Quan Cư Nhất Phẩm Chương 1 08: Từ Vị - 3.

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 108: Từ Vị - 3.

Dịch: lanhdiendiemla
Sưu Tầm: Soái Ca --- 4vn.eu



Thấy Thẩm Mặc nói muốn đi, mọi người vội đứng dậy tiễn chân, ai ngờ y chẳng thèm nhìn ra cửa, mà đi thẳng vào gian trong.

Mấy vị triêu phụng tái mặt, vội đuổi theo gọi:
- Không được đâu...
Bọn họ tay chân già cả, nào đuổi kịp Thẩm Mặc, thấy y đã đứng trước rèm cửa rồi.

May là y đứng lại không đi vào, trái tim vọt lên cổ của mọi người mới hơi hạ xuống, chỉ thấy Thẩm Mặc hướng vào bên trong rèm cửa chắp tay nói:
- Năm đó may nhờ ân nghĩa của tiểu thư, Thẩm Mặc mãi không có gì báo đáp, chuyện này hôm nay tại hạ đảm nhận. Nhưng có vài câu xin tiểu thư cân nhắc .. Mặc dù có câu thương trường như chiến trường, nhưng chung quy vẫn phải chú trọng hòa khí, để lại đường lùi. Tiểu thư không ngại thì bình tâm lại cùng mấy nhà kia trao đổi, định ra quy củ, mọi người cùng phát tài mới là chính đạo. Nếu chọc giận bọn họ thực sự, tiểu thư cũng được chẳng bằng mất.



Nói xong cũng không đợi bên trong có phản ứng gì, chắp tay nói mạo muội, rồi sải bước rời đi.

Các triêu phụng đưa mặt nhìn nhau, không biết tiểu thư có tức giận không, cũng không để ý tới việc ra ngoài đưa tiễn.

Chỉ thấy rèm cửa khẽ lay động, nghe Ân tiểu thư thở dài nói:
- Phái xe cho Thẩm công tử.

Nhìn thấy xe ngựa của Ân gia tiểu thư dừng ở bên cạnh, Thẩm Mặc có chút bất ngờ, trong suy nghĩ của y, vị đại tiểu thư nắm giữ gia nghiệp trăm vạn kia, nhất định là vô cùng kiêu ngạo, không nghe được nửa câu trái tai, không ngờ lại phái xe cho mình.

Có xe thì ngồi, dù sao cũng hơn đi bộ, y ung dung lên xe, ngồi trong khoang xe hơi lắc lư, đi tới phương hướng Sơn Âm.

Trên đường đi y có chút cảm khái, vì người y sắp được gặp y đã được nghe thấy từ kiếp trước, tình huống này y gặp phải lần đầu.

Nhưng bất kể cố gắng ra sao, y cũng không thể tìm được cái cảm giác của fan hân mộ, không thỏi thấy xấu hổ vì tâm thái già cả của mình.

Đang suy nghĩ miên man thì xe ngựa dừng lại, đánh xe ở bên ngoài khẽ nói:
- Thưa công tử, đã tới nơi rồi.

Được xa phu đỡ xuống xe, Thẩm Mặc từ trên xe xuống, lục trong ống tay áo một miếng bạc vụn, thuận tay ném cho hắn nói:
- Sắp trưa rồi, tới cửa hiệu phía trước ăn cơm đi, thong thả chờ ta.

Xa phu không ngờ y sẽ nói như thế, mặt đầy cảm kích nói:
- Đa tạ công tử, hay là công tử cũng ăn trước đã rồi hẵng đi...
Nói rồi gãi đầu, đỏ mặt giải thích:
- Nghe nói họ Từ kia tính tình cổ quái, còn nhỏ nhen khắc bạc...

Thẩm Mặc nhìn vào ngõ hẹp sâu hun hút, nhìn thấy cánh cửa lớn khép hờ sâu bên trong, liền cười nói:
- Ta tới để thị uy, nếu như ăn no rồi mới tới, không phải là tỏ ra yếu thế sao?
Rồi rồi vỗ vai xa phu cười ha hả nói:
- Ta tới nhà ông ta ăn đây.
Nói rồi phất ống tay áo, sải bước đi tới.

Từ ngõ hẹp rẽ vào con hẻm càng hẹp hơn, khoảng không bên trên mảnh như một cái đàn cầm, dẫm lên con đường nhỏ rải đá râm, nhìn dây leo khắp tường xung quanh, mang màu xanh nhàn nhạt. Khẽ hít mùi vị đầu xuân, lòng bị những việc phức tạp cuốn lấy bất giác bình tĩnh trở lại.

Y không ngờ rằng vị Từ thiên tài mấy năm gần đây có danh quái đản, lại ở trong một nơi thanh nhã như thế.

Đi được chừng mấy chục trượng, liền thấy tường bao biến thành mầu xanh thẩm, đại môn vuông vức ở trên tường kiểu cách hết sức đặc biệt. Chẳng cần ai nói cho biết, Thẩm Mặc cũng hiểu đây là nhà Từ Vị rồi.

Y khẽ gõ cánh cửa hơi sập xệ, trừ chó sửa thì không có ai đáp lại, gõ thêm một lần nữa vẫn không có lời đáp, liền biến gõ thành đập, ra sức đập cửa ra.
nguồn tunghoanh.com
Lúc này mới nghe thấy động tĩnh bên trong viện tử, cùng với tiếng chửi mang khẩu âm địa phương rất nặng và tiếng bước chân từ xa tới. Cuối cùng cửa mở ra, một nam tử vừa cao vừa trắng, y phục luộm thuộng, mắt còn ngái ngủ, râu ria xồm xoàm.

Thẩm Mặc mỉm cười, vừa mới lên tiếng thì nam tử kia đã nói trước:
- Gần đây ta có tiền, không viết chữ.

Khóe miệng Thẩm Mặc giật một cái nói:
- Tại hạ không tới để viết chữ.

- Cũng không vẽ tranh.

Nam tử kia không thèm nhìn y, vừa ngoẹo đầu ngoáy tai, vừa muốn đóng cửa.

Thẩm Mặc đưa tay ra không cho hắn đóng cửa, nam tử kia bực mình:
- Không viết chữ không vẽ tranh thì ngươi tìm ta làm cái gì?

- Tới ăn cơm.
Thẩm Mặc khẽ mỉm cười:
- Còn chưa mời tại hạ vào sao?

Nam tử kia nghe thế thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, mắt trợn trừng trừng nhìn Thẩm Mặc, đột nhiên cười khằng khặc:
- Thú vị thú vị, không ngờ Từ Văn Thanh ta chuyên ăn chực cũng có một ngày bị người ta mò tới cửa ăn chực.

- Ra ngoài ăn thế nào cũng phải trả lại.
Thẩm Mặc liền muốn đi vào bên trong.

Nhưng Từ Vị vươn tay ra chặn đường, trừng mắt nói:
- Chủ tuy hiếu khách, tiếc rằng không phải ngày mời khách.
Tức là muốn đuổi người rồi.

Thẩm Mặc chẳng may may lay động, tươi cười nói:
- Khách đã đói bụng, có lòng liền thành ngày làm chủ. ( mời khách)

Từ Vị không khỏi bật cười:
- Cuối cùng cũng gặp phải kẻ mặt dầy hơn ta rồi.
Liền tránh người sang để y vào viện tử.

Sau khi đi vào trong Thẩm Mặc nhìn thấy một cây thanh đằng to bằng cổ tay, leo đầy một mặt tường, xem ra là xuất xứ cho cái tên hiệu Thanh Đằng của Từ Vị. Lại nhìn viện tử này nằm theo hướng bắc nam, ba gian nhà một tầng,

Viện tử không lớn, nhưng rất tinh xảo, nhưng trên mặt đất cỏ dại um tùm, trên song cửa phủ đầy bụi đất, đang u oán nói với chủ nhân, ngài đã rất lâu không quan tâm tới ta rồi.

Từ Vị nói trong phòng lộn xộn bảo Thẩm Mặc chờ ở cửa một lát, một mình đi vào dọn dẹp, một lúc sau mới mở cửa ra nói:
- Vào đi.

Thẩm Mặc đi vào, thấy trừ một cái bàn được dọn dẹp ra thì những chỗ khác vẫn cứ bừa bộn, y ngửi thấy mùi thịt kho tàu, nhưng trên bàn trống không, không khỏi rủa thầm :" Té ra tên gia hỏa này đi vào trước để giấu thịt đi." Y thản nhiên ngồi xuống, đợi Từ Vị chiêu đãi.

Ai ngờ Từ Vị cũng ngồi xuống đối diện, cũng mở to mắt ra nhìn y, chẳng có chút ý tứ nhúc nhích nào.

Thẩm Mặc thẩm nhủ :" Mặt ngươi dầy thật đấy." Liền nhìn mặt bàn trống trơn nói:
- Lão huynh thật là sạch sẽ, đây là cái bàn sạch sẽ nhất mà ta thấy đấy.
Đây rõ ràng là trợn mắt nói láo, cái bàn này vết mỡ loang lổ, đen bóng đen nhẫy, ruồi mà rơi xuống sẽ không bay. Ruồi mà có linh sẽ nói :" Chẳng phải không muốn, mà là không thể."

Từ Vị không khỏi bật cười:
- Vì sao nói câu này.

- Phật nói: "vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai".
Thẩm Mặc nghiêm túc:
- Chính là nói tới cái bàn này của lão huynh đấy.

"Vòng vo chửi ta không chiêu đãi à?" Từ Vị hiếm có đỏ mặt lên, chỉ đành đứng dậy đi rửa bát, mức nước lạnh đặt trước mặt Thẩm Mặc:
- Chỉ có nửa bát nước.

+++
Nguyên bản.
Bồ đề bổn vô thọ:
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai?

Bồ đề vốn không cây
Gương sáng cũng chẳng đài,
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính bụi trần?

Bồ đề là tánh giác ngộ, không hình, trống không, chẳng có chi gọi là thọ (cội cây). Minh cảnh là tâm viên minh, thông triệt, phổ biến, cũng trống không, có gì mà gọi là đài? Bổn lai tự tánh của ta tức là Bổn lai Diệu giác chân tâm, từ vô thỉ vốn trong sạch, trống không, không có một vật gì tìm được trong đó. Thế thì có chi gọi là vướng bụi?

Hiểu chứ các bác

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-108-V3iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận