Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 18

Chương 18
Dạ bán quỷ âm

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn một bữa cơm mất thật lâu, sau lại ngồi chờ, trời đã tối từ lúc nào, mấy người Triệu Phổ còn chưa có tới.

“Chuyện gì vậy nhỉ?” Bạch Ngọc Đường cảm t hấy không muốn đợi nữa, định cùng Triển Chiêu quay về nha huyện.

Vừa mới vào nha môn, đã nghe bên trong truyền ra tiếng cười.

Đi vào trong viện, chỉ thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nháo ở trong viện, Triệu Phổ Công Tôn còn có Tử Ảnh Giả Ảnh bốn người lớn ngồi ở bên cạnh, thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tới, đều nói, “Đã tới rồi ư, bữa cơm này ăn thật chậm.”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trong nháy mắt lập tức có chút kích động muốn lật bàn, vừa nãy là ai nói muốn bọn họ tới trước kia? Đi trước không phải có nghĩa là bọn họ sẽ theo sau sao?!

Hai người vào tiểu viện, Triệu Phổ liền hỏi, “Buổi tối các ngươi đi dò xét địa huyệt a ?”

“Quá nửa đêm thì đi.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu.

“Vậy chúng ta nghiệm thi trước sao ?” Công Tôn kích động đứng lên, trên tay còn cầm nửa khối bánh ngọt, bỏ chạy ra phía sau, hoàn toàn không quan tâm đến việc trong phòng khám nghiệm tử thi có một đống xác chết cùng chuột chết, Tiểu Tứ Tử cũng ngậm một miếng điểm tâm vọt theo.

(Kỳ Lam: ta thấy hai cha con Công Tôn cứ như trẻ con chạy đi phát kẹo ấy ==”)

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều vô thức mà run rẩy mí mắt.

Triệu Phổ quay sang Tiêu Lương đang mục trừng khẩu ngốc nhăn mặt, “Trên một góc độ khác mà nói, quả là rất lợi hại, có phải không ?”

“Đúng vậy.” Tiêu Lương cảm khái gật đầu, kì thật Cận nhi nhà hắn cũng rất dũng cảm!

(Kỳ Lam: nhà hắn O_o)

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lại còn muốn nhìn mấy con chuột chết cổ quái ấy, cũng đã nhiều ngày rồi, không biết đã biến thành bộ dạng gì nữa, mong là còn chưa có giòi.

Tới viện tử phía sau, may là Lương Báo mỗi ngày gọi người đổi băng cùng quét dọn, bảo trì thi thể trong phòng gọn gàng sạch sẽ, mà nói ra cũng kì lạ, đám thi thể này không hề mọc giòi cũng chẳng hấp dẫn ruồi nhặng, thậm chí ngay cả thi ban màu xanh tím cũng rất ít, dường như giống với thi thể đã trải qua xử lý chống phân hủy.

“A…” Công Tôn gật đầu, “Trúng độc thạch tín mà chết?”

“Thạch tín?” Triển Chiêu nghe xong, “Thật sự là bị trúng độc mà chết?”

“Cũng không hẳn như vậy!” Công Tôn cùng que trúc chọc vào khối thịt trên thi thể, thử kiểm tra độ đàn hồi, “Người trúng lượng lớn thạch tín, sau khi chết thi thể không hề hư thối, nhưng sắc mặt sẽ hồng hào, người chết do bệnh lao cũng có thể có bệnh trạng như vậy.”

“Vậy tại sao chuột chết lại ở vị trí cổ họng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân…” Công Tôn đột nhiên dùng cái nhíp kẹp một con chuột chết lên nhìn chằm chằm một chút, lại đưa đến gần mũi ngửi ngửi.

Triển Chiêu chợt cảm giác Bạch Ngọc Đường bên cạnh hít sâu một hơi, xoay người bước ra ngoài, Triệu Phổ cũng cau mày, tâm nói đồ ngốc ngươi nghìn vạn lần đừng có để dính vào miệng a, bằng không lát nữa phải dùng một thùng nước cho ngươi hảo hảo mà rửa sạch, đến tối ta còn muốn hôn hôn mà!

Công Tôn chớp mắt mấy cái, quay ra cửa sổ nói với Tử Ảnh, “Tử Ảnh, giúp ta mang một thùng nước tới.”

“Vâng!” Tử Ảnh chớp mắt xoay người ra ngoài, không bao lâu múc hai thùng nước giếng mang tới.

Công Tôn để Tiểu Tứ Tử ngửi ngửi nước, “Có thấy chút mùi nào không?”

Tiểu Tứ Tử chạy tới ngửi, lắc đầu, “Không có.”

Công Tôn đem con chuột chết kia thả vào trong thùng nước súc súc, lại tự mình cầm lên mũi ngửi, đưa cho Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngửi ngửi, có thấy mùi gì không?”

Tiểu Tứ Tử lại gần ngửi ngửi, mở to mắt, hiếu kì, “Ôi chao ? Làm sao lại không có một chút mùi gì a?”

“Không có mùi gì sao?” Triệu Phổ khó hiểu.

“Chuột đã chết nhiều ngày như vậy, có thể có mùi hôi thối! Hơn nữa nó đã từng ở trong cổ họng người, trong cổ họng người còn có dịch vị dính nữa, tính ăn mòn rất mạnh….”

Công Tôn mới nói đến đây, vừa vặn Bạch Ngọc Đường quay lại, nghe xong một câu… trong nháy mắt xoay người bước ra ngoài.

(Kỳ Lam: ôi khổ thân Chuột Bạch của ta a ~ nhưng mà ta thực sự không nhịn cười được =)))))

“Lông con chuột chết này, mặt trên còn có một tầng dầu mỡ, tầng này sẽ bị dịch vị ăn mòn mất, như vậy, trực tiếp sẽ ăn mòn đến da chuột, khoảng cách giữa da và nội tạng con chuột nhất định là, rất mỏng….”

“Khụ Khụ !”

Công Tôn còn chưa nói hết, Triệu Phổ ho khan một tiếng, nói, “Thư ngốc, bằng không chúng ta trực tiếp nói thẳng đến trọng điểm, ngươi thấy thế nào a ?”

“À…” Công Tôn nghĩ nghĩ, nói, “Nói cách khác, nếu như nó thực sự là con chuột hẳn là phải thối rữa rồi mới đúng!”

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều sửng sốt.

Tiểu Tứ Tứ đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, vào đi, phụ thân không nói mấy thứ buồn nôn gì đó nữa…” Vừa mới dứt lời bị Công Tôn vỗ mông một cái.

“Nếu không phải là con chuột, vậy là cái gì?” Triệu Phổ ghé sát vào nhìn, nghe Công Tôn vừa nói, trái lại cảm thấy con chuột này ngày càng không giống chuột nữa.

“Chờ ta nhìn xem a.” Công Tôn dùng cái kẹp đem con chuột kia gắp lên, đem đặt lên mặt bàn bên cạnh, lấy ra dao nhỏ đem phần bụng của nó mở ra. Nhưng kì quái chính là, mổ con chuột kia ra, trong bụng không hề chảy ra máu thịt hay nội tạng, trái lại càng giống như một đám bột nhão bị rạch ra.

“A!” Công Tôn bừng tỉnh đại ngộ, “Dùng bột mì làm thành a!”

“Bột mì?” Triển Chiêu khó hiểu.

Bạch Ng c Đường cũng gật đầu, “Nhúng vào trong nước không phải sẽ nhão ra sao?”

Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn y, như là đang nói — ngươi dĩ nhiên lại biết bột nhúng nước lại nhão?

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

“Có lẽ còn bỏ thêm vài thứ.” Công Tôn nói, “Có một số lão nghệ nhân, họ dùng bột mì tẩy trắng cùng với thuốc bột làm thành hình người. Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, ngươi còn nhớ hay không, chúng ta từng mua một cái búp bê, thả vào trong nước nó lại phình to ra?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, “Đúng a! Một người rất rất nhỏ, nhỏ giống như hạt đậu, sau đó thả vào trong nước, oành một cái đã biến thành một búp bê mập mạp.”

“Thần kì như thế?” Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Nếu quả thật như vậy, vậy có thể thông suốt rồi, chung quy, một vật bé như hạt đậu nhét vào trong miệng, so với một con chuột lớn thì dễ hơn nhiều.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Thế nhưng, làm thế nào mà hạt đậu vào trong chứ?”

“Đích thực là kì quái.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Tất cả chuột chết đều là giả sao?”

“Cũng không hẳn.” Công Tôn thoạt đầu tới trước cửa gian phòng ướp lạnh đại ngư sau lại buồn nôn mà đi ra.

Mọi người buồn cười, khó thấy người này còn có lúc bị buồn nôn, “Ai, thối muốn chết!” Công Tôn bưng cái mũi, “Mau, gọi người đốt cái phòng này, bằng không gây bệnh!”

Không đợi gọi người, đã thấy Lương Báo vội vã chạy vào, hắn tức thì nhận thức Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, tiến đến hô, “Triển đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người này như thế nào luôn mang một bộ kinh hoảng, “Làm sao vậy?”

“Hai bên bờ Y Thủy đột nhiên bị sụp một mảng lớn, hình như là nước sông xối trôi, ngay cả bến đò cũng bị đánh hủy.” Lương Báo dậm chân nói, “Rất nhiều nhà ven sông đều bị cuốn trôi đi!”

“Cái gì?” Mọi người nghe xong đều cả kinh.

“Người thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Thương vong có phải rất nghiêm trọng.”

“A, cái đó thật ra thì không có, bởi vì mấy ngày trước ‘thủy thử ra hà’, cho nên tất cả mọi người để đề phòng lũ lụt, nhà ven bờ đều rút đi hết, cho nên không có việc gì!”

“Vậy còn cả nhà tiểu Hầu nhi nữa?” Triểu Chiêu đột nhiên hỏi, “Có người thông báo bọn họ hay không?”

“Tiểu Hầu nhi…” Lương Báo nghĩ nghĩ, vỗ chân, “Nga, khẳng định không có việc gì!”

“Tại sao lại dám khẳng định như vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc.

“Hàng ngày vào lúc này, Tiểu Hầu Nhi cùng nãi nãi nó cùng nhau đến chợ bán cá, chỗ đó mọi người cũng biết.” Lương Báo nói xong cũng cảm thấy may mắn.

“Thật không…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu nhìn mấy người khác một cái, “Nói cách khác, tai họa lần này, một người cũng không chết ?”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Lương Báo gật đầu.

“Vậy Lương đại nhân, thực sự đã hao tâm tổn trí rồi, ít nhiều cũng vì Cừ Sơn huyện này một bụng dốc lòng a.” Công Tôn lại cười nói. Có thể là khẩu khí của hắn có chút khách khí, khiến cho Lương Báo vô thức mà run người, lắp bắp nói, “Cái đó, tiên sinh quá khen.”

Triển Chiêu cũng cười tủm tỉm, “Như vậy làm phiền Lương đại nhân, giúp chúng ta đem tiểu Hầu nhi cùng nãi nãi nó đến đây, chúng ta muốn gặp một chút.”

“Ách…Cái này, chờ bến đò làm việc trở lại, là có thể thông thuyền đến bờ bên kia….”

“Sửa bến đò cần bao nhiêu canh giờ?” Triệu Phổ hỏi hắn.

“Ách, ba bốn canh giờ, chí ít cũng phải như vậy…”

“Được rồi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bây giờ ngươi đi tu sửa, trước rạng sáng ngày mai, ta muốn gặp tiểu Hầu nhi cùng nãi nãi của nó.”

“Ách… Sáng mai ư.” Lương Báo lau lau mồ hôi, “Nhưng mà, ta thấy ngộ nhỡ…”

“Không có ngộ nhỡ.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Ngộ nhỡ hai người kia có một chút bất trắc nào, người đem đầu đến gặp ta.”

Lương Báo giương mày trợn mắt, nhìn Triệu Phổ, nuốt một ngụm nước miếng, “Cái đó, vị đại nhân này, cái đó, tiểu nhân cũng không có phạm pháp…”

“Ngươi không có phạm pháp.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn, “Trời biết đất biết, ngươi biết, ta biết!”

“Ách…”

“Còn không mau đi!” Giả Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, Lương Báo tái xanh mặt, gật đầu tức thì xoay người bỏ chạy.

Chờ người đã đi, còn lại mọi người đứng tại chỗ, Công Tôn hỏi, “Làm sao vậy?”

Tất cả mọi người cười lạnh một tiếng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Hắn gạt người.”

“Tiểu Tứ Tử, ngươi cũng nhìn ra?” Triệu Phổ có chút giật mình.

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Làm gì có chuyện khéo như vậy!”

“Vậy ngươi đoán, bọn họ có mục đích gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chiếu theo cách nói của hắn, cái huyệt động dưới lòng đất cũng đã sụp.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Ta vừa mới xem qua, huyệt mộ kia kết cấu kiên cố dị thường, trừ phi là mấy cột trụ kia bị nổ, bằng không tuyệt đối sẽ không sụp.”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ cũng tán đồng, “Cổ mộ này xây dựng đã lâu như vậy, không có lý do gì mới một đêm đã sụp, có điều nghìn tính vạn tính, cũng không tính đến có người trong nha môn có liên can đến án tử này.”

“Người trong nha môn, ngược lại không hẳn đã có can hệ đến án tử này.” Triển Chiêu đột nhiên nói, “Có lẽ còn án tử khác…”

“Ngươi đang nghĩ đến nhân ngư án mà ngày đó lão bá kia nói đến?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất rõ ràng, so với án tử Mã Phúc mà Lương Báo nói, hắn rất nghiêm túc mà phối hợp với chúng ta, thế nhưng vừa nói đến nhân ngư án, đã bắt đầu một mực ấp úng.”

“Vậy… chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Công Tôn nhìn mọi người. Tiểu Tứ Tử ngáp dài một cái, kéo kéo Công Tôn, “Phụ thân, con mệt, chúng ta có thể đi nghỉ trước hay không?”

“A!” Công Tôn vội vàng để Tử Ảnh mang Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử vào nhà đi ngủ, bốn người thì lưu lại bàn bạc.

“Nếu như bọn họ thật sự có chuyện lừa gạt chúng ta, hiện giờ có tra cũng vô dụng.” Triệu Phổ nói với Bạch Ngọc Đường, “Không bằng cứ giả ngu.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng thấy có lý, lại hỏi thêm Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng gật đầu, như vậy rất đúng !

“Vậy về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Công Tôn vỗ vỗ Triển Chiêu, “Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều mới được, nếu không rất mất sức!”

Triển Chiêu cũng gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường quay về phòng.

Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc nhìn nhau một cái, Triệu Phổ hỏi, “Hay là ngươi điểm chút hương phấn các loại, giúp bọn họ trợ hứng?”

(Kỳ Lam: anh là muốn dùng xuân dược sao =)))))) Bạch Bạch của e không có bỉ như vậy đâu :”>

Tiểu Ngạn: nếu ta nhớ không lầm thì đêm tân hôn hai anh cũng dùng xuân hương thì phải, cuối cùng quần nhau đến sáng luôn, tính áp dụng vô đây à?)

“Ngươi muốn chết, ra cái chủ ý thối!” Công Tôn liếc mắt trừng qua.

Triệu Phổ nhún vai, ôm lấy bả vai y, “Ôi dào, chỉ đùa một chút thôi!”

Giả Ảnh tiến lên, “Vương gia, ta ra ngoài đi xem xét xung quanh, nhìn xem có chuyện gì hay không.”

Triệu Phổ cũng gật đầu, “Được, gọi Tử Ảnh đi cùng đi, hai ngươi cũng cẩn thận một chút.”

“Rõ!”

….

Về tới phòng, Triển Chiêu ngồi xuống bên giường thật sự cũng cảm thấy có phần mệt mỏi, có thể do mắt không nhìn thấy, toàn bộ dùng đến thính giác, lực chú ý lại càng phải tập trung, do đó có chút choáng váng.

Bạch Ngọc Đường đi chuẩn bị nước rửa mặt.

Triển Chiêu ngồi bên giường nghĩ ngợi có tâm sự.

Đúng lúc đó, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái.

Triển Chiêu hơi hơi nghiêng đầu, tỉ mỉ lắng nghe, tựa hồ là tiếng tiêu hoặc loại nhạc cụ thổi nào đó.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đi tới, thấy Triển Chiêu nhíu mày lắng nghe, liền gọi y một tiếng.

“Ngươi có nghe thấy hay không?”

Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Cái gì?”

“Ống tiêu, hoặc là… nói chung là khúc nhạc ù ù nào đó?” Triển Chiêu nghiêm túc chỉ chỉ lỗ tai, ý bảo Bạch Ngọc Đường lắng nghe.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày cẩn thận nghe, lắc đầu, “Không có a ….”

“Thực sự là ta nghe được rõ ràng.” Triển Chiêu nghi hoặc, chẳng lẽ là ù tai? Vẫy vẫy đầu, vẫn còn âm thanh kia.

….

Sát vách, mấy người Công Tôn ở trong phòng, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đang ngủ trên giường, đột nhiên thấy Tiểu Tứ Tử ôm lỗ tai chui đến, “Ôi chao, ầm ĩ quá a.”

“Cận nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương khó hiểu.

“Ầm ĩ quá, ong ong vù vù!”

“Cái gì ong ong vù vù?” Công Tôn chạy qua, ôm lấy Tiểu Tứ Tử nhìn lỗ tai bé.

“Phụ thân không nghe thấy sao? Từ bên ngoài truyền đến.” Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

Công Tôn mời mịt, nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhún nhún vai —— Hắn cũng không nghe thấy.

“Thực sự có a!” Tiểu Tứ Tử bị làm cho mất ngủ, xoay mạnh một cái chui vào lòng Công Tôn.

….

Mà trong phòng Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng đang nhíu mày lắc đầu, âm thanh kia thực sự rất ầm ĩ!

“Ngươi không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường dìu y, “Không…” Triển Chiêu đang quấn chặt lỗ tai, lại cảm giác hai bên nóng lên, ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường hai tay bịt hai tai y, hỏi, “Còn nghe thấy không.”

Triển Chiêu lập tức hồi phục tinh thần, chợt nghe Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Tai ngươi tại sao lại nóng vậy?”

“Không….” Triển Chiêu vội vàng giật giật.

“Đừng nhúc nhích, che lên vẫn có thể nghe thấy sao?” Bạch Ngọc Đường không cảm thấy y có gì, chỉ chăm chú hỏi.

“Không nghe được rồi.” Triển Chiêu lại nghe một chút, âm thanh kia thực sự đã tiên tan.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng buông tay ra.

Triển Chiêu cau mày, “Lại có rồi!”

Tự mình bịt tai lại, Triển Chiêu vẫn lắc đầu, “Còn nghe được.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, con mèo này có phải trêu ghẹo mình không a ? Vươn tay lại bịt lên tai y, Triển Chiêu thở phào —— Không nghe thấy nữa rồi!

(Kỳ Lam: này là phải song kiếm hợp bích)

….

Sát vách phòng bên cạnh.

Tiêu Lương bưng lỗ tai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vui vẻ mà ngủ, Tiêu Lương có chút mờ mịt mà nhìn Triệu Phổ và Công Tôn.

Triệu Phổ nhún vai, cười cười mà làm khẩu hình với Tiêu Lương —— Làm nũng chứ gì, hảo hảo mà ôm đi.

Tiêu Lương gật đầu, quay lại gương mặt lúc ngủ cười híp mắt mà ngon lành của Tiểu Tử Tử, hẳn là phải ôm Cận Nhi ngủ một đêm đi.

Mà bên kia cũng thật xấu hổ, Bạch Ngọc Đường cánh tay cứng ngắc bưng lỗ tai Triển Chiêu, hỏi, “Tiếp theo làm thế nào?”

“Hả?” Triển Chiêu đang cân nhắc xem âm thanh kia trước đây đã nghe qua ở đâu, khó hiểu mà lầm bầm một tiếng.

“Ta là đang nói… ” Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn đôi tay mình lại nhìn khuôn mặt Triển Chiêu, “Như thế này, phải làm sao để ngủ?”

Nguồn: truyen8.mobi/t76372-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận