Quỷ kiếm vương Hồi 35


Hồi 35
Thập nhị thoát đao trận pháp

Trong cốc đạo giờ đây không còn thấy bóng môn nhân nào của ThiênToàn bảo.

 Rồi Trầm Kha đi vào thêm một đoạn nữa thì ngôi cổ bảo đá hiện ra trước mặt làm tăng thêm uất nghẹn trong lòng chàng.

 Chàng tăng cước bộ nhắm hướng Thiên Toàn bảo lướt vào mà lòng miên man nghĩ đến gia thù.

 Thân hình cứ lướt đi mà hồn thì quay về dĩ vãng. Trước mắt chàng chỉ có ngọn tháp của Thiên Toàn bảo là dán chặt vào mắt chàng. Còn chung quanh, chàng không còn chú ý đến vật gì khác nữa. Chàng đi, đi mãi... mà ngọn tháp của cổ bảo này vẫn chưa gần hơn.

 Đột nhiên từng đám mây xám lướt qua tầm mắt chàng.

 Trầm Kha hoảng kinh dụi mắt mấy lần liên tiếp mới quay về thực tại.

 Chàng hốt hoảng nhìn quanh một vòng, thì đột nhiên không còn thấy Thiên Toàn bảo đâu cả.

 Lúc này, Trầm Kha chợt hét lên :

 - Nguy tai! Ta đã sa vào trận thế!

 Thật vậy, vì chàng lúc vừa thấy tòa cổ bảo Thiên Toàn bảo, tâm tư mải nghĩ xa xôi, thêm vào lòng căm thù sôi sục làm mờ lý trí, quên đi địa thế địa hình, mà vì vậy Trầm Kha đã sa vào trận thế lúc nào không biết.

 Đến khi giật mình trở về thực tại thì trận thế đã chuyển động.

 Giờ đây chàng Lãng Tử Trầm Kha chỉ biết dậm chân trách than số phận. Tự trách mình rồi trách trời vẫn không làm thay đổi được tình thế, nên chàng lần lần lắng dịu tâm can rồi tự nhủ :

 - Trận thế khi đã phát động, mà đột nhiên lạc vào trong trận như ta rồi thì dù có thông thạo trận pháp đến mấy đi nữa vẫn không thể thoát ngay ra được, mà phải dò dẫm thật phức tạp, kỹ càng mới hy vọng thoát được.

 Ý thức được điều đó, Trầm Kha chợt thở dài lẩm bẩm :

 - Chỉ còn cách ấy!

 Thì là chàng phải hành động như vậy...

 Nhưng Trầm Kha vẫn lo lắng nhủ thầm :

 - Biết bao nhiêu biến cố đang diễn ra nơi Thiên Toàn bảo trong khi ta đành chôn chân nơi này. Thúc thúc, Mã tiền bối và Dung muội...

 Càng nghĩ chàng càng rối trí...

 Rồi chàng tự hỏi :

 - Không biết giờ này Dung muội ra sao?

 Hỏi để chẳng trả lời được... nên Trầm Kha loay hoay một lúc rồi quyết định :

 - Âu cũng là số trời! Bây giờ ta tìm cách thoát nơi này trước đã.

 Nhưng trong lúc đó...

 Phía bên kia sườn núi, lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan và nàng Lữ Mộ Dung cũng đã chia làm hai lối để tiến vào Thiên Toàn bảo...

 Rồi những trở ngại cũng lần lần được dẹp đi là xác chết, máu đào của môn nhân Thiên Toàn bảo lắng dần...

 Nàng Lữ Mộ Dung từ lúc tình yêu e ấp trong lòng được ứng đáp thì nàng càng lo lắng cho tình quân gấp bội. Nên việc vào Thiên Toàn bảo này được nàng xem như là mối thù của chính nàng.

 Sau khi lướt qua lên đến đỉnh đồi thì nàng bỗng thấy từ sau những tảng đá vọt ra một đám người, chận nàng lại.

 Dẫn đầu là một lão già mặt đỏ như chu sa, cất tiếng quát :

 - Con tiện tỳ! Dám xâm nhập vào Thiên Toàn bảo!

 Nàng vừa gặp bọn chúng đã bị chúng lớn tiếng hỗn láo thoá mạ nên không muốn lý lẽ với chúng, nàng liền quát :

 - Lão ma đầu hỗn láo! Cứ ra chiêu đi để ta đưa về bên kia thế giới!

 Dứt lời nàng rút chiếc dây nịt làm bằng gân rồng với lớp vẩy óng ánh quấn quanh thắt lưng gọi là “Long ngân tiên”, đứng nhìn bọn này.

 Sau lưng lão già này là một đám cao thủ môn hạ gồm mười hai tên đang xếp hàng ngang im lặng.

 - Ta đâu dễ dàng để cho ngươi qua được ải này!

 - Thì ngươi cứ động thủ đi!

 - Sao ngươi đầu hàng gấp vậy?

 - Hứ! Ta còn đạp nát cả Thiên Toàn bảo cho ngươi xem!

 - Phách lối!

 Lời nói vừa dứt, lão già đưa tay phất mạnh một cái. Tức thì mười hai tên đại hán đứng phía sau từ từ di chuyển như chiếc xe bắt đầu chạy, vây Lữ Mộ Dung vào giữa. Trên tay mỗi tên đều có một ngọn đoản đao.

 Lão già này đánh thoắt một cái, tức thì thân hình đã nhảy vọt ra ngoài. Trong vòng tròn chỉ còn có một mình Lữ Mộ Dung.

 Mười hai tên môn đồ cứ chuyển động mãi, nhưng không chịu xuất chiêu đánh ra.

 Bỗng lão già đứng ngoài vòng oai vệ hét :

 - Hãy chuẩn bị! Phát động “Thập nhị thoát đao trận pháp”.

 Mười hai tên môn hạ cùng hô thật rập ràng :

 - Xin tuân lệnh Phó bảo chủ!

 Lữ Mộ Dung nghe vậy vội thốt lên hỏi :

 - Ngươi là Phó bảo chủ của Thiên Toàn bảo ư?

 - Đúng!

 - Vậy ngươi là...

 Lão này tiếp câu nói của nàng :

 - Ta là Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng.

 - Ồ! Vì vậy mà ngươi thật là quá phách lối!

 - Rồi ngươi sẽ thấy sự lợi hại của ta.

 - Ta chờ!

 - Được lắm!

 Bỗng lão Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng quát lên :

 - Rút!

 Tức thì mười hai tên trong trận bắt đầu di chuyển mau dần, từ từ siết chặt vòng vây lại.

 Lữ Mộ Dung mới thấy trận pháp di động đã biết đối phương cốt ý làm hoa mắt địch thủ để thừa cơ sát hại.

 Nhưng nàng chỉ đoán đúng có một nửa. Còn cái hay của trận là người trước mặt vung gươm chém đến, đối phương vung chưởng ra đỡ thì người ở đàng sau thừa cơ hội kết liễu mạng sống đối phương. Nhưng đây mới là mở màn, chưa có thể đánh giá nó được.

 Đáng lẽ Lữ Mộ Dung vung chưởng đánh ra, nhưng không, nàng giả vờ hoa mắt, choáng váng mặt mày ngơ ngác.

 Lão Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng nắm được cơ hội, vội la lớn :

 - Tứ nhập!

 Tức thời trong mười hai người, có bốn người vung đao nhảy vào chém sả vào người Lữ Mộ Dung.

 Thấy được yếu điểm của trận, bất giác Lữ Mộ Dung cười thầm. Nàng vận sức vào cánh tay mặt chờ cho mấy tên kia chém đến, nàng liền hét lên một tiếng, quét ngang long ngân tiên vào lưng bốn tên môn hạ cao thủ Thiên Toàn bảo, mạnh không thể tả.

 Bốn tên cao thủ cảm thấy lưng bị siết lại, tay tê buốt không sao cầm đao được, nên buông rơi xuống đất.

 Bốn người ấy cảm thấy toàn thân bị dội lại đến lảo đảo suýt ngã. Họ gắng gượng lấy lại bình tĩnh xem ra thì mình đã đứng về chỗ cũ từ lúc nào.

 Lão Phó bảo chủ thấy Lữ Mộ Dung xuất chiêu quá lợi hại khiến lão không kịp suy nghĩ, vội phất tay kêu lớn :

 - Ngũ chiết!

 Tám tên còn lại nghe lệnh, hét lên một tiếng, vung đao chém sả vào người Lữ Mộ Dung một nhát.

 Chiêu này là chiêu dùng để cứu bạn trong lúc bị thất thế, có thể lấy lại bình tĩnh, thâu vũ khí để chống đối. Nhưng nó cũng là một chiêu tuyệt độc trong “Thập nhị thoát đao trận”, nếu đối phương không kịp thời chống đỡ thì bỏ mạng ngay.

 Lữ Mộ Dung vẫn ung dung luớt tới vài bước, “Long ngân tiên” trong tay vung mạnh ra như một làn ánh sáng lấp lánh.

 Chiêu này thoát ra, tức thì tám tên cao thủ chưa kịp ra tay đã vội thối lui về chỗ cũ mới tránh được.

 Lão Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng vừa tức giận vừa kinh ngạc, vung tay hét lớn :

 - Lục hợp!

 Tám cao thủ kia vội lui về vị trí cũ, nhập với bốn người kia.

 Nhưng lạ thay lần này họ không vung đao chém đến nữa. Họ chỉ để con đao trước bụng, mũi chĩa về phía Lữ Mộ Dung, từ từ xoay tròn, tạo thành một vòng tròn như con rắn bạc bao vây Lữ Mộ Dung thật gắt.

 Lớp đao kia ban đầu chuyển động chậm, nên thấy ánh sáng lớn, nhưng sau cùng mau chừng nào thì làn ánh sáng nhỏ lại và vòng vây cũng thu hẹp lại.

 Lữ Mộ Dung chưa bao giờ thấy trận pháp lạ lùng như vậy nên nàng cảm thấy như trăm ngàn con rắn bạc đang nhao nhao đến định xé thịt nàng.

 Lữ Mộ Dung thấy nguy hiểm nên thất kinh vội vung “Long ngân tiêu” lung tung, nhưng mười hai tên kia cứ từ từ siết vòng vây lại, đao vẫn chỉa ra phía trước, nhưng lại không ra tay hạ thủ.

 Tình thế này làm cho Lữ Mộ Dung hoang mang, vì nàng không biết đối phương xử dụng chiêu thức gì kỳ quặc như vậy.

 Vòng vây lại siết chặt hơn nhưng vẫn cứ xoay tròn mãi.

 Ôi! Thật nguy hiểm! Nhưng tại sao như vậy? Hay là họ định dùng uy lực để áp đảo nàng đến kiệt sức mà chết chứ không giết bằng đao kiếm.

 Lữ Mộ Dung hoảng hốt, lúng túng... thì tiếng cười của lão Phó bảo chủ vang lên sặc sụa.

 Tiếng cười như xé tai làm nàng chợt nhớ lại các chiêu thức phá trận pháp. Tức thì nàng liền hú dài một tiếng, sử dụng tuyệt chiêu “Cuồng Phong Tụ Đỉnh”, toàn thân như con chim én bay bổng lên không rồi bắn ra ngoài vòng chiến.

 Nhưng lão Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng là tay kinh nghiệm giang hồ, thấy cử chỉ đã biết địch thủ muốn dùng thủ đoạn nào, nên lão hét lớn :

 - Lục tản!

 Mười hai tay cao thủ của Thiên Toàn bảo đã từng giao chiến và được luyện tập tinh vi. Nếu lão Phó bảo chủ không ra lệnh, chúng cũng biết được hành động của đối phương mà thay đổi chiến thuật ngay.

 Hành động của Lữ Mộ Dung vô cùng lanh lẹ, nhưng mấy cao thủ Thiên Toàn bảo lại nhanh nhẹn hơn. Chúng nạt to một tiếng, mười hai bóng người tan ra, lui về vị trí trước kia bao vây ngay.

 Lữ Mộ Dung vừa rơi xuống đất, nàng thấy mình vẫn chưa thoát khỏi vòng chiến. Nàng giật nẩy người than thầm một tiếng, liếc mắt nhìn trận pháp.

 Lúc này Lữ Mộ Dung mới khâm phục “Thập nhị thoát đao” trận pháp của lão Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng không phải là tầm thường.

 Đồng thời, lão Phó bảo chủ lại thấy trận pháp không hại được đối phương nên tức giận vô cùng. Lão quyết không để cho địch có một cơ hội thuận tiện nào.

 Lão ta vội vung tay hô tiếp :

 - Thất trảm!

 Tức thì mười hai tên kia xoay tròn, nhưng lúc này chúng lại đổi khác hẳn với lúc trước, thâu siết vòng vây lại gấp.

 Lữ Mộ Dung thất kinh, lòng cảm thấy sợ sệt.

 Bỗng bảy người trong mười hai người nằm xuống, dùng chiêu “Tảo Địa Phản Đao”, chém thẳng vào hạ bàn của Lữ Mộ Dung. Còn năm người kia tung bổng lên không, múa đao vun vút chém xuống đầu Lữ Mộ Dung.

 Lối xuất thủ này vô cùng lợi hại, trên dưới đều bị phản kích, không biết cách nào chống đỡ. Như vậy thì Lữ Mộ Dung cũng khó mà thoát khỏi vòng vây.

 Nàng Lữ Mộ Dung bỗng hít một hơi dài, vận nguyên lực xuống đan điền, tay mặt đưa lên, tức thì “Long ngân tiên” như một cây sắt cứng đánh thẳng xuống đất theo chiều “Tán hoa” để bảo vệ hạ bàn, đồng thời quay lại quất vào đầu sáu người kia.

 Thấy vậy bọn chúng múa đao lấp lánh, lộn ngược trở về vị trí của trận pháp nhanh như ánh chớp.

 Phá được chiêu này Lữ Mộ Dung hớn hở phấn khởi hơn, này cất tiếng thách thức :

 - Phó bảo chủ! “Thập nhị thoát đao” trận pháp còn gì hay ho cứ thi triển ra, chứ như vầy mạng ngươi và bọn này chắc chắn sẽ chôn vùi theo Thiên Toàn bảo rồi!

 Nghe lời phách lối của Lữ Mộ Dung, lão như nghẹn cổ họng, tức giận không nói được nửa lời, liền đưa mắt nhìn bọn bộ hạ ra lệnh :

 - Bát lập!

 Mười hai tên cao thủ này nghe lệnh lập tức chia thành bốn mặt, mỗi mặt ba người sắp thành hình cánh hoa bao quanh Lữ Mộ Dung như cái nhụy.

 Trận thế lúc này biến động với khí thế rất lạ lùng, Lữ Mộ Dung tức giận và nôn nóng xâm nhập vào Thiên Toàn bảo, nên nàng hú lên một tiếng, hai tay liền sử dụng vừa chưởng phong, vừa chỉ lực để đối phó.

 Nhưng như thế vô hình chung nàng đã sa vào kế hoạch của đối phương.

 Bởi vì lối biến động của trận thế, cái lợi nhất là phải đợi cho đối phương ra tay trước thì mới có kết quả tốt.

 Lúc này, Lữ Mộ Dung đã ra tay trước làm cho lão Phó bảo chủ mừng rỡ, coi như trận pháp của lão có cơ hội nuốt sống đối phương rồi.

 Nhưng chúng có ngờ đâu chỉ trong chốc lát Lữ Mộ Dung lại chủ động để làm cho mười hai tên phải quay tít theo thế chưởng và chỉ lực của nàng.

 Chỉ trong loáng mắt, bóng người đều quay tít trong trận.

 Lão Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng bấy giờ trố mắt nhìn nàng Lữ Mộ Dung đang như một cái bóng mờ bay lộn trong đám vũ khí như đang biểu diễn một trò đùa.

 Lão tức mình quá, hàm râu dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu, rồi bỗng quát lên như sấm động :

 - Cửu đoạn!

 Lão có ngờ đâu mười hai tên này đã bị Lữ Mộ Dung sử dụng tuyệt học của Phật môn kết hợp bằng chưởng pháp và chỉ lực trấn áp tinh thần đến miên man cả bọn.

 Nếu không có tiếng quát lớn của lão đúng lúc thì có lẽ họ sẽ nhận một hậu quả tai hại không biết đâu mà lường.

 Tiếng quát của lão Phó bảo chủ như đánh thức vào tâm thần của bọn môn hạ, cả mười hai tên đều nhảy lùi lại mấy bước, lách ra tránh khỏi tầm chưởng lực của Lữ Mộ Dung vì nàng đã cất “Long ngân tiêu” để sử dụng chưởng pháp và chỉ lực.

 Lữ Mộ Dung trong lúc lâm trận thì hốt hoảng nhưng đã có cơ hội nắm vững và lại muốn hiểu rành rẽ về trận pháp kỳ dị này. Nên nàng muốn ứng đối với những chiêu thế cuối cùng của trận pháp này dù rằng nàng cũng biết là những thế cuối ắt hẳn lợi hại bội phần, nên nàng thận trọng rất nhiều.

 Khi nghe lão Phó bảo chủ hô lên “cửu đoạn”, nàng biết chiêu này là một đòn lợi hại thật ác liệt.

 Quả nhiên, Lữ Mộ Dung vừa nghĩ như vậy thì mười hai cao thủ đã đồng thanh hét lên một tiếng, mười ba ngọn đoản đao vũ động một lượt nhắm Lữ Mộ Dung đâm túi bụi.

 Tiếng vũ khí vù vù, lẻng kẻng như thiên binh vạn mã kéo nhau đến sa trường.

 Lữ Mộ Dung liếc mắt nhìn thấy chung quanh toàn là binh khí, ào ạt bủa tới như thác lũ.

 Nàng liền nhún người bay vút lên cao là là ra phía ngoài.

 Mười hai cao thủ xông vào chém hụt đều ngạc nhiên khi thấy Lữ Mộ Dung đáp người xuống đất mà vẫn giữ được thế thăng bằng.

 Lão Phó bảo chủ như đoán được việc ấy, tuy bọn bộ hạ của lão chém hụt, chưa hại được mạng của Lữ Mộ Dung, lão coi như đã thành công, hớn hở hô lớn :

 - Thập nhị thoát đao!

 Mười hai cao thủ đều ngạc nhiên!

 “Thập nhị thoát đao” là chiêu thế chót của kỳ trận. Theo lẽ còn hai chiêu nữa mới đến chiêu này như bọn chúng đã từng tập luyện.

 Lão Phó bảo chủ thấy bọn bộ hạ ngơ ngác, đã hiểu ý nên cương quyết lập lại mệnh lệnh :

 - Thập nhị thoát đao!

 Mười hai tên cao thủ bộ hạ không dám trái lời, vội đồng thanh ứng lêg :

 - Thập nhị thoát đao!

 Tức thì mười hai ngọn đao cử lên một lượt quay thành mười hai vòng tròn từ chậm đến mau.

 Lữ Mộ Dung thấy bọn chúng chỉ vung đao, không hề bước tới một bước nào, cứ đứng im một chỗ.

 Nàng thầm nghĩ :

 - Đến giờ phút này, trong hoàn cảnh này không lẽ bọn này điên rồ nên cố ý biểu diễn mà chơi sao?

 Nhưng sự kiện đột nhiên diễn biến.

 Thì ra mười hai tên bộ hạ Thiên Toàn bảo sau khi vũ động đoản đao một lúc, thoạt nhiên thả tay phóng tới.

 Mười hai ngọn đoản đao lấp lánh bắn tung vào người Lữ Mộ Dung như mười hai mũi phi tiêu khổng lồ.

 Thật là khủng khiếp!

 Lữ Mộ Dung đang trong giây phút nhìn sửng sốt đối phương, đâu ngờ đột nhiên chúng cùng một lúc phóng đao tới.

 Vì nàng quá chú ý đến chúng, nên khi mười hai ngọn đoản đao tuôn ra thì Lữ Mộ Dung liền rút “Long ngân tiên” quay lên mấy vòng tròn. Và khi mười hai ngọn đao vừa tầm thì “Long ngân tiên” của nàng lập tức cuốn lại, và nàng cứ quay tròn từ từ siết mười hai ngọn đao lại như lấy dây buộc, siết lại thật là ngoạn mục.

 Lúc này lại là lúc bọn mười hai tên bộ hạ Thiên Toàn bảo ngơ ngác trước thủ pháp của đối phương, thì chính là lúc tử thần rình rập chúng.

 Đột nhiên Lữ Mộ Dung hét lên :

 - Ta trả lại cho chúng bay!

 Tức thì vòng “Long ngân tiên” lại tháo mười hai lưỡi đoản đao phóng ra tua tủa, xé gió rít lên phóng ngay về mười hai vị trí của mười hai tên bộ hạ là chủ những ngọn đao này.

 Thật là kỳ ảo và khủng khiếp.

 Những ngọn đao bay đi nhanh như tên xẹt và chuẩn xác tối đa.

 Một tràng tiếng “phập! phập!...” vang lên cùng với một loạt tiếng la thảm khốc tang thương.

 Mười hai tay cao thủ môn hạ của Thiên Toàn bảo lãnh trọn mỗi tên một ngọn đao ghim lút vào tim, cùng ngã nhào trên mặt đất, giẫy lên mấy cái rồi nằm im bất động, trở thành những cái xác không hồn.

 Thật là một tuyệt chiêu quán thế.

 Thấy vậy, lão Phó bảo chủ hoảng kinh liền nhấc mình định phóng đi, nhưng vừa lúc đó một tiếng quát lên :

 - Chạy đi đâu?

 Kèm theo là một kình lực như bạt sơn bài đảo, ập vào mình tên Phó bảo chủ Lê Doãn Phùng.

 - Bộp!

 Thân xác lão nát nhừ như tương chết dí tại chỗ, liền đó đã có một lão nhân hiện đến.

 Lữ Mộ Dung vội kêu lên :

 - A! Nội tổ!

 Chính vậy, lão nhân này là Thanh Vô Tử Tiên Ông, nội tổ của Lữ Mộ Dung.

 Vị lão nhân nói với nàng :

 - Cháu qúy có hề hấn gì không?

 Nàng nhoẻn miệng cười đáp :

 - Dạ không!

 - Chúng ta đến hơi trễ!

 - Nội tổ nói thế nghĩa là sao?

 - Họ đã đến chưa?

 - Rồi!

 - Thế họ đâu cả rồi?

 - Họ đã vào nội bảo huyết chiến với cao thủ Thiên Toàn bảo.

 - Vậy chúng ta hãy vào tiếp tay với họ

 - Đúng vậy.

 Thế là hai ông cháu băng mình tiến vào Thiên Toàn bảo. Ông lão nói :

 - Nội tổ đã hướng dẫn các tay cao thủ của các đại môn phái và bang hội bạch đạo cùng hợp lực phá Thiên Toàn bảo, cùng cứu những người của họ bị giam nhốt tại nơi này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5062


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận