Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 549 : Lục Đạo Luân Hồi

Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc

Chương 549: Lục Đạo Luân Hồi

Dịch: KoCo

Nguồn: Mê Truyện


Sở Hoan nhìn lướt qua phía trước, quả thật phát hiện tuy rằng vách tường đối diện nhìn qua dường như là bức họa gắn bó một thể, nhưng nhìn kỹ lại, đúng là ba bức họa có ba ý cảnh.

Bức họa bên trái chính là một bức tuyệt mỹ nhất trong sáu bức tranh trên vách tường, tiên khí ngút trời, nam nữ đều hết sức phóng khoáng, mặc y phục rực rỡ như ánh trăng, đeo dải lụa màu phấp phới, chim loan xanh tiên hạc bao quanh, bút pháp linh động khác thường, bức tranh duy mỹ, vẻ mặt nhân vật trên bức tranh cũng hết sức ôn hòa, mang theo nụ cười, dường như người thật vậy, bút pháp ảo diệu khiến người xem không khỏi cảm thản.

So với đường cong linh động của bức họa thứ nhất, đường cong của bức họa thứ hai lại kiên quyết hơn rất nhiều, mà nhân vật bên trên đều mặc trụ giáp, nam nữ đều không ngoại lệ. Nếu nam nữ bức tranh thứ nhất biểu hiện chữ Nhu, như vậy bức họa thứ hai biểu hiện chữ Cương, giáp trụ lạnh như băng, bức họa tạo cho người ta một cảm giác giết chóc, chỉ là dáng người nữ tính trên bức họa hết sức nóng bỏng, dưới chiến giáp, dáng người nhấp nhô lả lướt, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt tươi cười quyến rũ, mà nam tính bộ mặt dữ tợn, hung hãn khác thường, nhe răng trừng mắt, vẻ mặt đầy sát ý.



Lúc này Sở Hoan đã đắm chìm trong tranh vẽ, cảm thấy bức họa trước mặt giống như nhân vật bình thường, vẻ mặt vô cùng chân thật. Hắn chậm rãi tiến về bức họa thứ ba, liền thấy đó là một bức chúng sinh đồ, trên tranh có nữ có nam, có già có trẻ, quần áo không giống nhau, bề ngoài cũng không giống nhau, dường như có người Trung Nguyên, dường như cũng có người Tây Vực, vẻ mặt cũng rất khác biệt, hỉ nộ ái ố đều không giống nhau, tướng mạo có xấu có đẹp, so với hai bức họa trước tuy rằng có vẻ lộn xộn hơn, nhưng càng sát với cuộc sống.

Thú Bác Già khuôn mặt mỉm cười, chắp tay chữ thập ở bên cạnh, cũng không quấy rầy Sở Hoan xem tranh.

Bản thân Sở Hoan cũng không biết, sau khi hắn cẩn thận xem xong bức họa thứ ba, không ngờ thời gian đã trôi qua rất lâu, ngay cả bản thân hắn cũng không cảm thấy được thời gian đang trôi qua nhanh

Đột nhiên nghĩ tới phía sau vách tường còn có ba bức họa, lúc này mới xoay người lại lui về phía sau.

Nếu như ba bức họa đầu tiên còn có thể khiến Sở Hoan vô cùng bình tĩnh, ba bức họa phía sau lại khiến Sở Hoan nhíu mày lại.

Bức họa thứ nhất tràng cảnh hết sức tanh máu, bức họa lớn này lại chia ra hơn mười bức họa nhỏ, hơn mười bức họa nhỏ đặt cùng một chỗ tạo thành một bức tranh cực kỳ tàn khốc tanh máu, người trong bức tranh chia làm hai loại, một loại bộ mặt dữ tợn như là ác quỷ, một loại khác lại như sinh linh trần truồng, đang chịu sự trừng phạt của ác quỷ, có người bị hủy khuôn mặt, bị đốt cháy, có người tứ chi bị tách rời, có người lại bị ngâm vào trong nồi đồng, cũng có người thân trong ngọn lửa, vươn hai tay lên không trung kêu khóc.

Tuy rằng đây là một bức họa tĩnh, nhưng hình ảnh bên trên rất chân thật. Sở Hoan dường như nghe được tiếng rú thảm truyền tới từ trên bức họa, bức họa này tàn khốc tanh máu, khiến Sở Hoan giật mình trong lòng, lỗ chân lông trên người đều dựng thẳng lên.

Bức họa này hắn chỉ đảo qua đại khái, không dám nhìn nhiều, chuyển về bức họa thứ hai, phát hiện bức họa này cũng không khá hơn bao nhiêu so với bức họa thứ nhất, trên bức họa thứ hai cũng là hình ảnh tàn sát, chẳng qua đối tượng tàn sát lại trở thành súc vật, có trâu, có dê, có gà, có chó, chim bay cá nhảy, đã trở thành đối tượng bị giết hại, một đám đồ tể vẻ mặt dữ tợn đang tàn sát súc vật chung quanh, hình ảnh cũng hết sức tanh máu.

Sở Hoan xem hết hồn, so với ba bức họa ở vách tường khác, bức họa ở vách tường này khiến tâm tình Sở Hoan trở nên cực kỳ áp lực, dạ dày lại có một cảm giác không thoải mái.

Trên bức họa thứ ba đều là nhân vật gầy trơ xương, hoàn cảnh hết sức tối tăm, nam nữ già trẻ trên tấm hình đều có vẻ mặt tuyệt vọng, có người nằm trên mặt đất, có người giơ hai tay lên trời, dường như đang mong mỏi cái gì, có người lại khom người xuống, tựa như mỗi người trong bức họa đã hấp hối, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.

Mặc dù hai bức họa phía trước tanh máu, nhưng bức họa này tràn đầy tuyệt vọng, vẻ mặt nhân vật bên trong miêu tả vô cùng chân thật, thậm chí có thể nhìn thấy dưới lớp da của nhân vật trên tấm hình rõ ràng là khung xương.

Nhìn thấy bức họa này, dĩ nhiên khiến Sở Hoan nhớ tới hình ảnh dân châu Phi chết đói kiếp trước từng thấy, màu sắc da khác nhau, nhưng thân thể gầy yếu khô quắt lại giống nhau.

Sở Hoan xem xong bức họa này, cuối cùng thở dài một hơi, quay đầu lại liếc ba bức họa một cái, sáu bức họa sáu ý cảnh, xem xong những thứ này, ánh mắt Sở Hoan rốt cuộc chuyển tới vách tường đối diện cửa phòng.

So với bức họa hai bên, bức họa trước mặt có vẻ rầm rộ, liếc mắt nhìn sang, Sở Hoan liền thấy cự long quay quanh, màu sắc sặc sỡ, ở giữa là một pho tượng chân dung, chẳng qua pho tượng của người này hết sức đặc biệt, sau đầu có Phật quang chiếu ra bốn phía, đó là Phật quang thường thấy nhất trong tranh vẽ Phật giáo, nhưng pho tượng chân dung này hiển nhiên không phải một vị Bồ Tát bình thường.

Cả người gã mặc chiến giáp rất kỳ lạ, giống như bao trùm một lớp long lân trên người, khôi giáp trên đầu cũng cực kỳ đặc biệt, nhân sắc chiến giáp đều là màu vàng óng ánh, kim quang chói mắt, người này giống như Chiến thần, vẻ mặt an tường, ánh mắt nhìn qua vô cùng hiền hòa, tràn đầy thần thái trách trời thương dân, nhưng trong hai tay gã bên trái nắm pháp trượng hoàng kim, tay phải là một tấm lá chắn, trên tấm lá chắn có khắc chữ Vạn.

Chung quanh pho tượng Chiến thần, là cự long quay quanh, hơn nữ không phải một hai cự long, Sở Hoan khẽ đếm số lượng, có tổng cộng sáu con cự long, quay quanh tiếp xúc một chỗ, chung quanh là mây bay, sáu con cự long và Chiến thần hoàng kim tạo thành hình ảnh đồ sộ muôn hình vạn trạng, đường cong bức họa này mạnh mẽ có lực, lại không mất linh hoạt, Chiến thần hoàng kim kia nhìn qua muốn đi ra khỏi vách tường, mà sáu con cự long dường như cũng muốn phá bức họa mà ra, bay thẳng lên trời, gầm gừ trên chín tầng trời.

Sáu con cự long, nhan sắc khác nhau, màu sắc mỗi con cự long đều không giống nhau, Sở Hoan ngưng thần nhìn kỹ, sau con cự long này phân biệt là màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu xanh đen, màu tím đậm, màu xanh da trời, thêm màu vàng óng ánh của Chiến thần hoàng kim, bảy màu sắc đều xuất hiện trên một bức họa, sắc màu sặc sỡ, vô cùng rực rỡ.

Sở Hoan khiếp sợ không nhỏ trong lòng.

Hắn là người của hai thế giới, tranh vẽ chứng kiến cũng không ít, nhưng có thể mang tới rung động thật lớn cho hắn, cũng chỉ có một bức họa như vậy.

Sở Hoan cảm thấy hai mắt mình dường như khó có thể rời khỏi tác phẩm đồ sộ này.

Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại tâm thần, thở dài một tiếng, nói:
- Hôm nay có thể thấy được tác phẩm đồ sộ như vậy, thật sự là vinh hạnh ba đời.
Hắn quay đầu về phía Thú Bác Già, hỏi:
- Thú Bác Già đại sư, bức họa nơi này, chắc chắn công phi không nhỏ!


Thú Bác Già mỉm cười hỏi:
- Sở thí chủ, thế giới trong đường này, ngươi có thấy rõ ràng?

Sở Hoan gật đầu nói:
- Đã thấy rõ ràng.

- Vậy Sở thí chủ thấy thứ gì?
Khuôn mặt Thú Bác Già từ đầu đến cuối đều tươi cười ôn hòa, giọng nói cũng hết sức ôn hòa, khiến người ta cảm thấy thân thiết khác thường.

Sở Hoan nghe gã nói như vậy, lại ngẩn ra.

- Họa không phải họa, đồ không phải đồ!
Thú Bác Già hòa nhã nói:
- Chỉ thấy tranh vẽ, thì không thấy rõ ràng, ngoại trừ tranh vẽ, Sở thí chủ còn thấy thứ gì khác?

Sở Hoan hơi trầm ngâm, trong lòng hắn dường như cảm thấy có thứ gì đố, nhưng lại không thể nói ra, xấu hổ cười:
- Đại sư, tại hạ ngu dốt, bức họa sâu sa như vậy, trong thời gian ngắn tại hạ thật sự khó có thể hiểu được.

- Không sao!
Thú Bác Già mỉm cười đi tới giữa phòng, dựa theo trình tự Sở Hoan vừa quan sát, nhìn về phía bức họa thứ nhất, chậm rãi nói:
- Không sinh, không già, không bệnh, hưởng thọ nguyên, được sung sướng, là Thiên Đạo!

Ánh mắt của gã chuyển đi, giọng nói trang nghiêm:
- Tính vốn thiện, có thù hận, không khổ, dấy sóng gió, dễ sát nghiệp, là Tu La Đạo!

- Thích tu pháp, hưởng thất tình lục dục, có sinh, già, bệnh, chết, biết oán ghét, yêu biệt ly, cầu không được, bảy loại đắng đều đủ, là Nhân Gian Đạo!

Gã chậm rãi xoay người, đối mặt bức tường khác.

- Tám loại nóng, tám loại lạnh, gần bên cạnh, cô độc, không chết, tất cả khổ, là Địa Ngục Đạo!

- Vô trí mà không biết pháp, không biết pháp mà không tu pháp, khổ nghiệp nhỏ, lại không có đại thiện, qua vạn kiếp luân hồi, là Súc Sinh Đạo!

Thú Bác Già vẻ mặt trang nghiêm, giọng nói cũng vô cùng tường hòa:
- Đói không ăn, khát không uống, thọ nguyên ngàn vạn năm, lại chịu khổ quả báo, là Ngạ Quỷ Đạo!

- Thiên địa tam giới, là Ngọc giới, Sắc giới, Vô Sắc giới, chúng sinh tam giới, ở riêng trong lục đạo, sống sống chết chết, Lục Đạo Luân Hồi!
Thú Bác Già nhìn bứ họa trên vách tường, trong mắt tràn đầy kính sợ, chậm rãi nói:
- Nơi này là Lục Đạo đường, bức họa trên tường chính là Thiên Đạo, Nhân Gian Đạo, Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo!

Sở Hoan môi giật giật, nhưng không phát ra âm thanh, lúc này rốt cuộc hiểu được, sáu bước họa hai bên vách tướng là Lục Đạo Luân Hồi.

Hắn rất kinh ngạc, thật sự không rõ vì sao Quỷ đại sư lại sắp xếp Thú Bác Già dẫn mình tới xem bức họa Lục Đạo Luân Hồi, hay là mỗi người tới cầu y đều phải tới đây xem, hoặc là Quỷ đại sư muốn mỗi người tiến đến lan truyền Phật hiệu?

Trong nhất thời Sở Hoan suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

- Hết thảy chúng sinh, vốn là thanh tịnh, bởi vì một suy nghĩ không đúng trước đây mà làm bậy, có hành vi tạo nghiệp, thì có ý thức nhập thai!
Thú Bác Già hơi nhíu mày, nhìn Sở Hoan đầy bụng nghi hoặc, chậm rãi nói:
- Có ý thức nhập thai, thì có hiện thân thụ thai. Có thu thai, thì hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lục căn. Sau khi xuất thế, chịu các loại nhân duyên, xuất hiện thiện ác nghiệp lực, thiện nghiệp là sinh Thiên, Nhân, A Tu La, ác nghiệp sinh súc sinh, Lục Đạo Luân Hồi Địa Ngục, đó là mười hai nhân duyên pháp sản sinh, trong sự trằn trọc của mười hai nhân duyên, chính là động lực luân hồi, Lục Đạo Luân Hồi dựng lên, thay đổi thiên lục vô cùng.

Thú Bác Già nói cũng không nhanh, vô cùng thong thả, Sở Hoan nghe lại mơ mơ màng màng, dường như hiểu được một chút, nhưng dường như hoàn toàn không rõ, đầu óc hơi choáng váng.

Thú Bác Già mỉm cười chắp tay chữ thập, đọc một tiếng Phật hiệu. Sở Hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi:
- Đại sư, vị đang mặc chiến giáp hoàng kim là vị Cổ Phật nào? Tại hạ kiến thức nông cạn, lại không biết vị Cổ Phật này là ai!

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-4-chuong-549-WISaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận