Quan Đạo Vô Cương Chương 232 : Nhất định phải mưu tính trước, hành động sau

Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn

Quyển 2: Đông Phương Dục Hiểu
Chương 232: Nhất định phải mưu tính trước, hành động sau

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Thư ký của Bí thư Hạ?Chu Đình Quốc lập tức suy nghĩ thật nhanh. Điều này sao có thể? Cẩu Diên Sinh lại không biết thư ký của Bí thư Địa ủy Hạ sao? Nếu biết, sao anh ta còn dám trắng trợn gây sự như vậy?

- Chính ủy, không thể nào, tên kia là thư ký của Bí thư Địa ủy Hạ? Tôi đã từng gặp thư ký của Bí thư Hạ, không phải là Phó ban thư ký Cao sao?

Suy nghĩ lòng vòng một hồi, dường như nhớ ra cái gì, vẻ mặt Chu Đình Quốc hồ nghi nhìn Hồ Báo Quốc. Muốn lừa tôi? Tôi cũng không phải là không biết những người ở bên trên!



- Ông biết cái con khỉ! Bí thư Hạ vừa mới thay thư ký. Người này chính là Lục Vi Dân, nếu không phải hắn và Bí thư Trương có quen biết, gọi điện thoại trước cho Bí thư Trương, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Bí thư Hạ, tôi xem ông làm như thế nào để thu dọn cục diện này! Bí thư Trương còn muốn nghe báo cáo về chuyện này. Ổng tỉnh lại cho tôi, tranh thủ lúc đối phương còn chưa truy cứu chuyện này thì mau viết ra một bản kiểm điểm tự nhận lỗi đi!

Hồ Báo Quốc cũng chẳng muốn nhiều lời với người này. Nếu không phải Lý Ứng Võ đã đồng ý để đối phương gọi điện thoại cho Bí thư Trương thì chuyện này đã ầm ĩ, thì thật khó mà thu dọn được cục diện này. May mắn là vị thư ký Lục này cũng khá đúng mực, không có ý gì là không tha thứ, nếu không cục diện biến thành quá căng thẳng, bản thân mình cũng khó sống.

Chu Đình Quốc bị Hồ Báo Quốc nói mấy câu thì cảm thấy chấn động, Bí thư Trương sắp xếp Hồ Báo Quốc tới? Chuyện xấu rồi!

Chu Đình Quốc chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh giá, không kìm chế được mà rũ xuống.

Điều này có thể sao? Cẩu Diên Sinh không phải đã nói hắn là kẻ bịp bợm sao? Sao lại lập tức biến thành thư ký của Bí thư Hạ, hơn nữa còn rất quen thuộc với Bí thư Trương?

Cho dù Cẩu Diên Sinh là khoác lác hơn nữa, có ngang ngược hơn nữa trong thành Phong Châu này, cũng phải xem đối tượng!

Hiện tại thành Phong Châu không giống với thành Phong Châu một năm trước. Lúc ấy, cha anh ta là Bí thư Huyện ủy Phong Châu, chính là người nắm quyền sinh quyền sát trong thành Phong Châu này, nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện lớn đến đâu đều có thể giải quyết được. Nhưng hiện tại đã không còn giống như trước nữa!

Ủy ban nhân dân Địa khu Phong Châu nằm tại thành phố Phong Châu này. Hiện tại, đừng nói là cha anh ta đã không còn làm Bí thư Thành ủy Phong Châu, cho dù cha anh ta vẫn còn làm, vẫn phải xem thái độ của các lãnh đạo ở Ủy ban nhân dân Địa khu trước. Huống chi hiện tại ai cũng biết quan hệ giữa Bí thư Trương mới nhậm chức và Trưởng ban Cẩu không được thân thiết. Nếu quả thật Bí thư Trương sắp xếp Hồ Báo Quốc đặc biệt vì chuyện hôm nay mà đến, vậy phen này mình cầu cạnh nhưng lại sai chỗ rồi. Làm không tốt bản thân mình sẽ thành không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo. Ngay cả chức Cục phó của mình sợ cũng lập tức biến thành bọt nước.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Đình Quốc lập tức nóng như lửa đốt, chỉ có điều đang ở trước mặt Hồ Báo Quốc lại không thể biểu lộ ra. Ngoài mặt còn là có chút không tin tưởng, nhưng giọng điệu đã yếu hơn rất nhiều:

- Chính ủy, chuyện này thực không thể trách tôi. Là do Cẩu Diên Sinh báo án nói anh ta bị người khác chặn đường khiêu khích, còn bị người ta đánh bị thương. Trong lúc nhất thời tôi cũng không quan sát kỹ, liền... tuy nhiên cũng may ông tới nhanh, cũng chưa có hậu quả gì. Chính ủy, ông thông cảm một chút mà nói tốt, giải thích với Bí thư Trương giúp tôi vài câu.

- Hừ, Cẩu Diên Sinh ở trong thành Phong Châu còn có thể bị người khác chặn đường khiêu khích, đánh bị thương sao? Ông Chu, ông là hiểu được nhưng giả bộ hồ đồ hay là uống nhiều rượu đầu hỏng rồi?

Hồ Báo Quốc không chút khách khí nói:

- Thôi đi, chuyện này ông về viết một bản kiểm điểm, tôi sẽ giải thích với Bí thư Trương.

Mãi đến khi hình bóng của Hồ Báo Quốc biến mất ngoài cửa lớn của đồn công an, mặt Chu Đình Quốc cũng chưa thể khôi phục trở lại, chuyện này có thể xem như chữa lợn lành thành lợn què rồi.

Lý Ứng Võ chết tiệt, không ngờ dám để cho tên họ Lục kia gọi điện thoại sau lưng mình. Nghĩ đến đây ánh mắt lạnh lẽo của Chu Đình Quốc không kìm nổi mà nhìn lướt qua đối phương, trong lòng lại cảm thấy hơi hơi rùng mình.

Dường như đối phương cũng không thực sự sợ mình, xem ra cũng không phải là dễ đối phó. Nói đi phải nói lại, nếu không phải đối phương đồng ý cho tên họ Lục gọi điện thoại, thì chuyện này thật sự có khả năng biến thành tình trạng không thể cứu vãn được. Cuối cùng cho dù Cẩu Diên Sinh nói như thế nào, chỉ sợ mình cuối cùng chỉ có trở thành vật hy sinh chịu tội thay. Nghĩ đến đây, Chu Đình Quốc lại thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Trời không tuyệt đường người. Chuyện hôm nay mà vỡ lở ra, phải lập tức báo cáo với ông Nhiếp một tiếng, nhờ ông ta giúp nghĩ một chút biện pháp để xoay chuyển, nhất là với Bí thư Thành ủy Trương. Nếu ấn tượng này không được thay đổi, chỉ sợ vị trí Cục phó thật sự là không có duyên với mình.


Rời khỏi đồn công an phía tây thành phố, Đồng Lập Trụ và Từ Binh liền đưa ba người Lục Vi Dân đến khách sạn Thiên Hà, sau đó nói lời từ biệt với ba người Lục Vi Dân.

Đối với hai người mà nói, Cẩu Diên Sinh tuy nói là nhân vật sừng sỏ ở Phong Châu, nhưng không có quan hệ bao nhiêu với bọn họ. Người mà Cẩu Diên Sinh muốn đối phó chính là Lục Vi Dân. Tuy nhiên hai người chẳng qua là may mắn gặp dịp làm quân cờ, xét trình tự của hai người cũng tạm thời còn chưa đủ tư cách tham gia vào mối quan hệ ân oán đó, cho nên Đồng Lập Trụ cũng tỏ vẻ rất thản nhiên.

Tuy nhiên Đồng Lập Trụ cũng nhìn ra được, dường như Lục Vi Dân cũng không thực sự lo lắng về chuyện này. Ngẫm lại thì Bí thư Trương mà vị Chính uỷ Hồ kia nói có lẽ là Bí thư Thành ủy Phong Châu đương nhiệm - Trương Thiên Hào. Hơn nữa cũng không thèm nể mặt một nhân vật ngang ngạnh ương bướng, hống hách sừng sỏ như Cẩu Diên Sinh, có thể để Trương Thiên Hào đặc biệt sắp xếp Chính ủy cục Công an đích thân đến xử lý chuyện này, đủ thấy trọng lượng của thư ký Bí thư Địa ủy Lục Vi Dân này.

Có lúc, địa vị cao thấp không quan trọng, mấu chốt ở chỗ trọng lượng của anh có đủ nặng hay không. Đồng Lập Trụ cũng là nhân vật từng có nhiều năm công tác trong ngành công an, đương nhiên rõ ràng người bên cạnh lãnh đạo hẳn là không tầm thường. Hiện tại anh ta lại một lần nữa lĩnh hội được sự không tầm thường của Lục Vi Dân.

Ban đầu Lục Vi Dân tính phải thuê cho hai chị em Chân Tiệp Chân Ny một phòng đôi, còn mình thì quay về ký túc xá. Nhưng hai chị em nhà họ Chân đều có chút lo lắng, sợ chẳng may đám người Cẩu Diên Sinh lần theo dấu vết tới khách sạn Thiên Hà gây chuyện, nhất là Chân Ny sống chết không muốn để Lục Vi Dân rời khỏi.

Lục Vi Dân không thể không đồng ý ở lại, vì thế liền thuê thêm một gian phòng, hai phòng cạnh nhau. Hơn nữa, hắn còn lựa chọn hai căn phòng sát nhau ở đầu hành lang đề phòng chuyện có thể xảy ra.

Thật ra, Lục Vi Dân cũng biết Cẩu Diên Sinh không có khả năng lại đến gây phiền toái, ít nhất trong một thời gian tương đối dài. Do y không biết thân phận của mình mới có thể cả gan làm loạn như vậy, khi thực sự đã biết thân phận của mình, mà y còn dám làm xằng làm bậy, thì không còn là kích động lỗ mãng mà hẳn là đầu người não heo.

Tuy rằng nhân cách của Cẩu Diên Sinh rất kém cỏi, ti tiện, ác độc, cũng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không hề ngu xuẩn. Nếu không anh ta sau khi phát hiện được tung tích của mình cũng sẽ không thiết kế một cái bẫy như vậy khiến mình chui vào. Vẻ kích động, lỗ mãng của anh ta cũng ẩn giấu một chút giảo hoạt ác độc, thật sự là cao tay hơn nhiều so với một kẻ như Tần Lỗi. Dường như con cháu quan chức trời sinh ra đã có chút sở trường trong việc giở những thủ đoạn này.

- Đại Dân, người cậu vừa nói là con trai Trưởng ban Tổ chức cán bộ Địa ủy Phong Châu. Con trai của một Trưởng ban tổ chức đã hoành hành ngang ngược như vậy, vậy con của Bí thư Địa ủy không phải là giết người phóng hỏa đều không ai dám hỏi đến chứ? Thành phố Phong Châu này còn có pháp luật hay không?

Vị trí khách sạn Thiên Hà xa hơn một ít so với vị trí khách sạn Phong Châu, nhưng cũng coi là một khách sạn lớn trong nội thành. Giá phòng không quá đắt, phương tiện thiết bị nói chung cũng bình thường, giường tủ và các loại đồ dùng đều có vẻ hơi cũ kỹ. Một chiếc tivi mười bốn inch được coi như là trang bị kiểu mẫu, đây cũng là tiêu chuẩn phòng hạng nhất của khách sạn. Ngồi ở trên giường, Chân Tiệp khoanh chân, buông tóc xuống, có vẻ dịu dàng quyến rũ lay động lòng người. Hiển nhiên, trong lòng cô vẫn cản cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi:

- Cậu và anh ta có oán thù lớn sao?

- Oán thù? Tôi vừa tới Phong Châu, còn chưa từng qua lại với anh ta. Lần trước cũng ở khách sạn Phong Châu, y trêu chọc cô gái mà chúng ta gặp ở cửa hôm nay, bị tôi ngăn lại. Chuyện chỉ có như vậy mà gặp phải một phiền toái lớn như thế này?

Lục Vi Dân cười khổ lắc đầu.

Hắn dựa người ngồi ở trên giường của Chân Ny, Chân Ny cũng co người, vô cùng thân thiết dựa sát bên người Lục Vi Dân, ánh mắt đầy tình ý, nhìn đến mức trong lòng Lục Vi Dân cũng nóng như lửa.

- Sao lần trước anh ta có thể nhẫn nhịn được?

Ý nghĩ của Chân Tiệp rất mẫn cảm, trong đôi mắt đẹp liền hiện lên một chút khó hiểu.

- Ha hả, chị không nghe anh ta nói tôi hù dọa anh ta sao? Hôm đó, tôi không mặn không nhạt nói một hai câu, do trong lòng y có tật giật mình, lại thiếu tự tin, khiếp đảm. Đại khái đã cho rằng tôi là cán bộ đi theo nhân vật lớn ở tỉnh đến Phong Châu khảo sát, sợ làm hỏng tiền đồ chính trị của cha anh ta, lúc này mới xám xịt cúp đuôi mà đi. Hiện tại, vị trí mà cha anh ta ngồi đã ổn định, lại tìm ra dường như không có nhân vật nào như tôi nói. Anh ta cảm thấy bị một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đùa giỡn một hồi, nhất thời tức nghẹn đầy bụng, còn không tìm cách trả thù lại hay sao?

Tay Lục Vi Dân cuốn lọn tóc mềm mại, đen nhánh của Chân Ny, ngón tay chậm rãi trượt đến vành tai đối phương, nhẹ nhàng trêu đùa.

Một cảm giác nóng hổi như có như không từ vành tai xuôi xuống toàn thân thể của cô gái trẻ. Chân Ny không kìm nổi vặn vẹo thân hình một chút, cô gái đã hưởng qua hương vị tình ái, ngửi được hơi thở nam tính của người yêu, mà thân thể của hắn lại áp sát trước ngực mình, dường như nhịp đập của trái tim cũng có thể theo huyết mạch nhảy lên truyền lại đến chính trái tim mình.

- Đại Dân, chuyện này có thể ảnh huỏng tới cậu hay không?

Chân Tiệp có chút lo lắng nói:

- Trưởng ban Tổ chức cán bộ chắc là quản lý cán bộ hả? Nếu anh ta trở về trước mặt cha anh ta mà thêm mắm thêm muối mưu hại cậu, chẳng phải sẽ ảnh hưởng lớn tới công tác sau này của cậu sao?

Lục Vi Dân cười, lắc đầu rất bình tĩnh.

- Chuyện không đơn giản như vậy, người này không ngu. Cha anh ta là Cẩu Trị Lương, là một người đã lăn lộn nhiều trên đấu trường chính trị Phong Châu, chỉ với vài lời nói của anh ta sao có thể bị lừa được? Hơn nữa, sợ là ông ta đã sớm nghe được về nhân cách của con trai mình, chẳng qua mắt không thấy tâm không phiền mà thôi. Nếu Cẩu Diên Sinh thật sự ở trước mặt cha anh ta mà kể ra chuyện chấn động này, chỉ sợ cha anh ta mà biết được sẽ trừng trị anh ta. Anh ta còn phải tới nhận lỗi trước mặt Bí thư Hạ. Bản thân Cẩu Diên Sinh cũng rõ điều đó. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tạm thời che giấu chuyện này, chờ một thời gian sự việc sẽ tự động hoàn toàn phai nhạt. Về phần nếu sau này có thể có cơ hội xử lý tôi, đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua, cũng như tôi có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng khi đó lại là một chuyện khác, có lẽ đây cũng coi như cuộc giữa đàn ông với nhau.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-dao-vo-cuong/chuong-232-BMJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận