Quốc Vương Vạn Tuế
Quyển 2: Tranh vanh sơ hiển.
Chương 117: Không giết nổi ngươi sao?
Tác giả:Loạn Thế Cuồng Đao
Dịch giả: Nhóm dịch nguoibantot8
Biên dịch: †Ares†
Nguồn: 4vn.eu
Mai tiếp, have fun
Quần áo trắng, một thanh trường kiếm.
Gió trời làm đốm lửa bay tán loạn rồi dần dần tắt, một người một kiếm ngạo nghễ sừng sững đứng trước mặt công chúa.
Đây là một thanh niên với một diện mạo hết sức bình thường, không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy, mặc một chiếc áo choàng làm bằng vải thô bình thường, râu rìa xồm xoàm, một người bình thường biển người, bất cứ một người nào gặp mặt hắn một lần chắc chắn sẽ không nhớ nổi… Đương nhiên, nếu buộc phải nói thứ để làm người ta nhận ra hắn, thì đó là đôi mắt sáng ngời như vì sao giữa bầu trời đêm, một đôi mắt khiến kẻ khác đã gặp qua là không thể quên được.
Nếu như chỉ nhìn đôi mắt bình tĩnh chứa khí phách độc nhất vô nhị của hắn, người ta tuyệt đối sẽ cho rằng người đứng trước mặt họ đây không phải là người mà là… Một pho tượng Chiến Thần.
Cây trường kiếm trong tay hắn hết sức bình thường, trên thân kiếm che kín vết nứt lớn nhỏ, thậm chí có vài chỗ gỉ sét loang lổ, thanh kiếm này cho dù có đưa cho nông phu cầm đi đốn củi chắc họ cũng không lấy, vì sợ chặt cây không đứt, càng không nói đến chuyện có thể giết người… Tôn Phi lại thấy phi thường rõ ràng, vừa rồi thanh trường kiếm cũ nát, lại có thể bộc phát ra kiếm khí không thể tưởng tượng được, chặt đứt thế công của năm tên thích khách thực lực khủng bố, thủ hộ kín phạm vi nửa thước xung quanh công chúa, ngay cả một cọng tóc một hơi thở cũng không lọt.
Biểu hiện không thể tưởng tượng nổi.
Người này lẳng lặng đứng ở đấy, không nói một câu nào, cũng không biểu hiện một thuật ngữ nào cả.
Năm tên thích khách bị bức lui, hình thành trận thế ngôi sao năm cánh, đem thanh niên kia cùng công chúa vây ở giữa, chỉ là bọn hắn hiển nhiên bị thực lực thanh niên kia hù cho sợ hãi, cho nên cho dù bọn chúng là những thích khách lãnh huyết vô tình bậc nhất nhưng cũng tỏ vẻ hơi kiêng kị, do dự chưa biết có nên ra tay lần thứ hai hay không.
Thanh niên này, một người một kiếm, hơn hẳn thiên quân vạn mã.
Hắn đứng đó, mặt không hề thay đổi, giống như một bức tường thành vĩnh hằng không thể vượt qua, chặn lại toàn bộ bão táp trước mặt công chúa, dường như cả thế giới trong lúc này không có gì có thể chạm đến người nàng được.
Tình cảnh cực kỳ căng thẳng.
Thân ảnh màu tím chợt lóe, tử y thiếu nữ tú lệ vô song đã tới bên người trưởng công chúa.
Không khí yên tĩnh có chút điểm quỷ dị.
Thanh niên kia không mở miệng nói, thế nhưng không người nào dám mở miệng nói chuyện.
Đúng lúc này, đột nhiên…
Phốc phốc phốc phốc!
Bốn dòng máu tươi phun ra không trung.
Mọi người đều không thể tin vào những gì mình đang thấy, đột nhiên trong lúc đó, hai gã đao khách tay cầm kim sắc loan đao diện mạo tương tự đang vây quanh hai bên trái phải trưởng công chúa, thích khách dáng người to lớn tay cầm Trảm Mã Đao bị trúng một tên của Tôn Phi lúc trước, cùng với gã thích khách hai tay hai bạch sắc lợi trảo, đột nhiên tất cả đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, như là bị cái gì đó làm bị thương nặng.
Tên duy nhất biểu hiện ra bình thường là tên thích khách sử dụng kiếm.
Nhưng chỉ một giây sau, hắn cảm nhận được ngực của mình chợt lạnh buốt, cúi đầu xuống, kinh hãi phát hiện ra, trước ngực, không biết từ khi nào đã bị kiếm khí đâm rách một đường, lộ ra một mảnh áo trắng ngắn ở bên trong.
Năm tên lãnh huyết thích khách nhìn nhau hoảng sợ.
Lúc này bọn chúng mới hiểu trong đòn giao thủ ngắn ngủi lúc nãy, thanh niên này dùng một thanh kiếm không thể tàn hơn, chẳng những cản trở hết thế công của bọn chúng, lại còn trong lúc bất tri bất giác dùng kiếm khí để lại nội thương trên người bọn chúng, thẳng đến sau đó, thương thế phát tác, bọn thích khách mới phát hiện.
Điều này cũng làm cho Tôn Phi nhìn ra thực lực của mấy tên thích khách.
Tên thích khách mang trường kiếm chỉ có trường bào bị khoét một lỗ, nhưng không có bị thương, hắn có thực lực cao nhất, tiếp đến là tên mang bạch sắc lợi trảo, trên khóe miệng còn vương vết máu, thực lực tiếp theo, là hai đao khách diện mạo tương tự, đều phun ra một ngụm tiên huyết, tên có thực lực thấp nhất là tráng hán trong tay cái Trảm Mã Đao, bây giờ đang đứng không vững, bị thương nặng nhất, cũng là tên có thực lực thấp nhất trong nhóm người này, đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến mũi tên lúc nãy mà Tôn Phi bắn ra.
Còn cao thủ dùng tên bắn lén từ trong đám người, phương thức rat ay hết sức quái dị, bắn tên không tiếng động, căn bản là nghe không được dây cung, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có ai phát hiện hắn rốt cuộc núp ở chỗ nào.
Đúng lúc này, tên thích khách sử dụng kiếm đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết.
Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí chạy dọc từ sống lưng lên tới tận đỉnh đầu, thất kinh hỏi:
- Ngươi… Ngươi là “Nhất kiếm”?
Lời nói vừa được thốt ra, Tôn Phi dường như đã nghe đươc hình như tất cả mọi người trên đỉnh Đông Sơn đều hít một hơi lạnh khi nghe đến chữ “ Nhất kiếm”, giống như đang nghe một chuyện gì không tưởng vây, ánh mắt nhìn thanh niên kia cũng đã hoàn toàn thay đổi.
- Tên này có gì đó quen thuộc…Hình như ta đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Tôn Phi cũng ngẩn người ra.
Trên mặt người thanh niên biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, không có một chút sợ hãi, chính xác ra, ánh mắt của hắn hình như không nhìn về mục tiêu nào cả, giống như là thất thần vậy, nhìn về phía chân trời biển mây, không thèm để ý đến đám thích khách thực lực không tầm thường đang vây quanh. Hắn thậm chí còn không them liếc mắt với tên thích khách vừa hỏi mình, tựa hồ đó căn bản chỉ là một khúc củi, chưa đủ tư cách lọt vào mắt hắn.
Một lát sau, thanh niên này này cuối cùng cũng thong thả thu hồi tầm mắt của mình.
Điều bắt ngờ chính là, ánh mắt của hắn cuối cùng lại chăm chú trên người của Tôn Phi, gã rất kiên nhẫn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một cách tỉ mỉ, ánh mắt như điện vậy làm Tôn Phi có cảm giác như tất cả quần áo trên người mình đều bị lột hết ra để lộ ra cả tâm tư của hắn trước mặt công chúng, trong ánh mắt kia ẩn chứa khí tức tang thương khó có thể hình dung, giống như cất chứa hết thảy nhật nguyệt, lại tựa hồ có thể xuyên thủng tỉ mỉ, vạch trần hết thảy che dấu.
Tôn Phi biết rằng đây là biểu hiện của thực lực song phương.
Thanh niên tướng mạo bình thường ánh mắt sáng ngời này, thực lực đã đạt đến mức một độ cao mà tạm thời chính mình khó có thể với đến, hiện tại hai người nếu có giao thủ cho dù Tôn Phi có sử dụng hình thức cường đại nhất —— người man rợ cấp 21, thì cũng không đỡ được một chiêu của người này.
- Làm sao ngươi phát hiện ra?
Người thanh niên đột nhiên hỏi.
Tôn Phi ngẩn ra, chợt hiểu được ý tứ của đối phương, là đang muốn hỏi mình làm thế nào lại phát hiện được sự tồn tại của hắn. Trong lúc trưởng công chúa đang bị năm gã thích khách tập kích chỉ còn biết chờ chết, là Tôn Phi hô lớn một tiếng “Còn không mau tay?”
- Đoán.
Tôn Phi nói ra đáp án của mình.
Người thanh niên thoáng chút sửng sốt.
Diễn cảm này là biểu hiện thứ hai sau vẻ bình tĩnh của hắn kể từ khi xuất hiện trên quốc vương tế đàn, bất quá rất nhanh, hắn liền đã khôi phục bình tĩnh, ánh nhìn thâm sâu chiếu lên người Tôn Phi, không tiếp tục mở miệng.
Tôn Phi nhún nhún vai.
Hắn ăn ngay nói thật, đích thật là đoán được.
Tôn Phi sớm biết trưởng công chúa nhất định có chuẩn bị, hơn nữa trong nháy mắt bị thích khách vây giết đó, biểu tình của nàng thật sự là quá bình lặng, mọi người chung quanh không phải là che mặt kinh hô thì là liều mạng lao tới, tất cả mọi người đều vì nữ nhân gầy yếu này mà lo lắng, nhưng chính người mà sinh mạng đang nguy ở sớm tối, trên mặt lại thủy chung không thay đổi biểu tình, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười thản nhiên, không them liếc nhìn đao kiếm đao tới dù chỉ một cái.
Điều này chỉ có thể là…
Không có sợ hãi.
Trưởng công chúa căn bản là không lo lắng thích khách, nàng có biện pháp đối phó bọn hắn.
Tôn phi càng nghĩ, có thể làm cho nữ nhân này không chút sợ hãi, vậy thì rất đơn giản —— trên người nàng có một kiện ma pháp đạo cụ lực phòng thủ kinh người, hoặc là cất giấu một siêu cấp cao thủ.
Cho nên, Tôn Phi mới thử đột nhiên hô lớn một câu như vậy.
Ai ngờ, một câu này, đúng thật là gọi ra một cao thủ trẻ tuổi khiến chúng nhân có mặt trên đỉnh Đông Sơn phải kinh hãi, vừa lộ diện liền dựa vào kiếm thuật vô cùng kỳ diệu mà trong khoảng khắc ngăn cơn sóng dữ, trở bàn tay vãn hồi cục diện vốn nguy trong sớm tối.
Lại là trầm mặc ngắn ngủi.
- Paris, xuất hiện đi, ta biết ngươi đã đến rồi!
Giọng hơi khàn khàn, đây chính là tiếng của trưởng công chúa. Nàng thoáng bước một bước lên trước, đứng sóng vai với cao thủ trẻ tuổi, đôi mắt trong veo xanh thẳm như biển cả đảo qua đám đông bên dưới quốc vương tế đàn, âm điệu nhẹ nhàng gần gũi, không mang chút cảm xúc gì khác lạ, giống như đang cùng lão bằng hữu đã lâu không thấy ôn chuyện cũ. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Hì hì, Natasha tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là bộ dạng ốm yếu kia a!
Một giọng nữ ngọt nhào đột nhiên từ giữa đám người truyền tới, sau đó một luồng ngân quang lóe ra, tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thân ảnh màu trắng uyển chuyển xuất hiện bên cạnh tên thích khách sử dụng kiếm, nữ tử này mặc một kiện bạch sắc trường bào, mái tóc vàng ngang vai tùy ý buông thõng sau lưng, tay cầm theo một đóa hoa hồng đỏ còn dính sương sớm, trường bào trắng cùng hoa hồng đỏ màu sắc tương phản, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác phi thường kỳ quái.
- Đúng là đáng tiếc, không ngờ Natasha tỉ tỉ lại có thể mời đến “Nhất Kiếm” đại danh đỉnh đỉnh, hì hì xem ra hôm nay chúng ta không giết nổi ngươi rồi!
Thiếu nữ áo trắng tay cầm hoa hồng đỏ ước chừng 20 tuổi, mi mục như họa, phong tình vô hạn, mị thái động nhân, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười nồng đậm, một chữ “Giết” theo trong miệng của nàng nói ra, giống như một cái liếc mắt đưa tình bình thường… Một phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, bất quá làm người ta run sợ.
Công chúa Natasha cười lạnh, không nói gì.
Nhưng Tôn Phi lại rõ rang thấy được nàng hơi vô thức khẽ nhăn mặt lại, hiển nhiên đối với nữ nhân này phi thường chán ghét, thậm chí là không muốn nói thêm một lời cùng.
- Người đàn bà này là ai?
Tôn Phi đứng bên cạnh trưởng công chúa, đột nhiên nói giọng nhẹ nhàng ở bên tai nàng hỏi. Những lời này tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng rơi vào lỗ tai của người chung quanh, quốc vương bệ hạ làm như thế rõ ràng là cố ý.
Quả nhiên ba chữ “Người đàn bà” làm trưởng công chúa khẽ mỉm cười, con người màu lam sáng lên, còn bạch bào nữ tử tuy rằng biểu tình vẫn mang nụ cười như cũ, nhưng khi khẽ liếc nhìn Tôn Phi, có thêm một đạo sát khí giấu dưới vẻ phong tình vạn chủng tươi cười, làm cho Tôn Phi trong lòng run lên.
- Sợ cái chim, có cao thủ huynh ở đây, ngươi còn có thể cắn tiểu kê kê của ta chắc? (NB: thề là giữ nguyên gốc tác giả )
Hơi liếc nhìn cao thủ trẻ tuổi tay cầm thanh kiếm tàn tạ cách đó không xa, Tôn Phi nhất thời cảm thấy dũng khí mười phần, trừng mắt đầy khiêu khích nhìn nữ nhân kia, tầm mắt có điểm ác ý chăm chú một phen vào bộ ngực nàng ra, ý khinh thường không cần nói cũng hiểu —— thật nhỏ, bằng cái chén con, giỏi lắm là B-cup.
Cái nhìn khinh miệt này, càng làm cho bạch y nữ nhân tên Paris kia, bị chạm vào nghịch lân, thần sắc nhất thời trở nên sắc bén hơn.
Rất nhanh, kỵ sĩ trưởng Roman Pavlyuchenko mang theo hơn hai trăm kỹ sĩ đã xông lên quốc vương tế đàn, đem năm tên thích khách cùng Paris vây chặt, đao kiếm dựng lên như rừng, hàn khí dày đặc, ngân quang lóe ra, toàn bộ chỉ hướng sáu người này.
Cán cân thắng bại, đã muốn nghiêng về phía trưởng công chúa.
Mà quân cờ trọng yếu nhất ngày hôm nay, tự nhiên là thanh niên diện mạo bình thường tay cầm tàn kiếm kia, thực lực hắn vượt trội, hạc giữa bầy gà, cho dù chỉ một mình cùng có thể thoái mái giết sạch mọi người ở đây...
Nhưng không biết vì cái gì, Tôn Phi đột nhiên có chút nghi hoặc, cái người tên là Paris này có phải là não có vấn đề, nếu biết thua rồi, sao không thành thật mà ẩn núp, tự nhiên lại chủ động đứng ra?
Đúng lúc này...
- Natasha công chúa, ta đã hoàn thành lời hứa, không hẹn gặp lại.
Thanh niên kia đột nhiên mở miệng, nói một câu ai cũng nghe không rõ lời, sau đó không đợi mọi người phản ứng, thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt liền biến mất khỏi quốc vương tế đàn, khí tức cũng tan biến... Hắn cứ như vậy rời đi.