Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 2

Chương 2
Ám ngữ hòa khắc họa

Cửa thành phía bắc Cừ Sơn huyện có một đại nhai* thập phần to lớn, hai bên đường tửu lâu phạn quán* mọc lên san sát. ( sắp tới canh tám) (đại nhai: đường lớn; tửu lâu phạn quán: quán rượu tiệm cơm)

Huyệ n Cừ Sơn thành trấn không lớn cũng không có đặc sản gì, cơ mà trên yếu đạo, người đi đường qua lại đặc biệt nhiều, vì thế đại thể các hàng quán trên đường đều là tửu lâu hoặc phạn quán.

Triển Chiêu dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vào thành.

Tiểu Tứ Tử nhìn hai bên đường, “Thật nhiều khách điếm nga, chúng ta trọ ở đâu đây?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, “Các ngươi giúp ta nhìn, những tửu lâu và khách điếm này, nơi nào bảng hiệu có ‘Nhật’ tự trên đó?.”

“Nhật tự?” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, “Nghĩa là sáng sủa sao?”

Triển Chiêu gật đầu, với tay qua, nhéo má Tiểu Tứ Tử.

“Chúng ta đi trước đi, vừa đi vừa tìm.” Tiêu Lương dắt ngựa đi tới phía trước, cùng Tiểu Tứ Tử một tả một hữu* nhìn lên.(một tả một hữu: một trái một phải)

“Ở đây có một tửu lâu tên Nhật Tình (日晴).” Tiêu Lương dừng ngựa, hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Có lẽ là không phải đâu.”

“Miêu Miêu ở đây có Nhật Nguyệt lâu.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một tửu lâu ở phía trước.

“Nhật Nguyệt (日月)…” Triển Chiêu nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi đi hỏi giúp ta, trong điếm có ai tên là Trầm Hạo trọ lại hay không.”

“Được.” Tiêu Lương chạy đi, một lát sau trở về, “Triển đại ca, chủ quán không có người tên đó.”

“Vậy à…” Triển Chiêu hơi thất vọng, ra hiệu tiếp tục tìm.

Ba người lại đi thêm chút nữa, Tiểu Tứ Tử nói: “Miêu Miêu, Triêu Huy (朝辉) lâu nga.”

Tiêu Lương cười hỏi, “Cận nhi, nhật tự có ở chỗ nào a?”

“Ở ngay chính giữa kìa.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Tiểu Lương Tử, đi hỏi nha.”

Tiêu Lương chạy vào, một lát sau đi ra, “Cũng không có.”

Cả ba tiếp tục đi dọc suốt đường lớn, thì thấy một khách điếm tên Húc Dương (旭阳).

Tiêu Lương không đợi Triển Chiêu phân phó lập tức đi vào, lát sau kích động chạy ra, “Triển đại ca, có! Ba ngày vừa mới trả phòng, thiên tự nhất hào*. Bởi vì gian phòng nằm ngay trên đỉnh khách điếm, người kia cũng hào phóng, nên hỏa kế nhớ kỹ tướng mạo.”(thiên tự nhất hào: một phòng chữ thiên)

Triển Chiêu cũng cuối cùng bật cười, xuống ngựa.

Thấy có khách nhân đến, hỏa kế nhanh chóng chạy tới tiếp nhận dây cương dắt vào chuồng. Bất quá hắn chưa thấy qua trảo ly, nhìn chằm chằm Thạch Đầu hồi lâu, thầm nghĩ đây là con gì nha? Tiểu mã lớn như vậy, mà hình như nhỏ hơn tiểu hùng một chút… Hai tai nhỏ đuôi dài, thoạt nhìn có hơi ngốc. Hắn hỏi, “Khách quan, con vật này cũng nhốt trong chuồng sao? Nó có cắn người không?”(Tiểu Ngạn: cái khúc mà miêu tả Thạch Đầu ấy, ta không chắc, mà Lãnh khi beta cũng không biết luôn, vì thế nếu nàng nào có từ tốt hơn thì nói ta một tiếng, ta sẽ chỉnh sửa ngay)

“Nó không ở chuồng, mà ở cùng với chúng ta.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Thạch Đầu, cùng Triển Chiêu bước vào trong điếm, nhẹ nhàng kéo tay áo y, nhảy qua thềm cửa, nói một tiếng, “Ngạch cửa nga! Trong điếm người cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người đều đang ăn.”

Triển Chiêu nương theo tiếng động bé phát ra mà bước qua ngạch cửa, thong dong đi tới trước mặt trái quỹ thai*.(quỹ thai: quầy hàng)

Hỏa kế nhìn thấy Tiểu Tứ Tử khả ái lại hoạt bát, nên nói nhiều hơn bình thường, hắn cũng không biết Triển Chiêu không thấy đường, đó là vì Tiểu Tứ Tử đi trước chỉ đường cho y.

“Hỏa kế, ta muốn phòng chữ thiên hạng nhất.”

“Vị công tử này, phòng chữ thiên đắt lắm a.”

Triển Chiêu mỉm cười, “Không sao.”

“Được rồi.” Chưởng quỹ ở một bên nhanh chóng đưa ký danh tự*, “Công tử, mời viết danh nhi.”(ký danh tự: quyển sổ ghi tên)

Triển Chiêu tiếp nhận bút, cúi đầu, viết danh tự lên quyển sổ chưởng quỹ đưa qua, bất thiên bất ỷ… Danh tự Trầm Chiêu.

“A.” Chưởng quỹ so sánh tên hai người rồi đột nhiên bật cười, “Công tử ngài cùng vị khách nhân trước thật có duyên a, cả họ cũng giống nhau.”

Hỏa kế xen mồm, “Sợ là biết nhau a, vừa nãy hài tử này còn hỏi mà.”

Triển Chiêu gật đầu, theo hỏa kế lên lầu, vào phòng chữ thiên.

Vừa vào phòng, Tiêu Lương đem hành lý đặt ngay trên giường, thấy trong phòng có hai trương sàng*, gian phòng cũng rộng mở sạch sẽ, nhìn qua rất hài lòng.(trương sàng: giường đơn)

“Hỏa kế.” Triển Chiêu đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm một thỏi bạc đặt lên bàn, hỏi hỏa kế, “Ta muốn hỏi vài điều về vị khách trước.”  

Hỏa kế vừa nhìn thấy phần thưởng, lập tức vui vẻ ra mặt, “Công tử cứ hỏi.”

“Hắn chỉ đi một mình sao?”

“Đúng vậy, một mình.” Hỏa kế gật đầu, “Bất quá a, khách nhân ấy sắc mặt thoạt nhìn không được tốt.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Bị bệnh hay bị thương?”

“Cũng không phải, hình như có việc gì gấp nên phiền lòng.” Hỏa kế nhớ lại, “Người đó, ở chỗ này tới nửa tháng, bất quá là một người hào phóng a.”

“Hắn có nói hắn đi đâu không?”

“Thật sự không có, hắn ở đây một mạch đến nửa tháng, đưa bạc trước, ba ngày trước vừa đủ nửa tháng, chúng ta vào phòng thì người đã đi từ lúc nào, vì thế mới lau dọn phòng.”

“Nói cách khác, các ngươi cũng không biết chính xác cụ thể ngày nào hắn đi, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Hỏa kế có chút bất đắc dĩ, “Vị khách nhân kia xuất quỷ nhập thần, cũng không nói chuyện, thường xuyên ngủ vào ban ngày, buổi tối lại xuất môn. ”

“Vậy hành động của hắn, cho ngươi có thấy chỗ nào kỳ quái không?”

“Ân… Nga! Khách quan có nghe nói về tai nạn chết người ở huyện chưa?” Hỏa kế thấp giọng hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười, “Không chỉ nghe được, còn tận mắt chứng kiến. “

“Cái gì?” Hỏa kế nhảy dựng.

“Lúc chúng ta vừa vào thành, thấy được.” Tiêu Lương hỏi, “Đúng rồi, Mã Phúc là cái gì vậy? Vừa nãy có bộ khoái, đạp một tên khất cái một cước, hắn lập tức kêu thất thanh,  chảy máu chết tại chỗ.”

“Ai da… A di đà phật a!” Hỏa kế chắp hai tay trước ngực liên tục khấn vái, “Khủng khiếp khủng khiếp a! Khách quan, ngài nên nghe ta nói, ở Cừ Sơn huyện này làm gì cũng được nhưng nghìn vạn lần đừng khi dễ người a, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ!” Nói đoạn, triền miên bất tậnthuật lại truyền thuyết y thủy chi phúc cho Triển Chiêu nghe.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương nghe được đồng loạt sửng sốt.

Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi vừa nhắc tới Mã Phúc, vậy Trầm Hạo có quan hệ gì với chuyện đó?”

“Nga, hắn đối với chuyện Mã Phúc hình như cảm thấy hứng thú.” Hỏa kế suy nghĩ một chút, vỗ đầu, nói, “Đúng rồi, hắn còn nói hai câu rất cổ quái.”

“Nói gì?” Triển Chiêu nghĩ đây có thể là manh mối.

“Ân… Hắn nói cái gì, ‘Nhân tâm ngạt cẩu bất cật’[1] .” Hỏa kế có chút bất đắc dĩ nói tiếp, “Rồi còn nói cái gì mà…”

“Cái gì a?” Tiểu Tứ Tử hỏi gấp, làm hắn không kịp thở

“Hắn nói khó đọc.” Hỏa kế vò đầu bứt tai, “Hắn nói… Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc… Một câu dài toàn là đông tây nam bắc, lại nói lặp đi lặp lại nhiều lần.”

Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, lời này của đại ca nghĩa là gì?

“Hắn nói khó đọc.” Hỏa kế vò đầu bứt tai, “Hắn nói… Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc… Một câu dài toàn là đông tây nam bắc, lại nói lặp đi lặp lại nhiều lần.”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười, trong lòng nghĩ thầm, đại ca của Triển Chiêu, đại ca của Triển Chiêu là Tiểu Kết Ba sao? Nói năng thật quái dị.

Hỏa kế nghĩ mãi vẫn không thông.

Triển Chiêu cũng không hỏi tiếp, chỉ nói, “Chuẩn bị cho ta vài phần cơm nước.”

“Được rồi.” Hỏa kế vui vẻ nhét bạc vào túi, hỏi Triển Chiêu, “Công tử ăn cái gì?”

Triển Chiêu chọn vài món ăn đặc sản của bản địa, khẩu vị thanh đạm, lại gọi thêm hai bát kê đản canh* và một cá ngao ngư thang[2]… Dẫn theo hai hài tử này, cơm nước nhất định phải cho ăn đầy đủ, nếu như gầy, y cũng vô pháp ăn nói với Công Tôn và Triệu Phổ.(kê đản canh: canh trứng gà)

Chỉ chốc lát sau, cơm nước được đưa lên.

Tiểu Tứ Tử giúp Triển Chiêu gắp rau, Tiêu Lương giúp Tiểu Tứ Tử gắp rau, nơi này mặc dù hẻo lánh, nhưng tay nghề trù tử lại không tệ. Thạch Đầu tựa hồ rất thích ăn cơm thịt gà, lắc đuôi trực tiếp ăn.(trù tử: đầu bếp; thủ nghệ: tay nghề)( Lãnh Hư: tên này cho gấu ăn cơm à =_______=)

“Triển đại ca, Mã Phúc kia thực sự có sao?” Tiêu Lương vẫn rất lưu ý, “Vừa rồi là có người hại chết bộ khoái kia, hay thật sự là có quỷ a? Làm thế nào lại vô thanh vô tức giết chết hắn?”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe có quỷ liền nhích lại gần Tiêu Lương, “Thật dọa người.”

Tiêu Lương đút cho bé một miếng sườn lợn, xương đã được lóc ra hết.

“Ta thực chưa từng nghe qua… Tiếc là Công Tôn không có ở đây, hắn đọc nhiều sách, có thể sẽ biết.” Triển Chiêu cười ôn hòa, “Tiểu Tứ Tử, không cần sợ, Mã Phúc kia là hại những kẻ khi dễ kẻ yếu, coi như cũng là chính nghĩa, ngươi là một tiểu hài tử, làm thế nào lại có thể hại ngươi? An tâm được rồi.”

“Vậy nga.” Tiểu Tứ Tử yên tâm một chút, ngẩng mặt ngây ngô nhìn gương mặt tươi cười của Triển Chiêu, nghĩ dù có người hại Miêu Miêu không nhìn thấy, nhưng Miêu Miêu khi cười nhìn rất hợp mắt, đặc biệt là nhãn tình*.(nhãn tình: con ngươi, tròng đen)

Sau khi ăn xong, cả ba pha trà, Triển Chiêu hỏi hai hài tử, “Mệt sao?”

Cả hai đều nói không sao.

Triển Chiêu gật đầu, “Vậy sau khi ăn xong nên tiêu thực, đứng lên di chuyển một chút.”

Hai hài tử nghiêng đầu hỏi, “Di chuyển thế nào?”

“Giúp ta tìm thử. Tường bích*, quỹ tử*, dưới sàng… Tìm một chút, nhìn xem có giấu thứ gì hay không.”(tường bích: vách tường; quỹ tử: cái tủ)

“Miêu Miêu, ngươi nghĩ rằng ca ca ngươi giấu đồ vật lưu lại cho ngươi?”

Triển Chiêu nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Thật thông minh.”

Vì vậy, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương phân công nhau đi tìm.

Triển Chiêu thì ngồi tại chỗ, cẩn trọng nghĩ những điều hỏa kế vừa nói, những lời này của đại ca có ý tứ gì?

“Nhân tâm ngạt cẩu bất cật” … Chỉ là câu nói khuyên con người hướng thiện, không có gì đặc biệt.

Về phần “Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc” … Đây nghĩa là gì? Phương vị*, hay là hỏa kế nghe không rõ ràng?(phương vị: phương hướng)

Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu vô thức nhíu mày. Đột nhiên, có cảm giác có một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm xoa xung quanh lông mày đang nhíu.

Triển Chiêu đưa tay nắm lấy, là tay của Tiểu Tứ Tử, từ trên đường đến giờ Tiểu Tứ Tử vẫn không cho y nhíu mày.

“Miêu Miêu, đầu giường có họa* nga.”(họa: ở đây nghĩa là bức tranh)

“Họa?”

“Đúng vậy, nhưng lại là loạn họa*, dùng dao nhỏ khắc ở đầu giường.”(loạn họa: bức họa vẽ loạn xạ)

Triển Chiêu nhanh chóng đứng lên, “Cho ta xem thử!”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử kéo Triển Chiêu tới ngay đầu giường.

Tiêu Lương cũng sang nhìn thử, chỉ thấy trên đầu giường gỗ, có người dùng dao nhỏ khắc những hoa văn cổ quái.

Triển Chiêu đưa tay lần mò, tưởng tượng trong đầu hình dạng hoa văn, sờ soạng một lúc lâu, quay sang nói với Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, đem giấy mực vẽ lại hoa văn này.”

“Được!” Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử luống cuống tay chân vẽ lại loạn họa kia.

Trên đường lớn phía Bắc thành của Cừ Sơn huyện.

“Cừ Sơn huyện là cái địa phương quái quỷ gì vậy a.” Tứ Phượng vừa đi vừa nhìn người đi đường qua lại, nhịn không được nhíu mi, “Nhìn đâu cũng thấy khất cái! Tỷ… Không bằng chúng ta tìm chút vốn liếng đi ah? Vừa rồi không nói Mã Phúc giết người sao?”

“Muội vừa rồi không thấy bộ khoái kia chết sao?” Tam Phượng nhíu mày, “Mã Phúc là cái gì cũng chưa ai thấy qua, vạn nhất là thật thì sao? Cẩn thận hắn lấy cái mạng nhỏ của ngươi a!”

Tứ Phượng lầm bầm, “Đảm tiểu bất đắc tương quân tố[3].”

” Có thể ăn no rồi sẽ không sao, …?!” Tam Phượng sờ túi tiền trên người, “Còn có chút bạc, chúng ta tìm một tiểu điếm trọ lại, buổi tối tìm đại hộ nhân gia* lấy chút bạc rồi nhanh chóng rời khỏi đây, nơi đây không thích hợp ở lâu.”(đại hộ nhân gia: giống như đại phú hào)

Tứ Phượng không cam lòng đáp ứng, vừa ngẩng đầu… Trước mặt xuất hiện một thân ảnh thu hút tầm nhìn nàng.(Tiểu Ngạn: Bạch Bạch nhà ta tới rồi a~; Hư nhi: ừ..chuột ngốc nhà nàng; Tiểu Ngạn: Bạch Bạch đâu có ngốc, chỉ có…hơi khờ tí thôi^^)

“Ai, tỷ!” Tứ Phượng lay lay Tam Phượng chỉ tay lên phía trước, “Tỷ xem bạch y nhân kia!”

Tam Phượng nhìn theo ngón tay Tứ Phượng, chỉ thấy từ trong tửu lâu trước mặt có một bạch y nhân bước ra, vóc người cao ráo mạnh mẽ, đội đấu lạp nên không thấy rõ tướng mạo… Bất quá Tam Phượng cũng minh bạch Tứ Phượng bảo nàng nhìn cái gì — bộ y phục bạch y nhân đang vận cực kỳ sang trọng, tuyệt đối là một người có tiền!

“Thế nào? !” Tứ Phượng vui vẻ, “Tống bạc hắn đi!” Nói xong liền chạy tới bạch y nhân phía trước.

Tam Phượng đuổi theo, “Ai, hình như hắn có công phu!”

“Sợ cái gì, nếu bắt được, cứ hô lên hắn phi lễ, đến lúc đó xem ai là người chạy trước!” Nói xong, đuổi theo.

Bạch y nhân kia đi bất khoái bất mạn*, tựa hồ không hề gấp rút.(bất khoái bất mạn: không nhanh không chậm)

Hai bên có nhiều tửu lâu cùng phạn trang*, hắn vào một quán, sau khi vào đại sảnh thì liếc mắt nhìn quanh, rồi hỏi chưởng quỹ hoặc hỏa kế, có thấy một người lam sam nam tử dẫn theo hai tiểu hài tử cùng một tiểu hùng hay không.

Bọn tiểu nhị đều lắc đầu, hắn liền đi ra vào một quán khác hỏi tiếp.

Trong lòng Tứ Phượng khẽ động — người hắn muốn tìm, không phài chính là người mà nàng đã gặp gỡ ở cửa thành sao? Vừa nghĩ người kia đẹp thế nhưng là một công tử mù lòa, Tứ Phượng liền không khỏi hiếu kỳ, cũng không đợi Tam Phượng ngăn cản, nhanh chân bước tới.

Bạch y nhân hiển nhiên là Bạch Ngọc Đường.

Hắn tính toán một chút Triển Chiêu bọn họ hẳn là cũng tới rồi, nên lần lượt vào quán trọ tìm, Tiểu Tứ Tử cưỡi Thạch Đầu, chắc chắn rất nổi bật.

Tứ Phượng nghĩ thời cơ buôn bán đã tới, mau chạy tới, giả vờ không cẩn thận đụng vào nhau, tiện tay chạm vào túi tiền đối phương.

Thấy có người chạy tới trước mặt mình, Bạch Ngọc Đường không có hiểu hiện gì, ngay cả né tránh cũng không có. Tứ Phượng nhíu mày, nhìn dáng vẻ tốt như vậy, nguyên lai là một cái bao cỏ!(Tiểu Ngạn: Tứ Phượng kia, làm càn định sờ soạng Bạch Bạch mà còn nói xấu anh nữa a~, thật là…><; Hư nhi: nàng ta ko có ý ăn đậu hũ mà là móc túi, nàng có thôi cái suy nghĩ kiểu đó đi đc ko? Làm như Chuột nhà nàng tốt đẹp lắm; Tiểu Ngạn: ta yêu Miêu nhi hơn, cơ mà Bạch Bạch cũng dễ thương nữa^^)

Nghĩ vậy, đi qua liền vờ như đụng phải.

Nhưng kỳ quái chính là…

Tứ Phượng chỉ thấy bên người bạch ảnh nhoáng lên… Nguyên bản hai vai cũng chưa đụng với, bạch y nhân cũng không thấy. Nàng không rõ chuyện gì xảy ra, nhìn lại, kinh ngạc nhảy dựng! Bạch y nhân vẫn như cũ duy trì dáng vẻ, bất khẩn bất mạn* mà đi tiếp.(bất khẩn bất mạn: giống như bất khoái bất mạn)

Tam Phượng ở phía sau chứng kiến, nhẹ giọng khẩn trương tiến lên lôi kéo Tứ Phượng đi, “Là một cao thủ a, đi nhanh đi không thì người ta lại tính toán!”

Tứ Phượng thay đổi ý nghĩ, Tam Phượng lôi kéo không chịu đi, quay đầu lại hô to, “Ai! Người ngươi muốn tìm là có phải họ Triển không?”

Lời nói vừa dứt… Bạch y nhân quả thực đứng lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t76234-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận