Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 9

Chương 9
Lam y nhân, bạch y nhân

Sau khi ăn xong, Tiêu Lương theo sự “phân phó” của Tiểu Tứ Tử, thực sự đi theo hỏa kế tìm một lão đại đem dục dũng thật to vào phòng, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vội vàng nói chưởng quỹ đổi hai cái nhỏ hơn, loại dùng ch o một người. (sắp tới canh tám)

Hỏa kế nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường rồi lại nhìn Triển Chiêu, thâm ý cười, “Ha hả, loại này uyên ương dũng này dùng cho hai vợ chồng…”

Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường trở nên khó coi, hỏa kế tranh thủ chạy đi.

Triển Chiêu biết da mặt Bạch Ngọc Đường mỏng, lúc xấu hổ thì đỏ mặt, tâm tình biểu cảm biến hóa của Bạch Ngọc Đường tương đối đơn giản, bất luận là xấu hổ, mất hứng, không vừa lòng, tóm lại đều đỏ mặt như nhau.

Tiểu Tứ Tử có chút bất mãn, khoanh tay ngồi trên lưng Thạch Đầu bĩu môi.

Triển Chiêu đang đứng cạnh bé, vươn tay chọt chọt bé một chút, “Tiểu Tứ Tử, đang nghĩ cái gì vậy?”

“Không…” Tiểu Tứ Tử ho khan một tiếng, nói, “Ta muốn đi ngủ.”

Tiêu Lương đến cạnh hỏi, “Cận nhi, vừa mới ăn ngủ liền sao?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, kéo Tiêu Lương cùng nằm xuống, “Tiểu Lương tử cũng ngủ.”

Tiêu Lương từ trước đến nay luôn nghe theo lời Tiểu Tứ Tử, thực ra, Tiểu Tứ Tử không chịu giúp Triển Chiêu tắm, muốn để Bạch ngọc Đường làm.

Trong khi đó Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nguyên bản khi còn ở Khai Phong Phủ quan hệ của bọn họ luôn có người nói ra nói vào, còn có đám nữ nhân, vừa nhìn thấy hai người cùng một chỗ liền kích động la hét.

(Kỳ Lam: hủ nữ thời cổ đại a ~)

Thoạt đầu hai người cũng không có cảm giác gì, thế nhưng dần dần, đặc biệt là sau khi Triệu Phổ và Công Tôn thành thân, hai người thường gặp phải tình huống này, thực sự là vô cùng xấu hổ.

Thời gian đầu Triển chiêu rất lo lắng, bởi vì tính tình Bạch Ngọc Đường cổ quái, gây hiểu lầm thế này nhất định sẽ khiến y mất hứng… Nói không chừng để tránh nghi ngờ sẽ không gặp mặt mình nữa. Nếu chỉ vì chuyện này mà mất đi một bằng hữu tốt, cũng thực sự là đáng tiếc.

Nhưng ngoài dự liệu của Triển Chiêu, điều lạ là Bạch Ngọc Đường căn bản không thèm để ý đến những chuyện này, đến Khai Phong phủ như thường lệ, điểm này quả thực là rất kỳ lạ. Nhưng Triển Chiêu chỉ kết luận là mọi người đối với Ngọc đường có thành kiến, kỳ thực ở chung với y rất tốt.

Bạch Ngọc Đường thì càng khó lý giải vì sao Triển Chiêu lại dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy. Y thường ngày có chút tâm bệnh, không thích người tới gần trong vòng ba bước, ngoại trừ huynh trưởng và vài bằng hữu thâm giao, càng đừng nghĩ đến giống như Triển Chiêu thoải mái lại gần cùng y kề vai sát cánh.

Hỏa kế dẫn người đem nước nóng đến, Triển Chiêu ngồi bên giường, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ngươi tắm trước đi.”

“Chờ ta tắm xong thì nước đã nguội, ngươi trước đi.” Bạch Ngọc Đường nói, đột nhiên cười cười, “Ta giúp ngươi tắm xong, cả người bị ướt nước vừa vặn ta sẽ tắm lại luôn.”

Khóe mắt Triển Chiêu khẽ giật.

Tiểu Tứ Tử nằm trong chăn cùng Tiêu Lương mặt đối mặt, vui vẻ — thành công!

“Không cần.” Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, “Ta không tắm.”

Bạch Ngọc Đường cũng không miễn cưỡng, “Được, ta tắm trước.”

Nói xong, bước qua, dựng bình phong chắn giữa hai người và dục dũng, thoát xiêm y, thoải mái ngâm nước nóng.

Tiểu Tứ Tử có chút áy náy, nhô đầu ra hỏi Triển Chiêu, “Miêu Miêu ngươi không tắm sao?”

Triển Chiêu chống tay nâng cằm, “Ai… Không phải bằng hữu.”

Tiểu Tứ Tử lương tâm liền bất an, từ trong chăn chui ra kéo tay Triển Chiêu nói, “Ta giúp ngươi, ngươi không nên tức giận.”

Triển Chiêu mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử — tiểu ngốc tử thật dễ lừa gạt.

(Tiểu Ngạn: *cười* vâng bé lừa anh sa vào lưới tình luôn^o^)

Bạch Ngọc Đường đang ngâm mình trong nước sau tấm bình phong, trong đầu hỗn loạn nghĩ sự tình lần này có quá nhiều điểm khác thường, đặc biệt tối hôm qua trông thấy vật trong cái hồ sau Mã Phúc từ đường, rốt cuộc là cái gì?

Đang nhập tâm, chợt nghe đầu kia tiếng nước “Ào ào” truyền đến, xem ra Triển Chiêu cũng bắt đầu tắm rửa.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn, nhưng phát hiện vải bình phong rất mỏng. . . Vẫn có thể thấy nửa thân trên của Triển Chiêu, bất quá từ vai xuống dưới đều ở trong nước.

Tiểu Tứ Tử cầm mạt tử*, giúp Triển Chiêu chà lưng, vừa đem tóc trên đầu y gạt ra phía trước.(mạt tử: khăn để chà lưng thời xưa)

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhướng mi, chống tay nâng cằm tỉ mỉ nhìn.

Mái tóc đen của Triển Chiêu ướt đẫm cả phía sau, tóc theo sau tai xõa xuống trước ngực, tôn lên màu tóc đen và bờ vai bánh mật, thoạt nhìn rất đẹp mắt.

Nhưng mà, Triển Chiêu rất gầy.

(Tiểu Ngạn: có người xem lén người yêu của mình tắm kìa *che miệng cười*)

Tiểu Tứ Tử giúp Triển Chiêu kỳ cọ, ngẩng đầu phát hiện, Bạch Ngọc Đường có thể thấy bên này, liền nói, “Miêu Miêu, dựa sát ra sau đi.”

(Tiểu Ngạn: thật muốn tôn bé Tiểu Tứ Tử làm sư phụ cố vấn tình yêu cho ta^^)

Triển Chiêu không biết là y thấy, ngồi thẳng lên, dựa sát ra sau.

Lập tức, phần thân ngâm trong nước lộ ra, bọt nước nương theo vai và cổ lăn xuống… Người luyện võ vóc người dẻo dai eo hẹp tinh tế, tứ chi mảnh khảnh, đường nét rõ ràng.

(Tiểu Ngạn: *chảy nước miếng*

Kỳ Lam: *dúi cho cái khăn*)

Bạch Ngọc Đường nhướng mi — dáng người thật chuẩn.

(Tiểu Ngạn: *cười thâm thúy*)

Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Miêu, cánh tay.”

Triển Chiêu vươn hai tay đặt lên thành dục dũng, đường nước tiếp tục lăn xuống nhiều hơn… Lòng ngực như ẩn như hiện.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu hạ tầm mắt, vươn tay xoa ấn đường*… Nghĩ hay là đừng xem nữa, cảm giác thật khó nói, vươn tay lấy y phục, lau khô thân thể mặc y phục rồi đi ra. (ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày)

(Tiểu Ngạn: *chớp mắt nhìn* *im lặng* *té xỉu bất tỉnh*)

Tiểu Tứ Tử thấy y đi ra, bất đắc dĩ thở dài… Bạch Bạch dù cho có nửa phần lưu manh như Cửu Cửu, chuyện này cũng thành!

Đang ngẩn người, chợt nghe Triển Chiêu tự tiếu phi tiếu hỏi bé, “Tiểu Tứ tử, chà xong chưa? Hôm nay chà xát đã lâu, muốn tróc cả da sao.”

Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, nhanh chóng giúp Triển Chiêu, cầm mạt tử chà giúp y.

Triển Chiêu khoác thêm y phục đi ra, Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, tóc đã khô được một nửa, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi, bạch y tóc đen, lại còn bề ngoài cực kỳ tuấn tú.

Tiểu Tứ Tử chỉ cảm thấy đáng tiếc, Miêu Miêu không nhìn thấy a, Bạch Bạch thật là đẹp mắt mà!

Tiêu Lương đi xuống lầu lấy cho Tiểu Tứ Tử chút điểm tâm, khi trở về chạy thẳng vào phòng kêu to, “Không ổn a!”

“Chuyện gì vậy?” Triển Chiêu hỏi, “Lại có người chết sao?”

“Này không phải, thị trấn phát lệnh truy nã phạm nhân, cáo thị dán đầy thành.”

“Phạm nhân nào?” Triển Chiêu buồn bực, “Đã bắt được hung thủ?”

“Không, nói hung thủ ngoài việc giết người còn giết Mã Phúc đại tiên, hai nam tử, một bạch y một lam y, cũng đặc biệt tuấn tú.”

Tiêu Lương vừa nói hết câu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sững sờ.

Trầm mặc một lúc lâu.

“Ách…” Triển Chiêu vừa định nói, Bạch Ngọc Đường ngồi trước cửa sổ mở miệng, “Đến bắt trộm.”

Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe dưới gian lầu có tiếng bước chân ồn ào truyền đến, còn có âm thanh của hỏa kế, “Ai, quan gia, các ngươi lầm rồi, đại gia trên lầu vừa mới đến chưa được bao lâu, sao có thể là hung thủ giết người?!”

Bạch Ngọc Đường đã cầm đao đi tới, nói với Tiêu Lương, “Mang Tiểu Tứ Tử vào trong đi.”

“Ân.” Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử đến cạnh cửa sổ, Thạch Đầu chắn trước mặt hai bé, nằm bò trên mặt đất liếm vuốt, hiếu kỳ nhìn ra cửa.

Quả nhiên, chợt nghe “Rầm” một tiếng, cửa gian phòng bị đá văng.

Lương Báo đích thân mang theo một nha dịch tiến vào, “Bắt phạm nhân…”

Nói chưa dứt lời, liền nuốt ngược trở về.

Nói thế nào nhỉ, trong phòng tổng cộng có bốn người còn có một con thú không biết là loài gì.

Hai lớn hai nhỏ, bốn người đều rất dễ nhìn.

Bạch y nhân tóc ráo nước ngồi cạnh bàn uống trà, thoạt nhìn ưu nhã tột cùng.

Lam y nhân tóc còn hơi ướt ngồi bên giường ngẩn người, nhã nhặn tuấn tú.

Hai tiểu hài tử một cao một thấp cũng vô cùng khả ái, mở to cặp mắt hiếu kỳ nhìn ra cửa…

Nhìn thế nào cũng thấy hai từ “Phạm nhân” quả thực không hợp với họ.

“Ách…” Lương Báo nói với nha dịch đứng cạnh, “Dẫn tới!”

Không lâu sau, chỉ thấy một hán tử trung niên bị đánh đến mặt mũi bầm tím được áp giải đến.

Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, đó chính là lão Tứ chèo thuyền tối hôm qua đã chở bọn họ qua sông, sao lại bị đánh đến nông nỗi này.

“Có đúng là bọn họ không?” Hỏa kế lão Tứ.

Lão tứ khẽ cắn môi, lắc đầu, “Không phải.”

“Kêu người mật báo đến đây!” Lương Báo không tin hắn, lại đưa một người đến, người nọ Bạch Ngọc Đường cũng thấy qua, tối hôm qua ở trong trà bằng uống trà, là một người trung niên gầy.

“Chính là bọn họ, quan gia!” Người nọ nhanh chóng nói với Lương Báo, “Đêm khuya hôm qua bọn họ đến muốn lão Tứ chở qua sông! Còn có a, hắn trả rất nhiều tiền cho lão Tứ.”

Lương Báo gật đầu, phân phó thủ hạ, “Bắt lại!”

Mấy người nha dịch muốn sang bắt người, Triển Chiêu lạnh lùng nói, “Chậm đã.”

Lương Báo nhíu mày, tâm nói người này rất có khí phách, liền hỏi, “Ngươi có gì để nói?”

Triển Chiêu hỏi hắn, “Đại nhân quý tính là gì? Đương nhiệm chức vụ gì?”

“Ta là Tổng bộ khoái Lương Báo, đảm nhiệm chức vụ tại nha môn tri phủ Lạc Châu, phụ trách đến Cừ Sơn huyện mấy ngày để tra án, các ngươi là nghi phạm, theo ta đi một chuyến!”

Triển Chiêu thản nhiên nói, “Ngươi có công văn bắt người của quan phủ không?”

“Ách… Các ngươi chỉ là nghi phạm, mang về tra hỏi!” Lương Báo tâm nói những người này tựa hồ có chút địa vị, biết rõ về công văn.

Triển Chiêu lắc đầu, “Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là nghi phạm? Thấy chúng ta giết người?”

“Cái này… Hắn có thể làm chứng, các ngươi nửa đêm qua sông đếnNamngạn, sáng nay mã phu phát hiện thi thể đại tiên trên hồ, các ngươi dĩ nhiên là nghi phạm!”

Triển Chiêu lấy làm ngạc nhiên, chẳng lẽ nhát chém của y tối qua đã giết chết con quái ngư? Không thể nào, cá lớn như vậy, tối đa chỉ có thể bị thương mà thôi.

“Nực cười.” Tiêu Lương nghiêm mặt nói, “Ngươi chỉ dựa vào lời nói một người mà định tội người khác, còn đem nhân chứng đánh đến nông nỗi này, đây chẳng phải là vu oan giá hoạ sao?!”

Lương Báo há to miệng, nha môn trước giờ luôn phá án như vậy, cũng không phải nhất nhất đều làm theo luật pháp, những người này tựa hồ thông thạo nghi thức, thủ tục của quan phủ.

Tiểu Tứ Tử nhìn thấy lão Tứ bị thương rất nặng, liền nói, “Phụ thân nói, vu oan giá hoạ sẽ có oan án! Miêu Miêu mau bắt bọn chúng lại, nói Tiểu Bao Tử lấy roi đánh bọn chúng!”

Triển Chiêu bật cười, Lương Báo thì lại thắc mắc, cái gì mà Miêu Miêu Tiểu Bao Tử? Còn đánh bằng roi?

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường từ trong người lấy ra lệnh bài Triển Chiêu đưa cho y trước đó, ném qua chỗ Lương Báo.

Lương Báo hai tay tiếp nhận vừa nhìn, thấy mặt trước lệnh bài chỉ có ba chữ — Khai Phong phủ. Mặt sau là hai chữ rất to “Ngự tứ”*, cùng với một loạt chữ nhỏ, ngày tháng, được hoàng đế ban cho, ấn trạc của Khai Phong phủ, tất cả đều rõ ràng. (ngự tứ: ngự ban)

Lương Báo hít một ngụm khí, vội vàng cản mấy tên nha dịch đang định sang bắt người, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đại nhân là người Khai Phong phủ? Xin hỏi quý tính?”

Bạch Ngọc Đường chưa kịp mở miệng nói, chợt nghe Triển Chiêu ho, “Khụ khụ.”

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường thở dài, “Họ Triển.”

“A…” Lương Báo cả kinh há to miệng, “Chẳng lẽ là, Triển Chiêu Triển đại nhân?”

Bạch Ngọc Đường hiện tại tâm không cam tình không nguyện mà nói, “Đúng.”

“Nga, hiểu lầm hiểu lầm…” Lương Báo vội vã bảo nha dịch thả người, “Ta hồ đồ hồ đồ… Thực ra là người Nhị Nguyệt cung nói Mã Phúc chết tất thiên tai tới, vậy nên mọi người có phần nóng vội.”

Triển Chiêu nhíu mày — Nhị Nguyệt cung?

Bạch Ngọc Đường đứng lên, bước qua mở trói cho lão Tứ, có chút áy náy, đã hại người vô tội.

Lão Tứ vừa nghe nói là Nam hiệp của Khai Phong phủ, đau nhức trên người đã sớm quên, hắn là hán tử cường tráng, da thịt dù bị thương cũng không để trong lòng.

Bạch Ngọc Đường lại cho hắn ngân lượng, Lương Báo cũng có chút xấu hổ, nhanh chóng gọi hai nha dịch đưa lão Tứ đi xem bệnh, tất cả dược phí nha môn chu cấp, lại còn đưa về tận nhà. Mà tên mật báo cũng bị nha dịch đánh đuổi ra ngoài.

Triển Chiêu hỏi, “Lương đại nhân, ngươi vừa nói Mã Phúc đã chết? Nhị Nguyệt cung bảo có thiên tai?”

“Nga, đúng vậy.” Lương Báo quay đầu, hỏi Triển Chiêu, “Vị đại nhân này là?”

Triển Chiêu cười, “Ta là Vương Triều.”

“Nga!” Lương Báo nhanh chóng gật đầu, tâm nói, từng nghe từng nghe, đúng là có một bộ khoái tên như vậy ở Khai Phong phủ!

“Hai vị tại sao lại đến Cừ Sơn huyện?” Lương Báo buồn bực không thôi, “Chẳng lẽ án tử Mã Phúc giết người, đã kinh động Bao đại nhân ở Khai Phong phủ?”

Triển Chiêu lại ho khan một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nói, “Chỉ là tạt ngang mà thôi, thấy kỳ quái nên mới tra thử.”

“Nga… Ra là như vậy a.” Lương Báo thở phào nhẹ nhõm, hỏi, “Vậy phiền hai vị theo ta một chuyến, chúng ta ra bờ sông, nhìn thi thể Mã Phúc?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc đường vui vẻ gật đầu, mọi người cùng đến bờ sông, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng đi theo xem náo nhiệt.

Rất nhanh đã tới bờ sông, chỉ thấy nhiều người vây quanh, nhiều lão nhân phụ nhân quỳ lạy dập đầu.

Bạch Ngọc Đường trông thấy phía xa, người của Nhị Nguyệt cung đang đứng cạnh bờ sông. Phía sau bọn họ, một tấm vải bố trắng phủ lên thân mình một con đại ngư. Vừa nhìn thấy cái đuôi Bạch Ngọc Đường liền nhận ra, chính là đại ngư đêm qua bị Triển Chiêu chém bị thương.

“Lương đại nhân.” Triển Chiêu nói với Lương Báo, “Tạm thời không nên tiết lộ thân phận bọn ta, bọn ta còn có chuyện quan trọng muốn làm.”

“Nga, đã hiểu đã hiểu!” Lương Báo liên tục gật đầu.

Đoàn người tách ra, Lương Báo cùng Triển Chiêu bọn họ tới bên bờ sông. Thiếu cung chủ đứng cạnh đại ngư hỏi, “Thế nào Lương đại nhân? Hung thủ đã mang đến rồi sao?”

Đoàn người vây quanh vừa nghe hung thủ đến, đều nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Lương Báo nhanh chóng xua tay, giải thích, “Ai, chỉ là hiểu lầm, các vị, ta giải thích một chút, hai người này, căn bản không phải là hung thủ!”

Đoàn người xì xào bàn tán.

Bạch Ngọc Đường mặc kệ những người này, vung tay một phát lột tấm vải vải bố trắng… Vừa nhìn liền nhíu mày.

Con cá này cũng không hẳn là đáng sợ, chỉ là hình thể lớn hơn những loài cá khác một chút mà thôi, Bạch Ngọc Đường ở trên đảo, cá lớn như vậy cũng không phải chưa từng thấy qua. Con cá này đầu lớn như bánh xe, hàm răng sắc nhọn, cả người có vằn đen, nhìn thấy quả thật là vân hổ, mà phần bụng lại trắng như tuyết, phía trước có một vết đao thật dài do tối hôm qua bị Triển Chiêu chém trúng.

Nhưng cái khiến Bạch Ngọc Đường thực sự lưu tâm là, thân cá cũng không phải chỉ có một vết thương… Vết thương đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trên thân cá, khắp nơi có vô số vết thương lớn nhỏ… Tựa hồ là bị loạn đao chém qua.

Triển Chiêu nhìn không thấy, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể đứng nguyên lo lắng.

Bạch Ngọc Đường sau khi nhìn, nói với Lương Báo, “Bị loạn đao chém, đường đao không đồng nhất, là bị một đám người chém. Đao cũng không sắc bén, chỉ có thể thương da thịt, cũng không phải vết thương trí mạng, có thể là sau khi chết mới chém. Không bằng rạch bụng nó ra nhìn, có phải do ăn nhầm độc vật hay không, hôm qua trên sông có rất nhiều chuột chết.”

Triển Chiêu nghe được rõ ràng, lời này của Bạch Ngọc Đường cũng là giải thích rõ cho y biết nguyên nhân con cá kia chết… Loạn đao chém?

Lương Báo đang muốn hạ lệnh rạch bụng cá ra kiểm tra, lại nghe Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt cung hô to, “Rạch thì cứ rạch, bất kính với tà thần, tai vạ khó tránh.”

Vừa nói xong, tiếng nói xì xào trong đám người mỗi lúc một to, tất cả mọi người lo lắng sợ bị trời phạt.

Triển Chiêu lắc đầu, thật là yêu ngôn hoặc chúng! Đành nói, “Chỉ là con cá mà thôi, cũng không phải Mã Phúc gì đó.”

Thiếu cung chủ ngày trước bại dưới tay Triển Chiêu nên rất bất mãn, nghe y nói, cười lạnh một tiếng, “Ngươi làm sao biết là con cá? Ngươi thấy được…”

Còn chưa dứt lời, hắn cảm giác dưới chân bị đạp một cước, lực đạo không lớn, cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử hung hăng ngẩng mặt nhìn hắn, một cước vừa nãy là do bé đạp hắn.

Thiếu cung chủ ngẩn người, Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử ra sau, “Cận nhi, không cần chấp nhặt hắn.”

Trong lòng Triển Chiêu tuy rằng khó chịu nhưng cũng không nói gì, đang muốn vươn tay sờ thử thi thể con cá, lại nghe thấy đoàn người trong rối loạn một phen, sau đó có người sợ hãi hô to, “Thiếu cung chủ! Cung chủ!”

Triển Chiêu sửng sốt, cảm giác Tiểu Tứ Tử ôm chân y nói, “Miêu Miêu, người này cũng chết rồi.”

Tiêu Lương gật đầu, “Ân, giống như Lưu chân nhân!”

Bạch Ngọc Đường lập tức bước đến kiểm tra, chỉ thấy Thiếu cung chủ kia hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm, rồi ngã xuống đất thân thể cứng ngắc, thất khiếu chảy máu mà chết.

Nguồn: truyen8.mobi/t76241-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận