Quỷ Thê Chương 26

Quỷ Thê
Tác giả: Mạt Hồi

Chương 26

Dịch: QT
Edit: Minh Nguyệt
Nguồn: wattpad nguồn tunghoanh.com


Dường như trải qua một thời gian dài trầm tư suy nghĩ không nói gì , Xích Trụ mới nói︰"Bích Nhan nàng ── kỳ thật là ta tạo nên ──"

Tần Tiêu không có lập tức phản ứng lại, đợi khi hắn biết Xích Trụ chính là nói cái gì, hắn chỉ có thể á khẩu không nói gì mà trừng mắt nhìn Xích Trụ.

Xích Trụ sờ mặt Tần Tiêu, im lặng nói︰"Chuyện này ngay cả Ngôn Hoa ta cũng chưa từng nói qua, kỳ thật, là không có cơ hội để nói….” Cuối cùng, Xích Trụ thở dài, giọng nói từ từ nhỏ xuống.

"Vì cái gì?" Sau một lúc không nói gì, âm thanh của Tần Tiêu cuối cùng từ yết hầu phát ra, nhưng bởi vì quá khiếp sợ chí có thẻ nói năng lộn xộn, "Vì cái gì Bích Nhan. . . . Ngươi phải. . . Phải. . ."



Xích Trụ tựa hồ lại thở dài một tiếng nữa.
"Đó là bởi vì ta chịu đủ luôn lẻ loi một mình, thật sự chịu đủ . . ."

Cô tịch.

Giờ phút này Xích Trụ lại gây cho Tần Tiêu cảm thụ sâu sắc như vậy, giống như khi ở ngôi nhà gỗ nhỏ trong biển hoa, Xích Trụ vẫn luôn ngồi ở ngoài đưa lưng hướng về căn phòng, Tần Tiêu từ trong phòng nhìn thân ảnh cô đơn của hắn

Tịch mịch như vậy, thê lương như thế, cũng đau xót như vậy, mỗi lần nhìn một cái đều làm tâm hắn thắt chặt lại, nhìn nhìn không khỏi làm cho mắt nóng lên, ngực cũng nóng lên, ngàn vạn lần cân nhắc bản thân không cần nhìn, nhưng mỗi lần chỉ nhìn đến liếc mắt một cái, tâm liền bị khắc sau mà rơi vào.

Làm cho người ta không đành lòng dời tầm mắt đi.

"Ta không biết vào thời điểm nào mà bản thân xuất hiện nơi này, đợi sau khi ta đã ý thức được thì đã ở trong đây, địa phương này giống như chỉ có mình ta, mặc kệ có cô quạnh cỡ nào cũng không từng nghĩ tới sẽ rời đi. Ngày qua ngày năm qua năm, cảnh trí trước mắt ta không biết đã thay đổi thành bộ dạng gì, mà ta vẫn như cũ lưu lại. Ta không biết có cái gì đặc biệt hấp dẫn bản thân, trải qua ngàn vạn lần biến đổi, bên ngươi có thật nhiều yêu quái bị ta hấp dẫn mà đến, lúc đầu chúng nó luôn tấn công ta, nhưng đều bị ta nhất nhất đánh bại, cuối cùng thần phục mà xưng ta làm Vương, chỗ này cũng dần dần biến thành Quỷ Cốc.

"Quý quái ở trong Qủy Cốc càng ngày càng nhiều, tùy năm tháng mà biến đổi, ta cũng biết lực lượng của chính mình càng lúc càng mạnh, nhưng tùy theo mà đến, vẫn thật cô tịch. Ta dần dần suy nghĩ, vì cái gì chính mình lại xuất hiện ở địa phương này, vì cái gì chỉ có một mình ta là không giống quỷ quái. Trời và đất lúc đó, tất cả sinh linh đều thay đổi, mà ta lại một mình y như cũ."

"Ta tuy có sức mạnh vĩ đại, nhưng ta lại không thay đổi được cái gì, ta cứ trôi qua những thời gian không có ngày đêm như thế, hoa trì (biển hoa) cũng sẽ không thay đổi , rồi mới ta dừng lại tại nơi đó, ta tưởng không nhìn thấy những chuyện biến đổi thì sẽ không cô độc. Nhưng mà ta sai lầm rồi, ở trong hoa trì ta cảm nhận được sự cô đơn làm ta muốn phát điên lên. Không ai theo ta nói chuyện, không có ai có thể mở rộng trái tim cô đơn của ta , ta cuất hiện ở địa phương tịch mịch này, chẳng lẽ cuối cùng vĩnh viễn cô đơn sao?"

"Ý niệm này thiếu chút nữa làm cho ta sụp đổ, ta cần ai đó tới làm bạn, hắn có hình thể giống ta, sinh mệnh cùng năng lực, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta để ta khỏi tịnh mịch. Thế là ta sáng tạo ra Bích Nhan, làm cho nàng có được ý chí giống mình, cũng chia sức mạnh của mình cho nàng. Nàng hoàn toàn là dựa theo lý tưởng của ta mà sáng tạo ra, liền giống như sự chờ mong của ta, Bích Nhan toàn tâm toàn ý mà yêu ta, tiếp theo ta tự làm theo ý nghĩ của mình là làm hôn ước và chuẩn bị lập gia đình ── nhưng, vào thời điểm hôn ước, kiếp trước của ngươi, Ngôn Hoa xuất hiện ."

Nghe như thế, Tần Tiêu cảm thấy chính mình có chút chóng mặt hoa mắt, hắn phát gíac mình càng lúc càng mơ hồ không rõ chuyện, tâm càng nặng nề.

Hắn bắt đầu mơ hồ, tòan bộ những gì xảy ra, là sai lầm của ai?
Mỗi một cá nhân thoạt nhìn đều sai, mà mỗi người kỳ thật đều là người bị hại.

“Trước khi Ngôn Hoa xuất hiện, ta không biết cái gì là ái (yêu), càng không nghĩ tới mình sẽ yêu một phàm nhân, thậm chí yêu đến si mê như thế ── đối với Bích Nhan, ta rất là áy náy nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể cùng nàng giải trừ hôn ước ──"

"Đủ rồi, không cần nói lại thêm nữa." Tần Tiêu sắc mặt khó coi, hắn không cho Xích Trụ tiếp tục nói nữa, chính là mệt mỏi mà rúc vào trong lòng ngực Xích Trụ, dùng sức nhắm hai mắt lại, hắn nói, "Xích Trụ, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Trước khi ta tỉnh, ngươi có thể bồi ở bên người ta được không?”

Tần Tiêu cảm giác Xích Trụ càng thêm ôm chặt hắn, cùng với một trận hơi thở ấm áp (=.=), hắn nghe Xích Trụ nói một tiếng nhỏ︰"Hảo."

Rồi mới liền an tâm, liền nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự an bình hiếm có này.
Ngay lúc này, hắn thật sự không mong còn muốn cũng không nguyện nghĩ nhiều , tương lai như thế nào hắn không biết, hắn chỉ biết, giờ phút này ôn nhu cùng nhu tình của Xích Trụ, hắn sẽ nhớ kỹ

Xích Trụ thật sự một mực làm bạn với mình, khi mở mắt sau giấc ngủ đầy đủ thì nhìn thấy thân ảnh to lớn ôm mình như cũ, Tần Tiêu cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên. Đã lâu không ngủ được an ổn như thế, trong mộng cái gì cũng không có, lần đầu tiên ấm áp, thỏai mái như thế.

Nhưng dù quyến luyến phần ấm áp này, cuối cùng vẫn phải buông ra. Biết hắn đã tỉnh ngủ , Xích Trụ nói hôn sự còn có chút chuyện cần sử lý liền rời đi

Trước lúc Xích Trụ đi, Tần Tiêu nghĩ muốn giữ hắn lại, hắn không muốn một mình ở trong căn phòng này, hắn sợ hãi những chuyện tình khủng bố nào đó lại xuất hiện.
Nhưng mà sau khi vươn tay, hắn lại không thể mở miệng giữ Xích Trụ lại, vẫn là phải nhìn thân ảnh Xích Trụ biến mất khỏi phòng.

Hắn ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, sau khi Xích Trụ rời khỏi không lâu, Tần Tiêu ngẩn người không lâu thì như là bị cái gì hung hăng đâm bỗng chốc dùng sức nhảy xuống giường. Bất an mà hướng trên giường nhìn lại, hắn nhìn thấy một cương thi tòan thân đều hư thối đang từ trong chăn đệm đi ra. ( ghê wé >.<)

Lại xuất hiện.

Thế nào cũng không có thể quen lọai chuyện này, Tần Tiêu từng bước lui ra phía sau, cương thi chậm rãi bò xuống giường, hướng Tần Tiêu mà đi tới.

Nó bò tới đâu, nước từ trong thi thể nhỏ xuống, cái giường vẫn ấm áp , giờ phút này bị mùi hôi của thi thủy (nước trong thi thể) làm bẩn, một mảnh bừa bãi, nhìn qua liền thấy ghê tởm, làm cho người ta không dám nghĩ tới sẽ nằm trên cái giường đó nữa.

Thật ra Tần Tiêu đối với cái giường này thật không có hảo cảm nhưng là cảm thấy thật kinh khủng, nhưng từ khi nằm trong lòng Xích Trụ, hắn nhìn đến cái giường bị cương thi làm bẩn, trong lòng nổi lên một trận chua xót.

Dưới chân truyền tới cảm giác khác thường, cúi đầu vừa nhìn, hai chân hắn không biết khi nào bị một đòan tóc đen quấn lấy, đòan tóc đen này dường như có sinh mệnh một chút hướng về phía trước kéo dài ra, bên trong đòan tóc đen giống như bao vây cái gì đó giống quả bóng, tròn tròn nhô ra.Tới khi Tần Tiêu chú ý, thứ được bao vây trong đòn tóc từ từ hé ra, đầu tiên là đôi mắt đen làm cho người ta tim đập nhanh , dần dần thì lộ ra cái mũi cùng khuôn mặt . . .

Thì ra, cái thứ tròn tròn này là một cái đầu. ( >.<” )

Tóc đen đã muốn quấn lên tới lưng Tần Tiêu, khối đầu tóc này mặt không có biểu tình gì, chỉ dung đôi mắt đen mà nhìn hắn trừng trừng, Tần Tiêu muốn chạy trốn, lại phát hiện cả phòng đều chật ních đủ lọai quỷ quái, bọn chúng đều có mục tiêu đi lại đây. Gian phòng vừa âm u tối tăm vô cùng, tiếng động gì đó đều thật đáng sợ. ( Xoắn đọan này. Ghê wé)


Tần Tiêu cảm thấy hai chân mầm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hắn phát hiện chân của mình đang bị cắn nuốt, từng chút từng chút biến mất không thấy, che kín sàn nhà là những con quỷ đang đên gần cắn nuốt thân thể Tần Tiêu, ăn luôn hai đùi của hắn rồi mới đến cơ thể. . . . Cơ thể hắn chậm rãi biến mất, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, tựa như hoàn toàn mất đi cảm giác đau.

Hắn chỉ có một cảm giác là cực kỳ kinh khủng, đó chính là hắn muốn chết, lần này, không có ai có thể tới cứu hắn, hắn thật sự muốn chết. . .

Lần này, hắn thậm chí không thể lên tiếng kêu Xích Trụ, âm thanh của hắn cũng bị những con quỷ trong phòng ăn luôn rồi.

Hắn hiện tại đã không còn hy vọng gì nữa.

"Tần Tiêu."

Khi Tần Tiêu đang tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi bản thân mình biến mất thì, một đạo âm thanh quen thuộc truyền tới, trói buộc trên người hắn trong khoảnh khắc ấy biến mất tiêu. Cẩn thận mở to mắt, hắn nhìn thấy căn phòng đã khôi phục lại bộ dáng khi Xích Trụ rời đi, liền ngay cả cơ thể hắn, cũng đều hòan hảo không có mất gì, những chuyện mới vừa xảy ra tựa như chỉ là ác mộng.

"Tần Tiêu."

Âm thanh kêu gọi hắn lại truyền đến, lần này hắn nghe rõ, âm thanh này truyền từ ngòai phòng, mà chủ nhân âm thanh này, đúng là Bích Nhan.

"Tần Tiêu, mở cửa cho ta vào, ta phụng mệnh lệnh của Quỷ chủ đem hỉ phục (áo cưới) lại đây cho ngươi mặc thử.

Tần Tiêu hít sâu vài hơi tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến khi nãy bản thân có thể sẽ thật sự chết làm cho thân hắn tòan mồ hôi. Hắn từ mặt đất đứng lên, đi tới bên cánh cửa nhưng căn bản khôn có ý mở cửa.

"Xích Trụ có phải cấm ngươi vào phòng hay không?"

"Ngươi nói cái gì vây, nếu Qủy chủ cấm ta vào phòng thì kêu ta lấy. . . . . ."

"Ngươi đừng lại lừa ta, Xích Trụ đã nói, chưa bao giờ kêu ngươi đưa đồ vật gì tới!"
Bích Nhan đứng ngòai phòng im lặng, như là bị Tần Tiêu nói trúng.

Qua một lúc , nàng tiếp tục nói︰"Tóm lại ngươi trước mở cửa . . . . ."

"Mở cửa để cho ngươi hung dữ với ta phải không? Giống như lúc trước ngươi đối với Ngôn Hoa, nghĩ nhiều biện pháp giết chết ta." Đưa lưng về phía cánh cửa, Tần Tiêu cười khẩy nói.

Bích Nhan lại là một trận yên lặng, khi nói chuyện lại không phải là giọng nói khuyên bảo nhẹ giọng, mà là bộ mặt thật lạnh lùng︰"Không phải là ngươi không nhớ tới cái gì sao, tiện nhân!"

Hắn thật sự đoán đúng ....
Lời thừa nhận này làm cho hắn lạnh run, ngay từ đầu hắn đã mơ hồ nhận ra là ai đã hại chết Ngôn Hoa, sở dĩ hắn lại cùng Xích Trụ thành thân nguyên nhân chính là nghĩ muốn tìm ra thủ phạm thật sự hại chết Ngôn Hoa

Nếu Ngôn Hoa là bởi vì yêu Xích Trụ mới chết, vậy hung thủ khẳng định cũng chỉ có một. . . . Chẳng qua ngay từ đầu hắn thấy kỳ quái chính là, vì cái gì Xích Trụ căn bản không có hoài nghi qua Bích Nhan, ngược lại tín nhiệm nàng như thế.

Sau khi biết Bích Nhan là do Xích Trụ chế tạo ra, Tần Tiêu mới hiểu được, Xích Trụ tin tưởng nàng tựa như tin tưởng bản thân hắn (Xích Trụ), bởi vì Bích Nhan là hắn một tay chế tạo ta, chẳng những có hình thái giống nhau, hắn cũng tin tưởng Bích Nhan là hoàn toàn đối chính mình trung thành. Đối xử như thế với đích Bích Nhan, Xích Trụ không chỉ có áy náy, giống như là ở trên người nàng thấy chính mình, Bích Nhan càng như là phân thân của Xích Trụ .

Nhẫn tâm từ bỏ sự si tình của Bích Nhan đối với mình. Bởi vì Bích Nhan là vì làm bạn với hắn mới có thể tồn tại, sau khi rời đi hắn, nàng liền giống hắn lúc trước thừa nhận cô đơn vô tận, cho nên đối với Bích Nhan, thật áy náy, Xích Trụ giống như nhìn đến bi thương của chính mình trước kia. Thế là, Xích Trụ đối Bích Nhan có quá nhiều dễ dàng tha thứ, coi trọng cùng không nghĩ bỏ đi nàng. . . . . .

Nghe được Xích Trụ nói ra chuyện tình về Bích Nhan, Tần Tiêu hiểu rất nhiều chuyện. Nhưng sự rời khỏi của Ngôn Hoa thì vẫn mơ hồ.

"Bích Nhan, ngươi cho ta biết, lần này ngươi là không phải cũng tính toán dùng biện pháp giống như trước giết chết ta chứ."

Rất nhiều chuyện đã biết rồi, nhưng vẫn có nhiều sự tình vẫn không thể cởi bỏ câu đố, mà hiện tại, hắn chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, để có thể nhìn đến để hiểu được tình cảnh gì.

"Ngươi mở cửa ra đi ta liền cho biết ngươi."

Tần Tiêu do dự.

"Ngươi mở cửa ra đi ta có thể nói với ngươi rất nhiều chuyện. . . . . ."

"Chính là chuyện về khuôn mặt của Xích Trụ?"

". . . . Nếu ngươi thật sự muốn biết, ta sẽ nói."

Bích Nhan phi thường sảng khoái, nhưng Tần Tiêu không phải ngu ngốc, hiểu được nàng bất quá là đang hấp dẫn hắn, rốt cuộc có thể nói hay không lại là một chuyện khác, nhưng lực hấp dẫn của những lời này thật sự cực kỳ mạnh..

Bởi vì ngay cả Xích Trụ cũng không dám đối với Ngôn Hoa nói về bí mật này.
Nhưng Tần Tiêu vẫn do dự có nên mở cửa hay không, tựa như ngay từ đầu, Bích Nhan vẫn đều là tâm tình không tốt mà tới, nếu hắn mở cửa cho nàng tiến vào, có kết cục gì liền hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu .

"Mở cửa a, Tần Tiêu." Bích Nhan vẫn ở ngòai cửa dẫn dụ, tựa như chó sói đang hấp dẫn một con thỏ nhỏ ở nhà một mình, "Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngưoi biết nga ── kỳ thật ngươi cũng không nhớ nhiều sự tình trước kia a , Cái chết của Ngôn Hoa, kiếp trước của ngươi, chắc hẳn ngươi còn không biết a? Cho biết ngươi nga, kỳ thật Ngôn Hoa hắn a, bị chết thực thảm thực thảm nga ──"

"Ha ha ha, bất quá ngươi có biết hắn tối thảm chính là vì cái gì sao? Ta nghĩ ngươi khẳng định không biết. . . Có muốn biết hay không ? Ta sẽ cho biết ngươi, ta thật sự sẽ cho biết ngươi nga. . . . Mở cửa thôi, Tần Tiêu. . . . Đến, ngoan ngoãn để cửa mở ra. . . ."

Tần Tiêu bị hấp dẫn , âm thanh Bích Nhan tựa như dẫn ma chú, làm cho ngươi ta khó có thể chống cự, hơn nữa hắn thật sự có rất nhiều sự tình muốn biết, hắn không muốn nghĩ cũng không có biện pháp mà cự tuyệt

Kìm lòng ko được, Tần Tiêu xoay người, lấy then cửa ra, trước ngực cảm thấy thật nặng nề, hợp chất bất an đơn giản cũng biến thành hợp chất phức tạp, hắn mang tâm tình chờ chết, mở cửa ra.

Nguồn: tunghoanh.com/quy-the/chuong-26-YF4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận