Chương 979: Thất bại.
Phủ Tri Châu.
Lúc Sở Hoan chiêu đãi Công Tôn Sở, Đông Phương Tín đang ngồi trong thư phòng Đổng Thế Trân, hai tay nắm chặt, thần sắc cực kỳ khó coi, hàm răng cắn chặt, nửa ngày cũng không nói gì. Lâu sau, nắm đấm của gã chậm rãi mở ra, trong mắt lộ vẻ tàn khốc:
- Đổng đại nhân, xưa nay ngươi giỏi nói chuyện, sao bây giờ lại không rên một tiếng rồi?
Lúc này Đổng Thế Trân chắp hai tay sau lưng, đứng bên cửa sổ. Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, mấy cây chuối tiêu ngoài cửa còn tỏa sức sống bừng bừng. Chẳng qua sắc mặt Đổng Thế Trân lại không có sức sống như vậy.
Nghe được lời Đông Phương Tín, lúc này Đổng Thế Trân mới xoay người lại, khẽ thở dài:
- Tướng quân muốn ta nói cái gì?
- Bổn tướng hỏi ngươi, ở trên hình đài, vì sao ngươi không nói lời nào?
Đông Phương Tín nhìn chằm chằm vào mắt Đổng Thế Trân:
- Đổng đại nhân ngươi được xưng giỏi ăn nói, họ Sở ở hình đài hùng hổ dọa người, vì sao ngươi không cãi lại?
Đổng Thế Trân đi tới bên ghế, ngồi xuống, không lập tức nói chuyện. Gã nâng chén trà trên bàn, cảm thấy nước trà đã nguội, hơi cau mày, buông xuống, lúc này mới nhìn Đông Phương Tín, nghiêm nghị nói:
- Chẳng lẽ tướng quân nhìn không ra, hôm nay ngay từ lúc mới bắt đầu, Sở Hoan đã bố trí một cái bẫy khổng lồ… Ngay cả Đổng mỗ cũng không thể nhìn ra người này dĩ nhiên có tâm kế sâu như vậy.
- Ngươi cảm thấy tâm cơ của hắn rất sâu?
- Hôm nay hắn có chuẩn bị mà đến.
Đổng Thế Trân cười khổ nói:
- Tướng quân có biết, sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là kéo dài kỳ hạn hành hình. Văn bản phê chuẩn xử quyết của hình bộ đã đến hơn mười ngày trước, khi đó nên xử quyết đám người Công Tôn Sở, tránh hậu hoạn sau này. Nếu lúc ấy có thể xử quyết đám người Công Tôn Sở này, như vậy những chứng cớ ở Hình Bộ Ti đều có thể tiêu hủy, ai cũng không lật được bản án… !
Đông Phương Tín cả giận nói:
- Ngươi đang trách bổn tướng?
- Không dám.
Đổng Thế Trân lắc đầu, nhẫn nại nói:
- Tướng quân muốn cho Tổng đốc mới nhậm chức một cái hạ mã uy, giết chết dũng khí của hắn… bản thân cũng không sai lầm!
Thần sắc Đông Phương Tín hòa hoãn lại, lúc này mới nói:
- Bổn tướng đã sớm gặp Sở Hoan, hắn đi sứ Tây Lương, tự cho mình cực kỳ bản lĩnh, từ một chỗ dựa, một bước lên mây. Chúng ta đổ máu nhiều năm trong đao kiếm như vậy, lại bị hắn dễ dàng giẫm lên đầu chúng ta… Ha ha, muốn làm Tổng đốc thì dễ, nhưng muốn đi ị đi tiểu trên đầu chúng ta, hắn còn không có khả năng kia. Bổn tướng lui thời gian thi hành án, hôm nay mới thi hành, cũng chính là muốn cho họ Sở hiểu được, ở Tây Bắc, quyền sinh sát không trong tay hắn… !
Đổng Thế Trân thở dài:
- Sở Hoan giảo hoạt, vượt xa dự đoán của chúng ta. Hôm qua hắn mới đến Sóc Tuyền, giữ trưa hôm nay phải tới pháp trường, tổng cộng thời gian chưa tới một ngày, hiện giờ ta vẫn không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ hắn bố cục nhanh chúng, tỉ mỉ bố trí cái bẫy như vậy… Thậm chí ta còn không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thực sự nhúng tay vào bản án Công Tôn Sở.
Đông Phương Tín nhìn chung quanh, lúc này mới thấp giọng nói:
- Tại sao hắn biết những phong thư kia có vấn đề?
Đổng Thế Trân suy nghĩ, lắc đầu nói:
- Nếu như ta đoán không nhầm, ban đầu hắn cũng không xác định phong thư có vấn đền, thế nhưng hắn muốn cứu đám người Công Tôn Sở, muốn lật lại bản án cho Công Tôn Sở, cũng chỉ có ra tay từ những phong thư kia… Chứng cứ lớn nhất nói Công Tôn Sở thông đồng với địch, thật ra chính là một số phong thư, nếu như có thể chứng minh những phong thư kia là giả, tội danh theo địch phản quốc của Công Tôn Sở đương nhiên sẽ không thành lập, cho nên hôm nay hắn tới pháp trường, là hướng về phía những phong thư kia!
Đông Phương Tín nắm chặt tay:
- Hôm nay vốn cũng không nên giao những phong thư kia cho hắn xem.
Đổng Thế Trân lắc đầu nói:
- Nếu như hắn không có ý lật lại bản án cho Công Tôn Sở, thì cho dù giao tất cả thư cho hắn nhìn một lần cũng không trở ngại, những phong thư kia được làm vô cùng cẩn thận, người bình thường khó nhìn ra thật giả… !
- Còn nói người bình thường khó nhìn ra thật giả?
Đông Phương Tín cười lạnh nói:
- Họ Sở tùy tiện lôi ra mấy người đều nhìn ra chỗ sơ hở trong đó, biết được dùng tới nhỏ dầu thấm giấy… !
Khóe miệng Đổng Thế Trân xẹt qua vẻ khinh thường, nhưng thần sắc trong nháy mắt trở nên bình tĩnh tự nhiên, hỏi ngược lại:
- Tướng quân cho rằng Sở Hoan tùy tiện lôi ra mấy người?
Đông Phương Tín giật mình, nhìn chằm chằm Đổng Thế Trân.
Đổng Thế Trân vuốt râu thản nhiên nói:
- Nhỏ dầu thấm giấy, mặc dù xưa nay cũng có, nhưng từ trước tới nay bị người đọc sách khinh thường, hơn nữa loại thủ thuật đường ngang ngõ tắt này, xưa nay cũng không ai dạy, người biết thật ra cũng rất ít. Lúc trước vì chế tạo những chứng cứ phạm tội này, cũng đã trải qua đọc điển cố, hao tổn tâm lực, thật không dễ dàng tìm được biện pháp như vậy, tướng quân còn tưởng rằng tùy tiện kéo mấy người lên cũng biết biện pháp này?
Đông Phương Tín kinh ngạc nói:
- Ngươi nói là, mấy người kia đều là Sở Hoan đã an bài sẵn?
Đổng Thế Trân vuốt cằm nói:
- Hắn chắc chắn không thoát khỏi liên quan… Xem ra đêm qua vị Tổng đốc đại nhân này của chúng ta cũng không nghỉ ngơi vì đi đường mệt nhọc, trái lại bận rộn cả đêm… Chẳng qua ta lại kỳ quái, Sở Hoan trông tuổi còn nhỏ, cũng không giống đọc rất nhiều sách, ngay cả một số đại gia học giả uyên thâm, cũng chưa chắc biết được biện pháp nhỏ dầu thấm giấy, thế nhưng tình hình hôm nay, hắn rõ ràng an bài như vậy… !
Gã như có suy nghĩ, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói:
- Xem ra, nếu như không phải bản thân Sở Hoan biết rất nhiều, như vậy bên cạnh Sở Hoan còn có cao nhân!
Đông Phương Tín lập tức nghĩ tới cái gì:
- Bên người Sở Hoan có một kẻ… à, dường như gọi Đỗ Phụ Công, trông giống như người đọc sách, có phải hắn biết rõ ngọn nguồn hay không?
Đổng Thế Trân nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
- Tướng quân nói rất đúng, điều này rất nhiều khả năng. Đêm qua bảy họ Tây Quan tới phủ Tổng đốc, có lẽ họ nhắc tới Công Tôn Sở… Sau đó họ suy nghĩ biện pháp lật lại bản án cho Công Tôn Sở, muốn lật lại bản án thì phải lật đổ chứng cứ phạm tội… Có lẽ đám người Sở Hoan ngay từ đầu đã nghi ngờ những phong thư này, Đỗ Phụ Công kia là người của Sở Hoan, nghĩ tới phương pháp nhỏ dầu, làm ra chuẩn bị trước… !
Gã thấp giọng nói, dường như giải thích cho Đông Phương Tín, lại tựa như đang tự nói, cuối cùng chân mày nhướng lên, cười lạnh nói:
- Đúng vậy, chắc chắn là như vậy… Những người kia vốn là Sở Hoan an bài… Hết thảy tất cả, đều là cái bẫy Sở Hoan bày ra… !
Gã quay đầu nhìn Đông Phương Tín, gằn từng chữ:
- Kể cả những phong thư hắn tìm được đêm qua, cũng là một bộ phận của cái bẫy… !
Đông Phương Tín cười lạnh nói:
- Tìm được thư từ cái gì, những phong thư kia chắc chắn là họ làm giả, mặc dù thời gian không dài, nhưng đủ để họ làm giả chứng cứ… !
Đổng Thế Trân nói:
- Chữ viết của ta và Ngải Tông cũng không khó tìm, chỉ cần bên người Sở Hoan có cao thủ giỏi về vẽ, muốn làm giả bút tích của chúng ta, cũng không phải chuyện quá khó khăn… !
Đông Phương Tín thản nhiên nói:
- Giống như lúc đầu ngươi làm giả bút tích Công Tôn Sở?
Đổng Thế Trân cũng không để ý tới, tiếp tục nói:
- Hôm nay ngay từ đầu Sở Hoan đem những chứng cứ giả kia ra, quả nhiên khiến cho ta giật mình…Thế nhưng sau đó ta hiểu được, hắn đem những chứng cứ giả kia ra, mục đích không phải đối phó chúng ta, thật ra mục đích vẫn là lật lại bản án cho đám người Công Tôn Sở… Hắn lấy những phong thư kia ra, vốn là một ám chỉ cho chúng ta…!
- Ám chỉ?
Đổng Thế Trân gật đầu nói:
- Sở Hoan rất thông minh, hắn biết rõ, nếu như những chứng cứ phạm tội của Công Tôn Sở là trải qua nhỏ dầu giả tạo, chúng ta cũng có thể nhanh chóng nhìn ra hắn cũng dùng nhỏ dầu giả tạo chứng cứ, mục đích của hắn vốn là để chúng ta nhìn ra điểm này, mặc dù không nói lời nào, thật ra là đang làm giao dịch với chúng ta!
- Làm giao dịch?
Đông Phương Tín nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa hiểu được.
- Nếu như lúc ấy chúng ta cho Sở Hoan một câu trả lời thuyết phục, cho thấy có thể buông tha Công Tôn Sở, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, hai bên có thể phối hợp với nhau, diễn một vở kịch trước mặt mọi người, chẳng những có thể khiến cho đám người Công Tôn Sở vô tội, cũng có thể cam đoan bên chúng ta ít bị tổn thương.
Đổng Thế Trân khẽ thở dài:
- Thật ra chiêu thức này của Sở Hoan nhìn như đơn giản, kỳ thực hùng hổ dọa người. Lựa chọn của chúng ta cũng không nhiều, hoặc là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bảo vệ đám người Công Tôn Sở, hoặc chính là đối chọi gay gắt, cũng không nhượng bộ, thế nhưng ngay từ ban đầu đã định trước nếu như chúng ta đối chọi gay gắt, chắc chắn sẽ thua… !
Gã lắc đầu cười khổ nói:
- Nhưng mà tướng quân và Ngải Chủ sự đương nhiên sẽ không thỏa hiệp với Sở Hoan… !
Dường như Đông Phương Tín hiểu được cái gì, nắm chặt tay nói:
- Ý của ngươi là nói, ngay từ đầu… Sở Hoan cũng không chuẩn bị xuống tay với Ngải Tông?
- Thế thì chưa hẳn.
Đổng Thế Trân nói:
- Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên ra tay… Nếu như ngay từ đầu chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, hắn đương nhiên không có cơ hội, nhưng nếu tiếp tục tranh đấu, cơ hội cũng sẽ xuất hiện… Sở Hoan vừa đến, không có bất kỳ căn cơ nào ở Tây Quan, mặc dù hắn là Tổng đốc, nhưng mà bản án Hình Bộ đã kết luận, cho dù hắn muốn lật lại bản án, nếu như không tìm thấy lý do, Hình Bộ Ti cũng có thể kết thúc vụ án, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không để hắn điều tra lại vụ án này nữa, cho nên hắn muốn lật lại bản án, muốn lật đổ chứng cứ phạm tội, thì cần tìm một lý do… !
Hai hàng lông mày của Đông Phương Tín nhíu chặt, nhìn chằm chằm Đổng Thế Trân.
- Bản án Công Tôn Sở, địa phương thẩm tra xử lý hoàn thành, văn bản phê duyệt của triều đình đã xuống, có thể nói là che hết định luận, căn bản không có lý do lật lại bản án.
Đổng Thế Trân cười khổ nói:
- Thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, Sở Hoan dĩ nhiên lại nghĩ ra cách này, đây là lấy đạo của người trả lại cho người, hắn tát nước bẩn lên người chúng ta, buộc chúng ta phải rửa sạch nước bẩn trên người mình trước, nhưng sau đó phải rửa sạch cả nước bẩn của Công Tôn Sở, hắn chuẩn bị mấy người đọc sách, vốn là dùng để rửa sạch nước bẩn. Hắn chủ động rửa sạch nước bẩn giúp chúng ta, đơn giản là những chứng cứ giả tạo kia căn bản không chịu nổi một kích, chúng ta dễ dàng phản bác, nhưng lại không thể không rửa đi. Hắn rửa giúp chúng ta, nước bẩn trên người Công Tôn Sở cũng giống hệt chúng ta, lại rửa đi nước bẩn giúp đám người Công Tôn Sở, vậy thì hợp tình hợp lý, đương nhiên… !
Gã nhịn không được thở dài:
- Thủ đoạn của người trẻ tuổi kia, còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta… !
Lúc này Đông Phương Tín rốt cuộc hiểu được:
- Đổng đại nhân, ý của ngươi là nói, thủ đoạn của Sở Hoan hôm nay, là trước tiên nhuộm đen chúng ta, nhuộm đen giống như Công Tôn Sở, sau đó lại cùng nhau tẩy trắng, tẩy cả đám người Công Tôn Sở, lại thuận tay đánh ngã Ngải Tông?
Đổng Thế Trân gật đầu nói:
- Tướng quân nói không sai, sự thật đúng là như thế. Chúng ta không đề phòng, tưởng rằng chuyện này ván đã đóng thuyền, lại bị Sở Hoan đánh phá thành mảnh nhỏ. Lần giao phong này, chúng ta coi như thất bại thảm hại!
Đông Phương Tín bừng tỉnh đại ngộ, sát ý trong mắt bừng lên, nắm chặt tay, khớp xương kêu rôm rốp, lạnh giọng:
- Đứt một ngón tay, không tính là cái gì, ta lại muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc lợi hại thế nào, người cười cuối cùng, mới coi như là người thắng thật sự!