Quan Đạo Vô Cương Chương 227 : Quần thể nhỏ

Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn

Quyển 2: Đông Phương Dục Hiểu
Chương 227: Quần thể nhỏ

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện




- Ừ, tao biết, Tam Bảo, đợi chút tao gọi điện thoại cho anh mày. Anh ấy ở đâu?
Sau khi đưa ra quyết định, Cẩu Diên Sinh gật đầu:
- Mày tập tức giúp tao liên lạc tìm anh ta, để tao nói với anh ta, tối nay chúng ta phải vui vẻ một đêm.

- Cậu hai, tôi thấy hai con bé kia không giống với người Phong Châu mình, có cần đi hỏi thăm tình hình, hỏi lai lịch không?
Người đàn ông tuổi hơi lớn hơn một chút mặc áo jacket đứng ở phía cuối do dự một chút mới nói xen vào.

- Không cần đâu, tùy cơ mà hành động là được rồi. Tôi biết hai con bé đó là người từ nơi khác đến, xem dáng dấp không chừng từ tỉnh hành đến, thế thì có sao? Đến địa bàn Phong Châu này ắt phải nghe chúng ta. Ở mảnh đất này bọn họ có thể gây được sóng gió là bao! Anh còn chưa thấy thằng nhãi kia dính lấy một đứa sao? Nhìn nó người không giống người, quỷ không giống quỷ, thì có bản lĩnh làm được chuyện lớn gì chứ? Nhiều lắm là có thể kinh doanh kiếm một hai đồng, quen biết được vài người bạn liền không biết trời cao đất dày là gì. Lần trước lại dám can thiệp cả vào việc của tôi, ha ha, còn thật sự đã dọa tôi một trận.



Giọng điệu Cẩu Diên Sinh rất khinh thường, đất Phong Châu trong lòng bàn tay này y đúng là không sợ ai. Cha y đã lăn lộn ở vùng đất này nhiều năm như vậy, đường nào ngành nào không có mấy người quen hay thân tín quyền lực chứ.

Đương nhiên y cũng không đến mức dại dột muốn đi chọc mấy vị lão làng bên Ủy ban nhân dân Địa khu kia, y cũng không có cơ hội đó. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian mà đến khách sạn Phong Châu dùng bữa. Ủy ban nhân dân Địa khu bên đó dường như đều thích tiếp đãi khách ở khách sạn Thiên Hà.

Hơn nữa mấy người Hạ Lực Hành, Lý Chí Viễn, Tôn Chấn cùng Vương Thuyền Sơn y đều từng gặp. Y thậm chí còn thơm lấy được cùng ngồi chung dùng cơm với Chủ tịch Địa khu Lý.

- Vậy anh hai, chúng ta hay là ăn cơm trước đi, giờ em sẽ đi tìm cách liên hệ với các anh em. Bên này ta làm như cũ, có lẽ bọn họ cũng đang ăn cơm, không thể đi ngay lập tức được. Đến lúc đó chúng ta đến bắt ba ba trong chum, diễn một trận thật hay, thế nào? Ha ha, anh hai, anh phải đích thân ra trận đó.

Thanh niên mặt trắng cười bỉ ổi đến nỗi không thể nói thành lời, nhưng ở trong mắt Cẩu Diên Sinh lại là vô cùng thú vị.

Lục Vi Dân cũng không biết đoàn người mình đã bị người khác để mắt đến, hắn thế nào cũng không ngờ đến sự tình có thể trùng hợp như vậy. Đồng Lập Trụ có thể tổ chức bữa cơm ở khách sạn Phong Châu, hơn nữa còn trùng hợp là có thể gặp đúng lũ Cẩu Diên Sinh.

Không khí dùng bữa rất nhẹ nhàng, Đồng Lập Trụ vẫn có chút tiếc cho cặp đôi Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh.

Đối với y, Tô Yến Thanh mới là đối tượng thích hợp nhất với Lục Vi Dân. Mặc dù tiểu thư Chân Ny này nói về dung mạo và phong thái, khí chất cũng khá tốt, tuy nhiên lại đem đến cho Đồng Lập Trụ cảm giác như không phải là người cùng chí hướng với Lục Vi Dân vậy.

Tô Yến Thanh nghe nói đã điều đến Ủy ban nhân dân tỉnh, hiển nhiên cũng là có lai lịch không tầm thường. Nếu Lục Vi Dân và Tô Yến Thanh thân thiết, chỉ sợ sau này tương lai của Lục Vi Dân là không thể hạn chế.

Đương nhiên cách nghĩ này cũng chỉ ở trong lòng Đồng Lập Trụ. Mỗi người một tiêu chuẩn, tìm đối tượng cũng như đi giày vậy, hình thức, giá cả đều không quan trọng, mấu chốt là phải hợp với chân. Chỉ có đôi giày thích hợp nhất với chân mình mới là đôi giày tốt nhất.

- Cao Nguyên một mực không nói rốt cuộc là người nào đã mở lời với y. Chúng tôi cũng không tiện hỏi kĩ, vì thế manh mối bên này coi như bị chặt đứt. Người đánh Cao Nguyên vốn dĩ chúng tôi có một đối tượng khả nghi, nhưng bỗng nhiên có người phản ánh là chính hòn đá của tên Tam Mãng Tử đầu óc có vấn đề ở huyện Thủy Ngưỡng đã khiến Phó chánh văn phòng Cao bị thương. Mà chúng tôi đã hỏi tên Tam Mãng Tử đó, y cũng nói chính y ném. Muốn hỏi thêm mấy câu nhưng hỏi không ra. Nhưng chúng tôi đoán đây là có người lo lắng chúng ta tiếp tục điều ra đến cùng, cố ý đưa tên Tam Mãng tử này ra nhận tội, hiện tại tạm thời không có động tĩnh gì. Cách nghĩ của tôi là im hơi lặng tiếng mà điều tra đến cùng.

Đồng Lập Trụ rất khéo nói, y cũng biết Lục Vi Dân vẫn không thôi để ý đến Khu kinh tế mới. Chỉ là đây lại không chuyển biến theo ý của Lục Vi Dân, sự thực chiếc ghế trưởng đồn công an ở Khu kinh tế mới này y sở dĩ có thể tiếp tục ngồi, cũng cùng Mã Thông Tài cảm thấy Khu kinh tế mới không rời được y, dốc hết sức bắt tay vào giúp chu toàn, nếu không ở huyện sớm đã gây khó dễ cho y.

Vì thế lần dùng cơm này y cũng có ý kiếm chút việc về Khu kinh tế mới để nói. Như vậy vừa tiện nói tình hình làm việc của y, mặt khác cũng kéo được hưng phấn của Lục Vi Dân. Y không hề ý thức được mình đã vô ý đề cao Lục Vi Dân lên thành lãnh đạo mà chỉ trong nói chuyện cũng vô ý mang tính chất báo cáo công việc. Điểm này thậm chí đến chính Lục Vi Dân cũng không để ý đến, chỉ có Từ Binh và chị em hai chị em nhà họ Chân là hơi nghe ra được.


- Đồn trưởng Đồng, chuyện này phải để tâm, không được kinh suất. Quả pháo chưa nổ này không phá được, sau này Khu kinh tế mới có thể sẽ càng nhiều phiền toái, về sau có thể phải trả giá đắt hơn.

Lục Vi Dân dù không ở tại khu Kinh tế mới nhưng Khu kinh tế mới cũng xem như tích tụ bao tâm huyết của hắn. Mắt thấy một đứa trẻ tập chững biết đi, mình lại không thể rời. Hắn cũng rất lấy làm tiếc, vốn muốn lợi dụng Khu kinh tế mới Nam Đàm để tạo thành một bản mẫu, nhưng giờ xem ra nguyện vọng không thể thực hiện được, nhưng hắn vẫn không kìm nổi phải nói vài câu.

Hắn hậm chí còn có thể dự đoán được, nếu lịch sử không có gì thay đổi, theo làn sóng vĩ nhân về phía nam và cơn bão táp của Thần Châu quét qua, chính quyền và đảng ủy các nơi đều phải tỉnh ngộ kiên quyết bắt đầu đẩy hướng cải cách một bước nữa về chiều sâu, tiến thêm một bước xác lập chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Đến lúc đó, ưu thế đi trước của Khu kinh tế mới Nam Đàm rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu, thật sự rất khó nói.

- Ừm, tôi cũng có cảm giác này. Nhưng hiện tại tôi thấy rất nhiều người trong đó có cả Chánh văn phòng Mã và Phó chánh văn phòng Cao không để tâm lắm đến việc này. Có lẽ các công việc khác của bọn họ quá bận chăng, hiện tại khu Kinh tế mới có chút cảm giác mù mờ, dự án có khả năng quy mô tương đối lớn duy nhất cũng vẫn là xí nghiệp giấy Khải Thiên mà cậu từng đàm phán từ khi còn ở đó, giờ lại bàn với huyện. Xem ra ở huyện có ý muốn thực hiện dự án này tại khu Kinh tế mới.

Đồng Lập Trụ không hiểu rõ lắm bối cảnh của xí nghiệp giấy Khải Thiên này, nhưng y cảm thấy được Tào Cương lưu ý đặc biệt đến dự án này. Không biết vì nguyên nhân gì mà tại thời điểm Lục Vi Dân được phân công quản lý thu hút đầu tư của lại luôn ỳ tắc không thể tiến tiếp, lui đến giờ mới lại nói đến.

- Hả? Dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên lại đang thương lượng?
Lục Vi Dân thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì trở lại bình thường. Xí nghiệp giấy Khải Thiên này thực sự có hậu thuẫn rất vững chắc, An Đức Kiện và Thẩm Tử Liệt đều đã đi rồi, chướng ngại vật là hắn cũng đã bị đá khỏi, có thể lui được đến giờ cũng là khó khăn lắm rồi.
- Bên Hội đồng nhân dân có phản ứng gì không?

- Bên Hội đồng nhân dân?
Đồng Lập Trụ có chút không hiểu, điều này với Hội đồng nhân dân thì có liên quan gì?
- Cái này vẫn chưa nghe nói.

Lục Vi Dân suy nghĩ thêm một chút, hoặc Tần Hải Cơ và Tào Cương vừa nghĩ cách xử lý được Lâm Thuận Lập rồi, hoặc là Lâm Thuận Lộc đang chờ phát động lực lượng, tìm cơ hội gây khó dễ.

Tuy nhiên căn cứ vào phán đoán của Lục Vi Dân, tính khả thi của điều thứ hai không lớn. Dựa vào sự đa mưu túc trí của Tần Hải Cơ và Tào Cương dễ dàng biết Lâm Thuận Lộc rất khó thỏa hiệp ở dự án này. Ngoại trừ ý nghĩ biện pháp thỏa hiệp để khiến Lâm Thuận Lộc ngậm miệng ra, thực hắn không tìm ra được cách nào khác. Nhất là đối với người cứng nhắc, đã không còn bao nhiêu ý tưởng trên con đường quan lộ như Lâm Thuận Lộc.

Con người Lâm Thuận Lộc vốn không có suy nghĩ gì, cũng không có nghĩa nhà họ Lâm của ông ta lại không có người nghĩ. Nhà họ Lâm vẫn còn không ít con cháu làm việc tại cơ quan chính quyền Nam Đàm. Con trai của Lâm Thuận Lộc làm việc ở viện Kiểm sát, con rể đảm nhiệm chức Phó bí thư xã Tháp Đầu ở Bạch Tháp. Chỉ dựa vào điểm này, Lâm Thuận Lộc bề ngoài nhìn có vẻ rất hùng mạnh, nhưng đến lúc biết cần thực chất lại chưa chắc có khí chất như vậy.

Con rể ông ta muốn làm Chủ tịch xã ở một xã nào đó, con trai ông ta muốn đề bạt đến một Viện kiểm sát làm, điều này đều phải luồn lách không ít. Lâm Thuận Lộc dĩ nhiên là Phó bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân nhưng nếu không có cái gật đầu của Bí thư Huyện ủy, con rể ông ta muốn từ cán bộ cấp phó ban lên trưởng ban mãi mãi là xa vời.
- À, tôi tiện mồm hỏi thôi. Xí nghiệp giấy Khải Thiên tiếng tăm không hay, ở Lạc Môn bọn họ cũng có một xí nghiệp, ô nhiễm khá nghiêm trọng, là nguồn ô nhiễm lớn nhất của sông Lạc Giang. Người dân vùng hạ lưu Lạc Giang vẫn luôn phản ánh.
Lục Vi Dân thản nhiên nói.

- Ô nhiễm? Vi Dân, ô nhiễm đã là cái gì? Xí nghiệp nào mà không ô nhiễm chứ? Cậu thấy vấn đề ô nhiễm có thể ảnh hưởng được đến quyết định của lãnh đạo ư?
Đồng Lập Trụ cũng khẽ cười, thoáng vẻ suy nghĩ nói:
- Cậu đi rồi cũng là chuyện tốt. Giờ Khu kinh tế mới được xây dựng xong, áp lực cũng càng ngày càng lớn, đối với hai vị lãnh đạo chủ chốt mới lên mà nói đây là một chừng mực. Chiêu bài mà Bí thư An và Chủ tịch huyện Thẩm đưa ra, giai đoạn tiền kì rầm rộ, hiệu quả thấy rõ. Bây giờ cờ vào tay họ rồi thì phải xem họ thôi. Đặc biệt là Bí thư An hiện tại là lãnh đạo Địa ủy, chắc chắn cũng rất quan tâm đến phát triển của Khu kinh tế mới Nam Đàm. Nếu cứ ngồi không như vậy, chỉ sợ không dễ giải thích, vì thế Chánh văn phòng Mã cũng lo lắng lắm.

Lục Vi Dân thở nhẹ một hơi. Đồng Lập Trụ nói đều là lời nói thật, hắn đi rồi không hẳn không phải là chuyện tốt. Thu hút đầu tư là hoạt động có tính nối liền, kỳ đầu anh kiếm được không ít đầu tư, vậy sau này? Chỉ có thể càng ngày càng nhiều, không thể càng ngày càng ít được. Con số cứ tăng dần, vậy anh phải tính làm sao?

Nhất là như địa khu nội địa kiểu Nam Đàm, có thể đến đầu tư về cơ bản đều phải chấp thuận, cơ bản không có sự lựa chọn nào khác.

Dự án xí nghiệp giấy Khải Thiên nếu không phải mức ô nhiễm quá nghiêm trọng, nếu không phải danh tiếng quá kém, nếu không phải người có ký ức của kiếp trước là hắn tác động, nếu không phải Lâm Thuận Lộc là người nhà họ Lâm, có lẽ đã sớm thuận lợi qua cửa. Nói về việc ô nhiễm, lấp liếm một chút, tùy tiện làm chút động tác đẹp qua mặt cơ quan Bảo vệ Môi trường, lãnh đạo chủ chốt lại mở lời, chuyện dối trên lừa dưới nhiều lắm rồi, mọi người đều nhắm mắt cho qua.

- Được rồi, được rồi. Vi Dân, mau dừng nói chuyện công việc lại. Hôm nay cũng xem là Đồn trưởng Đồng đến tiễn cậu, muộn một chút, như tấm lòng vẫn vậy.
Từ Binh cười nâng chén rượu lên:
-Như thế này, ly này tôi mời hai người. Vi Dân là hình mẫu của khóa học sinh chúng tôi, cũng là tấm gương cho bọn tôi noi theo. Hoan nghênh sau này mọi người thường xuyên đến Nam Đàm chúng tôi chơi. Nam Đàm cũng là quê của Vi Dân, Vi Dân, cậu cũng phải thường xuyên về, tốt xấu chúng ta cũng từng trên cùng một chiến hào, có mối quan hệ như vậy, thế mà còn không thường xuyên liên hệ? Coi như là duyên phận phải không? Sau này không chừng cậu quay lại làm lãnh đạo, cũng cần phải có một đám người cầu cạnh chứ nhỉ?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-227-VDJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận