Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 875 : Trùng Thảo Trà.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Quyển thứ 8 : Chuyển càn khôn đạp tà dương.
    Chương 875 : Trùng Thảo Trà.
    Nhóm dịch: KoCo
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 875: Trùng Thảo Trà.

    Hiên Viên Thắng Tài nói:

    - Nơi này còn cách chỗ động chủ của các ngươi xa không? Vì sao lại phải uống trà tại nơi này?

    Sở Hoan lại cười nói:

    - Hiên Viên tướng quân. Chúng ta đi suốt một đường cũng mệt rồi. Nơi này đã có trà nóng, chúng ta không ngại uống một một chén, làm ấm thân thể cũng tốt.

    Người dẫn đường lập tức nói:

    - Sở đại nhân, trà lâu này có Trùng Thảo Trà, là đặc sản của Quỷ Phương chúng ta, rất tốt cho thân thể. Vận may của hắn cũng không tồi. Người bên ngoài căn bản không thể uống được thứ trà này đâu.



    - Ồ?

    Sở Hoan giao ngựa cho Tôn Tử Không.

    - Nhập gia tùy tục. Có loại trà tốt như thế, vậy thì đúng là không thể bỏ lỡ.

    Mọi người lập tức buộc ngựa. Sở Hoan dẫn đầu đoàn đi lên lầu trúc. Trong lầu trúc có hai chiếc bàn rộng, ở trong góc đang nấu nước. Bên trong lầu có một gã người Quỷ Phương đang nấu trà, thấy đám người Sở Hoan tiến vào liền vội vàng mời mọi người ngồi. Hiên Viên Thắng Tài sắp đặt mấy vũ sĩ cận vệ bảo vệ ở bên ngoài. Những người khác đi vào trong lầu trúc. Mặc dù không phải ai cũng có hứng thú đối với trà của quỷ phương nhưng Sở Hoan trước khi đi đã nói, cần phải tôn trọng người Quỷ Phương. Nhập gia tùy tục, ngồi xuống tùy tiện ứng phó một chút là được.

    Mọi người chia ra ngồi ở hai bàn. Người Quỷ Phương mang chén trà lên. Nhưng chén trà của Quỷ Phương khác với nơi khác, đều được chế tạo từ ống trúc. Bản thân chén trà cũng mang mùi thơm nhạt của ống trúc.

    Mang chén trà ra hết xong, hai gã Quỷ Phương đều tự mình cầm ống trúc, bỏ lá trà vào trong chén, giới thiệu:

    - Đây là Trùng Thảo Trà của Quỷ Phương chúng ta, là dược liệu được hiếm có. Còn có cả sâu núi...!

    Thấy trên mặt quan viên lộ vẻ cổ quái, đang nhìn chằm chằm vào chén trà, thấy bên trong lá trà này có cả những con sâu chén thật. Hắn liền cười nói:

    - Chư vị đừng sợ. Loại sâu này đều được dùng làm thuốc, rất bổ cho cơ thể. Thoạt nhìn thì như thế nhưng uống vào rồi có mùi vị rất đặc biệt. Chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể được dâng Trùng Thảo Trà này thôi.

    Sở Hoan nhìn người Quỷ Phương đang ngồi nấu nước cạnh đó, dò hỏi:

    - Nghe nói nấu trà là việc cần chú ý hết sức. Nơi này là trà lâu được chuyên nghiệp, có phải cũng phái người chuyên môn ở đây nấu trà không?

    Người Quỷ Phương dẫn đường kia nói:

    - Hai người bọn họ là người chuyên đợi ở nơi này.

    Lại chỉ về phía hai người kia rồi nói:

    - Bọn họ nghiên cứu rất sâu về Trùng Thảo Trà này.

    Lúc nước đã sôi già, hai gã Quỷ Phương đều mang siêu nước tới, rót vào chén trà của mọi người theo thứ tự. Nước nóng rót vào, hơi nước bay lên, mang theo một mùi kỳ quái, có mùi thuốc, có mùi thơm của chén trúc.

    Sở Hoan nâng chén trà lên, đưa sát vào mũi ngửi, vẻ mặt tràn đầy say mê, lại cười nói:

    - Hương trà này thật sự rất nồng. Đúng rồi. Quỷ Phương các ngươi dùng nước pha trà này có điểm gì cần chú ý không?

    - Nước sao?

    Mọi người Quỷ Phương sửng sốt, nhìn nhau một chút.

