Chương 773: Bị hãm hại
Sở Hoan cau mày, tình hình bên dưới hắn nhìn thấy hết, đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Xem ra Lệ Vương Tôn thật sự đã trúng độc, hơn nữa đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đại phu kia phải nhờ tới hai đại phu khác, chứng tỏ là lão không còn cách nào để cứu chữa. truyện copy từ tunghoanh.com
Lão già quản sự Lệ phủ tiến lên, thái độ rất khách khí:
- Đại phu, tình hình lão gia thế nào?
Đại phu thần sắc ngưng trọng, lắc đầu thở dài:
- Chỉ huy sứ đại nhân trúng kịch độc, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. May mắn Lệ Chỉ huy sứ là người luyện võ, thể chất không giống với người bình thường, nên mới sống đến bây giờ.
Lão dừng một chút, lại nói:
- Lão hủ dùng kim châm phong bế mấy huyệt đạo, bảo vệ tâm mạch, tuy nhiên nếu không có cách nào giải độc, chỉ sợ... !
Lão lắc đầu, nhìn thái độ cũng biết Lệ Vương Tôn lành ít dữ nhiều.
Mọi người lại quay sang nhìn nhau.
Lão già kia hơi trầm ngâm, rốt cục hỏi:
- Đại phu, lão gia trúng phải độc gì? Vì sao lại bị trúng độc?
- Trúng độc gì, hiện tại, lão hủ cũng khó kết luận được.
Đại phu lắc đầu:
- Tuy nhiên, lão hủ đã tìm hiểu, trong phòng có một chén táo đỏ có chứa độc dược. Chất độc kia nằm ngay trong táo đỏ.
Xung quanh ồn ào bàn luận. Rất nhanh, có một người phẫn nộ nói:
- Là Lưu lão Lục, đêm nay hắn phụ trách phòng bếp. Cháo táo đỏ là hắn nấu.
Thúy nhi đã nói:
- Hứa quản gia, cháo táo đỏ cháo là Lưu lão Lục sai ta mang tới.
Vừa nghĩ tới việc Lệ Vương Tôn trúng độc là vì chén cháo do mình mang tới, mặt Thúy nhi trắng bệch, lo sợ nói:
- Ta chỉ cầm khay thức ăn tới, không có… không có động vào cháo…
Hứa quản gia cau mày nói:
- Chưa nói ngươi có liên quan.
Rất nhanh, liền thấy hai người vừa chạy đi tìm Lưu lão Lục quay về, Hứa quản gia vội hỏi:
- Tìm được Lưu lão Lục rồi hả?
- Không thấy.
Người tới trả lời:
- Tìm khắp phòng bếp đều không thấy hắn đâu. Mấy người làm trong bếp cũng nói Lưu lão Lục chưa về phòng nghỉ ngơi. Chắc chắn là hắn đã bỏ trốn rồi.
Hứa quản gia trầm giọng nói:
- Người đâu, chạy nhanh tới Hình bộ Ti báo cáo với Khấu Chủ sự. Nói cho Khấu Chủ sự biết, Lưu lão Lục hạ độc hại chủ, mời Chủ sự phái người của Hình bộ truy tìm tung tích Lưu lão Lục.
Rồi lão lại phân phó đám người hầu trong phủ:
- Tất cả giải tán, chỉ lưu lại hai người ở đây chờ lệnh. Những người khác đi tìm khắp các phòng trong phủ, xem Lưu lão Lục còn trong phủ hay không. Nếu thấy hắn, lập tức bắt lại dẫn đến đây.
Mọi người lập tức chia nhau đi tìm Lưu lão Lục.
Tôn Tử Không thấy mọi người rời đi hết, lúc này mới ghé sát vào bên tai Sở Hoan thấp giọng nói:
- Sư phụ, chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào? Xem ra, đêm nay ở đây sẽ rất náo loạn. Bọn họ muốn tìm người, chắc chắn sẽ lục tung cả phủ lên. Tới lúc đó chúng ta khó mà thoát được.
Sở Hoan không trả lời. Hắn không sợ không ra khỏi Lệ phủ được. Điều hắn lấy làm lạ nhất là vì sao đầu bếp của Lệ Vương Tôn lại hạ độc chủ? Lệ Vương Tôn dùng người, tất nhiên không có khả năng không điều tra thân thế. Đặc biệt là những người liên quan đến đồ ăn. Chắc chắn Lệ Vương Tôn sẽ phải điều tra kỹ càng hơn lý lịch của các đầu bếp. Lưu lão Lục chỉ là một đầu bếp, nếu như không có người ở sau lưng sai khiến, chắc chắn không dám hạ độc hại chết Lệ Vương Tôn.
Người muốn đẩy Lệ Vương Tôn vào chỗ chết là ai? Vì sao sớm không hạ độc, muộn không hạ độc, mà nhằm đúng tối nay hạ độc?
Sở Hoan cau mày, trong giây lát nghĩ đến lúc ở Lục viên, Lệ Vương Tôn ngồi trên bàn rượu dùng mắt cá để ám chỉ việc khác. Nếu quả thật đúng như chính hắn suy tính, phương pháp truyền tin đó hắn đoán ra được, liệu còn có người nào khác cũng đoán ra không?
Phải chăng đối phương cũng nhìn ra Lệ Vương Tôn khi ngồi ở bàn rượu âm thầm báo tin, ý thức được sự uy hiếp nào đó. Cho nên lúc này mới ra tay trước, mua chuộc đầu bếp của Lệ phủ, đột ngột hạ độc Lệ Vương Tôn.
Chuyện này không phải là không có khả năng.
Sở Hoan soát lại cảnh tượng đêm đó trên bàn rượu một lần. Những ai có mặt, hắn đều nhớ rõ. Ngoài Lệ Vương Tôn, trên bàn rượu lúc ấy còn có Tổng đốc Viên Sùng Thượng, Cấm Vệ quân Phương Thống chế, Hình bộ Chủ sự Khấu Xuân, Lục gia gia chủ Lục Lãnh Nguyệt, còn có tất cả các Chủ sự các bộ Ti An Ấp đạo. Đêm đó, Lục Lãnh Nguyệt phô trương thanh thế, được sự cổ vũ của Tổng đốc đại nhân, nên tất cả các Chủ sự bộ Ti đều nể mặt mà đến.
Tất cả những quan viên có mặt trên bàn tiệc hôm đó, bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ hạ độc Lệ Vương Tôn.
Hai thầy trò Sở Hoan vẫn náu mình trên cây đại thụ, im lặng chờ đợi, rất lâu sau, mới nhìn thấy có hai lão đại phu đi tới, chắc hẳn là Bách Thảo Đường Hàn đại phu cùng Thần Châm Lưu đại phu. Nghe tên hai người cũng biết bọn họ là các thầy thuốc hàng đầu phủ Thái Nguyên. Ba đại phu tập trung tại Lệ phủ, có thể thấy tình hình Lệ Vương Tôn cực kỳ nguy cấp.
Tôn Tử Không lòng nóng như lửa đốt. Gã lo lắng mình trốn trên cây, nhờ bóng đêm mà không bị ai phát hiện. Nhưng chỉ cần khi trời sáng, chỉ cần có một ai đó ngẩng đầu lên nhìn cành cây thì hành tung của hai thầy trò sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó chỉ sợ mình tình ngay lý gian. Nếu không thể thanh minh thì chỉ sợ sẽ bị người của Lệ phủ quy kết có liên quan đến chuyện tối nay ở Lệ phủ.
Sở Hoan lại không gấp, hắn giống như là một cái đầu sói lặng yên như hóa đá, trong đêm tối lạnh lẽo, tìm kiếm thời cơ, nhẫn nại tột cùng.
Cũng may Sở Hoan cao tay hơn cả sự hình dung của Tôn Tử Không, hắn nắm lấy cơ hội rất chuẩn, trước khi trời sáng đã tựa như bóng ma rời khỏi Lệ phủ, trở lại Dịch quán. Trong khi Tôn Tử Không vẫn còn hãi hùng khiếp vía.
Hiện tại, Sở Hoan ở trong một hành dinh bên trong thành Thái Nguyên. Đây là một hành quán được thiết kế cực kỳ ưu mỹ, vô cùng yên tĩnh. Tất cả các quan lớn từ kinh tới, đều được sắp xếp ở lại nơi này.
Hành dinh đó cách phủ Tổng đốc cũng không xa. Sau khi hai người lặng yên không một tiếng động trở lại hành dinh, Tôn Tử Không uống liền mấy chén nước lạnh, lại rót cho Sở Hoan một chén, nhìn thấy Sở Hoan ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, nên gã cũng không dám quấy rầy. Hồi lâu sau, mới nghe Sở Hoan nhẹ giọng phân phó:
- Tử Không, sáng sớm ngày mai, ngươi đến khách điếm xem hai người Mã Chính đã về chưa?
Tôn Tử Không đáp ứng một tiếng.
Sáng sớm hôm sau, Tôn Tử Không còn chưa kịp đi ra ngoài, Viên Sùng Thượng đã đi tới hành dinh, nhìn thấy Sở Hoan, sắc mặt rất khó coi. Sở Hoan biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ hỏi:
- Tổng đốc đại nhân sắc mặt không tốt, hẳn là đêm qua ngủ không được ngon giấc?
Viên Sùng Thượng thở dài:
- Sở đại nhân, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn. Lệ Chỉ huy sứ... bị người khác hạ độc!
- Ồ?
Sở Hoan ra vẻ kinh ngạc:
- Tổng đốc đại nhân, thật có chuyện này ư?
Viên Sùng Thượng khẽ gật đầu:
- Sáng sớm hôm nay, Hình bộ Ti Khấu Xuân tới bẩm báo, người của Lệ phủ tối qua đến tìm Khấu Xuân trình báo là Chỉ huy sứ nhà mình bị đầu bếp hạ độc, đang rất nguy hiểm. Hình bộ Ti đã phái người lục soát khắp toàn thành, tìm đầu bếp kia.
Y nhíu mày, nói:
- Sở đại nhân, ngài nói một đầu bếp, có thể có bao nhiêu thù hận đối với Lệ Vương Tôn mà đến mức xuống tay hạ độc thủ?
Sở Hoan cũng nhíu mày:
- Ta đến Thái Nguyên chưa được ba ngày, đối với tình hình Thái Nguyên thật sự không biết nhiều.
Hắn thấp giọng hỏi:
- Tổng đốc đại nhân, Lệ Chỉ huy sứ có gây thù oán với ai không?
Viên Sùng Thượng thần sắc nghiêm túc:
- Kỳ thật Lệ Vương Tôn tính tình hơi hướng nội, tuy ít giao du với đồng liêu nhưng cũng không dễ dàng đắc tội với người khác. Người này võ công cao cường, thân là võ tướng, đặc biệt thích nghiên cứu binh pháp. Tựu chung là một người khiêm tốn, đối xử với thuộc hạ rất ân cần chu đáo, chưa từng nghe nói hắn kết thù oán với ai.
Y cười khổ nói:
- Sở đại nhân, xảy ra chuyện lớn như thế, có lẽ chúng ta cũng nên đi xem một lần. Cho dù thế nào, cùng cảnh làm quan, chúng ta cũng nên đi an ủi người nhà của hắn.
Sở Hoan vội hỏi:
- Đại nhân, Lệ Chỉ huy sứ bây giờ thế nào?
- Khi Khấu Xuân tới bẩm báo, chỉ nói Lệ Vương Tôn đêm qua bị người hạ độc ám hại, không nói rõ là còn sống hay đã chết.
Viên Sùng Thượng vừa nói vừa đi ra cửa:
- Trước tiên chúng ta đi xem hắn thế nào đã.
Đợi trước cửa vẫn là cỗ xe ngựa rộng rãi của Viên Sùng Thượng. Sau khi lên xe, Sở Hoan mới hỏi:
- Tổng đốc đại nhân, sao không nhìn thấy Phương Thống chế?
- Ah?
Viên Sùng Thượng cười nói:
- Sở đại nhân biết hắn?
- Đêm trước, khi dự tiệc tại Lục viên, từng gặp mặt một lần.
Sở Hoan nói:
- Tuy nhiên, khi còn ở Vân Sơn phủ, ta thấy mỗi lần Kiều Tổng đốc xuất hành, luôn có Vệ Thống chế đi bên cạnh hộ vệ. Hôm nay không thấy Phương Thống chế đi cùng Tổng đốc đại nhân cho nên mới thắc mắc.
Viên Sùng Thượng cười nói:
- Kiều Minh Đường xuất thân là quan văn, cho dù là giết heo diệt cẩu thì cũng không biết ứng phó thế nào. Danh tiếng Vệ Thiên Thanh bản đốc cũng từng nghe qua, là nhân vật lợi hại. Bên người Kiều Minh Đường có nhân vật như thế, tất nhiên là muốn đưa theo bên người để hộ vệ.
Y vuốt râu, đắc ý nói:
- Nhưng bản đốc xuất thân võ tướng, chỉ sợ thích khách không đến, nếu thật có thích khách, bản đốc sẽ nhổ da của hắn.
Sở Hoan ha ha cười nói:
- Võ nghệ của Tổng đốc đại nhân Thánh thượng cũng từng nói qua. Năm đó, Tổng đốc đại nhân là cận vệ bên cạnh Thánh thượng, chẳng những trung thành và tận tâm, mà võ nghệ cũng không bình thường.
Viên Sùng Thượng nghe Sở Hoan nói như vậy, hơi có chút đắc ý, cười nói:
- Sở đại nhân quá khen.
Y lập tức nói:
- Tiểu tử Phương Thế Hào vốn sức khỏe không kém nhưng gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà lại cáo bệnh xin nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hồ Ngọc Tỏa vốn do hắn thống binh, nhưng vì mắc bệnh nên tạm thời giao cho Chủ sự Binh bộ Ti quản chế. Bữa tiệc hôm đó ở Lục viên, Chủ sự Binh bộ Ti không ở đây, là bởi vì đang phải ở hồ Ngọc Tỏa bên kia.
Sở Hoan giờ mới biết lý do vì sao mà đêm đó Binh bộ Ti Chủ sự không tham gia.
- Bị bệnh?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
- Đêm hôm đó, chỉ thấy Phương Thống chế sắc mặt cũng không bình thường, không ngờ là lại mắc bệnh.
- Hai ngày này đã khôi phục không ít.
Viên Sùng Thượng nói:
- Hắn vốn chờ lệnh đi hồ Ngọc Tỏa, nhưng ta cho hắn nghỉ ngơi hai ngày, chờ khôi phục rồi tính tiếp. Hai ngày sau, bản đốc còn muốn đi hồ Ngọc Tỏa xem xét tình hình, đốc thúc việc làm chiến thuyền.
Y hướng Sở Hoan nói:
- Sở đại nhân, nếu Thánh thượng phái tới đốc chiến, hai ngày sau, chi bằng cùng nhau đi tới hồ Ngọc Tỏa xem xét một phen.
- Tất nhiên phụng chỉ.
Sở Hoan đáp.
Xe ngựa đi đến trước cửa Lệ phủ, chỉ thấy cửa lớn mở rộng, trước cửa có võ sĩ quân Cận Vệ đứng thủ hộ. Vừa nhìn thấy Tổng đốc tới, liền nghênh đón, và cho người vào bẩm báo. Rất nhanh, đã thấy Hứa quán gia của Lệ phủ ra đón. Viên Sùng Thượng thấy Hứa quản gia, lập tức hỏi:
- Lệ Chỉ huy sứ thế nào? Qua cơn nguy kịch chưa?