Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe kể về chuyện tiểu Hầu nhi, muốn đi tìm nó nói chuyện, Triển Chiêu đoán chừng tiểu Hầu nhi kia biết rõ chuyện Lưu chân nhân chết, đặc biệt là câu nói đầy oán hận “Đi chết đi”, thực sự không nên xuất phát từ cửa miệng một hài tử. ( sắp tới canh tám)
Hỏi mấy tên tiểu du côn về nơi ở của tiểu Hầu nhi một chút, thì biết ở ven sông có một gia thôn* là Vương gia thôn, trong thôn trang cũng không có nhiều người, nhà bọn họ ở sâu trong phía nam thôn. Tìm kĩ, sẽ thấy căn nhà nhỏ đó nằm giữa một mảnh đất hoang rộng lớn, ngay cửa ra vào đặt một quan tài, là một quan tài rỗng vớt từ dưới sông lên, mẹ tiểu Hầu nhi dùng nó để đựng nước, bọn họ thoạt nhìn rất quỷ quái.(gia thôn: gia đình)
Ngoài ra, Bạch Ngọc Đường còn hỏi bọn họ một chút về chuyện mấy tên tiểu khất cái.
Mấy tên du côn thoạt tiên có chút do dự.
Bạch Ngọc Đường nhìn ra môn đạo, lấy bạc ra, “Khai thật ra, ta sẽ không để người khác biết là các ngươi nói.”
Mấy người du côn liếc mắt nhìn nhau, bất quá trước sức hút của đại đĩnh nguyên bảo, cuối cùng cũng kể hết mọi việc.
Nguyên lai ba thiếu niên chết ngày hôm ấy không phải là khất cái, mà là ba tên tiểu du côn giả trang thành khất cái đi theo đòi tiền người qua đường, trụ trong một phá miếu* ở tại nam thành.(phá miếu: ngôi miếu đổ nát)
“Trụ trong phá miếu?” Triển Chiêu có chút nghi hoặc, “Không có nhà sao?”
“Là dã hài tử*, ở Namthành có một Mã Phúc từ đường, là do ngư dân địa phương xây dựng thờ Mã Phúc đại tiên. Vốn là có hương khói, nhưng sau nơi đó trở nên hoang vu. Phía sau nơi đó còn có một bãi tha ma, thường ngày người trong trấn cũng không dám đến, nhưng đây lại là một nơi tốt cho những dã hài tử sống, vừa an thân còn có thể kiếm tiền.” (dã hài tử: trẻ con không cha không mẹ)
“Kiếm tiền?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
“Ở bãi tha ma cũng có rất nhiều thi thể vô danh, chỉ cần đi tìm một vòng, ít nhiều cũng tìm được vài thứ có giá trị trên thi thể, nếu không có, cắt tóc thi thể cũng có thể đồi được vài bữa cơm.”
Mặc dù mấy tên tiểu lưu manh cung cấp nhiều đầu mối như vậy, nhưng khi hỏi bọn hắn vì sao không tìm thấy thi thể, Huyện thái gia vì sao chết, thi thể đem đi đâu, bọn chúng đều không biết.
Bạch Ngọc Đường vẫn ném cho bọn chúng chút bạc, quay đầu lại bàn bạc với Triển Chiêu, đi đâu tra án đây?
“Bây giờ trời tối chưa?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút, “Cũng sắp.”
“Nơi ở tiểu Hầu nhi để sáng mai hãy đi, như thế thì có thể nói chuyện với nó, hay là đi Mã Phúc từ đường trước?” Triển Chiêu đề nghị.
Bạch Ngọc Đường thấy hợp lý, liền gật đầu đáp ứng.
Hai người trước tiên dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương quay về khách điếm, để hai tiểu hài nhi lưu lại nghỉ ngơi. Dù sao, buổi tối mà dẫn theo hài tử đến bãi tha ma kỳ thực không nên.
Sau khi an bài thỏa đáng, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu xuất môn, đến bờ s ng.
“Nếu như Công Tôn ở đây thì tốt rồi, có thể nhờ tiên sinh khám nghiệm thi thể Lưu chân nhân.” Triển Chiêu lẩm bẩm, “Xem thử thực sự là Mã Phúc giết người bằng cách nào.”
“Loại thất khiếu chảy máu* mà chết thế này cũng hiếm gặp, hấu hết là trúng độc, ngỗ tác* địa phương cũng khó có khả năng tra ra được nguyên nhân. (ngỗ tác: người khám nghiệm tử thi) (Kỳ Lam: tự nhiên nhớ tới Tiểu Hắc ^3^)
“Chẳng phải đã chết rồi sao.” Triển Chiêu cười, “Ta nghĩ, hẳn là do ngỗ tác cũng không dám nhìn tới những thi thể đó.”
“Nói như vậy, trước hết giết người của nha môn bịt miệng, thật ra dụng ý chính là để uy hiếp thiên hạ.” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn trời một chút… Màn đêm lúc này đã buông xuống, bầu trời dày đặc mây mù, trăng non bị khuất lúc ẩn lúc hiện.
Lúc này tiểu trấn khi vào đêm vô cùng vắng vẻ lạnh lẽo, cũng cực kỳ hắc ám.
“Không có trăng?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu chỉ cười cười, “Ta không nhìn thấy gì cả, bất quá có thể cảm nhận được ánh sáng, đêm nay đặc biệt tối, một chút ánh sáng cũng không có.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, Công Tôn lúc trước viết thư cũng nói, Triển Chiêu bị thương không nặng, chỉ là tạm thời không nhìn thấy. Mặt khác, mục đích của Triển Hạo chính là để Triển Chiêu tạm thời không thấy gì, cũng không phải muốn đả thương y… Nhưng vì sao phải khiến y tạm thời mù? Có mục đích gì?
Mã Phúc từ đường tọa tại Nam thành, lúc này Bạch Ngọc Đường bọn họ lại đang ở Bắc thành, muốn đến đó trước tiên phải qua sông.
.
Tới bờ sông, thì thấy thuyền đều buộc tại bến đò, trên thuyền không ai. Cách đó không xa có một trà bằng* vẫn còn sáng, bên trong mơ hồ có tiếng nói truyền ra.(trà bằng: lán trà)
“Có lẽ người lái đò đang nghỉ ngơi ở đó.” Bạch Ngọc Đường dẫn Triển Chiêu đến nơi đó, từ xa, nghe có tiếng người nói chuyện, là thanh âm của một cô nương, “Ai nha, chúng ta cũng không phải không cho ngươi bạc, chính là phải gấp rút lên đường, đại ca ngươi thương xót chở chúng ta qua sông đi!”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhướng mày, thanh âm này quen tai a…
“Là cô nương gặp lúc mới đến đây.” Triển Chiêu không nhìn thấy, nhưng cũng nhớ âm thanh này đặc biệt rõ ràng.
Đến trước trà bằng nhìn vào, quả nhiên, Tam Phượng Tứ Phượng sau lưng bọc hành lý đứng ở cạnh bàn, có ba năm đại hán đang ngồi trong trà bằng, có người ăn mì, có người uống trà.
Hai cô nương tựa hồ muốn xin người lái đò chở qua sông, chỉ là mọi người ai cũng không chịu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vén rèm cửa bước vào, Bạch Ngọc Đường nói một tiếng, “Thuyền gia, mướn thuyền qua sông.”
“Ách…”
Lúc đầu mấy người lái đò nhìn thấy Tam Phượng Tứ Phượng là hai nha đầu, cũng không có dự định chở, nghĩ là từ chối rồi đuổi đi là xong, nhưng bây giờ lại thấy Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu cũng muốn qua sông, tâm động.
“Hai vị công tử, thuyền bọn ta không qua sông vào ban đêm, đây là quy củ.” Hỏa kế kiên trì nói với Bạch Ngọc Đường, “Mã Phúc đại tiên buổi tối thấy thuyền, sẽ lật thuyền bọn ta!”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhịn không được khẽ nhíu mày.
“Trước đây có thuyền nào từng bị Mã Phúc lật úp chưa?” Tứ Phượng bất mãn, “Hay là các ngươi chỉ nói cho có lệ?!”
“Không phải…” Mấy người lái đò cũng không còn cách nào khác, “Thật sự không thể, lẽ nào thấy bạc còn không muốn kiếm sao?!”
Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của người lái đò, phỏng chừng là kiêng kỵ thật, suy nghĩ một chút, trọng thưởng mới có thể có người can đảm nhận, nếu không thì đành đợi đến sáng mai.
Nghĩ đoạn, từ trong người lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho người lái đò, “Đi không?”
Mấy người lái đò nhìn tấm ngân phiếu, mắt đều đỏ, có chút do dự, đều liếc mắt nhìn nhau.
“Nương a, lớn gan thì no đủ mà nhát gan thì chết đói a !” Lúc này, trong đám người có một hán tử cường tráng da ngăm đen đứng lên, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi đưa tấm ngân phiếu cho ta, ta đem đưa cho nương ta và hài tử, chốc nữa ta chở các ngươi qua sông, có chết cũng đáng! Còn hơn để hài tử của ta phải khổ cực!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, đưa ngân phiếu cho hắn, “Sẽ không để ngươi chết.”
“Thành.” Người nọ nhận bạc, cùng mấy huynh đệ bên cạnh nói chuyện một chút, vạn nhất không trở về, thì nhờ bọn họ chiếu cố gia đình hắn.
Mấy huynh đệ đều gật đầu đáp ứng.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ra khỏi trà bằng đến bến đò chờ.
Hán tử kia rất biết giữ chữ tín, ở cũng không xa, sau khi đem ngân phiếu đưa cho người nhà, liền ra bến đò lấy cây sào chuẩn bị kéo thuyền rời bến.
Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu lên thuyền, Tam Phượng Tứ Phượng cũng nhảy lên thuyền.
“Ai!” Người lái đò ngăn cản hai nha đầu, “Hai ngươi sao cũng lên đây?”
Tứ Phượng lầm bầm, “Cùng nhau đi!”
Người lái đò nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một chút, thấy hai người đều không nói lời nào, cũng một ngăn cản.
Tam Phượng Tứ Phượng nhanh chóng lên thuyền, người lái đò cũng không nói gì, chống sào rời bến, chèo đến phía bờ bên kia.
.
Người lái đò đứng ở đuôi thuyền cẩn thận chèo thuyền, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi cạnh hắn, lỡ như có vật gì nổi lên, cũng có thể dùng đao giải quyết ngay.
Tam Phượng Tứ Phượng thì ngồi trong thuyền, hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, suy đoán thân phận hai người.
Triển Chiêu hỏi người lái đò, “Vị đại ca này xưng hô thế nào?”
“Nga, gọi lão Tứ là được rồi!” Người lái đò cười cười, “Công tử, các ngươi đêm khuya qua sông, đếnNamthành có việc a?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Câu chuyện về Mã Phúc, có từ lúc nào?”
“Ai… Có từ xưa rồi.” Lão Tứ thở dài, “Ta nghe gia gia* ta nói qua, gia gia ta thì lại nghe gia gia hắn kể lại!” (gia gia: ông nội)
“Nhiều người nói có Mã Phúc như vậy, bọn họ khi còn sống đều thấy qua sao?” Triển Chiêu cười hỏi.
“Nào có thể a.” Lão Tứ lắc đầu, “Vị công tử này không nói gạt ngươi, chúng ta nhiều người, trước đây cũng không tin…. Từ trước đến nay trên sông lúc nào cũng rất yên bình. Nhưng từ một năm nay, cũng không biết là ai đắc tội với Mã Phúc gia gia, để xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
“Hầu hết đều là quái sự*?” (quái sự: chuyện kì lạ)
Lão Tứ nghe Triển Chiêu hỏi, thì thao thao bất tuyệt những quái sự xảy ra mấy ngày nay, cũng tạm thời khiến bản thân can đảm thêm.
Bạch Ngọc Đường ngồi ở đầu thuyền, chú ý thấy một đống tạp thảo trôi qua, từng nhóm từng nhóm nhỏ, liền đến gần nhìn kỹ.
“Công tử, đó là chuột chết.” Lão Tứ nói Bạch Ngọc Đường đừng nhìn, bẩn mắt.
“Tại sao lại có nhiều chuột chết như vậy?” Bạch Ngọc Đường thoáng nghĩ tới buổi chiều hàng vạn con chuột băng băng lao qua thành.
“Mấy con chuột này không biết ăn nhầm cái gì rồi bị điên, hồi chiều, đầu tiên là từ sông Y thủy chui ra, sau đó điên cuồng chạy một vòng, chạy băng qua thành rồi lại trở về bờ sông nhảy xuống, chết đuối rất nhiều… Chập tối thì nổi lềnh bềnh từng mảng trên mặt nước. Sáng sớm mai quan phủ địa phương sẽ dẫn người đi vớt xác đem đi thiêu, nếu không sợ sẽ có bệnh dịch.”
Đang nghe nói, Bạch Ngọc Đường cảm giác Triển Chiêu nhẹ nhàng giật gấu áo y.
Bạch Ngọc Đường nhìn y.
Triển Chiêu chỉ chỉ lỗ tai.
Lão Tứ còn muốn nói, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại.
Lão Tứ ngây ngẩn cả người.
Đồng thời, chợt nghe bên trong tiếng nước chảy ầm ĩ, tựa hồ còn có một loại thanh âm khác…
Vẫn chưa minh bạch chuyện gì đang xảy ra, lão Tứ chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay nắm tay áo hắn kéo hắn nằm xuống… Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, lão Tứ vừa mới lảo đảo ngã quỵ ngay tại đuôi thuyền, chợt nghe “Rầm” một tiếng rất lớn.
Một vật gì đó rất lớn xé nước lao ra…
“A!” Tứ Phượng Tam Phượng thấy một con đại ngư* từ trong nước bay ra, há to miệng định cắn người, nếu không phải người lái đò bị bạch ngọc đường giật áo kéo xuống, thì chắc chắn đã bị nó cắn ngay trên mặt. (đại ngư: cá lớn)
Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy con đại ngư liền nhíu mày.
Thứ này nhìn thì giống ngư, nhưng thân thể to mập, miệng đầy răng nanh, trên thân cực kỳ trơn nhẵn tựa hồ có chút vệt vằn như hổ. Trên lưng có một phiến tử* giống như vây lưng. (phiến tử: hình cái quạt)
“Ngọc Đường, cúi đầu…”
Bạch Ngọc Đường còn chưa xác định được đây có đúng là ngư hay không, chợt nghe âm thanh Triển Chiêu từ phía sau truyền đến. Hắn cảm thấy phía sau có một tia hàn ý rất nhẹ lao tới… Loại hàn băng kiếm khí này kỳ thực chỉ có Cự Khuyết của Triển Chiêu mới có, lập tức cúi người.
Tam Phượng Tứ phượng chỉ thấy trên tay Triển Chiêu cầm một cái gậy dài bọc bố bên ngoài, lúc này, lam sắc bao bố vừa mở, lộ ra bên ngoài chuôi kiếm của một thanh hắc sắc cổ kiếm, Triển Chiêu đưa tay qua rút kiếm…
Hàn quang hiện lên, Cự Khuyết vẽ một vòng tròn rạch không trung, có tiếng long ngâm khiến người không rét mà run.
Bạch quang lướt qua, chợt nghe “Phập” một tiếng, sau đó là tiếng da thịt bị lưỡi dao sắc bén xé rách, thanh âm rõ ràng.
Đại ngư lách mình phun ra một bụng máu, “Ầm” một tiếng… Nghiêng thân ngã lộn về một bên, từ từ chìm xuống đáy sông, từng bọt máu thi nhau nổi lên.
Bạch Ngọc Đường đứng thẳng người, khẽ vươn tay tiếp được vài lọn tóc đen nhẹ nhàng phất phơ rơi xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu vung tay hạ kiếm… Những giọt máu còn vương lại trên Cự Khuyết bị hắt xuống nước, “Xoẹt” một tiếng tra bảo kiếm vào vỏ, Triển Chiêu nghiêng đầu, nói tiếng “Xin lỗi.”
Bạch Ngọc Đường ném tóc, thản nhiên hỏi lại, “Ngươi vừa gọi cái gì?”
“Ách…” Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Ta có gọi ngươi sao, ta nói ngư kìa! Cúi đầu.”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vươn tay kéo lão Tứ còn đang choáng váng đứng dậy, “Không có việc gì chứ?”
“…”
Lão Tứ một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, “Nương… Nương a! Các ngươi, các ngươi vừa chém trúng Mã Phúc đại tiên sao?”
“Chỉ là con cá mà thôi.” Bạch Ngọc Đường nhìn lão Tứ nói, “Tiếp tục chèo thuyền đi.”
“Nga…” Lão Tứ nơm nớp lo sợ tiếp tục chèo thuyền, lần này, trên đường sông ngoại trừ những mảng chuột chết ra, không phát hiện gì khác.
.
Thuyền tới bờ bên kia, Bạch Ngọc Đường lại cho lão Tứ thêm một ít bạc, bảo hắn vào thành nam một khách điếm trọ lại một đêm, sáng mai chèo thuyền qua sông sẽ an toàn hơn.
Lão Tứ mừng rỡ cười toe tóe, cầm bạc vào trấn tìm khách điếm trọ lại, trước khi đi, còn nói cho Triển Chiêu và Bạc h Ngọc Đường, đường tới Mã Phúc từ đường.
Tam Phượng Tứ Phượng tựa hồ có việc gấp rút lên đường, tạ ơn hai người rồi vội vã chạy đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo lộ tuyến* mà lão Tứ đã chỉ, đến một ngọn núi cách đó không xa, từ xa đã có thể thấy từ đường lúc ẩn lúc hiện tọa trên núi.(lộ tuyến: đường đi)
“Thứ vừa nãy là cái gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường miêu tả để y hình dung một chút về hình dạng con cá.
“Không phải nói Mã Phúc cũng có vân như hổ sao? Chẳng lẽ tưởng rằng quái ngư là Mã Phúc?”
“Có lẽ là vậy.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu, chú ý thấy phía trước có một tảng đá nhô cao, đang cùng Triển Chiêu đàm đạo, chợt nghe bụi cỏ ven đường phát ra một tiếng kêu.
Y sửng sốt nhìn, Triển Chiêu chợt vấp chân, ngã về phía trước.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng vươn tay đỡ lấy… vững vàng tiếp được.
Đồng thời, chỉ thấy có một con mèo hoang từ trong bụi cỏ chạy ra, trong miệng ngậm một con chuột, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, lại càng hoảng sợ, ngơ ngác đứng ngay giữa đường, mở to đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chắm hai người.
“Không có việc gì chứ?” Bạch Ngọc Đường đỡ lấy hỏi Triển Chiêu.
“Không.” Triển Chiêu có chút xấu hổ, đứng cho vững vừa định nói, chợt nghe có tiếng mèo kêu rất thê lương.
Đã quá nửa đêm, âm thanh mèo kêu này có vẻ đặc biệt thê thảm cũng dị thường dọa người.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy con mèo kia đã nằm ngang trên đất.
“Cái gì vậy? !” Triển Chiêu nghe được âm thanh.
Bạch Ngọc Đường kéo y đến trước vài bước, từ trong lòng lấy ra hỏa chiết* ngồi xổm xuống quan sát… Chỉ thấy con mèo hoang trong miệng còn ngậm con chuột, đã chết cứng ngắc, bảy vị trí* cũng bị xuất huyết. (hỏa chiết: dụng cụ giữ lửa thời xưa)
Triển Chiêu chọt chọt vai Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Mèo đã chết… Hình như con chuột chết kia có độc.”
“Ai…” Triển Chiêu khẽ thở dài.
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn y, tự hỏi y buồn bực cái gì mà lại than thở.
Chỉ thấy Triển Chiêu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm, nói, “Mèo và chuột thực sự là oan gia, đến cả chết cũng chết cùng một nơi.”
Kỳ Lam: ý anh là muốn đồng sinh cộng tử với người ta chứ gì =))
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng.
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Vậy con chuột kia có màu gì?”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, thu hồi hỏa chiết kéo tay cổ tay y, “Đi thôi…”