Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 542: Ba quyền
Dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Bác Luân Hổ muốn Khỉ La thị tẩm, ngay từ đầu Sở Hoan thấy chỉ là lấy mạnh hiếp yếu, đương nhiên muốn ra tay giúp đỡ Khỉ La, nhưng khi hắn biết đây là phong tục của Tây Lương, thì cũng hơi bối rối, đúng là đã tự cuốn mình vào hoàn cảnh không thể không chiến.
Sở Hoan ở Trác Nhan Bộ, thực ra hy vọng chờ đợi Trác Nhan Luân có thể cung cấp tin tức về sứ đoàn, từ sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn trêu quá nhiều thị phi trong quốc thổ Tây Lương.
Nhưng chuyện cho tới giờ hắn đã không còn đường lui, lại không có lựa chọn khác.
Khỉ La đứng trước mặt hắn, nửa cái dây lưng còn lại đã đưa tới trước mắt, mà thần sắc nàng cũng hơi phức tạp, vừa kiên định, lại vừa có chút lo lắng.
Sở Hoan đương nhiên rõ ràng, Khỉ La cũng không phải lo lắng mình không nhận dây lưng, mà là lo mình nhận rồi thì chắc chắn sẽ phải quyết đấu với Bác Luân Hổ.
Bây giờ Sở Hoan cũng hiểu được, Bác Luân Hổ hiện tại nhất định đang tràn đầy sát ý với mình, nếu không nhận dây lưng của Khỉ La, người này tất nhiên sẽ không chút do dự hạ lệnh giết mình ngay tại chỗ.
Tuy nói người Trác Nhan Bộ kể cả Trác Nhan Luân đối với mình trước sau vẫn hết sức nhiệt tình, nhưng tới lúc này rồi, bọn họ đương nhiên không có khả năng vì một người Tần như mình mà đắc tội với Bác Luân Hổ.
Bây giờ mình có thể nói đang ở trong bầy sói, chỉ có thể tiếp nhận dây lưng của Khỉ La, có tư cách phân tài cao thấp với Bác Luân Hỏ, hoặc nói, có vậy mới có đường sinh cơ.
Nhưng hành động của Khỉ La vẫn khiến Sở Hoan có chút giật mình trong lòng.
Trước khi Bác Luân Hổ xuất hiện, trong nháy mắt Khỉ La tặng dây lưng, quả thật Sở Hoan cảm thấy kinh ngạc, hắn thật sự không thể tưởng được nàng sẽ tặng dây lưng cho mình.
Khỉ La cùng hắn đồng sinh đồng tử trong sa mạc rộng lớn, thậm chí còn từng uống qua máu người kia, tuy mười ngày chung đường không dài, nhưng qua những ngày này, Sở Hoan tin tưởng, kể cả Mị Nương, ba người họ, cuộc đời này cũng đã trải qua nhiều chuyện khắc cốt khó quên.
Không thể phủ nhận, trải qua đồng sinh đồng tử, ba người cũng kết tình nghĩa sâu đậm.
Nhưng Sở Hoan cũng không thể tưởng được Khỉ La lại nảy sinh tình cảm với mình, trong Ngả Lang hội Tây Lương, cô nương lại tặng dây lưng cho mình, thoạt nhìn đơn giản nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại rất quan trọng, giống như cô nương đã nguyện ý dâng cả thân và lòng mình cho hắn.
Sở Hoan không biết Khỉ La có bị lẫn lộn tình cảm với mình không nữa, hắn biết nàng có nảy sinh lòng cảm kích với mình, nhưng không biết còn có cả tình yêu, một khoảng thời gian ngắn ngủn có thể sinh ra tình yêu nam nữ, Sở Hoan chỉ cảm thấy có lẽ Khỉ La đã lẫn lộn giữa cảm kích và yêu thương, coi sự cảm kích thành tình yêu, nên mới tặng dây lưng cho mình.
Nhưng lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều, dây lưng của Khỉ La đã ở trước mặt mình, nếu muốn có cơ hội phân cao thấp với Bác Luân Hổ, dây lưng này nhất định phải nhận lấy.
Trong lòng hắn chỉ muốn tạm thời dùng cái này thoát khỏi khốn cảnh, đợi phiền toái qua rồi sẽ nói rõ với Khỉ La. Trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn đưa cả hai tay lên tiếp nhận.
Khi Sở Hoan tiếp nhận dây lưng kia, trong ánh mắt Khỉ La lập tức sáng lên chút niềm vui, mà đám người xung quanh nhất thời lại quên luôn cả sự tồn tại của Bác Luân Hổ đều hoan hô lên.
Nhưng trận hoan hô này rất nhanh đã bị áp xuống, Bác Luân Hổ cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường.
Sở Hoan tiếp nhận dây lưng của Khỉ La, ôn hòa cười, không nói gì, chỉ gập dây lưng lại cẩn thận và cất vào trong ngực.
Ánh mắt của Mị Nương bên cạnh vẫn chăm chú theo dõi, thấy Sở Hoan nhận dây lưng của Khỉ La, khóe miệng thoáng chút cười lạnh, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt sáng bừng rực rỡ, dưới mặt nạ, ánh mắt xẹt qua hàn ý.
Sở Hoan cất kỹ dây lưng, xoay người, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Bác Luân Hổ, nhếch miệng cười nhạt:
- Thiên Phu trưởng, ta muốn hộ tình, nên làm thế nào?
Trác Nhan Luân thấy tình cảnh này, biết chuyện cho tới giờ cũng không thể tránh, nói với Bác Luân Hổ:
- Thiên Phu trưởng, vị Sở huynh đệ này tuy đến từ Tần quốc, nhưng cũng không phải thám tử từ Tần quốc, thân phận của hắn, sau này ta sẽ nói với ngài, chỉ hy vọng ngài thủ hạ lưu tình đừng làm hắn bị thương!
Thân phận của Sở Hoan cho tới giờ cũng chỉ có Trác Nhan Luân biết, đường đường là sứ thần Tần quốc, nếu quả thật bị giết trong địa bàn Trác Nhan bộ, cho dù là bị Bác Luân Hổ giết chết, Trác Nhan Luân cũng lo lắng sau này Trác Nhan Bộ sẽ chịu liên lụy.
Hiện giờ điều kiện hòa đàm hai nước đã đạt thành, đang muốn yên bình, nếu vì Sở Hoan mà lại khơi lên chiến hỏa, Trác Nhan Luân tin tưởng phái chủ hòa của Tây Lương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.
Bác Luân Hổ đương nhiên không để ý tới tâm tư lão, quát ầm lên:
- Quả đấm của ta cho tới giờ vẫn rất nặng, không lâu trước vừa mới một quyền đánh chết một con sói lớn! Y nhìn Sở Hoan từ trên xuống dưới một lượt đánh giá:
- Tiểu tử ngươi không đánh lại với sói đâu!
Sở Hoan cười nhạt một tiếng:
- Nếu quả thực chết dưới tay Thiên phu trưởng là do Sở mỗ vô năng, Thiên phu trưởng dũng mãnh phi thường!
- Ngươi nói rất đúng! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Bác Luân Hổ nhếch miệng cười
- Bác Luân Hổ ta đã trải qua không ít Ngả Lang hội, nhưng chưa từng có ai dám hộ tình trước mặt ta.
Y chỉ vào Sở Hoan:
- Ngươi là người thứ nhất.
- Có phải ta nên thấy vinh hạnh không?
- Dưới tay ta rất nhiều người chết, ta còn không nhớ rõ có bao nhiêu. –
Mắt Bác Luân Hổ lộ hung quang, cười gằn:
- Nhưng vì hộ tình mà chết dưới tay ta, ngươi là người thứ nhất, đúng là vinh hạnh của ngươi!
Lúc này, từ bên ngoài có một võ sĩ Tháp Lý Khắc ung dung bước ra, nói với y:
- Thiên phu trưởng, thần nguyện xuất chiến với người này!
Bác Luân Hổ khoát tay, lập tức nhìn vào mắt Khỉ La, lập tức cười gằn:
- Do ta tự tay giết hắn, rồi sau đó cướp người yêu của hắn vào thị tẩm, đây mới là chuyện khiến cho người ta vui nhất!
Lời nói vô cùng tàn nhẫn, đưa tay nhấc nón sắt chim ưng trên đầu xuống, bên cạnh lập tức có người tiếp nhận.
Sở Hoan cười cười, hòa nhã nói với Khỉ La:
- Khỉ La, nàng nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta.
Khỉ La lo lắng ra mặt, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Sở Hoan, tâm vốn đang loạn đã bình tĩnh lại hai phần, lui sang một bên.
- Thiên Phu trưởng, ta không hiểu quy củ của các ngươi, hộ tình như thế nào, kính xin chỉ giáo!
Sắc mặt Sở Hoan lúc này bắt đầu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị:
- Là dùng đao hay tay, xin nghe chỉ giáo!
Bác Luân Hổ khinh thường cười nói:
- Lão tử dùng đao với ngươi, cho dù có thắng, lan truyền ra ngoài cũng tổn hại tới uy danh của ta.
Y dứ dứ nắm tay
- Lão tử cho ngươi đánh trước ba quyền, sau ba quyền, lão tử sẽ cho ngươi nếm thử chút nắm tay của ta!
Quả đấm của y nhìn như một thiết chùy, lướt qua cũng thấy mười phần mạnh mẽ.
Sở Hoan hơi nhíu mày, bình tĩnh hỏi:
- Thiên Phu trưởng cho Sở mỗ đánh trước ba quyền? Sở mỗ không nghe lầm chứ?
- Không nghe lầm!
Bác Luân Hổ bắt đầu cởi chiến giáp của mình, sắc mặt đầy ý cười khinh miệt. Sở Hoan nhìn qua thấy có vẻ tầm thường, so với mục dân Tây Lương còn gầy yếu thấp nhỏ hơn một chút, so với cơ thể cường tráng của Bác Luân Hổ thật sự quá gầy yếu, cũng không trách được Bác Luân Hổ tràn đầy tâm tư coi thường Sở Hoan:
- Lão tử để cho ngươi đánh ba quyền cho đã tay, sau ba quyền này, sẽ cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là quyền đầu chân chính!
Rất nhanh y đã tháo xong chiến giáp, dương như cố ý thể hiện sự cường tráng của mình, chỉ để lại một cái quần da, cơ thể ngăm đen rắn chắc như một con rồng lập tức được khoe ra.
Thân hình của y tráng kiện, da thịt ngăm den, cơ thể vạm vỡ, dưới ánh lửa, da thịt đen sáng bóng, tràn đầy sức mạnh, cơ ngực rắn chắc và cơ bụng nổi rõ từng múi, cho thấy y tuyệt đối là một trong những dũng sĩ nổi bật của Tây Lương.
Mọi người nhìn thân hình rắn chắc như sắt của y, lập tức có chút ảm đạm.
Bác Luân Hổ đề nghị cho Sở Hoan đánh ba quyền, sau đó lại đến lượt y đánh ba quyền, chợt nghe có vẻ như Bác Luân Hổ hết sức độ lượng, nhưng lúc này không ít người cảm thấy có chút thiếu công bằng.
Thân thể Bác Luân Hổ quả thực quá tốt, có người thậm chí cảm thấy được cho dù là nện búa lên thân thể rắn chắc đó cũng chưa chắc đã có thể gây ra tổn thương. Cho dù Sở Hoan thật sự đánh ra ba quyền, đối với Bác Luân Hổ chỉ sợ cũng chỉ giống như được vuốt ba cái, nhưng đối với Sở Hoan, bị đánh ba quyền của Bác Luân Hổ, chỉ sợ Sở Hoan không chịu nổi đến một.
Nắm tay của Bác Luân Hổ vừa lớn vừa thô, y thực sự có tâm muốn đánh chết Sở Hoan trước mặt người khác, dồn lực lên nắm tay, sau đó hung hăng đánh ra, sinh mệnh của Sở Hoan mười phần không đảm bảo.
Cho nên mọi người của Trác Nhan Bộ lúc này ngược lại còn cảm thấy chiến pháp Bác Luân Hổ đề xuất có chút bất công, Sở Hoan căn bản không có khả năng thắng lợi, ngược lại nếu cầm vũ khí mà đánh, đao thương không có mắt, nói không chừng Sở Hoan có được một đường sống.
Nhưng Bác Luân Hổ đã công bố quy tắc quyết đấu, người khác sao dám phản đối.
Sở Hoan cũng như cười như không:
- Thiên Phu trưởng, nếu…. là ta nói nếu, nếu trong vòng ba quyền có thể đánh cho ngươi không thể động đậy, có phải coi như thắng không?
Bác Luân Hổ ngẩn ra, lập tức cười như điên.
Không ngờ Sở Hoan lại hỏi về khả năng trong ba quyền đánh y không thể động đậy, lời này vừa lọt vào tai Bác Luân Hổ chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng, chính là chuyện cười hay nhất thế gian.
- Nếu ngươi có năng lực, trong vòng ba quyền có thể đánh chết lão tử, lão tử cam đoan không có ai làm phiền ngươi.
Bác Luân Hổ cười lớn, sau đó vỗ vỗ ngực bình bịch:
- Tiểu tử, lại đây, để ta xem ngươi có bản lãnh gì dám hộ tình!
Y nhìn Khỉ La cách đó không xa, nhăn mặt cười gằn:
- Nếu ngươi thực sự có hai phần bản lĩnh, ta có thể không giết ngươi, khi người yêu của ngươi thị tẩm sẽ cho ngươi dứng bên cạnh xem ta làm gì nữ nhân của ngươi!
Y nói chuyện thô tục, ngạo mạn không thể chấp nhận.
Sở Hoan cười, nhưng hàn ý trong mắt cũng rất dày, ánh mắt đánh giá cơ thể Bác Luân Hổ, đối phương đã dõng dạc tuyên bố cho mình đánh trước ba quyền, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tuy nhiên, nhìn cơ thể y như rồng có sừng thép, có lẽ phản lực cũng rất mạnh, mình đánh trước, mỗi quyền đều phải đánh trúng nơi hiểm yếu nhất của y, nhất định phải trong ba quyền mà đánh cho y không còn cách trả đòn.
Ánh mắt của hắn đảo qua đảo lại toàn thân Bác Luân Hổ, chỗ này đương nhiên rất yếu, nhưng nếu công kích nơi này chỉ sợ toàn bộ Trác Nhan Bộ đều khinh bỉ mình, công kích hạ bộ không khỏi có chút bỉ ổi. Ánh mắt lại chuyển lên bụng, nhìn lên ngực, cuối cùng dừng lại ở cổ họng Bác Luân Hổ, ánh mắt như đao sắc bén phi phàm.
Bác Luân Hổ như sắp hết kiên nhẫn, trầm giọng quát:
- Tiểu tử, còn chưa động thủ? Muốn lão tử ta động thủ trước sao?
Sở Hoan không do dự nữa, thân thể vươn tới, ánh mắt gắt gao nhìn vào cổ họng Bác Luân Hổ, y thấy hắn đã đấm tới, hít khí thật mạnh, cả cơ thể nhất thời căng ra, lại như nhìn ra được Sở Hoan muốn tấn công cổ họng của mình, gân cổ lên, cơ cổ phồng lên như một cái rễ cây ngoằn ngoèo.
- Bịch!
Sở Hoan đánh ra quyền đầu tiên, nhưng không phải đánh vào yết hầu mà đánh vào giữa trái tim ở ngực trái của y, vị trí ra quyền hết sức chuẩn xác, hắn tự tin không lệch chút nào.
Cơ thể Bác Luân Hổ quả nhiên rất rắn chắc, nắm tay Sở Hoan đánh trúng ngực y, cảm thấy như đánh trúng một tảng đá cứng.
Bịch!
Quyền thứ hai của Sở Hoan cũng đánh tới, tốc độ cực nhanh, vị trí đánh cũng trúng ngực Bác Luân Hổ.
Sắc mặt của Bác Luân Hổ hơi đổi.
Y chờ quyền thứ ba của Sở Hoan đánh đến.
Sau khi đánh ra hai quyền, quyền thứ ba cũng chưa đánh ra ngay, hắn chỉ thủ thế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Bác Luân Hổ, sắc mặt lạnh lùng như đang chờ đợi cái gì.
Bác Luân Hổ trợn tròn hai mắt, lúc này đã hiểu được gã người Tần thoạt nhìn bình thường không cao lớn này cũng không phải thường nhân, y liễm khí toàn thân, đây là độc môn công phu, dưới tình huống đó, hai quyền của Sở Hoan đánh trúng ngực y vẫn khiến cho y cảm thấy đau nhức, cảm giác đau nhức này cũng không biến mất khi rời tay ra mà vẫn kéo dài không thôi.
Khiến cho Bác Luân Hổ giật mình là, sau khi đánh ra hai quyền, Sở Hoan không ngờ lại chậm chạp đánh ra quyền thứ ba, như đang chờ đợi cái gì, người khác không rõ lắm, Bác Luân Hổ lại rất nhanh đã hiểu ra.