Quốc Thuật Hung Mãnh Chương 1 : Không có tiền học đại học. 

Quốc Thuật Hung Mãnh
Tác giả: Tiểu Tử Vô Đảm
Quyển 1
-----oo0oo-----
Chương 1: Không có tiền học đại học. 

Nhóm dịch: Huntercd
Sưu Tầm




Lời giới thiệu:



Cái gì gọi là diễn pháp, cái gì là luyện pháp? Và cái gì là đả pháp?

Phương thức tu luyện khác nhau hay đạo khác nhau?

Quyền pháp chia làm ba đường, diễn pháp - là võ thuật dùng để biểu diễn, luyện pháp - là võ thuật dùng để luyện tập cường thân kiện thể, đả pháp - là võ thuật thực chiến dùng để chiến đấu.

Đây là câu chuyện minh họa một cách rõ ràng ba con đường trên, và cũng là câu chuyện của một cậu con trai vươn lên trên con đường võ đạo.

Sau một thời gian chuẩn bị, nhóm dịch trân trọng giới thiệu tới các bạn bộ: Quốc Thuật Hung Mãnh - một tác phẩm võ thuật hiện đại đặc sắc, những môn võ huyền bí, đương nhiên sẽ không thiếu mỹ nữ. Đảm bảo các bạn sẽ không tiếc khi đọc tác phẩm này.









Khang Gia Nguyên, là một thôn làng ở trên bình nguyên Vĩnh Phong phía Bắc Bồ thành Thiểm Tây.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đây là một thôn nghèo khó có tiếng toàn huyền, không có công thương nghiệp, hơn nữa đất đai khô cằn, dân số ít, vì vậy thu nhập năm bình quân đầu người ở thôn chỉ có mấy chục đồng. Hiện đang là tháng tám, những người trẻ tuổi trong thôn đều ra ngoài làm thuê, nếu không thì lại đánh bạc.

Trong thôn lạnh lẽo, nhà nhà đều đóng chặt cửa, đến những con chó cũng nằm ườn ra, chả buồn sủa lên. Mấy con trâu buộc ngoài kia cũng lặng yên nhỏ nước bọt trắng. Chỉ có một thứ duy nhất phát ra âm thanh là mấy con gà đang tìm ăn khắp nơi trong thôn, thi thoảng vì tranh nhau một con giun mà đuổi đánh nhau. Chốc lát lại có một con liều mạng kêu lên, nhưng số khác thì chỉ kêu mấy tiếng rồi lại im lặng.

Trong một gian phòng của một căn nhà nhỏ đầu thôn, Khang Thuận Phong ngồi bất động trên giường, trong tay hắn đang nắm chặt một tờ giấy, đó là giấy thông báo trúng tuyển đại học, hắn trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng thành phố S rồi. Hắn có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ và tiếng khóc của em gái Thuận Yến bên kia bức tường, thi thoảng có tiếng ho và thở dài của cha. Hắn biết mẹ hắn lại bắt đầu công tác cho em gái rồi, muốn gả nó cho con trai một thợ mộc trong làng. Em gái hắn mười lăm rồi, trước kia thì đã có thể hứa gả rồi. Nhưng đây là xã hội hiện đại, con gái chẳng ai lấy chồng sớm nữa. Nhưng ở nơi này, tuối này mà gả đi cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Vấn đề là Thuận Yến xưa nay ngoan ngoãn, không hề kém hắn, khả năng đỗ đại học cao, vì vậy nó không muốn đứt gánh chuyện học thế này.

Khang Thừa Phong muốn hét lên, bảo mẹ hắn đừng ép Thuận Yến nữa, nhưng hắn lại bất động, hắn biết, mẹ hắn cũng đau lòng như hắn. Mẹ là người lương thiện, bình thường hàng xóm láng giềng có chuyện gì đều chạy sang giúp, cũng yêu thương ba chị em hắn. Nếu không phải là đã hết cách, thì sao lại ép con gái út mình bỏ học lấy chồng chứ? Hắn sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, càng sợ tiếng thở dài của cha. Cha vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, có tiếng nói trong thông, có uy quyền tuyệt đối trong nhà, tài năng có tiếng. Những ngày đó trong nhà tuy không phải giàu có những vẫn sống tốt. Nhưng từ sau vụ tai nạn xe đó, ông không thể đứng dậy được nữa. Chị gái hắn vì chiều em trai học giỏi, lại vì tiền chạy chữa cho cha nên mới bỏ học lấy chồng, gả cho một người trong thôn mà không yêu. Người đàn ông đó luôn không tốt với chị, nhưng chị gái hắn mạnh mẽ chưa từng một lần kể khổ với gia đình. Cho đến một lần, Thuận Phong không có tiền mua một quyển sách tham khảo quan trọng, hắn đến tìm chị vay tiền thì bắt gặp cảnh anh rể say khướt đánh chị hắn. Vết bàn tay đỏ ửng trên mặt chị làm hắn nổi giận, liều mạng với anh rể cùng hai anh trai, một em trai của anh rể. Nếu không phải chị gái lên tiếng thì hắn rất có thể đã gây án mạng. Chị gái từ nhỏ đã yêu thương hắn và em gái, cha mua gì ngon đều không nỡ lòng nào ăn hết, thường giữ lại một phần, đợi qua mấy ngày lại mang cho hắn và Thuận Yến ăn.

Sau lần ẩu đả đó, nghe chị nói là anh rể biết điều hơn nhiều, tuy thường mẳng chửi, nhưng không dám động thủ nữa. Và vụ đó cũng khiến hắn nổi tiếng cả vùng, vì mấy anh em nhà anh rể đầu mang tiếng đầu gấu. Sau chuyện này, mọi người đều biết Khang Gia Nguyên có một Khang Thuận Phong biết đánh nhau. Nhưng chuyện này lại khiến hắn bị sư phụ trừng phạt, ngày nào cũng bắt chống đẩy 500 cái >”<

Khang Thuận Phong thở dài, ngồi rồi lại đứng, hắn hoang mang, đỗ đại học lại một lần nữa làm ầm ĩ cả thôn lên, bao năm nay, cả thôn không có lấy một sinh viên. Nhưng học phí học đại học mỗi năm sáu nghìn tệ với một gia đình như hắn thì đúng là số tiền lớn! Tiếng khóc của Thuận Yến phòng bên đã nhỏ dần, mẹ cũng không nói gì. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa phòng, hắn muốn đến chỗ sư phụ. Hắn không muốn học đại học nữa, dù cho hắn rất muốn. Hơn nữa, hắn là đàn ông, ở cái nơi trọng nam khinh nữ này, em gái hi sinh vì hắn là chuyện đáng làm, nhưng câu chuyện của chị gái hắn năm đó khiến hắn không muốn học đại học nữa, hắn không muốn hi sinh hạnh phúc của em gái vì mình, hắn cũng phải làm gì đó cho gia đình của mình.

Sư phụ trong mắt Khang Thuận Phong là người từng trải.

Khang Thuận Phong dò túi tiền ở trong lồng bếp, rồi lặng lẽ ra khỏi nhà, quay ra đầu thôn, đi tới Nhai Thượng Trại cách đó hai mươi dặm.

Sư phụ của Khang Thuận Phong Hồ Tà Tử là một người Nhai Thượng Trại các Khang Gia Nguyên hơn hai mươi dặm đã hơn tám mươi tuổi rồi. Nhai Thượng Trại là nơi còn nghèo hơn cả Khang Gia Nguyên. Hồ Tà Tử là người rất nổi tiếng trong vùng, nghe nói thời còn trẻ từng xông pha lẫm liệt, có qua lại mật thiết với sư phụ võ học nổi tiếng trên huyện thành Lưu Anh Vũ.

Lưu Anh Vũ là võ sư nổi danh ở huyện Bồ thành, nơi đây có lưu truyền câu nói: Bồ thành huyện chấn địa hổ, võ giáo đầu Lưu Anh Vũ. Lưu giáo đầu công phu thâm hậu, lại tinh thông đả pháp Hồng quyền của Cao gia môn. Trước khi CHND Trung Hoa thành lập, từng đảm nhiệm giáo quan võ thuật quân đoàn số hai mốt quân Tây Bắ của Dương Hổ thành, nguyên trưởng quán quốc thuật quán tỉnh Thiểm Tây. Hồng quyền danh gia thần thoái Dương Kiệt sinh thời rất nể phục công phu của Lưu Anh Vũ, từng nói, Tây chí Bảo Kê, đông chí Đồng Quan, không có ai có thể hạ được Lưu Anh Vũ, ý là công phu của Lưu Anh Vũ là đệ nhất Thiểm Tây.

Đương nhiên đây chỉ là một cách nói, nhưng Lưu Anh Vũ đúng là rất ham học hỏi võ nghệ, thời trẻ từng đến nhiều nơi: Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Hồ Bắc để theo học cao nhân. Hơn nữa lại hiếu động, gặp thứ gì hay cũng đều không tiếc bỏ tiền. Hồ Tà Tử thời trẻ theo Lưu Anh Vũ đi khắp nơi, đối với ông mà nói, vừa là bạn vừa là thầy. Sau giải phóng, vì lí do lịch sử, Lưu Anh Vũ bị Nhà nước giam cầm cải tạo, Hồ Tà Tử lặng lẽ về Nhai Thượng Trại, trông coi cho chuồng gia súc của đội sản xuất thời đó. Do nơi này khá biệt lập, nên không bị liên đới, bình an qua ngày tới hiện giờ.

Khang Thuận Phong có thể bái Hồ Tà Tử làm thầy là do ông ngoại hắn Khang Hoài Sơn từng có ơn với Hồ Tà Tử, còn ơn huệ gì thì không ai biết. Dù gì thì ông nội Khang Thuận Phong cũng gọi Hồ Tà Tử là thúc. Khi Khang Thuận Phong vừa đến tuổi đi học thì ông nội hắn dẫn hắn đến gặp Hồ Tà Tử bái sư, vì vậy Khang Thuận Phong từ nhỏ đã theo Hồ Tà Tử luyện hồng quyền truyền thống của Thiểm Tây.

Hồ Tà Tử dạy võ có tiếng nghiêm khắc, Khang Thuận Phong từ nhỏ không ít lần bị ăn đòn, hồng quyền được gọi là nhuyễn quyền, vì vậy yêu cầu cao với bát cân bàn bổ. Hồng quyền môn có cách nói Bàn bất bàn nhuyễn bất học nghệ, có một bộ chuyên bát cân bàn bổ gọi là Thập đại bàn. Khang Thuận Phong sáu tuổi học quyền, gân cốt vẫn chưa được coi là cứng cáp, nhưng cũng không biết bao lần khóc ròng vì bát cân, cũng bị Hồ Tà Tử đánh cho không ít lần vì động tác không đúng.

Thực ra Thập đại bàn ngoài bát cân áp cốt ra, còn có thể phối hợp với luyện tập đúng cách để tăng lực cường cân. Việc luyện tập này được gọi là Hàm cân, yêu cầu dùng Kim tỏa quyền, ngón tay cái hướng vào trong nắm đấm, tay dùng lực nắm chặt, liên tục duy trì cân kinh, sau khi làm xong mới có thể thả lỏng. Khi đẩy bàn tay, phải nhất lực tam tham, giữ vững cân nhi, co duỗi cánh tay ba lần. Công pháp của Thập đại bàn là luyện càng chậm càng tốt, chỉ mười động tác, hiện Khang Thuận Phong có thể luyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, hắn luyện bộ Thập đại bàn này hai năm ròng, cho đến năm tám tuổi, Hồ Tà Tử mới chính thức khai quyền cho hắn, dạy hắn Tiểu hồng quyền. Tiểu hồng quyền là quyền pháp cơ bản trong Hồng quyền, chủ yếu luyện thân pháp và đả pháp, trong có có chiêu thức nổi tiếng là Chưởng bổ thức, tước địa long, liêu âm chưởng, và Xuyên đường thoái, Cân tử thoái… Hắn lại luyện bộ quyền này ba năm, trong ba năm đó, Hồ Tà Tử ngày nào cũng quan sát hắn luyện Tiểu hồng quyền, làm cái bia cho hắn. Khi hắn mười hai tuổi, ông cuối cùng đã thêm một bộ Ngạnh thập bàn vào. Đây là công pháp nội tráng của Hồng quyền, không phải đệ tử đăng đường nhập thất nào cũng được truyền dạy. Đa số đệ tử hồng quyền học đến bộ công pháp này thì đã ba bốn mươi tuổi rồi. Vì người dạy không trải qua khảo nghiệm hàng chục năm thì sẽ không dễ dàng truyền lại thứ này. Nhưng sẽ chọn một hai chiêu trong đó để cho luyện. Nếu truyền thụ thực sự thì phải trải qua khảo nghiệm lâu dài.













Khang Thuận Phong vì có ông ngoại nên Hồ Tà Tử sớm truyện lại bộ võ quyền này cho hắn. Sau đó, ông lại truyền cho hắn một bộ Pháo chủy và Hổ phiên thân. Pháo chủy là đại diện cho Mạt sấm quyền của Hồng quyền, yết mạt thống trảm bốn chiêu thức liên hoàn, đánh với thế như chẻ tre. Còn Hổ phiên thân lại là thân pháp quyền, trong Hồng quyền có nói tới Hổ phiên thân kim bất hoán, sau đó lại là Đại tiểu tử quyền, Yến thanh chưởng, Yến thanh lục đường, Thiếu lâm bát phổ. Luyện liên tục ba năm, đến khi hắn học cấp ba, lão đầu lại thay đổi cách dạy, truyền cho hắn Thập nhị lộ đan thoái và Bài tử thủ, Tứ bài thủ, Bát bài thủ pháp trong Hồng quyền. Khi truyền dạy cho hắn những thứ này, lão đầu bắt đầu phá quyền khai lí. Phá quyền tức là mở ra cách dùng thực tế của mỗi chiêu, khai lí là dạy quyền lý, dạy hắn phá quyền theo quyền lý. Như vậy, khi bắt gặp một quyền pháp mà hắn chưa học qua thì chỉ cần nhìn tẩu thế là có thể biết cách dùng. Mỗi lần hắn đến nhà lão, lão đều dạy cho các đồ đệ khác xong mới đóng cửa truyền dạy cho hắn.

Võ thuật truyền thống có nhiều điểm mờ mịt, thầy nếu không nói phá lý, dựa vào học mà ngộ ra thì đến chết cũng không ngộ ra được. Giống như một câu trong Hồng quyền phổ: Đinh bàng bất kiến bàng, thủ khứ phục tham bàng. Đinh bàng này, nhiều người đều hiểu là dùng đinh chủy tấn công cánh tay của đối thủ, thực chết đinh là hình dáng của chữ đinh, nghĩa là lấy dọc phá ngang. Khi đối phương ra tay, mình dùng tay đánh thẳng, tấn công vào bắp tay đối phương, động tác như vậy gọi là đinh.

Những thứ này hiện ngày càng ít người biết đến, đây chính là nguyên nhân những người luyện võ thuật truyền thống tưởng rằng võ thuật truyền thống vô dụng, thực ra chỉ là mình luyện không đến nơi, không đủ điều khiến đăng đường nhập thất của sư phụ, không được sư phụ phá quyền mà thôi. Người như vậy, nói trắng ra là còn chưa vào môn phái truyền thống.

Cũng chính lúc này, Khang Thuận Phong vừa mới lên lớp 11 đã đánh ba anh em nhà anh rể, nổi danh khắp thôn. Hồ Tà Tử thì nổi giận lôi đình, nói cho hắn rát cả tai, nghiêm lệnh không được giao thủ với người khác nữa. Nhưng đồng thời lại gia tăng cường độ luyện tập của hắn, cũng tăng cường luyện tập thực chiến với hắn, ngày nào cũng đấu tay đôi. Hơn nữa lão đầu còn bắt đầu luyện cho hắn Thiết sa chưởng công phu tăng cường tính sát thương.

Khi Khang Thuận Phong bước chân lên con đường tắt không người liền kéo giá thức ra, hắn vừa đi vừa múa may các động tác uốn người của Hồng quyền, hắn cứ đi như vậy suốt hai mươi dặm đường.

Sơn trại rất nhỏ, chỉ có mười mấy hộ dân, Hồ Tà Tử chính là nhà thứ hai phía đông thôn. Khi Khang Thuận Phong vào cửa thì bắt gặp con trai thứ hai của Hồ Tà Tử đang thu mạch ở trước cửa, lão đầu cũng hơn sáu mươi rồi, Khang Thuận Phong vẫn gọi ông là gia gia.

“Nhị gia, ông con đâu rồi?” Khang Thuận Phong chào hỏi.

Lão đầu ngẩng đầu cười, gật đầu bảo hắn đi vào, rồi lại cúi đầu làm tiếp.

Khang Thuận Phong cứ thế đi vào, vừa vào vườn đã thấy Hồ Tà Tử ngồi trên cái ghế trong vườn, tay phe phẩy cái quạt mo, tay kia nâng ấm trà, mắt nhìn vào một quyển sách được đóng gáy chỉ.

“Ông ơi!” Khang Thuận Phong lớn tiếng gọi.

Ông lão ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười: “Cháu đến rồi ah, ăn gì chưa?”

Khang Thuận Phong gật đầu, ngồi xuống cạnh ông lão.

Ông lão gấp sách lại, nhấp ngụm trà rồi đặt cái quạt xuống, đứng dậy nói: “Ông hai hôm nay người không khỏe, cháu cùng ta đấu vài chiêu”

Khang Thuận Phong cười trừ, Hồng Quyền Thiểm Tây có phần quái, khác võ thuật truyền thống khác, đả tán thủ không gọi là đả tán thủ, mà gọi là Bào quyền đáp thủ. Lão đầu này cũng vậy, thường thích đả tán thủ với người khác, đồ đệ ai cũng sợ, khi trẻ sợ lão nặng tay, đánh một lúc lão nói không hay, nhưng người khác thì chịu không nổi. Khi lão hơn tám mươi rồi, càng sợ sơ suất thì không gánh nổi trách nhiệm, vì vậy các đồ đệ luôn tránh đến nhà lão hết sức có thể.

Nhưng Khang Thuận Phong thì quen rồi, thực ra kế thừa đả pháp võ thuật truyền thống, phần lớn là thông quan thầy trò giao thủ, những gì truyền đạt đều là tạm thời, giao thủ rồi thì sư phụ nhận ra điểm chưa được, sẽ chỉ dạy lại. Trong tình hình đó, ngươi phải nhắm vào bộ phận nào của đối thủ, nên ra tay thế nào, sẽ tấn công vào bộ phận nào của ngươi, gặp phải tình huống đó thì phải làm thế nào? Làm sao đánh lạc hướng đối phương, làm sao phán đoán được đối phương hư thực thế nào, vì thực tế thiên biến vạn hóa, thứ này không có thực chiến thì nói ra cũng không có cảm giác gì.

Khang Thuận Phong liền đứng dậy nói: “Ông, để con thay quần áo đã” Rồi đi vào trong nhà.

Vị Bắc do là bình nguyên nên người ở đây đều ở trong nhà đục sườn núi mà ra. Giờ kinh tế phát triển rồi, đại đa số không ở trong hang động nữa, nhưng ở cái nơi khốn cùng này, mọi người vẫn ở trong hang động.

Khang Thuận Phong thay quần áo luyện công vào, bộ này là của một sư huynh tặng hắn hôm sinh nhật, có phần hơi nhỏ với hắn rồi, hắn luyện công ở nhà thường chỉ mặc mỗi cái quần, nhưng ở nhà lão đầu, hắn luôn mặc loại võ phục này để tỏ ra tôn trọng.

Khi hắn đi ra, lão đầu đã đứng giữa vườn, khu vườn này là đất trộn đá vụn, bằng phẳng, loại nền này chắc mà không cứng, hợp với luyện công. Luyện công trên bùn dễ chấn động đến não, còn trên loại nền này thì không.

Khang Thuận Phong dùng đường đi Đinh bàng thùy, cách di chuyển này là dưới Tam lộ khai thổ, dùng đối phó với lão đầu, nhắm vào đôi chân đã không còn linh hoạt của lão nữa.

Hai người bắt đầu di chuyển trong vườn.

Chân lão đầu không còn được linh hoạt nữa, nên không chạy khắp nơi nữa, còn Khang Thuận Phong cậy mình còn trẻ, không ngừng thay đổi thủ thế, bước chân nhanh dần lên, xoay xung quanh lão nhân.

Cơ thể hắn tuy luôn cử động, nhưng hai mắt thì chằm chằm vào tư thế của lão nhân, nhìn bước chân lão nhân di chuyển. Cuối cùng khi chân lão nhân đổi bước ứng với thay đổi của hắn thì chân dậm mạnh, điều này có nghĩa lão đầu lại điều chỉnh trọng tâm động tác chậm lại, cái này người xưa gọi là phá định.

Phá định trong võ thuật truyền thống không giống như chúng ta tưởng tượng, môn hộ đại khai, để lộ ngực gân, mà là trong khi di chuyển, hình thành tư thế địch bối ngã thuận nhất thời bất cẩn. Cũng tức là trong một lúc nào đó, đối phương di chuyển hay thay đổi không linh hoạt thì được gọi là phá định.

Đúng lúc này, Khang Thuận Phong di chuyển, thân hình hắn hơi xoay lại, chân phải bước lên, đá thẳng về phía mặt ngoài chân phải lão đầu, khống chế giao khẩu của lão đầu, tay phải thì chặn cổ tay phải của lão nhân. Đây là đả pháp quen thuộc trong võ thuật truyền thống, gọi là bộ bộ sáo, nghĩa là từng bước khóa đối phương lại, khiến đối phương không tiến lên được, chạy không được. Khác với trong tản đả hiện đại, một tay nhắm thẳng vào mặt người, đánh trúng hay không đều là đả pháp.

Khang Thuận Phong được lợi một chiêu, tay trái đưa lên, vòng ra sau đầu lão nhân, chuẩn bị dùng Tỏa khẩu chùy, tuy nhiên sẽ không đánh thật vào sau não, quyền cước của hắn là nhằm vào vai phải, đây cũng là một các trong luyện tán thủ của võ thuật truyền thống, phòng thương tật nguy hiểm, mọi người lên sàn đấu, chủ yếu là chiếm được thượng phong, chứ không làm chấn thương đối thủ.

Lúc này chân phải lão đầu do đã tiếp đất nặng nề, đứng dậy không dễ, hơn nữa Khang Thuận Phong hơi thay đổi thân hình, quay tới phía phải sau của lão đầu, vai trái của lão nhất thời không thể tấn công hắn, coi như bị phế rồi, đây chúng là trung phong trong võ thuật truyền thống.

Đúng lúc hắn cảm thấy công thế đã thành, lơi là cảnh giác thì lão nhân quay đầu về phía phải, tả quyền của Khang Thuận Long muốn thúc tới, thì hắn cảm thấy chân trán mình trụ đang bị tấn công mạnh, chân phải hắn đang đưa lăng trên không phải hạ xuống. Khi lão nhân tránh đòn tấn công vào đầu của hắn thì đặt trọng tâm lên chân phải, chân trái đưa lên, chân trái chũi xuống, góc chân đá lại vào ống chân trái hắn.

Sau khi ngăn chặn thành công công thế của hắn, khi chân trái hắn loạng choạng tiếp đất, tìm trọng tâm thì chân phải lão nhân lại thuận thế hạ xuống. Sau đó cả người quay sang trái, hai tay giao chéo nhau tại cánh tay, phá Tỏa khẩu chùy. Tay trái Khang Thuận Phong bị hạ xuống, quyền tử rơi xuống vai hắn, khiến cơ thịt hắn đau đớn.

Lão đầu đưa tay trái của mình lên, tay phải không chần chừ thay phiên, nhưng giơ cao đánh khẽ, đập nhẹ vào mặt phải của hắn, chỉ thế thôi mà đã khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Sau đó thuận thế trở tay, dùng mu bàn tay phong tỏa trán mắt mũi hắn, hắn cảm thấy trọng tâm không vững, muốn lùi lại duy trì thăng bằng, nhưng hắn bị chân trái lão nhân ngáng, nên đành ngồi phịch xuống.

Tất cả chỉ diễn ra trong có một giây, Hồ Tà Tử đợi hắn đứng dậy rồi quay trở về ghế ngồi.

Khang Thuận Phong lồm ngồm bò dậy, hắn vừa mắc lừa ông lão, lão thực là bán phá định cho hắn, khiến hắn tưởng là chân phải đứng vững, trọng tâm khó rời, nhưng lão đã chuyển trong tâm sang chân phải. Bào quyền đả thủ, khi phản ứng công phu của mọi người đã tạm ổn thì ai nhanh não, ai lừa được ai, ai có thể nhìn thấu ai.

Hắn phủi bụi trên người đi, cũng đi về phía ông lão rồi ngồi xuống.

“Cháu ta có tâm sự, nói cho ông nghe đi” Hồ Tà Tử nhấp trà, nhìn hắn rồi nhặt cái quạt đặt trên đất lên.

Khang Thuận Phong trầm ngâm, kể hết mọi chuyện và ý tưởng của mình cho Hồ Tà Tử.

Nghe xong Hồ Tà Tử cười, uống hết tách trà, ròi mới nói, những lời này chợt khiến Khang Thuận Phong tỉnh ngộ.

Nguồn: tunghoanh.com/quoc-thuat-hung-manh/quyen-1-chuong-1-T1raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận