Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 54 0: Thị tẩm



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc

    Chương 540: Thị tẩm

    Dịch: KoCo
 
    Nguồn: Mê Truyện

    Lúc này kích động nhất là nam tử bên cạnh Sở Hoan, vừa thấy Khỉ La bước lại gần, thần sắc vài phần khẩn trương, nghĩ đến vị cô nương xinh đẹp trước mắt này sẽ tặng dây lưng cho mình, tâm tình kích động vô cùng.

    Đương nhiên y không biết cô nương xinh đẹp trước mắt này chính là Tháp lang của Hoàng Kim Sử bộ tộc, kỳ thật toàn bộ Trác Nhan Bộ, ngoại trừ Trác Nhan Luân và một ít người, cũng không ai biết Khỉ La Tháp Lan Cách đã tới bộ tộc mình.

    Trác Nhan Luân nhìn thắt lưng trong tay Khỉ La, ánh mắt hơi bất an, lão hiểu Khỉ La nhất, vốn trong Ngả Lang hội tối nay, Trác Nhan Luân cũng không hy vọng Khỉ La sẽ tham gia, nếu trong hội thực sự nàng nhìn trúng tình lang, hơn nữa thân phận tình lang đó lại thấp kém, một khi Khỉ La đưa ra thắt lưng trước mặt mọi người, thì có muốn đổi ý cũng không kịp.



    Trác Nhan Luân biết thân phận Khỉ La tôn quý, nếu Sử tộc trưởng kia không biết tình lang Khỉ La chọn, Trác Nhan Luân không biết sau đó nên trả lời Sử tộc trưởng thế nào.

    Thân phận của nàng, nhất định không thể giống như nữ nhân Tây Lương bình thường nhờ Ngả Lang hội chọn phối ngẫu.

    Nhưng Khỉ La Tháp Lan Cách tính tình rất nóng nảy, chẳng những phải tham gia Ngả Lang hội, hơn nữa còn ra lệnh không cho Trác Nhan tộc trưởng nói thân phận của mình với người khác. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Trác Nhan Luân mặc dù là tộc trưởng bộ tộc Bạch Ngân, nhưng nàng là Tháp Lang Hoàng Kim bộ tộc, cô nương này tính nóng như lửa, khuyên bảo mãi, lão chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, nhưng trong lời nói, mặc dù không nói rõ, cũng nhắc nhở nàng đừng làm gì ở Ngả Lang hội, nếu không Trác Nhan Bộ cũng không biết ăn nói với Sử tộc trưởng thế nào.

    Khi đám nam tử dâng vòng cổ lên cho Khỉ La, Trác Nhan Luân liền hơi nóng ruột, sợ nàng bị đám nam tử trẻ tuổi làm cho động lòng, một chút không cẩn thận trao luôn đai lưng trong tay mình.

    Còn đang thở phào chuyện mình lo lắng không có xảy ra, ai ngờ, nàng chủ động đứng lên, xem ý không ngờ là muốn tặng đai lưng.

    Trác Nhan Luân giật mình, nhưng theo như truyền thống Trác Nhan Bộ, lúc này, ngay cả là tộc trưởng cũng không thể ngăn cản thanh niên nam nữ thể hiện tình yêu, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, thấy Bác Luân Hổ bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, lập tức chau mày, lại thấy y cầm chén rượu, tự mình rót đầy rượu Mã Nai, sau đó lảo đảo đi vào trong đám người.

    Trác Nhan Luân thần sắc đại biến, vừa muốn đứng dậy, một bàn tay đặt trên vai lão, quay đầu nhìn lại, thì ra là vị lão già mặc Hoa phục kia. Ông ta bình tĩnh, khẽ lắc đầu, thấp giọng:
    - Ngươi không thể ngăn cản…

    Trác Nhan Luân cau mày:
    - Trung chế quan, Bác Luân Hổ Thiên phu trưởng đây là….

    - Ngươi muốn biết y làm gì?
    Lão già mặc Hoa phục nhẹ giọng khuyên nhủ:
    - Y không phải người ngươi có thể đắc tội, cũng không vi phạm quy củ.

    Sắc mặt Trác Nhan Luân nghiêm lại, lão già mặc Hoa phục thu tay lại, nâng chén rượu lên, kê sát vào miệng, thấp giọng nói:
    - Lão Trác Nhan, Bác Luân Hổ là tâm phúc của Ma Ha La Vương tử, tính tình của Ma Ha La vương tử ngươi nên biết, cho tới bây giờ không chấp nhận được người nào kháng cự mình…!
    Nói tới đây, Trung Chế quan cũng cười khổ lắc đầu, thở dài.

    Lúc này rất nhiều ánh mắt đều tập trung nhìn Khỉ La, tất cả mọi người đều muốn biết là ai có phúc lớn như vậy, được vị cô nương xinh đẹp thế này ưu ái, không ít người rất thất vọng nhưng trong lòng vẫn cực kỳ hâm mộ.

    Nam tử bên cạnh Sở Hoan thấy Khỉ La lại gần, nhìn phải nhìn trái, y đã xác định, nhất định là nàng tìm đến mình, bởi vì hai bên mình vừa rồi cũng chỉ có mỗi mình tặng vòng cổ cho Khỉ La.

    Đúng là y không kìm lòng nổi, ánh mắt mọi người đều dồn vào y, tràn đầy hâm mộ.

    Nhưng người này rất nhanh đã cảm thấy hình như không đúng, bởi vì y đã phát hiện, ánh mắt của Khỉ La không ngờ không phải nhìn mình, mà đang rơi trên một người khác.

    Y quay đầu lại, giờ mới hiểu được, ánh mắt của Khỉ La là đang nhìn Sở Hoan.

    Y hơi kinh ngạc, trong trí nhớ của y, Sở Hoan cũng không tặng vòng cổ mà, từ đầu đến cuối, Sở Hoan thậm chí cũng không rời khỏi chỗ này, vậy cô nương xinh đẹp sao lại coi trọng người Trung Nguyên này?

    Trong lòng Khỉ La kỳ thật vẫn vô cùng hồi hộp, nhưng khi tới gần Sở Hoan, ánh mắt của nàng nhìn hắn lại trở nên rất kiên định, thống khoái, nắm chặt dây lưng trong tay, thấy Sở Hoan cũng khá kinh ngạc nhìn mình, ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định cất bước bước tới, thậm chí còn nâng dây lưng lên đưa về phía Sở Hoan.

    Ngay khi tất cả mọi người đều khá kinh ngạc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ngăn giữa Khỉ La và Sở Hoan, ngay khi mọi người còn ngỡ ngàng thì nhận ra đúng là Thiên phu trưởng.

    Bác Luân Hổ vừa rồi ăn thịt lớn, uống rượu bát lớn, tối nay nếu bàn về ai ăn nhiều nhất uống nhiều nhất, nhất định chính là y, khuôn mặt khá thô ráp vì uống quá nhiều rượu mà hơi đỏ lên, say mất vài phần, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Khỉ La, vung tay chìa chén rượu Mã Nai tới trước mặt nàng, nói như ra lệnh:
    - Uống!


    Nhất thời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong ánh mắt không ít nam tử cũng có vẻ phẫn nộ, còn các cô nương đều sợ hãi, vừa sợ, lại vừa có vẻ thông cảm.

    Sở Hoan nhíu mày.

    Sắc mặt Khỉ La lạnh đi, đang muốn thu tay lại, Bác Luân Hổ đã đưa tay tóm lấy cái dây lưng trong tay nàng, Khỉ La nhíu chặt mày, lui về sau hai bước, muốn giật dây lưng về, nhưng Bác Luân Hổ kia lưng hùm vai gấu, khí lực rất lớn, nàng không thể đoạt lại, nhưng cũng không buông ra.

    Trác Nhan Luân lại một lần nữa muốn đứng lên, Trung Chế Quan kia cũng không giữ lão, chỉ vô cùng lạnh nhạt nói:
    - Kích động có thể hủy diệt rất nhiều thứ! Trác Nhan Luân nghe vậy, nhíu mày, nhất thời hơi do dự.

    Bác Luân Hổ lại một lần nữa ấn chén rượu ra, ra lệnh:
    - Uống!

    Khỉ La cười lạnh:
    - Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?

    Lời vừa nói ra, ai nấy đều hoảng sợ ra mặt.

    Trong mắt mọi người, Khỉ La chỉ là một cô nương Tây Lương bình thường, mà Bác Luân Hổ lại là Tháp lý Thiên phu trưởng Khắc vệ quân, thân phận hai người có thể nói là một trời một vực.

    Tây Lương là một quốc gia rất nghiêm khắc về thân phận, những lời này của Khỉ La coi như là công khai cãi lại Bác Luân Hổ, thậm chí y có thể giết nàng ngay lập tức.

    Việc này khiến cho các nam tử ngưỡng mộ nàng đều vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

    Bác Luân Hổ đầu tiên là ngẩn ra, nhíu mày, dường như cũng không ngờ nổi nàng lại cãi mình, nhìn khuôn mặt tức giận của nàng, còn có bộ ngực đầy đặn vì phẫn nộ mà dập dềnh đều đặn, nhếch miệng cười:
    - Quá mức ngoan ngoãn ngược lại còn nhạt nhẽo, nàng mạnh mẽ như thế ta rất thích. Tối nay nàng thị tẩm!

    Sở Hoan vốn chỉ hơi nhíu mày, nghĩ Bác Luân Hổ này đã hơi quá chén nên say không biết gì, lúc này nghe y nói thế ánh mắt lập tức lạnh đi.

    Nhưng hắn không biết, Tây Lương có một quy củ cực kỳ tàn khốc, quý tộc Ma Ha như Bác Luân Hổ, một khi tới các bộ tộc sẽ có tư cách sai bộ tộc đó an bài nữ tử thị tẩm, một khi gặp được Ngả Lang hội như tối nay, quý tộc càng có thể chọn cô nương tham gia Ngả Lang để thị tẩm, cũng vì như thế, Bác Luân Hổ mới đột nhiên xuất hiện ở Ngả Lang hội, mới khiến cho người của Trác Nhan Bộ giật mình.

    Lúc này sắc mặt Khỉ La cũng đã hơi sầm lại, giật mạnh, “Roạt” một tiếng, cái dây lưng bị xé làm hai mảnh, Bác Luân Hổ đưa mảnh dây lưng trong tay mình lên mũi hít hít, sắc mặt dâm tà, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Khỉ La, cười to:
    - Ta có được dây lưng của nàng, sẽ là tình lang của nàng. Tối nay nàng không thoát khỏi tay ta đâu!

    Lúc này Trác Nhan Luân kìm nén không nổi nữa, cố nhiên lão không muốn đắc tội với Bác Luân Hổ, nhưng nếu thực sự Khỉ La bị y kéo đi thị tẩm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sử tộc trưởng kia nếu biết vì Ngả Lang hội của Trác Nhan Bộ mà con gái bị Bác Luân Hổ làm nhục, Trác Nhan Luân tất nhiên sẽ không có kết cục gì tử tế, Sử tộc trưởng kia không thể đối kháng với Ma Hợp Vương tộc, nhưng muốn chỉnh một Bạch ngân Trác Nhan bộ thì cũng không phải chuyện khó khăn gì.

    Nhưng quý tộc Ma Ha có thể chọn bất kỳ một nữ nhân nào tham gia Ngả Lang hội để thị tẩm, đây cũng là vương pháp của Tây Lương. Khỉ La đã tham gia Ngả Lang hội, như vậy Bác Luân Hổ chọn nàng thị tẩm cũng không vi phạm vương pháp Tây Lương, ngược lại nếu Khỉ La không tuân theo, Bác Luân Hổ hoàn toàn có tư cách giết nàng ngay tại chỗ.

    Trác Nhan Luân biết chuyện đã vô cùng nghiêm trọng, cũng bất chấp Trung Chế Quan khuyên can muốn đi lên khuyên bảo Bác Luân Hổ, ai ngờ, còn chưa kịp kích tới gần, y đã vươn một bàn tay sờ má Khỉ La, Khỉ La lùi lại một bước, co một chân, đá vào ngực y.

    Bác Luân Hổ cũng không phải dạng người đơn giản, vừa thấy Khỉ La co chân, thân thể chợt loáng một cái, xoay người bắt lấy chân nàng, chỉ giữ nhẹ nhàng, nàng đã đứng không vững nữa té ngã trên đất, Bác Luân Hổ hiển nhiên cũng khá tức giận vì sự mạo phạm của nàng, một chân đã dẫm lên người Khỉ La, tức giận quát:
    - Không biết tốt xấu, ta nhìn trúng ngươi rồi ngươi còn muốn trốn sao?

    Bốn phía ai nấy đều giận mà không dám nói gì, Trác Nhan Luân đã kêu lên:
    - Thiên phu trưởng chậm đã!

    Bác Luân Hổ lúc này sao có thể để ý đến lão, dồn lực một chân muốn dẫm bẹp Khỉ La, đột nhiên cảm thấy có một chân đá đến, không kịp chuẩn bị nên bị đá trúng, khí lực tuy không lớn, nhưng rất nhẹ nhàng và khéo léo đá vào một bên chân y, thiếu chút nữa thì đá cho gãy chân.

    Bác Luân Hổ có nằm mơ cũng không nghĩ lúc này có ai đó dám can đảm bước ra ngăn cản, chợt nhìn lại thì ra chỉ là một mục dân Tây Lương bình thường, lại phát hiện tướng mạo cũng hơi khác người Tây Lương, giận dữ, lạnh lùng hỏi:
    - Thật to gan, ngươi là ai?
    Lại quát lớn:
    - Người đâu !
    Lập tức từ bên ngoài, ba bốn danh võ sĩ Tháp lý hùng hổ như lang như sói xông tới.

    Trác Nhan Luân lúc này đã tới nơi, vội la lên:
    - Bác Luân Hổ Thiên phu trưởng, đây là hiểu lầm, xin ngài đừng giận…!

    Người vừa ra chân đá Bác Luân Hổ đương nhiên là Sở Hoan, mắt thấy y đang từng bước chèn ép Khỉ La, trò hề diễn rõ, đương nhiên hắn không thể tiếp tục đứng một bên trơ mắt nhìn, thấy y đánh nàng ngã xuống, Sở Hoan cũng đứng dậy, đợi Bác Luân Hổ nhấc chân muốn dẫm lên người nàng, Sở Hoan không chút do dự vung chân đá văng y.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-4-chuong-540-7wSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận