Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 13

Chương 13
Tối thảo yếm đích sự

Một bộ hài cốt hải nhân ngư mang thai… Triển Chiêu tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng chỉ tưởng tượng đã phi thường quỷ dị.

“Hải nhân ngư thực sự có thật a?” Tiêu Lương cũng thấy b t khả tư nghị.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Ngươi nghĩ sao? Mang hài cốt về không?”

Triển Chiêu có chút chần chừ, “Thế nhưng… Người của nha môn tựa hồ cũng không muốn nhắc đến chuyện về hải nhân ngư.”

“Có phát hiện bùn rất mới hay không?” Bạch Ngọc Đường nói, “Hẳn là có người vừa mới chôn xuống.”

“Thật không?” Triển Chiêu cười cười lại gần, “Không phát hiện a”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, mới nhớ lại đôi mắt Triển Chiêu bất tiện, có chút lúng túng.

“Thi cốt này phải xử lý sao đây?” Tiêu Lương hỏi, “Còn có a, có phải là do ghép lại hay không a?”

“Chuyện này cùng có khả năng.” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống xem lại bộ thi cốt, “Nói không chừng có người đem thân trên của người ghép lên nửa thân ngư.”

“Lấp lại rồi đi.” Triển Chiêu đề nghị.

Lúc sau, Bạch Ngọc Đường đi mua một cỗ quan tài tới đem thi cốt đặt vào, tìm hai nha dịch đến khiêng về nha môn, phân phó tăng cường trông coi nghiêm ngặt.

Đám nha dịch hỏi trong quan tài là thứ gì, Bạch Ngọc Đường chỉ nói là cơ mật, mặt khác bọn họ cũng điều tra án tử có liên quan tới chuyện này, không thể để nhiều người nhìn thấy.

Áp chế khiến mọi người ngậm miệng không hỏi nữa, việc này cũng tạm thời lắng xuống.

Xong xuôi sau đó, đám người Triển Chiêu tới một tửu lâu trong trấn, chọn một nhã gian, ngồi xuống cùng bàn bạc.

“Lần này tựa hồ còn liên quan đến một án kiện cũ trước đây.” Triển Chiêu nói, “Hôm qua có cá biết đi, hôm nay lại có hải nhân ngư, còn có Mã Phúc kia cùng quái nhân đầu người thân ngư đã thấy trong từ đường nữa… thực sự là không ít ngư a.”

Bạch Ngọc Đường ngắm nghía chiếc ly bạch sắc trong tay, tính toán đem những phát hiện chứa rất nhiều đầu mối đều xâu chuỗi lại với nhau, thế nhưng thủy chung vần không có kết quả.

“Tiểu Lương Tử, Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu kêu Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đang chơi cờ ở một bên bàn gọi lại.

Hai đứa nhỏ ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, chờ hắn phân phó.

“Hai ngươi ngồi xuống, đem những chuyện cảm thấy kì quái mấy ngày nay nói thử xem.”

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, y và Triển Chiêu e là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bỏ lỡ manh mối nào đó, hai đứa nhỏ Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử, nói không chừng có thể có phát hiện khác.

“Chuyện kì quái…” Tiêu Lương gãi gãi đầu suy nghĩ, “Triển đại ca, mọi chuyện đều rất kì quái a.”

“Kì quái chỗ nào?” Triển Chiêu muốn nghe chính là điều này, bởi vậy mới bảo nó tỉ mỉ đem từng chút nói lại.

“Ân… vừa rồi là hải nhân ngư, còn có Mã Phúc kia giết người, tại sao lại chỉ dùng chuột chết để hạ độc người? Người thường làm sao có khả năng nuốt phải một con chuột chết.”

“Đúng thế.” Tiểu Tứ Tử ở một bên gật đầu.

Sau đó, hai tiểu nam hài ngươi một lời ta một lời nói hết những chỗ cổ quái của Cừ Sơn huyện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, cùng hiểu được là những điểm quái lạ, nhưng lại tìm không ra manh mối.

Đang rầu rĩ, chợt nghe dưới lầu tiếng chiêng trống vang dội… còn có thanh âm của Lương Báo truyền đến, “Triển đại nhân! Triển đại nhân mau tới đây a!”

Bạch Ngọc Đường nghe được nhíu mày, Triển Chiêu đẩy đẩy bả vai y, “Này, gọi ngươi đấy.”

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác đành phải mở cửa đi xuống xem, chỉ thấy Lương Báo mang theo một đám nha dịch chật cả đường cái để tìm y, lắc đầu, vung cổ tay, chiếc ly cầm trong tay bay ra ngoài.

Chiếc ly gốm không sai lệch, vừa vặn nện giữa bả vai Lương Báo.

Lương Báo ngẩng đầu nhìn…. vội vàng vọt tránh qua một bên.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Hình như xảy ra chuyện.”

Triển Chiêu gật đầu không nói, khẩn cấp đến tìm người như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện rồi.

“Nguy rồi Triển đại nhân a!” Lương Báo chạy ào vào cửa kéo tay áo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc né ra, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Cái đó…. có một quái nhân tới đây, nói là muốn ngài phải đi gặp nàng, bằng không nàng giết sạch người trong nha môn, hiện giờ phân nửa nha dịch đều bị điểm huyệt đạo rồi.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi, hỏi, “Người nào?”

“Không biết a, là một nữ nhân, dung mạo rất xinh đẹp.” Lương Báo nói, ngồi xuống khua môi tiếp, “Người đó… cũng không quá trẻ, cũng phải hơn ba mươi?”

Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ nghe, mặt không biểu tình, cũng không biết là có nghe được hay không.

“Triển đại nhân?” Lương Báo nhắc khẽ.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn hắn một cái, “Ngươi trở về nói với nàng, ta ở đây dùng bữa, chờ lâu nhất nửa canh giờ.”

“Ách…”

Lương Báo sợ hãi thở ra một hơi mới nói, “Thế nhưng… vạn nhất nàng đại khai sát giới, vậy không phải chết oan rất nhiều nha dịch a.”

Bạch Ngọc Đường vẫn tỉnh bơ như cũ, “Ta sẽ báo thù cho các ngươi.”

“Cái đó…” Lương Báo gấp đến độ giậm chân, “Triển đại nhân, ngài không thể nói như vậy a.”

Bạch Ngọc Đường lại nhàn nhạt cười, Lương Báo khi thấy y cười tựa như tỏa sáng thì mơ hồ ngây ngất, lại nghe y nhàn nhạt nói một câu, “Coi như là đám nha dịch, cũng không nhất định đều là vô tội, ngươi nói đúng không.”

…. Lương Báo hơi chau này, nhưng lập tức khôi phục thần sắc hoảng loạn v a nãy, vờ như không có nghe thấy, nói, “Vậy… Triển đại nhân, ta tranh thủ thời gian đi gọi nàng tới.” Nói xong, xoay người bỏ chạy.

Chờ Lương Báo đi, Bạch Ngọc Đường quay lại hỏi Triển Chiêu, “Thế nào?”

“Ta nhìn không thấy, cũng cảm giác được Lương Báo khi nghe ‘chưa hẳn là vô tội’ thì có chút giật mình.” Triển Chiêu lắc đầu, “Tựa hồ còn có chút sợ hãi.”

“Cừ Sơn huyện này, quả nhiên không đơn giản như vậy.” Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy chiếc ly trên bàn, chợt nghe Triển Chiêu hỏi, “Ngươi đoán xem, người muốn gặp ngươi là ai?”

“Người nàng muốn gặp hẳn là ngươi.” Bạch Ngọc Đường lại rót chén trà, “Chứ không phải là ta.”

Triển Chiêu tựa bên cạnh bàn tay chống cằm, “Có muốn đánh cược thử một ván hay không?”

“Cược thế nào?”

“Ta đoán, người kia chính là Nhị Nguyệt cung chủ, ngươi đoán là một người chẳng liên quan gì.” Triển Chiêu lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, “Thua thì bữa cơm trưa này ngươi mời, ngươi thấy thế nào?”

“Ta đánh cược gì chẳng phải đều là ngươi nói sao.” Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu một chén trà, “Con mèo nhà ngươi cũng quá mức bá đạo, một chút cũng không khiêm nhường.”

Triển Chiêu vươn tay mò mẫm cái chén, không ngờ tay Bạch Ngọc Đường còn chưa rời đi… Nước trà nóng rớt vào ngón tay Triển Chiêu.

“Là vô tình.” Bạch Ngọc Đường nói, nhẹ tay nâng ngón tay Triển Chiêu lên, lấy một mảnh khăn lau nước trên tay cho y, trên đầu ngón tay lau tới lau lui… động tác vừa vặn tốt, không nhẹ, không nặng, không nhanh không chậm, cũng thật ám muội.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy cách một lớp khăn mỏng, tiếp xúc với ngón tay Bạch Ngọc Đường, ấm áp… hơi ngứa ngáy.

Tiêu Lương muốn tới bàn lấy chén uống miếng nước, lại bị Tiểu Tứ Tử ôm cổ.

Tiêu Lương kinh ngạc giật nảy, đỏ mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nói Cận nhi làm gì vậy chứ.

(Kỳ Lam: Nhóc con nghĩ đi đâu đấy ==”)

Tiểu Tứ Tử hướng nó suỵt suỵt miệng không cho phép lên tiếng! Không được đi qua đó! Hiện tại không được phép quấy rối!

Lau mãi cũng sẽ hết, Triển Chiêu một tay cũng chỉ có năm ngón tay mà thôi, rốt cuộc cũng lau khô rồi, Bạch Ngọc Đường đem chén trà đầy kia cầm tới, giúp Triển Chiêu uống bớt non nửa chén, rồi trả lại cho y.

Triển Chiêu cầm chén trà ngây người, vừa rồi Bạch Ngọc Đường đích thực uống một ngụm, không biết y chạm môi là mặt bên nào…

(Kỳ Lam:hôn gián tiếp kìa *cười gian manh* Bạch Bạch a ~ không phải anh mong bàn tay người ta có mười ngón đấy chứ. Biểu hiện của thê nô công tương lai a)

Trong phòng một mảng im ắng, đang lúc mọi người đều trầm mặc nói không ra ra nguyên cớ, chợt nghe Thạch Đầu ngáp một cái.

Mọi người mới phục hồi lại tinh thần, song song, nghe thấy ngoài cầu thang truyền đến thanh âm bậc gỗ “kẽo kẹt, kẽo kẹt”, tựa hồ có người đi lên lầu.

“Ân.” Triển Chiêu khe khẽ sờ sờ sống mũi cao, “Ta cũng có thể đã đoán sai.”

“Sớm như vậy đã có đáp án sao?” Bạch Ngọc Đường vẫn như trước tới dựa bên khung cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Chỉ thấy phía trước tửu lâu dựng một cỗ kiệu nhỏ đỉnh tinh xảo, đỉnh kiệu một mảnh hồng sắc, họa một con hắc long, hai kẻ thị hầu đều là hai nam tử tráng kiện mặc y phục đen.

Bạch Ngọc Đường khe khẽ giương đuôi lông lông mày, hắc long trên nền đỏ… đây là người của Xích Long môn?

Lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa.

Tiếng gõ cửa này rất không lễ độ, giống như báo trước khi mở cửa mà có chuyện không hay xảy ra thì đối phương cũng không chịu trách nhiệm, mặt khác lại có chút đe dọa, nếu không ra mở thì nhất định sẽ có một trân gà bay chó sủa.

Triển Chiêu mỉm cười lắc đầu, “Xem ra thực sự đã đoán sai, đều không phải hạ tam môn mà là hạ cửu lưu.”

Vừa nói dứt lời, cửa đã “rầm” một tiếng bị đẩy ra, một trận gió bụi ùa vào… thổi trúng Bạch Ngọc Đường, phía sau cánh cửa gỗ bị lay động dữ dội.

Tiểu Tứ Tử được Tiêu Lương kéo tới bên cạnh, nấp ở phía sau Thạch Đầu .

Nhìn lại ngoài cửa, một người mặc hắc sa đang đứng đó, trên người nữ nhân này mang rất nhiều trang sức hồng sắc, trên dưới ba mươi tuổi, trang điểm diễm lệ, mạo mỹ, nhưng lại mang một phong thái tà mị.

“Nga?”

Nữ nhân này cao thấp đánh giá một chút Triển Chiêu đang ngồi ở cạnh bàn, còn có Bạch Ngọc Đường đứng bên cửa sổ uống trà ngay cả nhìn cũng chưa liếc đến nàng một cái, dường như thở phào nhẹ nhõm, “Ta còn tưởng là ai giả trang chứ, nguyên lai thực sự như vậy, thực là làm ta lo lắng quá.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn nàng một cái.

Nữ nhân lập tức vươn tay khẽ vuốt gương mặt, cười nói, “Bạch Ngũ gia cũng quá phóng khoáng rồi, nhìn người ta như vậy, là muốn đoạt mất trái tim người ta phải không?”

(Kỳ Lam: *buồn ói*)

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, nhấp ngụm trà hướng Triển Chiêu nói, “Xem ra đích thực là tìm ngươi rồi.”

Triển Chiêu hơi hới nhếch khóe miệng, nói, “Cô nương là người của Xích Long môn?”

“Ân.” nữ nhân này dung mạo rõ ràng là rất đẹp, nhưng lại khăng khăng dùng mảnh khăn nhẹ nhàng che khóe miệng, làm ra vẻ ngượng ngùng, nhấc chân tiến qua cửa thấp giọng nói, “Tiểu nữ họ Hồng, gọi là Hồng Nương.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong không hẹn mà gặp cùng sửng sốt — Hồng Nương đích thị một trong tam đại cao thủ của Xích Long môn, có điều nữ nhân này danh tiếng không tốt, là một nữ tặc hái hoa.

“Ha ha.” Hồng Nương nhìn Triển Chiêu một chút, “Ta trước kia có gặp qua Bắc hiệp Âu Dương Xuân, còn tưởng là Nam hiệp Triển Chiêu cùng hắn ngang hàng nổi danh trên giang hồ cũng nhất định giống hắn, là một võ phu lỗ mãng. Cho nên khi nghe nhắc đến Triển Chiêu, ta còn không thèm để tâm chứ, nếu sớm biết là nhân vật tuấn tú như vậy thì tốt rồi… uổng công bỏ lỡ nhiều cơ hội.”

(Kỳ Lam: ta nói, bà cô này thật sự muốn chết a ~ dám trêu mèo trước mặt chuột cơ đấy! Bái phục!)

Hồng Nương nói một phen, nói đến thâm sâu khó hiểu, rõ ràng là ám chỉ Triển Chiêu, nàng nhận thức được y.

Triển Chiêu thoạt đầu nghe đến tên đại ca thì trong lòng cũng khẽ động… Nhưng mà Triển Chiêu hiểu rõ, đại ca y tuy là một võ phu, thế nhưng tâm tư rất tinh tế đồng thời đặc biệt chán ghét bọn vũ dũng. Đặc biệt là cái loại môn phái hạ cửu lưu như Xích Long môn, đại ca y nhất định không thèm dính dáng… Trừ phi, Triển Hạo trong tay bọn họ?

Triển Chiêu bất động thanh sắc, hỏi Hồng Nương, “Tìm ta có chuyện gì?”

“Nga… ta không có ý xấu.” Hồng Nương nhẹ nhàng khoát tay, “Chẳng qua là nghe nói, nha môn có Triển đại nhân tuấn tú tới, một thân y phục trắng, đôi mắt kia có thể hút mất linh hồn nhỏ bé của người ta đi. Nhưng ta nhớ kĩ rõ ràng Triển đại nhân hẳn là hai mắt bị mù mới đúng, cho nên cảm thấy Triển Chiêu này nhất định là giả, liền đến nha môn nhìn xem.”

Triển Chiêu trong lòng sinh ngờ vực, Hồng Nương này rốt cuộc là từ đâu đến, cùng Triển Hạo có quan hệ gì, cư nhiên ngay cả việc mắt mình bị thương cũng nắm được.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường có chút khó chịu Hồng nương này thừa nước đục thả câu cộng thêm bộ dạng phô trương lẳng lơ, liền mở miệng hỏi một câu.

Hồng Nương che mặt cười, “Ta chỉ là tới thay Triển Hạo nhắn một lời.”

“Đại ca ta nhờ ngươi chuyển lời?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Ân.” Hồng Nương gật đầu, “Hắn nói a, ngươi đừng tìm hắn nữa.”

Triển Chiêu nghe xong cười lạnh một tiếng, “Ta dựa vào cái gì mà tin lời ngươi.”

“Điều cần nói, ta đã nói xong, tin hay không tùy ngươi… Hơn nữa, các ngươi dù có tìm cũng không tìm được! Triển Hạo không đơn giản như các ngươi nghĩ…”

Hồng Nương nói đến đây đột nhiên ngưng lại, vội vàng che miệng lại, vỗ ngực nói, “Ai nha… Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không giữ được miệng rồi.”

Triển Chiêu cảm thấy kì quặc, đại ca đến tột cùng là làm sao vậy? Hắn cố ý giấu mặt không gặp, hay là bị người ta uy hiếp?

“Cáo từ.” Hồng Nương xoay người đi, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không có ý định ngăn cản nàng, thì cũng không buồn ngăn trở. Nhưng Hồng Nương kia vừa tới cửa liền dừng lại, ngoảnh đầu, “Đúng rồi, đại ca ngươi nói, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi, hắn nói cho ta một đáp án, nói là để trả lời hết thảy nghi vấn của ngươi.”

Triển Chiêu sửng sốt, trầm mặc một hồi, hỏi nàng, “Đại ca tại sao làm ta bị mù?”

“Nga.” Hồng Nương lần thứ hai che miệng mà cười, “Triển Hạo nói a, có phải ngươi cảm thấy rằng, từ nhỏ hắn rất yêu thích đệ đệ mình?”

Triển Chiêu nghi hoặc, gật đầu — Đại ca đích thực rất thương yêu mình.

“Hắn bảo ta nói với ngươi, kì thực, hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất là ngươi, rất không muốn nhìn thấy ngươi, nhất là ánh mắt của ngươi.”

Triển Chiêu có chút sững người, tuy rằng cảm thấy những lời này không thể nào tin, nhưng chính là trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, đại ca làm sao có khả năng nói ra loại lời nói này.

Bạch Ngọc Đường còn lạnh lùng liếc Hồng Nương một cái.

Hồng Nương che miệng cười đến mức run rẩy, “Đại ca ngươi a, vẫn còn bảo ngươi giám sát chặt chẽ người ngươi thích nhất, cẩn thận coi chừng bị người đoạt mất… Ha ha.” Nói xong, xoay người cười bước ra.

Tiêu Lương nín thở lắng nghe, đi tới đem cửa phòng đóng lại, lầm bầm, “Người này thật đáng ghét.”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, chạy đến bên cạnh Triển Chiêu nói, “Miêu Miêu ngươi đừng tin nàng, nàng nói bậy đó!”

Triển Chiêu khe khẽ cười, gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tử Tứ.

Bạch Ngọc Đường còn đang nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, Hồng Nương trực tiếp ra ngoài tửu lâu, trước khi lên kiệu còn ngẩng đầu nhìn y cười, lên kiệu rời đi.

Bạch Ngọc Đường rời khỏi cửa sổ, đi tới bên cạnh Triển Chiêu, “Thấy thế nào?”

Triển Chiêu không nói.

“Không cần phải chấp nhặt lời nói của nàng.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Lời của nàng hẳn là nói dối nhiều hơn nói thật.”

Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Thế nhưng khi ta nằm mơ đích thực là…. Ngươi bị nữ nhân lưu manh bắt đi.”

Bạch Ngọc Đường khó nhọc thở dài một hơi, nhìn lại Triển Chiêu, thấy y thần sắc tựa tiếu phi tiếu, đúng là lại trêu chọc mình.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ đột nhiên nở nụ cười, nhấc chân một cước dẫm lên băng ghế bên cạnh Triển Chiêu, gác khuỷu tay trên đầu gối, vươn tay tới nhẹ nhàng nâng cằm Triển Chiêu cười, “Ta bị nữ nhân lưu manh bắt, cùng người ngươi yêu thích nhất bị đoạt đi, có liên quan trực tiếp sao?”

(Kỳ Lam: hú hú hú phản công chiến thắng, Miêu Miêu nha~ xem ai gian xảo hơn ai a. Sao ta lại có cảm giác chuột Bạch nhà ta ngày càng nham nhở thế này ==”)

Lúc này đến phiên Triển Chiêu khó nhọc thở ra một hơi, sau cùng bất đắc dĩ, đành phải cười trừ kéo tay Bạch Ngọc Đường xuống, lấy chén uống trà.

Tiếu ý trên mặt Triển Chiêu gạt đi lòng bất mãn của Tiêu Lương đối với Hồng nương, cũng gạt được những lo lắng miên man của Tiểu Tứ Tử, nhưng lại không gạt được Bạch Ngọc Đường những lo nghĩ của y về chuyện của Triển Hạo.

Trong lòng Triển Chiêu lúc này có thể nói là thực sự hỗn loạn, nguyên bản chuyện này đã rất quỷ dị, hiện tại tựa hồ càng quỷ dị hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t76367-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận