Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 20

Chương 20
Y thủy hà đích bí mật

Bạch Ngọc Đường bước đến, Triển Chiêu nghe tiếng y bước tới, liền đưa tay mở cửa. Thấy Triển Chiêu lần mò cánh cửa, Bạch Ngọc Đường nhanh chân bước tới cạnh y, giúp y mở cửa.

Người có đôi khi rất kỳ quái, rõ ràng là muốn chạm đến cánh cửa, thế nhưng khi xuất thủ, lại nhằm hướng cánh tay Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng lạ, rõ ràng là có thể nhận biết được vị trí âm thanh và có thể tránh đi một cách dễ dàng, nhưng lại hết lần này đến lần khác quên phản ứng, thế nên hai bàn tay không hẹn mà cùng chạm nhau ngay chốt cửa.

Ngón tay Bạch Ngọc Đường khẽ huých nhẹ mu bàn tay Triển Chiêu, hai người cũng không thụ động tại chỗ, xem như đó chẳng qua cũng chỉ là trùng hợp, vì vậy cũng không cố gắng mà suy nghĩ nguyên do.

Cảm nhận được độ ấm bàn tay đối phương, Triển Chiêu nhanh chóng rụt tay lại phía sau, Bạch Ngọc Đường thì cầm lấy chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy… Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở.

Trong viện vô cùng sáng sủa, tiết trời thật tốt.

Hai người bước ra cửa, làn gió sớm mai xua đi bầu không khí ám muội đêm qua, nhưng không hiểu sao cả hai lại cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy mọi người đều tập trung trong sân, liền tĩnh lại tâm trí, đoạn cùng Triển Chiêu bước ra.

Trong viện Triệu Phổ đang cùng Tiêu Lương luyện đao, Tiêu Lương dù sao cũng còn nhỏ, xương cốt vẫn chưa đủ cứng, bởi vậy mỗi ngày đều phải luyện tập không thể buông thả.

So với Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử dường như có vẻ thú vị hơn.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên ghế, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn, Công Tôn nghiêng đầu bé nhìn vào một bên lỗ tai, hỏi, “Có còn đau hay không?”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bước đến, ngồi cạnh bàn.

“Tiểu Tứ Tử tối hôm qua hình như bị ù tai.” đoạn Công Tôn định thổi vào lỗ tai bé, Tiểu Tứ Tử vội vàng che lỗ tai lại.

“Tiểu Tứ Tử, có phải ngươi nghe thấy âm thanh ong ong? Cứ vang lên khó chịu, từ ngoài cửa sổ truyền vào?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Miêu Miêu cũng nghe được?” Vừa nói, vừa dẩu miệng nhìn Công Tôn, “Phụ thân, không phải mình ta mới bị ù tai.”

Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu.

Công Tôn khó hiểu, “Triển huynh cũng nghe được?”

“Phải, mà còn rất rõ ràng.” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ lỗ tai, “Trước đó cũng không cảm thấy khó chịu gì cả.”

“Miêu Miêu, vậy tối hôm qua làm thế nào ngươi ngủ?” Tiểu Tứ Tử vừa ăn bánh bao vừa hỏi Triển Chiêu, “Tối hôm qua, Tiểu Lương Tử giúp ta che lỗ tai, mà cũng kỳ nha, chỉ có Tiểu Lương Tử che thì không nghe thấy nữa, phụ thân che cũng không có tác dụng.”

“Khụ…” Triển Chiêu đương uống trà, suýt nữa thì bị sặc, “Thực sự sao?”

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, tựa hồ đang chờ câu trả lời của y.

“Chỉ có hai ngươi mới nghe được?” Bạch Ngọc Đường vội vàng chuyển chủ đề để tránh phải xấu hổ, “Vì sao vậy nhỉ?”

“Triển huynh cũng nghe được?” Triệu Phổ cùng Tiêu Lương đến bên cạnh ngồi xuống, mọi người đều nhìn Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, cứ như muốn tìm điểm giống nhau của hai người, tại sao chỉ có hai người mới nghe được?

Cơ mà…

Tiểu Tứ Tử thì mũm mĩm, Triển Chiêu thì mảnh khảnh. Một người thì khả ái một người lại tuấn tú, quan trọng nhất là một người thì ngốc ngốc còn một người lại vô cùng ranh mãnh… Hai người hoàn toàn không có điểm tương tự nhau, nếu nói mắt Triển Chiêu bị thương tạm thời không nhìn thấy, trái lại Tiểu Tứ Tử thì ngươi sáng mắt khỏe.

“Bất quá kỳ quái nhất là, tại sao chỉ có Tiểu Lương Tử che tai cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử mới không nghe không được, nhưng người khác thì lại không thể?” Công Tôn lẩm bẩm, trong khi đó Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng cúi đầu ăn điểm tâm, chẳng nói câu nào… Nếu nói ra thì lại khó xử, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử là hai đứa trẻ thanh mai trúc mã vô cùng vô tư, ôm qua ôm lại một chút chẳng sao, nhưng hai người bọn họ thì không thể ngây thơ như vậy được

“Được rồi.” Triển Chiêu hỏi Giả Ảnh và Tử Ảnh, “Tối hôm qua thám thính thế nào?”

Giả Ảnh đem chuyện nghe được nói qua một lần.

“Tiếng nổ?” Bạch Ngọc Đường bực bội, “Là do đê vỡ trước, khiến cho nước tràn bờ sông, hay do thủy lượng đột nhiên tăng sao, gây vỡ đê?”

“Không thể, có điều tiếng nổ vô cùng lớn, tôi nghĩ có thể là đê vỡ trước!” Giả Ảnh trả lời.

“Tôi có hỏi thử dân địa phương.” Tử Ảnh lắc đầu, “Bọn họ rất khéo nói, lại còn vị trí nơi ở của tiểu hầu tử đã bị nước ngập hoàn toàn!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, thấy hai hàng lông mày y cũng nhíu lại, “Xem ra… Có người không muốn chúng ta tới gần căn nhà đó.”

“Huyệt ngầm cũng sụp sao?” Công Tôn nghĩ đáng tiếc, vốn muốn đi xem nhân ngư mà Bạch Ngọc Đường trông như thế nào.

“Chi chi.”

Lúc này, Thạch Đầu đang nằm dưới bàn nhấm nháp cái bánh bao đột nhiên quay về phía cửa viện kêu chi chi hai tiếng, có vẻ như là có người đang tới.

Quả nhiên, không lâu sau thì nghe được tiếng bước chân. Liền thấy Lương Báo dẫn theo tiểu Hầu tử và nãi nãi nó đến đây.

Thạch Đầu đến gần tiểu Hầu tử đang đi đến đong đưa cái đuôi, tiểu Hầu tử thấy Thạch Đầu tỏ ra rất vui vẻ, vươn tay sờ sờ đầu nó.

“Đại nhân, ta đưa bọn họ đến rồi, may mà hôm qua bọn họ ra chợ bán cá, nên không có xảy ra việc gì.” Lương Báo cười nói.

Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, Triệu Phổ gật đầu, khoát tay chặn Lương Báo lại, ý bảo hắn có thể rời đi trước, không còn chuyện của hắn nữa.

Lương Báo liếc mắt nhìn nãi nãi tiểu Hầu tử một cái mới rời đi, lúc đó ánh mắt hai người khẽ trao đổi bị Công Tôn nhìn thấy rất rõ ràng, Lương Báo dường như thầm uy hiếp bà, mà nãi nãi tiểu Hầu tử, lại có chút lo sợ.

Chờ Lương Báo đi, Giả Ảnh và Tử Ảnh dìu lão thái thái đến cạnh bàn ngồi xuống, cùng nhau dùng điểm tâm.

Triệu Phổ trao đổi ánh mắt với Tiêu Lương, Tiêu Lương ngầm hiểu, rời ghế kéo kéo Tiểu Tứ Tử, nói, “Cận nhi, chúng ta đến ăn cùng tiểu Hầu tử rồi chơi?”

Tiểu Tứ Tử dĩ nhiên vui vẻ đi theo Tiêu Lương, vẫy tay với tiểu Hầu tử và Thạch Đầu, “Thạch Đầu tiểu Hầu tử, chúng ta cùng chơi chứ?”

Thạch Đầu đương nhiên vui vẻ chạy lại, tiểu Hầu tử nhìn nãi nãi một chút, nãi nãi gật đầu, nên nó cũng đi theo. Mấy tiểu hài nhi đóng cửa vào phòng, vừa nựng Thạch Đầu, vừa khe khẽ nói chuyện. Tiêu Lương hiểu rõ ý tứ của Triệu Phổ, mấy người lớn cùng bàn chuyện, tiểu hài tử ngồi chung nói không tiện, nó cũng muốn hỏi tiểu Hầu tử một chút về chuyện của “Tiểu Hồng”.

“Lão nhân gia, mời uống trà.” Công Tôn rót một chén trà mời nãi nãi tiểu Hầu tử.

“Nga, cảm tạ vị đại nhân này.” Lão nãi nãi rất khách khí, mặc dù bà có cực lực che giấu, thoạt nhìn có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng mọi người có thể nhìn ra, bà ta vô cùng căng thẳng, rất bất an.

Triệu Phổ trao đổi ánh mắt với Bạch Ngọc Đường, quả nhiên không hề giống như lời nói của người dân địa phương, liền mở lời, “Lão nhân gia, phải chăng hôm qua người bị sợ hãi?”

“Nga, cũng không có, lúc ta và tiểu Hầu tử trở lại, nhà ở đã sụp, đê cũng vỡ, toàn bộ bờ sông đều ngập nước, ai…” Lão bà tử vỗ vỗ ngực, tựa hồ cảm thấy đáng tiếc nhưng đành chịu, những cử chỉ đó… thật không hợp lý, theo lý mà nói, đáng lẽ phải nên cảm thấy vừa may mắn vừa sợ hãi sao ?

Công Tôn lúc thấy đuôi tiểu Hầu tử, lại thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng không tiện nói ra, liền thay đổi ngữ điệu, nói với lão thái thái, “Đuôi tiểu Hầu tử hình như là căn phế cốt, không thể cử động được phải không?”

“Không thể cử động được.” Lão thái thái lắc đầu.

“Chứng bệnh như thế này ta đã gặp qua, có thể cắt bỏ nó đi, dùng thuốc tê sẽ không đau, sau đó dưỡng nửa tháng thì lành bệnh.” Công Tôn nói hết câu, lão bà tử giương mắt kinh ngạc nhìn hắn, “Tiên sinh có thể cắt đuôi cho tiểu Hầu tử? Thực sự là cảm tạ trời đất, ta nghe nói nếu tự ý gỡ bỏ đuôi sẽ chọc giận thần linh, tính mệnh tiểu Hầu tử ắt khó giữ được.”

“Sẽ không!” Công Tôn lắc đầu chắc chắn, “Tiểu Hầu tử chắc chắn sẽ không bị gì cả.”

“Gắn cho tiểu hài tử một cái đuôi.” Triển Chiêu nửa đùa nửa thật, “Thật là một trò đùa dai của thần tiên.”

Lão bà tử vẫn sầu não, “Ai, oan nghiệt hội tụ, lại thêm chuyện cổ quái, cũng là tự nhiên? … Không thể làm gì khác hơn là đành phải tin vận mệnh tiểu Hầu tử bất hảo!”

Triển Chiêu không nói, lời nói lão bà tử ẩn ước một hàm ý khác.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lão nhân gia, nhà của người đã sập, vậy thì lăng mộ dưới lòng đất như thế nào?”

“Có lẽ, toàn bộ đều bị ngập nước cả rồi.” Lão bà tử nhíu mày niệm Phật, “Con người bây giờ, không biết trời cao đất rộng… Làm nhiều chuyện ác, trời tất phải phạt.”

“Ý của lão nhân gia, là có người cố ý?” Triệu Phổ chớp lấy thời cơ hỏi.

Lão bà tử lập tức im lặng, chỉ cười cười, “Ai, ý trời, tất cả đều là ý trời, không cần can thiệp vào.”

“Trước lão nhân gia cảnh cáo chúng ta tránh xa dòng sông, không cần can dự đến án tử tại Cừ Sơn huyện này, thật ra có nội tình gì?” Triển Chiêu hỏi, “Hay là, đê vỡ lần này, là tại chúng ta mang đến phiền phức cho người?”

Lão nãi nãi không nói, nhìn trái phải một chút, vừa nghĩ, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay áo Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng muốn đưa tay ngăn cản, lại bị Triển Chiêu bắt được cổ tay.

Triệu Phổ nhìn tay áo mình một chút, cũng để lão bà tử nắm lấy, bà tựa hồ có chuyện muốn nói, thuận miệng nói, “Lão nhân gia, có chuyện gì xin cứ nói.”

Lão bà tử nấn ná một hồi, mới ghé sát vào nói, “Ta thấy các người không giống người bình thường, hẳn là đều là những người đại phú đại quý lại thương người, không như bọn giang hồ tiểu tiết. Ta cũng sắp gần đất xa trời, những thứ các ngươi muốn biết ta đều biết, dĩ nhiên có thể giúp các ngươi, có điều… các ngươi phải đáp ứng cho ta yêu cầu!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lão thái thái tựa hồ bị chuyện tình hôm qua kích động, hôm nay đổi giọng muốn giúp đỡ, đương nhiên bọn họ phải gật đầu đáp ứng.

“Lão nhân gia nói thế nào, nếu chúng ta có thể làm được dĩ nhiên sẽ đáp ứng người.” Triệu Phổ vỗ vỗ bàn tay già cỗi của bà.

“Được!” Lão bà tử hít sâu một hơi, “Yêu cầu của ta là… các ngươi phải đảm bảo sau khi ta nói chuyện này, tiểu Hầu tử sẽ không bị tổn thương. Sau khi các ngươi phá án, phải đưa tiểu Hầu tử đi vĩnh viễn không trở về đây nữa, cắt đuôi cho nó, giúp nó có những ngày tháng tốt lành, không phải chịu đói, có sách để đọc, có người thương yêu, sau này còn có thể có được một nghề nghiệp tự nuôi sống bản thân.

Triệu Phổ nhướng mày, “Không thành vấn đề.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, điều này không khó.

Lão bà tử thở phào nhẹ nhõm, an tâm nở nụ cười, “Được, ta nói… Chỉ có điều, sự tình vô cùng kỳ lạ, các ngươi phải tin ta, những điều các ngươi nghe được đều là thực sự! Không phải lão bà tử ta nói bừa.”

Mọi người đã sớm hiểu rõ, chăm chú lắng nghe.

“Bờ đê này căn bản không phải tự sập, mà lăng mộ dưới lòng đất kia, các ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không hư hại gì.” Lão bà tử khoát hai tay lên đầu gối, ngữ điệu nói rất chậm, rành mạch từng câu, tựa như gợi nhớ lại hồi ức,”Lão già nhà ta, trước đây từng làm thợ nề trát, ta và hắn đã cùng nhau nói, nếu có một ngày bên ngoài hỗn loạn thì trốn vào sống trong lăng mộ kia, lăng mộ đó bao quát toàn bộ huyện cừ sơn này, là một nơi ở kiên cố nhất!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, điều ấy y chắc chắn, chỉ cần nhìn cấu trúc và vật liệu tạo thành cũng đủ biết.

“Hơn nữa, cấu tạo bên trên địa cung cũng rất đặc biệt, các ngươi cũng nhìn thấy lăng trù bạch sắc* đúng không?” (lăng trù bạch sắc: lục mỏng màu trắng)

Lão bà tử vừa hỏi, Bạch Ngọc Đường lập tức gật đầu, “Bạch lăng chính là vật tuẫn táng sao?”

“Cũng không phải tuẫn táng.” Lão bà tử lắc đầu, “Ban đầu chúng ta cũng không biết đó là cái gì, chỉ là có một năm lũ lớn, tràn cả bờ sông. Tiểu Hầu tử ngày đó vào địa cung chơi chưa kịp trèo lại lên trên, chúng ta những tưởng nó đã chết đuối, thế nhưng chờ khi nước rút rồi đi tìm, tiểu hầu tử tự nhiên trèo lên trở lại. Nó nói mấy cái bạch trù tử* kia đột nhiên phình to lên, nước sông khi tràn vào, một giọt cũng không lưu lại bên trong mộ thất, tất cả đều bị bạch trù tử giữ lại, dẫn ra thẳng ngoài sông!”(bạch trù tử: dải lụa trắng)

Mọi người vừa nghe, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì ra vật đó còn có loại công dụng này.

“Có điều bí mật này, ngoại trừ ta và tiểu Hầu tử thì không ai biết!” Lão bà tử thấp giọng nói, “Lần này, có người lệnh phá đê, khiến nước sông tràn bờ, mục đích rất đơn giản, chính là muốn nước ngập mộ thất khiến các ngươi không thể vào đó… Bọn chúng chắc chắn cho rằng đã thành công, nhưng mà lại không biết mộ thất này hoàn toàn không bị hư hại gì!”

Tất cả mọi người khi vào mộ thất vô cùng khâm phục kiến trúc bên trong, đồng thời cũng dấy lên nghi hoặc, thời đại nào lại có thể xây dựng lên công trình kiến trúc tinh vi như vậy, hơn nữa… Là kẻ nào muốn phá hủy nó?!

“Vỡ đê do nổ là do ai sai khiến?” Triển Chiêu hỏi.

Lão bà tử lưỡng lự một lúc lâu, thở dài, “Còn có thể là ai, đê này là do bọn quan đia phương bảo vệ.”

“Là do người quan phủ hạ thủ?” Triệu Phổ tâm tư đã hiểu.

“Lão nhân gia, vậy nha môn và người dân Cừ Sơn huyện thật ra là giấu diếm cái gì?” Công Tôn nhịn không được hỏi, “Vì sao phải giấu chuyện đó?”

“Ngươi nói bọn họ giấu diếm, ngươi nghĩ đó là chuyện tốt sao? Bọn họ a… Là muốn giấu diếm cái quá khứ không dám nhìn nhận!” Lão bà tử hắc hắc cười, “Cái này gọi là tự tạo nghiệp chướng, ngày đó những chuyện táng tận lương tâm đến như vậy, hôm nay lại muốn phá hủy chứng cứ, cũng không dễ dàng như vậy!”

“Táng tận lương tâm?!” Bốn người đồng thanh.

“Ha hả.” Lão bà tử cười lạnh một tiếng, “Hậu sinh Cừ Sơn huyện, hễ nhắc tới Mã Phúc lại sợ đến nhũn chân… Thật ra, Mã Phúc đại tiên căn bản chưa từng tồn tại, đều là do quan phủ bịa ra để dọa người! Mục đích chính là muốn bọn họ tránh xa con sông.”

“Bịa chuyện?” Triển Chiêu bực bội, bịa ra thần linh là ý gì?

“Cuối cùng con sông này ẩn chứa bí mật gì?” Bạch Ngọc Đường vẫn là khó hiểu, cơ mà con sông này quả thực rất kỳ lạ.

Lão bà tử đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, “Ta nói cho các ngươi, trong sông này chưa hề có thần linh, chỉ có oan hồn! Có đến trăm oan hồn chìm mình nơi đáy sông, chúng sẽ nguyền rủa mấy đời của toàn bộ người dân Cừ Sơn huyện này, vận hạn liên miên, chết không nhắm mắt !”

Nguồn: truyen8.mobi/t76374-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận