Trong gian nhà ngục của tòa cổ bảo, bóng tối âm u như đe dọa, chôn giữ, giam cầm những con người bất khuất, những kẻ tử thù của Bảo chủ.
Thiên Toàn bảo đã có người nghe, nhưng ít người biết đến vì những ai biết đến đều là những tay có võ công thượng thừa và cũng là những người có mối oán cừu với lão Bảo chủ. Vì thế họ đến, rồi chẳng thấy ai ra, nên Thiên Toàn bảo kỳ bí lại càng huyền thoại thêm.
Hai dãy thạch thất là nơi chất chứa oan cừu, là nơi giam cầm những tay khuấy nước chọc trời, những trang nghĩa hiệp sa cơ vì âm mưu qủy quyệt của lão chủ nhân tòa cổ bảo âm u này.
Với một lần sa cơ vì mưu qủy mà chàng thiếu hiệp lẫy lừng danh tiếng Trầm Kha cũng đã phải nằm im thiêm thiếp trông như cái xác không hồn trong một gian nhà của hai dãy thạch thất ngục tù của Thiên Toàn bảo.
Từ lúc bị ngất đi giữa trận đồ, Trầm Kha không còn biết gì nữa. Và cũng không biết đã bao lâu.
Chàng chợt từ từ tỉnh lại...
Trong gian thạch thất, bóng tối bao trùm âm u. Một luồng lãnh khí thổi tốc lên, mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi hôi thối khó chịu vô cùng.
Trầm Kha đưa tay sờ soạng chạm vào tường đá lạnh ngắt như dao cắt của gian ngục thất. Chàng cảm thấy mình không còn sức chịu đựng như xưa nữa.
Nằm như thế một lúc lâu, chàng vẫn không cần ngồi dậy, chàng thấy đầu óc mình trống rỗng, không có một ý niệm nào rõ rệt cả, sống như vậy thật là một cực hình, một tiểu nhục vô biên.
Khối óc thông minh, dường như giờ đây đã thay đổi hẳn, óc phán đoán hình như không còn. Chàng mù tịt không biết nổi mình đang chết hay sống. Hận thù cùng Bảo chủ Thiên Toàn bảo chàng cũng không thiết nghĩ tới. Phân vân không biết đây là tù ngục, chàng chỉ biết chung quanh mình là bóng tối và gió lạnh cắt da.
Chàng run lên bần bật vì rét nước, cái hùng khí, can cường trong con người cũng biến đâu mất. Trầm Kha giờ đây chỉ còn là một con người tầm thường như vạn người tầm thường khác.
Không biết thời gian nửa tỉnh nửa mê của chàng kéo dài bao lâu, khi mắt đã quen với bóng tối thì trí óc của chàng cũng từ từ trở về bình thường.
Chàng thấy mập mờ gian nhà đá này rộng vào khoảng ba trượng vuông, trống trơn không có một vật gì đáng kể cả. Ở cuối góc nhà còn tối quá, nên chàng không nhìn thấy gì cả và đoán chắc cũng chẳng có gì đáng để ý tới. Chàng lồm cồm ngồi dậy, cử chỉ thật nặng nhọc, không còn lanh lẹ như trước nữa. Trí óc bắt đầu hoạt động, tất cả dĩ vãng như tựu về hiện ra rõ ràng trước mắt. Hàng trăm sinh mạng phơi thây tại Trầm gia trang. Cảnh tượng thê thảm ấy, gây mối huyết cừu hằn sâu trong trí chàng. Trầm Kha lẩm bẩm :
- Thật tàn nhẫn!
Hình ảnh đôi vợ chồng nghĩa phụ đã suốt đời khổ nhục vì chàng, cả hai rồi cũng không thoát khỏi tay bọn cừu nhân, chết thê thảm trong rừng trúc buồn tênh. Mối huyết thù càng chồng chất gánh nặng đôi vai chàng. Chàng để thân phiêu bạt giang hồ nhưng chàng nào nản chí, lấy oán thù để cho sự sống khỏi nhạt tẻ của kiếp nghĩa hiệp.
Những hình ảnh thân yêu lại tiếp tục hiện về với chàng. Nào chàng thư sinh mặt ngọc ngày nào đã biến thành nàng con gái kiều diễm Lữ Mộ Dung. Rồi những ngày chàng lênh đênh trên sóng nước đại dương cùng người thúc thúc vừa mới kết duyên vô tình trong dịp tìm giết kẻ thù, lại cứu vớt được một tiểu vương quốc để rồi lại nặng ân nghĩa với nàng Công chúa kiều diễm Chiêu Nhã Quyên, để lại vấn vương trong lòng bao kỷ niệm êm đềm trên hải đảo thần tiên ấy. Rồi chàng lẩm bẩm :
- Nghĩa bá Giang Trúc Hồ vừa mới kết nghĩa đã tận tình vì chàng mà dấn thân vào “Xuyên Tâm cốc”. Và ngay cả thúc thúc Bá Đồng Nhi cũng đã bước chân vào vòng nguy hiểm ở “Âm Phong nhai”. Giờ đây không biết họ ra sao? Họ ra sao?
Không có một ý niệm nào để thoát cả, chàng biết rằng vì sa cơ đã bị đối phương hạ thủ và không hiểu trong thời gian chàng mê man, lão Bảo chủ đã dùng thủ đoạn gì mà giờ đây chàng mới hay biết là mình đã mất hết nội lực, võ công đều đã bị phế bỏ cả, thì ý niệm thoát khỏi gian ngục thất này thật mơ hồ. Càng nghĩ chàng càng tuyệt vọng, càng đau đớn như muôn ngàn mũi kim nhọn chích vào con tim. Cái chết cứ lởn vởn trong óc chàng không thôi. Trầm Kha tức giận cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Chàng vung tay đánh một quyền vào tường đá.
Bùng!
Một tiếng nổ khô khan vang lên, cả cánh tay của chàng tê rần, nhức nhối khôn tả, nhưng nhờ cái nhức nhối chàng lấy lại được thần trí. Chàng lại vung tay tống song quyền vào vách đá, nhưng lần này, sau giây phút nóng nảy ấy, chàng cảm thấy tứ chi bủn rủn, mềm nhũn không còn chút sinh lực. Không thiết sống gì nữa, chàng cố tìm một giải pháp thích đáng cho cái chết. Chàng lẩm bẩm :
- Sống thừa thế này, chết đi là tiện hơn cả.
Trầm Kha định lao đầu vào vách đá kết liễu cuộc đời. Nhưng...
Bỗng có tiếng “kèn kẹt” vang lên, rõ là tiếng tay gõ nhẹ vào cửa sắt. Trầm Kha giật mình quay phắt lại, ngỡ là bọn người Thiên Toàn bảo đã tới. Nhưng khi ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiếng nói của một người con gái :
- Trầm thiếu hiệp! Trầm thiếu hiệp!
Trầm Kha nghe giọng quen quen nhưng không hiểu đó là ai. Chàng lùi lại, mắt trừng trừng nhìn ra cửa lòng nghĩ thầm :
- Ai lại xuất hiện trong Thiên Toàn bảo này mà biết ta ở đây?
Tiếng gọi lại vang lên :
- Trầm thiếu hiệp! Trầm thiếu hiệp!
Trầm Kha bước bạo về hướng tiếng gọi, cất tiếng hỏi :
- Ai đó?
Giọng người con gái đáp lại :
- Tôi đây! Người trong đó có phải là Trầm thiếu hiệp không?
Trầm Kha đáp :
- Tôi đây!
Giọng người con gái lại vang lên :
- Thiếu hiệp còn nhớ Ngọc Nữ cô nương này chăng?
Trầm Kha ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
- Làm sao quên được, nhưng cô nương vào đây làm gì?
Rồi với giọng hồ nghi chàng tiếp liền :
- Làm sao cô nương biết tại hạ bị nhốt ở đây mà tới giữa đêm khuya như thế này?
Nàng con gái chính là Ngọc Nữ cô nương ấp úng trả lời :
- Xin thiếu hiệp miễn cho tôi trả lời câu ấy.
Trầm Kha không dừng được lại hỏi :
- Cô nương nói sao? Định cứu tại hạ à?
- Cô nương là người trong bảo này chăng?
Cô gái có vẻ e ngại đáp :
- Thiếu hiệp đừng hỏi nhiều như thế. Nơi này tuy huyền hoặc quỷ quyệt song đối với Ngọc Nữ cô nương này không phải là nơi cấm địa. Cũng như thiếu hiệp chỉ vì sơ xuất trong giây phút nóng nảy mà bị hại bởi âm mưu quỷ quyệt của lão Bảo chủ mà thôi.
Trầm Kha rúng động mạnh, chàng không thể nào tin được lời nói của cô gái. Thiên Toàn bảo đâu phải là chỗ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, chắc bên trong có gì bí ẩn đây. Chàng liền cất giọng run run :
Cô gái đáp ngay :
- Phải! Tôi tới đây nếu không cứu thiếu hiệp thì chẳng lẽ tới chơi sao. Thiếu hiệp đợi tôi một lát để tôi tìm cách vào nhà đá này.
Có tiếng chân chạm nhẹ mặt đất, rồi yên lặng. Chắc là nàng đã đi xa rồi. Trầm Kha đứng ngây người ra, chàng có cảm tưởng là mình đang nằm mộng. Nhưng không, chính là sự thật, đây là sự thật hoàn toàn. Chàng lẩm bẩm :
- Chuyện quá hi hữu! Đây đúng là một cái may mắn không ai có thể ngờ được.
Trầm Kha bóp trán suy nghĩ, không hiểu cô gái bí mật xưng danh là Ngọc Nữ cô nương thuộc loại người nào? Chàng lẩm bẩm :
- Phải chăng nàng là người trong cổ bảo quái dị này, nếu không thì sao nàng dám đương đầu với lão Bảo chủ qủy quyệt? Mà làm sao nàng lại lọt vào được tới thạch thất này để tìm ta?
- Nếu nàng là người của Thiên Toàn bảo thì sao nàng lại tìm cách cứu ta để làm gì? Hơn nữa, nàng cũng không biết cổ bảo này lúc còn gặp ta trước lúc ta sa cơ có hơn mười hôm. Thực khó nghĩ cho ta quá!
“Kẹt... Kẹt...” mấy tiếng, bức tường đá bỗng chuyển động, một thớt đá thụt xuống, lộ hẳn một lỗ hổng lớn, những ngọn gió lạnh băng theo đó thốc vào, và ánh sáng trăng cũng ùa vào dìu dịu. Hồi hộp lạ thường, chàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch nhìn kỹ vào khoảng ánh sáng.
Một bóng người nhỏ nhắn lách vào. Chàng biết nàng chính là “Ngọc Nữ cô nương”.
Trầm Kha thấy khó xử vô cùng, không biết phải mừng vì được thoát thân hay buồn vì sứ mạng trả mối gia thù bị thất bại. Chàng thầm nghĩ :
- “Hiện tại công lực của ta đã mất rồi, nếu Ngọc Nữ cô nương có cứu được ta đi nữa cũng vô ích thôi. Mối gia thù chưa trả được, mà công lực bị phế, thật nhục nhã biết chừng nào. Ta chết đi để khỏi mang ơn của Ngọc Nữ cô nương”.
Nghĩ thế chàng thở dài não nuột, giọng trở nên lạnh lùng bảo :
- Có phải cô nương thành thật muốn cứu tại hạ ra khỏi cổ bảo này chăng?
Cô gái có vẻ ngạc nhiên :
- Trầm thiếu hiệp chớ nghi ngờ. Tôi mạo hiểm như thế này để cứu thiếu hiệp thoát khỏi bàn tay ác độc của lão Bảo chủ, mà thiếu hiệp cũng phải hành động khi gặp trường hợp như vậy thôi. Lúc này thiếu hiệp chưa sa cơ thất thế đâu!
Trầm Kha mỉm cười chua chát rồi lạnh lùng nói :
- Tấm lòng tốt của cô nương tại hạ không quên được. Nhưng bây giờ tại hạ không muốn thoát thân nữa. Cô nương hãy đi đi, kẻo rước họa vào thân thì tại hạ ân hận vô cùng.
Ngọc Nữ cô nương quá đỗi ngạc nhiên, nàng nói :
- Thiếu hiệp nghĩ sao mà nói như vậy? Không lý thiếu hiệp chịu rục xương trong nhà đá này à?
Trầm Kha cười đau khổ vô cùng :
- Cô nương không rõ đấy thôi, hiện tại công lực của tại hạ đã mất hết rồi, và sẽ thành kẻ tàn phế suốt đời. Như thế thà chết trong này có hơn không?
Cô gái mỉm cười, tươi ngay nét mặt nói :
- Từ lúc thiếu hiệp mê đi giữa trận đồ tới nay, thiếu hiệp có biết đã bao lâu chưa?
- Bao nhiêu lâu?
- Thiếu hiệp không biết ư?
- Không!
- Đã ba ngày rồi!
- Ba ngày rồi?
- Đúng vậy.
Rồi nàng nhẹ giọng :
- Thiếu hiệp đã biết những gì xảy ra sau khi thiếu hiệp mê man trong ba ngày qua chăng?
Chàng lắc đầu :
- Không!
- Thiếu hiệp có biết nguyên nhân vì sao thiếu hiệp mất hết công lực chăng?
- Bị Bảo chủ phế đi.
- Không!
- Không?
- Đúng như vậy!
Chàng ấp úng ngạc nhiên hỏi :
- Thế thì tại sao tại hạ lại ra như thế này?
Nàng dịu dàng giải thích :
- Thật ra công lực thiếu hiệp chưa bị phế bao giờ, nghĩa là còn như xưa. Thiếu hiệp chỉ bị điểm trúng huyệt đạo mà thôi. Hơn nữa lão Bảo chủ dùng loại võ công kỳ ảo làm loạn kinh mạch của thiếu hiệp khiến công lực bị tản mát, nên thiếu hiệp không sao vận sức tụ chân khí lại được.
- Nhưng tại sao lão Bảo chủ lại không hạ thủ hoặc phế bỏ võ công của tại hạ mà lại hành động như vậy?
- Đó là mục đích của lão Bảo chủ, cố ý làm tản mát công lực của những tay đại cao thủ, để rồi sau đó sẽ dùng những người này như một cái máy, xuất hiện dưới lớp ác qủy như thiếu hiệp đã thấy và giao đấu với chúng.
Trầm Kha nhíu mày hỏi :
- Tại sao cô nương lại biết những điều này?
- Đó là việc của bản cô nương, không thể tiết lộ cho thiếu hiệp rõ được.
Chàng đành phải gật gù :
- Cái gì bí mật rồi cũng sẽ có người tìm biết được!
Và nếu theo như lời cô gái nói như thế thì có thể hồi sinh công lực. Chấn động cả tâm thần, chàng như được hóa kiếp, mừng rỡ không nói nên câu nào. Ý tưởng cầu sinh vùng chỗi dậy, nhưng chàng còn dè dặt hỏi lại :
- Cô nương nói sự thật chứ?
Cô gái mỉm cười nhìn Trầm Kha :
- Tôi phỉnh gạt thiếu hiệp có ích chi đâu?
Trầm Kha lại hỏi :
- Cô nương có biết lão Bảo chủ đã dùng thủ pháp nào không?
Thiếu nữ nghiêm trang đáp :
- Bí truyền của Thiên Toàn bảo!
Chàng hỏi tiếp :
- Cô nương có thể giải khai huyệt đạo cho tôi được không?
Nàng lắc đầu :
- Việc này rất khó khăn vì đây là một môn võ công kỳ dị mà lão Bảo chủ ỷ vào đó để mưu đồ đại sự. Chẳng những tôi không giải được mà cũng không biết ai giải
- Được. Chỉ hy vọng vào sự may mắn mà thôi. Ngoài lão Bảo chủ không biết còn ai giải được không?
Chàng lại nhắc :
- Như thế trên võ lâm này không còn ai biết giải huyệt cho tại hạ chăng?
Cô gái có vẻ nhũn nhặn :
- Điều này khó biết được, vì võ công vô cùng, vô tận, không bao giờ tới đích được. Hơn nữa phải tùy vào chữ “duyên” mà may mắn hay không.
Chàng gật đầu công nhận và cất tiếng than :
- Thế là tại hạ chắc không có được duyên may rồi!
Bỗng có tiếng niệm Phật hiệu :
- Mô Phật! Thiếu hiệp nói thế chưa chắc!
Trầm Kha và cả nàng Ngọc Nữ đều kinh ngạc. Trầm Kha liền hỏi :
- Đại sư là ai? Đang ở đâu?
Tiếng của vị đại sư đáp :
- Ta là tù nhân của Thiên Toàn bảo và ở ngay gian nhà đá bên cạnh thiếu hiệp đây.
- Đại sư là tù nhân à?
- Đúng!
- Đại sư nói tại hạ không may là không đúng, đó nghĩa là làm sao?
- Nghĩa là ta có thể giải khai huyệt đạo cho kẻ bị lão Bảo chủ điểm huyệt.
- Nhưng tại sao đại sư không tự giải khai để vượt khỏi nơi đây?
Vị đại sư giọng héo hắt bi uẩn :
- Ta chỉ khám phá ra điều này mới đây thôi, song cũng là lúc ta không còn lưu lại trên thế gian này nữa nên không muốn ra khỏi đây.
- Như vậy ý định đại sư như thế nào?
- Muốn nhờ thiếu hiệp giúp cho bần tăng đôi việc.
Trầm Kha nhìn Ngọc Nữ cô nương rồi đáp :
- Nhưng tại hạ...
Vị đại sư bên kia gian thạch thất chặn lời :
- Thiếu hiệp chớ lo về công lực, song phải lo hoàn toàn làm theo lời của bần tăng thì mới hy vọng cứu vớt võ lâm khỏi cơn nguy ngập.
Nghe thế chàng đáp :
- Nếu làm việc chính nghĩa, tại hạ xin luôn luôn phục mệnh đại sư!
Bỗng vị đại sư nói nhanh :
- Cô nương kia hãy tìm cách mở cửa hộ cho bần tăng và cả hai qua đây ngay!
Việc cấp bách phải làm nên Ngọc Nữ cô nương liền kéo Trầm Kha ra khỏi gian ngục thất và tìm cách mở gian ngục của vị đại sư, rồi quay sang nói với Trầm Kha :
- Thiếu hiệp hãy vào đi.
Trầm Kha liền bước vào và Ngọc Nữ cô nương cũng đã bước theo. Nàng cất tiếng hỏi :
- Thưa đại sư đây là...
Nàng không nói gì nữa nên vị đại sư tiếp lời :
- Bần tăng đây chính là Ngộ Tỉnh nơi Thiếu Lâm đại tự.
Ngọc Nữ vui mừng :
- Ồ! Thì ra đại sư đã mất tích vì tay Bảo chủ?
Vị đại sư lắc đầu :
- Bần tăng bị sa cơ chỉ vì Huyền Đắc sư đệ của bần tăng đã âm mưu hại bần tăng vì liên kết với lão Bảo chủ.
Trầm Kha khích động cả tâm thần hỏi ngay :
- Thưa đại sư, hiện nay Huyền Đắc ở nơi nào?
- Thật ra ta cũng không rõ, song ta tin rằng còn một người nữa biết được.
- Ai vậy thưa đại sư?
- Ngộ Thiền đại sư, Phương trượng của Tam Bửu tự.
Chàng lại hỏi :
- Còn lão Bảo chủ của Thiên Toàn bảo này có phải là Nam Duy Lâm không?
- Đúng vậy!
Chàng rít lên :
- Gia thù ta phải trả!
Vị đại sư lại niệm Phật rồi nói :
- Thiếu hiệp quá nóng nảy e sẽ dễ lầm qủy kế của lão Bảo chủ đấy.
Chàng gật gù :
- Tại hạ xin ghi lời vàng ngọc của đại sư.
- Bần tăng muốn nhờ thiếu hiệp một điều không biết thiếu hiệp vui lòng giúp bần tăng không?
Trầm Kha nói ngay :
- Ngày nào công lực khôi phục lại như cũ, tất nhiên tại hạ không bao giờ quản ngại. Song hiện tại bản thân tại hạ chưa tạm yên thì làm sao dám hứa với đại sư.
Vị đại sư giọng ôn tồn :
- Việc phục hồi công lực của thiếu hiệp, bần tăng xin cố giúp miễn sao thiếu hiệp có làm cho bằng được những điều bần tăng căn dặn trong bức cẩm nang này.
Trầm Kha nhìn thấy phong bì bằng vải nâu liền hỏi :
- Tại sao đại sư không nói ngay đi mà phải viết vào cẩm nang làm gì?
Vị đại sư gật gù nói :
- Đây là lần đầu tiên ta thí nghiệm cách giải huyệt đạo của một loại võ công kỳ dị nên ta không biết thành công chăng, nên ghi vào cẩm nang để lúc thành công thì thiếu hiệp hãy nhớ giữ lời hứa mà hành động đúng như lời bần tăng căn dặn. Như vậy thiếu hiệp bằng lòng chăng?
Trầm Kha không biết nói gì hơn nên gật đầu :
- Tại hạ xin thực hành đúng những điều căn dặn của đại sư.
- Vậy chúng ta hãy bắt đầu.
Vị đại sư quay sang Ngọc Nữ cô nương nói :
- Xin nhờ cô nương ra phía ngoài ngục thất, nếu có ai xâm nhập hãy cố gắng cầm chân để bần tăng hành động.
Ngọc Nữ cô nương liền gật đầu hoan hỉ :
- Tiểu nữ xin làm theo lời của đại sư. Đại sư cứ an tâm.
Nói rồi, nàng lách mình qua cửa ngục thất rồi khép cửa lại như cũ. Bên trong Ngộ Tỉnh đại sư nói với Trầm Kha :
- Thiếu hiệp hãy tĩnh tọa, nếu có gì xảy ra, tuyệt đối thiếu hiệp không được vận động mà phải chú tâm để dẫn khai huyệt đạo, thiếu hiệp nhớ rõ chứ?
- Dạ vâng! Tại hạ nhớ rõ lắm.
- Thôi chúng ta hãy bắt đầu.
Trầm Kha im lặng ngồi xếp bằng tròn tĩnh tọa ngay giữa sàn đá của gian lao thất. Ngộ Tỉnh đại sư niệm Phật hiệu rồi nhanh như cắt, vị đại sư điểm vun vút vào ba mươi sáu huyệt đạo của Trầm Kha rồi lại áp tay vào hậu tâm của chàng, giọng hiền hòa :
- Thiếu hiệp hãy dẫn chân lực vào các kinh mạch toàn thân, tâm ý hợp nhất không được lung lạc mà bị tẩu hỏa nhập ma tức khắc.
Lời vị đại sư vừa dứt tức thì một luồng chân lực từ bàn tay đại sư tuôn ào ạt sang thân thể Trầm Kha. Chàng chợt giật mình vì biết lúc này vị đại sư muốn đem trọn công lực của đại sư để truyền hết cho chàng. Trầm Kha muốn ngưng lại nhưng giọng ôn tồn của vị đại sư vang lên :
- Hãy nhớ lời dặn! Đừng vận động mà hư đại sự!
Lời nói như cảnh tỉnh tuyệt đối nên chàng đành gạt ngoài ý tưởng mà chỉ tâm ý hợp nhất để dẫn chân lực như nguồn thác tuôn trào vào người chàng. Trầm Kha liền làm như lời dặn của vị đại sư để luân chuyển công lực vào các kinh mạch của châu thân. Tâm thần của chàng mải miết tập trung ý chí rồi từ từ đi vào chỗ nhập nhất, không còn biết gì chung quanh. Và cứ như thế, chàng miên man qua mấy khắc thời gian sau chàng mới sực tỉnh lại.
Đến lúc hoàn toàn xong việc hành công, chàng chợt quay lại phía sau thì thấy vị đại sư cũng đang ngồi xếp bằng im lặng bất động. Chàng nghi ngại cất tiếng gọi :
- Đại sư! Đại sư!
Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nên chàng đưa tay sờ vào kinh mạch, bỗng thét lên :
- Trời! Ngộ Tỉnh đại sư đã chết! Người đã vì ta mà hy sinh tánh mạng.
Hai giòng lệ thương tâm tự nhiên tuôn chảy, chàng cúi lạy ba lạy rồi nói :
- Tại hạ quyết tâm làm theo như lời dặn của đại sư trong bức cẩm nang. Giờ đây xin được đọc những lời dặn của người.
Chàng liền lấy cái gói vải nâu lần lượt mở ra rồi đọc.
Trầm Kha thiếu hiệp.
Được biết thiếu hiệp cũng bị giam ở phòng bên cạnh nên bần tăng đã có ý định giúp thiếu hiệp để trở thành cột trụ cho võ lâm đang tới hồi mạt vận. Nhưng nếu bần tăng đem công lực để tặng thiếu hiệp thì chẳng bao giờ thiếu hiệp khứng chịu. Vì thế bần tăng chỉ còn cách hành động như thiếu hiệp đã rõ. Không phải bần tăng cố ý hủy diệt thân mạng của bần tăng để trốn cõi trần, song bần tăng nhận biết là số mệnh đã hết nên công lực tu luyện, được thiếu hiệp sử dụng sau này là điều lợi ích cho võ lâm, và là điều vinh hạnh cho riêng vong hồn bần tăng. Như vậy thiếu hiệp cứ an tâm, chớ bận lòng mà ái ngại. Còn phương cách giải khai huyệt đạo bần tăng đã ghi rõ kèm theo đây để thiếu hiệp tùy dụng mà cứu người, cũng như cố phụ mẫu của thiếu hiệp đã hành hiệp. Nói vậy để thiếu hiệp hiểu rằng bần tăng và cố phụ mẫu thiếu hiệp là chỗ thân tình. Cũng vì vậy bần tăng cũng biết rõ mối gia cừu của thiếu hiệp và những kẻ gia thù chắc thiếu hiệp đã rõ.
Riêng Huyền Đắc đã lỗi Phật đạo nên sẽ gánh phải kiếp luân hồi tương báo nhân quả. Ngoài ra những điều gì bần tăng cũng đã nói với thiếu hiệp cả rồi. Việc mà bần tăng căn dặn thiếu hiệp tuyệt đối làm đúng để bần tăng vui lòng nơi chín suối.
Thứ nhất : phải rời ngay Thiên Toàn bảo và ch 38a0 ỉ được trở lại nơi này sau một trăm ngày nếu thiếu hiệp có ý trả thù nơi lão Bảo chủ.
Thứ hai : xin thiếu hiệp đưa tin về cho Thiếu Lâm đại tự mà tín vật là cái chuông trong túi áo của bần tăng. Trước đó xin thiếu hiệp ghé qua Tam Bửu tự, gặp Ngộ Thiền phương trượng để lấy tin tức trước khi đến Thiếu Lâm đại tự.
Kính bút Ngộ Tỉnh bần tăng.
Trầm Kha vừa đọc xong bức thư thì cánh cửa ngục thất chợt hé mở. Có tiếng Ngọc Nữ cô nương hỏi vọng vào :
- Trầm thiếu hiệp, xong cả rồi chứ?
Trầm Kha giọng buồn buồn :
- Xin mời cô nương vào đi.
Ngọc Nữ cô nương bước vào thì Trầm Kha đưa bức thư cho nàng đọc. Sau khi đọc xong, nàng nhìn về hướng Ngộ Tỉnh đại sư cúi đầu thi lễ rồi nói :
- Một vị Bồ Tát.
Rồi quay sang Trầm Kha nàng nói :
- Đã có lời căn dặn của cố đại sư, thiếu hiệp tính sao?
Trầm Kha đôi mắt long lanh căm hờn :
- Có ngày tại hạ sẽ san bằng tòa Thiên Toàn bảo này thành bình địa.
Nàng gật gù rồi thêm vào :
- Thiếu hiệp phải cẩn trọng trong mọi hành động.
- Xin đa tạ cô nương.
- Thiếu hiệp chớ nói thế.
- Bây giờ chúng ta thoát đi chứ?
- Vâng phải đi ngay chứ không sẽ nguy hại.
Hai người như hai vệt khói vút đi trong rừng đêm...
Vừa lao người đi, Trầm Kha vừa nhận ra một sự khác lạ. Chàng nhủ thầm :
- Công lực của ta giờ đây sao quá tinh tiến thế này. Ôi, ta không thể quên ơn Bồ Tát của Ngộ Tỉnh đại sư được. Ta phải làm những điều người chỉ dạy để đáp lại chân tình của người đã dành cho ta.
Chàng vừa nghĩ vừa hứng khởi nên tăng thêm cước trình lao đi vun vút. Ngọc Nữ liền nói :
- Hình như công lực của thiếu hiệp tăng tiến quá mức.
Vừa lao người đi Trầm Kha vừa đáp :
- Tất cả công lực của một vị chân tu truyền sang tại hạ nên mới được như thế.
- Nếu vậy võ lâm hy vọng thoát khỏi kiếp vận.
- Cô nương nói thế nghĩa là sao?
- Vì hiện tại đã có nhiều lực lượng ngấm ngầm, mưu đồ bá chủ võ lâm, nên sẽ có nhiều cuộc đụng độ giữa hai phái chính tà thật tàn khốc. Hơn thế nữa, có nhiều nhân vật ẩn danh từ lâu nay lại xuất hiện với những võ công đặc dị đáng kinh sợ vô cùng. Nếu thiếu hiệp có được nội công này thì võ lâm sẽ thoát khỏi mạt kiếp. Song...
Thấy nàng không nói hết ý nên Trầm Kha lên tiếng hỏi :
- Song... thế nào hả cô nương?
Nàng nhìn chàng với ánh mắt lo lắng thân thiết đáp :
- Song... mọi nguy hiểm đều dồn tất cả vào cho thiếu hiệp.
Chàng mỉm cười lắc đầu :
- Làm thân nam nhi há gì nguy hiểm, miễn sao kiếp sống của mình có giúp ích được phần nào cho mọi người là tại hạ cảm thấy vinh hạnh rồi.
Nàng vội dừng chân thì Trầm Kha cũng dừng lại. Chàng hỏi :
- Tại sao cô nương dừng lại nơi đây?
Nàng nhìn xa xôi đáp :
- Nơi đây đã ra ngoài phạm vi kiểm soát của Thiên Toàn bảo rồi.
- À! Thì ra là thế.
Đột nhiên nàng quay nhìn chàng hỏi :
- Trong cuộc đời giang hồ phiêu bạt của thiếu hiệp, chắc thiếu hiệp đã gặp nhiều giai nhân lắm?
Trầm Kha mỉm cười đáp :
- Nhiều thì không đúng song cũng có biết một đôi người bạn.
- Họ đều là bạn thân thiết của thiếu hiệp cả à?
- Tứ hải giai huynh đệ mà! Dầu trai hay gái, nhưng mang giòng máu giang hồ võ hiệp thì tình bạn đáng qúy lắm chứ phải không cô nương?
- Theo tôi nghĩ thì kẻ nào được kết bạn với thiếu hiệp chắc diễm phúc lắm chứ?
- Cô nương nói vậy chứ có ai chịu kết bạn với tại hạ đâu?
- Chứ sao lúc nãy thiếu hiệp đã nói cũng có một đôi người? Thế thì tiền hậu bất nhất rồi chăng?
Trầm Kha xua tay :
- Không phải vậy!
- Chứ làm sao?
- Ngày trước tôi có quen một chàng thư sinh mặt ngọc nhưng tôi nào biết được danh tánh của người ấy. Nhưng sau này tôi biết ra thì nàng chính là gái giả trai.
Nàng cất giọng ngạc nhiên :
- Ồ! Nếu thế thiếu hiệp có còn xem người ấy là bạn chăng?
Trầm Kha giọng thật thà :
- Nàng dầu trai hay gái thì đâu có gì hại đến tình bằng hữu chứ?
- Nhưng nhỡ nàng thầm yêu trộm nhớ đến thiếu hiệp thì sao?
Chàng lắc đầu lia lịa :
- Tôi không tin vậy!
- Tại sao?
- Vì nàng là kẻ sắc nước hương trời mà tài ba nữa thì tôi có gì để cho nàng phải chú ý chứ?
Đến lượt nàng phủ nhận :
- Thiếu hiệp là nam nhi quân tử thì nói vậy! Chứ theo chỗ nữ nhi của chúng tôi thì ngược lại!
- Ngược lại thế nào?
- Là nàng phải chú ý đến thiếu hiệp rất nhiều mới đúng.
- Thật vậy sao?
- Đó là sự thật.
- Sự thật do cô nương suy diễn phỏng đoán cho vui chứ gì?
- Không, thật mà!
Giọng nói của nàng thật thiết tha, ngọt ngào làm cho Trầm Kha thoáng ngạc nhiên nhìn nàng làm nàng bẽn lẽn hỏi sang chuyện khác :
- À! Ngoài người con gái ấy ra, thiếu hiệp có còn quen biết với mỹ nhân nào đáng để thiếu hiệp nhớ mãi chăng?
Trầm Kha cũng vui vẻ trả lời :
- Một nàng công chúa.
- Một nàng công chúa?
- Vâng!
- Ở nơi nào?
- Trên một hoang đảo.
- Hoang đảo?
- Đúng vậy!
Nàng nói giọng hơi lạc hẳn đi :
- Thế thì thơ mộng lắm phải không?
- Có nhiều kỷ niệm đẹp.
- Kỷ niệm đẹp?
- Đúng vậy!
- Thế... Thế thì thiếu hiệp có cảm tình sâu đậm với nàng công chúa ấy lắm nhỉ?
Trầm Kha nhìn xa xôi đáp :
- Nàng thanh cao lắm.
- Vậy là nàng yêu thiếu hiệp lắm!
- Chuyện ấy làm sao tôi biết được.
- Thiếu hiệp không biết hay không muốn biết?
- Thật tình tại hạ không biết!
- Chắc chỉ có trời biết?
Chàng cất tiếng cười vui vẻ thì nàng lại hỏi tiếp :
- Hải đảo ấy ở đâu mà thiếu hiệp lại đến đó?
- Phù Sơn hải đảo.
- Chắc xa lắm nhỉ?
- Vâng! Thật xa.
Nàng thở phào rồi hỏi tiếp :
- Còn nàng Công chúa không theo thiếu hiệp chu du vào lục địa à?
Chàng lắc đầu :
- Phong tục xứ ấy không cho phép một vị Công chúa rời khỏi hải đảo nếu không phải là đi với phu quân.
- Ồ! Phong tục nghiêm khắc quá.
- Đó là để giữ danh gía cho dòng vua chúa.
- Nàng ấy chắc đẹp lắm?
- Vâng, nàng đẹp cũng như...
Rồi chàng im lặng khi nhìn cặp mắt của Ngọc Nữ. Nàng cúi đầu im lặng rồi hỏi :
- Nàng đẹp như thế nào hả thiếu hiệp?
- Nàng đẹp như... những người đẹp mà tại hạ đã thấy.
Nàng lắc đầu rồi hỏi tiếp :
- Như vậy chắc tên nàng đẹp lắm?
- Tên thì nhiều tên đẹp lắm.
- Tại sao lại nhiều?
- Vì tại hạ biết tên mấy người đều đẹp cả.
- Ai vậy?
- Công chúa Chiêu Nhã Quyên.
- Chiêu Nhã Quyên?
- Ồ! Còn nữa...
- Ai thế?
- Ngọc Diện thư sinh hay nàng Lữ Mộ Dung!
Nàng cúi mặt nhìn xa xôi không đáp. Đột nhiên nàng cất tiếng :
- Giờ xin kiếu từ thiếu hiệp.
Dứt lời là thân hình nàng chớp lên mấy cái mất dạng. Trầm Kha ngơ ngác dưới ánh trăng nhìn theo gọi :
- Cô nương! Cô nương!
Tiếng gọi của chàng lạc vào giữa núi rừng... Trầm Kha lẩm bẩm :
- Thật là rắc rối mấy nàng con gái, khi thì hỏi liên miên bất tận, lúc lại im lặng ra đi. Thật khó hiểu quá.
Chàng chạnh nghĩ đến nàng Ngọc Nữ rồi thầm nghĩ :
- Tình yêu, ta có thể chấp nhận một tình yêu nào hay không?
Rồi chàng tự trả lời :
- Không! Không thể được. Hai vai còn mang nặng mối gia thù, mà kẻ thù mỗi lúc một nguy hiểm khôn lường. Một thân một bóng mới rảnh rang mà còn chưa hoàn thành lời nguyện mà còn đèo bồng thêm thì chỉ khổ lụy thân mà thôi.
Càng nghĩ càng thấm thía cho tình đời. Hận thù! Máu đổ! Người chết! Thây rơi! Ôi, oan nghiệt xoay vần không sao thoát được vì trót làm kiếp người đành phải vậy.
Trầm Kha bỗng hú lên một tiếng dài, bóng chàng như vệt khói lao vút đi.
Những ngày phiêu lãng giang hồ, có lẽ cuộc thất bại tại tòa cổ bảo Thiên Toàn bảo đã cho Trầm Kha thấm thía tình đời, thấm thía cho lòng người. Một hành động thiếu suy xét cũng có thể đưa đến một sự nguy hại vô cùng. Đó là những gì mà Trầm kha thu lượm từ cái thất bại tại Thiên Toàn bảo.