hỏi:
- Đại đông gia vẫn chưa quay về?
Phu xe đáp:
- Đã đi vào đó nửa canh giờ!
Chính vào lúc này, một vài phụ nhân đi qua, nghe một người nói:
- Coi cô nương kia không như không có bệnh, dung nhan xinh đẹp, cũng không biết tiểu thư phú quý nhà ai, làm sao lại đến nông nỗi ấy, khiến ta sợ muốn chết.
Bên cạnh có phụ nhân khác nói tiếp:
- Giống như bị trúng gió, nhiều cô nương xinh đẹp mắc bệnh này. Lúc ấy nàng ta đang đi cạnh ta, đột nhiên gục xuống, co giật liên tục, cái áo lông cừu trắng tinh bẩn hết hết…
Sở Hoan trong lòng nhảy dựng. Hắn nhớ rõ Lâm Lang lúc đó mặc áo khoác lông cừu màu trắng, nhảy xuống xe, tiến lên hỏi:
- Mọi người nói… có ai trúng gió?
Sở Hoan thình lình xuất hiện, mấy phụ nhân giật mình hoảng sợ, nhưng nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng, một phụ nhân tốt bụng nói:
- Liệu có phải là tiểu thư các ngươi không? Vào xem đi, ngay tại điện Quan Âm, hiện giờ thế nào không biết, đúng là dọa chết người.
Sở Hoan không nói thêm lời nào, quay đầu lại dặn:
- Các ngươi đứng ở đây!
Người hắn đã như con báo nhắm thẳng am Tĩnh Từ chạy như bay trong lòng vô cùng lo lắng.
Hắn biết Lâm Lang tuy rằng ngày thường cực kỳ bình tĩnh, nhưng bởi vì tình cảnh hiện tại của Tô gia có thể nói là mệt mỏi quá độ rồi nếu đột nhiên té xỉu ở điện Quan Âm cũng không phải là không có khả năng.
Sở Hoan nhảy vọt đến trước cửa am, mấy phụ nhân từ bên trong đi ra đều vội vàng né tránh. Hai ni cô canh giữ trước cửa thấy Sở Hoan xông đến, đang định ngăn cản, ai biết Sở Hoan tốc độ như gió, nháy mắt đã vọt vào trong am.
Điện Quan Âm là khu vực lớn nhất am Tĩnh Từ. Sở Hoan chạy thẳng tới, trên đường gặp mấy ni cô đều bị kêu là dừng lại nhưng hắn không thèm để ý, chạy thẳng một mạch đến điện Quan Âm, lớn tiếng gọi:
- Đại đông gia! Đại đông gia!
Cảm thấy ở trong này gọi Đại đông gia không tự nhiên, lại gọi:
- Lâm Lang, Lâm Lang, nàng ở đâu?
Điện Quan Âm là nơi trang nghiêm, vô cùng rộng lớn, bên trong thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc này là lúc bái Phật, nhưng Sở Hoan lại nhìn thấy cách đó không xa có hơn mười người túm tụm lại một chỗ đang xì xầm chỉ trỏ.
Sở Hoan kêu lớn, từ trong điện Quan Âm có mấy ni cô vội bước đến, đồng loạt nói:
- Mau đi ra, mau đi ra, nơi này nam nhân không được vào.
Sở Hoan lo lắng cho Lâm Lang, cũng bất chấp mấy ni cô này, chạy đến chỗ đám đông, lo lắng nói:
- Đều tránh ra, đều tránh ra, Lâm Lang… nàng sao rồi?
Mọi người thấy Sở Hoan nóng lòng như bị lửa đốt, còn nghĩ là người nhà, vội vàng tránh ra. Sở Hoan chen vào, nhìn thấy trên mặt đất một cô nương mặt áo trắng, bên cạnh nha hoàn đang khóc lóc sụt sịt.
Sở Hoan nhìn thấy hai người, lập tức ngẩn ra. Đây đều là hai gương mặt xa lạ, không phải Lâm Lang và Thúy Bình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người bên cạnh đã nói:
- Còn không đưa nàng đi gặp đại phu?
Chính vào lúc này, lại nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, một nam tử dẫn theo vài nha hoàn chạy vội đến, vọt vào đám đông. Nha hoàn kia kích động nói:
- Cô gia, cô gia đã tới!
Nam tử kia ôm lấy cô nương đang nằm trên mặt đất, không nói hai lời, vội vàng rời khỏi.
Mọi người mới biết, cô nương kia không có liên quan đến Sở Hoan, liền nhìn hắn một cách lạ lùng. Sở Hoan xấu hổ vô cùng, từ trong đám người đi ra, hắn lo lắng chạy vội đến, trời lạnh thế nhưng trên trán không ngờ đổ đầy mồ hôi.
Nếu không phải là Lâm Lang, hắn cũng thấy bớt lo lắng, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lắc đầu cười khổ, đột nhiên nghe bên cạnh truyền đến âm thanh:
- Sở công tử, ngươi sao lại vào đây?
Sở Hoan quay đầu lại, thấy bên cạnh một bức tượng Phật rất lớn, Thúy Bình đang dìu Lâm Lang đứng đó. Lâm Lang một thân áo trắng, rực rỡ như hoa xuân, phong thần dã lệ, cực kỳ quyến rũ.
Thúy Bình đứng bên cạnh che miệng cười, mà Lâm Lang thì trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng.