Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 11

Chương 11
Hải nhân ngư, hại nhân ngư

“Lão bá, ngươi nói sát kiếp gì a?” Tiêu Lương chạy lại nâng lão nhân dậy. (vừa đến canh tám)

“Không… Không có, đều không phải.” Lão nhân đứng lên, chống quải trượng khập khiễng muốn chạy.

“Ai.” Tiêu Lương đuổi theo, “Lão gia tử, ngươi chạy đi đâu a?”

“Không thể nói không thể nói, nghìn sai vạn sai, không nên đến hí ban* mua nghiệp chướng kia! Chữ sắc trên đầu là một nét đao a.” Lão đầu xoay người qua, loạng choạng lao đi, miệng nói liên hồi những câu khó hiểu, ” Thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ…”

(hí ban: gánh hát)

Chớp mắt đã chạy xa, để lại Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng sững tại chỗ.

“Lão gia tử kia thật kỳ quái a.” Tiêu Lương quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hắn vận y phục bộ khoái, có lẽ là người trong nha môn.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Chốc nữa chờ Lương Báo về hỏi thăm hắn một chút.”

“Miêu Miêu.”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử kéo kéo vạt áo Triển Chiêu, “Đói bụng.”

“Nga, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì rồi hãy trở lại đây.” Triển Chiêu bế Tiểu Tứ Tử, biết hôm nay bé bị kinh hách, có chút yêu thương.

Bạch Ngọc Đường tuy rằng thấy được những thứ bẩn mắt kia thì không còn lòng dạ nào mà ăn, nhưng mà nếu Tiểu Tứ Tử muốn ăn cơm, thì đành phải đi chung.

Ra tới cửa, vừa lúc chạm mặt Lương Báo mới chạy về, hỏi thăm về lão nhân có tật ở chân, Lương Báo lại nói, lão nhân kia là người điên, trước đây là nha dịch, sau khi tra án thì bị kinh hãi, từ đó trở nên điên điên khùng khùng.

“Kinh hãi cái gì?”

“Ta đây cũng không biết.” Lương Báo lắc đầu, “Lúc ta mới tới đây hắn đã điên như vậy, nghe một lão nhân trong nha môn nói, vài chục năm trước có một quái án, chết rất nhiều người, lão đầu phụ trách tra án sau lại bị điên. Có điều hắn xem như là gặp may mắn, mấy người khác đều bị hù chết. Ai, Cừ Sơn huyền là một nơi quỷ quái, quái sự hàng năm đều có, cũng không biết có phải do phong thuỷ không tốt hay không. Đúng rồi, mấy vị có muốn chuyển đến trụ tại nha môn không?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu.

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu nghĩ ở lại nha môn sẽ thuận lợi hơn cho việc tra án, liền đáp ứng, quyết định mang Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đi ăn trước, sau đó quay về khách điếm trả phòng, chuyển đến trụ tại nha môn.

Bốn người ra cửa, lúc này trời nhá nhem tối, mấy ngày gần đây liên tục xảy ra án tử, cho nên đường phố trên cừ sơn huyện trở nên ảm đạm hẳn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm một tửu lâu khá náo nhiệt, lên một nhã gian lầu hai, gọi món ăn.

(Tiểu Ngạn: Đấy thấy chưa, Bạch Bạch nhà mình cực khoái lầu hai luôn!

Tiểu Lam: Thì tại ảnh thích phi từ trên lầu xuống cho ngầu mà lầu hai là nhanh và gần nhất a)

Tiêu Lương đưa Tiểu Tứ tử một đĩa rau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng Tiểu Tứ Tử có phải đã bị dọa cho nguyên bản đã ngốc còn trở nên ngốc hơn, phản ứng chậm chạp hay không. Song hiện tại xem ra tâm tình khá tốt, vẫn cười nói như trước, có lẽ là do có Tiêu Lương bên cạnh.

“Ngày hôm nay đi qua đi lại, vẫn chưa đến nơi ở của tiểu Hầu tử.” Triển Chiêu vừa ăn, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi sao vẫn uống rượu? Không đói bụng sao?”

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn chén cơm trắng, lại nghĩ đến con chuột đen đầy lông lá trong cổ họng của những thi thể kia, lắc đầu, “Không đói bụng.”

“Nga…” Triển Chiêu nở nụ cười, “Được rồi, chuột chết kia thực sự không chỗ nào không có a, không biết có thể hay không bò vào trong bình rượu, trong vại dầu, trong vại gạo…”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi buông chén rượu, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mặt cười tươi như hoa.

Ăn thêm chút nữa, Triển Chiêu nghiêng tai nghe, “Hình như có người tới?”

Bạch Ngọc Đường chống tay nâng cằm, liếc nhìn dưới, chỉ thấy có một đoàn nhân mã tới.

Dẫn đầu một nam tử vận hắc y, theo sau là vài người bọn họ nhận thức, chính là Phùng Bác Viễn đã bỏ trốn trước đó, cùng với hai bạch y nữ tử.

“Xem ra là tới tìm phiền toái.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thấy Tiểu Tứ Tử cũng thấy được, có chút sợ nhích đến bên người y, y vươn tay bóp bóp cằm bé, “Tiểu Tứ Tử, vài ngày nữa Triệu Phổ tới, ngươi nhớ kỹ nói với hắn, người Nhị Nguyệt cung khi dễ ngươi.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, gật đầu, “Ân!”

Quả nhiên, thấy mấy người xuống ngựa ngay trước tửu lâu, vội vã chạy lên lầu hai.

Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn người vừa đến, có chút thất vọng… Bởi vì nam tử dẫn đầu trên mặt lộ nét cười, cũng không hề đằng đằng sát khí tiến tới.

“Bạch Ngũ gia.” Hắc y nam tử tiến lên thi lễ với Bạch Ngọc Đường, “Tại hạ Diêu Kinh Phong.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày — Diêu Kinh Phong tên này tựa hồ đã từng nghe qua, chỉ là nhân số giang hồ đông đảo, y cũng không nhớ hết được.

Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay hành xử với người ngoài đều không thân thiện cho lắm, chỉ có những bằng hữu quen biết đã lâu mới chắp tay chào lại, đã không nhận ra thì càng không giả bộ quen biết, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Phùng Bác Viễn đi theo sau, có chút bất mãn, nghĩ rằng Bạch Ngọc Đường ngạo mạn, hai nữ tử phía sau thì lại càng giận thêm, hô to, “Bạch Ngọc Đường, đây là đại đương gia của Nhị Nguyệt chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu, Cung chủ Nhị Nguyệt cung không phải nữ sao… Sao bây giờ lại là một nam nhân.

Cơ mà y cũng lười quản những chuyện này, lúc này ngay cả đầu cũng không thèm gật, tâm nói ngươi quản được ta sao.

Triển Chiêu chống tay nâng cằm ngồi một bên nghe động tĩnh, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng qua đoạn đối thoại của Bạch Ngọc Đường, có thể hình dung được đối phương đang tức giận y thế nào.

“Tại hạ có thể ngồi cùng không?” Diêu Kinh Phong tựa hồ tương đối cẩn trọng, cũng không để ý, nói đoạn tới cạnh bàn ngồi xuống.

Tiểu Tứ Tử thấy hắn trước đó, liền nhích vào lòng Bạch Ngọc Đường.

(Tiểu Ngạn: bé Tiểu Tứ Tử thật là dễ thương^^)

“Vị tiểu công tử này chính là người đã đạp Thiếu cung chủ?” Diêu Kinh Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Không cần sợ, ta nghe bọn hộ vệ nói, việc này cũng không phải do ngươi, bọn họ dọa ngươi, ta nhận tội với ngươi.”

Tiểu Tứ Tử nhìn hắn một chút, tâm nói, người này hình như đang cố gắng giữ hòa khí.

“Nga?” Triển Chiêu hỏi, “Các ngươi tra được nguyên nhân chết chưa?”

“Vị này là?” Diêu Kinh Phong thấy Triển Chiêu khí độ bất phàm* cơ mà Phùng Bác Viễn có nói cho hắn biết, người này bị mù.

(khí độ bất phàm: khí phách hơn người)

“Ta họ Vương.” Triển Chiêu cười cười.

“Nguyên lai là Vương huynh.” Diêu Kinh Phong gật đầu, nói, “Chết do trúng độc, chúng ta còn tìm thấy ở cổ họng Thiếu cung chủ vài thứ…”

“Chuột chết?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Diêu Kinh Phong sửng sốt, Phùng Bác Viễn đứng cạnh cũng sửng sốt, hỏi, “Các hạ tại sao lại biết?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, thấy y nhẹ nhàng gật đầu, nói thẳng, “Những người chết trước đó, trong cổ họng cũng có chuột chết.”

“Vậy đúng là do Mã Phúc?” Diêu Kinh Phong nhíu mày, hỏi hai người “Ta nắm được một ít manh mối, không biết nhị vị có thể đi cùng ta một chuyến không?”

Triển Chiêu nghi hoặc, “Diêu huynh có manh mối gì?”

“Sau khi nghe bọn họ miêu tả về Mã Phúc, đại ngư đã chết kia không phải là Mã Phúc, mà là hổ ngư*.” Diêu Kinh Phong nghiêm túc, “Cơ mà hổ ngư thực sự rất hiếm gặp, cũng có người hay nói là họ hàng hổ ngư là Mã Phúc, nơi này có Mã Phúc, mới có hổ ngư.”

(hổ ngư: cá hổ)

“Ngươi muốn bọn ta giúp ngươi chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề.

“Bắt Mã Phúc!” Diêu Kinh Phong cười rất tự tin, “Cắt vài khối thịt hổ ngư, ném xuống sông, Mã Phúc đương nhiên sẽ đến cứu bằng hữu, đến lúc đó chỉ cần bắt nó là xong. Chỉ có điều bọn ta thiếu nhân lực, vậy nên…”

“Ta không có lý do gì giúp ngươi.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên từ chối.

Diêu Kinh Phong sửng sốt, có chút bất ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường, giang hồ truyền rằng người này cực kỳ khó thuyết phục, quả nhiên là thật.

“Đương gia chúng ta có lời muốn nhờ vả, bắt Mã Phúc, cũng là giúp các ngươi phá án.” Phùng Bác Viễn bất mãn, hắn đã lớn tuổi, cảm thấy thái độ B ạch Ngọc Đường không coi ai ra gì.

“Tại sao lại giúp bọn ta?” Bạch Ngọc Đường vẫn điềm nhiên như cũ, dùng tay lóc xương, nhét thịt vào miệng Tiểu Tứ Tử, “Ta cũng không phải là người nha môn, các ngươi có bắt Mã Phúc hay không, can hệ gì đến ta.”

“Bạch huynh chẳng lẽ không muốn vì dân trừ hại?”

“Ta không thích thủ đoạn của ngươi.” Bạch Ngọc Đường nói thẳng, “Dùng xác thịt bằng hữu để làm cạm bẫy, không quân tử.”

“Ân, ta cũng nghĩ vậy.” Triển Chiêu ăn rau Tiêu Lương gắp cho y, gật đầu tán thành với câu nói của Bạch Ngọc Đường.

Diêu Kinh Phong khịt mũi một cái, sượng mặt, Bạch Ngọc Đường quả thật một chút mặt mũi cũng không chừa cho người khác.

“Ha ha ha…”

Song song, chợt nghe bàn bên kia có người cười to.

Mọi người nhìn qua, thấy một vị khách râu quai nón cường tráng, một tay cầm một thanh đại đao, tay kia cầm bình rượu, trên bàn bày thịt, lắc bình rượu nhìn Diêu Kinh Phong cười to, “Diêu Kinh Phong, ngươi cho ngươi là người Nhị Nguyệt cung thì nơi nào cũng là chuồng chim của ngươi sao, gia gia thấy ngươi thật chướng mắt.”

Diêu Kinh Phong trên mặt có chút xấu hổ, thế nhưng lập tức trở lại thần thái thong dong, cũng không nói gì.

“Dám sỉ nhục Nhị Nguyệt cung bọn ta!” Mấy vị cô nương chuẩn bị rút đao, bị Phùng Bác Viễn ngăn lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn, tâm nói, Diêu Kinh Phong tâm tư tựa hồ kín đáo, không biết là rộng lượng, hay là âm hiểm độc ác.

“Phùng Bác Ác, ngươi tại sao dám nói với đại đương gia như thế? !” Phùng Bác Viễn trách móc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghe tên đều giật mình, Phùng Bác Ác là đạo tặc râu quai nón nổi danh trên giang hồ, tự xưng râu quai nón Thiên sư, là kẻ bắt quỷ, hắn là đệ đệ của quái y Phùng Bác viễn.

“Ai, không cần, đều là người trong nhà, không sao cả.” Diêu Kinh Phong khoát tay áo, ngăn cản Phùng Bác Viễn. Hắn đứng lên chắp tay nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngũ gia nếu không muốn giúp đỡ, đã vậy Kinh Phong không còn cách nào khác hơn là tự mình bắt Mã Phúc, hẹn ngày tái ngộ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không tiễn hắn.

Diêu Kinh Phong và Phùng Bác Viễn rời khỏi.

Bạch Ngọc Đường lại gắp một miếng sườn đút Tiểu Tứ Tử.

“Bọn họ không bắt ta sao?” Tiểu Tứ Tử vừa khi nãy mơ hồ nghe được người nọ nói không bỏ qua chuyện của bé, không truy cứu.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đừng quên nói với Triệu Phổ, Nhị Nguyệt cung khi dễ ngươi.”

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Ai, để Triệu Phổ biết chẳng phải sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất sao?”

“Thế mới tốt.” Bạch Ngọc Đường khẽ kén chọn góc độ, “Nhìn không vừa mắt.”

“Người ta đâu có chọc tới ngươi?” Triển Chiêu hỏi.

“Nhìn không vừa mắt là nhìn không vừa mắt, không cần lý do.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi quay về nha môn.”

“Không phải đến khách điếm trả phòng sao?” Triển Chiêu ăn no rồi, kéo Tiêu Lương đứng dậy.

“Các ngươi về trước, mình ta đến khách điếm là được.” Bạch Ngọc Đường lấy ngân lượng trong người đặt lên bàn, cùng Triển Chiêu xuống lầu.

Triển Chiêu trong lòng khẽ động, Bạch Ngọc Đường có phải là đã phát hiện ra cái gì?

Đi xuống lầu, cũng không dừng lại, về thẳng nha môn.

Sau khi đưa Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử bọn họ về phòng ngủ trong khóa viện của nha môn, Bạch Ngọc Đường một mình rời khỏi, cũng không đến khách điếm trước, mà tới chợ đêm ở thành Đông.

Khu vực thành Đông tương đối phức tạp, kỹ nữ du côn đều có, còn có đổ phường phương đô*.

(đổ phường: sòng bạc; phương đô: hiệu cầm đồ)

Bạch Ngọc Đường tạt qua nơi này, nhìn thấy con người mỗi người một vẻ.

Lúc nào cũng có vài người kỹ nữ tiến lại, sau khi nhìn thoáng qua y thì bần thần đứng lại, đến khi nhận ra thì người đã đi, ngậm ngùi cảm khái dáng vẻ như thần tiên thật khiến người ta phải tự ti.

Ngũ độc đều hướng về một nơi, cho dù là thị trấn lớn nhỏ thế nào, đều có một chỗ, con người cũng cần phải có những thú vui tiêu khiển.

Bạch Ngọc Đường tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được vài người của hí ban đang diễn hát tạp kỹ.

Đến gấn nhìn kỹ hơn, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một gánh hát tương đối đông nhân lực, vài cô nương xinh đẹp đang biểu diễn phi đao, còn có những người có hình dáng cổ quái, lùn, to đủ các kiểu. Bạch Ngọc Đường đứng một bên nghe một chút, phát hiện những người này đều nói giọng bản xứ, xem ra là một hí ban đã trụ tại nơi này từ rất lâu.

Bạch Ngọc Đường tìm thấy một lão nhân là ban chủ* hí ban, cho hắn một ít ngân lượng, hỏi rõ vài sự tình.

(ban chủ: trưởng ban, chủ gánh hát)

Ban chủ thấy có người cho bạc, đương nhiên kiên trì nghe, “Gia ngài cứ việc hỏi.”

“Có phải có một hí ban, chuyên nuôi dưỡng những người không giống người thường?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chẳng hạn như xà nhân, oa nhân?”

“Nga, đương nhiên là có.” Ban chủ cười nói, “Những hí ban kiểu này quy mô cũng lớn, Trung Nguyên cũng có vài nơi như vậy.”

“Có loại người nào, thân người đuôi cá?”

“Có a!” Ban chủ nhanh chóng gật đầu, “Hải nhân ngư là vật dùng để nhìn ngắm, cũng được gọi là giao nhân, trong 《 thái bình nghiễm ký 》 có nói, hải nhân ngư có ở vùng Đông hải, thân hình dài năm sáu thước, hình dáng giống người, khuôn mặt, miệng mũi, tay có vuốt, đều là những nữ tử mỹ lệ. Da trắng như ng ọc, tóc như đuôi ngựa, dài năm sáu thước. Âm hình cùng nam nhân hay nữ nhân đều không giống, đa phần giống hải ngư, nuôi trong hồ. Lúc giao hợp, không giống người, cũng không đả thương người.”

Bạch Ngọc Đường nghe được nhíu mày, hỏi, “Có thật không?”

“Hắc hắc, vị đại gia này định mua?”

“Ngươi có biết ở đâu bán?”

“Đương nhiên biết, có điều, thứ này quý hiếm, cũng không phải là loại để người bình thường có thể mua được, giá cả rất cao.” Nói đoạn, ban chủ giơ tay, xòe hết năm ngón.

“Năm trăm lượng?”

“Hắc hắc, sao lại rẻ đến như vậy a, đây chính là cực phẩm!” Ban chủ cười nhướng nhướng mày, “Năm nghìn lượng một con.”

“Mua ở đâu?”

“Hắc hắc, phải đặt trước! Đều dưỡng tại phía biển Đông Hải kia.” Ban chủ thấy Bạch Ngọc Đường y phục thượng hạng, liền hỏi, “Gia có vẻ là người có bạc, chỉ là, ta khuyên ngài đừng mua.”

“Vì sao?”

“Rất đẹp nhưng cũng rất tà tính, hải nhân ngư còn được gọi là hại nhân ngư, hầu hết những người mua nó là vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp bề ngoài, ngày ngày đều chỉ quanh quẩn với nó, cuối cùng bị nó kéo xuống nước mà chết, hải nhân ngư cũng sẽ nhân cơ hội chạy trốn.”

“Nga…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Vậy nó ăn cái gì?”

“Có lẽ là cá tôm đã chết.” Ban chủ bí hiểm nói, “Đừng nghĩ nó đẹp, nó ăn gỉ cũng khiến người ta cảm thấy buồn nôn.”

“Còn nữa.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có biết thử mao là gì không?”

“Nga, nghe truyền là lão tổ tông loài chuột.” Lão ban chủ khoát khoát tay, “Nói đơn giản, đó là chuột tinh, có lẽ do vóc dáng đặc biệt như một con chuột lớn, nghe nói là, mọi con chuột trên thiên hạ đều nghe lệnh nó hành sự.”

Triển Chiêu ngồi chờ trong phòng tại nha môn, trong lòng lo lắng, Bạch Ngọc Đường định đi đâu một mình vậy?

Bên cạnh, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang chải lông cho Thạch Đầu, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Chờ mãi, Triển Chiêu cảm thấy có chút buồn ngủ… Có lẽ là mấy ngày liền lo lắng cho đại ca đâm ra mỏi mệt, bây giờ Bạch Ngọc Đường tới y mới có thể nhẹ nhõm được một chút, dựa đầu nghỉ ngơi, trong chốc lát liền rơi vào giấc ngủ.

Làn sương mờ mịt lai vãng, Triển Chiêu thấy trước mắt chỉ có một mảng đại dương mênh mông… Hình như là đại hồng thủy, trên mặt nước khắp nơi đều là chuột chết, xa xa, y thấy có hai thân ảnh quen thuộc đang trôi đến, bên trái là đại ca y, bên phải là Bạch Ngọc Đường.

“Đại ca, ngọc đường? !” Triển Chiêu do dự không biết nên cứu ai, lại thấy đại ca y đột nhiên mất tăm, mà Bạch Ngọc Đường cũng bị xoáy nước kéo sâu vào lòng nước.

Triển Chiêu cũng thấy rõ liền nổi cáu, chìm vào trong nước, thấy thứ lôi Bạch Ngọc Đường xuống lòng sông không phải là người, mà chỉ có đầu thân là giống người, còn có một cái đuôi cá trắng như tuyết…

“Triển huynh?”

Triển Chiêu cảm thấy khó thở.

“Miêu!”

“A!”

Triển Chiêu bị lay mạnh đến mức tỉnh ngủ, trước mắt một mảng tối tăm bao trùm…

“Làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng Bạch Ngọc Đường, sau đó Triển Chiêu cảm thấy có người dìu y ngồi dậy, lại nghe Tiểu Tứ Tử hỏi, “Miêu Miêu ngươi mơ thấy ác mộng sao, trong mơ luôn miệng gọi Ngọc Đường.”

“Ách…” Triển Chiêu sờ sờ đầu, có chút xấu hổ, có điều giấc mơ vừa rồi thật cổ quái.

“Mơ thấy gì mà lại hoảng sợ đến như vậy?” Bạch Ngọc Đường vừa trở về, thì thấy Triển Chiêu nằm trên giường vùng vẫy, cau mày trong miệng hàm hàm hồ hồ mạnh mẽ gọi Ngọc Đường, chỉ biết y mơ thấy ác mộng, liền nhanh chóng lay tỉnh y.

“Nga, không…” Triển Chiêu lắc đầu, “Mơ thấy đại ca ta…”

“Nói khéo thật, mơ thấy đại ca mà cũng gọi Ngọc Đường a?” Bạch Ngọc Đường buồn cười hỏi.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan một tiếng, Tiêu Lương đặt một tách trà vào tay y.

Triển Chiêu uống một ngụm, điềm tĩnh lại rồi nói, “Thuận đường cũng mơ thấy ngươi, ngươi bị một nữ lưu manh bắt đi, cho nên ta mới gọi ngươi.”

Bạch Ngọc Đường im lặng thở dài, con mèo này…

Nguồn: truyen8.mobi/t76365-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận