Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn
Chương 93: Đánh rắn phải đánh bảy tấc
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Nhà máy đang khảo sát con cả, Phó bí thư Đoàn ủy nhà máy, nghe nói, đầu năm nay có khả năng được điều đến thành phố. Vị trí này cũng là vị trí mà Diêu Phóng luôn luôn mơ ước. Hiện tại anh ta đã bắt đầu tích cực vận động. Một khi có chỗ trống, đối với Diêu Phóng mà nói là cơ hội khó có được. Lúc này nếu có chút sai lầm nào, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị sau này.
- Diêu Bình, con cũng trưởng thành rồi, sao vẫn không phân biệt nặng nhẹ vậy?
Diêu Chí Bân hút một ngụm khói, trầm giọng nói:
- Chuyện này coi như đã xong, không xảy ra gì chuyện gì lớn. Tuy nhiên, Lục Vi Dân xác định không phải hạng người thiện lương gì, tính hình như vậy, có thể nói, không hề đơn giản. Chúng ta phải đề phòng một chút. Diêu Bình, chẳng lẽ không còn người phụ nữ nào xinh đẹp hay sao. Con gái Chân Kính Tài này cho dù là xinh đẹp thì sao nào? Con còn sợ không tìm thấy một người xinh đẹp hơn cô ta à? Cả ngày vì một người đàn bà mà thần hồn điên đảo, cũng không sợ mất mặt à?
Diêu An liếc liếc mắt thấy anh mình vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng hút thuốc, lại trừng mắt nhìn người em mặt đang u ám, giọng điệu thoáng dịu đi một chút,
- Từ nay về sau, không được đi tìm Chân Ny nữa! Ba, ba cũng nên quan tâm tới chú hai một chút, đừng để chú ấy cứ sống tạm bợ mãi như vậy. Cả ngày ở cùng những người đó, trước sau gì cũng bị những người này kéo chú ấy xuống nước thôi.
- Chuyện của em không cần anh xen vào!
Thấy sắc mặt hai anh đều u ám, Diêu Bình cũng biết hôm nay mình có chút lỗ mãng, nhất là anh cả đang ở vào thời điểm quan trọng.
- Không xen vào? Em thử nói lại anh xem nào!
Diêu Phóng cuối cùng cũng nói xen vào, ánh mắt lạnh lùng,
- Lớn như vậy, đầu lớn mà óc không phát triển. Nếu Lục Vi Dân thực sự xảy ra việc gì, chú muốn cho ba phải đầu bạc tiễn người đầu xanh, khiến cả nhà họ Diêu chúng ta thân bại danh liệt? Thật có mối hận giết cha đoạt vợ, chú bộ chưa nghe qua câu “quân tử báo thù ba năm không muộn”? Chú có bản lĩnh thì làm cho cô kia cam tâm tình nguyện quỳ khóc trước mặt em, anh đây mới cảm thấy Diêu Bình chú là một nhân vật có bản lĩnh, nhưng chú lại dùng thủ đoạn như vậy, anh chỉ có thể nói Diêu Bình chú không xứng với họ Diêu!
Người Diêu Bình sợ nhất chính là anh cả, nghe được anh ta nói như vậy, không dám cãi lại, nhưng thể diện lại không bỏ xuống được, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi ra.
- Ba, Diêu An nói cũng có đạo lý, Nhà họ Diêu chúng ta ở nhà máy 195 có thân phận gì, rất nhiều người đều biết. Diêu An ở khu Phát triển kinh tế kỹ thuật thật vất vả mới được đề bạt lên cương vị lãnh đạo, chúng ta mới được chú ý một chút. Diêu Bình hiếu thắng, ba và mẹ cũng phải thường xuyên bảo ban em ấy, đừng để nó gặp phải chuyện lớn gì! truyện được lấy từ website tung hoanh
- Diêu An, chú hai con kinh doanh con cũng không phải không biết, không thể tránh liên hệ với bọn này, đành cố gắng đừng cho chú hai tìm những người đó thắt chăt quan hệ nữa.
Diêu Chí Bân cũng biết em mình và những người đó ngay cả gặp nhau cũng đã là một phiền toái, chẳng qua hiện tại cũng không thể làm gì, chỉ có thể mong đừng dính quá sâu là được,
- Còn với Diêu Bình thì cha sẽ giám sát chặt chẽ một chút.
- Ba, chú hai tốt nhất là đừng dính tới kinh doanh, tiền chú ấy cũng không phải ít, đừng tưởng rằng làm gì đều là thần không biết quỷ không hay, có thể đổi nghề tìm việc đứng đắn nào đó mà kiếm tiền là tốt nhất. Thời buổi này chỉ cần có tài chính là có cách, làm gì lại không thể kiếm tiền?
Diêu An khẽ hừ một tiếng, sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm,
- Nhà máy hiện giờ cũng không ít người đều muốn đâm vào cột sống của ba và chú hai, đừng khiến người ta nắm được điểm yếu. Anh cả lúc này đang đúng vào thời khắc quan trọng, sự việc mà không thành có khả năng sẽ trì hoãn anh cả cả đời.
- Được rồi, ba đã biết rồi, ba sẽ nói chú hai con cẩn thận một chút. Diêu Phóng, em trai con không hiểu chuyện, con cũng đừng chấp nhặt nó làm gì.
Diêu Chí Bân nghe được chuyện này cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Lúc đầu còn tưởng rằng Chân Kính Tài sẽ bị một gậy đánh ngã đến nỗi trở mình không được, như vậy, chính mình tự nhiên có thể “thuận lý thành chương” tiếp nhận chức vụ, không ngờ Chân Kính Tài đánh rắm không ra tiếng, hơn nữa còn càng ngồi càng vững chắc, điều này khiến Diêu Chí Bân cũng thấy ức chế không ngừng, nhưng loại chuyện này lại chỉ có thể kiên nhẫn chờ thời, không biết cơ hội như vậy một khi mất đi còn có cơ hội khác hay không.
Tiêu Kính Phong day huyệt thái dương đang đập thình thịch, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, hai tay nắm chặt lại duỗi ra, duỗi ra lại nắm chặt.
Chuyện Lục Vi Dân bị tập kích khiến anh ta vô cùng giận dữ. Nếu không phải Lục Vi Dân trước mặt anh đặc biệt ngăn cản anh ta ra tay, muốn anh ta phải bình tĩnh, anh ta hận không thể bật người đi tìm Diêu Bình. Hiện tại anh ta cũng không sợ bất cứ ai trong nhà họ Diêu. Một người một cây cầu, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cho dù là Diêu Bình thường xuyên có người vây quanh, anh ta cũng có biện pháp thu thập đối phương.
Lục Vi Dân biết rằng người kia cực kỳ phẫn nộ, đang cố gắng khống chế cảm xúc, liền vỗ vỗ bả vai người kia nói:
- Không có việc gì, cũng không có gì đáng ngại cả. Bản lĩnh của Diêu Bình cũng chỉ như bàn chải mà thôi.
- Vi Dân, tôi cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể chấm dứt như vậy, nếu không kẻ khốn khiếp này có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không xử lý tốt còn liên lụy đến Chân Ny.
Giọng điệu Tiêu Kính Phong đã trở nên xơ xác tiêu điều,
- Cậu bình thường lại không ở bên cạnh, nếu chẳng may có chuyện gì, hối hận cũng không kịp.
Lục Vi Dân nghe được Tiêu Kính Phong đề cập tới Chân Ny, trong lòng thoáng chấn động, ngẩng đầu lên lo lắng hỏi:
- Bên cậu tiến triển thế nào rồi?
- Còn được, nhưng căn cứ theo những gì cậu nói, muốn thăm dò toàn bộ tình hình cũng phải một thời gian. Tôi cảm thấy Diêu Chí Thiện hiện tại cũng càng ngày càng cẩn thận. Trên cơ bản, sẽ không lộ diện mà kinh doanh như vậy nữa. Hơn nữa những trợ thủ dưới tay ông ta, bộ dạng cũng rất thần bí. Chúng tôi đã ra tay rất nhiều lần, đều không thể đụng đến bọn họ. Chủ yếu nhất là tần suất của bọn họ hiện tại đã chậm lại, cho nên không thể nắm được gì.
Tiêu Kính Phong hít một hơi,
- Nghe nói Phó bí thư đoàn ủy của nhà máy năm nay phải điều đến thành phố. Diêu Phóng rất để ý vị trí này, Diêu Chí Bân có lẽ là sợ Diêu Chí Thiện lúc này có gì bại lộ sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại sự của con ông ta, cho nên mới khiến Diêu Chí Thiện...
- Ồ? Diêu Phóng làm Phó bí thư đoàn ủy trong nhà máy?
Lục Vi Dân giật mình kinh hãi, Diêu Phóng này thật sự có chút bản lĩnh. Anh ta và anh cả Lục Ủng Quân là bạn cùng học, so với mình lớn hơn sáu tuổi, không nghờ mới vào nhà máy vài năm, đã vật lộn lên tới chức Phó bí thư đoàn ủy trong nhà máy, ngang với cán bộ cấp Cục trưởng.
- Ừ, mọi người trong nhà máy nói như vậy, phải nói là Diêu Bình so với anh của anh ta, quả thực không giống cùng cha mẹ sinh ra, Diêu Phóng ở nhà máy thật sự có chút bản lĩnh. Hơn nữa lại nghe nói anh ta tìm được một cô gái con nhà quan ở thành phố bên cạnh. Người nhà họ Diêu không đường ngang ngõ tắt không khéo léo để ý, chỉ cần có chút hương vị, ngửi được liền đuổi theo.
Tiêu Kính Phong hiện tại thong dong, muốn kinh doanh một chút, cả ngày bên ngoài lăn lộn, tiếp xúc với đủ các hạng người, nên về phương diện tin tức khắp nơi cũng biết nhiều hơn.