    Sở Hoan lại cười nói:

    - Lần trước đã từng nghe lão quỷ chủ nói tới nước trà của Quỷ Phương. Đại Kỳ Mông Sơn có vài con suối, Trùng Thảo Trà là lá trà tốt nhất của Đại Kỳ Mông Sơn, có dùng nước suối pha hay không?

    Người Quỷ Phương dẫn đường lập tức giơ ngón tay cái lên cười nói:

    - Đúng vậy. Trùng Thảo Trà này đúng là dùng nước suối pha. Hóa ra Sở đại nhân cũng biết.

    Hắn nâng tay nói:

    - Xin mời Sở đại nhân nhấm nháp một chút. Trùng Thảo Trà vừa vào miệng thì hơi chát đắng nhưng lập tức hương thơm tràn ngập ngay.

    Sở Hoan cười nói:

    - Đa tạ các ngươi dùng nước trà quý trọng như vậy đã chiêu đãi ta.

    Hắn nâng chén trà lên, vừa đưa tới mép. Mấy tên Quỷ Phương nhìn Sở Hoan, tựa như chờ hắn đánh giá đối với Trùng Thảo Trà này. Thấy Sở Hoan chuẩn bị uống rồi, Hiên Viên Thắng Tài đột nhiên nói:

    - Đại nhân, chậm đã!

    Sở Hoan dừng tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hiên Viên Thắng Tài. Hắn bưng chén lên cho người dẫn đường kia, cười nhạt nói:

    - Mặc dù đại nhân nói nhập gia phải tùy tục nhưng huynh đệ Quỷ phương nhiệt tình như vậy, chúng ta hiển nhiên không thể thất lễ. Vị huynh đệ này, chúng ta là khách, ngươi là chủ. Chủ mở đầu khách theo sau. Để tỏ vẻ cảm tạ các ngươi, một ly trà này chúng ta xin kính ngươi trước!

    Hắn lại đẩy chén trà tới trước mặt người kia, hầu như đã tới sát ngực đối phương:

    - Huynh đệ, mời uống trước.

    Mấy tên Quỷ Phương nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Người dẫn đường hai mắt máy máy, hơi xấu hổ cười nói:

    - Cái này...

    Sở Hoan cũng cười nói:

    - Không sai. Quỷ Phương và chúng ta sau này coi nhau như huynh đệ, nhất định phải đối xử như huynh đệ cốt nhục. Vị huynh đệ này chờ chúng ta ở chân núi lâu như vậy, một ly trà này dù sao ngươi cũng phải uống trước.

    Hắn buông chén trà xuống, nghiêm nghị nói:

    - Huynh đệ nếu không uống thì chúng ta cũng không thể uống chén trà này được!

    Trong số bộ hạ của Sở Hoan tất nhiên thấy khiếp món Trùng Thảo Trà này nhưng cũng có người cảm thấy rất hiếm có, nóng lòng muốn thử, thật sự muốn nếm xem thứ trà cổ quái này có vị như thế nào. Chỉ có điều Sở Hoan chưa uống thì mọi người cũng không dám thất lễ, cũng không dám uống. Có người đang bưng chén trà của mình nhìn lá trà, thấy Sở Hoan đột nhiên buông chén thì cũng đều lập tức buông chén trúc.


    Vài tên quỷ phương hơi biến sắc. Ánh mắt Hiên Viên Thắng Tài lấp lánh, khí thế bức người. Vóc người hắn khôi ngô, thân mặc áo giáp, hơn nữa mày kiếm hơi nhướn lên, khiến người ta có cảm giác áp bách. Người dẫn đường đúng là không tự chủ được mà lui lại phía sau hai bước, không tươi cười mà trầm giọng nói:

    - Sứ giả Phạm đảng, các ngươi... Các ngươi làm gì vậy? Nhập gia tùy tục, chẳng lẽ... Chúng ta mời các ngươi uống trà cũng sai sao?

    - Có ai nói ngươi sai đâu?

    Sở Hoan lại cười nói.

    - Chẳng qua chúng ta tỏ ý tạ ơn ngươi thôi!

    - Ngươi không phải là nghi ngờ trong trà có vấn đề hả?

    Người dẫn đường thần tình không vui nói:

    - Nếu Sở đại nhân đã hoài nghi người Quỷ Phương chúng ta như thế thì chúng ta không biết có nên tin tưởng ngươi hay không.

    Ánh mắt Sở Hoan như đuốc, nhìn chằm chằm vào hai mắt kẻ dẫn đường, bình tĩnh nói:

    - Bổn quan làm sao lại hoài nghi trong nước trà có chuyện được? Chỉ là kính ngươi một ly trà, các hạ tại sao lại phản ứng kích động như vậy cứ?

    Hắn liếc mắt nhìn mấy tên Quỷ Phương khác, nhíu mày, thản nhiên nói:

    - Chẳng lẽ nước trà này thật sự có vấn đề?

    - Nếu như Sở đại nhân đã hoài nghi như thế thật thì cũng không cần phải uống trà nữa.

    Người dẫn đường cười lạnh nói:

    - Ta sẽ lên núi bẩm báo với động chủ, nói Sở đại nhân đã tới rồi.

    Cừu Như Huyết đầu đội nón rộng ngồi cạnh Sở Hoan vốn không nói gì, nón ụp xuống chỉ nhìn thấy nửa mặt gồm mũi với miệng, không thấy đôi mắt. Đột nhiên hắn nói:

    - Chỉ sợ các ngươi không thể gặp động chủ được!

    Lời còn chưa dứt, người đã đứng dậy, không biết rút đao ra từ bao giờ, lao thẳng về phía người dẫn đường kia. Hàn Nguyệt Nhận bổ về phía người nọ nhanh như chớp.

    Cừu Như Huyết xuất đao rất đột ngột, không ít người cả kinh. Mà người dẫn đường kia thấy hắn giết tới, phản ứng cũng rất nhanh, người lui lại phía sau. Tên Quỷ Phương cầm siêu nước bên cạnh cũng rất nhanh trí, đập ngay siêu nước về phía Cừu Như Huyết. Nước nóng bên trong bắn tung tóe.

    Người dẫn đường lui về phía sau, Hiên Viên Thắng Tài cũng không cho hắn lùi tiếp, ném chén trà trong tay vào mặt người nọ, túm lấy tay kẻ đó quát lớn:

    - Chạy đi đâu!

    Quân cận vệ dù sao cũng không phải kẻ ăn không. Hiên Viên Thắng Tài vừa ra tay, mọi người lập tức rõ là có chuyện, có hai gã hộ vệ tới bên người Sở Hoan rút đao nơi tay, giống như lang hổ đánh về phía mấy tên Quỷ Phương kia. Bọn họ không cần biết rốt cục xảy ra chuyện gì, nếu Hiên Viên Thắng Tài đã ra tay rồi thì như vậy đúng là đã tới lúc động thủ.

    Đám quân cận vệ nọ đều là tinh binh trong tinh binh, lực chiến đấu không tầm thường. Nhóm người này vừa ra tay, dù là lực chiến đấu hay nhân số cũng đều chiếm ưu thế. Người Quỷ Phương bên trong lầu trước hiển nhiên không chuẩn bị để đánh nhau với người của Sở Hoan. Khi đám người Hiên Viên Thắng Tài vừa ra tay một cái, mấy người nọ lập tức lùi hết lại, đều lao ra cửa sổ. Trong chớp mắt đã có hai ba người nhảy ra khỏi cửa sổ.

    Kẻ dẫn đường kia muốn rời đi, chẳng qua tốc độ của hắn còn lâu mới bằng Cừu Như Huyết. Hắn vừa bị Hiên Viên Thắng Tài túm tay, Cừu Như Huyết đã lao tới, ánh đao rõ ràng nhưng điện. Màu đỏ tươi bắn tung. Một cái đầu người đã bay theo màu đỏ đó ra ngoài.

    Lúc này đám vũ sĩ cận vệ muốn nhảy khỏi cửa số đuổi bắt, Hiên Viên Thắng Tài mới lạnh lùng nói:

    - Đừng đuổi theo. Bảo vệ đại nhân quan trọng hơn.

    Mấy người lúc này đã nhảy đi nhưng thật ra vẫn còn một gã Quỷ Phương bị hai vũ sĩ cận vệ bức tới góc tường. Trên mặt người nọ lộ vẻ sợ hãi, đối mặt với hai gã vũ sĩ cao lớn uy mãnh, tay không tấc sắt, sau khi lùi lại, thân thể dán lên tường gỗ. Sở Hoan đứng dậy, đi tới chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn người nọ, trầm giọng hỏi:

    - Là ai phái các ngươi tới chỗ này. Chỉ cần nói ra thì có thể tha mạng cho ngươi!

    Người nọ nhìn bốn phía đều là đao sáng loáng, thân thể run rẩy, há miệng như không nói ra được thì đã nghe thấy hắn thét to một tiếng. Chỉ thấy một thanh đao đột ngột đâm thẳng vào ngực kẻ này, sau đó nhanh chóng rút về. Mọi người giật mình, thấy người nọ ôm ngực mình, cúi đầu nhìn một chút thì lập tức thân thể ngã lăn ra mặt đất, co quắp vài cái rồi bất động.

    Mọi người thấy trên tường gỗ trúc, phát hiện ra có một khe hở, hiển nhiên thanh đao đâm từ trong đó vào phòng. Cừu Như Huyết lúc này thu đao. Hiên Viên Thắng Tài nhìn Cừu Như Huyết một cái. Kỳ thật từ đầu tới giờ, Hiên Viên Thắng Tài cũng không rõ Cừu Như Huyết rốt cục có lai lịch gì. Hắn chỉ biết đột nhiên bên cạnh Sở Hoan có thêm một người. Hôm nay thấy đao pháp của hắn quả nhiên hết sức sắc bén. Mà Hàn Nguyệt Nhận Sở Hoan đưa cho Cừu Như Huyết hiển nhiên nói rõ hắn coi trọng người này.

    Trời đã rất tối. Hiên Viên Thắng Tài mới đến cạnh Sở Hoan, cau mày nói:

    - Đại nhân, phía Quỷ Phương có phải có vấn đề không? Mấy người Quỷ Phương này tại sao lại phải mai phục chúng ta ở chỗ này?

    Lúc này Cừu Như Huyết đã cầm một cây ngân châm cho vào nước trà, liếc một cái liền cười lạnh nói:

    - Nước trà quả nhiên có độc... Đại nhân, xem ra bọn họ muốn đưa chúng ta vào chỗ chết thật!

    Sở Hoan cau mày, một lúc lâu sáu mới nói:

    - Người Quỷ Phương sẽ không làm thế.

    Hắn nhìn Hiên Viên Thắng Tài, hỏi: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Hiên Viên Thắng Tài, lần này chúng ta tới là vì việc gì?

    - Không phải là vì muốn đếm rõ hộ tịch của Quỷ Phương, ban ruộng đất cho bọn họ sao?

    - Không sai.

    Sở Hoan đi tới trước cửa lầu trúc. Bốn phía lúc này đều là rừng rậm, gió lạnh ập tới. Những người bên cạnh dường như đều cảm thấy bốn phía có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lầu trúc.

    - Nếu ngươi là người Quỷ Phương, triều đình muốn giải quyết vấn đề sinh tồn cho bọn họ, chẳng lẽ ngươi lại đi ám hại quan viên triều đình sao? Một khi chúng ta thật sự chết ở nơi này thì ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không?

    - Đại binh ập tới, Quỷ Phương gà chó không còn!

    Hiên Viên Thắng Tài điềm nhiên nói.

    - Nếu chúng ta gặp nạn ở đây thì Quỷ Phương khó thoát khỏi một kiếp.

    Sở Hoan chậm rãi nói.

    - Cho dù Quỷ Phương thật sự không biết nghĩ thì bọn họ cũng không có khả năng cẩu thả như vậy. Nếu muốn dùng nước trà ám hại thì tại sao lại phái ra mấy kẻ căn bản không biết gì về trà đạo. Người biết chút ít về trà đạo căn bản không dùng nước sôi nóng bỏng để ngâm trà, hơn nữa khi ngâm trà thì nước như suối chảy. Đó là bọn họ tráng nước chứ không phải là ngâm trà. Người Quỷ Phương đã sống ở Trung Nguyên cả trăm năm, không có khả năng hoàn toàn không biết gì về trà đạo. Nếu đây là nơi chuyên để uống trà, lại có người chuyên pha trà thì không thể thô tục như vậy.

    Hiên Viên Thắng Tài mới nói:

    - Mạt tướng mới chỉ hoài nghi cho nên mới thử dò xét một phen. Thử một lần, quả nhiên có chuyện!

    Hắn xuất thân danh môn, hiển nhiên cũng hiểu chút về trà đạo. Sở Hoan ở quan trường một năm, dù trà đạo không thể nói là tinh thông nhưng cũng đã nhập môn, hiển nhiên có thể phát hiện.

    Sở Hoan nhìn núi rừng đen tối, thì thào nói:

    - Ai đứng phía sau lưng muốn ám hại chúng ta?

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-8-chuong-875-Fhbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận