Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 543: Thiết quyền phá đồng bì
Dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Sở Hoan đánh trước ra hai quyền, thực ra muốn thăm dò Bác Luân Hổ.
Ngay một khắc y đỡ, Sở Hoan biết Bác Luân Hổ vẫn luôn thể hiện sự cường tráng của mình ra ngoài, hơn nữa, cơ thể gần như là hoàn mỹ đầy sức mạnh của y cũng quả thật khiến cho mọi người chấn động.
Khi nhìn thấy cơ thể y, Sở Hoan cũng hơi rung động, nhưng vừa rung động lại cũng cảm thấy hơi kỳ quái, không thể phủ nhận, người Tây Lương là dân du mục, ăn thịt là chính, thân thể phần lớn to lớn hơn nhiều so với người Tần, chỉ có điều, cơ thể Bác Luân Hổ lại to lớn một cách khác hẳn, các đường cong cũng không giống với các dũng sĩ Tây Lương bình thường khác.
Sỏ Hoan không biết thực lực của Bác Luân Hổ nông sâu ra sao, nhưng biết trái tim vẫn là một trong những vị trí yếu nhất của y, hai quyền hắn đánh ra cùng một lúc, trúng ngực Bác Luân Hổ, cũng cảm giác hơi quái dị.
Cơ thể Bác Luân Hổ không có cảm giác rõ ràng, tựa như biến thành tảng đá rắn chắc, sức chịu đựng gấp lên mười phần, hơn nữa, nắm đấm của mình đã trúng ngực y, nhưng xương ngón tay của mình cũng ê ê.
Sở Hoan thầm kinh ngạc.
Hắn biết chính mình xuất thân luyện võ, biết cơ thể con người có thể nhờ luyện tập mà mạnh hơn nhiều, nhưng vô luận luyện tập thế nào, cơ thể chung quy vẫn cứ là cơ thể, cho dù có luyện thành công phu Thiết Bố Sam, thân thể vẫn cứ phải có cảm giác thịt, nhưng lúc này lại phát hiện, cơ thể Bác Luân Hổ nhìn qua tuy rất rắn chắc, nhưng vẫn là da thịt con người, tuy nhiên, khi nắm tay và cơ thể tiếp xúc lại cảm giác cơ thể đó giống như một bức tường thép, không có tính đàn hồi như thịt.
Sau khi quyền thứ nhất của Sở Hoan đánh ra, chỉ thấy dáng người Bác Luân Hổ hơi quỷ dị, chỉ sợ có huyền cơ khác.
Quyền thứ hai của hắn nhanh chóng đánh nối tiếp, lai một lần nữa xác định thân thể to lớn này của Bác Luân Hổ có vấn đề, tuy rằng nhất thời cũng không rõ đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng lại phát hiện một chỗ quỷ dị.
Ngay từ đầu Bác Luân Hổ cho rằng mình đánh vào cổ y, nên hít sâu một hơi, thì ra một hơi đó giúp cho cơ thể y nở ra, toàn cơ thể đã căng lên, thẳng đến khi Sở Hoan xuất liên tục hai quyền, một hơi Bác Luân Hổ vừa hít vào kia vẫn chưa thở ra, vẫn nín lại.
Nếu đổi thành người bình thường, chắc chắn sẽ không để ý đến điểm này, nhưng Sở Hoan vốn xuất thân con nhà võ, luyện võ trước luyện thân, về cấu tạo cơ thể người vẫn rõ như lòng bàn tay, thân thể Bác Luân Hổ có thay đổi, đương nhiên Sở Hoan cảm thấy có vấn đề, quyền thứ hai đánh ra, tuy thấy được trong mắt Bác Luân Hổ thoáng qua chút ý đau, nhưng y vẫn đứng vững, có thể thấy năng lực chịu đựng của y cũng không như người bình thường.
Đương nhiên Sở Hoan không muốn đánh cho xong ba quyền rồi chờ đối phương đánh mình, nên trước khi ra quyền đã hạ quyết tâm, trong vòng ba quyền phải đánh ngã Bác Luân Hổ.
Có điều, hai quyền đã đánh, tuy đã khiến Bác Luân Hổ bị thương, nhưng không thể khiến y mất đi sức chống cự, cho nên Sở Hoan cũng không vội đánh ra quyền thứ ba, mà chờ thời cơ, thời điểm thỏa đáng nhất mới đánh ra quyền thứ ba, quyền thứ ba này phải đánh cho Bác Luân Hổ không còn sức đánh trả nữa.
Mọi người chỉ nhìn thấy Bác Luân Hổ vẫn đứng vững như một cái cột, mà thân thể Sở Hoan hơi nghiêng, nắm tay phải dứ dứ lên, bày ra tư thế tấn công, nhưng quyền kia vẫn chậm chạp không đánh ra, Bác Luân Hổ vẫn mở to hai mắt nhìn Sở Hoan, mà khóe miệng Sở Hoan cũng nhàn nhạt cười, chằm chằm nhìn thẳng vào ánh mắt Bác Luân Hổ.
Nụ cười thản nhiên của Sở Hoan trong mắt Bác Luân Hổ đúng là đáng giận dị thường, y nín thở, ngụm hơi vừa hít vào kia vẫn không thể phun ra, chỉ trông mong Sở Hoan nhanh chóng đánh ra quyền cuối cùng.
Sở Hoan căn bản không chịu làm theo mong muốn của y, khí định thần nhàn.
Chờ đợi!
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Bây giờ Bác Luân Hổ mới biết hôm nay mình đã thực sự khinh người rồi, người Tần trước mắt này hoàn toàn không giống như dự liệu của mình, chẳng những nắm tay rất cứng, hơn nữa dường như cũng đã khám phá ra bản lãnh của mình.
Nắm tay của Sở Hoan cứng là vì có một lớp bảo hộ cứng như sắt thép, nắm tay của người này không ngờ có thể làm cho trái tim của mình đau đớn, có thể thấy nắm tay của hắn đúng là mười phần sức mạnh.
Trước kia Bác Luân Hổ chỉ cho rằng Sở Hoan đấm mình, chẳng những mình sẽ bình yên vô sự, mà xương ngón tay của hán nhất định sẽ gãy vì phản lực quá mạnh.
Nhưng thực ra, nắm tay của Sở Hoan vẫn bình yên vô sự, ngược lại sau hai quyền khiến cho y một bụng đau đớn.
Nếu nắm tay của Sở Hoan chỉ cứng rắn, Bác Luân Hổ khẽ cắn môi, ba quyền cũng có thể chịu được, nhưng khiến Bác Luân Hổ không ngờ được chính là, quyền thứ ba của Sở Hoan tuy đã chuẩn bị cẩn thận, nhưng không chịu đánh ra, trong lòng Bác Luân Hổ biết đã gặp trúng cao thủ rồi, đối phương đang đợi sơ hở của mình, mà sơ hở, chính là giữa hai hơi thở.
Chỉ cần mình thả lỏng lồng ngực, đó chính là thời điểm yếu ớt nhất, y biết, chắc chắn Sở Hoan đang chờ một khắc đó của mình.
Sở Hoan có thể cứ thế chờ đợi, nhưng Bác Luân Hổ lại không thể cứ thế nín thở.
Mặt y đỏ bừng, thân thể bắt đầu hơi lảo đảo, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không rõ rốt cuộc có chuyện gì, có người thấy thân thể Bác Luân Hổ lảo đảo, còn tưởng rằng Bác Luân Hổ đã say.
Ý cười trong mắt Sở Hoan lại càng đậm.
Cuối cùng Bác Luân Hổ cũng không nín được nữa, gần như đúng vào lúc này, nắm đấm đã sớm được chuẩn bị mang theo khí thế liệt sơn toái hải của Sở Hoan xuất ra như tia chớp.
Bịch!
Gần như tất cả sức lực của Sở Hoan dành dụm lại dồn hết vào một quyền, không lưu tình chút nào đánh thẳng vào ngực Bác Luân Hổ, trúng vào vị trí duy nhất của hai quyền trước, nếu như hai quyền trước chỉ có uy lực giết gà, nhưng quyền này chính là long trời lở đất, có được uy lực giết hổ.
Bác Luân Hổ bị một quyền của Sở Hoan đánh trúng vào ngực, cả người lập tức lùi lại đằng sau năm sáu bước, lập tức dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại phịch mông ngồi xuống, thân hình to lớn vừa ngã ngồi xuống, lập tức thấy y phụt ra một búng máu tươi.
Các võ sĩ Tháp Lý Khắc đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh đã có người chạy lên đỡ lấy Bác Luân Hổ, một đám hốt hoảng hô gọi:
- Thiên Phu trưởng…!
Cũng có người cầm đao muốn tiến lên giết Sở Hoan, Trác Nhan Luân vừa kịp quát lên:
- Dừng tay!
Tiếng quát nhỏ của lão rất có lực, hai võ sĩ Tháp Lý Khắc đang tiến về phía Sở Hoan vội dừng lại, Trác Nhan Luân lạnh lùng đe dọa:
- Vị Sở huynh đệ này đang hộ tình, nếu các ngươi làm hắn bị thương ở đây là vi phạm vương pháp, dựa theo luật pháp Đại Tây Lương chúng ta, việc này phải phát sinh ở Trác Nhan Bộ ta, ta có thể hạ lệnh xử trảm hai ngươi!
Hai gã võ sĩ Tháp Lý Khắc nhíu mày, cuối cùng cũng không dám động thủ.
Trung Chế quan Trác Nhan Bộ cuối cùng cũng bước lên, thái độ thân thiết:
- Bác Luân Hổ ngươi sao rồi?
Bác Luân Hổ được người giúp đỡ, nhất thời không nói lời nào, nhưng mặt mũi vặn vẹo, nhìn qua hết sức thống khổ, giây lát lại phun ra một búng máu tươi nữa.
Lúc này mọi người ở Trác Nhan Bộ không một tiếng động, hết thảy xảy ra trước mắt khiến không ít người còn chưa hồi phục lại tinh thần, ai cũng thấy hai quyền đầu của Sở Hoan đánh ra Bác Luân Hổ cũng không có việc gì, tuyệt đối không thể tưởng được sau khi đánh quyền thứ ba ra, Bác Luân Hổ lại bị đánh ngã xuống đất hộc máu, cơ thể khôi ngô rắn chắc như sắt thép không ngờ không chịu nổi một quyền này của Sở Hoan.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sau khi đánh ra ba quyền, Sở Hoan đứng thẳng, chắp tay sau lưng, nhìn Bác Luân Hổ ngồi ngây dại, giọng nói vô cùng bình tĩnh:
- Bác Luân Hổ Thiên Phu trưởng, ba quyền của Sở mỗ đã đánh ra, kế tiếp nên đến lượt ngươi rồi. truyện được lấy từ website tung hoanh
Căn bản Bác Luân Hổ cũng không nghĩ đến cuối cùng lại là cái kết cục như vậy, lúc này y chỉ cảm thấy đau tận tim, trong cổ họng luôn ứ một búng máu chỉ muốn phụt ra, mắt thấy Sở Hoan vẫn thản nhiên đứng trước mặt mình cách đó không xa, trong lòng vẫn cáu giận vô cùng, giãy dụa đứng lên, võ sĩ Tháp Lý Khắc bên cạnh phải đỡ, Bác Luân Hổ phất tay đẩy ra, lảo đảo bước đến trước mặt Sở Hoan.
Sở Hoan chắp hai tay sao lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn Bác Luân Hổ đang lảo đảo bước về phía mình, trong lòng âm thầm đếm:
- Một, hai, ba… năm…
Khi trong lòng thầm đếm đến năm, đã thấy Bác Luân Hổ không ngờ lại phụt ra một búng máu tươi nữa, lại lảo đảo không vững, thân thể rốt cuộc cũng không đứng vững nổi nữa, ngã về phía trước, cứ như vậy ngất đi.
Bốn phía lập tức vang lên tiếng hoan hô.
Trung Chế quan phân phó:
- Mau, đỡ Bác Luân Hổ xuống, may đi tìm Vu y trị thương cho y.
Võ sĩ Tháp Lý Khắc luống cuống tay chân khiêng Bác Luân Hổ xuống, cũng có người ôm áo khoác của y đi xuống, đám người kia vừa mới ly khai, mọi người xung quanh lập tức nổ ra tiếng hoan hô, đã có vài mục dân Tây Lương tráng kiện chạy tới, nâng Sở Hoan lên, trong khi hắn còn đang kinh ngạc, những người này đã tung hắn lên không trung, lập tức đón được, lại tung lên, giống như anh hùng bản tộc.
Sở Hoan cũng không biết, tuy Trác Nhan bộ là Bạch Ngân bộ tộc, một phần của nước Tây Lương, nhưng cho tới nay cũng chịu không ít ức hiếp của người Ma Ha, không những hàng năm phải cống nạp lên rất nhiều súc vật dê bò cùng với da lông và thuế, hơn nữa, hàng năm còn phải chọn cô nương xinh đẹp nhất bộ tộc mang tới Thanh La Thành, nam đinh còn phải bị điều động cho lao dịch hoặc thậm chí là chiến tranh, vậy gần như là một chuyện không có gián đoạn, gần như mỗi bộ tộc hàng năm đều phải có nam đinh chết vì điều động.
Tối nay Bác Luân Hổ quấy nhiễu Ngả Lang hội Trác Nhan bộ, tất cả mọi người đều thầm sợ, cuối cùng y nhìn trúng Khỉ La, mọi người trong Trác Nhan bộ không phải không phẫn nộ, ai biết cuối cùng Sở Hoan lại đứng ra, trong ba quyền đã đánh Bác Luân Hổ tới hộc máu hôn mê, giờ khắc này giống như đại anh hùng vậy.
Một lát sau, mọi người mới tản ra, Ngả Lang hội còn chưa kết thúc, đây là chuyện trọng đại của bộ tộc, tự nhiên muốn đến nơi đến chón, mối họa Bác Luân Hổ kia đã bị thương rời đi, Ngả Lang hội sẽ tiếp tục tiến hành, mà lúc này Khỉ La đã ngồi bên cạnh Sở Hoan, nàng vốn không phải người xấu hổ, nhưng lúc này lại mang theo vài phần ngượng ngùng, ngồi bên cạnh hắn khẽ cúi đầu, hơi thở có hơi dồn dập, bộ ngực sữa phập phòng, nhất thời không biết nói gì.
Sở Hoan cũng hơi xấu hổ, hắn nhận dây lưng của Khỉ La, theo như phong tục Tây Lương, hiện giờ là tình lang của hắn, mà Khỉ La cũng được coi như người yêu của hắn, dựa theo như thuyết pháp Trung Nguyên, liền giống như hai người đã trải qua lệnh cha mẹ, lời bà mối mà định ra việc hôn nhân, chỉ có điều, Sở Hoan nhận dây lưng cũng là tình thế bức bách, có thể nói là hành động bất đắc dĩ, cũng không thể cứ như thế mà mơ hồ thành một đôi với Khỉ La.
Khỉ La do dự một chút, cuối cùng nhìn Sở Hoan, nhẹ giọng :
- Hoan ca, vừa rồi, chàng…chàng nhận dây lưng của ta. Phải… có phải là thật tâm nguyện ý không?
Sở Hoan hơi xấu hổ, nếu nói thực tâm, hắn đối với nàng có cái tình cảm bằng hữu cùng chung hoạn nạn, nhưng nếu nói chỉ trong mấy ngày đã tràn đầy tình yêu với cô nương Tây Lương thì cũng có chút miễn cưỡng rồi, trong lòng cũng biết, nếu nói là do tình thế bức bạch mới nhận dây lưng, khó tránh khỏi Khỉ La sẽ thương tâm, nhưng nếu không nói rõ, chuyện sau này chắc chắn sẽ phiền toái hơn.
Sở Hoan hiểu, đừng nói lúc này mình không nảy sinh tình yêu với Khỉ La, kể cả có thực sự yêu nàng, hai người muốn kết liền cành thì khả năng cũng thật sự là quá nhỏ.
Một người là Tháp lan cách của Hoàng Kim Sử bộ tộc, một người là sứ thần Tần đế quốc, lần này đi sứ về, bất kể thành bại, Sở Hoan cũng phải trở về Tần quốc, mà Khỉ La cũng không có khả năng theo hắn tới Tần quốc. Đây là một tình thế rất phức tạp, Sở Hoan cảm thấy thế nào cũng phải nói rõ với nàng, đây cũng là trách nhiệm của mình.
Hắn đang chuẩn bị lại gần bảo Khỉ La cùng hắn tạm thời rời khỏi đây, nhưng lại nghe thấy có tiếng ồn ào, nghi hoặc ngẩng đầu lên không khỏi nhăn mày.
Chỉ thấy bỗng nhiên Mị Nương đứng dậy, đang lúc mọi người chăm chú nhìn, vòng eo lắc lư yểu điệu động lòng người, tay phải cầm một sợi dây lưng, xem chừng đúng là chuẩn bị tặng dây lưng.
Sở Hoan không biết Mị Nương đang làm cái quỷ gì, đã thấy nàng quay lại nhìn mình một cái, lập tức lướt qua, quét mắt một lượt, đúng là phong tư yểu điệu đi tới trước mặt một gã nam tử Tây Lương.