Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 576: Câu chuyện mập mờ của Ma Ha Tạng
Dịch: KoCo
Sưu tầm by Nhất Tiếu Nại Hà -
Nguồn: Mê Truyện
Ỷ La * tất nhiên cũng đã thấy Na Sử Bột Cổ Lợi đang đưa tay đánh về phía mình, nhưng không tránh né, Sở Hoan muốn ngăn cả Na Sử Bột Cổ Lợi nhưng cũng không kịp. Tuy nhiên, Na Sử Bột Cổ Lợi chỉ giơ roi ngựa lên chứ không nhẫn tâm đánh, hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Ỷ La ngẩng đầu lên, chạy theo cha mình. Na Sử Bột Cổ Lợi quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói:
- Ngươi làm gì vậy?
*Cảm phiền các bác: tên của Tháp Lan Cách (công chúa) bộ tộc Na Sử lúc phiên sang cv nó thành Khỉ La, mãi hôm nay mới có một bạn DG siêu đẳng thổ ngữ Trung Hoa đính chính nó là Ỷ La, lại nhớ trước đây mọi ng vẫn kêu Khỉ La xấu quá, sai đâu sửa đó còn hơn để sai mãi sai hoài các bác nhở? Cho phép em từ chap này dùng cái chữ mỹ miều kia để gọi nàng nhé. Khỉ La xin vui lòng đọc thành Ỷ La ạ. Tiện thể, Ma Ha Tàng sửa thành Ma Ha Tạng. Rất sr các bác vì sự phiền toái này. E cám ơn ạ!
Thật sự là phần ở Tây Lương tên riêng rất khó dịch, rất mong các bác lượng thứ.
Thánh cô
- Cha, cha vẫn còn đang tức giận?
Ỷ La rụt rè hỏi.
Na Sử Bột Cổ Lợi nói:
- Trong mắt ngươi vẫn còn có người cha này hay sao? Nếu như coi ta là cha của ngươi, tại sao lại đi mà không hề từ biệt? Ngươi có biết rằng, ta đã phái người đi khắp mọi nơi để tìm tung tích của ngươi, vậy mà vẫn bặt vô âm tín, ngươi đã đi đâu vậy?
Giọng nói của lão cực kỳ nghiêm nghị, thế nhưng nhìn thấy cái vẻ đầy mệt mỏi hiện trên khuôn mặt của Ỷ La, thâm tâm lão hiểu rằng con nha đầu này trong suốt quá trình phiêu bạt ở ngoài đã chịu rất nhiều cực khổ, nên thở dài, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi:
- Con sao lại đi cùng với Đại vương tử?
- Cữu phụ (cậu), là ta tình cờ gặp biểu muội ở Trác Nhan bộ.
Ma Ha Tạng lúc này đã tới:
- Ỷ Lan biểu muội lần này có thể bình yên trở về, không phải là do ta, mà chính là nhờ Sở huynh đệ đây!
Ma Ha Tạng từ miệng Trác Nhan Luân đã biết được, Na Sử Ỷ La là do Sở Hoan dẫn tới Trác Nhan bộ, tuy nhiên Ỷ La lại không hề đem chuyện đã xảy ra ở trên sa mạc nói với Trác Nhan bộ, nàng chỉ nói cho Trác Nhan bộ biết rằng, Sở Hoan chính là ân nhân cứu mạng của nàng.
Na Sử Bột Cổ Lợi không phải là hạng người hời hợt, chân mày của lão nhíu chặt lại, nhất thời không nói gì, nhìn sang Sở Hoan, sau đó lại nhìn về phía Ỷ La, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại một lần nữa nhìn về phía Ma Ha Tạng, ánh mắt mang theo nhiều điều nghi hoặc. Hai người này đều là hạng người thông minh lanh lợi, Ma Ha Tạng đương nhiên cũng biết điều mà Na Sử Bột Cổ Lợi đang muốn hỏi, gã khẽ vuốt cằm.
Vẻ mặt của Na Sử Bột Cổ Lợi lại một lần nữa hiện lên vẻ phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, Ma Ha Tạng nhìn thấy lão tức giận, đoán ngay ra lão đang tức tối chuyện gì.
Xuất thân là con gái của bộ tộc Hoàng Kim, đương nhiên chuyện hôn sự không thể làm qua loa như những người bình thường của Tây Lương được. Đối với bộ tộc Hoàng Kim mà nói, người con trai trong bộ tộc Hoàng Kim là người có vai trò duy trì huyết mạch của bộ tộc, còn những người phụ nữ, tất nhiên là cũng phải cống hiến tích cực cho bộ tộc.
Bình thường mà nói, việc cưới xin của người phụ nữ đều ẩn chứa những sắc màu chính trị, hoặc là tiến vào thành Thanh La để làm phi tử, hoặc là để củng cố sự trung thành của bộ tộc Bạch Ngân đối với bộ tộc Hoàng Kim, đem những phụ nữ gả cho bộ tộc Bach Ngân, để hình thành mối quan hệ kiên cố, do vậy những người phụ nữ này nhất định không thể qua loa gả cho những người chăn nuôi bình thường.
Ỷ La là đệ nhất mỹ nhân của thảo nguyên Cổ Lạp, bộ tộc Na Sử phải tận tâm che chở vị mỹ nhân này, đương nhiên cũng là vì tới một ngày nào đó Ỷ La sẽ có cống hiến tích cực cho bộ tộc.
Nên Na Sử Bột Cổ Lợi không ngờ Ỷ La có tư tình với Sở Hoan. Sở Hoan không phải là người xuất thân trong tầng lớp quý tộc của Tây Lương, thậm chí ngay đến cả người chăn nuôi bình thường của Tây Lương cũng không phải, mà lại là một người Trung Nguyên. Về mặt huyết thống đối với bộ tộc Hoàng Kim mà nói, tất nhiên đây là chuyện mà Na Sử Bột Cổ Lợi không thể chấp nhận được. Na Sử Bột Cổ Lợi không thể chấp nhận chuyện viên ngọc minh châu đáng giá nhất của bộ tộc lại bị một tên người Trung Nguyên bắt đi mất.
Ma Ha Tạng lúc này đã kéo tay của Na Sử Bột Cổ Lợi lại, cười nói:
- Cữu phụ, đã lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên với cậu, chúng ta hãy vào bên trong doanh trang nói chuyện!
Na Sử Bột Cổ Lợi lạnh lùng liếc về phía Sở Hoan một cái, lập tức kêu người tới sắp xếp, dặn dò đám thuộc hạ, đám thuộc hạ liền đi bố trí lại binh lính bảo vệ các doanh trại, sau đó bố trí chỗ nghỉ ngơi cho đội ngũ Trác Nhan bộ.
Ma Ha Đạt Khánh hiện đã chết, hai tên bộ hạ tâm phúc của y cũng đã bị giết, trong nháy mắt đại bộ phận các doanh trại của bộ tộc Na Sử như rắn mất đầu, lúc này đương nhiên Na Sử Bột Cổ Lợi nói sao làm vậy. Hơn thế nữa, Đại vương tử Ma Ha Tạng cũng ở đây, ai dám cãi lời, vừa mới đây thôi Ma Ha Tạng giết chết Ma Ha Đạt Khánh một cách lạnh lùng đến vô tình, lúc này dẫu cho có kẻ còn hoài nghi, nhưng không ai muốn đem cổ mình ra so độ cứng với đao của Ma Ha Đạt Khánh.
Trác Nhan Luân, Thác Sơn Đức Long lúc này cùng với đám người Sơn Tháp Hỉ Minh mừng rỡ tiến lên bái kiến Na Sử Bột Cổ Lợi. Na Sử Bột Cổ Lợi chỉ tùy ý đưa tay ra bắt, ra hiệu là không cần đa lễ, liền đi về phía lều lớn của Ma Ha Đạt Khánh.
Bên trong lều hiện đã được thu dọn sạch sẽ, Sơn Tháp Hỉ Minh chỉ là tộc trưởng của bộ Thanh Đồng nhỏ bé, do đó không đủ tư cách để vào bên trong lều lớn, Trác Nhan Luân và Thác Sơn Đức Long tất nhiên là có thể tiến vào bên trong.
Lều lớn đỉnh vàng được trang hoàng hết sức xa xỉ, tạo ra một khoảng không vô tận, được làm từ da trâu thượng đẳng, bên trong có thể chứa tới năm sáu mươi người.
Ma Ha Tạng một tay kéo lấy Na Sử Bột Cổ Lợi, một tay kéo Sở Hoan, cùng nhau tiến vào bên trong. Đại vương tử Ma Ha Tạng tất nhiên là ngồi ở vị trí chủ tọa, Na Sử Bột Cổ Lợi ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái, còn Sở Hoan thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên phải, nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ quái của Na Sử Bột Cổ Lợi đang nhìn về phía mình, lúc đó Sở Hoan chỉ muốn đem chuyện với Ỷ La nói cho rõ ràng.
Hắn vốn dĩ muốn tìm cơ hội để giải thích với Ỷ La, lúc này vừa may Na Sử Bột Cổ Lợi cũng ở đây, nhận thấy sự không đồng tình của Na Sử Bột Cổ Lợi đối với hôn sự của mình và Ỷ La, Sở Hoan cảm thấy như vậy càng dễ ăn nói, liền chắp tay cười nói:
- Na Sử tộc trưởng! Kỳ thực ta cùng người Ỷ La…!
Na Sử Bột Cổ Lợi vừa nghe thấy câu nói đó, cực kỳ mẫn cảm, cứ tưởng rằng Sở Hoan đang muốn giải thích về chuyện hôn sự, liền đưa tay lên ngăn cản nói:
- Hôm nay không bàn chuyện này. Đại vương tử có chuyện lớn cần thương lượng, lúc này không tiện nói nhiều đến việc tư của nữ nhân!
Ỷ La ngồi ngay phía dưới của Na Sử Bột Cổ Lợi, nàng thấy Sở Hoan bẩm chuyện, trong lòng những tưởng Sở Hoan đang nói về hôn sự của hai người, đang cao hứng, bỗng nghe thấy Na Sử Bột Cổ Lợi có ý ngăn cản Sở Hoan nói tiếp, lập tức tỏ vẻ thất vọng, đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Na Sử Bột Cổ Lợi, nhưng cũng biết lúc đó chung quy cũng không thể nói được gì.
Ma Ha Tạng lúc này mới cười nói:
- Cữu phụ, nếu như đã muốn đợi để nghị sự, vậy thì chúng ta hãy đợi một chút.
Gã hướng về phía Sở Hoan nói:
- Sở huynh đệ, đêm nay may mà có huynh đệ trợ giúp, chúng ta mới có thể thành công đến như vậy. Huynh đệ hiện giờ cũng đã biết, ta đã phải đi trước một bước mượn binh của bộ tộc Trác Nhan, mục đích chính là vì cuộc chiến tối nay, chỉ có giết chết được Ma Ha Đạt Khánh, thì chuyện đại sự của chúng ta mới có thể bắt đầu được.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
- Đại vương tử, thật ra sự tình thì ta vẫn chưa tỏ hết ngọn ngành, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Sở Hoan kỳ thực không hiểu cho lắm.
Ma Ha Tạng cười, nói:
- Thánh chủ có hai người con trai và ba người con gái, ta là trưởng nam, dựa theo quy tắc của Đại Tây Lương, lúc ta mười tuổi, đã được sắc phong là Thái tử của Đại Tây Lương rồi!
- Quý quốc cũng ưu tiên việc lập trưởng?
- Không sai.
Ma Ha Tạng nói:
- Tây Lương chúng ta thuở ban đầu hết sức tôn sùng văn hóa của Trung Nguyên, cho nên có rất nhiều thứ đều học theo người Trung Nguyên các ngươi.
Gã dừng lại một chút, mới nói:
- Ma Ha La cũng được coi là văn võ song toàn, từ nhỏ đã cùng ta tranh chấp, ta đối với hắn hết mực khoan dung, vậy mà dã tâm của hắn bừng bừng, dã tâm lớn nhất của hắn, chính là đoạt lấy cái vị trí Thái tử của ta. Một trăm năm cơ nghiệp của Đại Tây Lương, nếu như rơi vào tay của hắn, nhất định sẽ suy tàn, sự tình có liên quan tới tâm huyết của tổ tiên, chính vì vậy ta không thể dễ dàng mà tha thứ cho hắn được.
Sở Hoan thầm nghĩ: “Rơi vào tay của hắn, Tây Lương chưa chắc sẽ suy tàn, còn nếu ngươi lên ngôi Tây Lương vương, Tây Lương cũng không chắc sẽ hưng thịnh hơn bây giờ”.
Thế nhưng vẻ mặt hắn lại tỏ ra thản nhiên bình tĩnh.
- Ta niệm tình là cốt nhục, chưa từng làm tổn thương hắn bao giờ.
Ma Ha Tạng lắc đầu thở dài:
- Nhưng con người không có lòng dạ lang sói, vậy mà sói lại có ý hại người, ở trong triều hắn đa kéo bè kết phái, chuẩn bị hành động, lần trước khi ta đi sứ ở bên Tần quốc các ngươi, hắn đã nhân cơ hội đó giết hại những quan thần trung trực…!
Nói tới đây, trên khuôn mặt của Ma Ha Tạng nổi rõ sự giận giữ.
Sở Hoan lẳng lặng nghe, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không hề sợ hãi, trong lòng nghĩ rằng: “Cái gọi là những tên quan thần trung trực, chắc chắn là vây cánh của Ma Ha Tạng ở trong triều thôi”.
Nhưng trong lòng lúc này lại cảm thấy kỳ lạ, Ma Ha Tạng nếu biết ở thành Thanh La Ma Ha La đang có động tĩnh làm phản, thì tại sao lại không phái người khác đi sứ nước Tần, mà lại tự mình đi sứ sang nước Tần.
Nếu như Ma Ha Tạng ở lại Thanh La thành, dù sao gã cũng là Thái tử, hơn thế nữa còn là người rất biết nhẫn nại, Ma Ha La chưa chắc đã dám động đến gã. Thế nhưng gã lại đi sứ tới một nước xa xôi như Tần quốc, chẳng khác nào trao cơ hội vào tay Ma Ha La hay sao?
Sở Hoan cảm thấy trong chuyện này còn rất nhiều điều khúc mắc, ruốt cuộc là vì nguyên cớ gì, xem ra thì chỉ có một mình Ma Ha Tạng mới biết được câu trả lời.
Lúc Ma Ha Tạng nói chuyện, thì bọn người Na Sử Bột Cổ Lợi, Trác Nhan Luân, Thác Sơn Đức Long đều không nói lời nào.
- Đợi đến khi ta trở về Thanh La thành, Ma Ha La sớm đã bày bố cạm bẫy.
Ma Ha Tạng nắm chặt tay nói:
- Hắn cấu kết với những tên quan thần gian nịnh trong triều, hơn thế hắn còn thông đồng với Cổ Tát Đại phi, thiết lập cạm bẫy nhằm mưu hại ta.
Gã dừng lại một chút, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường:
- Cổ Tát Đại phi bố trí tiệc rượu, gọi là tiệc tẩy trần cho ta sau đi sứ Tần quốc trở về. Ta quý rượu như sinh mạng, nên trên bàn tiệc ta mới uống mấy cốc say mềm. Nào ngờ đó chính là cái bẫy đã được lập sẵn của Cổ Tát Đại phi, chính trong lần thiết đãi đãi yến tiệc đó, ả đã cho người dìu ta về cung của ả, sau đó liền kêu lớn là Đại vương tử ta vô lễ với ả. Còn Ma Ha La sớm đã cho người mai phục ở đó, liền muốn nhân cơ hội này để diệt trừ ta. Rất may tuy bổn vương đã say, nhưng không hề hồ đồ, liền bắt giữ Cổ Tát Đại phi làm con tin, dưới sự yểm trợ của binh lính, cuối cùng đã thoát khỏi vòng vây mà Thanh La vương thành đã sắp đặt.
Na Sử Bột Cổ Lợi liền chắp tay nói:
- Ma Ha La lòng lang dạ thú, triều đình không ai là không biết, nhưng không thể tưởng tượng được là Cổ Tát Đại phi lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, trời đã có mắt, Đại vương tử may mắn bình yên vô sự.
Ma Ha Tạng thở dài:
- Bên cạnh ta lúc đó chỉ có ba trăm vệ binh, sự tình gấp gáp, căn bản là không thể tập hợp được binh mã, rời khỏi thành, lại bị đám người ngựa của Ma Ha La đuổi riết, sau đó đã cùng hắn đi đến thỏa hiệp, thả Cổ Tát Đại phi, còn binh mã của hắn không được đuổi theo. Vốn nghĩ rằng cho dù Ma Ha La có tâm địa độc ác, thì rốt cuộc vẫn là con cháu của Ma Ha, không thể thất tín. Vậy mà hắn vẫn phái người truy đuổi, ba trăm vệ binh bảo vệ, dọc đường hộ tống cho ta thoát thân đã chết quá nửa.
Sở Hoan nhíu mày lại, những lời này của Ma Ha Tạng, Sở Hoan cảm thấy có rất nhiều điểm hoài nghi. Trong mắt của Sở Hoan, Ma Ha Tạng có thể là kẻ thô mãng, nhưng tuyệt đối không thể là loại người lơ là sơ suất.
Nếu nói như ở trong yến tiệc, bởi vì uống rượu mà buông lỏng cảnh giác, để Cổ Tát Đại phi và Ma Ha La liên kết bày mưu tính kế, vậy mà khi đã ra khỏi thành, gã lại có thể dễ dàng tin vào lời của Ma Ha La đến như vậy mà thả Cổ Tát Đại phi? Ma Ha Tạng xem ra không giống như hạng người dễ dàng tin tưởng vào người khác đến như vậy.
Trong thâm tâm của Sở Hoan, mặc dù lời nói của Ma Ha Tạng thể hiện sự phẫn nộ, thế nhưng trong đó chắc chắn còn đang che giấu điều gì đó, theo những lời mà gã nói ra, có lẽ có một phần là sự thật, thế nhưng nhất định có nhiều chuyện không thể để người khác biết đến vẫn chưa được gã nói hết ra.