Canh ba nửa đêm, mây mù trăng tối, trong phòng ngỗ tác, tiếng thét chói tai.
Uy lực của tiếng thét này cực lớn, tiếng thét phát ra từ ba người: Bao Duyên, Bàng Dục, Đường Thạch Đầu!
Đầu tiên, Tiểu Tứ Tử vừa thiu thiu ngủ bị đánh thức, chui vào lòng Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ai hét vậy?”
Tiêu Lương nghĩ thầm không biết Bàng Dục gặp ác mộng hay gặp thứ gì rồi, nhưng ở đây là phủ Khai Phong, có thừa người giải quyết, thế là bịt tai Tiểu Tứ Tử: “Cẩn Nhi không sợ, có ta ở đây, có thể là ai đó gặp ác mộng thôi.”
“Ưm.” Tiểu Tứ Tử dụi dụi, ôm Tiêu Lương ngủ tiếp.
Ngoài ra còn có Công Tôn và Triệu Phổ bị quấy rầy, hai người đang thân mật, Triệu Phổ bận mấy ngày liền đã lâu không làm mấy chuyện mờ ám. Hôm nay canh ba nửa đêm lang tính đại phát, đang ôm Công Tôn chọc ghẹo, vừa khéo thư ngốc cũng có ý, có thể nói là cực kì nhịp nhàng. Nhưng hai người vừa lăn vài cái, bị một tiếng thét này làm Công Tôn tỉnh cả người, Triệu Phổ giận, mắng thầm nửa đêm nửa hôm gào cái gì chứ?
Bao Chửng đang xem sổ sách, nghe thấy trong tiếng thét có tiếng của Bàng Dục lẫn Bao Duyên, bất lực lắc đầu. Rồi bắt đầu suy tư, Bàng Dục này an cư ở phủ Khai Phong rồi sao? Chẳng thấy hắn về phủ thái sư, cứ ở lại trong phủ Khai Phong, ngày mai nhất định phải nghĩ cách đi đòi tiền ăn ở của Bàng Cát béo.
Chỉ có các ảnh vệ phụ trách giữ an toàn cho phủ Khai Phong kéo nhau đến xem.
Tử Ảnh chọc chọc Giả Ảnh: “Giả Thông Minh, dường như khi nãy ta thấy Bàng Dục đi vào phòng ngỗ tác.”
Giả Ảnh nhíu mày: “Nửa đêm đi vào đó làm gì? Tìm cảm giác mạnh?”
Tử Ảnh cau mũi lắc đầu: “Không biết, nhưng mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thét, nếu chẳng may cả bọn họ cũng đi thì chúng ta đừng đến đó nữa, trực tiếp chạy cứu mạng đi, chắc chắn không phải cương thi sổng chuồng thì cũng là bách quỷ dạ hành.”
Giả Ảnh cười run bần bật.
.
.
Chỉ chốc lát, các ảnh vệ đã xuất hiện trên đầu tường ngoài phòng ngỗ tác, trước cửa, Bao Duyên trốn sau lưng Đường Thạch Đầu, Đường Thạch Đầu trốn sau lưng Triển Chiêu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh cửa, Bàng Dục vừa chạy vừa bò ra, trốn sau cây cột, thét cho xong: “Xác… Xác chết vùng dậy!”
Hắn thét câu này, người đang ngủ trong phủ Khai Phong đều tỉnh giấc, Bao Chửng chạy vội từ thư phòng tới: “Cái gì? Xác chết vùng dậy!”
Tiêu Lương ngắm ngắm Tiểu Tứ Tử đang ngủ say hai má đỏ bừng trong lòng, nghĩ thầm, may mà khi nãy đã bịt tai Cẩn Nhi, cả ngày nó phải luyện công, chỉ buổi tối mới có cơ hội ôm Tiểu Tứ Tử, không thèm ra xem xác chết. Nghĩ xong, đắp chăn ngủ tiếp.
Mà trong phòng ngỗ tác lúc này, thi thể đột nhiên ngồi dậy khi nãy, đang ngồi trên giường, mở mắt, nhưng hai mắt vô hồn, tử khí bao phủ. Tơ máu kéo khắp tròng mắt, nhìn từ xa hai mắt đỏ rực, cực kì đáng sợ. Nhìn xuống thân thể hắn, da xanh tím, mặt xám trắng, dưới ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như có một lớp lông xám trắng mỏng mịn.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc, hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường: “Nó là cái gì?”
Bạch Ngọc Đường thấy trên đầu thi thể có vết thương, còn có vài sợi rơm, nghĩ ra: “Là thi thể trên xe rơm sao?”
“Đúng đúng, chính là nó!” Bàng Dục mới ngã một cái mặt áp mặt với người ta, cho nên nhận ra. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền hiểu ra, giậm chân nói: “Ai nha, thôi rồi thôi rồi, ta nhớ ra rồi, khi nãy lúc ta ngã xuống, có đè nó kêu một tiếng, chắc chắn nó hút được dương khí của ta cho nên sống dậy rồi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng biết chuyện này, nhưng chỉ là đồn đãi lừa người trong dân gian mà thôi. Chẳng lẽ thật sự quỷ dị như vậy?
Lại nhìn sang phía “cương thi”, đột nhiên nghiêng về một bên… Ngã xuống giường, “bịch” một cái, Bao Duyên sau lưng Đường Thạch Đầu giật nảy: “Nó định làm gì?”
Đường Thạch Đầu cầm cây đao cũ: “Đúng vậy, định làm gì?!”
“Cương thi… Thông thường hay cắn người đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
“Phải, nghe nói thích hút máu người gì đó.” Triển Chiêu ung dung đáp.
“Hai ngươi còn nói mát…” Bàng Dục rống xong, đột nhiên thấy cương thi kia bật người đứng thẳng lên.
“A!” Bàng Dục chỉ vào nó hét to: “Là cương thi thật đó, khớp xương không gập lại được.”
Bao Duyên cũng sợ tái mặt, rúc vào cùng Bàng Dục trốn sau lưng Đường Thạch Đầu, Đường Thạch Đầu nhìn Bạch Ngọc Đường phía trước, liều mạng ưỡn ngực, nghĩ thầm người này mặt than sao? Cương thi bật dậy rồi mà lại đứng yên đó nhìn.
Bao Duyên khí phách bừng bừng, hét to một tiếng: “Ngươi! Yêu nghiệt to gan… Đây là phủ Khai Phong, không được tác quái!”
Nhưng dường như không có tác dụng, cương thi kia cử động thân thể cứng đờ, tiến tới trước.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm, cả hai đều là người giang hồ, đã từng gặp nhiều kẻ giả ma giả quỷ, nhưng chiêu cương thi khi nãy… Có chút kì quặc. Cương thi kia có vẻ võ công không cao, khớp xương cương cứng không giống giả vờ, làm sao làm được?
Cảnh hỗn loạn ở đây gần như đã kéo hết mọi người trong phủ Khai Phong đến.
Công Tôn vừa nghe nói có cương thi, lập tức tiên phong xông tới, miệng ồn ào bảo nha dịch đem lồng tới, nếu có thật bọn họ bắt một con về nuôi giữ nhà, Triệu Phổ cũng không ngăn nổi.
Đến nơi, thì thấy cương thi kia đứng thẳng tắp giữa phòng ngỗ tác, nhìn chằm chằm mọi người bên ngoài.
“Triển hộ vệ!” Bao Chửng đi vào, Triển Chiêu chỉ vào bên trong: “Đại nhân xem, thi thể khi nãy bật dậy rồi.”
“Bao tướng gia bật dậy rồi!” Bàng Dục buột miệng một câu, Bao Duyên đá một cái: “Ngươi mới bật dậy, không được nói cha ta!” [thời điểm này mà cua nhỏ nó cũng không chừa tật điên được =.=]
Hắn ra sức hơi nặng, Bàng Dục lại không đứng vững, bước tới một bước bị vấp ngạch cửa, ngã chúi vào trong.
“Ai da.” Bàng Dục nằm sấp trên đất, mắng thầm Bao Duyên ngươi lại đá ta! Rồi ngẩng đầu lên…
Trước mắt, có hai bàn chân, mang đôi giày dính máu, chầm chậm ngẩng mặt lên, thì thấy vị cương thi đại ca khi nãy, đang đứng trước mặt mình. Quan trọng là, cương thi đó còn chầm chậm cúi đầu,Bàng Dục nghe thấy tiếng “khè”, giống như tiếng một con rắn lớn há miệng nhếch răng. Kinh khủng nhất là cương thi kia còn há miệng, một cặp răng nanh nhọn làm Bàng Dục sợ tới mức kêu “Ngáo” một cái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra nguy cơ, thấy cương thi kia có vẻ sắp vồ Bàng Dục, Triển Chiêu nhanh nhẹn, đưa chân đá băng ghế trước cửa vào trong, trúng giữa ngực cương thi kia.
Cương thi bị chiếc ghế đập bay ngược ra sau, đụng “sầm” vào bức tường phía sau. Băng ghế gãy nát, gỗ vụn rơi đầy đất.
Bạch Ngọc Đường dùng Cách Không Chưởng, vận nội lực kéo Bàng Dục còn đang sợ ngây người trên mặt đất ra khỏi cửa. Bao Duyên và Đường Thạch Đầu vội đến đỡ Bàng Dục lên, được các ảnh vệ kéo ra sau lưng.
Bạch Ngọc Đường thấy bên trong tối om sợ Triển Chiêu yếu thế, liền hô một tiếng: “Miêu Nhi, ra ngoài đánh!”
Triển Chiêu lùi lại, lúc này, Triệu Phổ cũng đã đi vào, vừa thấy tình trạng bên trong, lập tức đưa tay kéo Công Tôn đang phấn khích xông tới lại thả vào giữa đoàn ảnh vệ, bước tới hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thứ gì vậy?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lúc này, Triển Chiêu đã lùi đến cạnh hai người, ra hiệu bảo bọn họ nhìn bức tường. Thì ra trên bức tượng bị cương thi kia đạp trúng khi nãy đã vỡ một mảng lớn. Có thể thấy thân thể nó rất cứng.
Cương thi thấy nhiều người, há miệng, rống lớn một tiếng, có phần giống tiếng dã thú gầm, vang lên giữa đêm khuya cực kì đáng sợ.
“Hoang đường!” Bao Chửng cũng không dám tin, hỏi Công Tôn đang xoa cằm bên cạnh: “Công Tôn tiên sinh có biết đây là bệnh gì không?”
Bao Chửng hỏi là bệnh, biểu thị mình không tin chuyện có cương thi.
Công Tôn cũng không tin, đánh giá thi thể kia một lát: “Có chút giống bệnh dại… Hoặc là đầu bị thương, cho nên điên cuồng tấn công người khác?”
“Đầu bị thương?” Lần đầu tiên Bao Duyên nghe nói đầu bị thương cũng có loại triệu chứng này.
“Có.” Công Tôn nói với mọi người: “Nếu như không cẩn thận để vật cứng đâm vào đầu, làm phần nào bị thương, sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng không thôi… Nhưng không lý nào lại mọc nanh!”
Mọi người nhìn nhau, đều thấy rất đúng.
Bạch Ngọc Đường thấy cương thi kia ngã trên mặt đất không nhúc nhích, phóng một mảnh Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch ra, bắn vào đầu nó.
Cương thi kia ngẩng phắt lên, gầm gừ đứng dậy.
“Động tác này kinh khủng quá!” Bàng Dục kéo Bao Duyên ra trốn sau lưng Bao Chửng, cái này gọi là tà bất thắng chính, Bao đại nhân là sao Văn Khúc hạ phàm, thời điểm này đáng trốn nhất.
Cương thi kia đứng lên rồi liền nhảy ra ngoài, xông thẳng tới hướng bọn Triển Chiêu.
Triển Chiêu thấy nó không sợ chết, nhìn sang Bạch Ngọc Đường một cái, bảo hắn ra giữa sân, Triệu Phổ lệnh cho ảnh vệ: “Mang dây thừng tới!”
Bọn Hôi Ảnh đã sớm chuẩn bị săn. Bốn ảnh vệ đứng trước tường bốn phía, trong tay mỗi người cầm một sợi xích. Bọn Triển Chiêu phụ trách dồn cương thi kia ra giữa sân không có đường chạy, các ảnh vệ quăng xích, Triệu Phổ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Đường Thạch Đầu mỗi người giữ một đầu, điều chỉnh vị trí một chút, sau đó tám người kéo chặt đầu dây.
Khi dây xích trói chặt cương thi kia, bọn Triển Chiêu mới cảm giác được bất thường, cương thi kia rất khỏe, giãy giụa rất dữ dội. Nhưng dường như chỉ hũng hãn mà không có trí tuệ, hoàn toàn chỉ điên cuồng trút giận, hoàn toàn không biết chuyển hướng, cho dù là khớp xương hay đầu óc.
Bao Duyên bên cạnh chậc lưỡi liên tục, hỏi Bao Chửng: “Cha, hắn thật sự rất giống cương thi.”
Bao Chửng gật đầu: “Đúng… Nhưng rốt cuộc là thứ gì?”
Trói cương thi kia lại rồi, cột chặt dây xích, Triển Chiêu đá một cái nhốt nó vào lồng.
Bạch Ngọc Đường thì chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm phòng ngỗ tác, đồng thời, Triệu Phổ hô một tiếng “Không hay rồi!”
Sau đó nữa, mọi người nghe thấy tiếng “rắc”, là tiếng phá cửa sổ.
“Một con bỏ chạy.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lao vút theo, Triệu Phổ lệnh cho các binh sĩ: “Dùng xích sắt trói tất cả thi thể lẫn vải liệm lại!”
Các binh sĩ xông vào phòng ngỗ tác, đồng thời, phía sau chợt có tiếng nữ tử hét lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xông ra sân, thì thấy một bóng đen, hẳn là thi thể “vùng dậy” kia, đang kéo một tiểu cô nương mặc y phục nha hoàn lại cắn.
“Tiểu Ngọc!” Triển Chiêu thoáng nhìn lập tức nhận ra nha đầu kêu gào không ngừng kia là nha hoàn Tiểu Ngọc trong phủ Khai Phong, tiến đến đá cương thi kia ra. Bạch Ngọc Đường vung đao quét ngang cổ nó, cương thi kia đầu rời khỏi cổ lập tức ngã xuống, cái đầu lăn lông lốc đi.
“Tiểu Ngọc!” Triển Chiêu vội đến đỡ nha hoàn kia.
“Đau quá đi, Triển đại nhân…”Tiểu Ngọc ôm cổ, sợ hãi khóc rưng rứt.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống xem thử, hắn và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, đều cảm thấy tình huống không ổn, trên cổ Tiểu Ngọc, có bốn dấu răng đỏ tươi, còn có vết máu.
“Nó là gì vậy?” Tiểu Ngọc nhìn đầu cương thi há miệng nhe nanh diện mạo dữ tợn lăn trên mặt đất, khóc dữ dội hơn: “Ta bị cương thi cắn rồi, hư hư… Nghe nói bị cương thi cắn sẽ biến thành cương thi có đúng không?”
Triển Chiêu vội điểm huyệt giúp cầm máu trước, dẫn nàng ta vào một phòng ở tiền viện, bảo người mau thông báo cho Công Tôn đến xem.
Bạch Ngọc Đường vẫn còn ở sân sau, ngồi xuống, nhìn cái đầu cương thi trợn to mắt cực kì đáng sợ trên mặt đất.
“Bạch đại ca!” Bao Duyên và Bàng Dục chạy đến, Đường Thạch Đầu cũng đi theo, liếc liếc Bạch Ngọc Đường đang chống đao ngồi vài cái, trong lòng thầm hâm mộ, Bạch Ngọc Đường này, người và đao như trời sinh ở cạnh nhau, chỉ cần cầm đao thì cho dù làm gì, cũng rất khí thế, mình cũng được như vậy thì tốt rồi.
Lúc này trong phòng ngỗ tác phía sau, chợt có tiếng gào rít nối tiếp nhau vang lên.
Lông tơ trên người Bao Duyên và Bàng Dục dựng đứng.
Giả Ảnh chạy đến nói: “May mà đã trói lại hết, tất cả đều bật dậy hết rồi!”
“Không phải chứ?” Bàng Dục nhìn nhìn thi thể trên mặt đất, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Ngọc bị cương thi cắn thật rồi, có khi nào cũng…”
“Ngươi đừng nói bậy!” Bao Duyên cũng hoảng sợ: “Nói không chừng không phải là cương thi, không phải khi nãy Công Tôn tiên sinh nói rồi sao, có thể là bệnh dại!”
“Oa, Tiểu Màn Thầu khi nãy ngươi cũng thấy mà, trong miệng chúng nó có răng nanh!” Bàng Dục nghiêm mặt nói: “Bệnh dại sợ lạnh sợ sáng sợ nước, sao có chuyện chạy ra cắn người như thế, còn mọc nanh dài, không phải cương thi thì là gì chứ!”
Bao Duyên cũng cảm thấy lý lẽ tự an ủi của mình đứng không vững.
Ngay khi ấy, đột nhiên Bạch Ngọc Đường rút đao ra đảo một vòng… Miệng chiếc đầu người trên mặt đất bị hắn chém một đao toác ra thành hai mảnh.
Sau khi bị chém ra rồi, có thể thấy rõ hai hàm răng, răng nanh rất nhọn.
Bàng Dục và Bao Duyên đều rụt cổ, Bạch Ngọc Đường không hổ là người giang hồ, không chùn tay chút nào.
Bạch Ngọc Đường rút một mảnh khăn trong ngực ra, cầm lấy một chiếc răng nanh nhọn giật mạnh ra… Không ngờ lại rút được một chiếc răng ra. Nhìn lại thi thể, chiếc răng ban đầu vẫn còn đó, cũng không hề dài!
“Ô?” Bàng Dục cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay Bao Phúc đứng bên cạnh, đi đến nhìn kĩ: “Hả? Răng của người này không phải dài ra, mà là đeo răng giả!”
“Cái gì?” Bao Duyên cũng đến xem.
Bạch Ngọc Đường cầm chiếc răng nhọn kia nhìn thật lâu: “Là răng sói.”
“Đúng vậy!” Bàng Dục cũng gật đầu: “Nếu vậy là có người giả ma giả quỷ, vậy Tiểu Ngọc không sợ bị biến thành cương thi rồi!”
“Chưa hẳn.” Bạch Ngọc Đường đưa chiếc răng trong mảnh khăn trắng ra cho mọi người xem: “Ngươi nhìn bên trong chiếc răng!”
Bao Duyên và Bàng Dục nghiêng đầu, nhìn ruột rỗng bên trong chiếc răng, thì thấy rõ bên trong một ít bột phấn xanh… Thuốc?”
“Trên răng còn có lỗ!” Đường Thạch Đầu tinh mắt, chỉ cho mọi người xem, Bàng Dục mở to mắt: “Ai nha, đây chẳng phải hại người sao!”
Bạch Ngọc Đường bảo người dọn thi thể, cầm chiếc răng đi nhanh đến tiền viện tìm Công Tôn, Bao Duyên, Bàng Dục, Đường Thạch Đầu cũng vội theo sau.
Trước khi đi Bàng Dục còn vấp vào thi thể một cái, cúi đầu nhìn, thấy trên tay thi thể có đầy vết thương, như vết bị roi quật.
Bàng Dục ngửa mặt nghĩ nghĩ, roi? Tại sao lại bị roi quật? Tù nhân sao?
Hoàn hồn lại, phát hiện bọn Bao Duyên đã chạy xa rồi, không dám nghĩ nhiều nữa, vội đuổi theo.
.
.
Bạch Ngọc Đường đi vào phòng của Tiểu Ngọc, thấy Công Tôn đang bắt mạch và kiểm tra vết thương cho nàng ta, Bao Chửng cũng đứng bên cạnh quan sát.
Trong phủ Khai Phong chỉ có vài ba nha hoàn, Tiểu Ngọc thông minh lanh lợi, mọi người đều rất yêu thương, lại thêm tuổi còn nhỏ, Bao Chửng cũng rất lo lắng, nếu chẳng may có gì không hay, làm sao ăn nói với phụ mẫu người ta?
Bạch Ngọc Đường mở khăn ra cho mọi người xem, Triển Chiêu nhíu mày: “Thuốc?!”
“Còn có đầu đây!” Ngoài cửa, Giả Ảnh bưng cái mâm đựng đầu người đi vào, bên trên đầu, gần trán, lệch về bên trái một chút, bị cắm một cọc gỗ. Cọc gỗ kia hình bốn góc, đâm sâu vào não, nhìn không kĩ tuyệt đối không thấy được.
“Cọc gỗ?” Triệu Phổ nhíu mày: “Cọc gỗ làm sao xuyên qua vỏ não cứng được?”
“Chúng ta cũng thấy lạ.” Giả Ảnh nói: “Đã kiểm tra tất cả, đầu ai cũng có cọc gỗ!”
Công Tôn lấy kẹp rút cọc gỗ ra, ngửi ngửi, nhíu mày: “À… Thì ra là thế!”
“Thư ngốc, trên đó có gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Ma Phí Tán.” Công Tôn trả lời: “Cho nên mới không cảm thấy đau, khớp xương cũng không gập lại được.”
“Ma Phí Tán thường được dùng để giảm đau…” Bao Chửng nhíu mày: “Sao lại cắm vào đó?”
“Đại nhân, đây là một huyệt rất quan trọng trên đầu, chỉ cần bị thương, sẽ trở nên cực kì hung hãn, thậm chí là điên cuồng! Lại thêm thứ dược phấn xanh lục này, nếu ta không đoán sai, đây là độc được luyện từ mật chó. Ba thứ cộng lại, người sẽ trở nên hung hãn như cương thi!”
“Vậy… Sao bọn họ không phát tác ngay, mà phải đến sau khi chết?” Triển Chiêu không hiểu.
Công Tôn đứng lên nghĩ nghĩ: “Nguy rồi, những người đó có thể vẫn chưa chết!”
“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không chết thì chẳng phải là oan uổng? Khi nãy mình mới chém một con!
“Bắt một người còn sống đến cho ta, cẩn thận, đừng để bị cắn!” Triệu Phổ lệnh cho ảnh vệ.
Không lâu sau, một cương thi bị trói chặt được khiêng vào, đặt xuống đất.
Công Tôn đưa tay mở vạt áo ngực của hắn ra, quả nhiên, trên thân thể hắn có vết ban xanh, và rất nhiều vết thương, miệng vết thương đã thối rửa.
“Quả nhiên.” Công Tôn nhìn mọi người, chỉ vào chấm ban xanh trên thân thể cương thi: “Đây là Hà Đồn Độc! Bôi lên thân thể, đặt biệt là miệng vết thương, sẽ khiến người như chết rồi, cả người xanh tím mặt mày trắng bệch. Đến lúc dược tính tán đi, ngắn thì một hai canh giờ, lâu thì ba bốn ngày, người trúng độc sẽ tỉnh lại. Nhưng chấm ban xanh thì rất lâu sau mới nhạt đi, vì độc tố còn tích lại trong thân thể. Mà người nằm trên đất như đã chết, rất dễ nhiễm thi độc, lần này Tiểu Ngọc trúng hai loại là thi độc và bệnh dại, lúc phát tán cả người sẽ đổi màu xanh tím hai mắt đỏ bừng, sau đó điên cuồng tấn công người khác.”
“Tiểu nữ không muốn đâu!” Tiểu Ngọc vẫn còn tỉnh, nghe xong lập tức khóc, kéo tay áo Bao Chửng: “Đại nhân tiểu nữ đập đầu chết cho xong!”
Bao Chửng vội hỏi Công Tôn: “Tiên sinh, có cách trị không?”
Công Tôn gật đầu: “Có! Dùng nước chín rửa vết thương, sau đó uống thuốc giải ta pha chế.” Nói xong, viết đơn thuốc bảo người đi bốc.
“Cứu được là tốt rồi!” Bao Chửng an ủi Tiểu Ngọc, Đường Thạch Đầu và Bàng Dục cũng gật đầu.
Triển Chiêu thì nhíu mày đứng một bên, Bạch Ngọc Đường gần như đã thành thói quen chú ý đến Triển Chiêu mọi lúc, thấy hắn như có tâm sự, liền hỏi: “Miêu Nhi, làm sao vậy?”
“À, ta đang nghĩ…” Triển Chiêu nói: “Số thi thể này, theo lời Công Tôn nói đã chết hai ba ngày rồi, là do Hà Đồn Độc phát tác chậm, vậy có khi nào nó phát tác sớm không?”
Một câu hỏi này của Triển Chiêu, làm mọi người toát hết mồ hôi lạnh.
Bao Chửng lắc đầu liên tục: “Trước đó có một con đã chạy ra, chắc chắc sẽ bị cho là cương thi, đến lúc tin đồn loan ra… Khai Phong ắt loạn.”
Còn chưa dứt lời, sân bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, “Nguy rồi! Bao đại nhân, tướng gia!”
Bao Chửng hốt hoảng, mọi người đều nhận ra giọng nói này, là thái giám bên cạnh hoàng thượng, Lưu công công. Các thái giám bên cạnh Triệu Trinh đều rất lợi hại, Lưu công công này là cao thủ đại nội võ công cao cường, ngày thường luôn bảo vệ Triệu Trinh từ xa, hôm nay không có chuyện lớn tuyệt đối sẽ không chạy đi.
“Lưu công công…” Bao Chửng còn chưa dứt lời.
Lưu công công chạy vào kéo tay áo hắn: “Nguy rồi tướng gia, một cung nữ chết trong cung đột nhiên sống lại, điên cuồng cắn người! Nam Cung Kỷ bảo vệ hoàng thượng và thái hậu đã bị cắn một cái, đòi tự sát tránh họa cương thi, bị hoàng thượng hạ lệnh trói lại rồi! Hoàng thượng bảo ta đến hỏi…”
“Cứu được, ta lập tức pha chế thuốc giải.” Côn ff8 g Tôn đứng lên, Lưu công công nghe nói giải được, mới dám thở phào.
“Trong cung sao lại có cương thi?” Bao Chửng hỏi Lưu công công.
“À, cung nữ đó tên Bích Lâm, trước đây theo hầu thái hậu. Trưa hôm trước, nghe nói mẫu thân ở nhà bệnh nặng, thái hậu đặc biệt cho nàng ta nghỉ nửa ngày về thăm mẫu thân, khi hồi cung còn mạnh khỏe, đến trưa hôm nay đột nhiên phát sốt rồi chết. Trong cung sợ nàng ta ra ngoài mắc bệnh lạ, để lại trong phòng khâm liệm, không ngờ lại sống dậy, chạy khắp nơi cắn người!”
“Chúng ta cùng vào cung với ngươi xem thử.” Triệu Phổ sợ còn có cương thi, liền dẫn ảnh vệ đi tra xét, Bao Chửng cũng dẫn bọn Triển Chiêu vào cung.
Công Tôn gọi Tiểu Tứ Tử được Tiêu Lương bịt tai còn đang ngủ say sưa dậy, đưa đơn bảo Tiểu Tứ Tử pha thuốc, bản thân thì theo Triệu Phổ vào cung.[tội nghiệp bé cưng ngủ cũng không yên ]
.
.
Bọn Triển Chiêu đến nội cung mới thấy nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, các quân binh ai cũng như gặp đại địch.
Trước tẩm cung của Triệu Trinh có một chiếc lồng lớn, bên trong nhốt một cung nữ đang phát cuồng, ngoài ra còn có vài người trọng thương bị trói nằm một bên. Nam Cung Kỷ cũng bị trói lại, ngồi xếp bằng một góc, Triệu Trinh đứng bên cạnh hắn. Trước cửa tẩm cung, thái hậu đã đến, bên trong dường như còn có Bàng phi đang bế Hương Hương nhìn ra ngoài.
“Cửu thúc, Bao khanh.” Triệu Trinh đi đến, vừa định nói gì, Triệu Phổ phẩy tay một cái, kể lại chuyện tìm thấy thi thể rồi có cương thi trong phủ Khai Phong trưa nay.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì quan sát tình trạng cung nữ trong lồng, Công Tôn xem xét vết thương của Nam Cung Kỷ, quay đầu lại nói với Bao Chửng: “Giống nhau!”
Bao Chửng nhíu mày, không cần phải hỏi, lúc cung nữ đó ra ngoài đã bị ám toán.
Triệu Trinh bảo Trần Ban Ban gọi các cung nữ quen thân với cung nữ kia đến.
Bao Chửng hỏi: “Sau khi Bích Lâm hồi cung, có gì bất thường?”
Các cung nữ nhớ lại: “Bích Lâm cứ nói đau đầu, sau đó còn nổi giận một lần, chúng nô tỳ cho là nàng ta bệnh nên cáu gắt, không dám để nàng ta ra ngoài đi đâu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn lên phía đầu Bích Lâm, quả nhiên cũng có cọc gỗ, nhưng không có răng nanh dài!
“Không đeo răng giả, vậy làm sao truyền bệnh dại?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.
“Bệnh dại vốn truyền nhiễm.” Công Tôn nói xong thì hỏi các cung nữ: “Bích Lâm có triệu chứng sợ lạnh, sợ nước và tinh thần uể oải không?”
“Có!” Một tỳ nữ vội nói: “Trưa nay trời nắng gắt, chúng nô tỳ làm việc đều toát mồ hôi, Bích Lâm thì lại nói lạnh!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nhìn Đại nh sau lưng Triệu Phổ. Đại Ảnh chạy đến, dùng mũi kiếm vén gấu quần Bích Lâm lên kiểm tra, quay đầu lại nói: “Nàng ta đã bị chó cắn, trên bắp chân có vết răng!”
Mọi người hiểu ra, Bích Lâm có bị ám toán, nhưng còn bệnh dại, là do tự bản thân nàng ta bị cắn phải. Cây cọc gỗ cắm sâu trong đầu, không nhìn kĩ sẽ không thấy, Bích Lâm cảm thấy đầu đau cũng không sờ thấy được.
“Là kẻ nào tác quái?” Triệu Trinh giận dữ: “Bao khanh, chuyện này rất hệ trọng, cho dù thế nào, cũng phải điều tra rõ ràng!”
Bao Chửng nhận lệnh, dẫn bọn Triển Chiêu về, một đêm này, dù là trong phủ Khai Phong hay trong hoàng cung, mọi người đều bận giải độc uống thuốc, nhìn chung không có “nạn cương thi”.
Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như dự đoán, trong thành Khai Phong có rất nhiều người báo án nói đêm qua bị cương thi cắn, cả thành ai cũng lo sợ, mọi người sợ đi đường sẽ gặp phải cương thi, ai nấy đều trốn trong phòng không dám ra ngoài nửa bước. Khai Phong vốn náo nhiệt đông đúc, hôm nay trở nên vắng vẻ ảm đạm…