Quan Cư Nhất Phẩm Chương 1 04: Họa Bình - 2.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 104: Họa Bình - 2.


Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca

Trong ngõ vang lên kiếng mở cửa kén két, từng luồng sáng từ trong khe cửa chiếu ra.

Những người hàng sớm tay cầm đèn, tay sách đao chạy ra ngõ, nhìn bốn xung quanh, không hề thấy có gì khác thường, bất giác đưa mặt nhìn nhau, có người run giọng hỏi:
- Chẳng lẽ có ma thật?
Lời vừa mới dứt, một trận gió thồi qua ngõ, phát ra tiếng ù ù. truyện được lấy từ website tung hoanh

Cả đám đại lão gia bất giác rùng mình, răng va vào nhau lập cập:
- Ma .. ma?

Ngược lại một bà nương không tin, vỗ tay cười:
- Ma thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám quỷ nhát gan sợ són phân mười trượng.



Đám hán tử xấu hổ mặt đỏ bừng, có người cãi cố:
- Có quỷ thần thật đấy, các cụ già thường nói: Ai không tin, sẽ gặp ma, Bã Đậu, mụ cứ đợi đêm nay gặp ma đi nhé!

Mọi người nhao nhao phụ họa, đều nói trên đời có ma. Bà nương biệt hiệu Bã Đậu kia cứng cổ nói:
- Lão nương không tin có ma đấy, nếu đêm nay có ma, lão nương sẽ ôm ma ngủ một giấc.

- Ma ngủ với ma, đúng là xứng đôi.
Đám đông cười phát lên trêu ghẹo, những người đường phố thích nhất là những câu tục tĩu không ngọt không nhạt, sau đó ai về nhà nấy, đóng cửa nghỉ ngơi.

Bã Đậu cũng về nhà, nhưng hết sức bất bình vì lý luận vô thần của mình bị gạt bỏ, liền đóng cửa lại, từ sau khe cửa nhìn ra, nhỏ giọng hậm hực nói:
- Không có ma là không có ma! Chẳng nhẽ có ma trong chum vại chui ra?

Qua một lúc sau, cửa đã đóng, chó cũng ngừng sủa, trong ngõ quay trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vẫn nức nở, nhìn qua mọi thứ có vẻ như bình thường. Bã Đậu không khỏi như trút được gánh nặng, thẩm nhủ: "Quả nhiên trên đời này không có ma quỷ.."

Mụ ta chuẩn bị nhìn một lúc nữa rồi về phòng ngủ, ai ngờ cái liếc mắt cuối cùng đó làm mụ cứng đờ người, chỉ thấy một cái chum nước vỡ của một nhà hàng xóm không ngờ lại khẽ nhúc nhích, sau đó có một nữ tử áo trắng tóc đen từ bên trong chum chui ra.

Dưới ánh trắng chiếu rọi, khuôn mặt mỹ lệ đó trắng bệch, tay còn cầm một cái đèn lòng.

Đầu Bã Đậu muốn nổ tung, mụ muốn thét lên, nhưng cổ họng như bị bóp lấy, muốn bỏ chạy, nhưng chân chẳng có cảm giác gì. Khi nhìn thấy ma nữ kia bò ra rồi, lại có một ma nam cũng mặc áo trắng, mặt trắng bệch từ bên trong chum bò ra ngoài, tay còn cầm một cái giỏ.

Bã Đậu xón ra quần, hít một hơi khí lạnh, rồi nhũn người ngã ra đất, không ngờ sợ tới mức ngất xỉu rồi.

"Thì ra đó là đường thông tới âm phủ!" Đó là suy nghĩ cuối cùng của mụ, nhưng nếu mụ ta kiên trì nhìn thêm một lúc nữa, nhất định sẽ nhìn thấy hai cái bóng dài đằng sau, là có thể tiếp tục lý luận vô thần của mụ rồi.


Hai kẻ người không phải người, ma chẳng phải ma kia chuyện đầu tiên sau khi bò ra khỏi chum là bỏ chạy trối chết.

Chạy ra khỏi ngõ, cả hai cũng không đi đường lớn, mà lại mem theo bậc đá xuống bên sông, chạy thẳng tới tận nơi không có người, mới dừng chân lại, khom lưng thở hồng hộc.

Ma nam lau mồ hôi, nhìn ma nữ cúi đầu, hỏi nhỏ:
- Xảy ra chuyện gì rồi?
Đó chính là nghệ thuật nói chuyện, nếu như ngươi hỏi "sao ngươi tới muộn như thế này?" Hoặc là " ngươi tới làm cái gì?" Đối phương không tránh khỏi xấu hổ, chẳng bằng đi thẳng vào chính đề, tránh cho đối phương một phen khó xử.

Ma nữ kia lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỹ lễ không ngờ chan chứa nước mắt, thêm vào y phục trắng trên người, thực sự là ta thấy mà thương. Thì ra là Họa Bình cô nương đã lâu không gặp.

Bất ngờ là nàng không ngờ vẫn đề kiểu tóc của các cô gái chưa chồng, bất ngờ hơn nữa là hai người một năm rưỡi qua không gặp nhau lấy một lần.

Không phải là Thẩm Mặc trốn không gặp, y còn chưa khốn nạn như thế, mà là nàng không tìm y nữa. Vì chuyện này mà Thẩm Mặc còn mất mác một hồi. Khi người ta tới liên tục, y còn muốn nói chuyện khuyên nhủ người ta sớm lập gia đình v..v..v...; người ta không tới tìm y nữa thì lại thấy trống vắng, còn có chút cảm giác thất bại...

Nam nhân là thế đấy.

Không gặp thì thôi vậy, nhưng Thẩm Mặc còn nợ người ta một ân tình lớn chưa trả! Món nợ này luôn nằm trong lòng y, thi thoảng lại khiến y cồn cào, cho nên khi muộn như vậy mà thấy Họa Bình, nói thực lòng y hận không thể ôm chặt lấy nàng hôn một cái, hét lớn :" Tiểu tổ tông ơi, cô đúng là Hỏa Diệm Sơn không qua nổi."

Thế nhưng vì hai tiếng thét kích động, làm hàng xóm bốn bề bất an, nếu như muộn như thế bị người ta vây quanh... Thử nghĩ đi, một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồ tang, một thanh niên sĩ tử đi thi về, trong bóng đêm dưới ánh trăng mông lung, trong một con ngõ nhỏ vắng lặng... Chậc chậc, tuy không nhìn thấy gì hết, nhưng mà có thể liên tưởng.

Ai mà chẳng biết, trên đời này truyền bá nhanh nhất không phải là cảm cúm, mà là tin đồn, nhất là tin đồn nam nữ, tuyệt đối trong vòng một ngày có thể truyền khắp thành Thiệu Hưng, đồng thời trong quá trìn truyền bá, xảy thêm rất nhiều phiên bản, thỏa mãn khẩu vị khác nhau của đám đông.

Xui xẻo thay một thư sinh, một cô gái là hai người sợ đồn đại nhất trên đời, dù cho có mạnh mẽ như Thẩm Mặc cũng không chịu nổi. Trong lúc luống cuống, liền chui vào một cái chum vỡ, vừa mới đậy nắp thì hàng xóm xung quanh đổ ra...

Hai người chen nhau trong chum, không dám nhúc nhích, không dám thở, may là ông trời không định chơi đùa họ, không bao lâu sau đám đông giải tán.

Chốn này không tiện ở lâu, đợi bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, Thẩm Mặc nói nhỏ với Họa Bình đang nằm úp trên lưng mình:
- Sau khi ra ngoài chạy ngay tới bên sông, nếu có người đuổi theo thì nhảy xuống nước.
Họa Bình khe khẽ di chuyển nắp chum, chỉ sợ có chút âm thanh nào, sau đó xuất hiện cảnh ở trên...



Thoát khỏi hiểm cảnh, Thẩm Mặc cuối cùng cũng thở phào, lại nhìn Họa Bình vóc dáng ngày càng yểu điệu, y ngửi thấy mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng, liền nhớ lại cảnh vừa nãy, đúng là ngực kề sát lưng, êm ái dễ chịu, nghĩ tới đó, trong lòng không ngờ lặng lẽ sinh ra cảm giác xao xuyến.

Thế nhưng Họa Bình lại hoa dung ảm đạm, nước mắt lã chã, làm Thẩm Mặc cảm thấy suy nghĩ của mình thật là cầm thú .... Không bằng cầm thú.

Thẩm Mặc cho rằng cô nương người ta xấu hổ vì chuyện vừa rồi, nhưng không tiện lên tiếng an ủi, đang lúc hết cách, liền nghe Họa Bình thê thảm nói:
- Công tử, xin công tử cứu cha muội.

Hả, té ra là nghĩ nhầm rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-104-R3iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận