Quyển 3: Dòng cát thời gian
Chương 16: Sức mạnh thật sự
Người dịch: Huyết Văn
Biên dịch: No_dance8x
Biên tập: No_dance8x
(Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cập nhật lúc 20:28:28 ngày 14/7/2013, tổng số chữ: 1900
-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----
Khi Lander cầm lục lạc tuyên bố tin tức quỷ đã bị bắt, cả Khách sạn Đông Danh như rối tung lên. Sự hưng phấn của họ không thể dùng từ ngữ để diễn tả, hệt như ai nấy đều đã lưu danh sử sách.
Cả đám người nhao nhao cả lên, hận không thể lập tức mở buổi tiệc chiêu đãi ký giả...
Lander tiếp tục phát huy sở trường diễn thuyết của mình. Nói tới nói lui được một hồi, hắn mở mấy bình rượu quý rồi dặn dò khách sạn chuẩn bị mở yến hội. Những vị khách khác và nhân viên khách sạn đều được mời, ai nấy đều khen ngợi sự hào phóng của lão già nước Pháp.
Chỉ có một người là ngoại lệ...
Cổ Trần nằm trong phòng, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, thậm chí không có tâm trạng hút thuốc.
Dư An đã nói toàn bộ suy luận nói cho hắn biết: Lúc Lý Di giết chết Khang Lĩnh và Trịnh Mặc, nàng phát hiện mình mang thai và sinh đứa bé vào bảy tháng sau đó. Bấy giờ, Lý Di dùng một chú pháp độc ác gọi là “Anh Cổ Khu Hồn” để tiếp tục giày vò linh hồn Khang Lĩnh và Trịnh Mặc. Vì sử dụng biện pháp trả thù vĩnh viễn này, nàng đã bỏ qua cả tính mạng của mình.
“Độc nhất là lòng dạ đàn bà…. Hận thù điên cuồng đến mức đó!” Cổ Trần tự nhủ.
Lần này, hắn không chỉ thua do quá tự tin mà phần lớn do tri thức nắm giữ thua kém quá nhiều. Thân là Thập Điện Diêm La, Dư An am hiểu những thứ như cổ thuật, đạo thuật, tà chú và pháp bảo hơn hắn. Tuy lão nói không dùng linh thức để giải quyết mọi chuyện một cách công bằng nhưng Cổ Trần muốn thắng gần như là điều không thể.
Cổ Trần nhìn đồng hồ trên tường thì thấy đã sắp nửa đêm. Nguyên tắc của hắn là "có lợi thì phải chiếm". Trong lúc tâm trạng khá tồi tệ, coi bộ phải ăn nhiều hơn một chút, dù sao ăn bao nhiêu cũng không tốn tiền.
Thế là hắn đến nhà hàng...
Nhưng khi hắn vừa mở cửa lớn thì sững sờ ngay tại chỗ!
Chỉ thấy tất cả mọi người nằm đầy đất, đều rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dư An và Lữ Bình cũng nằm trên mặt đất, Cổ Trần thử cứu tỉnh bọn họ nhưng không được, dùng nước tạt hay bạt tai cũng không có tác dụng.
“Không thể nào! Đến Procaine và Ethyl Ether đều được đem ra, chẳng lẽ hai thằng cha này không nhận ra mùi vị..." Cổ Trần rất khinh bỉ việc hai vị này thấy rượu tốt và thức ăn ngon nên buông lỏng cảnh giác.
Hắn lại nhìn hai lượt, không thấy Lander, Đầu Cây Lau Nhà, Salonbus, Lowes, John và Roy. Một dự cảm không tốt đột ngột nảy sinh, từ đầu hắn vẫn nghĩ đơn giản về câu lạc bộ yêu thích hiện tượng siêu nhiên. Theo tình hình trước mắt, kẻ có khả năng hạ dược chính là người trong nhóm và đối tượng bị hiềm nghi nhiều nhất chính là Lander.
Nhắm mắt lại, Cổ Trần tập trung tư tưởng nhằm dùng linh thức tìm kiếm vị trí của những người mất tích. Hắn nhanh chóng phát hiện sáu người tụ tập ở một nơi, nơi đó nằm trên đỉnh núi này.
...
Trở lại hiện tại, Lander nâng Cổ Trần lên trên không bằng một tay, răng nanh táp xuống. Cổ Trần sắp trở thành vật hi sinh đầu tiên sau khi Lander nhận được sức mạnh của quỷ hút máu.
"Phốc!" Tiếng da thịt bị đâm thủng vang lên, thứ bị đâm thủng không phải là cổ của Cổ Trần, mà là lồng ngực của Lander.
Lander dùng sức ném Cổ Trần ra chỗ khác, sau đó che lỗ máu trước ngực mình: “Tại sao... lại như vậy? Ngươi... ngươi là người nào?”
Cổ Trần ngã xuống đất, tuy đôi chân đã gãy nhưng hắn vẫn muốn đánh một trận. Lưỡi dao giải phẫu trong tay hắn lập loè ánh sáng hồng, trên mũi dao vẫn còn dính máu của Lander.
"Rất ngu xuẩn!" Lỗ máu trước ngực Lander từ từ khôi phục, dùng mắt thường gần như có thể nhìn thấy điều đó.
Hắn nâng một tay, quát về phía Cổ Trần: "Huyết Tinh Chi Dực!”
Chỉ thấy rất nhiều bóng đen giống loài dơi bay ra từ trong tay Lander, mỗi răng nanh đều dính máu.
Chúng bay thẳng về phía Cổ Trần với tốc độ cực nhanh!
Cổ Trần không thể né tránh, đành phải huơ dao giải phẫu đón đỡ.
Những con dơi bị lưỡi dao cắt trúng đều biến thành trạng thái khí rồi tiêu tán nhưng tốc độ tay của Cổ Trần vẫn không thể theo kịp, bởi vì lũ dơi lao đến không ngừng nghỉ.
Một cánh tay của hắn bị dơi bám đầy và nhanh chóng mất đi tri giác, dao giải phẫu trong tay biến mất. Ngoài việc mất một lượng máu thịt lớn, xương cốt hắn cũng bị cắn nát.
“Hừ! Dù ngươi có chút thủ đoạn nhưng trong mắt ta không có ý nghĩa nào.”
Lander cẩn thận dùng thêm một lần Huyết Tinh Chi Dực nhằm làm tê liệt cánh tay còn lại của Cổ Trần.
Chính lúc hắn định sử dụng chiêu cũ, Cổ Trần bỗng nở nụ cười. Trong tiếng cười chứa đầy tà khí khiến người khác không rét mà run, Lander cũng khựng lại vì điều này.
“Ha ha ha ha! Có chút thủ đoạn sao? Khá lắm, ngươi muốn xem không? Xem thủ đoạn thật sự của ta ấy..."
Giọng nói của Cổ Trần đầy mùi vị điên khùng, đầu tóc hắn rối bời, trong đôi mắt luôn tỏ ra buồn ngủ lập lòe một thứ ánh sáng nguy hiểm.
“Phô trương thanh thế cũng vô ích! Huyết Tinh Chi Dực!” Lander công kích lần nữa, nhưng Cổ Trần lại đột ngột biến mất trong tầm mắt hắn.
"Đây mà gọi là công kích sao? Để ta dạy ngươi làm cách nào để đưa người khác vào chỗ chết!"
Không biết Cổ Trần đã đến sau lưng Lander từ lúc nào. Không ngờ hắn có thể đứng vững, tay trái ngưng tụ dao giải phẫu lấp lóe ánh sáng hồng.
Lander phản ứng không chậm, âm thanh vừa xuất hiện thì hắn xoay lại ngay lập tức. Trong lúc định dùng tay ngăn cản đối phương, hắn phát hiện đôi tay của mình đã biến mất.
Đôi tay đứt của Lander rơi trên mặt đất, toàn bộ khuỷu tay trở xuống không còn, từ đó có thể nhìn thấy mặt cắt của xương và mạch máu.
Tuy tim đã ngừng đập và máu đã ngừng chảy song Lander vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi và hàn ý trong lòng.
Cổ Trần đã gác dao trên cổ hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua xảy ra vô số chuyện, đến khi nhìn thấy tốc độ kinh người kia, Lander cũng rất muốn kinh hô "Cái gì?" như phần lớn nhân vật phản diện khác. Chỉ có điều hắn không có cơ hội để kêu, bởi vì Cổ Trần bổ dao xuống đầu hắn.
Khung cảnh đầu người rơi xuống đất không hề xuất hiện. Khi đầu Lander rời khỏi thân thể, thân hắn hóa thành vô số mảnh nhỏ và bay ra ngoài như dơi, đầu cũng giống vậy.
Những con dơi này bay cách Cổ Trần vài mét, sau đó tụ thành hình người, tay của Lander được khôi phục nguyên trạng.
Lander thở hổn hển: “Thật quá sơ suất! Thiếu chút nữa để ngươi đánh lén thành công!”
“Chiêu thức giữ mạng của ngươi rất thực dụng. Vậy cũng tốt, ta vẫn còn vài lời muốn nói với ngươi.” Cổ Trần châm một điếu thuốc.
“Dạ Ma Phệ Hồn!”
Lander khom người về phía trước, thuận thế hoá thành một luồng khói đen bay về phía Cổ Trần, hoàn toàn không muốn nghe hắn nói tiếp.
Cổ Trần di chuyển! Tuy Lander không biết Cổ Trần đã làm gì nhưng khi luồng khói đen sắp tiếp xúc cơ thể thì hắn đột ngột biến mất, sau đó xuất hiện phía sau luồng khói đen.
"Một chiêu này, là vì một người có mộng tưởng."
Cổ Trần nắm chặt một miếng lá lách co rúm trong tay.
Hóa ra lúc Lander vừa hiện hình và khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn, Cổ Trần đã nắm chặt miếng nội tạng này.
...
“Trạch nam cũng có lý tưởng! Ta muốn trở thành tay đua lướt xuống núi nhanh nhất Đông Danh!”
...
Lander gầm một tiếng, giơ hai tay ra chiêu Huyết Tinh Chi Dực. Số dơi lần này càng thêm đông đảo, chúng lao về phía Cổ Trần mạnh mẽ như thủy triều.
Cổ Trần lại biến mất khỏi tầm mắt của Lander, những con dơi kia biến thành sương mù một giây sau đó.
Lander chỉ cảm thấy lồng ngực bị bóp chặt, Cổ Trần cầm một lá gan đứng sau lưng hắn.
“Vì sao? Vì sao lại nhanh như vậy? Không thể nào! Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”
“Một chiêu này, là vì một người dũng cảm.” Dứt lời, Cổ Trần vứt lá gan của Lander xuống đất rồi đạp nát nó.
...
“Lowes Fogg sẽ không vứt bỏ bất cứ tia hi vọng nào! Ta là Fogg gan dạ!”
...
Hai mắt Lander phủ đầy tơ máu, răng nanh trong miệng đột ngột dài ra, móng tay trở nên sắc bén như lưỡi dao.
Hắn ngừng trong chốc lát rồi lao về phía Cổ Trần. Bóng hắn lướt trong không trung với tốc độ nhanh như được một đôi cánh không khí hỗ trợ.
Cổ Trần đứng im lặng tại chỗ, Lander chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mờ ảo.
Khi hắn kịp phản ứng, lại thấy mình ngã trên mặt đất, còn Cổ Trần cầm hai quả thận bằng một tay.
“Một chiêu này, là vì một người lương thiện!” Thủ pháp của Cổ Trần nhanh vô cùng. Thận của Lander lập tức bị dao giải phẫu cắt thành nhiều mảnh nhỏ.
...
“Đừng sợ! Bạn của ta! Salonbus đến đây!”
...
Lander sắp nổi điên, khuôn mặt hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ, đôi tai trở nên dài nhọn, làn da trên người chậm rãi hoá thành màu đen.
Cùng tiếng kêu đau đớn, một đôi cánh thịt màu đen mọc ra sau lưng Lander...
-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----